Chào em , tôi là Oh Hanbin
" Hạnh phúc nhé , Ahn Hyeongseob"
" Cảm ơn đã đến bên anh , tạm biệt em người anh yêu "
————————————————
( ngược dòng thời gian quay về 1 năm trước )
" anh à ~ ngày mai chúng ta kết hôn rồi , hồi hộp ghê "
" Hyeongseob à anh sẽ mãi mãi yêu em , hãy yên tâm ở bên cạnh anh nhé "
Vì mải nói chuyện điện thoại với Kim Eun nên Hyeongseob không để ý có 1 chiếc ô tô đang đi rất nhanh về phía cậu . Đến khi Hyeongseob nhận ra thì chiếc xe đó đã đâm trực tiếp vào đầu xe cậu làm nó văng ra
* kít *
" có tai nạn kìa , mau gọi cấp cứu đi "
Vì quanh đó có nhiều người qua lại nên rất nhanh cậu đã được đưa tới bệnh viện
" Hyeongseob à , con trai của ta "
Bà Ahn , cũng chính là mẹ cậu chạy tới trước cửu phòng cấp cứu khóc nấc lên nhìn đứa con trai nhỏ bé đang nằm trong căn phòng kia
" Bà bình tĩnh đi , thằng bé sẽ không sao đâu "
Ông Ahn vừa nói vừa vỗ về an ủi vợ mình
Một lúc sau Kim Eun cũng tới cậu không nói gì chỉ lặng lẽ dựa vào cửa phòng cấp cứu mà rơi nước mắt
——————————————
Sau hơn 2 tiếng đầy vất vả , đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt , bác sĩ Choi người phụ trách phẫu thuật cũng như chăm sóc cho Hyeongseob bước ra
" Cuộc phẫu thuật thành công nhưng do va đập mạnh dẫn đến nắng trí nhớ và có thể bị mù tạm thời "
Bà Ahn nghe vậy lòng dường như sụp đổ nhưng ông Ahn đã nén nước mắt vào trong để an ủi vợ giúp bà phần nào bình tĩnh hơn
" Chỉ cần em ấy còn sống dù thế nào cháu cũng luôn yêu thương em ấy , xin 2 bác yên tâm ạ "
Lúc này Kim Eun mới lên tiếng nghe vậy ông bà Ahn cũng yên tâm hơn rất nhiều
——————————————
Vì muốn Hyeongseob được nhìn thấy ánh sáng ông bà Ahn đã quyết định đưa cậu qua Seoul để chữa trị sau 3 ngày phẫu thuật họ đã đưa cậu qua Mĩ để lại Kim Eun ở lại
Họ để Hyeongseob được chữa trị tại bệnh viện lớn nhất seoul ở đó có nhiều bác sĩ giỏi và cũng có 1 người bạn của bà Ahn làm ở đó nên họ rất yên tâm
Sau 1 tuần hôn mê Hyeongseob đã tỉnh dậy , cậu không thể nhớ được bất cứ gì kể cả tên của cậu . Đúng như bác sĩ dự đoán cậu cũng không thể nhìn thấy ánh sáng
" Hyeongseob à cháu có muốn ở ghép phòng với 1 người nữa không "
Câu hỏi của bác sĩ Min đã lôi Hyeongseob ra khỏi đống hỗn loạn trong đầu cậu lúc này . Hyeongseob là 1 người không muốn ở 1 mình nên chần chừ 1 lúc cậu cũng chấp nhận
Bác sĩ Min giúp cậu chuyển phòng , vừa bước đến cửa phòng tuy không thể nhìn thấy nhưng cậu có thể ngửi thấy mùi hoa hướng dương tràn ngập nơi đây
" Chào em , tôi là Oh Hanbin "
Hanbin bất ngờ lên tiếng chào Hyeongseob khiến cậu khá bối rối khi nghe thấy giọng nói ngọt ngày cũng rất tinh nghịch của anh , mãi cậu mới định thần lại để đáp lại lời chào ấy
" Chào anh , tôi là Ahn Hyeongseob "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip