t e n
-
người xưa có câu: niềm vui lớn chẳng tày gang. và chuyện tình cảm của em và gã chính là minh chứng rõ nét nhất cho câu nói ấy.
một tháng vừa qua, mối quan hệ của hai đứa đã dịu lại đáng kể. bằng chứng là em không còn hắt hủi hay lạnh nhạt với geum seongje và cũng đã dần thích nghi với sự quan tâm của gã. và có lẽ gã đã có thể bước vào trái tim em nếu ngày hôm ấy không xảy ra cái chuyện đó.
đêm đông hàn quốc lạnh đến thấu xương, tuyết rơi dày đặc phủ kín khu phố nhỏ nơi gotak sống. em tản bộ về nhà sau lớp học võ vào buổi tối. gió bấc rít từng cơn lạnh buốt khiến em phải rụt đầu vào trong chiếc áo phao to tướng của gã để tránh né cái rét đó. thú thật thì em không nghĩ nhiệt độ về đêm sẽ giảm sâu như vậy nên đâm ra chủ quan, chỉ khoác mỗi chiếc hoodie mỏng dính. nếu geum seongje không đem áo đến thì chắc em đã chết cóng ở cái xó nào đó rồi.
"người thì như cái con mèo hen mà cứ ăn mặc phong phanh."
gã càm ràm, tay như thường lệ thọc vào túi áo tìm kiếm bao thuốc lá. đang lúc định rút một điếu thì gã chợt dừng lại, suy nghĩ gì đó rồi tiện tay quẳng nó vào sọt rác ven đường. ừ thì, hyun tak ghét thuốc mà.
"thì sao? ai mượn mày quan tâm đâu chứ?"
em cũng chẳng vừa mà đáp trả lời cằn nhằn của gã.
"cứ thích đấy! vợ tao thì tao quan tâm thôi."
"này, ai vợ mày?"
"go hyun tak!"
gã hô thật lớn tên em. không gian tĩnh mịch buổi đêm càng làm tiếng hét ấy vang vọng hơn bao giờ hết.
"im mồm đi! người ta chửi cho bây giờ"
em vội vàng dùng tay bịt miệng gã. mười giờ tối rồi mà gã cứ gào rú ầm ĩ như thể tên điên vậy.
à, geum seongje có bao giờ bình thường đâu.
tay em thơm quá. cái mùi hương ngọt ngọt ấy cứ quanh quẩn nơi đầu mũi gã. seongje hít lấy hít để, trông biến thái không tả được. em thấy gã như vậy bèn nhanh chóng rút tay lại. eo ơi, hãi quá đi!
"tak ơi, tao bảo."
"gì?"
"đứng đây đợi tao tí nhé"
"khùng hả? đêm rồi còn định làm gì vậy?"
"tao có cái này hay lắm! đứng yên đây chờ tao. đừng có đi đâu đấy nhé!"
rồi gã cứ thế mà hớt hải chạy đi đâu đó.
trong lòng em ngổn ngang thắc mắc, hàng vạn câu hỏi cứ đua nhau chạy ngang tâm trí, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời đứng đợi gã trai kia.
đột nhiên em nghe thấy tiếng động gì đó phát ra từ con hẻm bên cạnh. gotak tò mò ghé mắt nhìn vào phía trong. dưới ánh đèn đường nhập nhòe, em trông thấy một cậu nhóc đang quỳ rạp dưới chân một nhóm học sinh. đám kia chẳng kiêng nể gì mà cứ thế thẳng tay giáng từng cú đấm, cú đá nặng nề lên cậu bạn đó. ban đầu hyun tak cố gắng lờ đi, không muốn rước thêm phiền phức vào người. thế nhưng, tiếng khóc yếu ớt xen lẫn tiếng cười chế nhạo đã thành công khiến lòng chính nghĩa trong em trỗi dậy. nó thôi thúc em phải hành động, phải giúp đỡ người đó.
em nhặt vỏ lon ven đường, ném mạnh về phía đám người kia rồi hét lớn.
"này đám oắt con, ồn ào quá đấy!"
em đút tay vào túi áo, ngông nghênh bước vào bên trong con hẻm.
"có sao không?"
em hỏi han, chìa tay trước mặt cậu nhóc đang nằm co quắp dưới nền si măng lạnh lẽo. cậu ta không nói gì, nhưng ánh mắt đã chứa đầy sự cảm kích, bàn tay đầy vết xước kia run run nắm lấy gotak. em kéo cậu bạn đứng lên, không quên phủi hết bụi bặm trên áo quần người đó.
"về đi."
"mày dám?"
một tên trong đám lên tiếng. mặt tên đó câng câng, trừng mắt nhìn về phía hai người gotak. em đoán nó là kẻ cầm đầu.
cậu học sinh nhìn em rồi lại e dè nhìn về phía đám người du côn kia, chẳng biết phải làm thế nào.
"nghe tôi, về nhà đi."
gotak dịu giọng, vỗ vai an ủi nam sinh ấy.
"c-cảm ơn..."
cậu ta thều thào nói lời cảm ơn hyun tak rồi nhanh chân bỏ chạy khỏi đó.
"mày là cái thá gì mà ra lệnh cho 'chó' của tao?"
hyun tak chẳng quan tâm đến lời nói của thằng ranh đó mà quay lưng bước đi. nhưng tên kia nào để em rời đi dễ dàng như vậy được. nó giơ chân đạp tới nhưng em đã thành công né được.
"cũng được quá nhỉ?"
"tao không muốn đánh nhau với đám trẻ ranh chúng mày."
"nhưng tao lại rất muốn đập cho mày ra bã."
mấy tên đàn em phía sau cười như lũ tâm thần, khinh khỉnh nhìn em. nó hất cằm ra hiệu rồi cả đám cùng lao về phía em. gì chứ dăm ba cái bọn trẻ trâu vắt mũi chưa sạch này đối với gotak là chuyện nhỏ, em xử trong phút mốt. cái thứ võ mèo cào của chúng tuổi gì đấu lại đai đen taekwondo của em. và quả thật là như vậy. chỉ trong chưa đầy mười phút, chúng đã nằm la liệt dưới chân em. chỉ còn lại tên cầm đầu và một thằng tay sai trông có vẻ to con.
"khá quá nhở? mày lên nốt đi"
nó ra lệnh cho tên đàn em cuối cùng. tên đó như được bật công tắc khởi động mà lao như điên về phía em. gotak cũng ngay lập tức thủ thế, đỡ được đòn tấn công của kẻ đó. thằng này có vẻ là dân võ giống em, sức hắn trâu bò và cách tấn công cũng chuyên nghiệp hơn bọn tép riu vừa rồi nhiều. dù vậy thì tên kia cũng chẳng phải là đối thủ của em, trình độ của hắn còn non lắm. nếu không phải vì em đang kiệt sức sau lớp học võ khi nãy thì có lẽ hắn đã nằm đo sàn từ lâu rồi. tuy vậy, em vẫn chắc chắn mình có thể hạ gục hắn. cơ mà... đó chỉ là suy nghĩ trước khi chuyện em không ngờ tới xảy đến.
choang
tiếng thủy tinh vỡ vang lên trong con hẻm nhỏ tối tăm.
hyun tak tiếp nhận một cơn choáng váng, đầu em ong ong. máu từ trên chảy dần xuống cổ, thấm vào chiếc áo xanh rồi từ từ loang ra võ phục bên dưới. em đã không lường trước được kẻ cầm đầu kia sẽ đánh lén từ phía sau. nhân lúc em mất thăng bằng, nó đạp một cú thật mạnh vào ngực khiến thân thể loạng choạng của em ngã ngửa ra sau. lưng em đáp đất một cách đau điếng. gotak nằm vật ra đất, mắt nhắm chặt, dường như em đã quá mệt mỏi để có thể phản kháng.
"tưởng thế nào? hóa ra cũng chỉ được đến thế"
"câm mồm đi thằng chó rách! chơi bẩn thì có cái đếch gì mà tự hào"
"gục rồi mà vẫn còn to mồm gớm"
nó cười, một nụ cười lệch lạc. tên đó ngồi xổm xuống bên cạnh em, tát tát vài cái vào khuôn mặt thiếu sức sống của gotak.
"nhìn cũng được phết nhỉ?"
"bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi mặt tao!"
nó nắm lấy cằm em, xoay trái rồi lại xoay phải. sau đó nó đứng thẳng dậy, toan ra một đòn cuối để đánh bại em hoàn toàn. thế nhưng một cuộc điện thoại đã phá vỡ kế hoạch của nó.
"alo mẹ yêu"
"con sắp về rồi"
"dạ, yêu mẹ"
em nghe cách nó trả lời mà không khỏi cảm thấy nổi da gà. ra đường thì chẳng khác gì con súc vật, chuyên đi bắt nạt, hành hạ người khác; ấy thế mà nói chuyện với mẹ thì một câu yêu hai câu yêu.
"con mẹ, buồn nôn."
em lảm nhảm.
"haiz, tiếc quá, phải về rồi. tạm biệt nhé, em yêu. hẹn gặp lại!"
"yêu cái địt cha mày!"
không hiểu sao geum seongje cũng hay gọi em là yêu này yêu nọ, em thấy rất bình thường. vậy mà đến khi nghe từ miệng tên kia, một cảm giác kinh tởm cứ nhộn nhạo trong em. dù em cá là cả gã và nó đều thuộc cùng một dạng người, bệnh hoạn. chắc là do tên đó không đẹp trai bằng người yêu cũ em rồi.
lúc gã quay lại thì chẳng thấy em đâu. một linh cảm không lành dâng lên trong lòng gã. seongje ngó ngang ngó dọc tìm kiếm hyun tak. rồi linh tính mách bảo gã phải tiến vào con hẻm bên cạnh cột đèn nơi em vừa đứng. vừa ló mặt vào đó, gã đã thấy bóng dáng em yêu nằm bẹp dí trên nền đất.
"t-tak..."
geum seongje vứt con gấu bông to đùng sang một bên. đó là món quà tỏ tình mà gã định tặng em, vậy mà... gã hốt hoảng chạy lại đỡ em dậy, nhìn em trong vòng tay mà mắt đỏ hoe. gotak cảm nhận được hơi ấm từ người nọ liền chậm rãi mở mắt.
"gì đấy? mắt mày đỏ thế. khóc à? ai làm gì mà khóc?"
"ai làm em ra nông nỗi này?"
"không biết nữa. chỉ là lũ trẻ ranh thôi."
em thở dài.
"đi, về nhà."
em từ tốn ngồi dậy. bấy giờ gã mới để ý đến vệt máu ươn ướt trên tay mình. gã liếc nhìn em, cổ áo loang lổ máu nhưng trông gotak vẫn bình thản lắm. thấy nét mặt sững sờ của gã, em chỉ lười biếng lên tiếng.
"đổ có tí máu thôi, không sao."
gã nhìn chỗ máu vương vãi trên tay, đôi mắt ánh lên sự căm giận. gã chắc chắn sẽ giết chết đứa nào làm ra chuyện này với em. nhưng hiện tại, gã chỉ có thể kìm nén ý muốn ấy.
"tao đưa em đi bệnh viện nhé."
"vết thương bé tí ấy mà. tao chưa chết được đâu!"
gotak bình tĩnh đứng dậy rồi bước đi trước, người em cứ lảo đảo nhưng nhất quyết không chịu để gã cõng. gã chỉ có thể lo lắng đi cạnh, tay để hờ ở eo em phòng khi em ngã.
hyun tak cứng đầu thật đấy!
"này"
"hửm?"
"hứa với tao, không được đánh nhau nữa."
seongje im lặng không đáp. gã muốn xử xong cái đám ôn con đã đánh gotak rồi mới hứa. cơ mà em kia cứ dùng cái giọng mũi mà năn nỉ nên gã đành miễn cưỡng đồng ý vậy. ai bảo yêu của gã dễ thương quá đỗi đi!
____
chap dài nhất fic :)))
gần 2k từ 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip