ĐỨNG TẠI TAESAN VỚI TỚI MÂY NGÀN
*Mốc thời gian diễn ra trước chương 43 một chút.
Chỉ cần được ở bên nhau, mỗi giây mỗi phút đều là trân quý...
Có một ngôi chùa cổ kính tọa lạc trên đỉnh núi Chính Quang, nổi tiếng vì sự linh thiêng và yên tĩnh. Chân Tâm Đại Tự được xây dựng từ cách đây rất lâu, chẳng ai còn nhớ người xây là ai và làm thế nào để xây một nơi to lớn như thế trên một nơi cao như núi Chính Quang. Ngôi chùa đồ sộ là nơi tiếp đón bách tính tứ phương đến bái lễ tỏ lòng thành kính với đấng thần linh, tuy thường xuyên đông người nhưng lại rất thanh tịnh, cũng là chốn tạm cư của những người cần bình ổn lại tâm hồn.
Người đến Chân Tâm Đại Tự có nhiều loại mục đích khác nhau. Có người đến tế lễ cầu cạnh thần linh một ân huệ nào đó, người lại đến tu tịnh đoản kì, người thì muốn tận hưởng không khí yên bình chốn chùa chiền, cũng có người chỉ nghỉ chân vì chuyến du ngoạn quanh núi.
Dù vì điều gì, nơi đây cũng chẳng bao giờ vắng người. Vua Sejong và những vị Vương thượng trước kia cũng hay đến đây làm lễ cầu phúc.
Hyeongseop sắp bước vào kì Tiến sĩ thí để tốt nghiệp Sungkyungkwan cũng như chính thức bước vào chốn quan trường. Có thờ có thiêng, Ahn phu nhân giục hắn sắp xếp một ngày lên chùa khấn nguyện. Người làm ăn thì hay mê tín, hắn không cãi lời mà chuẩn bị đi luôn.
- Hmm... Nếu đi theo lộ trình bình thường thì phải mất hơn nửa ngày mới lên đến Đại Tự. Còn nếu đi thẳng theo đường dốc thì trong vòng chưa đến một ngày liền có thể về nhà.
- Tại sao lại gấp gáp như thế?
- Chứ thiếu gia muốn qua đêm trên núi à?
- Trong chùa có phòng cho khách vãng lai mà.
- Vậy là mất gần hai ngày rồi. Người còn phải ôn thi nữa chứ.
- Ta có mang theo sách mà.
- Thảo nào thấy tay nải hơi nặng.
- Vậy đi nhé, quyết định sáng mai về sau.
Hyeongseop đung đưa cái tay đang đan trong tay Euiwoong, mỉm cười nhìn cậu. Cả hai đang cuốc bộ lên núi, suốt dọc đường chưa từng thả tay ra.
- Woong này, cứ như hiện tại thích thật đấy, tay trong tay với em thong thả bước đi thế này. Ước gì ta được nắm tay em mãi mãi.
- Đột nhiên lại mùi mẫn như thế. Chẳng phải em vẫn luôn ở cạnh người sao?
Euiwoong phì cười, nghiêng người nhìn Hyeongseop. Hắn nhìn sâu vào mắt cậu, đôi mắt luôn sáng lên mỗi khi nhìn hắn, hôn cậu một cái, lại kéo tay cậu lên hôn. Mười ba năm bên nhau khiến hắn cảm thấy quá may mắn khi có được cậu, quá may mắn khi ngày đó phụ thân quyết định mang cậu về, để hắn có được người mà hắn muốn trân trọng và bảo bọc suốt đời.
Hai ven đường có một vài cây hoa sữa nở rộ, mùi thơm thoang thoảng khiến tâm trí con người ta dễ chịu. Hyeongseop hít lấy hương hoa, tiện tay ngắt một bông cài lên tóc Euiwoong. Màu hoa tinh khôi điểm trên mái đầu đen mượt, gò má phớt hồng cùng lúm đồng tiền đáng yêu, Euiwoong như ánh dương rạng rỡ sưởi ấm trái tim Hyeongseop vậy.
Đường lên chùa vừa xa vừa dốc, Hyeongseop bắt đầu biếng nhác, chân lê bước ngày càng chậm. Mới đầu còn là hai người sóng vai, dần dà biến thành một người trước một người sau. Cuối cùng không chịu nổi nữa, hắn ngồi phịch xuống một tảng đá ven đường, mè nheo không chịu nhúc nhích.
- Chân ta rụng ra rồi, mất cảm giác rồi. Không muốn đi nữa đâu.
- Cố lên, sắp đến nơi rồi. Em nhìn thấy tháp chuông rồi, không còn xa nữa đâu.
- Mệt lắm, nghỉ xíu đi.
- Sắp quá trưa rồi, thiếu gia cố gắng một chút nữa thôi. Lên đến nơi rồi nghỉ. Nếu đến kịp có thể xin ít chay thiện ăn trưa. Nhanh lên nào.
Euiwoong kéo Hyeongseop đến nghiêng cả người mà hắn chẳng buồn nhúc nhích, cứ xị mặt ngồi thừ ra đó. Cậu suy nghĩ một lúc, sau đó ngồi luôn lên đùi hắn, quàng tay ôm cổ hắn. Tư thế hai người đối diện nhau, cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, làm mặt nghiêm nghị, vừa hôn vừa nói.
- Đi. Chụt... Lên núi. Chụt... Nhanh lên. Chụt... Em đói rồi. Chụt... Lên chùa ăn cơm chay. Chụt... Nhanh lên. Chụt... Có đi không thì bảo?
Hyeongseop bị cái làm nũng của Euiwoong thuyết phục, cắn nhẹ môi cậu rồi mới đứng lên tiếp tục đi. Phải nói là Euiwoong rất biết cách làm nũng, nếu không nói là bản năng của cậu, từ bé đến lớn đều khiến Hyeongseop đầu hàng chiều theo không ý kiến.
Chẳng mấy chốc đã đến nơi, chiếc cổng cao lớn có tấm sơn son thếp vàng khắc bốn chữ Chân Tâm Đại Tự như tỏa ra ánh hào quang của chốn linh thiêng, khiến người ta bất giác muốn thu liễm bản tính mà thành tâm bái kính. Vốn biết chốn tu hành là nơi thanh tịnh không chứa thứ dung tục, Euiwoong lặng lẽ lùi một bước theo sau Hyeongseop, duy trì khoảng cách không quá xa cũng chẳng quá gần.
Một vị hòa thượng thân thiện đến bắt chuyện với hai người, sau đó tốt bụng dắt cả hai đi một vòng cúng bái, tiện thể giới thiệu về kiến trúc ngôi chùa. Hyeongseop học rộng, đọc sách nhiều, đối đáp với vị hòa thượng rất chuyên tâm, làm vị hòa thượng lâu không gặp được người có thể cùng đàm đạo cảm thấy thích thú.
Vào đại điện, nơi trưng bày tượng thờ khổng lồ của những vị Phật và thần linh, vị hòa thượng hướng dẫn cả hai đến quỳ trên đệm, theo tiếng tụng kinh mà bái lạy. Cả hai chắp tay, nhắm mắt thầm cầu khấn trong đầu.
"Con xin thành kính cầu xin đấng bề trên linh thiêng, xin người phù hộ cho con kì thi tuyển sắp tới sẽ đạt kết quả như ý, con nguyện đem sức mình giúp đỡ bách tính nhân dân, cũng chính là lòng thành báo đáp ơn trên của người. Con cũng thành kính cầu xin người phù hộ cho Lee Euiwoong một đời bình yên, không gặp chuyện đau khổ. Con không cầu danh vọng cũng chẳng cầu xa hoa, chỉ mong người có thể phù hộ cho chúng con được bên nhau cho đến lúc bạc đầu."
"Lạy đấng bề trên linh thiêng bác ái, con biết mình tài hèn sức mọn chẳng thể giúp gì cho đời, nên con chỉ xin người phù hộ cho thiếu gia Hyeongseop đỗ đạt thành công, thuận lợi thăng tiến, khỏe mạnh bình an, cho dù có là tuổi thọ con cũng nguyện dâng hiến để đánh đổi, cảm tạ người."
Hai người đồng loạt cúi đầu sát đất, ngồi dậy, rồi lại cúi đầu, cứ như thế ba lần rồi chắp tay vái mấy cái. Sau đó Hyeongseop và Euiwoong được dẫn đến thực đường dùng cơm trưa. Vì đã muộn nên người ăn không nhiều, hắn kéo cậu vào một góc bàn vắng người, tự mình đi lấy hai suất cơm mang về. Tuy là cơm chay nhưng chế biến rất vừa miệng, Euiwoong đói bụng ăn đến quên trời đất, hai má phồng liên tục. Hyeongseop ngồi đối diện san bớt một phần cơm sang cho cậu, lại còn giúp cậu lấy xuống mấy hạt cơm dính bên mép, phì cười vì cái con người đến ăn cũng đáng yêu này.
Nghỉ ngơi xong cũng là xế chiều, cả hai theo dòng người đi viếng những đền tháp và miếu xung quanh. Chân Tâm Đại Tự rộng lớn, đi đến tối sẩm mới hết một vòng. Khách thập phương có người đã ra về, có người còn nán lại ở qua đêm. Sau khi ăn tối, vị hòa thượng lúc sáng đã sắp xếp một phòng cho hai người ở tạm. Euiwoong chong đèn cho Hyeongseop đọc sách, đem chăn nệm đi giũ sạch một lượt rồi mới trải ra.
Chăn nệm được phát là đồ đơn, nằm chỉ vừa một người, cậu lại trải hai tấm nệm sát nhau thành nệm đôi, lăn qua lộn lại nghịch ngợm một lúc rồi mới đến ngồi cạnh Hyeongseop, nghiêng đầu ngắm hắn. Hắn thấy cậu đến ngồi cạnh mình thì cười nhếch mép, tay phải đang cầm sách liền chuyền sang tay trái, rảnh rỗi đưa lên gãi cằm cậu như nựng mèo. Con mèo họ Lee nào đó vậy mà lại lim dim mắt hưởng thụ như thật, còn dụi dụi má vào lòng bàn tay hắn làm nũng.
- Ngoan nào, ở đây là chùa đó, em đừng có thách thức sức chịu đựng của ta.
Hyeongseop một tay bóp trọn hai má Euiwoong, cậu lại chẳng sợ mà còn dẩu mỏ lên hôn gió, mắt mơ màng mời gọi. Hắn sau lần thứ ba nuốt nước bọt thì nhào tới đè cậu ra hôn, còn cắn mút hõm cổ và bả vai cậu tạo ra những dấu hôn đỏ chót. Cậu để hắn làm càn một lúc thì bịt mắt hắn lại, đẩy đầu hắn ra.
- A, cái gì vậy?
- Không phải thiếu gia nói mình đang ở trong chùa sao? Kiềm chế, kiềm chế~
Hyeongseop gỡ tay Euiwoong ra thì thấy cậu cười ranh mãnh. Bị gài rồi, mất hứng luôn. Hắn buồn bực gấp sách cất gọn một bên, giận dỗi kéo chăn nằm quay lưng với cậu. Euiwoong tắt đèn, nằm xuống ôm eo hắn, thổi vào tai.
- Giận rồi à? Ngủ chưa đấy? Này này.
Hyeongseop đột xoay người ôm ghì lấy Euiwoong, gặm má cậu day day, cái bản mặt thì đúng là giận thật rồi.
- Càng ngày càng quá đáng. Trêu ta như thế em vui lắm à?
- Rất vui nha~ Thiếu gia giận dỗi trông đáng yêu lắm á.
- Lưu manh.
- Haha...
Mọi thứ dần chìm vào im lặng, Hyeongseop đã lim dim ngủ nhưng Euiwoong vẫn còn thức, cậu muốn ngắm nhìn thật kĩ bộ dáng lúc ngủ của người mình yêu. Hyeongseop lúc ngủ hay bày ra mấy biểu cảm như cún con vậy, lông mày thì nhíu lại, môi chu ra trông rất đáng thương, hai tay còn xoa xoa trên đùi nữa. Euiwoong nhìn mãi đến nỗi động lòng, rướn người lên hôn môi hắn một cái rồi mới nhắm mắt đi ngủ.
Tờ mờ sáng hôm sau, Hyeongseop là người thức dậy trước, hắn vừa cựa mình thì Euiwoong giật mình nửa tỉnh nửa mê, hắn chỉ đành vỗ vỗ dỗ cậu ngủ tiếp.
- Còn sớm, ngủ thêm chút nữa đi.
- Ưm~ Phải về sớm mà. Dậy thôi.
- Buổi sáng trên núi nhiều sương, đợi nắng lên rồi xuống núi cho ấm.
- Lạnh.
- Thế này ấm hơn chưa?
- Ừm...
Hyeongseop một tay vừa ôm vừa vỗ lưng Euiwoong, bao trọn cậu trong lòng, tay còn lại với lấy quyển sách đọc nốt phần còn dang dở. Cả hai cứ nằm như thế đến khi Euiwoong tỉnh ngủ hẳn mới thu dọn chuẩn bị trở về. Hyeongseop ra ngoài trước để đến cáo biệt vị hòa thượng hôm qua, lại được ông tặng cho mấy câu.
- Bần tăng không hay xen vào chuyện của người khác, nhưng tiếp xúc với nhị vị thí chủ vẫn muốn mạo muội đôi ba câu.
- Xin đại sư cứ nói.
- Thế đạo gian nan, sự đời khắc nghiệt. Tên chùa là Chân Tâm cũng chính là muốn con người bỏ mặc những thị phi ngoài kia để thanh tịnh với bản ngã của mình. Bần tăng thấy ở nhị vị thí chủ một mối liên kết đặc biệt, chỉ mong rằng nhị vị có thể giữ vững sơ tâm của mình. Nếu ngoài kia quá khó khăn, Chân Tâm Đại Tự vẫn sẽ mở rộng chính môn chào đón nhị vị. A Di Đà Phật.
- Tạ ơn đại sư đã thấu hiểu. Không còn sớm nữa, bọn ta phải lên đường rồi.
- Cầu phước lành đến với nhị vị.
Hyeongseop cúi chào vị hòa thượng, quay qua tìm Euiwoong. Núi cao là nơi giao thoa đất trời, những đám mây tưởng chừng xa vời vợi lại đang hờ hững lượn lờ trôi quanh sân chùa. Euiwoong lần đầu được thấy mây gần đến thế, thích thú đùa giỡn. Cậu đuổi theo một đám mây, khi hòa mình vào mới biết cảm giác chạm vào mây là lạnh lạnh lại ẩm ướt, không khác hơi sương là bao.
Từ trong mây mù một cánh tay duỗi tới ôm lấy eo cậu kéo vào lòng, Hyeongseop hôn má Euiwoong, trầm giọng cười khẽ.
- Nghịch đủ rồi, về thôi.
- Thì ra chạm vào mây là cảm giác như thế, thích thật đấy. Sau này chúng ta có còn quay lại đây nữa không?
- Chắc chắn sẽ. Chỉ cần em muốn.
Euiwoong cười hì hì, trong mây mù nhón chân hôn Hyeongseop. Giá như cứ như thế này mãi mãi, hạnh phúc biết bao...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip