kt

ê quên nói=)) cái fic này là loại tổng hợp í... Tao sẽ viết theo ý tưởng của tao , xong đăng vào fic này. Lâu lâu nó phi logic=))
------------

LƯU Ý:
- TRUYỆN CÓ YẾU TỐ TỤC TĨU , KHÔNG GIỐNG BẢN GỐC.

- TRUYỆN ĐƯỢC VIẾT NHỜ Ý TƯỞNG CỦA TÁC GIẢ , CÓ THỂ SẼ KHÔNG PHÙ HỢP VỚI NGƯỜI ĐỌC.

CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC.
——————————————

Khẩu tình

Đêm xuống, bầu không khí trong căn phòng dần đặc lại bởi tiếng thở nặng và sự thân mật không tên.

SeongJe đè Huyn Tak xuống giường, bàn tay vuốt dọc từ cổ xuống eo cậu như muốn ghi nhớ từng đường nét. Huyn Tak khẽ rên lên một tiếng nhỏ khi vành tai bị sờ trúng lại là điểm yếu chết người khiến cậu bất lực.

“Tao cắn bây giờ.” – Cậu thở hắt, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn ngủ.

“Cắn đi. Dám không?” – SeongJe nhếch môi, môi hắn đỏ hơn thường ngày, ánh mắt cũng lười biếng nhưng đầy khiêu khích.

Huyn Tak đúng thật là dám.

Và không chỉ là một dấu hôn, mà là một chuỗi dài những vệt đỏ chạy từ dưới tai đến tận vai hắn. Mỗi một dấu đều như tuyên bố: người này là của tôi.

SeongJe cười khàn khàn, cúi xuống, trả lại bằng một loạt nụ hôn sâu đến nghẹt thở. Tay hắn lần lên cổ áo Huyn Tak, kéo lệch sang bên để lộ ra vùng da trắng mịn, rồi khẽ mút một điểm gần xương quai xanh.

Cậu giật nhẹ vai vì nhột, rồi lại vờ không quan tâm. Nhưng tai đã đỏ lên mất rồi.

“Tao cảnh cáo mày…”

“Gì?” – SeongJe liếm môi, hơi thở dồn dập.

“Còn tiếp tục sờ mò là tao—”

Tiếng điện thoại vang lên giữa không khí đang nóng hừng hực.

Cả hai khựng lại. Mắt Huyn Tak nhíu lại, thở dài. SeongJe thì chửi nhỏ:
“Đứa nào phá đám chết tiệt vậy?”

Huyn Tak với tay cầm điện thoại, nhìn thấy tên người gọi là Haechan , giọng đã vang lên đầy hồ hởi:

“Huyn Tak! Ra ngoài không? Có bức tường mới, sơn cực đã! Có cả mấy đứa nữa, vui lắm!”

Huyn Tak ngồi dậy, quần áo xộc xệch, tóc rối tung. Cậu nhìn sang SeongJe , người vẫn đang nằm, mặt lạnh như tiền vì bị “đoản mạch”.

“Mày đi thiệt hả?”

“Ừ. Tụi nó đang đợi. Tao đi tí rồi về.” – Cậu cười, tay vơ lấy áo hoodie khoác vào.

SeongJe liếc sang, nhìn cổ Huyn Tak chi chít vết hôn đỏ đậm. Hắn lười biếng nheo mắt:

“Ít ra cũng che lại giùm tao cái.”

“Mày làm thì mày tự che.”

SeongJe bật cười, kéo gối trùm đầu:

“Lần sau tao cắn chỗ không che được luôn cho biết.”

Huyn Tak vừa mang giày vừa nhếch mép, trả lời không thèm quay lại:

“Tối tao về, mày rảnh thì chờ.”

Cửa đóng lại. Căn phòng chỉ còn tiếng thở dài chán nản của SeongJe.

“Đồ phản chủ...”

Tối đó, SeongJe nằm một mình.
Mắt lơ đãng nhìn trần nhà.
Cổ thì rát.
Môi thì sưng.
Người thì thiếu.
Và lòng thì… thấy trống vắng lạ thường.

—————
Tối đó Huyn Tak về trễ hơn thường lệ. Cửa vừa mở ra, SeongJe đã ngẩng đầu khỏi điếu thuốc, nheo mắt nhìn đồng hồ treo tường.

“Giờ này mới vác xác về à?”

Huyn Tak đá dép ra, áo dính vệt sơn loang lổ, tay thì bê bết xanh đỏ như chơi hội ném màu.

“Vẽ xong rồi. Tụi nó rủ đi ăn lặt vặt nữa. Mày tưởng vẽ tường là không dính màu chắc?” – cậu lừ mắt, giơ bàn tay bê bết sơn ra làm bằng chứng, rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh

“Rửa tay cái đã, bẩn thấy mồ.”

SeongJe dựa lưng vào ghế, khẽ gõ ngón trỏ lên điếu thuốc, mắt không rời cánh cửa toilet đang khép hờ.

“Tao hỏi thật, mày đi vẽ hay đi cho người ta vẽ mày đấy?”

“Tao đi vẽ. Mấy đứa kia nhìn tao như họa sĩ quốc dân ấy. Có thằng còn xin chụp ảnh chung cơ.”

Tiếng nước xả mạnh vang lên. Cậu từ trong bước ra, tóc hơi rũ vì ướt mồ hôi, tay đã sạch, nhưng vết sơn vẫn còn bám nhẹ trên cổ tay áo.

SeongJe nghiêng đầu, lười biếng quan sát:

“Mày biết mày dính cái gì trên mặt không?”

Huyn Tak giật mình, đưa tay quệt ngay gò má. Nhưng SeongJe đã bước tới trước, giơ tay ra như định lau giúp. Cậu né đầu, cau mày:

“Tao tự làm được.”

“Ờ, sợ tao sàm sỡ hả?” – Hắn bật cười, rồi nhìn chằm chằm vào cổ áo Huyn Tak – “Mày có nhìn mấy cái vết tao để lại chưa?”

Huyn Tak khựng lại một nhịp.

“...Mày nói cái gì?”

“Trên cổ, vai, sau tai mày… Tao đánh dấu rõ thế mà tụi nó không thấy à?” – SeongJe nhướng mày, nửa cười nửa giễu.

Huyn Tak hơi đỏ mặt, nhưng vẫn lườm hắn:

“Tao mặc áo khoác. Mày nghĩ tao ngu chắc? Nhưng nếu còn nói kiểu đó nữa, tao hôn mày trước mặt tụi nó luôn cho mày câm.”

“Làm đi, tao đợi.”

Cả hai nhìn nhau trong vài giây, rồi Huyn Tak quay lưng bỏ đi, vừa đi vừa lầm bầm:

“Đồ biến thái.”

SeongJe nhét tay vào túi quần, cong môi đầy thích thú:

“Mày chọn tao rồi, đừng hối hận.”

Phòng tắm khẽ vang tiếng nước ngừng chảy.

Huyn Tak bước ra, tóc còn nhỏ nước, chiếc áo thun rộng trắng tinh mới thay vắt hờ trên vai để lộ xương quai xanh ướt sũng. Quần short hơi rộng, không rõ là vì cậu gầy hay vì lười tìm đúng size. Trên cổ cậu , như dự đoán , dấu hôn mờ mờ hôm trước đã loang thêm vài vết đỏ nhạt, dấu tích của một đêm trước đó khá… nhiệt tình.

SeongJe ngồi trên sofa, vẫn với dáng vẻ lười nhác đó, tay kẹp điếu thuốc cháy dở.

Hắn chẳng thèm nhìn cậu ngay, chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu:

“Vui không?”

Huyn Tak kéo khăn lau tóc, không đáp.

“Vẽ xong rồi đi ăn với tụi nó, cười đùa, được chụp hình các kiểu... Có ai trong đó biết trên cổ mày toàn là dấu tao không?”

“Mày còn nói nữa, để dấu rõ thế ai mà không thấy.” – Huyn Tak thở ra một tiếng, ngồi xuống cạnh hắn, tay vẫn lau tóc.

SeongJe nghiêng đầu, nhếch mép:

“Ờ, nhưng rõ ràng mày vẫn đi. Tao ở nhà một mình, mày có biết buồn không?”

Huyn Tak ngẩng lên, định cãi, nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị kéo ngược lại.

Hắn giật khăn khỏi tay cậu, ném sang bên. Một tay giữ gáy Huyn Tak, tay kia đặt lên eo, ép cậu dựa sát vào ngực mình.

“Tao hỏi lại. Mày dám bỏ tao ở nhà một mình?”

“Tao… tao đi có vài tiếng thôi—”

SeongJe không để cậu nói hết. Hắn cắn nhẹ vào cổ cậu. Không mạnh, nhưng đủ để khiến Huyn Tak giật nảy.

“Đau! Mày điên hả?!”

“Chưa. Đợi tao hôn cho sưng môi như hôm qua thì mới điên.”

Rồi chẳng để Huyn Tak phản kháng, hắn cúi xuống hôn. Nụ hôn không giống đêm qua , không dịu dàng, cũng không quá gấp gáp mà mang chút giận dỗi, lẫn đòi hỏi chiếm hữu rõ rệt.

Huyn Tak chống tay vào ngực hắn, cố đẩy ra:

“Mày điên thật rồi…”

“Ừ, điên vì mày.”

Sau cùng, Huyn Tak cũng không đẩy nữa. Cậu nằm yên, để hắn cắn nhẹ môi, rồi lại hôn lên xương quai xanh, vai, cổ...

Một lát sau, khi SeongJe đã “trút giận” xong, cả hai nằm im trên ghế sofa, thở đều.

Huyn Tak khẽ khàng nói:

“Lần sau tao đi vẽ, mày đi với tao nhé. Đừng ở nhà một mình nữa.”

SeongJe cười khẽ, vùi mặt vào gáy cậu:

“Mày hứa rồi đấy. Nếu lại bỏ tao ở nhà… tao sẽ khiến mày không ra khỏi phòng luôn.”

“Biến thái…”

“Ờ. Biến thái vì mỗi mày.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip