f i f t e e n

-

tối hôm ấy, gã hẹn em ra ngoài để tặng món quà mà gã vừa mới mua vài phút trước. thực ra, seongje muốn sang tận nhà để đưa cho em cơ, nhưng hyun tak bảo rằng em đang ở ngoài và chỉ cách nơi gã đứng có vài trăm mét nữa thôi. thế mà đã mười lăm phút trôi qua rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng em đâu. với tốc độ của hyun tak thì không có chuyện em lại đi lâu như vậy. trong lòng gã bỗng trở nên bồn chồn đến lạ. cái cảm giác đó đã hối thúc gã đi tìm em.

con đường vắng tanh, hiu hắt ánh đèn vàng mờ đục, một thân ảnh đang nằm trơ trọi giữa vũng máu lớn. đó là cảnh tượng đập ngay vào mắt seongje khi gã vừa đặt chân lên đường lớn. chiếc áo khoác quen thuộc đang phập phồng theo từng nhịp thở thoi thóp. gã không muốn tin vào điều đang diễn ra trước mắt, chính xác hơn là không dám tin. làm thế nào mà cái người vừa giây trước còn vui vẻ nói cười qua điện thoại với gã, giờ lại nằm ở đây được chứ? nhưng hiện thực tàn khốc đã đạp đổ hy vọng nhỏ nhoi của seongje.

em của gã thực sự ở đó.

seongje vội vã chạy đến bên em, quỳ xuống đỡ lấy người thương. trái tim gã co bóp mạnh mẽ, như bị ai đó siết chặt rồi lại buông tay. em đang thở từng hơi một cách nặng nhọc, máu sau đầu đã thấm ướt đẫm tay áo gã.

"ta...k tak ơi... tao đây, seongje của em đây. mở mắt ra đi tak, tao xin em."

môi em mấp máy nhưng chẳng thể cất lên lời nào. mí mắt đã nặng trĩu, nhắm nghiền. có lẽ em đã quá mệt rồi.

seongje rút điện thoại từ trong túi. bàn tay nhuốm máu run rẩy gõ số cứu thương. gã chật vật mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh với đầu dây bên kia. sau khi cúp máy, gã vẫn liên tục động viên em, cầu xin em đừng ngủ. nhưng có vẻ nó không có tác dụng.

.

seongje ngồi trước cửa phòng cấp cứu mà lòng nóng như lửa đốt. hai bàn tay siết chặt lấy nhau, không ngừng cầu nguyện cho em.

"sao nó lại bị xe tông?"

baku chạy đến chỗ gã, gào lên ầm ĩ. mắt cậu giờ đây đã ngập nước. và không chỉ có mình humin, những người còn lại trong nhóm cũng đang nước mắt lưng tròng. seongje chẳng còn sức giải thích chuyện vừa xảy ra, bởi gã cũng đang rối trí lắm.

chừng ba mươi phút sau, cửa phòng phẫu thuật bật mở, một nét trầm buồn thoáng qua trên gương mặt vị bác sĩ già.

"xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng cậu ấy... không qua khỏi rồi."

lời thông báo như tiếng sét giữa trời quang. cả đám chết lặng. seongje sững người, đờ đẫn ngồi thụp xuống.

"sao lại không qua khỏi? các người phải cứu sống gotak chứ?"

humin mất bình tĩnh lao đến túm lấy cổ áo bác sĩ. baekjin phải cố gắng lắm mới có thể tách người yêu mình ra khỏi ông. jun tae thì bật khóc nức nở, vùi mặt mình vào áo woo young - người cũng đang ròng ròng nước mắt. beom seok nhẹ nhàng vỗ vai hai bạn, đôi mắt đã đỏ hoe tự bao giờ. suho cũng không ngăn nổi xúc động mà sụt sùi ôm lấy sieun đang rưng rưng.

một đám nam sinh khóc lóc tang thương nơi bệnh viện, xé toạc sự tĩnh lặng của màn đêm.

.

đứng trước thi thể tái nhợt của hyun tak, tiếng khóc của họ càng trở nên dữ dội hơn. baku nắm chặt tay cậu bạn thân, rõ ràng vẫn còn ấm mà?

"tao phải đi gọi bác sĩ!"

humin toan rời khỏi đó thì baekjin đã nhanh tay kéo cậu ôm vào lòng.

"humin à..."

"bỏ tao ra! tak vẫn còn ấm lắm, tak chưa chết đâu!"

dứt câu, cậu cố sức đẩy hắn ra, nhưng hắn nhất quyết không buông tay.

"min à, mình phải chấp nhận thôi"

"không... không đâu mà..."

seongje bần thần nhìn khung cảnh trước mắt. gã đau đến thấu xương, tâm can đã giằng xé đến tan nát, nhưng lại tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt. phải chăng nỗi đau ấy đã lớn đến mức khiến gã chẳng thể bật khóc, chỉ có thể chôn vùi nó tại nơi cổ họng?

tuy vô cùng nuối tiếc nhưng họ không thể ở lại đó lâu hơn. cơ thể lạnh lẽo của hyun tak đã được phủ lớp vải trắng. một cuộc đời non trẻ cũng hoàn toàn chấm dứt dưới tấm chăn ấy.

họ chầm chậm bước ra khỏi căn phòng, trả lại không gian yên tĩnh cho gotak. bỗng, từ đâu, một cô y tá chạy đến đưa cho beom seok một hộp quà nhỏ - là di vật của em. beom seok mở ra rồi lại đóng vào, chuyền nó đến chỗ seongje. gã chậm rãi mở hộp, bên trong là hai chiếc lắc tay mà em đã đặc biệt làm để tạo bất ngờ cho gã.

một cái khắc tên seongje, một cái khắc tên hyun tak.

gã nắm chặt đôi vòng, nước mắt cứ thế tuôn rơi. có lẽ cú sốc khi nãy quá đột ngột, quá đau đớn, khiến cảm xúc trong gã nhất thời hỗn độn rồi biến đi đâu mất. để đến tận bây giờ đây, khi nó quay trở lại, gã mới có thể vỡ òa mà bật khóc thành tiếng. seongje đấm mạnh vào lồng ngực mình, những tiếng thùm thụp vang lên đầy chát chúa giữa hành lang bệnh viện. dường như gã muốn dùng nỗi đau thể xác để xoa dịu cảm giác nghẹt thở nơi trái tim.

"là... lỗi của tao. là tao hại tak... chính tao... đã giết em ấy! nếu như... tao không hẹn gặp, thì có lẽ... có lẽ tak đã... "

gã chẳng thể nói chuyện một cách đàng hoàng nhưng vẫn liên tục đổ lỗi cho bản thân trong nghẹn ngào.

"không phải lỗi của cậu đâu seongje"

jun tae lên tiếng, giọng đã khàn đi vì trận khóc vừa qua.

rồi mọi thứ lại rơi vào tĩnh lặng. mọi người xung quanh lặng lẽ quan sát cảnh tượng ấy. họ không lại gần, cũng không an ủi gì thêm. bởi họ biết những lời sáo rỗng lúc này chẳng thể giúp seongje bình tĩnh lại. chúng chỉ đứng đó, một cách âm thầm, để gã xả ra hết những cảm xúc dồn nén bấy lâu.

đêm ấy, có cậu trai, khóc đến điên dại.

.

ngày tang lễ em diễn ra, ai nấy đều chìm trong nước mắt. họ thương cho số phận người con trai mới độ tuổi thành niên mà lại phải ra đi tức tưởi. họ xót xa cho người mẹ đang khóc đến kiệt sức trong hoàn cảnh đau thương - người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. tất thảy, đều bi thảm khôn cùng!

nhóm bạn em cũng không khá hơn là bao. tuy nhiên, chúng không dám khóc lớn, bởi chúng biết hiện giờ mình cần mạnh mẽ để trở thành chỗ dựa cho mẹ hyun tak. và không chỉ ở hiện tại mà còn cả sau này nữa, bọn họ cũng phải thay em chăm sóc cho bà. hyun tak ra đi bất ngờ không một lời trăn trối hay nhờ vả, nhưng chúng bạn đều coi đó là trách nhiệm mà mình đương nhiên phải gánh vác.

những đứa trẻ mới chỉ mười tám, đôi mươi sao lại trưởng thành và hiểu chuyện đến thế?

sau khi buổi lễ kết thúc, họ đột nhiên không thấy geum seongje đâu. rõ ràng ban nãy còn thấy gã chạy đôn chạy đáo phụ giúp mẹ em, ấy vậy mà bây giờ lại mất hút.

lúc này, bên trong nhà tưởng niệm, gã thẫn thờ tựa lưng vào chiếc tủ kính đựng tro cốt người yêu dấu, một mình lảm nhảm như kẻ điên. thước phim tình yêu của hai người dần hiện lên trong tâm trí gã. từng kỉ niệm cứ lần lượt ùa đến như đợt sóng trào, cuốn gã về những năm tháng tươi đẹp.

ông trời quả là biết cách trêu ngươi. ngày ấy, chính ngài đã đưa em đến bên gã, giúp gã thoát khỏi cái cuộc sống đốn mạt, chữa lành tâm hồn đã rách nát đến thảm thương của gã. ấy vậy mà chẳng đợi gã nếm mùi hạnh phúc được bao lâu, ngài đã lại cướp em đi một cách đầy chóng vánh như thế.

ngài đã cướp đi người đầu tiên khiến gã có thể thoải mái phô bày mặt yếu đuối mà chẳng sợ bị cười chê.

ngài đã cướp đi người đầu tiên làm trái tim khô cằn của gã rung động.

ngài đã cướp đi người đầu tiên cho gã cảm nhận được hơi ấm gia đình mà gã hằng khao khát.

ngài đã cướp đi người đầu tiên giúp gã hiểu được sự sống có ý nghĩa như thế nào.

ngài có biết là em và gã đã phải cố gắng đến nhường nào thì mới có thể ở bên nhau không? có, ngài biết hết, ngài hiểu hết. nhưng vẫn nhẫn tâm chia lìa đôi tình nhân ấy. ngài ác lắm!

giờ thì gã đã hiểu tại sao bố mẹ nuôi lại luôn chán ghét và xua đuổi gã, luôn gọi gã là "cái đồ sao chổi". quả thật, ai dính vào geum seongje đều gặp những chuyện không may. giá như ngày đó gã không mặt dày bám riết lấy em, không theo đuổi em thì có lẽ hyun tak sẽ không có kết cục như bây giờ. tất cả là do cái vía xui rủi chết tiệt mà tạo hóa ban cho gã.

ông trời ơi, thấy gã sống dở chết dở như hiện tại, ngài đã vừa lòng chưa?

"tak ơi, em đi rồi, tao biết sống thế nào đây?"

gã quay đầu, ngắm nhìn bức ảnh em đang cười thật tươi bên mẹ đằng sau tấm kính, nước mắt seongje vô thức chảy dài. từng giọt rơi xuống, như thấm đẫm kí ức hai người. chúng nhẹ tựa lông hồng, nhưng lại đau thấu tim gan.

em của gã đã từng cao lớn là thế, ấy vậy mà giờ chỉ nằm vừa trong một hũ tro.

"hay là tao đi theo em nhỉ? dù sao thì... cũng chẳng có ai cần tao nữa"

gã thì thầm.

sao lại không còn ai chứ? có đám bạn thân của hyun tak, có na baekjin, còn có cả mẹ em nữa. geum seongje quên à? không, gã không quên. nhưng họ sẽ chẳng thể nào thay thế được sự quan tâm mà em dành cho gã. tuy cọc cằn, nhưng lại rất đỗi ấm áp, hơn bất kể thứ gì trên đời này.

mất đi em, thế giới của seongje như sụp đổ. gã lại quay về với cuộc sống cũ, quẩn quanh trong cô độc, nhấn chìm bản thân trong men rượu và khói thuốc, tự mình gặm nhấm những tổn thương.

"đừng có nói linh tinh!"

chợt, một bóng hình quen thuộc xuất hiện trước mắt gã. chẳng biết là do ảo giác hay linh hồn em đang thực sự ngồi đối diện với gã nữa. vẫn là khuôn mặt ấy, giọng nói ấy, nhưng sao lòng gã nhói quá.

"tak..."

"mày phải sống thật tốt, sống thay cả phần của tao rồi còn chăm sóc mẹ cho tao nữa chứ. nên nếu mày mà dám có mấy ý nghĩ điên rồ, rồi làm những chuyện ngu ngốc thì đừng hòng gặp lại tao ở thế giới bên kia!"

em chau mày, gắt giọng. cái điệu bộ cằn nhằn này của em, gã chắc chắn sẽ khảm sâu vào tâm thức.

"em đừng đi, có được không?"

"seongje ngoan, nghe lời tao. hãy tìm một người tốt hơn tao và yêu anh nhiều hơn tao nhé. phải nhớ là, không ai có quyền tước đi hạnh phúc của anh, vì anh hoàn toàn xứng đáng có được nó."

nhưng mà em ơi, ngoài em ra, làm gì có ai sẵn sàng bao dung một kẻ quái thai như gã, làm gì có ai chửi mắng nhưng vẫn ân cần băng bó vết thương cho gã, làm gì có ai yêu gã nhiều hơn em đâu chứ? gã biết tìm đâu ra một người như go hyun tak bây giờ?

"tao không cần ai hết! tao chỉ cần em thôi. đừng bỏ tao lại một mình mà. tao xin em đấy tak ơi"

gã vươn người, muốn nắm lấy đôi bàn tay người con trai trước mắt, nhưng em đã vội tan biến vào hư không mất rồi. hyun tak rời đi, để lại mình seongje với sự hụt hẫng và nỗi day dứt khôn nguôi. có lẽ, cả cuộc đời này, gã sẽ chẳng thể nào quên được em.

gã ngồi trầm ngâm một lúc lâu, đến tận khi mặt trời đã khuất sau màn mây, gã mới quyến luyến ra về. seongje đặt lại một bông hồng trắng cùng chiếc vòng khắc tên mình, cũng là đặt lại một lời thề rằng geum seongje sẽ mãi mãi thuộc về go hyun tak, tình cảm của geum seongje sẽ chỉ dành cho một mình go hyun tak mà thôi.

"tak à, yên nghỉ nhé."

"anh yêu em."

gã bước ra khỏi nơi đó, mang theo những hồi ức đẹp đẽ của thời thanh xuân có em, để rồi viết tiếp một chương mới của cuộc đời không còn em.

...

hay là anh đi theo em đến nơi

nơi mà ta không chia đôi quãng đời

nơi mà có em cười như năm tháng đôi mươi

nơi mà bão giông đều tan vì có nhau rồi

hay để anh đi theo em cho rồi

ly biệt tội lắm, anh đau hết đời

vắng người đời anh chỉ còn bóng tối vây quanh

làm ơn đừng bỏ anh giữa cuộc đời hiu quạnh

...











_

bỗng, seongje giật mình tỉnh giấc. nước mắt vẫn còn đọng lại trên má, mồ hôi túa ra như suối. gã vội đánh mắt sang bên cạnh, hyun tak đang nằm an yên trong vòng tay gã, mắt nhắm chặt, thở đều đều. gã xoay người, ghì chặt em vào trong lòng mình. cảm tưởng như chỉ cần nới lỏng ra một chút, hyun tak sẽ lập tức biến mất vậy.

tất cả chỉ là mơ thôi sao? à không, là ác mộng mới đúng. nhưng dù sao đi nữa, thật may vì nó không phải là sự thật. seongje thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm tạ trời đất.

"ưm... muốn tao ngạt chết hay gì mà ôm chặt thế?"

em làu bàu, khẽ cựa người. chất giọng ngái ngủ của gotak mềm xèo như mấy con mèo con ấy.

"nhớ mùi em"

"ôm tao cả tối rồi còn kêu nhớ mùi? dở hơi à?"

bấy giờ em mới lười biếng mở mắt. và, ô, cái gì thế này? geum seongje vừa khóc đấy à? sao nước mắt nước mũi lại tèm lem thế kia?

"ê này, je làm sao đấy? khóc à? sao lại khóc thế? mơ thấy ác mộng à? nói tao nghe đi"

em áp hai tay vào má gã, giữ gương mặt kia hướng thẳng về phía mình.

gã không trả lời ngay mà dịu dàng gỡ tay em ra rồi rúc đầu vào vai người trước mặt, còn dụi dụi như chú cún nhỏ. trông chẳng ra dáng một tên đại ca tí nào.

"nãy đúng là tao mơ thấy ác mộng, nhưng mà giờ thì không sao rồi."

"ừm, có gì thì nhớ nói với tao đấy, đừng có giấu rồi chịu đựng một mình. biết chưa?"

"dạ, anh biết rồi ạ."

"ngoan."

em xoa gáy rồi đáp lại cái ôm của gã, không quên đặt một nụ hôn phớt lên mái tóc bù xù của người nọ. em thầm mỉm cười. lớn tướng như vậy rồi mà còn khóc lóc chỉ vì mơ thấy ác mộng, trẻ con quá đi! tuy nhiên, em cũng khá tò mò.

không hiểu giấc mơ ấy kinh khủng thế nào mà có thể khiến người yêu to xác của em lại giàn giụa nước mắt như thế nhỉ?

nhưng gã thì chẳng bao giờ chịu trả lời câu hỏi đó của em. chỉ thấy geum seongje càng ngày càng dính chặt lấy hyun tak, ở bên em mọi lúc mọi nơi, đến mức có khi em còn cảm thấy gã thật phiền phức.

và hyun tak sẽ chẳng bao giờ biết được, seongje làm vậy, là vì sợ mất em.

hoàn.


______

rút lại lời nói, chap này mới dài nhất fic (gần 2,9k từ).

vậy là đứa con tinh thần này của tớ cũng đã hoàn thành rồi. thật ra thì ban đầu tớ không định triển fic đâu vì tớ biết otp này cũng nguội rồi, nhưng cuối cùng thì ngứa ngáy tay chân nên tớ vẫn quyết định up. và may mắn là em nó cũng có kha khá người ủng hộ. tớ biết mình viết chưa được hay, văn phong vẫn còn nhiều thiếu sót, nên mong mn bỏ qua ạ!
thank u and love u 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip