2. Anh muốn ngủ với em

Hôm nay bàn nhậu có đông chiến hữu hơn, tầm hơn sáu người, tất cả đều là bạn của nhau, trong cùng một khóa học, chắc hẳn cũng ít nhất một lần tham gia cùng một lớp với nhau. Chỉ có điều Hyeongseop không quá thân thiết với bạn học, anh lên lớp đúng giờ và tham gia những buổi học nhóm cần thiết cho các đề tài rồi sau đó sẽ là câu "Mình bận đi làm thêm". Nên trong suốt quãng thời gian đại học, các mối quan hệ có thể dừng lại ở việc vẫn chào hỏi nhau khi vô tình bắt gặp, còn để thân thiết chén chú chén anh thì lại khá xa xỉ với Hyeongseop.

Trước đó anh đã tham gia buổi sinh nhật của một anh đồng nghiệp ở nơi làm thêm, rồi nhanh chóng qua chỗ hẹn với Jaewon. Khi đến nơi, không biết vô tình hay cố ý, còn đúng một ghế trống đặt bên cạnh Euiwoong. Hyeongseop hiển nhiên ngồi xuống chiếc ghế đó. Bàn nhậu ngày càng đông người hơn cũng là lúc không khí ngày càng náo nhiệt hơn, anh em cây khế nhậu quên lối về, anh em chiến hữu không say không về. Thỉnh thoảng Hyeongseop cứ quay sang nhìn Euiwoong và nghĩ mình là người hạnh phúc nhất đêm nay, không những được ngồi cạnh chân ái cuộc đời mà khoảng cách ngày càng sát vào nhau. Euiwoong không chỉ có vẻ ngoài đạo mạo của người lãnh đạo, mà cậu còn rất biết thu phục lòng người, giọng nói cậu ân cần hòa nhã và rất cuốn hút, khi Euiwoong đang nói, không khí xung quanh dường như tỏa sáng rực rỡ.

Hyeongseop ngồi thẳng lưng, tay để lên hai đầu gối và hoàn toàn bị Euiwoong thu hút, vẻ mặt đầy tự hào khi nhìn ngắm Euiwoong, như muốn nói với cả thế giới đây là người yêu của mình. Hyeongseop nhận thấy hôm nay Euiwoong quyến rũ hơn rất nhiều so với mọi ngày. Hyeongseop mê mẩn nhìn Euiwoong miệng cứ cong lên cười mãi không thể hạ xuống được. Rồi bỗng nhiên anh chậm rãi kéo ghế quay qua để tầm mắt mình ngang với Euiwoong, nhìn chằm chằm vào Euiwoong. Một tay anh đưa ra đặt lên đùi Euiwoong và tiến dần sát vào đùi trong của cậu, một tay vẫn đặt trên đùi mình. Anh hướng người sát hẳn về phía Euiwoong "Anh muốn ngủ với em". Người anh chuếnh choáng lắc lư, miệng cứ cười hì hì như một tên ngốc, rồi gục hẳn vào vai Euiwoong ngủ quên trời đất. Trong giây phút cuối cùng trước khi gục hoàn toàn vào vai Euiwoong, anh đã lờ mờ thoáng thấy cậu nói gì đấy, nhưng rốt cuộc là Euiwoong đã nói gì, anh hoàn toàn không thể nhớ nổi.

Sáng hôm sau thức dậy, đầu Hyeongseop đau như búa bổ làm đôi, anh liên tiếp gõ gõ vào đầu mình để lấy lại tỉnh táo, nhưng cũng không giúp anh có thể nhớ được những gì đã xảy ra tối qua. Anh mở mắt, cảnh tượng đầu tiên anh nhìn thấy là trần nhà xa lạ, xung quanh là căn phòng xa lạ, nội thất xa lạ, chết rồi mình đang ở đâu đây? Anh lồm cồm đứng dậy, gần như là bò dậy vì đầu vẫn còn đau và choáng váng không vững, mở cửa phòng và bước ra ngoài.

Người đầu tiên anh nhìn thấy là Hyuk, vẫn còn bộ đồ ngủ màu hồng. Cậu đeo cài vén hết tóc lên vừa rửa mặt và dưỡng da xong, tay còn cầm ly nước đang uống dở. Hyeongseop hoang mang tột độ, thôi chết rồi, chẳng lẽ mình với Hyuk? Không, không, không đâu, mơ thôi đây chỉ là giấc mơ, nhắm mắt lại, mở mắt ra, ta sẽ thoát khỏi giấc mơ hoang đường này. Người anh quắn quéo cong như con tôm, quay lưng về phía Hyuk, dùng hai tay bịt mắt mình lại miệng đếm 1 2 3, anh quay người lại, buông tay ra nhìn người đối diện. Chết tiệt, sao vẫn là Hyuk vậy, rồi anh đưa tay lên chào "Xin... buổi sáng... quao... trán em...đẹp thật đấy, nó...cao và... sáng bóng...à ừ ha..."

Hyuk quay người bỏ vào phòng đối diện căn phòng anh vừa bước ra, không quên để lại cho anh lời chào buổi sáng "Đồ khùng". Hyuk chưa kịp quay vào thì Jaewon vừa đi đổ rác về, Hyeongseop nhìn thấy Jaewon, anh đứng chết trân, đối diện là Hyuk vẫn còn bộ đồ ngủ. Jaewon lao vào Hyeongseop miệng lầm bầm "Hyeongseop à lần này anh chết chắc". "Á á á" Hyeongseop chưa định hình được gì anh chỉ biết mình chết chắc rồi, sao lại bị Jaewon bắt gặp với Hyuk lúc này còn trong bộ đồ ngủ mờ ám nữa.

Trước khi kịp suy nghĩ được gì thì tay anh đã chấp lại trước mặt, dáng người cong lại như thủ thế chuẩn bị ăn đòn đến nơi, miệng thì liên hồi "Jaewon à... anh không nhớ gì hết... nhưng mà không phải như em nghĩ đâu... anh không nhớ... anh không biết có chuyện gì với Hyuk đâu... nhưng mà... đừng mà... chú mày bình tĩnh đã... có gì nói chuyện trước đã... anh chưa muốn chết đâu... đừng đánh chết anh".

Jaewon định tiến lại chỗ Hyeongseop để trêu anh về chuyện tối qua nhưng không hiểu sao điệu bộ của Hyeongseop lại thành năn nỉ Jaewon đừng đánh mình vì không nhớ xảy ra chuyện gì với Hyuk cả. Hyuk định đi vào phòng mình thì thấy Hyeongseop như lên đồng nên cậu đứng lại xem, buông câu phũ phàng "Đúng là đồ thần kinh" rồi bỏ đi thẳng một nước vào phòng mình. Jaewon đứng nhìn Hyeongseop một hồi lâu rồi phá lên cười, cậu ôm bụng cười, cười ra nước mắt, cười nội thương chính mình, cười vào mặt Ahn Hyeongseop đang lên đồng trước mặt mình.

Hyeongseop ngớ ngẫn vẫn chưa biết Jaewon cười mình vì điều gì, vì đầu anh vẫn đau ong ong và không thể nhớ được gì về bữa nhậu tối qua. Jaewon cười đã chán chê rồi liền kéo Hyeongseop ngồi xuống kể chuyện, hỏi anh không nhớ gì về tối qua hay sao. Anh sẽ mãi mãi là huyền thoại Hyeongseop à, anh sinh viên năm cuối khoa kiến trúc Ahn Hyeongseop say rượu gạ gẫm đòi ngủ với ứng cử viên sáng giá cho chức vụ Hội trưởng Hội sinh viên Lee Euiwoong trước bàn dân thiên hạ, vậy mà vừa nói xong liền gục mặt lăn ra ngủ. Jaewon vừa kể vừa miêu tả lại điệu bộ say rượu của Hyeongseop, vừa cười nắc nẻ, vỗ tay bốp bốp miệng thì khen ngợi nhưng ý niệm thì trêu chọc. Chuyện này sẽ thành điểm sáng trong cuộc đời sinh viên tẻ nhạt của bọn họ.

Vẻ mặt Hyeongseop bối rối hoang mang tột độ, anh không thể nhớ nổi đã xảy ra chuyện gì tối qua, rốt cuộc anh đã làm chuyện kinh thiên động địa đó thật sao. Nhưng có phải trước khi anh gục hoàn toàn, Euiwoong có nói gì phải không, ngay tại thời điểm đó, anh không thể nghe thấy và nhìn thấy rõ ngoài việc đầu óc anh xoay vòng xoay vòng nên đoạn ký ức đó đã không được não anh chụp lại.

Jaewon đang cao hứng châm chọc anh, kéo vai anh lại rồi kể tiếp, thật ra không chỉ có anh chiếm spotlight tối qua đâu, câu trả lời của Euiwoong cũng đỉnh không kém. Jaewon định kể tiếp tục cho Hyeongseop nghe, nhưng đôi mắt tinh ranh và não cậu bắt được đợt sóng thú vị hơn, đột nhiên Jaewon dừng lại buông Hyeongseop ra nói "Nếu anh muốn biết Euiwoong nói gì thì đến hỏi cậu ấy xem. Cả anh và Euiwoong sẽ trở thành huyền thoại hahaha"

Một tuần trôi qua Hyeongseop vẫn không thể nhớ ra được mình rốt cuộc đã làm nên trò đáng xấu hổ gì ngoài việc tin những lời Jaewon kể là đúng, và qua lời bàn dân thiên hạ chỉ trỏ vào anh cả tuần nay, chắc cũng có thể hiểu được anh lúc đó xứng đáng bị đem đi phân hủy. Đối với anh chuyện đó cũng không ảnh hưởng đến anh quá nhiều, vì lối sống của anh trước giờ vẫn luôn ưu tiên việc của cá nhân lên hàng đầu, vài ba lời bàn tán không ngăn được bước chân anh đi làm thêm. Nhưng với Euiwoong thì khác, lời nói của Hyuk ngày nào vẫn văng vẳng bên tai anh, "Nhưng nam sinh quan tâm đến cậu ấy thì chắc có mỗi anh". Xu hướng tính dục đối với anh cũng không khác mấy những lời bàn tán xung quanh lúc bấy giờ, dù có là giống gì, có tiền thì mới no bụng được. Nhưng với Euiwoong có lẽ không đơn giản như với anh, Euiwoong đang vận động tranh cử Hội trưởng, không nên dây dưa với những người như anh để lại bị mang nhiều điều tiếng không tốt đẹp.

Dạo gần đây anh bận đi thực tập nên không đến trường nhiều, thật quá may mắn. Anh lại trở về trạng thái tốt đẹp của bản thân khi những thứ anh cho là phiền phức lại dễ dàng được giải quyết như vậy. Cả tuần này anh không gặp mọi người nhiều và anh chưa gặp lại cả Euiwoong. Anh lại thấy thật may mắn vì lý do thứ nhất anh không nhớ gì về đêm hôm đó, lý do thứ hai anh đưa ra là để tránh cho Euiwoong bị nhìn thấy đang dây dưa với một thằng con trai, sẽ gây ảnh hưởng đến quá trình vận động bầu cử của cậu. Anh tự trấn an mình với các lý do hợp lý mình đưa ra, hợp thức hóa cho việc anh đang tránh mặt Euiwoong.

Đúng là trời khiến trời đẩy đưa, tình huống của anh lúc này là đang đứng co ro khép nép nơi cây cột của dãy hành lang khi anh thấy bóng dáng quen thuộc từ xa, là Euiwoong. Rốt cuộc mày đang làm gì vậy Hyeongseop, mày đã có hai lý do hoàn toàn thuyết phục, nên lỡ có gặp lại Euiwoong thì ít nhất vẫn có thể chào hỏi em ấy mà. Nhưng tấm thân vàng ngọc của anh không thể được che phủ bởi cây cột nhỏ bé kia, cả bóng lưng của anh in dưới nền gạch do ánh nắng giữa trưa cũng lọt vào tầm mắt Euiwoong khi cậu đi ngang qua. Hyeongseop đúng là dở hơi, Euiwoong bật cười nhìn dáng vẻ anh núp dưới cây cột cứ bị đáng yêu làm sao. Một lát sau thì Euiwoong cũng đã đi qua khỏi khu vực nơi Hyeongseop đang chơi trò tránh mặt trẻ con của mình, rồi anh bước thẳng đến thư viện.

Vừa đi thực tập, vừa viết luận văn, vừa làm đồ án tốt nghiệp, vừa đi làm thêm, Hyeongseop thở dài kiếm cháo nuôi thân chưa bao giờ dễ dàng. Hôm nay có chút thời gian nên Hyeongseop lên thư viện để nghiên cứu thêm tài liệu viết luận văn. Hyeongseop đang say sưa với quyển sách có đề tài anh cần nghiên cứu, anh như chìm đắm vào nó đến nỗi người ngồi đối diện anh đã hơn 15 phút mà anh vẫn không nhận ra, là Euiwoong đang ngồi trước mặt anh. Euiwoong vẫn ngồi im đối diện anh, không làm gì cả, chỉ ngắm nhìn anh, giống như lần đầu cậu bắt gặp anh trong thư viện vào đêm hôm đầu năm học này. Hyeongseop tập trung đọc sách quả thật là mỹ cảnh nhân gian, ngắm mãi không chán.

Đột nhiên Euiwoong ho khan một tiếng làm Hyeongseop giật mình ngước mặt lên nhìn. Anh như người bị bắt quả tang vừa làm chuyện xấu hổ động trời, mặt anh tái mét người dựa hẳn ra ghế như phản ứng tránh né người đối diện, tay chân anh cứng đờ, muốn bỏ chạy cũng không được. Euiwoong nhìn thẳng vào anh không chút ngạc nhiên "Anh đang tránh mặt em". Hyeongseop giờ đây giống như con nai bị móng vuốt của sư tử cái đang săn mồi vồ trúng. Anh như chết lặng không thể động đậy, miệng cũng không nói được trọn vẹn một câu, anh hoàn toàn bị Euiwoong khống chế "Anh...không..." rồi Hyeongseop ngoan như một chú cún, Euiwoong hỏi gì cũng không dám nói dối nửa lời.

- Không tránh mặt em vậy cả tuần nay anh làm gì mà không thấy ở trường?

- Anh đi thực tập và học nhóm với bạn làm đồ án tốt nghiệp.

- Hợp lý, vậy vừa nãy, dãy nhà C lầu 3 trước phòng C305, anh núp sau cái cột lúc em đi ngang qua.

- À ừ thì... đúng là anh tránh mặt em.

- Tại sao?

Đúng rồi Hyeongseop, mày có hai lý do rất thuyết phục mà, đây là thời điểm thích hợp để lấy ra xài đó, mạnh dạng lên, nếu không Euiwoong sẽ phanh thay mày mất. Ánh mắt Euiwoong nhìn xoáy vào anh, anh không thể làm gì được khác ngoài tự nguyện làm con mồi cho Euiwoong.

- Anh thấy em đang vận động tranh chức Hội trưởng, nên nếu để bắt gặp dây dưa với một thằng con trai sẽ không tốt cho hình tượng của em. Anh có nghe Jaewon kể lại tối hôm đó anh đã sổ sàng với em, anh thành thật xin lỗi. Và còn...

Hyeongseop ngập ngừng với lý do còn lại, ai đời việc mình làm có lỗi với người ta, giờ lại nói không nhớ, chỉ nghe kể từ người khác, vậy thì xin lỗi có giá trị gì cơ chứ. Hyeongseop mày vừa ngốc mà còn trơ trẽn nữa. Thấy Hyeongseop ngập ngừng Euiwoong liền tiếp lời.

- Và còn gì nữa?

- Và còn tối hôm đó anh không thể nhớ được đã xảy ra chuyện gì, mọi chuyện anh chỉ được nghe kể lại từ Jaewon thôi. Nên anh... anh... thậm chí việc mình làm còn không nhớ thì không có tư cách xin lỗi được. Nên anh... anh...

- Nên anh nghĩ tránh mặt em thì mọi chuyện sẽ tự động được giải quyết?

- Xin lỗi em Euiwoong, là anh sai.

- Thứ nhất, nếu anh không nhớ cũng không sao, dần dần nhớ lại là được. Hoặc lần sau không được quên nữa là tốt nhất.

- Nhưng mà chúng ta đã làm những gì? Thôi...thôi em không cần nói, là lỗi của anh, anh xin lỗi.

- Đúng vậy tất cả là lỗi của anh, vì anh không nhớ. Chúng ta làm nhiều thứ với nhau lắm.

Mặt Hyeongseop đỏ ửng lên, sao Euiwoong có thể nói đơn giản như vậy, vậy là mình và Euiwoong làm nhiều thứ với nhau thật sao. Là mình muốn ngủ với em ấy, nhưng cuối cùng lần đầu tiên lại trôi qua mà không thể nhớ được gì. Hyeongseop ơi mày nên đập đầu vào gối chết đi cho rồi. Euiwoong vẫn nhìn xoáy vào Hyeongseop, vẫn không buông móng vuốt ra khỏi con nai vàng ngơ ngác.

- Thứ hai, so với vai người hoàn hảo để vận động tranh chức Hội trưởng mà không dính dáng đến lời đàm tiếu nào, thì em thích anh hơn.

Mặt Hyeongseop vẫn chưa hết bần thần, cậu vẫn đang trong thế con mồi sợ hãi đứng trước một con sư tử cái, mặt vẫn lấm tấm mồ hôi, tay chân ngồi yên cứng đờ. Nhưng cơ mặt đang căng thẳng bỗng giãn ra vài phần trước câu nói "Em thích anh hơn" của Euiwoong, ánh mắt của Euiwoong không còn xoáy sâu vào anh nữa, mà nay đã dịu dàng hơn. Anh vừa nghe gì vậy, là Euiwoong nói thích anh sao, là Euiwoong tỏ tình với anh đúng không? Từ đôi mắt sợ hãi nay dần rạng rỡ hơn.

- Em vừa nói gì Euiwoong, nói lại anh nghe với, anh chưa nghe rõ.

- Anh đã nghe, em nói rất rõ ràng.

- Euiwoong nói lại một lần nữa đi, anh muốn nghe lại lần nữa.

- Không. Đưa điện thoại của anh đây.

Euiwoong nói gì Hyeongseop cũng vô thức nghe lời làm theo, anh đưa điện thoai cho cậu trong khi không thể rời mắt khỏi Euiwoong. Cũng quên mất rằng nơi đây là chốn công cộng mà còn là thư viện, nơi chứa đầy tri thức nhân loại, vậy mà anh và Euiwoong lại dùng nơi này để nói chuyện tỏ tình yêu đương. Euiwoong lưu số điện thoại của mình vào điện thoại của Hyeongseop, tay đang bấm đến mục lưu tên thì Euiwoong liếc nhìn Hyeongseop rồi lại cuối xuống nhìn điện thoại, chẳng có cái tên nào cả chỉ có 1 trái tim đỏ nhỏ xinh. Euiwoong đưa lại điện thoại cho Hyeongseop vừa nói "Mọi người đang hẹn nhau xem ngày nào gặp nhau đấy, anh sắp xếp ngày rồi báo với Jaewon đi, còn nữa anh nhất định phải tỉnh táo để không được quên bất cứ gì nữa đâu đấy. Em đi đây".

Hyeongseop cứ ngây ngốc, khóe miệng cong lên cười không thể hạ xuống được. Anh cứ ngồi đó ngốc nghếch nhìn Euiwoong đi khuất sau cửa thư viện, miệng vẫn cười đến mang tai. Điện thoại Euiwoong có tin nhắn đến "Vậy là từ hôm nay chúng mình chính thức hẹn hò phải không em?" Hyeongseop vừa buông điện thoại xuống bàn thì tin nhắn đến "Vâng".

Vài ngày sau cuối cùng Hyeongseop cũng có thể nhớ lại ngày hôm đó, lúc loáng choáng khoảnh khắc sắp gục, Hyeongseop đã nghe thấy Euiwoong nói với anh "Được thôi, bây giờ?" trước khi anh gục hoàn toàn vào vai Euiwoong. Cùng hàng loạt các ký ức bốc mùi về ngày hôm đó cứ đổ dồn về trong não anh, anh nôn ói khắp nhà, từ cửa ra vào đến tận giường ngủ Euiwoong. Chết tiệt Hyeongseop ơi, tư cách của mày đi chơi với Charles rồi phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip