NGỘ RA

*Mốc thời gian diễn ra song song với đoạn cuối của chương 20.

Euiwoong tròng tay nải qua vai, phụ những người khác bưng những vật nhỏ lẻ chất lên xe ngựa. Kiểm hàng xong xuôi, nó trèo lên mạn sau xe ngựa, ngồi ngược hướng đi. Lão gia dặn dò phu nhân lần cuối, leo lên cỗ xe có mái che, ra hiệu xuất phát. Hyeongseop ngồi trong phòng nhìn qua cửa sổ nhìn người rời đi, tâm tình bỗng dưng cảm thấy trống trải.

Hôm nay chính là ngày Euiwoong theo đoàn thương nhân của Ahn lão gia thực hiện chuyến đi buôn nửa tháng sang thành lân cận. Con đường họ đi qua vừa vặn đi ngang làng Doha, nơi Euiwoong sinh ra. Ahn lão gia thiết nghĩ cũng nên để đứa con của thuộc hạ cũ về thăm phụ mẫu mình mới kêu nó đi theo trong chuyến buôn lần này.

Không có Euiwoong bên cạnh, Hyeongseop lại quay về tháng ngày tự làm mọi thứ. Nhưng thói quen là thói quen, mỗi khi cậu viết chữ, thay đồ, hay ăn cơm đều bất giác nhìn sang bên cạnh như thể vẫn luôn có một người túc trực không rời. Cậu tự dặn lòng chỉ là thiếu một người hầu thôi, cậu tự xoay sở được, nhưng được một lúc lại đâu vào đấy.

Sáng hôm sau đi học, một gia nhân khác được điều đến xách đồ cho cậu thay nó. Hyeongseop chẳng nói gì, im lặng đưa rương sách, một đường đi thẳng.

- Hmm... Mặc dù ngươi rất giỏi che giấu cảm xúc, nhưng lông tơ trên người ta đang dựng đứng lên nói rằng hôm nay ngươi đang có tâm trạng.

Hwangin chống tay gối đầu nghiêng sang nhìn Hyeongseop. Lúc nào cậu ta cũng nhạy bén như thế. Hyeongseop liếc nhìn cậu ta một cái rồi quay lại đọc nốt mấy chữ trước khi phu tử vào, không muốn mở miệng. Hwangin cũng không gặng hỏi, lăn về chỗ của mình.

Ra về, như mọi khi Hyeongseop và Hwangin ra khỏi lớp sau cùng. Trong khi Hwangin đã đưa đồ của mình cho người hầu cận mới, Hyeongseop cứ mãi ngóng ra xa tìm ai đó.

- Thiếu gia, tiểu nhân ở đây. Người tìm ai vậy?

- Ô, Seop a, ngươi cũng đổi hầu cận à?

- Hả?

Lúc này Hyeongseop mới hoàn hồn nhìn kỹ lại. Người hầu đang đứng ngay trước mặt cậu, nhìn cậu chờ đợi. Cậu đưa đồ của mình cho hắn, quay sang giải thích với Hwangin việc Euiwoong tạm thời không theo cậu một thời gian. Hwangin cũng nhanh chóng giới thiệu người hầu mới của mình, bảo là Boseok đã được cất nhắc làm đội trưởng một tiểu đội, sắp tới cũng sẽ là huấn luyện viên riêng cho cậu và cậu ta. Cả hai cũng không tiện nán lại thêm, chào nhau rồi ra về.

Chiều hôm sau, Hyeongseop đến Jin phủ bắt đầu tiếp nhận huấn luyện thể chất. Cứ như thế trải qua một tuần, sáng thì cậu đến Jungjeon học quán, chiều lại cùng Hwangin luyện tập, chẳng mấy chốc thể trạng cũng thay đổi trông thấy. 

Nhưng thực sự Euiwoong vắng mặt đã hơn một tuần, Hyeongseop càng ngày càng thấy nhớ, cứ ủ rũ không thôi. Là một người có giác quan thứ sáu nhạy bén, Hwangin không thể không nhận điểm bất thường, cậu ta cũng âm thầm quan sát cả tuần rồi. Mãi đến một hôm, trong lúc nghỉ giải lao, Hyeongseop có mang điểm tâm ra ăn lót dạ. Như một thói quen, cậu bẻ một ít quay sang định đưa cho Euiwoong. Nhưng Euiwoong tất nhiên vẫn chưa về, mà người trước mặt cậu lại là Hwangin. Cậu ta thoáng sửng sốt, cậu cũng giật mình tỉnh ra, bối rối thu hồi tay. Hwangin nở nụ cười nham hiểm, xòe hai tay lễ phép nói với Hyeongseop.

- Tạ thiếu gia, Woong sẽ ăn thật ngon miệng.

- N-nói... nói cái gì vậy hả? Hết chuyện để làm rồi à?

- Hahaha... Ta chỉ nói vậy thôi, sao ngươi lại cuống lên thế? Chạm trúng tim đen à?

Hwangin ngồi sát vào Hyeongseop, nheo mắt nhìn vào mắt cậu, phát hiện đồng tử khẽ co lại. Cậu ta lại phụt cười, cười một tràng dài ngặt nghẽo, cười đến chảy cả nước mắt, ôm bụng nằm cười vì xóc hông. Hyeongseop cực kỳ hoang mang trước thái độ của Hwangin, nổi cáu vỗ đầu bạn mình một cái.

- Bị vong nhập à? Ngươi cười điên gì thế?

- Seop a~ Chết dở rồi. Thế này thì hỏng rồi. Thật không ngờ.

- Có gì nói thẳng.

- Ngươi... Ngươi đó... Với Euiwoong...

Cậu ta giơ ngón trỏ trái, lại giơ ngón trỏ phải, chập hai ngón sát vào nhau, hí hí cười. Hyeongseop đỏ bừng mặt, giãy nảy lên.

- Ngươi... Ngươi... Vớ vẩn! Ngươi đàng hoàng chút đi. Quá trớn rồi đó.

- Ngươi nghĩ gì đó? Ta làm vậy thì ngươi nghĩ gì?

- Ta...

- Hahaha... Trời ơi, Seop ơi. Ngươi học rất giỏi, nhưng mấy cái vấn đề thế này thì ngươi như kẻ khờ vậy.

Hyeongseop không biết phản biện thế nào, đầu óc trống rỗng.

- Biểu hiện của ngươi chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Nhớ con người ta đến chết rồi.

- Người lâu không gặp thì ai chẳng nhớ. Khẳng định xa ta ngươi cũng sẽ nhớ thôi.

- Boseok!

- Vâng thiếu gia.

- Mô tả việc ngươi nhớ Deoksoo và nhớ ta xem nào.

Boseok thoáng đỏ mặt, gãi đầu cười cười.

- Thì là... với thiếu gia thì ta không nhớ mấy, nếu vài ngày không gặp có lẽ sẽ miễn cưỡng nhớ. Còn Deoksoo thì không gặp một chút đã nhớ rồi, làm gì cũng nghĩ đến, nói chung là nhớ mọi lúc mọi nơi.

Hwangin bĩu môi dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn một lượt từ đầu đến chân Boseok rồi lại cong mắt quay qua nhìn Hyeongseop, tủm tỉm cười.

- Thế... Ahn thiếu gia nhớ Euiwoong giống Boseok nhớ Deoksoo hay giống hắn nhớ ta?

- Ta...

Hyeongseop ngơ ngác. Deoksoo là ý trung nhân của Boseok, việc hắn nhớ nàng ta da diết như thế cũng dễ hiểu. Nhưng đúng là Hyeongseop lại nhớ Euiwoong giống Boseok nhớ Deoksoo vậy.

- Vậy là ta...

- Ngươi động tâm rồi.

- Ta động tâm rồi? Với Woong...

- Xem ra là thực sự động tâm rồi. Không phản ứng luôn kìa.

Đêm đó Hyeongseop đã suy nghĩ rất nhiều, tự tâm chiêm nghiệm lại cảm giác của mình. Hình như cậu thực sự  thích người hầu nhỏ của mình rồi. Không phải thích như một người bạn, cũng không phải thích như một tiểu đệ đệ. Là thích thực sự, muốn ở cùng người đó, muốn nhìn thấy người đó cười, muốn những điều tốt đẹp nhất đến với người đó.

Thông suốt rồi cậu lại bất giác cười, nó cứ kì kì thế nào ấy. Thích một người cùng giới tính, lại còn là người hầu của mình, nghe hoang đường quá. Nhưng mà nhớ lại gương mặt, biểu cảm, hành động của nhóc hầu cận mỗi khi bên cạnh cậu, tim Hyeongseop không kìm được mà khẽ rung động. Không ngờ trên đời lại có người có thể khiến cậu vừa muốn bảo bọc nâng niu, lại vừa muốn trêu chọc. Hyeongseop úp gối vào mặt để ngăn một tiếng cười, lăn qua lộn lại trên nệm ấm.

Thích Euiwoong~

...

Hỏi Hwangin có hối hận về hành động của mình không? Chắc là có một chút đó, vì sau hôm đó, cứ có cơ hội Hyeongseop lại lải nhải Euiwoong dễ thương thế nào, Euiwoong tốt ra sao, cậu ta nhức đầu lắm rồi. Biết thế để tên này trì độn thêm một khoảng thời gian nữa thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip