Space

Ahn Hyungseop là thực tập sinh nổi trội nhất ở đây. Cậu gần như đã chắc suất debut trong dự án nhóm nhạc nam mới của công ty, và cũng chắc mẩm mình cùng với Euiwoong sẽ là một trong những thành viên cộp cán, không thể thiếu của Tempest. Nói ra thì cũng có chút kì cục khi tự đặt nặng vai trò của bản thân, nhưng đó là sự thật.

Vâng, nó là sự thật, cho đến khi Hanbin xuất hiện tại nơi này.

Làm sao mà anh ta lại thu hút hết sự chú ý của mọi người? Ngay cả Euiwoong, một cậu trai xưa nay vốn điềm tĩnh, nghiêm túc cũng vô cùng yêu thích mà thường xuyên cưng nựng anh ta.

Liệu có công bằng không khi anh ta là người đã có sẵn danh tiếng từ trước, và chỉ mất khoảng gần 2 tháng để ra mắt với tư cách là thành viên nổi trội nhất của Tempest? Dĩ nhiên, với Eunchan, Euiwoong, Hyuk, Jaewon và Taerae thì chẳng có vấn đề gì cả, bởi vì họ không hề có bất cứ thành kiến nào với anh, nhưng Ahn Hyungseop thì có đấy.

Cậu từ một thực tập sinh luôn được những thực tập sinh khác kính nể, nay lại sắp lên hàng tiền bối được các em khác noi theo giờ đây phải nhường spotlight lại cho ông anh già nhất hội, lại còn là người nước ngoài mới đến này. Bao nhiêu năm xây dựng hình ảnh và niềm tin của cậu bị đạp đổ bởi ánh hào quang và sự dễ gần đáng ghét của anh ta, bảo sao Ahn Hyungseop không chạnh lòng cho được?

Thế nên, cho đến bây giờ cậu là người duy nhất ở trong nhóm còn giữ khoảng cách nhất định với Hanbin. Mặc cho anh có cố gắng làm thân với cậu đến thế nào, Ahn Hyungseop chưa một lần nào lung lay cả. Cậu tin tưởng vào con mắt nhìn người chuẩn xác của mình. Thế nên cho dù không hiểu anh, nhưng vẫn nhìn anh bằng ánh mắt với nhiều thành kiến, cậu cho rằng nụ cười kia, vẻ mặt thân thiện ấy, năng lượng tỏa sáng đó chỉ là vẻ bề ngoài, vì muốn được mọi người yêu thích nên mới cố gắng thể hiện ra thôi.

"Ahn Hyungseop, mặc dù không rõ lắm về ý nghĩa, nhưng anh thấy đây là một cái tên đẹp ha?". Hanbin trả lời câu hỏi bằng vốn tiếng Hàn ít ỏi cùng với gương mặt tỏa sáng. "Anh ấn tượng nhất đầu tiên là về gương mặt búng ra sữa của Hyungseop, sau đó là cái tên của em ấy"

Hanbin vừa nói vừa nhìn sang Hyungseop, đồng thời nở một nụ cười tươi. Thế nhưng đáp lại anh là nụ cười sượng trân, nếu không phải đang đứng trước máy quay, gương mặt Hanbin sẽ buồn bã mà rũ xuống.

"Ấn tượng của em về Hanbin hyung là mặc dù lớn tuổi nhưng anh ấy giống như một đứa em trai vậy"

Có bao nhiêu thành ý trong câu nói của Hyungseop chứ? Mấy tháng tập luyện cùng nhau, Hanbin chưa cảm nhận được một chút tình anh em thật sự nào từ Hyungseop cả.

Buổi chụp hình diễn ra vào buổi sáng, Ahn Hyungseob dậy từ sớm và rời khỏi kí túc xá đầu tiên. Nói với Euiwoong là ra ngoài để mua một số vật dụng cá nhân, thế nhưng bản thân cái ví thì vẫn nằm trên bàn ăn trong phòng bếp. Euiwoong cũng không nhận ra, cho đến khi Hanbin sờ đến chiếc ví.

"Của Hyungseop hyung đấy anh, chắc lại ra ngoài mua đồ quên không mang ví rồi"

"Nó đi lâu chưa?"

"Vừa mới đi anh ạ"

Không chần chừ, Hanbin liền xỏ giày đuổi theo.

Ahn Hyungseop sợ nhất là mất mặt, đi siêu thị mua một đống đồ, xong rồi trở ra không thấy ví nằm trong túi áo, không biết giấu mặt mũi đi đâu khi người nhân viên bán hàng đang nhìn cậu bằng ánh mắt kì dị. Rồi đột nhiên, từ trong đám đông xuất hiện một chỏm tóc màu hồng, bộ pyjama màu vàng với họa tiết con cá heo nhanh chóng hiện lên rõ rệt trước mắt cậu. Hanbin hyung?

"Hyungseop, ví của em"

Hanbin chìa ví ra trước mặt Hyungseop, thở hổn hển.

Ahn Hyungseop ngạc nhiên nhìn dáng vẻ hấp tấp kia, anh chạy ra tận đây chỉ để đưa cậu chiếc ví này thôi sao?

Thanh toán xong, Hanbin nhận việc xách giúp Hyungseob một túi đồ.

"Lần trước không phải em cứ để tâm mãi đến chuyện đi mua trà sữa mà không mang theo ví sao? Lần này anh không muốn em cứ mãi bận tâm về chuyện quên ví nữa"

Khi anh nhắc lại chuyện lần đó, chỉ số mất mặt của cậu lại tăng lên một bậc. Khi đó Ahn Hyungseop đã phải để lại cốc trà sữa tại quầy và bị nhân viên phục vụ phóng ánh nhìn khó chịu vào người. Nhưng chịu thôi, năm phút sau đó anh phải rời đi vì có lịch quay, không thể nào thiếu nợ, cũng không kịp chạy về lấy tiền nữa. Hẳn là thơm mặt lắm.

"Cảm ơn anh"

Câu nói cảm ơn đầu tiên mà kể từ khi cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ Hanbin mới được nghe từ cậu em chung nhóm kém mình một tuổi này, trong lòng bỗng có cảm giác thành tựu.

Không rõ là cậu ấy không hài lòng anh ở điểm gì, anh cũng không tiện hỏi thẳng ra vì biết rằng nếu như vậy không chừng sẽ dẫn đến xích mích không đáng có, con người Ahn Hyungseop lại khá bí ẩn. Mà thôi, chẳng cần biết lí do là gì, Hanbin vẫn xác định sẽ khiến Hyungseop cởi mở hơn với mình. Chỉ cần anh cho đi sự chân thành thì mọi thứ có lẽ sẽ ổn thôi.
...

Sinh nhật họ Ahn cũng gần đến rồi, các thành viên còn lại quyết định cùng nhau bí mật tổ chức cho cậu một bữa tiệc nhỏ tại kí túc xá. Hanbin vắt óc nghĩ xem món quà nào sẽ phù hợp với cậu em, nhưng nghĩ mãi cũng chẳng ra, thế là bèn tìm Eunchan cho gợi ý.

"Anh cần gì cầu kỳ vậy, theo em thấy anh Hyungseop không phải là kiểu người mê vật chất đâu, anh ấy dễ bị lay động bởi tình cảm chân thành hơn ấy"

Tình cảm chân thành? Hanbin anh đối xử với cậu ta còn không đủ chân thành hay sao? Thế mà họ Ahn vẫn nhìn anh như thể một người từng quen biết, chứ ko phải là thành viên trong một nhóm.

"Nhưng anh không nghĩ ra được gì cả"

"Nấu cơm cho anh ấy ăn"

"Cơm?"

Hanbin thấy ý kiến này rất hay. Vừa hay cũng có thể cùng Euiwoong chuẩn bị món ăn cho bữa tiệc nhỏ bí mật kia nữa.

"Tada, cơm anh tự làm, lần đầu tiên anh làm cơm cho người khác ăn đấy"

Hanbin vỗ ngực tự tán thưởng bản thân mình. Anh không biết nấu ăn, mặc dù vậy nhờ Euiwoong, sau ba tiếng đồng hồ đã cho ra một hộp cơm rang xấu hoắc, nhưng bù lại vị của nó cũng khá ổn.

Hyungseop bất đắc dĩ đưa tay cầm hộp cơm, đột nhiên thấy trên cánh tay Hanbin được băng bó kỹ lưỡng.

"Bỏng trong lúc vào bếp đấy". Euiwoong vừa chia bánh cho mọi người vừa đáp lại ánh nhìn thắc mắc của Hyungseop.

"Thật ra anh không cần phải làm vậy đâu"
Họ Ahn cảm thấy có một chút áy náy khi lúc sáng đi mua nguyên vật liệu cùng anh đã tỏ thái độ không tốt. Cậu cứ thắc mắc không biết anh mua cơm nguội bên ngoài để làm gì, đến nỗi mà xếp hàng khiến Hyungseop chờ cả buổi. Vậy mà lại là để chiên cơm tặng cậu, còn khiến mình bị bỏng thành ra như thế, thật là nói không nên lời mà.

Nhưng mà cơm rất ngon, chính họ Ahn cũng không rõ tại sao mình lại có thể bỏ qua món bánh kem yêu thích mà ăn hết hộp cơm chiên đó.

.....

Hanbin bất chấp quy định của công ty, trốn ra ngoài đi chơi vào đêm muộn. Thế nào mà lại gặp ngay Ahn Hyungseop đang ngồi ở chiếc ghế đá gần sông Hàn. Hửm? Cậu ấy trốn ra đây hồi nào vậy?

"Hyungseop"

Vẻ ngạc nhiên lại xuất hiện trên gương mặt điển trai thu hút kia, dù là sau hai lớp khẩu trang dày cộm anh vẫn thấy rõ.

Hanbin mỗi lần nhớ nhà, nhớ quê lại trốn ra đây ngồi một mình. Bởi vì khóc trong phòng thì sẽ bị mọi người phát hiện mất.

Nhưng hiện tại gặp Hyungseop đang ngồi ở đây, vẻ mặt cực kỳ tâm trạng, anh vừa lo lắng vừa tò mò, nỗi nhớ nhà trong chốc lát cũng tạm thời bị dẹp qua một bên.

"Anh ra đây làm gì chứ?"

"Mỗi tuần anh đều ra đây một lần vào giờ này mà". Hanbin ngồi xuống chỗ trống bên phải Hyungseop, ấy thế mà tên mặt thỏ này lại dịch cái mông xích sang bên cạnh một tí. Kỳ thị anh đến vậy luôn sao?

Hanbin có chút mất mặt, đứng lên với vẻ buồn thiu.

"Nếu em không thích có sự hiện diện của anh thì thôi vậy"

"Chờ đã, anh định đi đâu vào giờ này?"

"Anh sẽ qua chỗ bên kia ngồi vậy". Hanbin chỉ về phía chiếc ghế đá ngay gần sát bờ sông.

"Nguy hiểm lắm, anh ngồi bên này đi"

Nụ cười vui vẻ hiện diện trên môi anh, Hanbin lại ngồi vào vị trí bên cạnh Hyungseop. Mặc dù không biết là cậu có đang chú tâm nghe hay không, Hanbin nãy giờ vẫn thao thao bất tuyệt về cuộc sống khi còn ở Việt Nam của mình cho đến I-land và hành trình thần kỳ trở thành thành viên Tempest.

"Được debut cùng mọi người anh đã rất vui, đến nỗi mất ngủ ba ngày"

"Anh biết sự xuất hiện của mình đã cướp đi cơ hội debut của các bạn thực tập sinh khác. Anh đã từng rất dằn vặt khi đứng trước sự lựa chọn, liệu có công bằng không khi bản thân anh là người được ưu ái?"

"Nhưng debut là ước mơ mà từ lâu anh luôn hướng đến, là hoài bão đã theo chân anh từ những ngày còn sốc nổi, cho đến bây giờ anh cũng không hối hận vì mình đã đặt chân đến mảnh đất đầy sự khắc nghiệt này. Gia đình anh, họ cũng đã chờ đợi rất lâu"

Ahn Hyungseop nhìn mắt của Hanbin ươn ướt, trong lòng lại càng trào dâng nỗi áy náy. Cậu tự nhận mình đã trưởng thành, nhưng thực tế chẳng hiểu gì về nỗi khổ của anh cả. Cậu trải qua nhiều chuyện, cứ tưởng bản thân sẽ thấu đáo hơn một chút nhưng vẫn tự cho mình là đúng. Ở nơi đất khách quê người thế này vốn đã rất khó khăn rồi, vậy mà suốt thời gian qua anh lại phải chịu đựng những cái nhìn khó chịu từ cậu.

"Anh vất vả rồi"

Kí túc xá yên ắng bỗng nhiên xuất hiện hai cái bóng đen mở cửa đi vào. Hanbin đẩy cửa, nơi mà hai người họ không biết đang có bão tố chờ sẵn.

"Hai cậu giỏi lắm"

Anh quản lý đứng đằng sau cánh cửa, âm vực vang lên trong màn đêm biến thành âm thanh man rợ khiến Hanbin rùng mình.

Ahn Hyungseop cúi đầu với vẻ mặt lo lắng.

"Chưa debut mà đã vi phạm quy tắc rồi"

"Lỗi của em, em đói quá nên rủ Hyungseop ra ngoài ăn, nhưng mà hàng quán đóng cửa hết rồi"

"Ahn Hyungseop, tôi đã dặn cậu..."

"Là em nhất quyết đòi Hyungseop đi cùng".
Hanbin đứng ra trước mặt Hyungseop, dáng vẻ kiên quyết khiến họ Ahn có chút nói không nên lời. Không biết anh giả vờ ngốc hay thật sự ngốc nữa, không phải anh nghĩ cứ đứng ra nhận lỗi thay cậu thì chỉ có mình anh bị phạt đó chứ?

Kết quả vẫn là hai người đều bị phạt thay phiên nhau quét dọn ký túc xá trong một tuần.

...

"Cẩn thận đấy". Euiwoong ở bên dưới nhắc nhở Ahn Hyungseop đang đứng trên chiếc bục cao để hút bụi trần nhà. Chiếc bục cao ở đây là hai cái ghế đẩu chồng lên nhau, trông thật chênh vênh, loãi choãi.

"Yên tâm đi, không ngã được đâu".

Jaewon ngồi xem album trên sofa nhìn Hanbin cầm chiếc giẻ lau từ nhà vệ sinh ra cảm thán nói.

"Anh thật sự không biết mệt?!?"

Hanbin bật cười khi thấy dáng vẻ của Jaewon, khi còn ở Việt Nam những công việc nhà giúp đỡ mẹ thế này anh đã thực hành như cơm bữa. Mon men bước đến giữ ghế cùng Euiwoong, vừa hay chiếc cần hút bụi bị họ Ahn lỏng tay làm rớt xuống.

Tổ cha, trúng đầu Hanbin rồi.

Ahn Hyungseob thấy anh kêu lên, bản thân cũng nhất thời lóng ngóng muốn rơi khỏi ghế. Sau đó đúng là rơi thật, nếu không có Hanbin, cái mạng của anh có vẻ sẽ khó giữ.

Phần đầu của Ahn Hyungseop rơi vào cạnh bàn, nơi được chặn lại bởi bàn tay ngọc ngà của đàn anh lớn hơn một tuổi, trên tay anh ta còn đang cầm một cái giẻ lau. Sự "thơm tho" đó thật sự khiến người ta nghẹn ngào.

Thật ra, tay và đầu Hanbin mới là vấn đề khiến Ahn Hyungseop nghẹn ngào. Vết thương nhanh thế mà đã xuất hiện rồi, bầm tay và rách da trên trán. Thế là anh lại phải ngồi im cho cậu ta bôi thuốc, đau lắm mà không dám kêu.

Ahn Hyungseop nhìn vẻ mặt chịu đựng kia liền bật cười. "Đau thì cứ kêu ra đi"

"Không đau"

"Em đã bảo phải cẩn thận rồi mà". Euiwoong giáo huấn xong một trận mới rời khỏi phòng của Hanbin. Ahn Hyungseop lúc này mới ấn vào đầu anh một cái.

"Đồ ngốc, đỡ cho em làm gì"

"Anh là anh lớn mà, bảo vệ các em là trách nhiệm của anh". Ahn thỏ lại ngây ra một lúc, nghĩ về mọi thứ lúc trước, Hanbin quả thực chẳng làm điều gì sai trái để nhận sự ghét bỏ từ cậu, sao cậu lại nghĩ anh không tốt được chứ? Chính cậu mới là đứa trẻ con luôn làm tổn thương cảm xúc của anh.

"Từ bây giờ em cũng sẽ bảo vệ anh"

Giọng nói đầy dịu dàng ấy khiến Hanbin như bừng tỉnh trong cơn đau. Anh vừa nghe cái gì ấy nhỉ? Ahn Hyungseop, người đã từng không thích anh giờ đây lại nói sẽ bảo vệ anh. Vậy là Hanbin đã thành công hóa giải hiểu lầm ở chỗ cậu rồi có phải không?

"Không được nuốt lời đâu đấy nhé". Hanbin cười tươi như bông hướng dương khi nhận được một cái gật đầu đầy cưng chiều của Ahn Hyungseop.

Kể từ đó, phô mai Ahn và hướng dương Hanbin liền trở nên thân thiết, làm gì cũng có nhau. Phỏng vấn ngồi cạnh nhau, chụp ảnh ngồi cạnh nhau. Sinh nhật của anh thì cậu tặng một chiếc áo khoác đắt đỏ, vậy mà lại bị bánh kem trong sinh nhật của Eunchan làm bẩn mất, thế là để bù lại họ Ahn quyết định dẫn anh đi oanh tạc những món ăn của Việt Nam. Họ đi ăn nhiều nơi đến nỗi buổi tối họ Ahn phải cõng anh một đoạn về kí túc xá bởi hai chân đã kiệt sức khi rong rẩy bên ngoài cả ngày trời.

Khỏi phải nói Hanbin đã vui vẻ và hạnh phúc thế nào. Sự thân thiết này đối với Hanbin là vô cùng cần thiết, vì ngày debut 2/3 đã gần kề rồi, bất cứ thứ gì có thể không hoàn hảo nhưng tình cảm giữa các thành viên với nhau thì nhất định phải được đảm bảo.

Hi vọng TEMPEST debut mọi thứ đều thuận lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip