1. Tắm bằng rượu

Khi Hyeongseop đến quán nhậu thì Jaewon và Huyk đã có mặt. Hyeongseop tiến đến ngồi bên cạnh Jaewon. Đây là một cái bàn nướng tròn dành cho bốn người, Hyuk, Jaewon, Hyeongseop và một ghế trống. Hyeongseop nhìn Jaewon rồi chỉ vào ghế trống bên cạnh mình thì Jaewon nói bạn Hyuk sẽ đến nữa. Đây không phải lần đầu tiên Hyeongseop gặp Hyuk vì Huyk là người yêu Jaewon được 2 năm rồi. Hyeongseop năm 4, Hyuk năm 3, Jaewon và bạn Hyuk được giới thiệu là năm 2. Do Hyeongseop phải đi thực tập và Hyuk đang trong giai đoạn kiến tập cũng khá bận rộn, nên khi có thời gian phù hợp, bọn họ đều tranh thủ kéo nhau ra hàn huyên tâm sự, uống rượu nướng thịt ngâm thơ. Cuộc đời sinh viên thì chỉ có thế, nên tận hưởng khoản thời gian này, đến khi bán mình cho tư bản thì đến cơm cũng không có thời gian để ăn. Với triết lý sống giống nhau nên bộ ba này luôn được bắt gặp la cà khắp các quán nhậu gần trường.

Jaewon nhỏ hơn Hyeongseop 2 tuổi, là hàng xóm và bạn thân lớn lên bên nhau. Lên thành phố cùng nhau phấn đấu kiếm cơm bỏ bụng, là anh em vui buồn có nhau, vui thì anh em, buồn thì mày tao. Hyuk là người yêu của Jaewon, nhỏ hơn Hyeongseop 1 tuổi, lớn hơn Jaewon 1 tuổi, do độ tuổi ở mức same same nhau nên bên ngoài bàn nhậu là anh em cây khế, lên bàn nhậu là tao với mày. Hyuk là người trông có vẻ nghiêm túc, ít khi nói đùa, anh thở ra câu nào là chất lượng câu đó, nên với tính cách ẩm ương của Hyeongseop, Hyuk hoàn toàn không để vào mắt. Còn Hyeongseop thì miễn không đói và đau, đối với anh điều gì cũng không quan trọng. Jaewon bên anh từ nhỏ, không có trận đánh nhau nào cậu không có mặt, Jaewon luôn mắng Hyeongseop tào lao vô dụng, không biết bảo vệ bản thân mình. Hyuk và Hyeongseop chỉ mới biết nhau qua Jaewon, Hyuk có thể chưa hiểu tính cách Hyeongseop, nhưng Jaewon biết và hiểu rõ Hyeongseop như anh em ruột trong nhà. Có những mối quan hệ, thời gian sẽ làm rõ tất cả, còn mọi thứ khác chỉ là phụ họa mà thôi.

Câu chuyện trên bàn nhậu luôn không có hồi kết, Hyeongseop bỗng gợi ý sang việc bầu cử Hội trưởng Hội sinh viên, Jaewon thắc mắc sao nay anh cao hứng mấy việc này vậy, mọi năm anh đều bỏ phiếu trắng mà. Hyeongseop liền nhắc đến Euiwoong, đôi mắt anh dò xét xem Hyuk và Jaewon có biết tí manh mối nào về ứng cử viên sáng giá này không. Thì Jaewon đã sắn hai tay áo lên sẵn sàng trình bày mọi chi tiết cậu biết cho Hyeongseop nghe. Euiwoong là bạn thân của Hyuk, vừa nghe đến đây, mắt Hyeongseop sáng rỡ như ngàn vì sao lấp lánh, anh nhìn Hyuk với vẻ mặt khẩn khiết như đấng bề trên. Tại sao người ở rất gần mà ta lại không nhận ra. Người ta hay nói muốn cua được bồ thì phải o bế bạn thân. Nhưng có vẻ bạn thân này hơi khó nuốt với Hyeongseop.

Hyuk từ đầu buổi khi nhắc đến Euiwoong, cậu đã khoanh tay trước ngực và ngồi thẳng lưng với thái độ không hoàn toàn đồng thuận muốn tham gia vào câu chuyện. Cậu chỉ nhìn chăm chăm vào Hyeongseop và Jaewon, lắng nghe xem câu chuyện nếu đến ngưỡng nguy hiểm cậu sẽ xuống tay chặt Hyeongseop và Jaewon thành ngàn mảnh. Hyuk và Euiwoong giống như Jaewon và Hyeongseop, họ là hàng xóm và là bạn thân với nhau, lớn lên như anh em ruột thịt trong nhà. Thái độ của Hyuk giờ đây như bảo vệ em trai khỏi nanh vuốt con sói già Hyeongseop đang tò mò. Nhưng đây không phải lần đầu Hyeongseop và Jaewon đề cập đến Euiwoong, mỗi lần gặp nhau khi có cơ hội Hyeongseop thường xuyên nhắc về Euiwoong với vẻ tò mò hứng thú vô cùng. Euiwoong là ứng cử viên sáng giá cho chức Hội trưởng và đang trong giai đoạn vận động bầu cử. Euiwoong là cái tên đang được bàn tán rất nhiều, không ngoại trừ Hyeongseop và Jaewon.

Vì nay có gặp mặt ăn uống, Hyuk cũng muốn Euiwoong thư giãn một chút, chắc hẳn Euiwoong chẳng ăn uống tử tế những ngày này. Nhưng không ngờ trên bàn nhậu thế này cũng không thoát được việc bầu cử, tranh cử. Hyuk vẫn cứ giữ thái độ chặn mọi sự o bế năn nỉ khẩn cầu của Hyeongseop để biết thêm về Euiwoong. Jaewon cười như được mùa có ngày cũng bắt gặp vẻ mặt ngớ ngẩn này của Hyeongseop, mọi hôm anh toàn nói đến việc kiếm tiền mới là thú vui trong cuộc đời anh. Nay cuộc sống Hyeongseop đã đỡ nhàm chán hơn rồi sao. Cả ba người vẫn uống rượu và nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, thỉnh thoảng Hyeongseop vẫn quay qua nhìn Hyuk cầu xin, nhưng vẫn không là không, Hyeongseop quay qua nhìn Jaewon, Jaewon cũng chỉ cười cười với Hyeongseop, nóc nhà em còn ngồi kế bên.

Bàn nhậu ba người vẫn liến thoắng các câu chuyện tiếp nối nhau. Bỗng Hyeongseop hỏi Hyuk và Jaewon xem sẽ bỏ phiếu cho ai, Hyuk trả lời ai cũng được trừ Euiwoong và Jaewon thì nghe lời Hyuk răm rắp. Hyeongseop khó hiểu sao bạn thân lại không bầu chọn cho bạn thân, thì Hyuk cũng trả lời anh, Hyuk chỉ muốn Euiwoong tận hưởng thời gian thanh xuân ở những năm đai học đi đã, đi chơi, đi du lịch, hẹn hò, chứ suốt ngày cứ cắm đầu cắm mặt vào những cái hội này hội kia làm gì. Hyuk sống theo chủ nghĩa yêu bản thân trước tiên, với tôn chỉ nếu bạn không yêu chính mình thì ai có thể yêu được bạn. Nếu đứng trên cương vị là bạn thân của Euiwoong, Hyuk hẳn hoàn toàn có lý do cho lựa chọn của mình. Hyeongseop gật gật đầu như đồng ý với lời nói của Hyuk, có thể Hyuk có lý do đặc biệt cho lựa chọn của mình. Hyeongseop thì trả lời anh sẽ bầu chọn cho Euiwoong vì anh cảm thấy cậu ấy sẽ hoàn thành tốt vai trò của mình, là một người lãnh đạo tiềm năng và đáng tin cậy, anh tấm tắt gật đầu với ý nghĩ của mình vừa đưa ly rượu lên hớp vào miệng.

Từ đằng sau lưng anh vọng đến tiếng nói "Cảm ơn anh, vậy là ít nhất tôi có thêm 1 phiếu bầu nữa thay vì là 1 phiếu trắng". Hyeongseop quay lưng lại đối mặt với người vừa thốt ra với mình, anh ngạc nhiên khi thấy Euiwoong bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt anh, anh bất ngờ đến nỗi phun thẳng hớp rượu đang ngậm trong miệng vào mặt Euiwoong. Cảnh tượng hỗn độn đến nỗi dường như không khí đóng băng một khoản thời gian rất lâu. Hyeongseop cảm thấy đây là khoản thời gian căng thẳng nhất mà anh từng trải qua trong suốt cuộc đời. Jaewon ngạc nhiên mặt trắng bệt ra không dám động đậy, mặt cậu căng thẳng lấm tấm mồ hôi quay qua nhìn Hyuk. Hyuk không quá ngạc nhiên, vì anh biết với tính cách của Hyeongseop sẽ chẳng thể làm được trò gì ra hồn cả, Hyeongseop trong mắt cậu là mớ bòng bong lúc nào cũng chực chờ xảy ra chuyện. Không sớm thì muộn Ahn Hyeongseop cũng làm đổ bể mọi thứ.

Hyeongseop lúc này chỉ muốn đào một cái hố và tự đắp chiếu chính bản thân mình, vùi sâu trong ngàn lớp đất đá. Vừa xấu hổ vừa hổ thẹn vừa có lỗi với Euiwoong. Thôi tiêu mày rồi Hyeongseop à, miệng thì nói thích người ta, cũng chính cái miệng này phun rượu vào mặt người ta. Người ta nói ấn tượng ban đầu rất quan trọng, kiểu này thì ấn tượng lầm than, mang đi chém đầu được rồi Ahn Hyeongseop ngu ngốc. Anh vội vội vàng vàng rút khăn giấy lau lấy lau để trên mặt Euiwoong, anh rút hết miếng này đến miếng khác, hết hộp khăn giấy này đến hộp khăn giấy khác. Như thể cái anh muốn lau đi chính là nỗi thống khổ của mình trên người Euiwoong vậy, mặt anh méo mó lệch hẳn đi, vừa lau vừa luôn miệng van nài xin lỗi Euiwoong tha chết cho anh.

Euiwoong như chết lặng, cậu đứng chết trân như một cái xác vô hồn, cậu thầm nghĩ mình phải đánh đổi cả thể diện để lấy một phiếu bầu hay sao. Sau khi lau mặt cậu chỉ cười cười với anh và nói không sao không sao, lau đi là được. Cậu đến vì Hyuk yêu cầu và do cũng khá lâu rồi cậu cũng chưa có cơ hội đi ăn cùng Hyuk. Nhưng cậu không ngờ mối nhân duyên lần đầu gặp gỡ này đã được người ta tắm mát bằng rượu như vậy. Cậu vừa tắm xong mới đến đây, cậu cố suy nghĩ xem người mình có tích tụ âm khí chỗ nào để cần được tẩy uế bằng rượu không nhỉ. Nhưng nhìn vẻ luống cuống vừa lau người cho cậu vừa xin lỗi, đầu gật gật như gà mổ thóc, cậu lại thấy thật đáng yêu, không nỡ trách móc gì anh cả. Cậu thấy anh đáng yêu lạ lùng.

Cuối cùng sau một khoản thời gian vật lộn với đống hỗn loạn, Hyeongseop và Euiwoong đã ngồi yên vị vào bàn nhậu. Bầu không khí sượng trân, Hyeongseop hoàn toàn không dám ngẩn mặt lên nhìn Euiwoong, thỉnh thoảng anh chỉ liếc sang nhìn cậu rồi quay đi thật nhanh. Nhưng hôm nay lại là ngày hạnh phúc với Hyeongseop vì ít nhất anh đang ngồi cạnh người trong mộng. Vì lâu rồi không có dịp ngồi ăn cùng nhau nên Euiwoong và Hyuk rất nhanh bỏ qua sự cố vừa rồi và nói chuyện với nhau rất hăng say, Hyeongseop và Jaewon chỉ ngồi nhìn nhau rồi nhìn sang hai người họ cũng thấy thật hạnh phúc, vì họ hiểu giữa Hyuk và Euiwoong cũng như họ, bình thường mấy ngày liền không gặp nhau cũng chẳng có gì để nói nhưng khi anh em lên bàn nhậu thì không bao giờ hết chuyện, huống hồ dạo gần đây Hyuk nói Euiwoong bận đến nỗi cơm cũng không ăn đủ bữa.

Ngồi với nhau được một lúc thì Euiwoong có điện thoại, Charles đã được tắm xong rồi, bên thú y gọi cậu đến đón bé. Euiwoong xin phép mọi người đứng lên trước thì Hyuk cũng chào Hyeongseop và Jaewon nói rằng sẽ về chung với Euiwoong. Hyeongseop nhìn theo Euiwoong mà tiếc rẻ, phải chi không gặp sự cố thì chắc anh sẽ tạo ấn tượng ban đầu tốt hơn với Euiwoong rồi, Ahn Hyeongseop mày là đồ ngốc chính hiệu. Bốn người chào nhau đơn giản rồi Euiwoong và Hyuk chuẩn bị ra về, Euiwong với người lại nói với Hyeongseop "Hy vọng lần sau gặp lại, anh không tắm cho tôi bằng rượu từ miệng của anh nữa". Hyeongseop hoảng hốt vội đứng lên cuối đầu "Anh xin lỗi lần sau không dám nữa". Cả bàn phá lên cười, Jaewon nhìn anh suy nghĩ, có lẽ anh Hyeongseop nhà mình say thật rồi, say tình Euiwoong.

Sau khi Euiwoong và Hyuk ra về, hai anh em vẫn nán lại để tiếp tục lai rai với nhau, tiếp tục những câu chuyện tào lao không đầu không đuôi. Gần về cuối Hyeongseop mới hỏi Jaewon:

-        Sao chú mày không nói với anh bạn của Hyuk là Euiwoong

-        Tại anh đâu có hỏi

-        À cũng đúng

-        Nhưng mà sao lại rủ Euiwoong ra đây vậy, nếu hai người họ muốn gặp nhau thì cũng đâu nhất định phải gặp thêm chúng ta

-        Là Hyuk đấy. Mấy ngày nay anh ồn ào cứ léo nhéo bên tai em về Euiwoong, Hyuk biết anh có hứng thú với Euiwoong nên mới rủ Euiwoong ra đây. Một phần cũng có lý do là Euiwoong bận rộn nên hai người họ cũng ít dịp đi với nhau

-        Là Hyuk tạo cơ hội sao?

-        Anh bớt lại đi, Hyuk bề ngoài như vậy thôi chứ anh ấy để ý tiểu tiết lắm. Bữa em cũng có hỏi sao Hyuk quyết định rủ Euiwoong hôm nay thì ảnh nói xung quanh Euiwoong không thiếu nữ sinh nhưng nam sinh quan tâm đến cậu ấy thì chắc có mỗi anh

Sau câu nói của Jaewon là khoảng lặng nặng trĩu suy tư. Cả bốn người bọn họ đều là những mối quan hệ thân thiết chơi với nhau từ tấm bé, nếu không hiểu được nhau thì ai có thể hiểu được nữa đây. Hyuk và Jaewon may mắn có được môi trường giáo dục và quan hệ với gia đình cởi mở, đối với họ chuyện yêu đương chưa bao giờ là vấn đề. Còn dì của Hyeongseop cũng mang trong người hệ tư tưởng vươn tầm quốc tế, chỉ cần Hyeongseop không bị ngu thì cái gì dì của anh thấy cũng hợp ý. Riêng với Euiwoong, ít ra giờ đây anh biết thêm một chút về cậu rồi. Nhưng với thông tin này, anh càng phải có trách nhiệm tự chất vấn bản thân xem, lời nói và hành động của một người trưởng thành không phải chỉ là lời nói bông đùa, nó có sức nặng, sức nặng của nghĩa vụ và trách nhiệm. Nó có thể gieo hy vọng, ươm mầm mống mong đợi. Là một người trưởng thành, không làm chủ được bản thân, lời nói, ý chí, hành động thì đó là tội ác. Anh rơi vào suy tư về thứ tình cảm vừa mới rung động còn non nớt này là gì?

-        Anh, sao anh im lặng vậy, anh đang nghĩ gì đó? Em chắc là anh hiểu lời nói của Hyuk, nhưng mà anh không cần phải gượng ép bản thân đâu. Thời sinh viên ai mà không vài lần rung động say nắng đối tượng này đối tượng kia. Huống hồ gì Euiwoong là đối tượng hoàn hảo như vậy.

Jaewon nói đúng, Euiwoong đúng là đối tượng hoàn hảo, anh nhớ đến suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu anh khi anh nghe được bài phát biểu vận động bầu cử của Euiwoong, cậu ấy thật tuyệt, thật hoàn hảo, thật quyến rũ, ở bên cậu ấy chắc sẽ hạnh phúc lắm. Nhưng rồi sau đó là gì, là người yêu, là bạn tình, người quen, bạn của bạn, đối tác, bạn thân, anh em chiến hữu, tiền bối hậu bối... Dù là vai trò gì thì liệu trước khi xảy ra, Euiwoong có một lần nhìn đến anh hay không? Vì Euiwoong đúng thật sự là một đối tượng hoàn hảo, một đối tượng hoàn hảo như vậy liệu có để mắt đến người như anh không? Đúng là đũa mốc mà chòi mâm son.

Nhưng sao câu nói của Hyuk lại khiến anh bận tâm đến vậy, "Euiwoong không thiếu nữ sinh nhưng nam sinh quan tâm đến cậu ấy thì chắc có mỗi anh". Và liệu theo lời nói của Hyuk, Hyuk cũng muốn Euiwoong có được sự quan tâm của Hyeongseop sao? Hay Hyuk cũng muốn Euiwoong thử một lần với Hyeongseop xem liệu sự quan tâm này từ Hyeongseop là gì? Vậy còn Euiwoong nghĩ sao? Euiwoong có biết đối tượng hôm nay mình gặp không? Euiwoong có biết cậu đến hôm nay để gặp anh không hay chỉ đơn giản là đến gặp Hyuk sau khoản thời gian dài ít liên lạc.

Thấy Hyeongseop trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu mãi không có câu trả lời, Jaewon đã chủ động thanh toán và cùng Hyeongseop ra về, trên suốt đoạn đường Jaewon cũng không xen vào giữa dòng suy nghĩ của Hyeongseop, vì cậu biết, một khi anh rơi vào trạng thái trầm ngâm thì có làm gì anh cũng sẽ ngáo ngơ, chỉ khi nào tự thoát khỏi đống hỗn độn của bản thân thì Hyeongseop mới trở lại trạng thái bình thường.

Vào nhà đóng cửa, Hyeongseop và Jaewon rẽ hai hướng mỗi người về phòng của nhau. Hyeongseop và Jaewon thuê chung nhau một căn hộ. Euiwoong và Hyuk đi bộ cùng nhau đến chỗ thú y đón Charles rồi bắt taxi ra về. Hai người vẫn cứ luyên thuyên và cười nói tít mắt với nhau. Vào nhà đóng cửa, Euiwoong và Hyuk chúc nhau ngủ ngon rồi rẽ hai hướng mỗi người về phòng của mình. Euiwoong và Hyuk thuê chung nhau một căn hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip