Một đoạn nhân duyên chốn hồng trần
Sự kiện biến cố như gió thoảng trên mặt nước, chớp mắt trôi qua non nửa tháng, bề ngoài Ngô Gia thành vẫn sóng êm gió lặng, người đời đâu biết bên dưới lại là màn gió tanh mưa máu.
Dù Trương Bách có chết đi thi tàn dư mà ông ta để lại cùng những kẻ móc nối như u nhọt sưng tấy, mưng mủ gây nhức nhối cho thế lực của Thành chủ. Trong thư phòng, thoang thoảng mùi trầm hương dìu dịu, Lam Tích đứng trước bàn làm việc của Ngô Thành chủ, bàn tay đặt trang giấy ghi đầy chữ, đó là danh sách những người có liên quan đến Trương Bách trong nhiều năm qua hoặc đã từng qua lại với ông ta. Từng cái tên hiện lên trong đôi mắt xen vài phần mệt mỏi của Ngô Thành chủ, mà mỗi cái tên trên đó không khác gì từng nhát dao cứa vào tim ông.
Buông mảnh giấy trên tay xuống, đôi mắt tang thương hiện lên sự bi ai, có ai ngờ những chiến hữu kề vai sát cánh năm xưa nay quá nửa đứng lên chĩa họng súng vào chính mình. Quả nhiên con người dù từng vào sinh ra tử, chớp mắt nắm trong tay quyền lực nhiều năm như vậy, tình nghĩa cũng bị lòng tham mài mòn mà bước vào con đường không thể quay đầu. Khép đôi mắt lại, phẫy tay ra hiệu cho Lam Tích xử lí đám người này, đã đến lúc bản thân ông cũng nên buông bỏ phần tình nghĩa vốn đã chết này. Lam Tích hiểu rõ trong mệnh lệnh của cha mình chứa bao nhiêu phần chua xót lẫn kiên quyết của người đứng đầu Phủ Thành chủ.
Anh ta nhanh chóng nhận mệnh rồi lui ra ngoài, bên trong phòng Ngô Thành chủ mở đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ, bầu trời che đầy mây mù không để sót lại tia nắng nào, tất cả ngột ngạt khiến lòng người bất an.
Lam Tích theo chỉ thị bắt đầu hành trình thanh trừng thế lực của Trương Bách, dĩ nhiên màn mưa máu này diễn ra trong âm thầm không để những kẻ đang nhởn nhơ kia hay biết, nếu có thì lúc ấy mọi việc đã quá muộn. Anh ta cũng không nhàn rỗi, tranh thủ sự việc chỉ mới bắt đầu liền truyền tin cho Ahn Thiếu, hi vọng hắn giữ chân đồng thời chăm sóc tốt cho Ngô Ngọc Hưng thêm một đoạn thời gian nữa. Hiện tại Ngô Gia thành không thể trở về, bên dưới vũng bùn máu tanh này tốt nhất không nên vấy bẩn tâm hồn của đứa trẻ hồn nhiên kia.
Lúc Ahn Thiếu nhận được tin, trong lòng hắn thầm vui mừng một lúc, cứ ngỡ khoảng thời gian bên cạnh người thanh niên ấy ngắn ngủi như sương sớm chóng tan, không ngờ lại én nhạn báo xuân về, hoa cỏ liền nở rộ. Chỉ một chút thôi, xem như cho hắn có một cơ hội nhỏ bé để kề cận người trong lòng.
Ahn Hyeong Seop chỉnh lại trang phục, mở rộng cánh cửa đón làn gió mát từ hoa viên vào phòng, giữ nguyên gương mặt lạnh lùng bước sang căn phòng bên cạnh. Hắn chần chờ một lúc rồi nâng tay gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ, từ bên trong tiếng hồi đáp nhẹ nhàng khiến tim ai đó có chút hẫng nhịp.
Khi Ngô Ngọc Hưng mở cửa, đập vào mắt cậu là gương mặt lạnh lùng quen thuộc đang nhìn về phía hoa viên, cậu khẽ gọi nhẹ một tiếng báo hiệu bản thân đã mở cửa. Gương mặt đó chầm chậm quay lại nhìn về phía cậu, khoảnh khắc đó cậu có cảm giác thế giới trong mắt người ấy chỉ có thân ảnh duy nhất của bản thân. Chỉ một lúc thoáng qua như cơn mộng đẹp của kẻ say rượu tình, khi tỉnh dậy chẳng có gì ngoài sự lạnh lẽo thực tại.
Ahn Hyeong Seop không dám nhìn cậu, lại không kìm lòng được vì tiếng gọi của cậu ấy mà quay đầu, lúc đó thứ tình cảm bản thân che giấu bất chợt tuôn trào, hắn giật mình vội vàng rút lại, dùng vỏ bọc ban đầu nhằm tránh né đôi mắt sáng long lanh kia.
Ho nhẹ một tiếng, Ahn Hyeong Seop đưa cho Ngô Ngọc Hưng bức thư mà Lam Tích nhờ hắn gửi cho cậu, đồng thời truyền đạt thông tin bọn họ sẽ tạm ở lại nơi này một thời gian. Lúc này bầu không khí giữa hai người dần bình đạm trở lại, chỉ là câu chuyện chỉ dừng lại ở việc đó.
Lời nói thăm hỏi, hay chỉ là câu gợi chuyện vu vơ cứ kẹt mãi trong lòng không cách nào nói thành lời, Ahn thiếu thở dài chỉ đành nói lời chào, tiếp đó hắn men theo hành lang đi tìm Cố Gia Hạo thông báo việc tạm thời ở đây thêm một đoạn thời gian nữa.
Ngô Ngọc Hưng nhìn bóng lưng cứng cỏi rời đi, bàn tay giơ cao muốn nắm lấy thân ảnh xa xa kia, lại như bị phỏng vội rụt về. Cậu khép lại cánh cửa phòng, từ khóe mắt hàng lệ dài rơi xuống cổ áo trắng ngần, vốn dĩ chỉ là vài ngày tạm bợ lại trở thành một đoạn ky niệm dài. Đã dặn lòng chỉ có thể che giấu, ngờ đâu gặp nhau, ở bên cạnh mới biết mặt hồ đã nổi sóng sao có thể ngừng được.
Tình cảm che giấu nghiền ép cả linh hồn và thể xác đớn đau đến chết lặng, cậu biết rõ mình càng lún càng sâu, ôm một mối tương tư không thành cả đời, chỉ muốn ở góc nào đó yên ổn gặm nhấm. Chỉ hận ông trời để cậu và người ấy tương phùng, kề cận nhau một đoạn dài, liệu trái tim cậu có chịu nổi hay không?
Bàn tay tự mình lau nước mắt, cố gắng nuốt sự đau đớn của tình cảm con người vào trong, xé bức thư anh trai gửi cho mình. Nhìn dòng chữ báo bình an kèm lời nhắn nhủ của Lam Tích, chỉ có lúc này sự chú ý của cậu mới tạm thời dời đi, đau đớn tựa như hạt cát chìm sâu vào đại dương sâu thẳm.
Khi tình hình của Ngô Gia thành chưa kịp lắng xuống, một vài vị khách không mời mà ghé thăm làm dấy lên một hồi sóng gió mới.
Lúc này Phủ Thành chủ đang tiếp đón nhóm người vừa ghé thăm đột ngột, Ngô Thành chủ vừa uống trà vừa quan sát vị đối diện. Ông ta có gương mặt chữ điền phúc hậu, đáng tiếc đôi mắt lụi tàn ánh sáng cùng thần sắc tối tăm khiến phần phúc hậu bị phá nát đi. Những người xung quanh ngược lại tràn ngập sự kiêu căng, có vài ý khinh thường nơi đáy mắt. Theo như thủ hạ thông báo đám người này tự xưng là Cố gia muốn diện kiến Thành chủ, xem thái độ có vẻ những người này đến đây không có ý tốt, còn về phần có phải là Cố gia như lời họ nói cần phải xem xét. Ba tuần trà đã qua, lúc này người đàn ông này mới chậm chạp lên tiếng, đồn thời bàn tay phải của ông ta đặt miếng ngọc phỉ thúy được điêu khắc hình thù kì lên bàn, ánh sáng bên ngoài chiếu vào làm cho mảnh ngọc trong suốt, bên trong thoáng thấy sự lưu động màu xanh như dãy lụa mềm mại.
" Đã làm phiền quý Thành chủ nghỉ ngơi thật là có lỗi, chỉ là hôm nay ta cùng một vài tiểu bối mạo muội ghé thăm quả thật có vài việc cầu Thành chủ giải đáp."
Ngô Thành chủ nhíu mày, lời nói khiêm tốn nhã nhặn nhưng cũng không phải là ý cầu của một kẻ vãng lai, nếu so sánh Cố gia này tuy điêu tàn nhưng vẫn có vài phần mặt mũi. Tranh của gia tộc này là thứ ngàn vàng khó cầu, hôm nay xuất hiện ở đây e là liên quan đến bức tranh mà con trai nhỏ đã tặng vào buổi tiệc. Xem ra Cố gia rất để ý đến chuyện này.
" Có việc gì mà lại khiến Cố gia ngài lặn lội đường xa ghé đến nơi này của lão phu. Nếu là việc cấp bách, Ngô Thống Soái ta không ngại có thể góp vài phần sức lực."
Đôi mắt lão già kia lóe sáng, trong lòng ông ta thầm than không hổ là Thành chủ một phương, tin tức về Cố gia quả nhiên không giấu được, xem ra ông ta biết rõ họ đến đây là vì thứ gì. Tuy vậy, vị họ Cố này không gấp gáp mà ôn lại chút chuyện xưa
"Bổn gia của tại hạ vốn là Cố gia nhỏ bé ẩn mình tại vùng quê Trường Minh. Nhớ năm đó Cố gia ta may mắn nhờ vào một thân tài mọn vẽ một bức Sơn Hà Đồ mà huy hoàng một thời. Đến nay Cố gia huyết mạch mỏng, người thưa, vì vậy không có mấy người có thể kế thừa tài năng tổ tiên truyền lại. Nghĩ đến cảnh này tại hạ thật đau lòng mấy phen, bỗng một ngày Cố gia ta nhận được tin Ngô Thành chủ ngài đây có được bức tranh có mấy phần khí khái Cố gia năm đó. Không biết Ngô Thành chủ có thể cho chúng ta được chiêm ngưỡng một phần khí khái này không?"
Quả nhiên liên quan đến bức tranh kia, ông cũng muốn biết trong hồ lô của đám người này bán thuốc gì. Nghĩ thế Ngô Thành chủ sai người mang bức tranh mang đến đây, đám người Cố gia có chút ngạc nhiên nhìn ông ta, trong suy nghĩ của họ căn cơ của Cố gia vốn lụi tàn, mặt ngoài tuy các thế lực có mấy phần kính nể nhưng những Thành chủ khác chưa chắc đã dễ dàng đồng ý việc này. Ngô Thành chủ này có chút khác biệt.
Khi bức tranh được mang đến, khoảnh khắc nhìn thấy ống gỗ đựng tranh khiến thái dương tất cả người của Cố gia giật mạnh, tranh của Cố gia không phải là thứ tùy tiện đặt vào cái loại hộp gỗ rẻ tiền như thế này.
Ngô Thành chủ tiếp nhận ống gỗ, từ tốn mở nó ra, lấy một cuộn tranh từ bên trong, mùi giấy mực hòa cùng mùi lá hòe thơm ngát đến dễ chịu, để lại một sự lưu luyến lòng người khó tả. Mùi hương này khiến một người có thân hình gầy gò bên trong đám người Cố gia như có điều suy nghĩ.
Vốn đám tiểu bối Cố gia lẫn lão gia kia mang tia khinh thường cùng suy nghĩ tranh này vốn không phải của Cố gia họ lưu lạc ra bên ngoài, nào ngờ khi Ngô Thành chủ mở bức tranh ra, bản thân họ cũng phải ngẩn ngơ.
Mỗi một nét bút, độ đậm nhạt mau mực, ý tranh đến cái hồn tranh sống động hùng vĩ rung động lòng người đó, mỗi chi tiết đều mang nét Cố gia thanh tao tráng lệ, cũng không kém phần tiêu diêu tự tại. Lão già kia nhìn vào góc trái của bức tranh, mắt chợt tối sẫm lại. Ông ta biết người vẽ bức tranh này là ai, bởi người của Cố gia có một quy tắc trong tranh sẽ đề tên bản thân vào một góc trái theo nét vẽ, và chỉ có người Cố gia mới đọc được tên trong tranh.
"Cố Gia Hạo..." cái tên thốt lên trong sự đay nghiến từ phía lão già, khiến đám tiểu bối lẫn Ngô Thành chủ đều ngơ ngác không hiểu gì.
Ông ta thu hồi lại nụ cười cùng sự thất thố vừa nãy, lập tức ôm tay cáo từ Ngô thành chủ rồi mang đám tiểu bối ra về. Trên đường trở về nơi ở, sự lạnh lùng cùng rối rắm cứ đan xen hiện trên gương mặt. Về đến phòng ông ta khống nói vì mà đóng chặt cửa, bên trong ông ta tức giận đấm tay lên mặt bàn khiến nước trà trong ấm văng ra ngoài.
Ông ta Cố Trì cùng với cha ruột của Cố Gia Hạo là anh em cùng cha khác mẹ, năm đó vì tranh đoạt quyền lực mà ông ta lén lút khiến anh trai rơi khỏi vũ đài gia tộc, trở thành kẻ hèn mọn thấp kém trong Cố gia. Còn bản thân xúi giục đám người thi nhau chèn ép và đuổi tên tiểu tử bất tài Cố Gia Hạo khỏi Cố gia, không ngờ nhiều năm như vậy tên tiểu tử đó vậy mà lại học được cách vẽ truyền thừa của Tổ tiên.
Nét vẽ trên bức tranh đó không thể nào sai, nét bút được tu dưỡng và chỉ truyền cho con cháu dòng chính cùng cái tên đó. Hiện tại đối với ông ta nếu mang Cố Gia Hạo trở về, đòng thời dùng tên đó củng cố quyền lực gia tộc và chức vị của ông ta sẽ có lợi hơn là bóp chết hắn. Hơn nữa năm đó chuyện kia hắn cũng không hề biết là do chính ông ta ra tay.
Nghĩ vậy, ông ta ra lệnh cho người hầu nhanh chóng tìm kiếm tin tức về Cố Gia Hạo, thế lực của Cố Gia nay không bằng xưa nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Qua vài ngày toàn bộ tin tức của Cố Gia Hạo đã được đưa đến tay Cố Trì. Đọc tin tức khiến ông ta vui vẻ vì những năm này gia cảnh của Cố Gia Hạo vẫn luôn khốn khó, như vậy khi ông ta dùng việc trở về vinh quy bái tổ sẽ khiến hắn dễ dàng dao động.
Việc người chú nhân từ trao cơ hội trở về dòng chính Cố gia làm tên tiểu tử đó nợ ông ân tình lớn, cứ như vậy sau này hắn ta càng ngoan ngoãn ở trong tay mặc ông sai khiến. Niềm vui của Cố Trì không kéo dài lâu, bởi vì từ phía sau tin tức là việc Cố Gia Hạo đang sống mờ ám cùng một người thanh niên. Gương mặt đỏ ửng vì vui vẻ trở nên xám xịt, đôi mắt đục ngầu nhìn những ghi chép phía sau, từng chữ từng chữ không bị bỏ sót.
Ông ta tức giận ném mảnh giấy trong tay xuống, trong đầu không ngừng chửi rủa Cố Gia Hạo trăm ngàn lần, một thiên tài sắp cứu vớt danh tiếng gia tộc lại đi dan díu với một người đàn ông, loại chuyện dơ bẩn đáng ghê tởm này sao lại xuất hiện ngay lúc này. Nếu như vậy mọi tính toán của ông ta bao ngày nay sẽ không cánh mà bay.
Không nghĩ nhiều, ông ta ra lệnh người tìm Cố Gia Hạo đến gặp trực tiếp, bản thân ông ta phải xác nhận thái độ của tên nghiệt chủng này, nếu hắn ta thật tâm muốn quay về Cố gia ông ta sẽ suy nghĩ lại mà giúp hắn cắt đứt cái mối quan hệ hạ tiện này, còn nếu không? Ha...hả.... Ông ta nở nụ cười đầy man rợ.
Vì vậy trong buổi trưa tắt nắng, Cố Gia Hạo trên đường quay về nhà thì bị đám người bắt đi, hiện tại hắn đang đứng trước một nhóm người Cố Gia, phía trên là Cố Trì đang ngồi quan sát hắn. Xem ra vẫn là bị đám người Cố gia tìm thấy.
Cố Trì buông chén trà trên tay xuống, cả người vội vàng bước chân xuống bậc thềm, gương mặt kích động đến run run, lệ nóng vòng quanh khóe mắt chạy đến ôn chặt lấy hắn. Dáng vẻ hệt như người chú vui mừng vì tìm thấy đứa cháu thất lạc nhiều năm, ông ta cố nén sự ghê tởm dưới đáy lòng mà dùng bàn tay xoa xoa lên gương mặt kiên nghị của hắn, miệng không ngừng lải nhải chuyện năm xưa. Thậm chí là tự ăn năn vì bản thân không bảo vệ tốt cho hắn lúc trước, để hắn chịu ấm ức.
Bao câu nói cảm động lòng người dưới cái lưỡi không xương của Cố Trì tuôn ra, ngay cả hắn cũng cảm thấy cảm động với chính hắn. Sau màn khóc nhận cháu đầy cảm động, Cố Trì ngay lập tức bảo với Cố Gia Hạo về việc sẽ sắp xếp cho hắn quay trở lại Cố gia, thêm vào việc ông ta sẽ báo với Gia chủ để cho hắn trở về vị trí người thừa kế như ngày trước.
Cố Gia Hạo hiểu rõ chắc chắn thế lực của Cố gia đã nghe tin đến bức tranh đó, việc này không sớm thì muộn nhưng không ngờ nó lại nhanh hơn dự tính của hắn. Nếu như là hắn của những ngày mới rời khỏi Cố gia, chắc chắn hắn sẽ bị lời nói của Cố Trì làm cảm động không thôi. Hiện tại nhiều năm đã trôi qua, ấm lạnh tình người hắn cũng nhìn đủ, lòng của hắn lại thản nhiên, bình lặng mặt nước hồ thu. Có lẽ là vì người đó, nơi chốn về vẫn luôn chờ đợi hắn.
Cánh tay gạt bàn tay Cố Trì xuống, đôi mắt Cố Gia Hạo nhìn thẳng vào mắt lão ta, từng câu từng chữ nói ra " Trì thúc, xin thứ lỗi cho ta không thể quay về Cố gia theo ý thúc."
Đôi mắt hãy vừa ngấn lệ của Cố Trì trở nên khô khốc, lão ta gằn giọng hỏi " Chẳng lẽ vị trí của người thừa kế Cố gia vẫn không đủ lay động lòng con hay sao? Hoặc có thứ gì khiến con không thể quay về sao Hạo nhi?"
Cố Gia Hạo lắc đầu, cười yếu ớt " Tất cả đều không phải, Trì thúc. Nếu là trước đây lòng ta vẫn luôn muốn trở về Cố gia chứng minh năng lực của bản thân. Hiện tại, lòng ta đã khác, xin thúc hãy hiểu cho ta. Thân phận người thừa kế này hãy để lại cho kẻ xứng đáng hơn ta. Trời không còn sớm, ta xin phép quay về, chuyện hôm nay xem như ta và thúc chưa từng gặp nhau. Cáo từ."
Nói rồi hắn xoay người, bước đi không chút lưu luyến, bóng lưng thanh thản ung dung rời khỏi chốn thị phi này. Phía sau lưng, Cố Trì thu hồi lại vẻ mặt cảm động, đôi mắt âm lãnh nhìn bóng dáng hắn rời đi. Hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, không biết hắn nghĩ đến việc gì, bàn tay ngoắc gã sai vặt rồi thì thầm vào tai hắn, khi tên sai vặt vâng dạ rời khỏi lão ta nở nụ cười đầy âm hiểm.
********
Sáng sớm tinh mơ, mặt trời chỉ vừa nhô lên ở đường chân trời, từng rạng vàng cam xen lẫn màu xám xịt tối hôm trước.
Cánh cửa gỗ hé mở, người thanh niên gầy gò chậm rãi bước qua bậc cửa, nhẹ nhàng hít một hơi sau đó từ tốn đi trên con đường vắng, một bên là hàng liễu rũ xanh mướt, một bên là nhà cửa xũ kỹ màu sơn.
Bước một đoạn dài cuối cùng cũng đến con phố đông đúc, y mỉm cười nhẹ nhàng rảo bước trên đường đến những hàng quán quen thuộc, y nhanh tay chọn những món mình cần rồi trả tiền cho người bán. Cứ như thế đi cả một đoạn, hôm nay may mắn mua đồ sớm hơn mọi ngày, khóe môi y mỉm cười trở về nhà.
Băng qua một vài ngõ ngách trở về khu biệt viện cũ kỹ, vắng lặng, chỉ là y ngừng bước quay đầu lại phía sau, đôi môi nhẹ nhàng nói
" Các vị theo ta lâu như vậy không biết là có việc gì chăng?"
Xung quanh một nhóm nam nhân bẩn thỉu, dáng vẻ côn đồ bước ra, tên cầm đầu phun nước bọt nhìn Liên Hoa xinh đẹp có chút dao động. Hắn không nói nhiều, ra hiệu cho đàn em vây y vào trong, sau đó từng tên xông lên tay đấm chân đá.
Tuy Liên Hoa nhìn có vẻ yếu ớt nhưng thân hình nhanh nhẹn né tránh từng chiêu, lũ này chỉ là đám côn đồ đầu đường xó chợ nên chiêu thức lung tung chẳng có bài bản. Nhận thấy y là người có chút thực lực, tên cầm đầu tức giận ra lệnh tất cả cùng xông lên, vốn muốn trêu đùa tên mặt trắng ốm yếu này, vậy mà lại có mấy phần đáng gờm. Nhân lúc Liên Hoa né tránh một tên đàn em, hắn ta bất ngờ xông lên đạp một cước vào hông của y, khiến y mất thăng bằng té nhào xuống đất.
Cú đạp rất mạnh khiến phần hông y đau nhói, xem ra bị thương không nhẹ, việc đứng lên cực kì khó khăn, lũ côn đồ nhân lúc này lao vào tay đấm chân đá , bon chúng đánh y nhằm trút cơn giận dữ. Tên cầm đầu ra hiệu tất cả dừng lại, hắn bước đến chỗ Liên Hoa, một tay túm lấy mái tóc dài của y kéo lên, bàn tay còn lại bóp gương mặt bị thâm tím vài chỗ.
Hắn chửi thề " Mẹ nó, một thằng dàn ông lại trắng trẻo xinh đẹp như này làm gì? Ông mày nghe nói mày rất biết cách hầu hạ đàn ông, nào đến đây hầu hạ đám anh em của tao xem nào! Ông đây chưa chơi thử đàn ông bao giờ, để tao thử cảm giác có khác chơi với cái lũ đàn bà ở kỹ viện không!"
Nói vậy hắn cùng đàn em éo lê thân người Liên Hoa vào một ngõ tối, nhìn dáng vẻ tơi tả xinh đẹp đến yêu ớt của y, bọn chúng cười khả ố, hai bàn tay xoa xoa vào nhau. Ngay khi chúng muốn chạm vào thân hình của y thì thời gian như ngừng lại, ánh mắt chúng trợn to nhìn thấy phần thân dưới đang đứng gần đó, còn thân trên đã ngã nhào xuống đất.
Ánh mắt tên cầm đầu trợn to, giây phút ngắn ngủi cuối cùng hắn chỉ kịp nhìn thấy những mảnh áo màu trắng tựa thiên tiên, sách sẽ thanh lãnh.
Diệp Thanh Chương bước đến cạnh y, hắn ngồi xuống phủi đi lớp bụi đất bám trên vạt áo, vén mái tóc rối lòa xòa. Nhìn từng vết thâm tím trên người y, ánh mắt hắn đau lòng không thôi. Những đệ tử phía sau nhìn thấy Liên Hoa không khỏi ngạc nhiên, tất cả bước đến dìu y đứng dậy, Diệp Thanh Chương dự định cho y uống một loại thuốc nhưng Liên Hoa từ chối. Bàn tay hắn khựng giữa không trung, sau đó rút lại như chưa hề có việc gì xảy ra.
Hắn nhìn Liên Hoa trở nên yếu ớt như một đóa hoa tàn lụi, héo úa trước gió, chạm vào một chút ngỡ như lá hòe rơi rụng cuối thu, mỏng manh tan biến vào nền đất lạnh lẽo. Diệp Thanh Chương mím môi, sắc mặt u ám, cuối cùng hắn chỉ thở dài hỏi
" Liên Hoa, không ta phải gọi người là Diệp Mộc Liên mới đúng, thiếu chủ của Diệp gia. Sao nười lại đi đến bước đường này chứ."
Khi nghe đến chữ Diệp gia, đôi mắt y lóe lên tia sáng ảm đạm rồi vụt tắt, y chỉ cười yếu ớt " Thanh Chương, ta đã không còn là thiếu chủ Diệp gia nữa, ta chỉ là một người thường mang tên Liên Hoa mà thôi."
Đôi mắt hắn đỏ hoe " Thiếu chủ, dù người có nói như thế nào đối với Thanh Chương lẫn đệ tử Diệp Gia người vẫn là thiếu chủ uy phong năm nào."
Y nhìn tất cả bọn họ, miệng mỉm cười yếu ớt " Uy phong sao, ta đã không còn là một ta năm đó nữa, các ngươi không cần nhắc lại chuyện năm đó."
Diệp Thanh Chương cúi mặt im lặng, cánh tay nắm lấy cổ tay y như nâng đỡ vật trân quý nhất của hắn, bỗng đôi mắt hắn mở lớn kinh ngạc, hắn ngẩng đầu nhìn y " Thiếu chủ, vì sao thọ mệnh của người chỉ...."
Liên Hoa gắng gượng, y dùng ngón tay che miệng của hắn lại trước khi thốt ra lời kế tiếp, y chỉ nhìn hắn lắc đầu, Diệp Thanh Chương không thể tin nhìn y. Canh tay run rẩy lại không dám siết chặt y, chỉ có thể nén cơn đau chực dâng trào dưới đáy lòng.
Liên Hoa yêu cầu họ buông bản thân ra, dù không muốn nhưng tất cả không ai không dám nghe lời. Y chỉ nhìn họ nói câu chào tạm biệt, dưới ánh nắng trưa ấm áp, dáng người gầy yếu xiêu vẹo bước đi thật xa.
Diệp Thanh Chương cùng đám đệ tử Diệp gia nhìn y rời đi mà lòng rối bời, bỗng một vị đệ tử nào đó nhìn bên hông của y rồi nghẹn ngào thét lên " Bạch ngọc hộ thân của Thiếu chủ, không nhìn thấy nữa."
Lúc này Diệp Thanh Chương mới nhìn kỹ dáng người kia, bên hông hắn không thể tìm thấy viên ngọc nào, kể cả lúc nãy hắn cũng không cảm nhận được khí tức của ngọc hộ thân. Diệp gia họ có một quy định, ngọc tại thân người còn, ngọc vỡ người tan, vậy ngọc của Thiếu chủ lại là vì sao?
Đôi mắt cay nhòe, hàng lệ chẳng biết lúc nào tuôn " Thiếu chủ hắn vì sao lại dùng thọ mệnh đổi mạng, Bạch Ngọc hộ thân của hắn sao lại mất đi? Là ai khiến hắn bước vào con đường phạm mệnh trời như thế này?"
Đám người Diệp gia cứ đứng ở đấy rất lâu, đến khi chiều tà tiếng chim kêu thê lương ai oán từ đâu vang vọng tất cả họ mới lững thững rời đi. Áo trắng thanh cao không bám bụi trần, lần cuối gặp lại nhau áo trắng đã hóa áo tang tự bao giờ. Long người nặng trĩu như vòng quay số mệnh của thời đại tang tóc này.
Bên cánh cửa gỗ, khi Cố Gia Hạo nhìn thấy dáng vẻ của y, đầu óc hắn trống rỗng, chỉ biết vươn tay ôm lấy thân mình gầy gò vào lòng. Giây phút đó, hắn hiểu ra rất nhiều chuyện không phải như trên bề mặt của nó.
Liên Hoa chỉ khi gặp lại người y đặt ở đầu tim mới nhẹ nhõm ngất đi, hãy xem như y ích kỷ vì chính y muốn Cố lang nhìn thấy những vết thương này. Chỉ có thể dùng nó mới khiến chàng ấy thoát khỏi số mệnh kiếp bị giam cầm trong chốn tù lao vô tận của gia tộc, cũng là lòng riêng của y muốn ở bên cạnh chàng ấy thêm một đoạn thời gian.
Bên tai Cố Gia Hạo là tiếng nói nhẹ như gió " Ta xin lỗi Cố lang."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip