Ra mắt gia đình saooo🫢

Công nhận từ ngày 2 cái đứa này xác định tình cảm là cái bệnh viện xôm hẳn , đâu đâu cũng là tiếng cười , đâu đâu cũng là tiếng nô đùa của chúng nó khiến các bác sĩ và mọi người phải bật cười bất lực . Nhưng cũng nhờ có vậy mà bệnh nhân ở đây cũng vui vẻ hơn hẳn , suốt ngày ngồi kể chuyện tán ngẫu với 2 đứa khi rảnh nên bệnh tình cũng đỡ hơn nhiều . Vâng và người bất lực nhất chắc chắn là bác sĩ Min , người xếp 2 đứa quỷ này lại với nhau . Thắc mắc là cả 2 đều hơn 20 rồi mà cứ như đứa mấy tuổi ý dễ thương dã man

" Trời ơi 2 đứa tránh ra cho bác làm việc " người con gái họ Min tha thiết cầu xin 2 đứa nhóc đang lải nhải đủ thứ chuyện tình yêu bên cạnh
" hay là bác cho 2 đứa con ra ngoài chơi vài ngày đi , cũng lâu rồi con chưa về nhà " thanh niên cơ hội Oh Hanbin lên tiếng
" đi mà con cũng muốn ghé nhà anh chơi " thanh niên còn lại bắt đầu dở trò mè nheo , lay lay người làm nũng để được thăm nhà ngiuuu
" thôi thôi được rồi , 2 đứa đi đi tránh xa ta ra chút mà đi 3 ngày thôi đó " bác sĩ Min bất lực đành chấp nhận lời đề nghị này
" ấu dề , chúng con cảm ơn ạ " thấy được chấp nhận cả 2 nhảy lên ôm chầm lấy nhau rồi cảm ơn ríu rít rồi chạy vụt đi như 1 tia chớp
" này nhớ mang thuốc nhá 2 đứa kiaaaa " bác sĩ Min gào lên bất lực

Trở về phòng , Hyeongseob bắt đầu sắp xếp quần áo cho cả 2 để chuẩn bị chuyến thăm nhà ngừi iu . Trong lúc đó thì Hanbin đi lấy thuốc để mang đi . Mỗi người 1 việc nhưng cảm giác ấm cúng đến lạ thường

" Được rồi đi thôi " sắp xếp xong hết cả 2 gọi nhau đi cho kịp giờ

" đến nơi rồi đi vào ngõ này nhà cuối cùng là nhà anh đó "
" Hyeongseob ah em đi từ từ thôi khéo ngã đó " Hanbin nhìn theo bóng lưng em nhỏ mà bật cười
" Á "
". Seopienie trời ơi anh nói rồi mà em phải cẩn thận chứ mắt đã..." vì lo quá nên anh có hơi lỡ lời nhưng kịp tém lại
" a anh xin lỗi em có sao không thôi để anh cõng " không để em trả lời anh liền ngồi xuống kéo em lên lưng

Một lớn một nhỏ , bóng lưng xếp chồng lên nhau dưới ánh đèn mờ của ngõ nhỏ trong thật đẹp

" đến nhà anh rồi nè " Hanbin từ từ thả em đứng xuống
" vậy ạ , nhà anh trông như thế nào vậy ? "
" Vgagafjsvsjggfah " ( đoạn này là miêu tả nhà nhó:))) )

" Hanbin? " đang diễn tả cho em nghe thì bỗng 1 lực chạy đến ôm chầm lấy anh
" mẹ? Con nhớ mẹ nhiều lắm " Hanbin thấy người mẹ mình mong nhớ nhất sau bao năm xa cách không kìm được mà bật khóc như 1 đứa trẻ

" giới thiệu với mẹ đây là Hyeongseob aka bồ con "
" còn đây là mẹ của anh "
Diễn cảnh mẹ con tình thâm xong thì 3 người kéo nhau vào nhà giới thiệu các kiểu con đà điểu
Bỗng không khí trở nên im lặng khiến Hanbin có suy nghĩ rằng mẹ mình không thích Hyeongseob nhưng anh ta đã sai hoàn toàn dồi

" trời ơi bác chào con à không gọi mẹ luôn đi " mẹ Oh lên tiếng phá tan suy nghĩ với vẩn của anh , nghe được câu này của mẹ anh cũng thở phào nhẹ nhõm
" hí hí con chào mẹ ạ "
" khiếp gọi mẹ con không gượng mồm luôn cơ đấy " Hanbin bày ra vẻ mặt đầy phán xét nhìn 2 con người đang tay nắm tay mà quên mất đứa con ruột là anh đang ngồi đây

" mẹ nấu cơm hết rồi 2 đứa vào rửa tay chân rồi ra ăn nhé , Hanbin dắt tay em đi cẩn thận nó mà làm sao thì m coi chừng mẹ đấy "
" con biết rồi mà ẻm bồ con ẻm bị sao con lo còn không hết làm sao nỡ để em bị thương chứ "
" haizzz chả biết ai mới là con ruột đây " Hanbin thở dài bị Hyeongseob đá cho cái vào chân kêu ầm hết cả lên mà mẹ đâu có quan tâm , giờ người ta chỉ cần con dâu thôi

" chúng con chúc mẹ ăn ngon miệng ạ " ngồi ngay ngắn trên bàn ăn cả 2 đồng thanh chúc mẹ rồi vào ăn luôn tại đi xa đói quá trời
" Hyeongseob ah con ăn thịt đi " 
" Hyeongseob ah con ăn thêm cái này đi "
" Hyeongseob ah Hyeongseob ah.... " 
Cả bữa cơm trôi qua trong 2 tiếng Hyeongseob ah

" được rồi 2 con nghỉ sớm đi mẹ cũng đi nghỉ đây "
Sau khi ăn uống dọn dẹp cả 3 đều đi nghỉ sau 1 buổi tối đầy vui vẻ , Hanbin dẫn Hyeongseob lên phòng đi nghỉ vì chắc em cũng đã mệt rồi

"Hyeongseob ah uống thuốc rồi ngủ thôi em "
" dạ "

Nằm ôm nhau trên giường giữa mùa đông giá rét ấm thật đấy , 2 đứa bắt đầu tâm sự đủ thứ trên đời
" hyung "
" hửm?"
" tại sao khi nãy em không thấy bố và cũng chưa thấy anh nhắc tới ông ?"
" bố anh mất rồi "
" em xin lỗi em không cố ý nhắc tới điều này đâu , anh đừng buồn "
" há há anh không sao em bé của anh không cần phải xin lỗi đâu bé cũng chỉ vì muốn hiểu anh hơn thôi mà " xoa xoa tấm lưng nhỏ bé của em mà an ủi
" anh có thể kể cho em về bố được không ạ "
" ừm bố anh mất vì cứu 1 cậu bé     Gsfshsvhzch " ( tui chỉ viết câu trọng điểm thui nhó còn đoạn kia kể lung tung thui à )
" bố của chúng ta thật dũng cảm anh ha và anh cũng giống y như bố á hì hì "
" được rồi bé ngủ đi nào "

Kết thúc câu chuyện Hyeongseob chui tọt vô lòng anh mà đánh 1 giấc ngon lành còn Hanbin thì ôm chặt lấy em tay xoa xoa lưng như đang ru em ngủ

Một buổi tối bình yên biết mấy ....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #seopbin