(SeopBin)Lặng lẽ cho anh 3

"Thuốc của cậu đây cầm lấy đi"

Người bán đưa cho Ahn Hyeong Seop một túi nhỏ màu trắng,bên trong là loại thuốc điều trị dành cho tim mạch mà cậu đang cần.

"Vâng cảm ơn cô"

Hyeong Seop nén cơn mệt mỏi trong người rồi đưa tay nhận lấy.

Cậu quay người bước nhanh khỏi hiệu thuốc, nhìn xa xa thân hình nhỏ bé chỉ mới vài tháng đã trở nên ốm đi trông thấy, chiếc áo hoodie sẫm màu mỏng manh cũng không đủ  để giữ ấm cho cơ thể Hyeong Seop trước thời tiết đang dần chuyển sang lạnh.Cậu cứ khoanh tay trước ngực thật chặt,cố ủ ấm những ngón tay của mình vào sâu trong túi áo, rồi khi nhớ lại những ký ức xưa cũ ánh mắt chàng trai nhỏ tuổi ấy lại bất chợt trở nên buồn bã vô cùng...

"HanBin..."

Ahn Hyeong Seop âm thầm kêu tên người cậu thương, rồi lại ngậm ngùi lết từng bước thật chậm, cậu đảo mắt nhìn xung quanh con đường trở về nhà của mình,mong ngóng sẽ có một lần nhìn thấy được dáng vẻ của anh nhưng cậu biết điều đó sẽ không bao giờ xảy ra thêm lần nào nữa...

Đã 2 tháng kể từ ngày Hyeong Seop rời khỏi bệnh viện ở Seoul, ngày hôm đó là lần đầu tiên cậu nói dối với HanBin, cũng là lần đầu tiên cậu quyết định chôn vùi bản thân mình tại miền quê lạnh lẽo này để không phải ảnh hưởng đến cuộc sống của một ai khác...

Gia đình thân yêu của cậu, người mà cậu đã gắn bó suốt 18 năm lại lạnh lùng đến mức gạt tính mạng của cậu sang một bên ,rồi lại dùng cái số tiền vốn dĩ đã có thể phẫu thuật cho cậu đem ban tặng cho cái đứa em trai nghịch ngợm không biết sẽ ăn học tới đâu của gia đình...Hyeong Seop ngay khi nghe những lời ấy cậu thật sự như không tin vào tai của mình, nhưng rồi cậu cũng dần nhận ra một kẻ chỉ còn vài tháng để sống như cậu đã chẳng còn cái giá trị nào để người ta phải trân trọng.Phẫu thuật được thì đã sao?? Các bác sĩ cũng không chắc chắn được rằng cậu có thể sống sót được hay không...gia đình cậu không muốn mạo hiểm trao tiền của mình cho một đứa con sau này không biết sống hay chết, và rồi họ đã lựa chọn em trai cậu một người con khác khỏe mạnh và có hy vọng nhiều hơn.Gia định cậu gồm cả người em đã bay sang nước ngoài sinh sống, họ để lại cậu một số tiền đủ để cậu sinh sống trong khoảng thời gian còn sót lại của chính mình... rất nhanh chỉ 3 tháng nữa thôi cậu sẽ về với lòng đất, không còn phải mệt mỏi với những cơn đau day dẳng trong lồng ngực mình...

Hyeong Seop cứ tưởng cuộc đời cậu đã không còn điều gì phải nuối tiếc nữa, nhưng khi phải một mình trơ trọi bước đi trên con đường này, cậu... lại vô thức gọi tên anh...

Oh HanBin đã luôn cố gắng liên lạc với cậu, nhưng Hyeong Seop lúc đầu chỉ nghe vài cuộc rồi lại tắt điện thoại hẳn đến tận bây giờ, cậu vẫn như vậy luôn không muốn anh phải nhớ đến một người sắp chết như mình... nhưng bản thân lại không có lúc nào không nghĩ đến anh.

Hyeong Seop vặn chiếc chìa khóa trên tay,cánh cửa nhà cũ kỳ sau đó cũng mở ra,tuy vẫn còn là ban ngày nhưng bên trong căn nhà không một bóng người này lại trở nên tối tăm và cô độc đến lạ...2 tháng nay cậu vẫn luôn sống một cuộc sống như vậy,mỗi ngày vẫn luôn như một chiếc bóng cố gắng mà tồn tại.

"Cậu có phải là Ahn Hyeong Seop không?"

Một chàng trai lạ mặt có dáng người cao to từ xa bước đến,hắn ta bước rất nhanh như sợ rằng Hyeong Seop sẽ bước vô nhà mất.

"Vâng đúng là tôi, anh tìm tôi có chuyện gì không?"

Hyeong Seop nghiêng người trả lời, cậu vô cùng bất ngờ vì căn nhà cậu hiện tại ở gần sát chân núi, một nơi vắng vẻ và cậu cũng chẳng có bất cứ bạn bè hay người thân nào còn liên lạc thì tại sao lại có người tìm cậu.

"Đây là thiệp mời mà tiểu thư Kim Mina muốn đưa cho cậu"

Hắn ta gấp gáp đặt vào tay Hyeong Seop rồi bước rời đi, nhanh đến nỗi còn chưa kịp để cậu phản ứng lại.

Hyeong Seop cầm tấm thiệp màu trắng trên tay với gương mặt khó hiểu, nhìn bề ngoài cậu có thể nhận ra ngay nó chính là thiệp cưới... nhưng rốt cuộc là thiệp cưới của ai chứ? cậu nghĩ thầm... nhưng cho đến khi đôi mắt liếc đến dòng chữ đề tên chú rể..."Oh HanBin" cậu mới ngỡ ngàng nhận ra sự thật...

"Là anh ấy sao...?"

Hyeong Seop nói trong hơi thở dồn dập, lồng ngực cậu bắt đầu đập liên hồi đến mức như bị bóp nghẹt vào trong...Cả người cậu như cạn kiệt gần hết sức lực,lập tức ngã khụy xuống lớp nền đất.

Oh HanBin và cậu từ trước đến nay chưa từng có bất cứ mối quan hệ nào ngoài bạn bè, chỉ là chính cậu đôi khi tự lầm tưởng rằng mình đã có một vị trí nào đó trong lòng anh... Nhưng cậu biết tình cảm này sẽ chẳng đi đến đâu cả, nhất là với một kẻ chẳng còn sống được bao lâu như chính mình...cho nên việc anh lấy một người khác cậu cũng đã từng lường trước được từ lâu...

Ahn Hyeong Seop run rẩy nhét tấm thiệp vào trong túi áo, cả một lúc lâu sau cậu mới có thể bước vào nhà mình một cách bình thường.

Hyeong Seop bật khóc thật rồi, ngồi trên chiếc giường cũ, cậu thẫn thờ với gương mặt trắng bệch ,đôi môi khô khóc lại chẳng nếm được vị gì ngoài thứ nước mắt mặn chát.

Cậu vò mái tóc đen đến mức rối bời,ngông cuồng mà đập phá toàn bộ căn phòng như một kẻ điên loạn.

/Xoảng...xoảng/

Từng tiếng âm thanh đổ vỡ vang lên như đang nói hộ cảm giác đau đớn trong cõi lòng Ahn Hyeong Seop...

*Nếu con phải chết...xin người hãy cho con chết trong lòng của người mà con yêu thương... làm ơn đừng để con phải một mình đau khổ như thế này...*

Đó chính là suy nghĩ ngay lúc này của Hyeong Seop, một thiếu niên vừa tròn 18 tuổi đã phải chịu cảnh cô độc đáng thương như thế...

...

"Sao cậu lại xuất hiện ở đây?"

Kim Mina tức giận nói sau khi thấy bóng dáng của Ahn Hyeong Seop xuất hiện trước cổng nhà của HanBin,cô ta không ngờ chàng trai sắp chết này lại có thể mạnh mẽ đến độ tìm đến tận nơi,dù cho hôm trước cô đã cố ý gửi một tấm thiệp giả để hòng hù doạ cậu.Cô ta đã mong rằng cậu sẽ phải sốc đến mức ngã lăn ra chết chứ không phải vác mặt đến tìm HanBin như thế này...

"Cô là ai?? Tại sao tôi lại không thể xuất hiện ở đây được chứ?"

Hyeong Seop vừa nhìn thấy gương mặt đầy son phấn của cô gái đã biết ngay cô ta chính là Kim Mina người đã gửi tấm thiệp ấy cho cậu, nhưng Hyeong Seop đã đi từ nhà đến Seoul với chỉ vỏn vẹn một chiếc balo nhỏ, cậu đến đây cũng chả có điều gì xấu nên vì vậy chẳng có gì phải sợ hãi con người trước mặt này...

"Tôi là Kim Mina vợ sắp cưới của anh HanBin,à chắc hẳn cậu cũng đã nhận được tấm thiệp ấy rồi phải không? Sao nào hôm nay đến tham dự lễ cưới của chúng tôi à?"

Mina nhếch môi nói,đôi mắt cô ta liếc nhìn Hyeong Seop đầy sự coi thường.Bộ quần áo cũ kỹ với chỉ một chiếc hoodie mỏng và quần đen dài của cậu đúng là chả thể nào so sánh được với bộ váy hàng hiệu mà cô ta đang mặc, chỉ có gương mặt cậu tuy đã ốm và mệt mỏi đi nhiều vì căn bệnh hành hạ, thì nó vẫn mang một nét đẹp thanh tú mà chính một tiểu thư như cô cũng phải ghen tị vài phần .

"Mina có ai đến vậy con??? Ơ Chào cậu... cậu là bạn của HanBin à?"

Một người phụ nữ lớn tuổi bước ra từ bên trong nhà, bà chính là mẹ ruột của Oh HanBin, thật may mắn là người mẹ này có vẻ thân thiện hơn Kim Mina rất nhiều, vừa gặp Hyeong Seop đã vui vẻ kéo cậu vào nhà để tiếp chuyện, để lại Kim Mina với gương mặt tức tối vô cùng.

"Con đến kiếm HanBin phải không? Nó đang đi làm ở bệnh viện, khoảng chiều tối mới trở về nên con thông cảm trong thời gian chờ đợi thì ăn cơm với gia đình cô nha"

Mẹ của HanBin nói xong thì cả nhà cũng đã dọn ra một bàn ăn ngon lành, ở đây tầm 7 người và điều là gia đình người thân của HanBin nên vô cùng đông vui, chỉ có mình Hyeong Seop và Mina là người ngoài và cậu xui xẻo lại được xếp ngồi ngay gần chỗ ngồi với cô ta.

"À chắc con cũng biết rồi có phải không?đây chính là Kim Mina vợ sắp cưới của bạn con đó, nó xinh đẹp lắm đúng chứ?"

Người mẹ tự hào quay sang Mina giới thiệu,cô ta cũng được dịp giả vờ ngại ngùng ngoan ngoãn như một đứa con gái hiền dịu, khác hẳn với vẻ hung dữ lúc nãy mà cậu đã gặp... những người lớn tuổi trong bàn ăn cũng mang gương mặt hài lòng đối với người con gái này,ai nấy cũng hết lời khen ngợi, chỉ có mình Ahn Hyeong Seop lặng lẽ kìm chặt lồng ngực đang càng ngày càng đau đớn của mình.Cậu không thể bỏ đi trong lúc này, dù có như thế nào cậu cũng phải gặp HanBin một lần để xác định rõ mọi chuyện trong lòng mình...

"Vâng..."

Cậu chậm chạp trả lời, từ nãy đến giờ Hyeong Seop cũng chẳng thể ăn nổi một hột cơm nào vào họng.

"Nói mới nhớ ngày xưa nhỉ?tôi cứ tưởng HanBin nhà cô sẽ ế đến già đấy chứ? Toàn thấy nó chơi với con trai, giờ lấy được một người vợ xinh đẹp thế này đúng là có phước phần ba đời"

"Đúng người ta còn đồn nó yêu con trai cơ,tôi biết cháu tôi nó đâu thể nào giống ba cái thứ kinh tởm đấy.Chả biết giới trẻ bây giờ suy nghĩ gì mà lại yêu như vậy, đến lúc sinh con chúng nó lại tính đẻ ra bằng mồm chắc??Haha"

"Haha mấy anh chị cứ nói đùa,con tôi HanBin nó mà như thế thì tôi đã từ mắt nó không cho bước vào dòng họ nhà tôi từ lâu rồi"

Bọn người ấy bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, nhưng những lời nói đó không biết tại sao cứ giống như đang đâm thẳng vào trong tim của Hyeong Seop.Cậu cúi mặt,tấm lưng nhỏ bắt đầu run rẩy liên hồi,Mina ở bên cạnh vừa hay trông thấy đã liên tục che miệng mà cười thầm trong thích thú, lòng cô ta bây giờ đang vô cùng hả hê trước biểu hiện này của cậu,cô ta cảm giác ngày hôm nay Hyeong Seop đến đây cũng là một cách hay để giải quyết gọn lẹ cái thứ tình cảm kỳ quái này của cậu đối với HanBin chồng tương lai của cô.

"Con xin phép ...con...có việc phải trở về nhà gấp ạ"

Hyeong Seop bất giác đứng dậy,cậu che đi gương mặt ướt đẫm của mình rồi dùng hết sức mà chạy ra ngoài... ,mặc kệ phía sau những người trong nhà đang mang gương mặt ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì...

Một lúc sau cả người cậu yếu ớt dựa lưng vào một bức tường trong con hẻm gần đó,bàn tay khó nhọc lần mò kiếm tìm trong chiếc balo nhỏ, Hyeong Seop phải nhanh chóng uống thuốc lúc này nếu không cơn đau tim sẽ nhanh chóng giết chết cậu trước cả khi cậu có thể gặp lại được Oh HanBin...

"...Ha... không... không... làm ơn..."

Bàn tay cậu chẳng còn chút sức lực gì để mở lọ thuốc nữa, nó lập tức rơi xuống rồi vỡ ra chảy dài lộn xộn trên mặt đất...Ahn Hyeong Seop kêu lên từng tiếng tuyệt vọng, cậu biết bản thân mình sẽ chết nhưng chí ít cũng không muốn chết một mình trong cái xỏ xỉnh u tối này...

"Oh HanBin... có lẽ em không thể gặp được anh nữa rồi...em xin lỗi..."

Hơi thở của Hyeong Seop càng lúc càng yếu dần,cơ thể cậu đã chẳng còn đứng vững được nữa,tấm lưng nhỏ bắt đầu trượt dài rồi ngã thẳng xuống nền đất lạnh lẽo, trong cổ họng khô khóc chỉ còn có thể vang lên vài tiếng thều thào đau lòng...

(Chưa hết đâu mọi người có thể sẽ còn một đến hai chap nữa mới có thể END truyện ngắn này nhé)




















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip