Chương 3

Từ giờ mình sẽ gọi Hyuk là em là Hyeongseop là anh nhé

-------------------------------------------

[ Ngày hôm sau ]

Sau vụ việc ngày hôm qua, mọi người đã chứng kiến một hiện tượng mới " Hyeongseop hyung tránh mặt Hyuk hyung". Bọn LEW thấy lạ quá mới đi tới hỏi Hyeongseop

- Seop hyung, anh tránh mặt Hyuk hyung hả?_ LEW nhỏ giọng hỏi

-Đâu có, anh không tránh mặt Hyuk gì hết á_ Hyeongseop giả bộ  cười cười

- Hyung chắc không? _ Taerae từ đâu nhảy ra hỏi_ em thấy hết rồi nhé, đừng chối

Bên này léo nhéo là thế, phía bên kia Hanbin đứng cạnh Hyuk cũng thì thầm hỏi cậu 

-Hyuk nè, hôm qua em có làm gì khiến Hyeongseop buồn không vậy? sao nay hyung thấy nó tránh em ghê vậy?_ Hanbin nói nhỏ chỉ để Hyuk nghe thấy

- em không biết nữa, em có làm gì đâu_ Hyuk bĩu bĩu môi bảo

Sáng tới giờ Hyuk cứ nhìn theo anh, thầm nghĩ lại coi hôm qua mình có làm gì quá đáng không mà hôm nay anh lại tránh mặt mình. Nghĩ mãi chẳng ra, Hyuk cũng đành kệ mà bỏ quên một chi tiết - vụ mì hôm qua

--------------------------------------------------------------------------------------

Ánh nắng len lỏi qua kẽ lá, nhẹ nhằng đáp trên má em. Em đưa tay che mắt, đôi mắt khép lại vì ánh nắng. Bình thường những lúc như vậy anh sẽ là người che nắng cho em, giúp em đội mũ, giúp em đeo kính và giúp em đeo khẩu trang. Những lúc như vậy anh thường mắng yêu em rằng

- "em cứ phơi nắng như này không sớm thì muộn sẽ biến thành cún đen đó, không còn là cún trắng dễ thương nữa đâu" 

Nghĩ lại thấy thật vui, em chợt đưa mắt nhìn anh. Bình thường là em không để ý sao? Đến bây giờ mới thấy anh thật đẹp, đẹp tựa một thiên thần, thiên thần hộ mệnh của em. Em khẽ cụp mắt, lại nghĩ đến lí do anh tránh mặt em. Có lẽ anh ghét em rồi nhỉ? Nghĩ vậy tự dưng em thấy tủi thân. Em đâu có làm gì khiến anh giận đâu, sao tự dưng anh lại tránh mặt em nhỉ? Anh ơi, em nhớ nụ cười của anh dành cho em. Anh ơi, nhìn em đi được không? Anh ơi, đừng giận em, đừng tránh mặt em như thế, em buồn lắm...

-------------------------------------------------------------------------------------------

Hyeongseop nhắm mắt, nghĩ lại vụ việc hôm qua, có lẽ anh hơi quá nhỉ? Dù gì cũng chỉ là vài gói mì thôi mà. Aizzzz, từ hôm qua tới giờ Hyeongseop không giận gì Hyuk cả chẳng qua vì mấy gói mì kia, mấy gói mì anh Bin mua ấy, Hyeongseop có để tâm chút ít. Anh cũng suy nghĩ đủ thứ, những người biết suy nghĩ của anh chắc chắn sẽ bảo rằng anh nghĩ nhiều, suy diễn lung tung. Ừ đúng thật, bây giờ nghĩ lại anh mới thấy mình đúng là suy diễn lung tung thật Hanbin hyung có Hwarang rồi mà=))). Thế là anh quyết định đi làm lành với crush. 

Nghĩ là làm, Hyeongseop đứng phắt dậy trong sự hoang mang của Eunchan và sự ngạc nhiên của Taerae. Anh mở của phòng bước sang phòng 4 người kia, đưa tay gõ cửa

- Hyuk ơi, an-

-Hyung gọi gì em vậy ạ?_ Hyeongseop chưa kịp nói gì Hyuk đã mở cửa phòng ngước đôi mắt to tròn lấp lánh vì sao đó nhìn anh

-à, anh có chuyện muốn nói với em_ Hyeongseop gãi đầu cười cười

- trùng hợp, em cũng có chuyện muốn nói với anh_ Hyuk mặt buồn buồn nói

-Vậy mình ra ban công nhé?_ Hyeongseop đề nghị

-Dạ_ Hyuk nhẹ nhàng đáp

-------------------------------------------------------------------------

chào mọi người,mị đã comeback. mọi người thi thế nào rồi? có ổn không? cmt cho mị biết với nha?





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip