6
"Cậu Hai"
Con Hoa thở hồng hộc mà dí theo cậu Hưởng Nhiếp, nó thầm mắng đời bội bạc, ai mần chi mà cậu hai có vẻ bực bội từ sớm tới giờ.
"Cậu hai đi đâu vậy cậu hai, ông với bà sai con dí theo cậu hỏi để ông với bà cả hay"
"Tao đi đám hỏi của ông Ngô"
"Dạ, cậu cần tụi con theo hầu không cậu"
"Không cần, về đi"
"Dạ, cậu..."
*người gì đâu mà khó ăn khó chiều*con hoa lội ruộng về cho nhanh, nó vừa đi vừa lầm nhầm cự đời
Mà Cậu hai của nó với cậu út Hưng là người yêu cũ mà? Con hoa chấn động khi nhớ tới chuyện đó, nó quay đầu lại thì cậu hai Nghiếp đã đi khuất từ bao giờ rồi.
"Nam mô a di đà phật"
_____________
"Cậu hai, cậu..."
Con mận đang cầm miếng miếng chả do cậu út của nhà mình đưa ăn lấy sức khi phải chạy bàn tụt huyết áp dù chỉ mới đám hỏi, thấy cậu Hai Nhiếp thì hả họng hoảng hồn, lấp ba lấp bấp, còn xém rớt luôn miếng chả trên tay.
"Bác Ngô mời tao qua, mày đem cái này vào cho chị Mẫn đi, tao qua gặp bác có chút chuyện"
Mấy cô dì đang ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ để chờ xem mặt thằng nào dám cướp con dâu hụt của họ thì nhìn thấy Hưởng Nhiếp lướt qua, khỏi phải nói, mấy cổ sốc mà hàm không ngặm được vô luôn chứ.
"Tui nhìn nhầm đúng hong mấy bà"
"Trời đất cơi, cái quần què gì vậy"
"Tui nghe con nhỏ cháu tui ở nhà nó kêu sớm muộn cậu Hai cũng thương thằng Hưng lại thôi"
"Tui cũng nghĩ vậy bà ơi, mà giờ tui lại khoái thằng hồi nãy, nhìn tướng đẹp trai cao ráon giàu có không kém gì cậu hai đâu, mà được cái thằng nhỏ nó lanh lợi, không có trầm tính như cậu hai"
"Thằng nhỏ đó nhìn nó khỏe khắn mà vui vẻ ghê hen, tui nhìn là tui ưng cái con mắt liền"
"Thằng đó là thằng Bản Dịch, cha nó là Bản Quân hồi xưa nhà ngay đầu làng đấy, không ai nhận ra hả"
Bà 5 lớn tuổi nhất trong nhóm người vui vẻ gõ gõ ngón tay lên bàn gỗ, vừa nói vừa nhấp ngụm trà nhài thơm lừng
"Gì, thật á hả, nhìn mặt bây giờ với hồi đó khác nhau quá"
________
Hưởng Nhiếp đi đến chỗ ông Ngô đứng, ông ấy cười hiền nhưng ánh mắt nhìn Hưởng Nhiếp lại pha thêm 2, 3 tần lạnh lùng, chán ghét
"Đây là hợp đồng xưởng may, bà xã nhà tôi không còn hứng thú hợp tác về may mặc nữa, mong cậu thông cảm và kí vào bản hợp đồng này, tôi sẽ cho cậu hai lựa chọn, một là mua lại tất cả số cổ phần của chúng tôi, hai là tôi sẽ rút hết cổ phần để bán cho người khác."
"Bác..., được rồi con hiểu lòng bác, bác định ra giá bao nhiêu"
"30.000 đồng"
"Được"
"Vậy chúng ta kí giấy tờ nhanh gọn"-ông Ngô gật đầu, gọi lớn vào trong-"Luật sư Trần, mang giấy tờ đến đây"
________
"Này, ông ra giá bao nhiêu thế"
"Tui ra giá 30.000 đồng"
"Tui thấy vẫn còn hơi đắt"
Ông Ngô châm trà cho vợ mình cười hiền hòa
"Đáng lẽ là hơn 100.000 đấy, nể tình nó với thằng út thương nhau từ xưa giờ, quan hệ của tui với ông Hội cũng tốt, nên tui giảm xuống chứ làm gì mà gần nữa cái xưởng may đấy mà chỉ 30.000?"
"Thôi, vậy cũng được"
"Con chào hai bác"
Sau khi thấy hai bác đã nói chuyện xong, Bản Dịch bước vào lịch sự cúi đầu chào
"Dịch đấy à con, vào đây ngồi với hai bác"
Bà Ngô mừng ra mặt, nói chứ bà ưng cái thằng nhỏ dễ thương này từ lâu rồi, lúc nó ở đây thì bữa nào có tôm có cá đều đem qua cho nhà bà một hai con, chịu thương chịu khó, nói chuyện thì ngây ngô dễ mến. Lúc đi thì tháng nào cũng biên thư về cho thằng Hưng, lúc thì bánh mứt, rượu đỏ gửi về ê hề, nhưng mà bây giờ mới gặp lại được.
Mà nếu nói về Hưởng Nhiếp, thì ông bà mến nó ở cái tính trầm tĩnh, nhẹ nhàng, nó luôn tìm mọi cách an ủi và bên cạnh Hưng lúc thằng nhỏ buồn, cũng biết cách bảo vệ người yêu nữa, quà cáp thì cũng chẳng phải bàn, nhưng mọi lần Hưng và ông Ngô đều biếu lại cho ông Hội một thứ ngang giá đương nhiên là với Bản Dịch nhà này cũng đã trả đủ, tuy nhiên hình như vẫn thiếu nhà nó cái gì lớn lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip