CHƯƠNG 17
Tiệc ăn mừng sự hợp tác giữa A.W và K.P. Chỉ vỏn vẹn hai mươi người nên không quá hoành tráng. Địa điểm là một phòng tiệc hội nghị của khách sạn ba sao, màu trắng và kem được lấy làm chủ đạo. Vì là tiệc đứng nên chỉ có bàn tròn phủ khăn được bày ra, ghế tựa đều được xếp sát vào tường. Trên bàn bày biện những món mặn ngọt phong phú được trang trí tinh tế cầu kì. Phục vụ túc trực liên tục sẵn sàng thêm rượu bất cứ lúc nào.
Gần đến giờ, khách khứa đã có mặt động đủ. Người dẫn chương trình thử mic một chút rồi hào hứng lên tiếng. Anh ta giới thiệu bản thân, nêu lí do của bữa tiệc, giới thiệu các khách mời quan trọng, còn không quên nhắc khán giả vỗ tay.
Euiwoong thuộc diện tham gia cho đủ quân số nên cậu đứng chìm về phía sau, không muốn ánh đèn sân khấu quét đến chỗ mình. Cậu mặc một bộ âu phục đơn giản, so với những bộ thường ngày cậu mặc đi làm cũng chỉ "mắc tiền" hơn xíu thôi. Cậu cầm ly rượu lắc lắc, nhìn bọt bong bóng li ti sùi lên theo từng chuyển động, không muốn uống lắm. Tửu lượng cậu kém, mà ở đây lại có một con người không - đáng - tin - cậy họ Koo, cậu không dám đảm bảo anh ta sẽ không giở trò gì lúc cậu say đâu.
Koo - không đáng - Bon - tin cậy - Hyuk vừa mới được ánh đèn sân khấu rọi đến theo lời giới thiệu của MC, kết hợp với nước da trắng, phát sáng như bị ánh sáng của mười phương chư phật rọi vào. Hắn kết thúc thủ tục chào hỏi khách tham gia với một nụ cười công nghiệp nhưng vẫn phong lưu, lặng lẽ di chuyển khỏi vùng sáng mà giới tinh hoa khoa học ban phát cho nhân loại, lủi đến chỗ cậu thực tập sinh bé nhỏ dạo này bắt đầu xù lông với mình.
- Cậu Lee Euiwoong sao lại đứng đây? Cậu làm tôi tìm mỏi cả mắt đấy.
- Anh tìm tôi làm gì?
- Dù gì ở đây tôi cũng thân với cậu nhất mà. Tôi ngại người lạ.
Euiwoong quét mắt hai vòng lên xuống người Bonhyuk, nhớ về vị phó giám đốc vô tư đậu xe trước mặt cậu ngỏ lời làm quen hơn hai tháng trước. Ngại người lạ? Hờ, cho tôi một lí do thuyết phục hơn đi.
- Mà hình như cậu Euiwoong sắp hết thời gian thực tập rồi nhỉ? Cậu có dự định gì chưa?
- Thì cứ quay về trường học cho xong, tốt nghiệp, rồi đi xin việc. Lộ trình cơ bản thôi.
- Thế cậu có quay trở lại A.W nữa không?
- Chưa biết được, nhưng khả năng cao là thế.
- Cậu cũng có thể ứng tuyển công ty tôi. Đãi ngộ không tệ đâu.
- Vậy thì tôi cũng nên cân nhắc rồi.
Euiwoong qua loa đáp, nhấp một hớp rượu cho đỡ khát. Bonhyuk lôi điện thoại ra, hơi nhích vào cậu, hào hứng.
- Không biết khi nào mới có cơ hội gặp lại nhau, cậu chụp với tôi vài tấm làm kỉ niệm nhé?
Cậu nhìn hắn hai giây, cố moi một tia mờ ám nào đó trong mắt nhưng mặt hắn quá đỗi chân thành nên cậu không tiện từ chối. Thấy cậu gật đầu, hắn liền gọi một nhân viên phục vụ lại nhờ chụp ảnh hộ.
Hai người đứng gần lại, Euiwoong một tay cầm ly rượu, một tay đút túi, hơi nhếch môi cười nhạt. Bonhyuk bận rộn tạo dáng năm bảy lượt, mỗi tấm hình một kiểu, như mấy người mẫu taobao ba mươi pose mười lăm giây. Nếu ghép hết số ảnh lại, người không biết còn tưởng hắn đang chụp hình với bìa cứng hình người.
...
Hyeongseop đang gõ nốt mấy dòng báo cáo trong văn phòng, bây giờ anh vẫn chưa tan làm nữa. Điện thoại để bên cạnh hiện sáng thông báo tin nhắn đến, thằng Henry lâu rồi mới liên lạc.
-> Hey bro, tao có một câu hỏi.
Tao có quyền từ chối trả lời không? <-
-> Tao nghĩ mày chắc chắn sẽ trả lời.
Hỏi thử xem. <-
-> Thằng Bill sắp có bồ mới à? Nhưng tao nhìn người quen lắm.
Mày quăng context cho chó rồi à? <-
Hỏi gì tao không hiểu. <-
-> Nó mới post hình chụp chung với một người, úp mở như bồ bịch ấy.
-> Tao nhìn thấy giống người mày hay video call cùng.
-> *Gửi link
Hyeongseop nhấn vào đường link, bài viết của Bonhyuk hiện lên. Hắn viết dòng trạng thái úp mở "Cảm ơn vì đã có mặt trong một giai đoạn của cuộc đời tôi. Mong rằng có thể ở cạnh em lâu một chút." Bên dưới là hình hắn chụp cùng Euiwoong. Hai người đứng khá sát, bên eo cậu còn lấp ló một bàn tay hắn đặt lên. Bên dưới phần bình luận, một vài người xuýt xoa cảm thán, khen đẹp đôi. Có người mạnh dạn hỏi mối quan hệ, hắn vui vẻ trả lời rằng lát nữa sẽ ngỏ lời với cậu.
Hyeongseop đọc mà máu dồn lên não, dẹp hết công việc tức tốc tìm cách đến bữa tiệc. Đã cảnh cáo từ đầu nhưng vẫn cố tình bước qua ranh giới, được lắm Koo Bonhyuk.
...
Buổi tiệc chẳng còn bao nhiêu thời gian, một số người đã hòa vào điệu nhạc nhẹ nhàng mà khiêu vũ những bước chậm rãi, một số khác đã thấm mệt nên ngồi nghỉ trên các dãy ghế xếp sát tường hoặc ra về. Euiwoong đang chơi game, nốt ván này cậu cũng về luôn, ở đây hết vui rồi.
- Cậu chơi giỏi thật đấy, tôi không biết trò này.
- Thường thôi. Chơi để giết thời gian ấy mà. Anh cũng không cần ghé sát mặt vào thế đâu.
Cậu đẩy đầu hắn ra xa, tắt game cất điện thoại, định đứng lên đi. Hắn vội đứng lên theo, quyết bám dính lấy cậu.
- Cậu đi đâu đó? Về hả? Còn sớm mà. Hay là cùng tôi hóng gió một chút cho tan bớt rượu rồi hẵng về.
- Ở đây có bao nhiêu người, sao anh cứ nhất định bám dính lấy tôi thế?
- Chẳng phải vì chúng ta thân nhau sao? À, đúng rồi, suýt quên. Tôi có mang quà cho cậu mà để quên dưới xe. Cậu cùng tôi xuống lấy rồi về cũng được.
- Không dưng đi tặng quà. Quà này tôi không dám nhận đâu.
- Cứ coi như quà tạm biệt đi, dù gì cũng không biết khi nào mới gặp lại mà. Đi, tôi năn nỉ đấy.
Cái tiếng nói nhuốm mùi rượu léo nhéo bên tai làm Euiwoong khó chịu vô cùng. Cậu ậm ừ đồng ý cho hắn ngậm miệng lại, theo hắn xuống nhà xe.
Bonhyuk lôi từ hàng ghế sau ra một bó hoa hồng rực rỡ, hắn mỉm cười hắng giọng.
- E hèm... Lee Euiwoong, quen biết nhau lâu như vậy rồi, tôi cũng muốn thành thật một chút. Tôi đã để ý em từ lần đầu gặp rồi. Càng tiếp xúc, tôi càng cảm mến em hơn. Hẹn hò với tôi nhé?
*Bốp!
Euiwoong còn chưa kịp tiêu hóa hết lời nói của Bonhyuk, trước mặt đã xuất hiện một bóng người. Bó hoa xinh đẹp mới nãy còn trên tay hắn, giờ đã nằm bẹp dưới đất, vài cánh hoa dập nát lìa khỏi đế hoa. Hyeongseop tức giận nắm cổ áo Bonhyuk, gằn từng chữ.
- Chẳng phải tôi đã cảnh cáo cậu rồi hay sao? Cậu nghe không hiểu tiếng người à?
- Cảnh cáo? Vài lời nói suông đó ảnh hưởng đến tôi chắc?
- Cậu cho rằng tôi chỉ nói suông?
- Không phải sao? Hèn nhát như cậu thì làm được gì?
- Hèn nhát?
- Cậu tự nhìn lại cậu đi. Tôi là kẻ thích đánh nhanh thắng nhanh, nhưng lần này tôi cố ý chậm lại để xem cậu hành động thế nào. Nhưng cậu đã làm gì? Chẳng làm gì cả. Cho nên tôi có nên hiểu là cậu trao cơ hội lại cho tôi không?
- Tôi cho dù thế nào thì cậu cũng không được phép lại gần em ấy.
- Cậu là gì mà cấm cản tôi? Ba cậu ấy à? Hay ba tôi? Cậu chẳng là gì cả. Cậu không có quyền. Yêu đương tự do, cạnh tranh công bằng, tôi chẳng làm gì sai.
- Cậu...
- Cạnh tranh?
Hai ánh mắt còn đang trợn lên tức giận lập tức chột dạ quay đầu nhìn người vừa cất tiếng. Euiwoong sau khi hoàn toàn hiểu được chuyện gì đang xảy ra, bắt đầu nghĩ về những lời hai người đối diện nói. Cậu nghĩ cậu đoán được rồi, nhưng cậu không dám tin, muốn hỏi lại.
- Hai người bảo cạnh tranh? Anh Hyeongseop, anh từng thừa nhận anh đang tranh giành tình cảm của một người với phó giám đốc Koo. Và bây giờ hai người cãi nhau vì điều gì thế? Vì phó giám đốc Koo tỏ tình với tôi sao?
- Euiwoong à...
- Hãy đính chính đi. Nói rằng người hai người đang nói đến là người khác, rằng tôi chỉ đang hiểu nhầm đi.
- Euiwoong, nghe tôi nói...
- Em nghĩ đúng rồi đó. Bọn tôi đang tranh giành em đó. Thằng hèn này thích thầm em lâu như thế mà không dám làm gì. Cho nên tôi đi trước một bước thôi.
- KOO BONHYUK!
Như sét đánh giữa trời quang, Euiwoong ngơ ngác nhìn hai người trước mặt. Hyeongseop muốn đưa tay ra nắm tay cậu nhưng cậu gạt đi, vừa lắc đầu vừa lùi lại, sau đó quay đầu bỏ chạy.
- Thằng chó! Xem chuyện tốt mày đã làm đi!
- Là cậu quá hèn nhát thôi. Tôi không vi phạm pháp luật hay đạo đức gì cả.
- Vì cái tính trăng hoa của mày như thế nên gần năm năm mày chưa thể gặp lại mối tình đầu của mày đấy. Là ông trời phạt mày.
- Cậu vừa mới nói cái gì đó!? Sao cậu dám!
Hyeongseop đuổi theo Euiwoong, bỏ lại Bonhyuk tức giận đá văng bó hoa đắt tiền.
...
Euiwoong đã chạy được một đoạn, đứng tựa lưng vào cột đèn đường cố bình tĩnh lại. Chưa được bao lâu, Hyeongseop đã đuổi tới, cậu hốt hoảng tiếp tục cắm đầu chạy.
Đến ngã tư đường, còn vài giây đèn giao thông đổi tín hiệu, cậu đánh liều chạy vọt sang. Anh chậm bước, bị dòng xe ồ ạt chặn lại. Xuyên qua dòng xe, cậu thấy anh khuỵu dần xuống, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu nhưng vẫn cố gọi tên cậu. Anh ngất lịm trên vỉa hè.
...
- Thể trạng suy kiệt do ăn uống không điều độ và môi trường làm việc thiếu vận động trong thời gian dài, tinh thần căng thẳng lại đột ngột chịu cơn tức giận lớn... Cậu nói là bệnh nhân làm văn phòng và vừa cãi nhau nhỉ? Còn chạy nữa?
- Vâng.
- Thể trạng đang yếu mà vận động mạnh như vậy, chưa đột quỵ là phước ba đời rồi.
- Tình hình anh ấy bây giờ thế nào rồi bác sĩ?
- Tạm thời cho bệnh nhân truyền nước trước. Sau khi tỉnh lại thì cho kiểm tra tổng quát, tùy tình hình mà quyết định xem ở lại hay xuất viện.
- Bác sĩ đã vất vả rồi. Cảm ơn bác.
- Cậu ở lại đây với bệnh nhân đi nhé.
Bác sĩ rời đi để lại khoảng không tĩnh lặng cho căn phòng. Euiwoong kéo ghế đến ngồi cạnh giường, Hyeongseop vẫn đang hôn mê nhưng sắc mặt đã đỡ hơn phần nào. Cậu chỉnh lại chăn cho anh, mang âu sầu ngắm nhìn khuôn mặt người đang nhắm mắt.
"Anh Hyeongseop à, anh bảo tôi phải làm sao đây..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip