Câu chuyện vườn hoa
Có vẻ từ ngày gặp được Hanbin cậu đã quá dựa dẫm vào anh , đi đâu hay làm gì đều có anh bên cạnh , và rất ít khi anh để cậu ở 1 mình
" Hyeongseob ah , em đâu rồi " Hanbin đang chạy loạn trong bệnh viện tìm em vì em đâu có nhìn thấy và ít khi mà thật ra là chẳng bao giờ em đi đâu 1 mình mà không có anh cả
" A em ở đây rồi "
Trong bệnh viện có 1 vườn hoa rất là đẹp , cả 2 thường ra đây ngồi với nhau hóng không khí trong lành tránh mùi thuốc của bệnh viện . Anh không tìm thấy cậu nên đoán chắc là cậu chạy ra đây vì có lẽ đây là nơi cậu thuộc đường nhất nên có thể đi 1 mình
" Hanbin hyung? Anh tìm em có việc gì ạ ?"
" à không có gì tại anh không thấy em trong phòng lo em có chuyện nên mới tìm em á "
" Em có phải trẻ con nữa đâu mà anh cứ lo cho em vậy " Hyeongseob phồng má chống tay vào hông bày ra vẻ mặt hờn dỗi nhìn anh , chắc là cậu không biết anh đang cười cậu vì vẻ mặt đáng yêu đó đâu
" được rồi được rồi , Seopienie của chúng ta lớn rồi "
" trời lạnh như vậy sao em lại không mặc áo khoác vậy hả " Nói xong anh liền cởi chiếc áo khoác trên người mình rồi khoác lên cho em
Em hơi đỏ mặt nhưng rồi lấy lại bình tĩnh bảo anh ngồi xuống bên cạnh mình
" nè , anh có muốn uống sữa cà chua không ạ "
" eo anh không thích cà chua em uống 1 mình đii"
Nghe anh nói vậy cậu không nhịn được mà cười phá lên , anh mặc dù không hiểu nhưng thấy cậu vui vẻ như vậy cũng vui lây thế là 2 con người kia ngồi trong vườn hoa cười khanh khách
" A đúng rồi " đang ngồi cười thì bỗng nhiên Hanbin lên tiếng làm Hyeongseob giật mình hết cả lên
" ối dời chu choa ba mẹ ơi "
" cái gì thế anh "
" xin lỗi vì làm em giật mình nha , vườn hoa bữa nay đẹp lắm á anh muốn chụp cho em vài bức ảnh làm kỉ niệm nè , bé có muốn không nè "
" dạ có ạ "
" đợi anh xíu nhá , anh chạy về phòng lấy máy ảnh đã" nói rồi anh phóng như bay về lấy nhanh để cậu đỡ phải chờ
" anh quay lại rồi đây , ối giời oi " hớn hở chạy lại khoe cậu không mấy cấp phải hòn đá ngã xuống mặt tiếp đấy trong sự ngỡ ngàng của cậu
"Hanbin hyung ah anh có sao không vậy " toàn đứng dậy tìm anh thì anh lại nói " anh không sao đâu em cứ ngồi đó đi "
" uây anh còn có máy ảnh á?"
" tất nhiên rồi tuy anh không làm nhiếp ảnh gia nhưng anh lại rất thích chụp ảnh nên đã mua nó đó " vừa nói vừa cầm tay em sờ vào chiếc máy ảnh dấu yêu của mình
" nào Seopienie của anh cười tươi lên nào " Hanbin lúc này trông như 1 nhiếp ảnh gia thực thụ vậy đó
" được rồi xinh lắm đó "
" Em mong sớm ngày được nhìn thấy những bức ảnh này "
" à Hanbin hyung này chúng ta chụp chung được chứ em muốn khi hồi phục sẽ được nhìn thấy bức ảnh xinh đẹp của 2 ta "
" tất nhiên là được rồi "
" 1 2 3 cười lên nào " đang chụp bỗng Hyeongseob đặt lên má anh 1 nụ hôn làm anh không khỏi bất ngờ
" Hyeongseob à ..."
" Hanbin hyung , thời gian qua ở cùng anh em thật sự rất thích anh , làm người yêu em nhé "
Hanbin không trả lời ngay mà kéo cậu vào trong lồng ngực ấm áp của mình mà thủ thỉ
" anh yêu em , Ahn Hyeongseob "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip