CHƯƠNG 33

Sungkyungkwan có nơi ở dành riêng cho học sinh, gọi là trai viện hay trai xá. Dựa vào bài trí kiến trúc mà chia thành hai khu Đông Trai (Dongjae) và Tây Trai (Seojae). Những tân sinh như Hyeongseop đều được xếp vào ở trong Tây Trai, mỗi phòng bốn người. Đúng là số phận trớ trêu, Hyeongseop cùng phòng với Hyunsik, Hwangin nói rằng cậu ta đã đút lót để được ở cùng phòng với hắn, còn một người nữa.

Lúc vào đến phòng, nhìn thấy tên họ Park, khóe môi Hyeongseop giật giật. Đùa nhau đấy à? Oan gia chung phòng, học chung lớp còn chưa đủ khó chịu à? Park Hyunsik cũng ngạc nhiên khi thấy hắn, ném một ánh nhìn khó chịu không che đậy. Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên căng thẳng vô cùng.

- Thề với cái đầu gối nơi này rộng thật đấy! Seop a, mau xếp đồ rồi chúng ta đi tham quan đi.

Vẫn luôn là Hwangin phá vỡ bầu không khí. Cậu ta nghênh ngang vào phòng, trông thấy Hyunsik thì hất đầu thay lời chào, nhanh chóng chọn chỗ cho mình rồi dọn đồ dùng ra. Hyeongseop cũng chẳng muốn đứng mãi một chỗ, đi đến chỗ bên cạnh Hwangin bắt đầu làm việc của mình. Người còn lại trong phòng bốn người bước vào, chào hỏi một lượt rồi lặng lẽ về chỗ trống còn lại.

Sáng nay đúng là tồi tệ mà, Hyeongseop mang theo tâm trạng ảo não để Hwangin lôi đi khắp nơi. Đến khi đi ngang một mái đình cạnh bờ hồ, cả hai ghé vào nghỉ chân hóng mát. Hyeongseop thả người xuống băng ghế, tựa lưng vào lan can, ngoẹo cổ thiếu sức sống. Hwangin không phải đồ vô tâm để không nhận ra tâm tình hiện giờ của Hyeongseop. Chơi chung với tên này cũng hơn mười năm rồi, cậu ta cũng có một chút tự tin để nói rằng mình hiểu người này.

- Chỉ là chung phòng với tên họ Park thôi mà, không đến mức nghiêm trọng thế đâu. Chúng ta hai người hơn một người, sợ gì đấu không lại?

- Không phải chuyện đó...

- Thế thì là chuyện gì? Nhớ Euiwoong à? Ngươi bám người ta quá rồi đấy.

- Liệu có phải ta đã sai rồi không? Ta đã quá nóng vội hay là ngay từ đầu không nên có những suy nghĩ đó?

- Nói rõ xem nào, ngươi lại làm gì khiến thằng bé giận à?

Hyeongseop rầu rĩ kể lại chuyện sáng ngày, Hwangin nghiêm túc lắng nghe, ra chiều suy ngẫm. Mặc dù Hyeongseop giỏi hơn về mặt học thức, nhưng những việc như đánh giá cảm xúc, thái độ của một người thì Hwangin lại có phần nhỉnh hơn. Cậu ta đã hơn một lần làm quân sư trong những chuyện làm hắn bối rối không biết hướng giải quyết. Cũng chính cậu ta là người đầu tiên phát hiện Hyeongseop có tình cảm với Euiwoong và giúp hắn đưa ra những lời khuyên.

- Giờ ta nên làm gì đây? Euiwoong thật sự không có ý gì với ta sao?

- Ta hỏi ngươi mấy câu, tự mình ngẫm nghĩ xem nhé.

- Ngươi hỏi đi.

- Euiwoong trước kia đối xử với ngươi thế nào?

- Rất tốt.

- Thế còn bây giờ?

- Vẫn rất tốt.

- Kể cả khi ngươi có tâm tư đặc biệt?

- ...

- Tiếp nhé. Ngươi có thân phận gì mà thằng bé thì có thân phận gì?

- Ta...

- Nói thật nhé, ta thấy Euiwoong có vẻ cũng có ý với ngươi, nhưng thằng bé quá lí trí, nó biết bản thân nó đang ở đâu nên không dám trèo cao hơn, cũng biết bản thân nó là gì nên không dám mơ tưởng tình yêu giống những cặp đôi bình thường.

- Ta đã nói với em ấy, sau này sẽ lập phủ riêng, không ai có thể quấy rầy bọn ta nữa.

- Đấy là sau này. Hiện tại thì sao? Cái Euiwoong cần là cảm giác an toàn, nhưng mối quan hệ của hai ngươi thì quá nguy hiểm. Nếu không phải cùng các ngươi lớn lên, biết rõ các ngươi thế nào, có khi ta cũng xách kiếm đi chém các ngươi luôn đó.

- C-cảm ơn.

Mắt Hyeongseop giật giật, không biết nên vui hay nên buồn. Hwangin nói đúng, hiện tại nếu để người khác biết có hai nam nhân yêu nhau, không biết hậu quả sẽ kinh khủng thế nào nữa. Là hắn đã quá đắm chìm vào cái gọi là hạnh phúc hoang tưởng.

- Haiss, vậy thì ta sẽ cẩn thận hơn. Cơ mà ngươi nói Euiwoong cũng có ý với ta nhỉ?

- Rõ ràng là vậy mà. Nếu không có ý đã né ngươi như né tà, nhìn ngươi đầy kinh tởm hoặc tệ hơn là bỏ đi rồi.

Nghe chữ bỏ đi mà Hyeongseop toát mồ hôi hột. Không, hắn không muốn Euiwoong bỏ hắn đi.

- Thế có cách nào để em ấy thừa nhận không?

- Hmm... Ta đang nghĩ đến một kế, khá là mạo hiểm. Có dám thử không?

- Nói thử xem nào.

Hwangin ghé sát tai Hyeongseop thì thầm. Biểu cảm trên mặt Hyeongseop chuyển biến liên tục, ban đầu là nhíu mày, sau đó một bên mày nhướn lên đầy hoài nghi, cuối cùng là giãn ra đầy vui vẻ. Kế hoạch nghe được đó, chắc là hắn sẽ đánh cược một lần vậy.

=========================

Đẳng cấp của Sungkyungkwan so với Jungjeon học quán đúng là một trời một vực, Hyeongseop như lóa mắt trước kho tri thức khổng lồ.

Tổng diện tích Sungkyungkwan rộng bằng một mẫu đất (10.000 m2) với khoảng 18 công trình kiến trúc. Linh thiêng nhất là Đại Thành Điện (Daeseongjeon) hay chính xác hơn là một Đền thờ. Ngôi đền to lớn tọa trấn chính giữa, hai bên là Đông Vu (Dongmu) và Tây Vu (Seomu), là đền tưởng niệm 10 nho sinh của Khổng Tử, 18 học giả Triều Tiên.

Xa hơn một chút ta có Minh Luận Đường (Myeongnyundang) là nhà học chính, nơi học sinh các khóa học tập và tiếp thu tinh hoa trí tuệ mà tiền nhân để lại. Tôn Kinh Các (Jongyeonggak) là thư viện lớn, nơi lưu trữ hàng ngàn đầu sách quý, những trước tác văn học vĩ đại trong nước và các nước lân cận tọa lạc gần Minh Luận Đường để học sinh dễ bề di chuyển. Đông trai (Dongjae) và Tây trai (Seojae) là ký túc xá, nơi ở của phần lớn học sinh, được xây dựng cân đối về hai phía đông tây khi nhìn từ Minh Luận Đường. Phi Xiển Đường (Bicheon-dang) dùng để tổ chức khoa cử nằm ở góc đối diện Tôn Kinh Các, chính là nơi Hyeongseop tạo cho mình tiếng tăm để đời.

Tế Khí Khố (Jegigo) là nhà cất giữ vật tế tự, bảo quản chúng cho những dịp lễ cần đến những nghi thức tâm linh. Tiến sĩ thực đường (Jinsasikdang) hay dễ hiểu hơn là nhà ăn, nơi phục vụ nhu cầu ăn uống của tất cả những người học tập và làm việc trong Sungkyungkwan, cách Đông trai và Tây trai độ một khắc đi bộ. Chính Lục Sảnh (Jeongnokcheong) là nhà quản lý, nơi làm việc của các phu tử cùng giáo ban.

Những người quản lý học phủ thuộc hàng tam phẩm (sampum) và có các chức vụ như Tế tửu (Jwaeju), Nhạc chính (Akjeong), Trực giảng (Jikgang), Bác sĩ (Baksa, tức tiến sĩ), Học chính (Hakjeong), Học lục (Haknok), Học dụ (Hagyu), đều góp phần vào việc điều hành và duy trì hoạt động của Sungkyungkwan.

Hằng ngày đều đặn hai buổi, Hyeongseop cùng những người khác sẽ đến Minh Luận Đường nghe giảng dạy, đôi khi còn có những buổi tự thảo luận hoặc tổ chức hùng biện, nghiên cứu. Ngoài thời gian lên lớp, còn có các hoạt động thể chất như đá cầu mây hay đấu đối kháng dành cho các học sinh thiên về ban võ. Học sinh ban văn thì có xu hướng chôn mình trong Tôn Kinh Các hơn, say mê với kho kiến thức khổng lồ.

Tiến sĩ thực đường nghe nói cũng tuyển toàn ngự trù tài giỏi, về trình độ chắc chỉ kém mỗi ngự trù trong cung. Đồ ăn cũng hết sức đa dạng phong phú mà đầy đủ dinh dưỡng, luôn được làm nóng có thể dùng được ngay. Trai viện thì thoáng mát sạch sẽ, vật dụng thiết yếu đều có cả.

Trong lúc thực hiện kế hoạch của Hwangin, Hyeongseop chôn mình trong đây kể ra cũng không quá tệ. Hắn muốn mau chóng kết thúc cuộc đời của một học sinh để có thể ra làm quan, có quyền quyết định những vấn đề mà hiện tại hắn không có tiếng nói. Hyeongseop thật sự liều mạng học tập chăm chỉ, thành tích trong lớp chưa từng lung lay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip