anh ơi về nhà

giờ là 12 giờ đêm nhưng mà geum seongje của em lại chưa về nhà.

"geumjeeeee"

em hét tên hắn nhưng không có ai trả lời. nhìn màn hình điện thoại, hắn còn chưa xem. em chu môi lên, phát ra tiếng kêu nhỏ như mèo giận người yêu.

00:09

gotak_hyun

anh ơi
nào mày về??

00:45

gotak_hyun

mẹ thằng kia
mày có về không thì bảo??
đéo về thì thôi bố mày khoá cửa
thằng lồ-

em nhắn một tin nhắn dài rồi bực bội vứt điện thoại sang một bên. hắn không về thì mặc xác hắn, dỗi rồi đéo chơi với geum seongje nữa.

em đứng dậy đi đến bàn chơi game của mình, chân đi phát tiếng bình bịch như chim cánh cụt, mặt thì phụng phịu trông yêu hết sức.

mở máy lên, vào game liên minh mà em hay chơi (thật ra là hắn hay chơi thì đúng hơi tại em toàn chơi valorant) để xả stress mà hắn đã đội lên đầu em. nhưng có vẻ là chơi game ko xả stress một tý nào.

"thằng top đi được vayne không mà pick vậy?

"ô sao mày lại ban con tướng tủ của tao?"

"rừng gì đi lông nhông khắp map thế?"

"ủa rồng kìa ăn đi nhìn gì?"

"top đi ngu đéo chịu được"

"support gì mà lại đấu 1:1 với adc?"

và vô vàn những câu chửi thề với màn đánh trận ngu như cờ hó đến từ đồng đội và những lần top Q hụt, rừng toàn farm lính, support nghĩ mình là duro kéo người ta lại gần như thể người yêu từ kiếp trước xong die trong phút mốt, adc vô dụng đéo làm tả què gì cho đội, được thằng mid là em đây gánh muốn lòi chim vẫn thua.

chán chả thèm nói, em tắt máy lên giường cầm điện thoại chơi.

lướt tới lướt lui, lướt lên lướt xuống, để điện thoại trên đầu tủ, cả người dãy mạnh để trút hết bực bội. em nhớ geum seongje của em, hắn ôm em đi, đừng ôm cái tập tài liệu kia nữa. đm dỗi vãi lồ-

"nào seongje về thế"

em muốn ngủ, nhưng không có hắn ôm vào lòng vỗ lưng thì sao em ngủ ngon cho được. ôm chiếc gối mà hắn hay nằm, hít thật sâu. mùi hương bạc hà the the quanh đầu mũi, khiến em nhớ hắn không thôi. vội đứng dậy đi đến tủ quần áo, lấy hai chiếc áo hoodie ghiền của hắn mà ném lên giường. em nhớ hắn đến phát điên rồi.

mặc lên mình chiếc hoodie đen, vùi sâu vào chiếc áo hoodie trắng. giờ em chỉ ngửi thấy mùi bạc hà của riêng hắn, nghĩ về hắn, em nhớ người yêu của em quá.

"anh ơi về đi, tak nhớ je"

em thì thầm với chiếc áo, chẳng biết lúc nào mà nước mắt lại rơi. người ta cũng là em bé, mà em bé thì không được xa hơi người lớn. người lớn mau về nhà với em bé đi!

"jeje ơi... hức... về với bé đi mà... nhớ anh lắm"

em càng vùi sâu vào bên trong áo của hắn, hít càng sau hơn. em nhớ cái vỗ về của hắn, nhớ tiếng nói trầm khàn xen lẫn tiếng cười cợt nhả của hắn, nhớ cả những cái chạm nhẹ trên người em.

chẳng biết từ khi nào, em đã thiếp đi, trong nỗi nhớ người thương xen chút tủi thân.

bình minh vào lúc giữa trưa, bên cạnh chẳng có hắn, suýt chút nữa là em khóc. hắn chưa về với em à!

nhấc cái người nặng trĩu xuống giường, đánh răng rửa mặt sạch sẽ, nghĩ mình lại nấu mì tôm vì em đâu biết nấu ăn. vừa mở cửa, đã thấy hắn ngồi ở ghế sofa, mắt vẫn dính chặt vào màn hình laptop.

"ơ em bé dậy rồi à?"

"hức anh bỏ tao ở nhà một mình"

thấy mắt em đang rưng rưng nước mắt, anh chạy đến dỗ dành bé mèo nhà hắn.

lau đi nước mắt đọng trên khoé mi, hắn hôn lên trán em, rồi má và môi. hắn cười tít mắt, em bé nhà hắn lúc nào cũng ngoan.

"uchuchu thương thế, lần sau tao không để em một mình nữa đâu"

em ngước mắt lên nhìn hắn, mắt đầy thăm dò

"thật không?"

"thật mà"

"xí đéo tin anh đâu"

seongje cười lớn, em đáng yêu như này làm hắn có suy nghĩ muốn đè em ra nấc luôn đấy.

"không tin cũng phải tin"

____________________________________________________________________

bị stress anh em ạ, có thể là nghỉ viết luôn cũng được

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip