mê hoặc bởi em.
Warning ⚠️
không theo cốt truyện chính, các nhân vật sẽ được xây dựng theo bối cảnh khác.
.
Go HyunTak, nó sinh ra trong một quán nhỏ. Ở nơi đó sẽ là nơi mà người đi quên lối về, khách hàng khi đặt lịch hàng trước sẽ được chiêm ngưỡng những điệu nhảy kiêu sa, uyển chuyển đến mức hút hồn. Từ bé đến lớn, nó chẳng mảy may quan tâm đến công việc đó vì bà bà đã từng dặn nó rằng 'chăm chỉ học tập là trên hết' ơ nhưng mà thằng đực rựa đéo nào chẳng có lúc nổi loạn và thèm khát dục vọng.
Năm cuối cấp 1, bạn bè nó đều biết đến quán nhỏ mà nó thường hay đến để phụ giúp. Thằng Suho đặc biệt cực kì khoái những nơi này, lúc nào cũng bắt nó cho đi xem ké. Dòng thứ mê gái, ơ cơ mà chẳng được bao lâu thì thằng đấy lại có bạch nguyệt quang của đời cơ, thằng Sieun lớp bên, thằng đấy im im suốt ngày thế mà cạnh Suho lại cười te toét, thế là Suho mê ngay. Nó thì vẫn thường xuyên chạy vặt ở quán nhỏ, vài lần nó trông thấy các chị trong chiếc váy lụa khẽ lay chuyển theo từng bước, mềm mại như nước, mơ hồ như gió. Khách hàng ai nấy cũng náo nhiệt vì điều đó, có một cảm giác thích thú kì lạ sôi sục trong tâm trí nó.
Cuối cấp 3, quãng thời gian nó sa đoạ chơi bời quậy phá. HyunTak mới dám mở lời xin bà bà cho mình được theo các chị, tuy quán nhỏ nam nữ đều có thể là những mảnh vải thướt tha trên sân khấu, nhưng nó chắc chắn sẽ không được cho phép rồi.
Vào ngày hè đến, thời tiết nóng bức. Nhưng nó lại vui vẻ chạy tưng tưng về quán nhỏ. Nó lén la lén lút đi vào phòng, nơi bà bà đang ngồi trách móc những người không hoàn thành tốt nhiệm vụ. HyunTak ngồi kế khẽ ôm lấy cánh tay bà mà giở giọng nũng nịu, ngọt ngào như rót mật vào tai.
- bà bà, HyunTak có một điều muốn làm!!
Bà ngưng chửi, ra lệnh cho họ rời đi. Ánh mắt hiền lành nhìn lấy nó. Nụ cười như trăng bán nguyệt.
- HyunTak của ta muốn gì đây?
- HyunTak muốn được làm vũ công múa như các anh chị !!
Bà bà vẻ mặt có chút không vui nhìn nó. Nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi, nó cắn môi e dè nhìn lấy bà bà.
- Tak cưng, bà sẽ đồng ý. Nhưng sẽ rất khó khăn đó con à.
Nó cười hì, ôm chặt láy cánh tay bà. HyunTak cạ má vào tay bà dụi dụi.
- Tak sẽ làm được hết, miễn là bà đồng ý thôi !
Đồng ý thì đã đồng ý nhưng mà nó sắp phải chết rồi, tuy nó có lợi thế thì đã theo học taekwondo nhưng điều đó cũng chẳng khiến nó khoẻ hơn là bao. Anh em thì gọi điện trèo kéo nó đi chơi, nó nhắm mắt block luôn.
Nó nằm dưới sàn, mặt ngờ nghệch nói với giáo viên.
- giết em luôn được không, em mệt rồi...
Nó chéo chân lăn quay người mà rên rỉ. Giáo viên nhìn nó, phì cười rồi đi lại nói.
- tối nay em sẽ được múa giao lưu sau khi các anh chị đã xong job của mình đó.
- thật ạ ???!!!!
Nó bất ngờ bật dậy nhìn cô đang gật đầu nhìn lấy nó. Nó liền vui sướng trong lòng mà chạy nhảy tung tăng.
Go HyunTak khoác lên người chiếc áo choàng lụa mỏng màu xanh biển trong veo tôn lên thân thể tuy cứng rắn nhưng lại quyến rũ đến hút hồn, các chị vây quanh lấy nó ai nấy cũng khen lấy khen để.
- Tak cưng không phải sợ đâu nhé !
- nhớ những lời đã được dặn đó !
Nó bước vào quán, lựa một chỗ khuất đủ để quan sát mọi thứ. Khách ra vào đáng kể, có vài người nhìn lấy HyunTak bàn tán 'thằng bé này là ai thế, trông nó đẹp quá !' Lớp trang điểm nhẹ khiến má nó ửng hồng, môi nó căng mọng đỏ nhẹ. Góc nghiêng sắc sảo cuốn hút lấy mọi người xung quanh.
Nó với lấy chiếc điện thoại, lòng bồn chồn không yên. Nhìn vào màn hình máy loá sáng có một dòng tin nhắn hiện lên. 'Chó điên SeongJe 👎' nó nheo mắt nhìn lấy dòng tin nhắn.
' đẹp quá nhỉ, mày là nhân viên mới à ?'
Trời đất, HyunTak như hoá đá khi nhìn lấy dòng tin nhắn trên. Nhìn quanh đủ chỗ nhưng chẳng thấy bóng dáng Geum SeongJe đâu.
' nói gì v thằng nứng.'
' tao không nghĩ mày sẽ múa ở đây ~ để tao book mày nhé, tiền tip sẽ cao lắm.'
'Cặc.'
Mặt nó méo mó nhìn lấy dòng tin nhắn ấy. Có tiền là có quyền hả trời ? Ừ đúng đấy ! Chỉ là không có hiệu nghiệm với hắn thôi !!
Chẳng biết là trêu đùa hay thật nhưng lát sau, khi nó đang ung dung mút cây kẹo sữa dâu thì một anh bước ra vỗ vỗ lấy vai nó.
- có khách ở bàn 20 book em đó, không hiểu sao họ lại biết em mà chọn nữa. Nhớ làm hài lòng họ nhé, trả giá cao lắm đó !
- hay là anh từ chối nhỉ ? Kêu chị Min tiếp thay em nhé.
- thôi ạ để em làm ạ.
Ừ ông làm sao mà biết, chỉ mình nó biết thôi ! Nó gật đầu gượng cười.
Ngay khi anh ta rời đi, nó đứng dậy chuẩn bị phụ kiện để múa.
Hắn ta nhếch môi nhìn lấy nó, từ đằng xa. Dáng người cao ráo, nhẹ nhàng trong tà áo khiến hắn càng thêm hứng thú. Chẳng biết sẽ như nào đây.
Nó theo sự chỉ dẫn, đi từng bước đến bàn SeongJe, đang tựa người vào ghế ánh mắt mong chờ nhìn nó. Nỏ mỉm cười, bàn tay múa theo nhịp nhạc được lụa xanh trong veo như sóng biển trôi dạt chuyển động theo. Ngả người xuống nhìn lấy hắn, khi chiếc khăn thuận lợi được nó phất lên yên vị trên tay, nó uyển chuyển một cách mềm mại, dứt khoát đứng dậy.
Mọi người xung quanh si mê nhìn về phía nó, tiếng nhạc du dương theo từng nhịp. Nó áp sát mặt mình về phía hắn, trên tay là chiếc khăn vải nó luồng qua gáy của SeongJe rồi lùi lại, miệng ngặm lấy đầu khăn xanh ngả trắng xoá. Xích lại thêm chút, đến ngưỡng hắn có thể ôm lấy HyunTak mà hôn lấy hôn để.
Nó ngồi trên người hắn, khéo léo tung chiếc vải lụa lên chỉ để nó và SeongJe nhìn thấy nhau. Đôi chân dài trắng nõn nà kèm theo cặp đùi múp ơi múp của nó duỗi thẳng. Bàn tay nó chạm vào mặt hắn.
- anh SeongJe đừng có mê người ta à nha !
Mấy đứa đi chung hú hét la lối ôm xòm.
Gần quá mức, trông thấy tai hắn đỏ rực lên. Cái tính trêu ghẹo của nó lại sôi sùng sục lên, hôn, hôn và hôn. Nó nghiêng đầu, chu đôi môi đỏ mọng thì thầm với hắn 'hoàng thượng hết thương em rồi hả ? Hôn em đi mà.' Cứ tưởng hắn sẽ chỉ cười nhưng không, hắn hôn thật.
Nó vờ lưu luyến khi hắn chẳng hôn thêm miếng nào nữa, ánh mắt chạm nhau như sợi chỉ vô hình cố níu lấy cả hai. Nó đứng dậy nhẹ nhàng như gió mơ hồ quyến rũ tựa như một yêu tinh xảo quyệt, khi khúc nhạc cất lên thêm lần nữa HyunTak đứng dậy, vòng thật chậm.
Xoay người vòng nhưng ánh mắt chỉ hướng lấy hắn người mà mặt đỏ tía tai nãy giờ, dải lụa theo đà vẽ thành vòng cung ôm lấy cơ thể nó, rồi bung ra như hoa sen nở giữa hồ, nó với tay cầm lấy chiếc kẹo mà ngặm đầu cầm trên tay. Vạt áo lụa phất trên màn sương khói mờ ảo, nó ngẩng lên, đầu kẹo hướng đến SeongJe, ánh mắt HyunTak nghịch ngợm, thách thức nhìn, hắn không từ chối mà ngặm lấy, còn đưa tay ra sờ lấy má nó. Làm nó suýt ngơ ngác.
Hắn rút từ trong túi ra bốn tờ 50.000 won nhét vào vạt áo trong của nó. Mặt HyunTak đỏ bừng ngạc nhiên nhìn hắn nó thầm nghi vấn thằng này thường nhìn bần bần bản bẩn mà tiêu tiền kinh thế, thiếu gia hay gì vậy trời !
- hoàng thượng lại cứ trêu em thôi..
Nó nghiêng đầu, hai bên má phúng phính nhỏng nhẽo với hắn.
SeongJe hưng phấn mắt dính chặt lấy nó, mọi tạp âm chẳng còn. Mọi thứ đều bị lu mờ bởi người trước mặt, hắn hiểu sao BaekJin lại bảo hắn nên cua HyunTak rồi, nhìn ngon vãiii!
Nó dừng lại, đầu hơi cúi, dải lụa trong tay buông xuống, nụ cười tươi đến mức sáng choá khiến tim SeongJe nhảy tưng tưng.
Tiếng nhạc dừng hẳn, nó vẫy tay chào hắn rồi hai tay nắm lấy vạt vải lụa trên người vội rời đi.
Nó đến rồi rời đi như sóng biển, vồ vập khiến người ta thích thú rồi rời đi đọng lại trong họ sự luyến tiếc.

- Cái cái cáiiii face này khiến tôi phải điêu đứng, thử mà nũng nịu là cho cái sổ đỏ luôn 🙇♂️🙇♂️.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip