CHƯƠNG 37: Cho ta một hạt giống, thứ ta gieo xuống chính là hi vọng

Chương 37: Cho ta một hạt giống, thứ ta gieo xuống chính là hi vọng.

Kì nghỉ đông kết thúc nhưng còn khá lâu mới đến Seollal, từ Sungkyungkwan đến các học quán lớn nhỏ trong kinh thành lại mở cửa dạy học. Hyeongseop cùng nhiều học sinh khác mang tâm hồn vẫn chưa thoát khỏi những ngày nghỉ thoải mái lê bước quay trở về trai viện. 

Nhìn góc ngủ lạnh lẽo trống trải của mình, Hyeongseop không khỏi buồn rầu. Ở đây hắn chỉ có một tấm đệm trải, một tấm chăn cùng chiếc gối, cho dù có hệ thống lò sưởi ngầm bên dưới hắn vẫn không cảm nhận được cái ấm áp mà hắn cần. Mấy ngày nghỉ đông, đêm nào hắn cũng ôm bảo bối của hắn ngủ, sung sướng vô cùng. Euiwoong của hắn luôn trải nệm sớm cho hắn, lại còn chui vào lăn qua lăn lại cho ấm nệm mới để hắn chui vào nằm. Người cậu vừa ấm vừa mềm, ôm ghiền muốn chết, hắn cứ thích ôm cậu ngủ mãi thôi.

Bây giờ nhìn lại chỗ ngủ trong trai viện, hắn lại một lần nữa thở dài, chán nản quăng tay nải vào góc mà ngả người nằm xuống. Ngày mai mới phải bắt đầu học lại, hắn còn hẳn nửa ngày nghỉ ngơi, cứ nằm một đống vắt tay lên trán nghĩ vẩn vơ. Trong khối óc chứa một kho kiến thức của hắn đang vạch ra một bản kế hoạch cho tương lai. Đầu tiên hắn cần giữ vững thành tích học tập, tiếp theo đó là hoàn thành chương trình học thật nhanh và thi Tiến sĩ thí, mục tiêu là phải đỗ Trạng Nguyên ban văn. Tiếp theo thì làm gì nhỉ? Hmm... Cứ ba năm thăng chức một lần có tham vọng quá không? Phải nhanh chóng lập phủ riêng và đón Euiwoong về. Sau đó thì sao? Sáng hừng hực khí thế cống hiến sức mình cho bách tính, làm một vị quan ưu tú, chiều về bên cậu hưởng thụ hạnh phúc. Hoàn hảo! Một kế hoạch hoàn hảo!

Hắn cứ nghĩ nghĩ, tưởng tượng ra viễn cảnh cùng cậu sống cuộc sống chỉ có hai người, khóe môi cong cong. Một hồi, Hyeongseop thoát khỏi mớ suy nghĩ, mắt vừa lấy lại tiêu cự liền nhìn trúng Hwangin đang nghiêng người nằm kế bên nhìn mình. Giật cả mình!

- Ya! Ngươi nằm đây từ lúc nào thế?

- Đủ để ăn hết một cái bánh. Nghĩ gì mà cười tủm tỉm thế?

- Không phải việc của ngươi.

- Ôi nam nhân~ Có tình liền bỏ bạn. Đau lòng quá. Hiu hiu...

- ...

- Không chọc ngươi nữa. Mới nghe ngóng được một chuyện, có muốn nghe không?

- Ta nói không muốn thì ngươi liền không kể?

- Tôn trọng ý kiến của nhau.

- ... Kể đi.

- Ta nghe tiền bối khóa trên nói, Thanh tra vấn được đẩy lên trước Seollal rồi.

- Thanh tra vấn?

- Là dịp người của vương tộc đến để kiểm tra trình độ học vấn của Sungkyungkwan đó. Dù sao cũng từng học trong này, giờ quay lại kiểm tra hậu bối, nghe cứ ngộ ngộ.

- Sẽ làm khảo hạch hay sao?

- Tùy. Cách thức kiểm tra mỗi năm mỗi khác. Biết phần hấp dẫn nhất của sự kiện này là gì không?

- Là gì?

- Biểu hiện tốt sẽ được thu nạp làm thư đồng, con đường thăng tiến sau này thuận lợi hơn người khác một bậc.

Còn có chuyện tốt như vậy nữa sao? Hwangin bỏ về chỗ ngủ của mình, để lại Hyeongseop trầm tư sắp xếp lại bản kế hoạch cuộc đời. Người của vương tộc hiện giờ còn hai người, vẫn chưa biết ai sẽ được chọn làm trữ quân, năng lực cũng khá tương đương, theo ai cũng có lợi. Nhưng cũng phải cẩn thận tính toán, chuyện huynh đệ tương tàn vương triều nào cũng có, chọn sai phe chính là tự kết liễu đời mình. Bỏ đi, bỏ đi. Tạm thời chưa tính đến chuyện đó, phải xem tình hình thế nào đã.

===============

Mấy ngày sau, quả nhiên không khí trong Sungkyungkwan nhộn nhịp hơn hẳn. Từ phu tử đến người làm đều bận rộn kiểm tra một lượt trên dưới trong ngoài, sợ sẽ xảy ra sai sót mạo phạm đến bề trên. Những học sinh cũng chẳng ung dung, bọn họ điên cuồng suy tính trong lòng, chỉ cần không phạm lỗi trước mặt, khá hơn thì biểu hiện tốt một chút, biết đâu những vị kia sẽ nhớ mặt bọn họ. 

Hyeongseop đứng cạnh Hwangin ở một góc sân, dựa người vào thân cây khoanh tay quan sát từng người đi qua đi lại ngoài kia. Khối óc của hắn đang vạch ra hàng chục trường hợp có thể xảy ra, những người đó sẽ xuất hiện thế nào, họ sẽ kiểm tra mọi người ra sao, những thử thách gì sẽ xuất hiện, hắn sẽ làm cách nào để vượt qua và gây ấn tượng... Hyeongseop cứ nghĩ rồi lại nghĩ, đây là cơ hội tốt, hắn không thể bỏ lỡ được.

- Nhìn ngươi có vẻ bình tĩnh hơn ta nghĩ đấy. Chẳng phải ngươi quá tự tin rồi sao?

Hyeongseop nhíu mày phóng mắt về thân ảnh đang đứng ngoài nắng ngay trước mặt hắn. Hyunsik khoanh tay trước ngực, thái độ khó chịu không giấu diếm. Hyeongseop phải thừa nhận, hắn bình thường không quá quan tâm đến người xung quanh, nhưng người này năm lần bảy lượt nhảy ra phá bĩnh hắn, khiến hắn cảm thấy phiền phức, đúng là tên âm binh.

- Ta tại sao lại không thể tự tin? Mà cho dù ta có tự tin hay không cũng cần nói cho ngươi nghe sao? Hay ngươi đang lo lắng bản thân sẽ lại bị ta đè bẹp?

- Hah... Ta? Nằm mơ đi. Lần này chính ta mới là người đè bẹp ngươi dưới tay. Ta sẽ cho Euiwoong thấy, ta tốt hơn ngươi gấp trăm lần.

- Tiếp tục ảo tưởng đi, ngay từ đầu Euiwoong đã không ưa gì ngươi rồi.

- Tương lai không thể nói trước đâu.

Hyeongseop và Hyunsik lườm nhau, cảm tưởng cuộc đấu mắt này có thể tóe ra tia lửa. Trong lúc hai người cự cãi, dưới mái hiên trên hành lang dài hẹp, một bóng người lặng lẽ quan sát, trong đáy mắt hiện lên một tia thích thú. Người này ngoắc vị phu tử đang cung kính đứng kế bên, chỉ vào đám người Hyeongseop, cất tiếng.

- Đám bọn họ thế nào?

- À, người tựa vào gốc cây đang nói chuyện là Ahn Hyeongseop, thủ khoa đầu vào khóa này, đến giờ vẫn giữ vững thành tích nhất bảng văn. Người kế bên là Jin Hwangin, lúc thi vào cũng chỉ ở mức trung bình nhưng trong quá trình học thì lộ rõ tư chất võ tướng. Còn người đứng đối diện là Park Hyunsik, hiện tại cũng đang tranh vị trí nhất bảng với Ahn Hyeongseop, nhưng lần nào cũng chỉ có thể xếp hạng hai.

- Ồ~ Nghe thú vị đấy. Mâu thuẫn luôn là động lực để cố gắng mà.

- Đại giám, người nhìn trúng ai rồi à?

- Còn phải xem biểu hiện đã.

Bóng người rời đi. Sắp đến giờ rồi.

===============

Mãi đến sát giờ, thể lệ thanh tra mới được tung ra, là phỏng vấn trực tiếp. Không ít người trong lòng khẽ run lên. Chuyện này... cho dù có chuẩn bị kĩ lưỡng cỡ nào cũng không thể tránh khỏi cái gọi là uy áp của đấng bề trên. 

Lần lượt từng người được gọi vào, cũng rất nhanh đã trở ra. Có vẻ cuộc phỏng vấn cũng không quá đáng sợ, nét mặt những người bước ra cũng không tệ lắm. Bọn họ cũng nói là người bên trong cũng không quá làm khó họ.

Đến lượt Hyeongseop, hắn theo tiếng gọi bước vào phòng. Gian phòng khá lớn, những cánh cửa sổ được mở toang khiến căn phòng hứng trọn ánh nắng. Giữa phòng, hai thân ảnh nam nhi trưởng thành ngồi xếp bằng song song nhau, sau lưng họ là tấm bình phong lớn với họa tiết tinh xảo, trước mặt họ rủ tấm mành đen ngăn cách che đi dung mạo. Hyeongseop đi đến chéo tay nâng cao ngang trán, sau đó từ từ hạ thấp người quỳ xuống, cúi đầu lạy một cái. Chờ có sự đồng ý của người đối diện, hắn mới ngồi thẳng dậy, ngay ngắn nghiêm chỉnh rũ mắt chờ câu hỏi.

- Ahn Hyeongseop sao? Gia thế nhà ngươi thế nào?

Cùng một lúc, không chỉ Hyeongseop mà cả một trong hai người ngồi sau tấm mành cũng quay đầu nhìn người còn lại, rõ ràng là không tin người kia có thể hỏi ra được câu như thế. Nhưng sau cùng nó vẫn là một câu hỏi và Hyeongseop không thể không trả lời.

- Tiểu dân vốn xuất thân thương tộc, là người đầu tiên trong dòng họ học ở Sungkyungkwan.

- Ồ~ Nghe ra là niềm tự hào của gia tộc nhỉ? Hẳn tham vọng cũng không nhỏ.

- Tiểu dân không dám, chỉ là không muốn phụ sự kì vọng của phụ mẫu, cũng như mong ước trở thành một người có năng lực giúp đỡ bách tính thôi ạ.

- Vậy Ahn Hyeongseop, theo ngươi thế nào mới là tốt cho bách tính?

Người mới nãy cũng quay đầu nhìn bây giờ mới lên tiếng hỏi, trong giọng nói chứa đựng vài phần âm sắc nhẹ nhàng hơn người hỏi đầu tiên nhiều. Cứ thế, người này một câu, người kia một câu, thay phiên nhau đặt ra câu hỏi, Hyeongseop lại cứ bình tĩnh rũ mắt trả lời từng câu một. Nửa nén nhang cháy hết, người sau tấm mành có vẻ khá hài lòng với phần đối đáp của hắn, cất tiếng.

- Phần trả lời của ngươi rất tốt, rất hợp ý ta. Có lẽ ta sẽ cân nhắc ngươi như lựa chọn hàng đầu cho vị trí thư đồng.

- Đại Quân, hình như huynh hơi nóng vội thì phải? Ta chưa nói là không vừa ý người này mà.

- Quân Vương Tử, đệ cũng có ý định chọn người này sao?

- Tất nhiên. Nếu ta thực sự muốn người này trở thành thư đồng của mình, huynh sẽ nhường ta chứ?

Kyungwon nghiêng đầu nhìn sang Dongwon, nét cười trên mặt thật không nhìn ra là cảm xúc gì. Dongwon trước giờ vốn coi trọng tình thân, huynh đệ muốn gì cũng đều cân nhắc nhường nhịn. Nhưng thật sự người trước mắt này, y không nỡ nhường. Y nhận ra hắn, mười năm gặp lại y vẫn nhận ra hắn, đứa trẻ nhà họ Ahn một mực bảo vệ hầu cận nhỏ bé của mình, hắn đã để lại trong y ấn tượng sâu sắc. Người trước mắt bây giờ, không những nhân cách đã được kiểm chứng, học vấn cũng thuộc loại xuất sắc, là một viên ngọc quý cần được tỏa sáng.

Dongwon hít sâu một hơi, đấu tranh tư tưởng kết thúc, mềm mỏng thỏa hiệp.

- Cả hai chúng ta đều có ý chọn vị Ahn thiếu đây, chi bằng để cậu ấy quyết định xem sẽ theo ai. Thời gian không gấp, ngươi có một ngày để suy nghĩ, đến trưa mai thì có thể đưa ra câu trả lời của mình.

- Cũng được đó. Quyết định vậy đi. Chuyện của ngươi xong rồi, có thể gọi người khác vào.

- Tạ Đại Quân, Quân Vương Tử chiếu cố, tiểu dân sẽ nghiêm túc suy nghĩ thật kĩ. Tiểu dân xin phép cáo lui.

Ra khỏi phòng, đôi vai gồng lên căng thẳng của Hyeongseop đã có thể thả lỏng. Vừa rồi, chính là đấu đá ngầm trong vương tộc mà sử sách hay truyền lại sao? Tuy lời nói hai người kia phép tắc quy củ, nhưng cái áp lực vô hình tỏa ra lại khiến người ta nghẹt thở. Đây chính là giành người âm thầm!

Hyeongseop thở dài, dự cảm bản thân đã vô tình bước một chân vào xoáy nước hiểm ác nhất của những cuộc tranh giành đấu đá rồi. Hơn nữa, việc chọn phe lại hoàn toàn do hắn quyết định. Hắn cảm thấy có hơi choáng váng rồi, nhất thời chưa quen với cái guồng quay đang sẵn sàng lao đến cuốn hắn vào.

"Woong a, ta nên làm sao đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip