Chap 1

Tiếng thét thất thanh của nhóm người vang vọng... chỉ trong vòng vài phút một không gian hỗn độn đầy mùi máu tanh tưởi đã hiện lên.Mọi thứ trước mắt gần như bị xé toạc hoàn toàn,những mẫu thịt người vụn nát vươn vải trên nền đất,lẫn vào cả bụi bẩn và đồ đạc, một số còn dính lên trên bức tường, nhiều đến nỗi đã nhuộm thành một màu đỏ thẫm.

Cả không gian của khu căn cứ thí nghiệm, trước đây một thời rộn ràng sự sống, vậy mà chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ,đã trở nên lạnh lẽo đến kinh người.Cánh cửa sắt bị đập nát đến mức biến dạng, cái thứ chất liệu cứng cáp từng được bọn người ở đây tự hào có thể chống lại và bảo vệ họ bởi những con zombie kia, giờ đây lại nằm vỏn vẹn bên cạnh những xác chết không còn nguyên vẹn của họ. Hàng chục con Zombie với cơ thể biến dạng nát bét, mặt mũi gần như bị phân hủy hoàn toàn,đang lê lết bước chân chậm rãi qua đống xác chết.Những tiếng nhai nghiến rột rẹt chưa kịp dứt,máu vẫn còn chảy ròng ròng trên cằm và kẽ tay, nhưng kỳ lạ thay bọn chúng vẫn bước đi không dừng lại, với chúng không có sự hài lòng, không có sự thỏa mãn, chỉ có cơn đói vẫn liên tục bùng lên trong cái bụng sâu hoắm, như thể những thứ chúng vừa ăn chỉ là một ảo giác thoáng qua.

Nhìn lại nền đất,đống xác chết vẫn đang nằm chồng chất lên nhau, hình dáng lộn xộn và vặn vẹo, có kẻ bị mất đầu, có kẻ chỉ còn nửa thân người máu chảy âm ỉ,tay chân gãy gập,máu thịt trộn vào nhau thành một thứ mùi tanh tởm lợm.Ấy vậy mà giữa trốn địa ngục đáng sợ tột cùng ấy ,vẫn còn một cơ thể đáng thương đang duy trì từng nhịp thở yếu ớt.Cơ thể đó đã rã rời không còn hình dạng người, phần bụng bị xé rách hoàn toàn, một bên chân chỉ còn trơ xương, nhưng cái đầu vẫn còn nguyên vẹn, không hoảng loạn, không đau đớn, cũng chẳng sợ hãi, chỉ là một gương mặt lạnh như băng,đôi mắt cậu ta mở to nhìn lên trời,trống rỗng... nhưng đẹp đến kỳ lạ...

Bất ngờ từ phần bụng đã bị xé toạc, những mạch máu đen đặc bắt đầu trồi lên, hệt như rễ cây bò ngược trong lòng đất.Chúng từ từ chậm rãi vươn ra trên cơ thể cậu,kéo theo từng mảnh cơ thịt mới,dần dần phủ đầy lên toàn bộ cơ thể.Lớp da mới hiện ra hoàn toàn, căng mịn và trắng trẻo từ mặt đến chân,kèm theo đó là tiếng lách tách vang lên bên trong, như tiếng xương đang dần nắn lại vị trí, và rồi chỉ trong chớp mắt,cơ thể cậu ta hoàn toàn trở lại hình dạng của một con người bình thường không một vết sẹo.Cổ họng cậu phát ra một tiếng thở rất khẽ, kéo dài...dường như không hề thấy quá bất ngờ với tình trạng của mình hiện tại.

Cậu đứng đó ,đôi chân trần đạp lên đống xác chết,gương mặt lạnh lùng của cậu trái ngược hoàn toàn với khung cảnh đổ nát hoang tàn xung quanh.Làn da trắng mịn như thể được sinh ra từ một tảng đá lạnh, không một vết sẹo hay dấu hiệu tổn thương nào, mặc dù trước đó cơ thể đã bị xé rách hoàn toàn.Mái tóc đen nhánh,hơi rối nhưng vẫn mượt mà,phủ xuống trán,đôi mắt đen sâu thẳm vô thức mở to nhìn xung quanh một cách vô cảm.

Sau vài phút, cái đầu óc trống rỗng của cậu cũng đã chịu di chuyển thân hình cao ráo của mình đi ra khỏi đống xác chết.Cậu nhìn vào chiếc áo sơ mi dài tay trắng tinh của mình, giờ đây đã nhuộm một vết máu đậm chạy dài từ phần bụng xuống,nơi mà cơ thể từng bị xé toạc,thấm đẫm một màu đỏ tươi lẫn với vết bẩn,chiếc quần trắng bên dưới cũng không tránh khỏi cùng chung số phận,chúng rách rưới và đỏ thẫm chảy dài hai bên.Cậu khó hiểu nhìn vào thứ sắc đỏ kỳ lạ đang hiện ra trước mắt mình, rồi lại ngước lên nhìn hoang cảnh xung quanh, ngoài những đống gạch trắng đổ nát và màu đỏ nâu lẫn lộn của thịt người và bụi bẩn ra, thì ngoài kia vẫn có một ít sắc xanh của cỏ dại và màu nâu trầm xen lẫn xám nhạt của đất đá.

"Anna nói đúng, thì ra thế giới có rất nhiều màu sắc..."

Cậu mở miệng nói,âm thanh phát ra khẽ khàng như thể vừa hồi tỉnh,đôi môi hơi khô, nứt nẻ, làm cậu thoáng chút khó khăn khi phát âm,dù vậy môi cậu vẫn đẹp và đầy đặn dù màu hồng ở lòng môi trông nhợt nhạt hơn bình thường.Anna...là người duy nhất hiện tại cậu có thể nhớ rõ hình ảnh, ký ức duy nhất tồn tại trong cái đầu trống rỗng, chúng như một cơn thèm khát mơ hồ bất ngờ xâm chiếm, kéo cậu đi về phía trước tìm kiếm.Những bước đi lạnh lùng, cậu dường như đã không còn bận tâm đến điều gì khác xung quanh,mắt cậu nhìn thẳng, chẳng ngó nghiêng, nhưng cơ thể vẫn di chuyển như một cỗ máy vô hồn, chỉ theo đuổi một mục đích duy nhất... tìm Anna.
Những bước chân nặng nề,lặng lẽ ,vẫn tiếp tục tiến về phía trước, mặc cho đám xác chết xung quanh vẫn nằm rải rác, trong đầu cậu chỉ hiện ra một hình ảnh duy nhất,Anna... một con người với cơ thể giống hệt cậu,lành lặn, trắng trẻo, và hoàn hảo,không xiêu vẹo xấu xí như đám xác chết xung quanh.Từ lần đầu tiên cậu mở mắt, Anna là người duy nhất xuất hiện,mang đến cho cậu sự sống, người đó cho cậu ăn và uống trong căn phòng lạnh lẽo trống trải,Anna bảo cậu tên là "HanBin",Anna bảo cậu phải ăn khi đói bụng, phải uống nước khi khát, phải phục tùng mọi mệnh lệnh từ Anna,đúng vậy... từ khi cậu tồn tại,mọi thứ trong đầu chỉ có hình ảnh của con người đó.Những lời ấy cứ lặp đi lặp lại, như một chỉ dẫn duy nhất trong thế giới của cậu,không có ai khác ngoài Anna, và không còn ai khác ngoài Anna...

Đột nhiên , một bóng hình xiêu vẹo từ xa xuất hiện, cậu dừng lại,đôi mắt mở to,mơ hồ cố gắng nhìn vào nó."Có phải là Anna không?" Cậu suy nghĩ, nhưng khi hình ảnh cơ thể gầy guộc,cong vẹo, và đôi mắt của cái xác đó là một vùng tối sâu hoắm hiện ra, cậu chợt nhíu mày.

"Không phải"

Cậu lắc đầu,cơ thể lại bắt đầu di chuyển trở lại một lần nữa.
Nhưng một con Zombie ở xung quanh đã nhìn thấy cậu,ánh mắt thèm khát của nó loé lên qua những kẽ xương,cái miệng thối rữa mở ra,gầm gừ những tiếng khàn đầy đe doạ trước khi nó lập tức lao ra với đôi tay giơ lên đầy thèm khát, nó đang phóng thẳng về phía cậu.
Tiếng gầm gú của nó ngày càng gần , nhưng cậu không dừng lại, cũng chẳng bỏ chạy,đôi mắt mở to tiến về phía trước, chẳng hề có một chút phản ứng nào trên gương mặt.Ngay khi bàn tay của con Zombie gần như đã chạm vào lưng cậu , đột nhiên... một cục đá lớn bay từ không trung đập thẳng vào đầu nó.Âm thanh khô khóc của hộp sọ bể nát đột ngột vang lên,máu và mảnh vụn của xương văng ra xối xả, nó gầm lên một tiếng, trước khi loạng choạng ngã gục xuống đất,ngay dưới chân cậu.
Cậu hơi khựng lại,tay tự động phủi nhẹ vào miệng thịt vụn từ con Zombie vừa bị ném văng đang dính vào má, hoàn toàn không hề hay biết rằng đang có một bóng người ở phía sau lưng mình.
Ánh sáng yếu ớt của của mặt trời lúc hoàng hôn phản chiếu một bóng người mờ ảo,cơ thể anh ta cao ráo và thẳng tắp, từng bước chân đi vững chải gần như giống hệt cậu, nhưng lại mang một nét lạ lùng .Đôi mắt anh ta ánh lên một cái nhìn lo lắng, hoàn toàn không giống như đôi mắt trống rỗng mục rửa cũng những con zombie khác.Đôi mắt ấy nhìn cậu, như thể đang muốn hỏi một điều gì đó,khi ánh sáng dần chiếu rõ hơn,cậu thoáng chút giật mình, khác hẳn với tướng đi thẳng tắp và đôi mắt có hồn kia, làn da trên cơ thể anh ta bị mục rửa từng mảng,cơ thể anh ta cũng chẳng còn nguyên vẹn mà giống hệt như những con zombie khác, chiếc áo thun đen trên người anh ta chi chít những vết rách nhỏ,dính đầy máu khô và bụi bẩn.Làn da ở cánh tay và vai bị rữa ra từng lớp, để lộ gân xanh đen và một phần xương trắng lòi ra.Thế nhưng điều kỳ lạ nhất là gương mặt của anh ta, vẫn lấp ló những nét đẹp quái dị sau lớp da đang phân hủy, những đường nét sắc sảo như được tạc nên từ thời kỳ trước khi anh ta biến thành một con quái vật vẫn còn đó,mái tóc đen ngắn có chút rối,sống mũi cao thẳng tắp và quai hàm gãy gọn, những đường nét hài hòa ấy vốn không nên có trên cái cơ thể đang bốc lên nồng nặc mùi phân hủy kia lại thật sự tồn tại.Ánh mắt anh ta không trở nên đục ngầu vô định như những con zombie khác, mà lại ánh lên sự tỉnh thức sâu thẳm nào đó bên trong.Một đôi mắt đen từng sống, từng yêu, từng khao khát được hiểu, nó giống hệt với đôi mắt của Anna khi lần đầu tiên nhìn thấy cậu...

"Anna...?"

HanBin đứng đó khẽ nói, không chớp mắt, lần đầu tiên cậu cảm nhận được những sợi tóc trên gáy mình khẽ dựng lên... nhưng không vì sợ hãi, mà là vì sự quen thuộc....

"Chạy đi ĐỒ NGỐC!!!!"

Giọng Anh ta vang lên bất thình lình,khàn khàn như rách cổ họng, nhưng cũng đầy sự bực dọc.Không thể chờ thêm một giây nào nữa,anh ta lao tới,tóm lấy cổ tay cậu kéo phăng đi như thể đang kéo một đứa trẻ...

"Cậu bị gì mà đứng như trời trồng thế hả??? bị ăn mất não rồi à??"

Anh ta vừa chạy vừa liên tục càu nhàu,mắt đảo liên tục như đang tìm một con đường thoát,thỉnh thoảng vẫn không quên ngoáy lại nhìn cậu với ánh mắt như không thể tin nổi...
Phía sau họ, tiếng gào rống man rợ đột ngột vang lên,cả một bầy zombie với thân hình dị dạng,đang ùng ùng lao tới họ một cách điên dại. Tiếng chân nện rầm rầm trên nền đất,móng tay chúng cào vào nhau,tạo thành âm thanh nhớp nháp đầy mùi hôi thối.

Anh siết tay cậu chặt hơn,sau lưng chiếc áo thun đen ướt đẫm mồ hôi hay máu cũng chẳng rõ.

"Đây là lần đầu tiên tôi gặp một tên điên không biết sợ là gì như cậu đấy!"

Nhưng dù có càm ràm như thế nào,bàn tay kia vẫn chưa bao giờ buông lõng cổ tay cậu,anh ta vẫn kéo cậu chạy đi trong đám hỗn loạn, như thể mạng sống của cậu là thứ duy nhất anh ta phải giữ lại...
HanBin nhìn chằm chằm vào bóng người kia, trong khi đôi chân cậu vẫn vô thức chạy. Gương mặt của anh ta hiện rõ hơn dưới ánh nắng,thân hình cao ráo , sống lưng thẳng tắp,bộ đồ cũ đen đúa lấm lem máu, từng mảnh da rơi rụng để lộ phần thịt đã chuyển thành màu đen sậm, một bên má anh ta lõm vào, nhưng hai mắt vẫn sáng rực, thể hiện rõ ràng ý thức và cảm xúc... điều đó làm cậu không thể không nhớ đến Anna.

Anh ta vừa chạy vừa liên tục liếc nhìn về phía sau,đám zombie đang gào thét lao tới, bước chân chúng hỗn loạn như lũ thú hoang bị bỏ đói cả tháng trời.Chúng bò lỗm ngổm,chân tay vặn vẹo,mảu rỉ ra từ cơ thể thối rửa đang chảy từng vệt trên mặt đất, chúng không hề chậm, rất nhanh và đói khát.
Nhưng HanBin, người đang bị kéo đi vẫn chưa hiểu bản thân tại sao lại phải chạy, gương mặt trắng trẻo của cậu vẫn lạnh lẽo như ban đầu,đôi mặt tròn mở to,ngơ ngác và vô cảm.Mái tóc đen hơi rối nhẹ vì gió thổi, một ít bụi máu vẫn còn vương trên gò má, nhưng cũng chẳng mảy may ảnh hưởng đến chiếc vỏ ngoài tuyệt đẹp của cậu, đẹp đẽ nhưng lại trống rỗng...

"Không hiểu... nhưng người này giống Anna, phải nghe lời Anna, phải đi theo Anna..."

HanBin thoáng suy nghĩ, trong đầu cậu chỉ có một mảng kí ức mờ nhạt về hình ảnh của Anna,và có lẽ tìm ra người giống người đó nhất lại gần như trở thành một bản năng mà cơ thể cậu chỉ cần làm theo, cũng chẳng muốn hiểu rõ.
Và thế là cậu cứ nắm chặt lấy bàn tay đen đúa thối rửa của người phía trước, người duy nhất giống hệt với"Anna" trong lòng cậu, kể từ khi cơ thể cậu hồi phục đến giờ...






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip