×××

Ác ma và lòng người.

R19

fantasy!AU, human!Wilhelm, demon!Jeyi

!Non-Con smut-warning!

Tra tấn, máu me và cưỡng bức. Nội dung tăm tối và nặng nề. Fanfic chỉ là fanfic, không có dụng ý áp dụng đời thực hay phỉ báng cá nhân nào cả.

Đã cảnh báo, nghe hay không tác giả không chịu trách nhiệm.

Đọc được thì đọc, không được thì đi ra.

(chia làm 2 part, part 2 sẽ có những tag bên trên, nhạy cảm thì đọc part 1 rồi dừng là vừa.)

DEAD DOVE : DO NOT EAT

"Anh biết không, Jeyi, ngay từ giây phút đầu gặp gỡ, ta đã luôn muốn tự tay mình xé nát đôi cánh trắng ngạo mạn ấy của anh."


°°°

"Vậy,"

Giữa tĩnh lặng tịch mịch âm u, một âm thanh bất chợt vang lên tuy không quá lớn, nhưng vẫn mang đến loại cảm giác như vang dọc khắp dãy hành lang tăm tối. Bị tách biệt khỏi thế giới bên ngoài ở nơi không một tia ánh sáng tự nhiên nào có thể xuyên đến, khó có thể biết được đã bao nhiêu thời gian trôi qua, hiện tại đã là đêm hay ngày.

Nhị Hoàng tử Venerean Wilhelm, hay sớm thôi sẽ là "Tân Hoàng Đế", nhàn nhạt lật qua trang sách trên tay mình mà tiếp tục đọc vô cùng chăm chú, trước lời bắt chuyện của đối phương rõ ràng là chỉ đang nói chuyện với chẳng ai khác ngoài mình lại không chút mảy may biến đổi, động tác thong thả dịch chuyển cơ thể sang một tư thế ngồi thoải mái hơn.

"Ngươi sẽ làm gì ta?" Sinh vật cơ thể nặng trĩu nằm sấp không thể cử động trên chiếc giường đơn lại một lần nữa cất lời, cảm thấy việc chờ đợi đối phương phản ứng với tiếng gọi của mình là vô ích, chẳng bằng thẳng thắn vào thẳng vấn đề. Chỉ thấy vị Điện Hạ kia nhún vai, trước khi bật ra một tiếng thở dài, chép miệng nói : "Anh đoán xem ta sẽ làm gì?"

Vì hắn đang ngồi ở dưới đất ngay cạnh chân giường và xoay lưng lại về phía gã, sinh vật lại không đủ sức di chuyển để nhìn được biểu cảm của hắn, nên gã chỉ có thể đoán tên khốn kia hẳn là đang trưng ra dáng vẻ thỏa mãn hả hê với nụ cười ngạo nghễ. Gã gằn giọng, như một con thú gầm gừ trước hiểm họa, đầu ngón tay siết chặt lấy lớp nệm giường êm ái cố nhấc thân trên mình dậy, nhưng toàn bộ cơ bắp trên cơ thể gã đều run rẩy không chống đỡ được dù gã có cố vận sức dồn lực đến mức nào.

"Đừng phí sức nữa. Vô ích thôi." Không cần quay đầu lại nhìn, hắn lại như tận mắt nhìn thấy chật vật của đối phương mà lên tiếng khuyên nhủ gã từ bỏ ý định phản kháng của mình, thái độ vẫn không xem gã - một sinh vật có sức mạnh siêu nhiên - là mối nguy hiểm gì đáng lo ngại để đề phòng cả.

"Các pháp sư đã tạo nên một kết giới đặc biệt dành cho loài quỷ bao quanh thủ đô." Wilhelm chậm rãi cầm một ngọn nến giữa rất nhiều viên sáp nến đặt khắp phòng lên, khịt nhẹ mũi ngửi một chút trước khi đặt lại vị trí ban đầu, tiếp tục giải thích : "Với con người, kết giới này không có tác dụng. Nhưng nếu một con quỷ như anh đi vào kết giới sẽ hoàn toàn mắc kẹt bên trong và mất đi sức mạnh, sau một thời gian dài sẽ khó mà lấy lại được sức mạnh nguyên thủy, thể lực cũng hao mòn dần đến khi không thể đứng vững được nữa."

Sinh vật dần trở nên tức giận với nỗi bất lực của chính mình, gã nghiến chặt răng vẫn vận lực cố nâng dù chỉ là một cánh tay của mình dậy. Toàn bộ cơ thể đều nặng nề không thể cử động, như thể gã đang bị trói lại bằng dây xích, đeo gông sắt nối liền đá tảng vào chân rồi thả chìm dần xuống đáy đại dương, đau đớn vùng vẫy thế nào cũng hoàn toàn vô dụng. Thậm chí mười đầu ngón tay chỉ cố nhấc lên thôi đã truyền từng cơn sốc tựa thiên lôi đánh xuống lan khắp cơ thể.

"Ngươi đã có được quyền lực." Gã lại gầm gừ giữa từng hơi thở dốc, chỉ nhe nanh chứ không cắn được. "Ngươi đã báo được tư thù. Ngươi đã sắp trở thành Hoàng đế đúng như mong đợi. Ngươi còn muốn gì ở ta nữa?"

Lúc này, Venerean Wilhelm mới gập lại quyển sách trong bàn tay mình, âm thanh dày cộm của những trang giấy va vào nhau thành một tiếng "cộp" vô thức khiến sinh vật nâng cao cảnh giác, khi giờ đây gã đã không còn có thể dựa dẫm được vào phép thuật của mình để bảo vệ bản thân. Wilhelm chậm rãi lấy vương miện trên đầu mình xuống, nhìn ngắm từng đường nét điêu khắc tinh xảo của những nghệ nhân giỏi nhất trên thứ màu đen nặng trịch ấy rồi chép miệng. Thật khó để tin rằng thứ mang sức nặng đội lên chỉ khiến hắn đau đầu không thôi này, thứ đồ vật mà gia tộc hắn nhiều thế hệ liền đánh đổi bằng sinh mệnh xương máu của hàng trăm ngàn bá tính, lại là thứ hắn sẵn sàng hy sinh hiến dâng thể xác mình cho quỷ dữ để có thể có được.

Hắn chưa từng mong muốn liên quan đến vương quyền tranh đấu. Hắn chưa từng ước ao mình một ngày nào đó sẽ là bá chủ thiên hạ.

Rốt cuộc thì, cuộc đời hắn đã sai ở bước nào, để dẫn đến kết cục như hiện tại?

"Con người bẩm sinh là một loài mê tín, nhất là tầng lớp đau khổ đói nghèo. Họ không tin vào thứ gọi là tranh đấu hoàng tộc, càng không tin vào danh vọng tiền tài, thứ mà cả đời họ cũng sẽ không bao giờ có được." Đặt tay lên đầu gối chậm rãi đứng dậy, Wilhelm đi đến cửa phòng giam, nhặt lên khay thức ăn trên sàn nhà hãy còn nguyên vẹn chưa ai động đến, từ tốn quay trở về nơi sinh vật kia đang nằm, đều giọng giải thích. "Nhưng nỗi sợ hãi. Nỗi sợ hãi là một thứ mà bất cứ ai bất kể sang hèn cũng đều sở hữu. Và nỗi sợ hãi sẽ là thứ quyền lực tuyệt đối ta có thể lợi dụng để chiếm được lòng của mọi người."

Giờ đây đã không còn sức mạnh, sinh vật kia hoàn toàn mất khả năng phản kháng khi Wilhelm dùng một tay lật gã nằm ngửa trên nệm giường, rồi nắm vào vạt áo kéo cơ thể gã vào tư thế ngồi, đặt gối sau lưng cho gã tựa vào không ngã. Sinh vật bị kẻ khác tùy ý di chuyển mình như một món vật mà chẳng thể làm gì, liền cau có nhắm mắt ngoảnh mặt đi, cự tuyệt ngay khi Nhị Hoàng tử có ý muốn bón mình ăn uống. Wilhelm trước hành động ấy chỉ phì cười đặt khay thức ăn xuống giường, không vội bắt ép gã phải làm theo ý mình, chỉ tiếp tục nói :

"Đội lên vương miện này sẽ không khiến ta lập tức trở thành một Hoàng đế. Nhưng chỉ với tin tức ta đã thu phục được anh, một con quỷ cổ đại, thống lĩnh của quân đoàn quỷ, ta sẽ nghiễm nhiên trở thành biểu tượng của một vị Thủ lĩnh xứng đáng."

Đầu ngón tay tìm đến chóp cằm, Venerean Wilhelm bóp chặt vào hai bên gò má gã, ánh mắt dịch chuyển xuống đôi môi nhỏ rướm máu vì không ngừng bị chủ nhân nhai cắn của gã, lực siết vô thức tăng lên, buộc gã phải há miệng để bật ra một âm thanh kêu đau. Sinh vật vô cùng tức giận khi bị đối đãi như một con thú cưng, liền chau mày lườm đối phương, gầm gừ tựa muốn nhào đến cắn xé chàng Nhị Hoàng tử. Wilhelm dùng bàn tay còn lại của mình vuốt sợi tóc mái lòa xòa trước trán của gã, rồi lại di ngón tay đến mân mê từng chiếc vòng trang sức trên vành tai gã, búng nhẹ vào khuyên tai treo lủng lẳng - không đủ để khiến gã bị đau, nhưng vẫn đủ cho gã nhận thức gã hoàn toàn mắc kẹt trong bàn tay hắn tùy ý đùa bỡn như thế nào.

"Thâu tóm lòng tin. Đó mới là quyền lực tuyệt đối mà ta đang kiếm tìm."

Sinh vật trước lời nói ấy liền cười khẩy đầy khinh ghét, cơ thể không phản kháng được chỉ có thể nương theo lực nắm của hắn mà bị kéo về phía trước, cho đến khi Wilhelm đặt gương mặt gã gần như áp sát vào giữa lồng ngực mình.

"Và ngươi định sẽ làm gì? Chặt đầu ta treo lên cổng thành? Tra tấn rồi trói xác ta vào cọc sắt? Ngươi nghĩ những trò dương oai vô nghĩa đó sẽ có thể bảo vệ ngươi và loài người khỏi sự trả thù từ quân đoàn quỷ sao?"

Vị Nhị Hoàng tử thế mà lại không chút nao núng, bật cười đầy sảng khoái như đã sớm dự đoán được phản ứng của đối phương.

"Với một con quỷ cổ đại, anh ngây thơ thật đấy."

Từ dây đai của mình, Nhị Hoàng tử Wilhelm rút ra một con dao bằng vàng sắc nhọn. Sinh vật ban đầu vẫn chưa hiểu toan tính của hắn, cho đến khi thứ kim loại lạnh toát kia bỗng xuyên thủng qua lớp áo mà ghim nhẹ vào giữa lưng gã.

"Đôi cánh của loài quỷ không chỉ là một đôi cánh. Nó còn là niềm kiêu hãnh, đúng chứ?" Venerean Wilhelm nhếch môi thỏa mãn khi cảm nhận được sinh vật trong lòng bàn tay hắn nghiến chặt răng không ngừng run rẩy theo từng chuyển động của lưỡi dao vuốt dọc sống lưng mình, rạch lớp áo mỏng rách một đường theo lưỡi dao ngọt bén. "Đôi cánh đen tuyền của quỷ non một khi chuyển dần sang màu trắng tươi, chính là biểu tượng của sự trưởng thành, sở hữu sức mạnh vô biên. Trải qua hơn ngàn năm tu luyện giết chóc, chỉ có loài quỷ cổ đại như anh mới có thể sở hữu một đôi cánh hoàn toàn trắng toát."

Ngay vào chính thời khắc ấy, sinh vật quỷ cổ đại vô thức nhớ lại lần đầu tiên gã nhìn thấy tên con người trước mặt mình. Một mạng sống rẻ rúng trên bờ vực của cái chết van xin gã hãy cứu sống mình, gương mặt đẫm nước mắt và máu tươi vứt bỏ cả tự trọng chỉ để xin gã rũ lòng khoan hồng đầy thảm hại.

Một kẻ như thế, giờ đây lại đang mỉm cười trước mặt gã, truyền đến cơ thể gã từng cơn ớn lạnh run rẩy của sợ hãi và đớn hèn. Lần đầu tiên gã chợt nghĩ, thì ra tận cùng của tuyệt vọng đến mức muốn quỳ xuống quy hàng trước ai đó là loại cảm giác như thế nào.

"Ta không cần phải giết anh." Wilhelm dùng một tay vuốt lấy đường nét trên gương mặt gã vì sợ hãi mà gần như cắt không còn một giọt máu, thích thú khi được tận mắt chiêm ngưỡng gã cuối cùng cũng nhận thức được vị trí thấp kém đầy nhục nhã của mình "Ta chỉ cần treo đôi cánh của anh giữa cổng thành, nguyên thể của anh vẫn ở đây làm con tin trong bàn tay ta, thế là đủ. Con người sẽ khiếp sợ trước quyền lực của ta, loài quỷ sẽ e dè không dám làm càn khi tính mạng của anh vẫn do ta nắm giữ."

"Nào, Jeyi."

"Ngoan ngoãn thả cánh ra, và ta hứa ta sẽ thật nhẹ nhàng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip