Áo cưới dệt màu hoa lửa
Trong căn phòng nhỏ, ánh nến chập chờn soi rõ gương mặt gầy gò yếu ớt như thể người đó sắp tan vào hư không bất cứ lúc nào.
Cố Gia Hạo ngồi bên giường ngắm nhìn gương mặt ấy rất lâu, đôi mắt sâu thẳm day dứt nỗi niềm nào đó, đến khi người đó dần tỉnh lại lặng lẽ ngước nhìn hắn. Mím đôi môi thật chặt, Cố Gia Hạo vừa năm lấy đôi bàn gầy guộc vừa cất giọng khàn khàn " Liên Hoa, thu vừa chớm lá hòe vừa hay dần héo úa rụng đầy sân, người có hay cùng ta treo dây tơ hồng chia sẻ duyên nợ một đời không ?"
Cánh tay Liên Hoa vuốt nhẹ lên đôi gò má trượt dần theo xương hàm ôm lấy một bên mặt lúng phúng râu của hắn, đôi mắt y sáng chói rực rỡ tựa lửa bùng cháy trong đống tro tàn, tiếng cười nhẹ khẽ khàng " Được "
Cứ như vậy, một lời định lễ trăm cho họ.
Sáng hôm sau, Cố Gia Hạo đợi sẵn tại gốc hòe già đã rụng lá, từ phía xa Ngô Ngọc Hưng cùng Ahn thiếu bước đến cùng nhau, nắng đầu thu chỉ đổ về một người, người kia chìm trong bóng râm thê lương. Khi đến gần, đôi mắt cậu thiếu gia nhỏ đầy lo lắng, hốc mắt ửng đỏ chỉ chực chờ khóc thành lời. Bởi người kia cũng là người bạn thân thiết nhất của cậu.
Ahn thiếu nhìn thẳng vào mắt Cố Gia Hạo, hắn nhẹ nhàng gật đầu " Y đã không sao, hai người đừng lo lắng quá !"
" Có biết là kẻ nào làm không ? "
" Nghe nói là một đám côn đồ, có lẽ bọn chúng muốn cướp tiền của Liên Hoa. "
" Chỉ vậy thôi sao? Thật là muốn cướp tiền của y chứ ? " Ahn Hyeong Seop hỏi đầy ẩn ý
Cố Gia Hạo sao không hiểu ý của vị Thiếu tướng này chứ, việc Cố Gia xuất hiện tại Ngô Gia Thành này, liên hệ thêm Trì thúc tìm hắn hôm trước lòng hắn nặng nề thêm vài phần. Con người của Trì thúc tàn nhẫn đến mức nào chính hắn là người hiểu rõ, sự việc hắn rời Cố gia năm đó ít nhiều đều có sự sắp xếp từ người đàn ông này.
Tuy vậy, lòng hắn không còn vương vấn danh vọng cao vời vợi từ khi hoàn thành tuyệt tác thủy mặc, thân thể gom chút hơi tàn này chỉ muốn bình yên bên cạnh đóa hoa mà hắn muốn bảo vệ.
Cố Gia Hạo nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó từ trong túi áo móc ra hai tấm giấy màu đỏ tươi mà hắn thức suốt đêm để viết đưa cho Ngô Ngọc Hưng cùng Ahn Hyeong Seop. Gương mặt khi nãy còn ủ rũ bỗng tươi tắn hồng hào " Ta biết hai người hiểu rõ cũng không bao giờ chê bai, hay khinh bỉ về mối quan hệ giữa ta và người ấy và cũng chỉ có hai người mà thôi. Vậy nên thiệp mời này của chúng ta, vẫn mong hai vị gửi lời chúc phúc cho hai kẻ hèn này. "
Cả hai vô cùng bất ngờ vì hành động đột ngột này, rõ ràng vừa mới hôm qua Liên Hoa bị đám côn đồ hạ nhục tàn nhẫn, mà nay lại gửi thiệp mời cho họ. Dĩ nhiên họ hiểu thiệp mời này có ý nghĩa là gì, cả hai người lén lút nhìn đối phương, cánh tay run rẩy nhè nhẹ.
Ngô Ngọc Hưng cụp mắt một lúc, khi ngẩng lên chỉ còn nụ cười rạng rỡ " Gia Hạo, nếu anh không chê ta vướng bận, ta chắc chắn sẽ chuẩn bị món quà thật tốt cho hai người ."
" À phải rồi, ta phải đến thăm Liên Hoa mới được, trong phòng ta có thuốc bôi vết thương rất hay để ta mang sang cho anh ấy. Vậy ta đi trước đây. " Nói rồi Ngô Ngọc Hưng chạy vội về phòng mình.
Lúc này chỉ còn hai người, Ahn thiếu bình tĩnh đưa cho Cố Gia Hạo một tờ giấy nhỏ, hắn bước qua anh ta đi về phía cửa, nhét chiếc thiệp vào túi áo đôi mắt lạnh lùng có thêm phần giẫy giụa đau đớn. Còn về Cố Gia Hạo, anh ta nhìn nội dung trong tờ giấy " Cố Miên Thư xuất hiện cùng Cố Trì, vị trí khách sạn An Châu."
********
Cố Trì tức giận đến mức đập vỡ chén trà trên tay khi nghe tin thủ hạ báo việc làm nhục Liên Hoa thất bại, may mắn là lũ côn đồ kia đã chết không ai tra được lão là người đứng phía sau chuyện này. Ổn định hơi thở, xua tay cho lũ thủ hạ lui xuống, lão phải nhanh chóng nghỉ cách khác để bắt tên cháu trai kia quay về Cố gia.
Xoa xoa chiếc nhẫn trên tay, bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu " Nếu dùng tên mặt trắng kia khống chế tên cháu này không thành, vậy thì cho hắn ngọc nát đá tan đi theo người mẹ quá cố, sớm ngày đoàn tụ không phải hơn sau. "
Lão ta hừ nhẹ vài cái, tự tay rót thêm một ly trà khác uống vài ngụm, miệng lẩm bẩm " Cháu trai ngoan của ta ơi, nếu ngươi không chọn thành con rối cho ta thì vị thúc thúc này đành tiễn con một đoạn đường cuối vậy! Mà không ngờ thằng oát con này lại còn có đam mê dơ bẩn đó, haha...haha đúng là thứ tiện thì khẩu vị cũng tiện như vậy! "
Ánh mắt lão ta lóe lên sự độc ác cùng ghê tởm, đặt chén trà trên tay xuống sau đó gọi vài tên thủ hạ vào dặn dò, đôi mắt bọn chúng trợn to hoảng sợ nhưng vẫn chấp tay nhận mệnh lệnh. Con người thấp hèn như họ chỉ có một cái mạng, và kẻ nắm giữ nó chính là lão già trước mắt, không thể trái lệnh chủ nhân- đó là quy tắc sinh tồn đáng hận.
*******
Nhờ vào thuốc trị thương của Ngô Ngọc Hưng cùng sự chăm sóc cẩn thận bởi Cố Gia Hạo, Liên Hoa dần bình phục trở lại, tuy gương mặt vẫn tái nhợt yếu ớt nhưng cả người đầy sức sống hơn rất nhiều. Nhìn những chiếc lá vàng lặng lẽ rời cành về với mặt đất lạnh lẽo bên cửa sổ, y mỉm cười cầm lấy đôi tay ấm áp vững vàng biết bao lần nắm chặt tay mình, lời thì thầm vọng vào tai người nghe " Đã đến lúc rồi, Cố Lang, ta đi cùng ngươi. "
" Được, có người bên cạnh, ta đều không sợ gì nữa."
Lần nữa cả hai nắm chặt tay nhau, cùng bước khỏi cửa phòng, đi trên dãy hành lang cũ kỹ, bước qua cánh cửa gỗ lớn, họ nhìn nhau mỉm cười. Dưới ánh sáng mặt trời, họ tiếp tục băng qua con hẻm ngoằn ngoèo chậm rãi bước tới con đường lớn đông đúc. Giữa bao người ngược xuôi, mặc cho ánh mắt gièm pha, ngạc nhiên ngoái nhìn, hai trái tim yên bình đập từng bước tiến về một hướng.
Phía sau họ, Ngô Ngọc Hưng cùng Ahn Thiếu tướng lặng lẽ bước theo từng nhịp bước, chỉ khác biệt ở khoảng cách xa xôi muôn tầng cách ngăn giữa họ.
Đi một lúc đã đến khách sạn An Châu, nói là khách sạn thực ra là một quán trọ kiểu cũ đơn sơ bốc mùi gỗ ẩm mốc, bên trong không có mấy người ở lại. Cố Gia Hạo nhờ người chuyển lời, hai người đứng chờ tại khoảng sân nhỏ khuất sau dãy phòng cũ.
Mất một lúc sau, người đàn ông già cỗi với mái tóc điểm trắng, gương mặt nhăn nheo, đôi chân tật nguyền khó khăn lết từng bước. Ông ấy chính là Cố Miên Thư- cha của Cố Gia Hạo, khi nhìn thấy đứa con trai ruột thịt hãy còn sống, đôi mắt vẩn đục ánh lên sự vui mừng khó tả, giọt nước mắt lăn dài trên má, môi mấp máy run rẩy không thể nói. Cuối cùng ông vỗ vai thốt lên " Còn sống thì tốt...còn sống thì tốt...!"
Vui mừng chưa kịp lâu, Cố Gia Hạo cùng Liên Hoa bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt ông, cả hai người dập đầu thật mạnh xuống nền đất lạnh lẽo. Lúc này ông mới chú ý đến Liên Hoa cùng đôi bàn tay cả hai nắm chặt nhau không rời, một nỗi bất an bao trùm lấy cơ thể già nua
" Cha...con trai bất hiếu suốt nhiều năm không một lần báo hiếu người, cũng chẳng gửi phong thư báo bình an khiến kẻ đầu bạc đau đáu lo âu. Con biết tội con bất hiếu lớn tựa ngàn cân, hôm nay ở đây con một quỳ chín lạy cúi đầu xin cha thứ tội cho đứa con này. " Cố Gia Hạo vừa nói vừa dập đầu lạy chín lạy, dẫu trán có đập xuống nền đất cứng đến chảy máu chẳng hề kêu rên, Liên Hoa cũng thuận thế cùng hắn dập đầu lạy cùng.
Cố Miên Thư không biết phải làm sao, trong lòng ông hiểu rõ cả hai lạy chín lạy này xong sẽ có thứ quan trọng hơn ở phía sau. Quả nhiên khi lạy xong, Cố Gia Hạo quỳ thẳng lưng, nhìn thẳng vào đôi mắt ông mà nói
" Thưa cha, con xin nguyện thưa chuyện quan trọng này cùng người. Những năm lang thang phiêu bạt, trải qua chuyện sinh tử luân hồi, tấm lòng con hiểu rõ con muốn cùng người này nguyện tóc se duyên, nên duyên tình nghĩa. Kính xin Cha thuận lòng chúc phúc cho chúng con."
Dù biết được ít nhiều, khi nghe tận tai lời đứa con mình yêu thương nhất lại xin bậc làm cha đồng ý cho tình yêu với một nam nhân khác, trái tim ông không ngừng rỉ máu. Bao năm qua ông chưa ngừng tìm kiếm tin tức về con trai mình, nay nhìn con khỏe mạnh lại mang " con dâu " về, hẳn ai mà chẳng vui vẻ, không ngờ thực tại tàn nhẫn ép buộc chính ông phải đưa ra lựa chọn đau đớn này.
Bảo ông chấp nhận mối tình ngang trái này, ông không làm được, nhưng giờ ông còn tư cách sao? Ha...hả.... kẻ vô năng, yếu đuối không bảo vệ được gia đình, hại con trai lưu lạc khốn cùng như ông còn tư cách của người cha sao? Ngậm sự đắng chát nơi đầu lưỡi, Cố Miên Thư nhắm chặt mắt, quay người chỉ tay ra bên ngoài " Đi đi, đi tìm nơi hạnh phúc của ngươi mà mưu cầu. Ta không quản ngươi. "
" Đa tạ cha đã thành toàn. " Giọng nói xen lẫn nghẹn ngào vang lên, cả hai đứng dậy cùng bước ra ngoài, cái nắm tay càng bền chặt hơn.
Bên ngoài khách sạn, số lượng người đứng đông không diễn tả nổi, bởi Cố Trì nghe tin từ thủ hạ vội vàng chạy đến đây, trên đường lão ta còn loan tin về sự ghê tởm về tình yêu của Cố Gia Hạo cùng Liên Hoa nhằm kéo người khác theo sau, đồng thời kích động sự cổ hủ, áp đặt trong cái xã hội này dành cho thứ tình cảm cấm kỵ kia.
Đến khi cả hai người bước ra bên ngoài, thứ chờ đợi họ là trứng sống, rau củ thối ném vào người, Cố Gia Hạo vội vàng đưa tay đỡ một số thứ bay về phía Liên Hoa. Nhìn lại trong đám người, nhìn thấy Cố Trì đứng đầu vẻ mặt uy phong lẫm liệt, lão ta đợi mọi người ném vừa đủ thì đứng ra chỉ trích Cố Gia Hạo là người Cố gia mà lại ham mê sắc đẹp, bị chính Liên Hoa dụ dỗ rời khỏi nhà, bỏ bê không chịu kế thừa gia tộc, đến nỗi dám mưu hại chú cùng cha ruột mình chỉ để cao chạy xa bay với người đàn ông lẳng lơ kia. Càng nói lão ta càng bịa thêm nhiều chuyện quá đáng, ghê tởm hơn, những người dân xung quanh đây nhìn cả hai càng chán ghét, ánh mắt u oán sâu thẳm hận không chém chét hai người hạ tiện này.
Cố Gia Hạo nắm chặt tay Liên Hoa, y nhìn hắn cười nhẹ tựa làn gió thu cuốn qua, hắn nhìn y gật đầu mạnh mẽ. Khoảnh khắc đó cả hai người đồng loạt quỳ xuống trước cửa khách sạn, mặc cho trán còn vương máu, nguyện dập đầu với cha hắn bên trong lần nữa, sau đó quay sang dập đầu với người dân xung quanh.
Mọi người có chút hoảng sợ lùi lại như tránh bệnh dịch, không biết là ai bắt đầu trước vài người ném đá vào người họ, dần dần có người quá đáng hơn ném những viên đá to hơn. Miệng còn mắng chửi " Thứ ôn dịch này tránh ra, đừng có quỳ lạy tao. Chúng mày bẩn thỉu như vậy, còn hạ tiện, chính là bệnh dịch tai tinh. Cút khỏi đây ngay, chết đi lũ bẩn thỉu. "
Có đứa bé nhìn thấy họ như vậy đã hỏi mẹ mình " Mẹ ơi hai người này sao lại bị mọi người ném đá vậy ạ ? "
Bà che mắt đứa nhỏ rồi nói " Họ là yêu quái chuyên hại người, hơn nữa còn bị bệnh dịch rất nặng chúng ta phải tránh xa và ném chết họ con à! "
Ở góc gần đó mấy lần Ngô Ngọc Hưng muốn tiến lên cứu họ đều bị ánh mắt của Cố Gia Hạo cảnh cáo, hắn ta cùng Liên Hoa quỳ xong liền đứng lên lảo đảo đi về, người dân vẫn không ngừng ném đồ về phía họ.
Nhìn sự giận dữ, thù hận từ nhóm lớn người dân đối với hai người họ, trái tim hai người khác càng thêm rỉ máu, lạnh lẽo.
Ngô Ngọc Hưng không biết mình đã về phòng bằng cách nào, tận sâu trong trái tim dâng lên từng cơn đau đớn không kiềm chế được. Cậu ngồi ngẩn ngơ trên chiếc giường gỗ xưa, bàn tay ôm chặt lông ngực quặn đau, mỗi ánh nhìn, cử chỉ của từng người hôm nay như lưỡi dao sắc cứa vào mỗi thớ thịt trên người cậu, cả xã hội này lên án cái thứ tình cảm cấm kỵ thậm chí ghê tởm nó.
Họ xem nó như loại nguyền rủa, hận không thể dìm chết người mang thứ tình yêu đó vào dòng sông chảy xiết. Ngón tay siết chặt vào nhau, liệu người đó có ghê tởm giống những người đó hay không? Tình cảnh hôm nay tạt cho cậu gáo nước lạnh như băng, nhắc nhở chính mình nên dừng lại, giấu giếm đi những cảm xúc không nên có hoặc thậm chí bóp chết nó.
Nhưng hỡi ôi, giống như vầng trăng ngoài trời kia nằm vững trên bầu trời đầy sao sáng, lòng cậu bén rễ sâu bóng hình người đó không thể gỡ bỏ, nếu nhổ bỏ chỉ còn lại xác thân đầy máu thịt lẫn lộn.
Ahn Hyeong Seop đi phía sau Ngô Ngọc Hưng, lòng hắn lạnh lẽo như đống tro tàn bị dội nước. Hắn đã thấy sự sợ hãi lóe lên từ đôi mắt ngọc đó, cậu ấy cũng sợ hãi thứ tình cảm đó sao? Hắn tự hỏi lòng không biết bao lần liệu cậu ấy có từng chán ghét nó không, khi nhìn thấy Cố Gia Hạo và Liên Hoa cậu mỉm cười chúc phúc cho họ, hắn hạnh phúc biết bao. Thế rồi ánh mắt sợ hãi đó từng chút khoét sâu vào vết nứt tự ti quá khứ, phóng đại nó rồi vỡ tan thành mảnh vụn đau đớn. Có lẽ hắn nên từ bỏ thứ tình cảm không nên có này, thu lại ý nghĩ và dùng tư cách một người xa lạ nhìn cậu ấy tìm lấy hạnh phúc của riêng mình.
Cộc...cộc...
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa, Ahn Hyeong Seop nhíu mày " Mời vào "
Cánh cửa mở ra, không ngờ người đến tìm hắn lại là Liên Hoa, y mỉm cười nhìn hắn từ bên ngoài " Không biết Ahn Thiếu có thể ra ngoài nói chuyện một chút hay không ? "
Hắn nhìn y đầy khó hiểu, thậm chí dâng lên sự đề phòng, y vẫn đứng đó nhìn hắn mỉm cười yếu ớt.
Chẳng hiểu vì sao thân người hắn bật dậy, chậm rãi đi theo người đàn ông yếu đuối trước mắt. Họ đi dọc theo hành lang dài, dưới ánh trăng đầy cô độc thê lương, tiếng côn trùm râm rang bản đồng ca đêm trong khoảng sân vắng lặng.
Đi một lúc đến thư phòng, Liên Hoa đẩy cửa bước vào, Ahn Thiếu tướng thuận thế bước vào trong, cả hai dừng lại ở bàn làm việc. Liên Hoa bước vào trong, quay người nhìn thẳng vào hắn.
Trên bàn bày vài món đồ thuật bói toán, một đế hoa sen nằm ngay ngắn chính giữa, Ahn Thiếu nhận ra đế hoa sen này.
" Đế bện bằng kim muôn vạn hình
Hoa sen nở, gặp người hữu duyên
Mộc Liên hư ảo tự tại chớ cầu
Vạn dặm hư ảo phiêu bạt tựa tiên"
" Ngươi là người Diệp gia, không là Diệp Mộc Liên thiếu chủ Diệp Gia mới đúng ." Ahn Hyeong Seop vừa đọc đoạn thơ, vừa khẳng định thân phận y.
" Xem ra Ahn Thiếu hiểu biết thật nhiều thứ..."
" Chẳng qua trong vài tư liệu đã từng nhắc đến ngươi mà thôi. Vậy không biết Diệp Thiếu chủ muốn gặp ta có việc gì? "
Liên Hoa từ trong ngăn kéo lấy ra chiếc túi thơm rồi đưa nó cho hắn đồng thời dặn dò " Ahn Thiếu nếu biết về ta hẳn biết rằng ta biết đoán mệnh, thấu hiểu vị lai. Chiếc túi thơm này tặng ngươi xem như một phần lễ mọn vì ngài giúp chúng ta không ít chuyện. "
Hắn nhận lấy túi thơm, gương mặt u ám, bởi nếu y tặng túi thơm đoán mệnh hẳn không chỉ là chuyện đơn giản.
Liên Hoa híp mắt nhìn hắn, khí thế trên người biến đổi trở nên mạnh mẽ, lạnh lùng thần bí, y mỉm cười " Thiếu tướng, ngài không cần đoán, thiên cơ bất khả lộ. "
Hiểu rằng không thể tra hỏi được gì, hắn cất túi thơm vào túi áo, xoay người chuẩn bị rời đi.
" Thiếu tướng, có những chuyện nếu buông tay hãy buông tay. Người quan trọng đừng bỏ lỡ. "
Ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn Liên Hoa, đôi tay cầm chắc súng sẵn sàng đặt y dưới họng súng bất cứ lúc nào.
" Lời ta đã nói hết, Thiếu tướng là người thông minh, sau này ắt hẳn sẽ hiểu. "
Ahn Hyeong Seop cứng đờ người, một lúc sau hắn dần buông lỏng tay rồi rời đi. Phía sau Liên Hoa dùng tay che miệng, đợi người đi đoạn xa mới ho ngụm máu tanh ngọt trong miệng ra ngoài. Y thở dài
" Đoạn nghiệt duyên này ta chỉ giúp các người đến đây thôi. Số mệnh khó cưỡng cầu, Ahn Thiếu cậu sẽ lựa chọn thế nào đây? "
**********
Chẳng mấy chốc ngày lành đã điểm.
Hôm nay khắp nhà dán chữ hỷ đỏ rực, khắp nhà treo đèn kết hoa trang trí thêm màu tươi sáng sinh động.
Giữa nhà bày biện chữ hỷ thật to, Cố Gia Hạo mặc áo đỏ nghiêm trang đứng, bên cạnh Liên Hoa cũng mặc trang phục đỏ tươi thắm. Cả hai nhìn nhau rồi cùng bái lạy thiên địa, trước sự chứng kiến trời đất, lời chúc phúc chân thành từ Ngô Ngọc Hưng cùng vị Thiếu Tướng vốn mang hơi thở lạnh lùng điểm tô màu hạnh phúc, kết tóc se duyên, thề nguyện vĩnh kết đồng tâm, nhân duyên hòa hợp, kiếp kiếp bên nhau.
Tuy vắng lặng tiếng khách khứa nói cười, nhạc hỷ không vang, miễn là có người thật lòng chúc phúc đối với họ đã đủ.
Nhìn bàn đồ ăn ngon mắt, cả bốn người ngồi xuống cùng nhau thưởng thức, trò chuyện đến tối, bầu không khí hôm nay hạnh phúc lạ thường, ngỡ như giấc mộng Nam Kha.
Ngô Ngọc Hưng cùng Ahn Hyeong Seop lặng lẽ rời khỏi bàn tiệc nhường không gian lại cho hai người. Bên ngoài ánh trăng nhạt dần soi sáng khung cảnh vắng lặng, dưới nền trời âm u không mây không sao, hai trái tim lặng lẽ bước chậm. Dường như họ gần nhau gang tấc lại xa cách nghìn trùng mây.
Ngô Ngọc Hưng muốn phá vỡ sự yên tĩnh này, cậu muốn trò chuyện cùng Ahn Hyeong Seop nhưng khi mở miệng cậu phát hiện bản thân chực trào ra từng ngụm máu, cậu mơ hồ nhìn thấy đôi mắt người kia hằn lên từng tia máu, đôi tay vững chãi ôm lấy thân hình nhỏ bé, gương mặt đầy lo lắng nhìn cậu.
Ahn Hyeong Seop nhìn thấy từng ngụm máu cậu phun ra, trái tim gần như tan vỡ vội vã ôm lấy thân hình đó, bàn tay run rẩy lấy thuốc giải từ trong túi nhanh chóng nhét vào miệng cậu, bản thân hắn không kiềm chế được phun một ngụm máu.
Bản thân cậu ấy nuốt viên thuốc xong vội vã nhét cho hắn một viên thuốc khác, vì cánh tay run rẩy làm rơi vương vãi các viên thuốc giải độc trên nền cỏ. Hắn ôm cậu vào lòng thật chặt, hắn sợ bản thân mình đánh mất cả thế giới này. Ngô Ngọc Hưng yếu ớt lên tiếng "Chúng ta đi tìm Gia Hạo và Liên Hoa, họ chắc chắn xảy ra chuyện rồi. "
Ahn Hyeong Seop gật đầu, cánh tay từng bóp cò súng giết bao nhiêu kẻ thù nay lại phải vụng về nhặt vài viên thuốc dưới đám cỏ, thận trọng ôm lấy người vào lòng rồi chạy về phía nhà chính.
Từ xa xa ánh lửa đỏ không biết khi nào bùng cháy dữ dội, nhanh chóng lan ra xung quanh thành biển lửa lớn. Đôi mắt Ngô Ngọc Hưng khủng hoảng dữ dội, bất chấp bản thân còn yếu nhanh chóng nhảy khỏi tay hắn rồi cố gắng chạy về phía nhà chính.
Ở đó lửa cháy mạnh mẽ, mùi xăng nồng nặc cùng mùi khét ngập tràn mũi, gương mặt hai người bên ngoài tối sầm lại, rõ ràng có người cố ý hạ độc, phóng hỏa giết người. Họ vẫn nhìn thấy cánh cửa chính mở rộng, Cố Gia Hạo cùng Liên Hoa ngồi tựa vào nhau nhìn họ ra hiệu không được vào, khóe môi cả hai tràn ra từng dòng máu đỏ ướt đẫm cả áo cưới.
" Cố Lang, chàng có sợ không? " Khi cùng uống rượu giao bôi, Liên Hoa đã hỏi một lần, giờ đây y lại hỏi thêm một lần nữa.
" Mộc Liên, ta không sợ. Có người cùng ta, ta vĩnh viễn không sợ chuyện gì. " Cố Gia Hạo kiên định trả lời.
Hai người nhìn nhau thật lâu, sau đó quỳ đối diện nhau lần nữa bái đường. Giữa biển lửa mênh mông, khúc nhạc hỷ cuối cùng hoàn thành.
Cuối cùng họ tựa đầu vào nhau, mỉm cười chào tạm biệt thế gian. Màn lửa đỏ cháy thật lớn, nhuộm thắm màu áo cưới cho một kiếp người, hẹn người kiếp sau thành đôi.
Ngô Ngọc Hưng muốn vào cứu người mà lực bất tòng tâm, Ahn Hyeong Seop ôm chặt lấy cậu không buông, đôi mắt hai người nhìn biển lửa nuốt chửng lấy hai thân thể tựa đầu vào nhau. Ngô Ngọc Hưng không chịu nổi ngất đi, trên mắt vương dài hai hàng lệ ướt đẫm.
Lửa dần lan rộng, Ahn Hyeong Seop cõng cậu ra ngoài cổng lớn, xung quanh đứng đầy người chỉ trỏ cảnh cháy, trong tay họ nào là đuốc, nào là thùng xăng còn sót lại. Ahn Hyeong Seop cõng người bước ra ngoài, bọn họ nhìn thấy muốn lao vào ngăn cản người thoát ra, may mắn người của hắn nhanh chóng tiến đến đón người, đồng thời đe dọa đám người xung quanh.
Nhận thấy mấy người này thuộc quân đội, đám người hãi vứt bỏ đồ vật chạy hoảng loạn, lửa bén vào thùng xăng nằm vương vãi lại bùng lên ngọn lửa mới, thiêu cháy cánh cổng lớn. Nhóm thủ hạ nhanh chóng hộ tống hai người rời khỏi nơi hỏa hoạn này.
Bên trong ngọn lửa, Liên Hoa nhìn thấy hai người họ rời đi mới lặng lẽ khép đôi mắt đen nhánh lại. Việc hôm nay y đã sớm nhìn thấu từ lâu, Cố Lang cũng biết được việc này vậy nên họ không hề sợ hãi cái chết đến. Mệnh cả hai từ lâu nghịch thiên mà sống sót, giờ còn lại chút hơi tàn cầm cự rốt cuộc cũng buông xuôi kiếp này.
" Cố Lang, hẹn gặp lại kiếp sau, ta nhất định sẽ tìm thấy ngươi. "
" Được, ta sẽ chờ người Mộc Liên. "
---------------
Cố Trì ở góc bên đường nhìn lửa cháy bùng tí tách, lão cười lớn, sau lưng đám thuộc hạ im lặng đứng nhìn. Trong đó có 1 tên còn cầm bình thuốc mất nắp, mùi hương thoang thoảng hệt như mùi nước trong giếng ngôi nhà đang cháy kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip