Seopienie ah ~ đi chơi thuiii
Và từ ngày 2 con người này chung phòng bệnh luôn có 1 Oh Hanbin luôn miệng gọi " Seopienie Seopienie " và có 1 Ahn Hyeongseob luôn dịu dàng đáp lại tiếng gọi ấy
" Seopienie ah ~ em có muốn ra ngoài chơi với anh không ? Hôm nay bệnh viện cho phép bệnh nhân ra ngoài đó " - Hanbin hí hửng chạy ra rủ cậu cùng đi chơi với anh
" Ừm hiện giờ em không nhìn thấy sợ đi ra ngoài bất tiện lắm anh " - Cậu mang gương mặt ủ rũ mà đáp lại anh
" không sao đâu có anh ở đây rồi mà , anh sẽ làm đôi mắt của em , làm tia sáng của em tới khi em có thể nhìn thấy ánh sáng hoặc có thể suốt đời luôn "
" hả? À cảm ơn anh nhiều nha , vậy đợi em 1 xíu nhaaa" - nghe Hanbin nói đến từ " suốt đời " cậu bỗng nhiên đỏ mặt vì lời nói của anh
" Seopienie ~ chúng ta đi khu vui chơi nhaaa , lâu lắm rồi anh chưa có đi "
" Nae anh muốn đi đâu em cũng đi cùng anh mà "
" Yaehhhh , gét gooo " nghe được câu trả lời của cậu anh nhảy lên như 1 đứa trẻ được mẹ dẫn đi chơi vậy đó:))
————————————
" waooo Seop ah đến nơi rồi chỗ này rộng thật đó "
" Em đừng lo , cứ nắm chặt tay anh nhé " - nói rồi anh nắm lấy tay cậu , dắt cậu vào công viên
" Em có muốn chơi trò gì không "
" lâu rồi em chưa chưa lại trò tàu lượn siêu tốc nên giờ em khá muốn thử "
" mặc dù anh khá sợ nma em thích thì anh sẽ chơi với em "
" được rồi mua vé và chơi thôiii " - Hanbin vừa nói vừa cầm tay cậu chạy ra quầy mua vé khiến bao cặp mắt nhìn về phía 2 chàng trai này
" Aaaaaaa , mẹ ơi con muốn đi về nhà " - Vì quá sợ nên Hanbin đã không màng hình tượng mà hét lên khiến Hyeongseob cười khùng trên tàu :)))
Kết thúc trò chơi , có lẽ vì Hyeongseob đã chơi rồi và lâu mới được thử lại cảm giác này nên cậu cảm thấy rất thoải mái còn người kia thì đang em quay cuồng trong mơ hồ
———————————
Sau khi phá đảo công viên vui chơi thì cũng đã muộn , Vì công viên cách bệnh viện không xa nên họ đã chọn cách đi bộ để tâm sự
" Hanbin hyung " - Hyeongseob lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng của cả 2
" anh đây nè , có chuyện gì vậy " - Hanbin nghe thấy tiếng em gọi liền với lấy nắm tay em
" Em rất muốn được nhìn thấy gương mặt của anh , nhưng chẳng biết khi nào em mới làm được "
" Seopienie của anh phải tự tin lên chứ , chắc chắn em sẽ được nhìn thấy anh sớm thôi và dù có bao lâu đi chăng nữa thì anh vẫn đợi em mà "
" Hanbin hyung , cảm ơn anh nếu không có anh chắc em đã sớm tuyệt vọng rồi "
Hanbin không đáp lại câu nói của cậu mà vòng tay ôm lấy cậu vào lòng , giữa tiết trời mùa đông có 2 con người đang ôm chần lấy nhau , thật ấm áp biết bao...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip