CHƯƠNG 19
Euiwoong tỉnh giấc bởi hơi nóng bao quang cơ thể. Cậu thử cử động tay nhưng phát hiện có gì đó đã khóa chặt mình. Cho đến khi cậu có thể mở mắt hoàn toàn, hoàn cảnh trước mắt phải khiến cậu hít sâu một hơi.
Hyeongseop quấn chặt lấy người cậu như một con bạch tuộc, đầu anh vùi vào hõm cổ cậu còn đang phả ra hơi thở đều đều. Cậu dồn sức cố rút cánh tay mình ra nhưng lại khiến cái ôm của anh càng chặt hơn, cậu khẽ gọi trong bất lực.
- Anh Hyeongseop, dậy đi, thả tôi ra.
- Hửm? Còn sớm mà. Ngủ thêm chút nữa đi.
Anh mang cái giọng khàn khàn ngái ngủ thì thầm bên tai cậu, mỗi lần môi chuyển động đều vô tình cố ý lướt qua làn da mềm trên cổ khiến cậu rùng mình.
- Anh bỏ tôi ra. Anh ngủ mình anh đi. Mắc gì ôm tôi chứ?
Cậu lắc lư, giãy giụa, cố tìm mọi cách để thoát khỏi gọng kìm của anh. Vòng tay anh vẫn chẳng nới lỏng chút nào, anh nằm thẳng lưng để mặt đối mặt với cậu, ánh mắt nhìn cậu sâu thẳm mà chẳng thể nhìn ra suy nghĩ gì.
- Tiếp tục giãy giụa đi. Em giãy một lần, tôi vượt qua giới hạn một lần. Đầu tiên là thơm lên mặt, tiếp theo là gì thì chưa biết được đâu à.
Quả nhiên cậu không động đậy nữa, nhìn anh với ánh mắt tủi thân như bị bắt nạt, môi đã hơi bĩu ra như sắp khóc. Ah, xem có giống lưu manh giở trò với gái nhà lành không kìa?
- Anh lúc trước đâu có như thế.
- Vậy lúc trước em đã biết tôi thích em chưa?
- C-chưa.
- Là vậy đó. Vì em chưa biết nên mới không tùy tiện.
- Vậy là anh xấu xa nhưng giả vờ làm người tốt ư?
- Thích em là việc xấu ư?
- Dùng hành động thân mật để đe dọa là việc xấu.
- Nhưng nó hiệu quả, em ngoan hơn rất nhiều này không thấy sao?
- Người xấu.
- Em hay khen tôi đẹp trai mà.
- Lưu manh.
- Em có biết hành động lên án đầy yếu ớt của em trông rất đáng yêu không?
Cứng họng rồi, cậu chỉ có thể dùng cơ mặt để phản đối anh mà thôi. Anh vui vẻ vò đầu cậu rồi đứng dậy ra khỏi phòng trước, chỉ còn cậu nằm lại với mớ cảm xúc đang đánh nhau ì xèo.
===============
- Hái nấm ấy ạ?
- Đúng vậy. Mùa mưa mà, nấm trong rừng mọc nhiều lắm.
- Cháu chưa hái nấm bao giờ. Nghe nói còn có nhiều loại nấm độc, sợ sẽ hái sai.
- Lo gì, có Woongie đi cùng mà, để thằng bé chỉ cho cháu loại nào hái được , loại nào không.
- À~ Vậy trăm sự nhờ Woongie rồi.
Euiwoong bí mật đạp chân Hyeongseop dưới gầm bàn, hạ giọng thấp hết mức.
- Ai cho anh gọi tôi kiểu đó thế hả? Cái tên đó chỉ có người thân của tôi mới được gọi thôi.
- Chúng ta chưa đủ thân sao?
- Chưa đến mức đó đâu.
- Sau này sẽ đến thôi, gọi trước cho quen.
Cậu lại bí mật đạp anh thêm một cái nữa, nhưng lần này anh nhanh chân bắt được, kẹp cứng, còn nháy mắt với cậu nữa.
...
Gần nhà Euiwoong có một khu rừng nhỏ, vào mùa hè mưa nhiều nên nấm dại mọc lên bạt ngàn. Bà Lee thấy hai cậu thanh niên trai tráng suốt ngày ru rú trong nhà, cũng chẳng vận động gì mấy nên mới bảo cả hai vào rừng hái chút nấm làm nồi lẩu.
Euiwoong chọn một vùng đất ngay bìa rừng, chạy lên chút xíu là đến một con sông, bắt đầu công việc hái nấm. Mỗi người cầm trên tay một cái giỏ nhỏ, cậu miệt mài tìm kiếm từng loại nấm, chỉ cho anh xem, cặn kẽ giải thích loại nào được hái, loại nào không nên chạm vào. Hyeongseop vốn cũng ham học hỏi, vô cùng nghiêm túc ghi nhớ lời cậu nói, không dám lơ là chút nào. Bầu không khí giữa hai người trở nên hòa hợp và yên bình hơn rất nhiều.
Hái được nửa ngày, anh mang chiếc giỏ của mình đến cho cậu kiểm tra. Bên trong đã đầy ắp những cây nấm trăng trắng nhỏ xinh. Đều là nấm ăn được, không bị lẫn cây nấm độc nào. Cậu gật đầu công nhận thành quả lao động của anh, định quay gót về nhà thì bị anh chặn lại.
- Tôi mới học có một lần đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ như thế, em cũng nên thưởng cho tôi chứ?
- Chuyện này có gì khó đâu mà anh đòi thưởng. Bớt kiếm chuyện dùm đi.
- Sao lại không khó? Đâu phải ai cũng có trí nhớ tốt như tôi, mới nhìn một lần là có thể phân biệt hết mấy cái cây nấm kia đâu. Đã thế tôi còn có thể hái cả một giỏ đầy nữa này.
- Haizz, thôi được rồi. Anh muốn thưởng gì? Ê, mà khoan, không có hôn đâu nha.
- Em nóng lòng đến vậy hả?
- Không có! Tôi chỉ đang đề phòng anh thôi. Ai mà tin anh cho được.
Hyeongseop nhún vai tỏ vẻ vô tội, sau đó anh hơi cúi xuống, cầm lấy một tay cậu đặt lên đầu mình, giọng đều đều như thôi miên.
- Khen tôi đi, vừa xoa đầu vừa khen. Nói theo tôi này. "Anh Hyeongseop làm tốt lắm".
- ... E hèm... Anh Hyeongseop làm tốt lắm.
- "Anh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ".
- Anh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- "Anh rất giỏi".
- Anh rất giỏi.
- "Em sẽ thích anh đến suốt đời".
- Em... Yah! Anh lừa tôi! Tên lưu manh không biết xấu hổ!
Hyeongseop cười lớn bỏ chạy, Euiwoong lập tức đuổi theo, quyết tâm phải đấm anh một cái cho bõ tức. Cả hai rượt đuổi một đoạn thì đã ra đến sát bờ sông, cậu chạy hăng quá mà trượt chân ngã nhào vào dòng nước sâu.
Vốn cậu đã học bơi từ lâu, việc leo lại lên bờ là quá dễ, nhưng đột ngột ngã xuống khiến cậu chới với, một chân thế nào mà lại va đập với đá ngầm, đau đến nỗi không thể đạp nước. Bản năng sinh tồn gào thét cậu quẫy tay mãnh liệt, cố dùng mọi cách để báo hiệu với người trên bờ. Anh thấy cậu không những không bơi lên mà còn có dấu hiệu chìm dần, vội vàng lao xuống.
Lúc được vớt lên, cậu nôn cả một bụng nước, ho sặc sụa đến nỗi mắt phiếm hồng. Mắt cá chân đã sưng đỏ cả lên, hơi cử động cũng làm cậu nhăn nhó.
Anh từ lúc vớt cậu lên đã như loa phát thanh, nói không ngừng nghỉ. Anh trước thì hỏi han tình hình cậu, lo lắng ra mặt, sau thì liên tục xin lỗi, nhận hết lỗi về mình. Cả lúc anh cõng cậu về nữa, đều chỉ là lời hỏi han và xin lỗi, đến nỗi cậu phải nhéo hai má anh kéo căng lên anh mới chịu im.
...
- Hửm? Anh đi đâu về đấy? Trời tối rồi mà.
- Đi mua thuốc hạ sốt.
- Anh sốt hả?
- Là em ấy chứ.
- Tôi đâu có.
- Phòng ngừa thôi. Lỡ đêm nay em lên cơn sốt thì có cái dùng ngay.
- Tôi tắm nước ấm rồi, cũng uống trà gừng cho ấm bụng rồi, không sốt được đâu.
- Dù gì chuẩn bị trước vẫn hơn. Chân còn đau không? Tôi thay thuốc đắp cho em nhé?
- Tôi ổn mà. Chuyện cũng xong xuôi hết rồi, anh không cần áy náy nhiều thế đâu.
Euiwoong vuốt lại cái chăn đang đắp trên chân mình, định nằm xuống ngủ. Không kịp đề phòng, Hyeongseop đã lù lù xuất hiện ngay trước mặt cậu. Anh ngồi quỳ, kéo hai tay cậu lên áp trên má mình, thở hắt một hơi, mắt nhìn cậu có hơi ngấn nước.
- Cảnh em chới với trong dòng nước đã khiến tôi nhớ về chuyện ngày xưa em bị bọn bắt cóc ném xuống dòng nước lạnh. Lúc đó tôi đã sợ hãi và bất lực biết nhường nào. Và cả sau đó khi em được đưa vào bệnh viện cấp cứu, rồi gặp ác mộng mấy đêm liền. Lần nào cũng là lỗi của tôi, đều là do tôi mà tính mạng của em gặp nguy hiểm. Xin lỗi em, Euiwoong, xin lỗi em.
Anh kéo một tay cậu xuống hôn vào lòng bàn tay, giọt nước mắt nóng hổi chạm vào làn da mát lạnh của cậu. Cậu bối rối không biết làm gì. Những chuyện trong quá khứ cậu sớm đã quên, không ngờ anh vẫn dằn vặt về nó mãi.
- Ừm... Anh Hyeongseop... Chuyện cũng đã qua rồi, nhắc lại cũng chẳng thay đổi được gì. Hiện tại cứ sống thật tốt, thật khỏe mạnh là được rồi. Chẳng phải tôi vẫn ở đây cười nói với anh sao?
- Euiwoong...
- Thôi nào, không khóc nữa. Lớn từng tuổi này rồi còn khóc nhè, xấu hổ chưa kìa?
Cậu chủ động kéo anh vào một cái ôm, xoa xoa lưng trấn an. Anh thuận thế ngả vào lòng cậu, hai tay vòng quanh eo cậu ôm chặt, mặt vùi vào hõm cổ cậu rù rì trong tiếng nấc.
- Woong à, tôi thích em, thực sự rất thích em. Tôi thích em rất lâu rồi, lâu đến nỗi tôi chẳng nhớ nổi mình bắt đầu thích em từ khi nào. Tôi từng nghĩ mình cứ thầm lặng thích em thế thôi, nhưng việc em thân thiết với người khác lại khiến tôi ghen tị đến khó chịu. Tôi thích em đến phát điên luôn rồi.
Cậu càng nghe càng cảm thấy tai mình nóng dần, nhịp tim cũng bắt đầu tăng, mấy ngón tay cuộn lại bứt rứt. Đột nhiên trên cổ xuất hiện cảm giác bị liếm mút, cậu giật mình đẩy anh ra, hai tay bụm chặt miệng anh, mặt đỏ lựng.
- A-anh... Anh làm cái gì thế hả? Tôi chưa cho phép anh làm như thế mà.
- Nhưng mà tôi thích em...
- Đó không phải cái cớ! Anh cút ra phòng khách ngủ đi!
- Đừng! Tôi không làm thế nữa, đừng giận. Em nằm xuống ngủ đi, tôi không làm gì nữa đâu.
Hyeongseop bị cái khí thế hung dữ của Euiwoong chỉnh đốn, e dè đỡ cậu nằm xuống, rón rén xích lại gần cậu.
- Anh bảo không làm gì nữa mà.
- Không, tôi không làm gì nữa đâu. Em ngủ đi.
Anh không làm ra hành động bậy bạ gì nữa thật, chỉ cụng trán mình vào trán cậu nhắm mắt, tay đặt bên hông cậu nhịp nhịp ru ngủ. Cậu chìm trong vòng tay của anh mà trái tim vẫn chưa giảm tốc, quanh chóp mũi quanh quẩn một mùi hương dịu nhẹ mà thanh mát. Cậu tròn mắt trộm nhìn anh, bàng hoàng phát hiện mình bị tấn công bởi nhan sắc của khuôn mặt đã lớn lên cùng mình từ nhỏ. Sao cậu lại không nhận ra anh còn đẹp hơn những gì mà cậu nhớ nhỉ?
Ôi cái cảm giác lạ lùng gì thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip