Oneshot

| Năm anh 21, em 17. |
Trong khoảnh khắc anh tuyệt vọng và mất phương hướng nhất, người ở bên cạnh anh là em – dịu dàng, lặng lẽ và kiên nhẫn. Chúng ta yêu nhau, và đã từng có một quãng thời gian thật đẹp, tưởng chừng như mãi mãi.

| Năm anh 22, em 18. |
Em đề nghị chia tay. Không lý do cụ thể, không giận dỗi, chỉ là... muốn rời đi. Anh cố gắng níu giữ, nhưng chẳng có gì đủ để giữ em ở lại. Một lần nữa, thế giới của anh sụp đổ. Điều anh ân hận nhất trong đời, chính là đã để em đi mà không thể làm gì khác.

| Năm anh 23, em 19. |
Hơn một năm qua, anh vẫn ngồi đây – tiệm bánh em từng thích, chỗ ngồi quen thuộc. Anh vẫn mua chiếc bánh dâu ngọt nhẹ mà em yêu, chỉ để chờ em quay lại. Nhưng em chưa từng đến. Anh chỉ muốn được gặp em một lần thôi...

' Just A Little Bit '

Chiều nay, trời lất phất mưa. Hyeongseop lại đến tiệm bánh quen thuộc, ngồi lặng lẽ nhìn phố xá qua ô kính. Anh cầm chiếc bánh dâu trong tay, lớp kem hồng nhạt như gợi về những ký ức không thể chạm tới.

"Bánh của em đây, Seopie." - Giọng Hanbin cất lên nhẹ nhàng. Là chủ tiệm bánh, cũng là người bạn thân từng chứng kiến cả hai yêu nhau. Hyeongseop ngước lên ngay lập tức:

"Woongie có đến không, anh?"

Hanbin khựng lại một giây rồi chỉ lắc đầu. Ánh mắt của anh ấy trở nên dịu đi, như không nỡ nói ra điều đã quá quen thuộc. Hyeongseop cúi đầu, giấu đi ánh mắt vừa lóe lên hy vọng rồi tắt ngúm như ngọn nến trong gió.

Bất chợt, qua lớp kính mờ hơi nước, Hyeongseop thấy một bóng dáng quen thuộc - mái tóc nâu hạt dẻ, dáng người nhỏ bé, đôi giày trắng đã sờn gót.

"Là Woongie... Em ấy đang đến."

Hanbin ngẩng lên theo ánh nhìn của anh. Cả hai sững người khi cánh cửa mở ra.

"Eu—"

"Anh Hanbin!" - Người con trai ấy ôm chầm lấy Hanbin. Là thật. Là Euiwoong.

"Đúng là em rồi..."

"Vâng, là em đây."

Sau vài lời hỏi han, Euiwoong kể rằng cậu đã theo gia đình sang Anh để chữa bệnh cho bố, và không kịp nhắn nhủ gì với bạn bè. Giọng nói ấy, nụ cười ấy... không hề đổi thay, chỉ có điều... trong ánh mắt cậu, không còn hình bóng của anh nữa.

"À, phải rồi. Có người rất muốn gặp em đấy." - Hanbin nói rồi lui vào bếp.

Ngay lúc ấy, vòng tay quen thuộc ôm lấy cậu từ phía sau, siết chặt.

"Woongie... là em thật rồi." - Giọng nói run run vang lên, vỡ òa trong niềm xúc động.

"Hyeongseop!? Sao anh lại ở đây..."

"Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?"

Euiwoong thoáng do dự rồi gỡ tay anh ra, ánh mắt lạnh lùng khiến tim anh thắt lại.

"Giữa chúng ta còn gì để nói sao?"

"Một năm qua, anh chưa từng thôi nghĩ về em..."

"Nhưng mọi chuyện giữa chúng ta kết thúc rồi, Hyeongseop. Mong anh tự trọng."

"Xin em, đừng lạnh nhạt như thế..."

"Đừng làm phiền tôi nữa."

"Anh..."

Cậu định quay đi, nhưng bước chân khựng lại khi nghe anh cất tiếng, lần này là giọng trầm thấp, không còn níu kéo - chỉ là lời của một trái tim đang cố gắng hiểu.

"Ngày đó... em nói chia tay, không phải vì hết yêu. Anh biết. Nhưng em lại không giải thích. Đến tận hôm nay, anh vẫn không hiểu... Tại sao?"

Euiwoong đứng im một lát. Ngoài trời, mưa bắt đầu nặng hạt. Một lúc sau, cậu mới khẽ lên tiếng:

"Anh có từng nghĩ... rằng em chỉ là người thay thế?"

Hyeongseop sững người. Euiwoong cười nhạt, mắt không nhìn anh mà hướng ra ngoài.

"Ngày đầu yêu nhau, trong mắt anh vẫn còn hình bóng người cũ. Em luôn thấy mình phải cố gắng thật nhiều để 'giống như ai đó'. Mọi điều em làm... đều không phải vì chính em, mà vì em sợ... mình không đủ."

"Không!" - Hyeongseop bước tới - "Em chưa từng là người thay thế. Anh chỉ là... ngu ngốc, không biết cách bù đắp tổn thương trong em. Anh yêu em. Thật lòng. Đến tận bây giờ, và chưa từng đổi thay."

"Nếu anh yêu em..." - Euiwoong quay lại, lần đầu tiên ánh mắt ấy chứa đầy cảm xúc - "Thì hãy để em được là chính mình. Không phải một bản sao nào cả."

"Anh hứa."

"Đừng hứa. Đừng đợi em nữa. Anh xứng đáng có một người yêu anh mà không tổn thương như em đã từng."

Hanbin bước ra, thấy hai người vẫn đứng đó. Anh nhẹ giọng:

"Bánh dâu đã sẵn sàng rồi... nhưng giờ có lẽ cần thêm một ly cacao nóng. Trời cũng mưa rồi."

Euiwoong quay sang Hanbin, rồi nhìn lại Hyeongseop. Một thoáng chần chừ.

"Vậy... chúng ta ngồi xuống nói chuyện lần cuối. Sau đó, anh đừng chờ em nữa. Được không?"

Bên ngoài trời vẫn mưa. Tiệm bánh nhỏ trở nên ấm áp hơn nhờ hương cacao nóng và tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài cửa kính.

Euiwoong ngồi đối diện với Hyeongseop. Không ai nói gì trong vài phút đầu tiên. Họ chỉ nhìn nhau như thể đang tìm kiếm trong mắt đối phương điều gì đó đã đánh rơi từ một năm trước.

"Em đã từng rất yêu anh, Hyeongseop."

"Anh biết. Anh cũng vậy."

Cậu khẽ gật đầu. Ánh mắt không trách móc, không giận hờn, chỉ là một nỗi buồn đã cũ. Lặng lẽ và chín muồi.

"Nhưng tình yêu của em ngày đó... là một tình yêu mỏi mệt." - Cậu mỉm cười, nhẹ như gió - "Mỗi lần em phải tự hỏi 'Mình có đang đủ tốt không?', 'Mình có giống người đó không?', em lại thấy mình bé lại. Và em không muốn yêu theo cách đó nữa."

"Em vẫn còn nhớ như in, cái đêm khi anh say và người trong cơn mê anh gọi không phải là em. Lúc đó em đã hiểu, và em quyết định... buông bỏ."

Hyeongseop im lặng. Trong cổ họng anh nghẹn cứng. Anh định nói rằng đó là lỗi của anh - rằng anh thật sự chưa từng so sánh - nhưng tất cả giờ đã muộn. Những điều anh không nói, lại chính là điều đã làm em tổn thương nhất.

"Em đã tha thứ cho anh từ lâu rồi. Nhưng không có nghĩa là em muốn quay lại."

Câu nói như một nhát dao nhẹ nhàng. Không chảy máu, nhưng đau ngấm vào tim.

"Em sắp quay lại Anh, du học bên đó." - Euiwoong nói như một lời thông báo đơn giản, nhưng trong mắt cậu là cả một chương mới đang mở ra - không còn hình bóng Hyeongseop nữa.

"Anh hiểu rồi."

"Cảm ơn anh vì đã chờ em suốt một năm qua. Nhưng đừng chờ nữa nhé. Hãy sống vì chính anh, đừng vì em."

Cậu đứng dậy. Trước khi bước ra khỏi tiệm bánh, Euiwoong quay lại, ánh mắt mềm hơn lần đầu gặp lại:

"Em rất thích bánh dâu ở đây. Nếu có dịp... em sẽ ghé ăn lần nữa."

Cánh cửa khẽ đóng. Tiếng chuông gió vang lên khe khẽ rồi lặng im.

Hyeongseop vẫn ngồi đó, tay siết chặt ly cacao đã nguội. Qua lớp kính mờ, anh chỉ còn thấy bóng dáng nhỏ bé đang khuất dần trong cơn mưa xám.

"Just a little bit..." - Anh thì thầm.

Chỉ cần thêm một chút thôi...
Chỉ một lần nữa thôi...
Được giữ lấy em - trong hiện tại, không phải quá khứ.

Nhưng có lẽ, cuộc đời đôi khi chỉ cho ta một cơ hội. Và nếu lỡ mất, thì phải học cách buông tay... dù đau đến mức nào.

Euiwoong ra đi không phải vì hết yêu, mà vì đã quá tổn thương khi không được yêu đúng cách.
Hyeongseop chờ đợi suốt một năm, cuối cùng cũng được nghe lời từ biệt mà anh chưa từng chuẩn bị sẵn sàng.
Và như thế, họ bước tiếp - trên hai con đường khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip