khi ta tuổi 18 (3)

𓅰 𓅬 𓅭 𓅮 𓅯

ngồi ngoài ban công, nghe tiếng chuông leng keng trước cửa, cậu liền biết là ai đến. nhưng cậu vẫn vờ như không quan tâm đến, tay vẫn mân mê con gấu mà đợt trước hắn tặng cậu, mắt nhìn về một hướng vô định, xa xăm, trầm tư về mớ bòng bong trong câu chuyện của chính cậu và hắn.

"tak à, mày đâu rồi" -- tiếng gọi vang lên khắp bốn bề của căn nhà, nhưng không có hồi âm.

"cmn tao kêu này không nghe à, uầy làm gì hôm nay lại ngồi đây thế, dcm em ơi, thời tiết đang mấy độ mày có biết không, ngồi đây lát nữa sẽ có tak người tuyết mất" -- hắn cứ lãi nhãi đau hết cả tai.

cậu quay qua nhìn thẳng vào con ngươi hắn. sâu và sắc, nhưng đâu đó trong ngóc ngách con ngươi ấy, vẫn dấy lên một chút ngọt ngào. mặt hắn vẫn hay câng câng nhìn đời bằng nửa con mắt. nhưng với cậu, có bao nhiêu con mắt hắn đem hết ra nhìn cậu, trân trọng và yêu quý đến từng khoảnh khắc.

"nhóc ngốc vào đây với tao, tao sưởi ấm cho"

cậu cũng lật đật đi theo, không phải vì thuận theo ý hắn, mà vì cậu có lời muốn nói.

vừa vào trong, khí ấm xung quanh liền bao bọc lấy cậu. không còn cái lạnh giá và tuyết, chỉ còn lò sưởi đầy ấp củi và lửa, cậu và hắn. ngồi xuống ghế sô pha, hai đứa không ngồi san sát nhau như mọi khi, mà là mặt đối mặt.

"seongje!"

"hửm?"

"mày xem tao là gì của mày?"

seongje im lặng, thời gian cũng như ngừng chạy, từng giây phút bỗng hóa đặc quánh trong không gian tĩnh lặng, tiếng động đời thường tan biến nhường chỗ cho một khoảng lặng sâu hút hồn người, mọi thứ như ngừng trôi, chỉ còn nhịp tim vang vọng rõ ràng giữa lồng ngực – chậm rãi, tha thiết, và đầy khắc khoải.

hắn im lặng, không phải vì không có câu trả lời, không phải hắn không khẳng định được cậu là gì của hắn, mà là vì câu hỏi ấy. nó làm hắn bất ngờ, một niềm vui dâng lên, câu hỏi đó, hắn đã chờ đợi từ lâu rồi, cho đến bây giờ, nó mới được thốt ra, thốt ra từ môi cậu.

hắn không trả lời ngay mà hỏi ngược lại cậu, hắn muốn xem phản ứng của cậu:

"hyuntak, em hi vọng chúng ta là gì của nhau?"

bây giờ, đến lượt cậu nín lặng. thịch một phát, cậu những tưởng con tim cậu sẽ rơi xuống hố sâu không có đáy, hụt hẫng, thậm chí cậu còn cảm nhận được cổ họng cậu nghẹn ắng hẳn lại. ừ, cậu đang chờ đợi điều gì nhỉ? đoạn tình cảm này, cậu không thể hiểu được. ngay từ ban đầu, đoạn tình cảm này vốn không nên xuất hiện.

'chúng ta là gì của nhau?'

là bạn, là thù, hay là yêu?

cậu không chắc chắn, cậu không còn giữ mối thù với seongje, cậu cũng chẳng dám liều nghĩ là yêu. chẳng nhẽ là bạn? đó dường như là phương án tốt nhất, ngay tại thời điểm hiện tại.

"bạn"

"bạn?"

"hừ, bạn trong lời nói của em là bạn đời hay bạn bè?"

"mày bị gì vậy seongje, tất nhiên là bạn bè"

"sự chân thành bấy lâu nay vẫn chưa đủ khiến mày rung động sao?"

seongje bật cười. không còn là nụ cười cợt nhả thường ngày, mà chỉ còn là nụ cười gượng bên môi. hắn chợt thèm cái mùi thuốc lá, cay xè như số phận của hắn vậy. hắn nhớ cả những lon bia nằm vất vưởng quanh giường, thèm được đánh nhau với ai đó ngay bây giờ. gì cũng được, chỉ cần có thứ giúp hắn có thể giải tỏa được hết sự bí bách bây giờ.

hắn đứng dậy, đi thẳng ra phía cửa.

"này, mày đi đâu vậy?"

"không yêu trả dép bố về"

tiếng gầm làm thức tỉnh hyuntak. kết thúc rồi. cậu và hắn, không còn gì vướng bận, không còn gì để nói với nhau nữa...

làm tụt mẹ cả hứng. cậu dần chán nản chẳng muốn làm gì, lăn qua lộn lại trên cái giường quen. dạo quanh cả khu phố cả buổi cũng chỉ để quên đi chuyện khi chiều. gió lạnh giữa lòng seoul làm cậu phải run từng đợt. một bản nhạc ngân vang từ quán cafe gần đó làm cái rét lại thêm rét hơn.

"ngày sương gió quấn áo ấm quanh thân mà đi

mấy lúc lái xe hay thầm nghĩ, làm sao sống sót qua đông này"

khịt mũi, bỗng túi áo cậu rung lên, là cuộc gọi của geum seongje. không ngần ngại, không chần chừ, cậu bắt máy ngay, không biết ai đã thôi thúc cậu làm điều đó.

"seongje?"

"takkkkk àaa, taoo yêu emm, em có biết khomm?

"không!"

"cmn tao yêu em nhiều hơn cả mây trời, có thể chờ em lâu hơn cả kim trọng chờ thúy kiều, yêu em, không biết là từ đâu, nhưng mà em đánh mất con tim tao rồi, mau chịu trách nhiệm điiiiiii" -- có lẽ hắn đang say nên giọng nói cứ mè nheo như con nít.

"sến quá"

"trả lời câu hỏi em lúc chiều, tao xem em là tình đầu của tao, muốn em là người cùng tao đi đến hết cuộc đờiiiii, em có tin tao hôngggg"

cậu bật cười đến phát ngốc. giọng nói ấy xoa dịu cái rét quanh cậu. lần này thì cậu tin thật rồi. vì người ta thường nói lời nói khi say là lời nói thật lòng nhất. yêu nói yêu, giận nói giận, nhớ ai thì gọi tên người đó trong vô thức. cậu thì thầm, 'hắn vừa tỏ tình mình, không còn là những lời nói yêu pha cợt nhả, mà là lời nói thật lòng'.

"seongje, gửi địa chỉ qua đây"

không cần đợi quá lâu, một tin nhắn nhanh chóng được gửi qua.

vừa tới địa chỉ mà hắn gửi, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu đó là seongje uống say đến tí bỉ, gục xuống bàn lẩm bẩm gì đó cậu không nghe rõ. hình như hắn say đến mất nhận thức rồi. giờ này quá giờ quán đóng cửa mà hắn vẫn ngồi lì ở đây, chủ quán đuổi mãi không về. cậu đành cười gượng trả tiền bia rồi bắt taxi chở hắn về nhà cậu.

tên này đúng là nặng như heo, khó khăn lắm mới vác được tới cửa phòng cậu. đặt hắn lên giường, cậu cũng mệt mỏi mà nằm kế bên ngủ. ngoài trời rét lạnh, trong này có hai con người nào đó ôm nhau ngủ ngon lành.

nắng sớm đã thức dậy, đánh thức luôn cả hyuntak còn đang ngái ngủ. nắng mùa đông mỏng tang, nhẹ và nhạt như một cái chạm khẽ lên làn da tái lạnh. ánh nắng không đủ ấm để xua tan giá rét, nhưng đủ để lòng người thôi co ro giữa bầu trời xám xịt. tia nắng lửng lơ trên mái nhà, hắt vào ô cửa sổ một thứ ánh sáng hanh hao, cũ kỹ, trượt trên mặt sàn gỗ, vắt qua mép giường, rồi dừng lại trên tấm rèm còn chưa kịp buông hẳn.

một nỗi hạnh phúc dâng lên khi tỉnh giấc đã bắt gặp khuôn mặt đẹp trai bên cạnh. cậu ngắm nhìn seongje thật lâu. khi ngủ, gương mặt hắn như xua đi tất cả những cau có, cợt nhã và cả sự giả tạo. một lớp mặt nạ được gỡ xuống trả lại gương mặt vốn có, bình yên, thanh tịnh.

"ngắm đủ chưa, tao thấy mày có thể vẽ ra một kiệt tác geum seongje rồi đó"

hyuntak giật mình, mắc cỡ. mắc cỡ vì mình nhìn hắn quá lâu và mắc cỡ dùm luôn lời tự luyến của ai đó. thì ra hắn đã tỉnh giấc ngay từ khi cậu khẽ cựa quậy.

"hôm qua mày vừa tỏ tình tao"

"có hả?" -- seongje giả bộ ngu để xem phản ứng của hyuntak như nào.

"ừ, không có, và bây giờ hãy cút ra khỏi giường tao"

"ê, tao giỡn màaa, đừng có đuổi người ta"

"sáng sớm tao chưa ăn gì để mà ói đâu"

"nào, trêu tí, giờ mình là gì nhỉ, người yêu ơiiiii"

"tránh sang một bên cho tao đi đánh răng"

"gọi anh yêu đi"

"phắn hộ bố cái"

"mày phũ quá, aa, hình như mày chưa đồng ý lời tỏ tình của tao" -- rồi hắn vờ giận dỗi đùng đùng ra mở cửa.

"này, đi đâu đấy"

"không yêu trả dép bố về"

hyuntak quá mệt mỏi quá bất lực:

"cmm có ngon thì đi luôn đi"

"nói yêu tao đi, bé ngoan, nói yêu anh seongje đi nào" -- hắn dụ cậu như dụ con nít.

"yêu anh seongje, được chưa" -- giọng cậu lí nhí nhưng lỗ tai thính nào đó đã bắt được tín hiệu. hắn cười, cười như thể họ đang ở lễ đường.

tiếng cười pha tiếng chửi cứ thế vang vọng từ căn nhà nhỏ ấy. tiếng cười hạnh phúc có thể làm tan chảy luôn cả lớp băng tuyết dày cộm ngoài kia.


𓆟 𓆝 𓆟 𓆞


dcm tỏ tình dồi, chúng nó đến với nhau dồi, yêu quáa hai cái thằng nhóc này.

chắc thêm 1 hoặc 2 chap nữa kết thúc tuổi 18 của chúng nó quá

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip