Away-b
Ahn Hyungseop tự nhủ bản thân phải thật khéo léo khi nói chuyện với con mèo kia. Bình thường Hanbin hiếm khi nào giận dỗi, nhưng một khi anh đã giận lên thì chỉ có nước khiến cậu đau đầu cả mấy ngày trời thôi.
"Anh có phải là nên giải thích với em một chút không?". Chỉ có điều lạ lẫm là sự khéo léo vốn có của Ahn Hyungseop khi đứng trước camera và khi đứng trước Hanbin là vô cùng khác biệt.
"Giải thích? Cho cái định kiến mà cậu áp đặt lên người tôi?"
Hai hàng mi của Hanbin rũ xuống, khuôn mặt biểu hiện vẻ buồn bực xen lẫn chút khó chịu ở giữa đôi chân mày. Đối với sự việc cỏn con đó mà nói, thật lòng anh cũng chẳng muốn diễn biến của nó đi đến mức này đâu, chỉ là khi đứng trước người này sự lạc quan của anh lại dần mất đi một cách đáng ghét như vậy.
"Em đã từng xin lỗi anh rồi, không phải sao? Không phải chuyện đó đã kết thúc rồi à?". Giọng nói Hyungseop mang theo một chút bất mãn. Mặc dù Hanbin giống như một viên pha lê mỏng manh mà cậu luôn muốn bảo vệ, không nỡ làm trầy xước, nhưng anh cứ mãi suy nghĩ về chuyện quá khứ kiểu này, ai mà không bực bội chứ?
"Vậy cậu hất đổ bánh tôi làm là có ý gì? Vẻ mặt khó chịu mỗi lần khi nhìn thấy tôi của cậu là sao chứ?"
Quả nhiên Ahn Hyungseop đoán không sai, anh là vì để trong lòng sự việc tối hôm đó. Đến bây giờ cậu mới nhận ra việc khiến anh tự nói ra những suy nghĩ trong lòng mình lại vất vả đến như thế.
Hanbin là vậy, anh có thể giúp người khác chia sẻ nỗi buồn nhưng tâm sự của mình thì chẳng bao giờ thổ lộ với người khác. Hiển nhiên tính cách này của anh khiến Ahn Hyungseop vô cùng lo lắng.
Cậu cũng biết mình đã vô tình khiến con mèo nhỏ bị tổn thương chỉ vì hành động bồng bột trong lúc tức giận.
Nếu là Bonhyuk hay Hwarang, nhất định hai đứa nó sẽ bám theo năn nỉ Hanbin hyung đến khi nào anh ấy nguôi giận mới thôi, mặc dù anh ấy chẳng mấy khi giận dỗi và lúc giận cũng chẳng đáng sợ một chút nào. Nhưng Ahn Hyungseop chưa bao giờ làm như vậy và cũng chưa từng nghĩ sẽ làm như vậy. Bởi vì thời gian tiếp xúc với Hanbin là quá ngắn, cảm giác ngại ngùng đôi lúc sẽ xuất hiện khiến cậu không thể biểu hiện bất cứ hành động nào quan tâm hay mè nheo quá mức đối với anh.
Kỳ thật nhiều lúc Ahn Hyungseop cũng tự nhủ bản thân thật kém cỏi và đáng ghét, anh ấy đã ghét bỏ đến độ không muốn nhìn mặt nữa mà cậu vẫn chưa tỉnh ra sao?
"Anh tức giận đến mức đó, tức là em đã làm sai rồi phải không? Vậy cho em xin lỗi".
Thay vì nói vài câu xin lỗi chân thành và mong anh tha thứ, họ Ahn lại đưa lời ra theo cái kiểu khá là "bố đời" và hời hợt.
"Nực cười, tôi là anh của cậu, lớn tuổi hơn cậu, vậy mà đến câu xin lỗi cũng gượng ép đến mức thiếu tôn trọng nhường này"
"Em thiếu tôn trọng anh chỗ nào?". Sao nội tâm anh lại phức tạp như con gái vậy chứ?
"...". Thật sự là chán ghét, họ Ahn lần đầu trông thấy sự chán ghét hiện rõ trên khuôn mặt anh, đi kèm với vẻ mặt bất lực không nói nên lời.
Song, Hanbin hyung đâu phải là một người máu lạnh vô tình, có đúng không? Ahn Hyungseop thậm chí đã từng dành ra cả một buổi chiều chỉ để ngắm nhìn anh làm bánh, vẻ dịu dàng và chân thành của anh được thể hiện rõ ràng đến mức cậu không thể rời mắt khỏi từng thao tác và hành động chăm chú, đáng yêu một cách tự nhiên của con mèo nhỏ.
"Là lỗi của em". Ahn thỏ rốt cuộc cũng cúi đầu nhận lỗi và buông xuôi cái tôi quá lớn của mình.
Thật lòng, cho đến tận bây giờ vấn đề khiến cậu để tâm nhất vẫn là làm thế nào để quan hệ giữa anh và cậu thoải mái như quan hệ giữa anh và những thành viên khác? Lại nhắc đến chuyện này, có một sự bất mãn nho nhỏ mà họ Ahn có lẽ sẽ không bao giờ nói ra. Hanbin khi tiếp xúc với mọi người đều vô cùng thoải mái, chỉ duy nhất với cậu mà thôi, chẳng biết trực giác của mình có đúng không nữa song họ Ahn có cảm giác sự gượng gạo vẫn luôn tồn tại như một bức tường vô hình chia cắt khoảng cách giữa cả hai.
Thế là do anh phân biệt đối xử hay là cậu thật sự khó gần đến mức kiểu người dè dặt như Hanbin phải kiêng dè?
Trông ánh mắt của Hanbin có chút dao động, họ Ahn ngay lập tức bắt được tần sóng của anh.
"Em không thường nói điều này với người khác, em chỉ muốn cho anh biết là em chưa từng ghét bất kỳ ai, thái độ xa cách và cái nhìn định kiến của em chỉ cho thấy rằng em chưa hiểu rõ về họ". Đúng vậy, Ahn Hyungseop thừa nhận đây cũng là đặc điểm tính cách đáng ghét nhất của bản thân mình.
Và rồi sau đó cũng như với bao người khác, Hanbin không thể nào tức giận với Hyungseop sau khi nghe thấy lời xin lỗi có vẻ khá chân thành của cậu, mặc dù nó chỉ lí nhí chẳng bằng tiếng muỗi kêu. Nhưng không sao, người có lòng tự trọng cao như Ahn thỏ mà chịu nói ra lời xin lỗi với một người mà mình từng không ưa cũng có thể coi như là cậu thật sự vì anh mà xuống nước rồi. Ở một góc độ nào đó, kể từ bây giờ anh sẽ có được uy quyền của một người anh cả hơn.
"Được rồi, em chẳng khác gì em trai của anh, anh rất quý em và chúng ta là thành viên chung một nhóm nên làm sao có thể không nói chuyện với em mãi được"
Tưởng chừng như việc anh nguôi giận sẽ khiến tảng đá trong lòng họ Ahn được ném đi, nhưng những câu từ thế này lại có chút gì đó khiến cậu không cam lòng. Nói như vậy, anh coi cậu là một đứa em trai cần được bảo bọc và yêu thương giống như các thành viên khác?
Rốt cuộc trong đầu con Thỏ đang suy nghĩ gì? Không ai biết được tường tận. Kể cả chính bản thân cậu cũng không hiểu nổi mình. Rõ ràng là muốn xin lỗi anh vì hành động sai trái của mình, khi anh tha thứ rồi thì bây giờ cậu lại là người muốn giận anh.
"Anh nghĩ gì về em?"
Ahn thỏ bất giác hỏi anh câu hỏi trong đầu mình đang đặt ra mà không mảy may suy nghĩ. Cẩn trọng, ừm, cậu cũng đã cẩn trọng rất lâu rồi, đứng trước mặt anh, nếu cậu cứ giữ mãi sự cẩn trọng này thì bọn họ làm sao trở nên thân thiết được đây?
Hanbin hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn sẵn sàng nở nụ cười vui vẻ trả lời.
"Em rất tốt bụng, luôn quan tâm và yêu quý mọi người, em rất là tinh tế và cẩn thận trong từng lời ăn tiếng nói nữa, anh rất thích kiểu nói chuyện của em và Woong"
Và Woong? Nét cười trên gương mặt của Ahn Hyungseop biến mất.
"Vậy... em hỏi anh, em là gì đối với anh?"
Họ Ahn nhìn dáng vẻ ngẫm nghĩ của anh mà hồi hộp.
"Là đứa em trai rất đáng yêu"
Ahn Hyungseop thở dài thườn thượt. Tuy là câu trả lời có chút khiến cậu thất vọng nhưng vẫn có được sự hài lòng nhất định, bởi nụ cười tươi quen thuộc mà Hanbin hyung tặng kèm cùng câu nói khiến họ Ahn vô cùng chắc chắn rằng anh đã trở lại là Hanbin như trước đây rồi.
Còn chuyện kia... không thể trong một sớm một chiều được. Được rồi, có lẽ là hai người cần nhiều thời gian hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip