5. Trứng ngỗng
Khoản thời gian Euiwong và Jaewon lên năm 3, Hyuk năm 4 thì Hyeongseop bắt đầu đi làm chính thức. Cuộc sống sinh viên năm 4 khá bận rộn và nhà của Jaewon thì gần trường hơn nên Hyuk ở nhà Jaewon thường xuyên hơn là ở nhà mình.
Thỉnh thoảng Hyuk về nhà buổi sáng để thu xếp quần áo hoặc lấy sách vở thì luôn bắt gặp cảnh Hyeongseop và Euiwoong vừa cầm ngũ cốc ăn sáng vừa xem tivi. Đôi khi là trà và bánh sandwich hoặc là bánh mì cùng với cà phê. Các món mà cả hai yêu thích, Euiwoong thích cà phê, Hyeongseop thích uống trà. Hyeongseop thích ăn ngũ cốc còn Euiwoong có niềm đam mê với bánh mì.
Chương trình cả hai hay xem thường là tin tức buổi sáng hoặc các kênh thi đấu cờ vây, bóng chày. Thường xuyên sẽ là các kênh về các thiết kế kiến trúc dân dụng hoặc các kênh bình luận thị trường tiền tệ, hay các kênh thông tin chính phủ bằng các thứ tiếng khác nhau, rồi các thông tin về thường thức cuộc sống. Nhìn họ chẳng khác nào cặp đôi tuổi già neo đơn, khó ở quanh năm, sống cô độc với nhau suốt đời. Thật tẻ nhạt và nhàm chán.
Hyuk vắng mặt nhiều đến nỗi thay vì Charles phải sủa Hyeongseop và chào đón cậu thì nay Charles cũng đã bị Hyeongseop tẩy não. Cậu chán chường nhìn khung cảnh mà buồn nôn. Hyuk vào lấy vài thứ cần thiết rồi đi ngay, trước khi đóng cửa còn nói vọng vào "Đổi nhà luôn đi, tôi không muốn nhìn thấy cảnh yêu đương của hai người vào buổi sáng nữa, già nua xấu xí".
Hyeongseop và Euiwoong nghe thấy nhưng vẫn cứ bình chân như vại, vì giờ có khác nào đã đổi nhà đâu. Hyeongseop cắm rễ sâu thẳm vào Euiwoong luôn rồi mà.
Không phải người ngoài nhìn vào Hyeongseop Euiwoong sẽ luôn thấy họ bình yên với nhau mà không hề cãi vã. Năm bữa nửa tháng Euiwoong luôn hét lên với Hyeongseop những thói quen xấu của anh nhưng rồi cũng đâu lại vào đấy. Hyeongseop đừng mang dép nhà tắm vào phòng khách như vậy. Hyeongseop anh phải để chung hai chiếc vớ lại thành một đôi rồi mới cất vào tủ chứ. Hyeongseop đi vệ sinh xong phải nhớ bấm nút. Ahn Hyeongseop anh là cái đồ ất ơ lơ tơ mơ, thả trôi là mất xác. Euiwoong phải luôn đi theo nhắc chừng.
Trước khi bên Euiwoong, Hyeongseop cái gì cũng qua loa đại khái, anh không có quá nhiều mối bận tâm nên mọi thứ trong cuộc sống của anh đều ở mức đơn giản nhất. Nhưng nay anh đang trải qua cuộc sống chung của hai người. Những ngày đầu mới dọn hẳn qua nhà Euiwoong, mọi thứ cứ rối tung cả lên vì đồ đạc của cả hai nay càng nhiều hơn. Họ chưa biết phải sắp xếp như thế nào cho thuận tiện, nó phức tạp hơn khi anh chỉ có một mình, mà trước đó ngay cả Jaewon cũng sống đơn giản như anh.
Hyeongseop có thể cả tuần không gội đầu nếu hết dầu gội nhưng khi Euiwoong hết dầu gội, có khuya thế nào anh cũng phải mang dép ra cửa hàng tiện lợi mua cho cậu. Ngoài thói quen ăn sáng cùng với việc xem tivi, thì bữa trưa và bữa tối lúc nào Hyeongseop cũng sẽ ăn ngoài hoặc gọi giao đồ ăn. Nhưng bây giờ thỉnh thoảng Euiwoong sẽ nhắn cho anh cả cái sớ đồ cần mua để nấu cơm tối mỗi ngày. Đi chợ là phần anh, đeo tạp dề nấu cơm phần Euiwoong.
Hyeongseop luôn không thiếu những trò đùa chọc phá Euiwoong. Những ngày ăn chửi quá nhiều từ Euiwoong, cậu phát cáu lên với anh thì những ngày đó Hyeongseop ăn cơm chan nước mắt, mặn như mùi biển khơi. Hyeongseop sẽ không nói sao canh mặn quá hoặc cơm còn sống với cậu, anh luôn có những màn xin lỗi rất phi lý như là "Anh bị lừa rồi Woongie à, em dặn anh mua cá dứa về nấu canh, nhưng anh chắc chắn 1000% dì bán cá đưa cho anh là khô cá dứa. Ngày mai anh phải ra bắt đền". Euiwoong luôn cười nghiêng ngả vì những trò đùa của Hyeongseop và không thể nào giận dỗi được anh quá lâu.
Hyeongseop Euiwoong có cãi nhau to đến đâu, anh chẳng thà không đi ngủ. Vì dì dạy có cãi nhau thì cũng phải giãn hòa trước khi lên giường ngủ, phía sau cánh cửa phòng ngủ không được là những giận dỗi và các chuyện buồn phiền làm nhau không vui. Chồng mình còn dỗi thì không được đi ngủ. Anh vẫn cứ ngồi xổm trước cửa phòng ngủ, vẫu môi cong lên rên rỉ "Woongie à anh buồn ngủ lắm rồi" Euiwoong vẫn luôn là người nhượng bộ trước những trò ăn vạ phi logic từ Hyeongseop. Mỗi lần như vậy anh đều ôm Euiwoong chặt cứng "Anh biết chồng anh thương anh mà" rồi bò vào giường thật nhanh.
Euiwoong lên năm 4, Hyeongseop đi làm năm thứ 2, trở thành nhân viên chính thức với lượng công việc nhiều hơn, thỉnh thoảng với các dự án lớn anh thức nhiều đêm liên tục. Euiwoong rất lo lắng nhưng anh yêu công việc mình đang làm và anh có mục tiêu để bán mạng làm việc. Anh ngày càng được trọng dụng và được giao tham gia cùng nhiều dự án lớn, có nghĩa là áp lực hơn nhưng sẽ kiếm được nhiều hơn. Tuy rằng cả hai vẫn còn trẻ và Euiwoong cũng có các kế hoạch của mình. Nhưng Hyeongseop đã nghĩ rất lâu rồi, anh muốn cả hai sống cùng nhau thật lâu, anh phải có khả năng duy trì cuộc sống đó. Anh muốn kết hôn với Euiwoong.
Nỗ lực cũng có ngày thành công, sau nhiều đêm dài miệt mài, nhóm của anh cũng đấu thầu thành công dự án công trình Công viên thành phố. Anh về nhà sau buổi liên hoan với đồng nghiệp là hai giờ sáng, nghe tiếng mở cửa dù đang trong phòng Euiwoong cũng ra đón anh. Anh say mèm, nồng nặc mùi sapoche lên men. Anh cười cười ngớ ngẩn khi thấy Euiwoong, ôm Euiwoong chặt cứng rồi lê lếch nhau vào phòng.
Euiwoong vật lộn ít lâu mới mang được anh lên giường, định đứng lên để lấy nước lau người thay quần áo cho anh thì bị Hyeongseop kéo tay ngã xuống giường. Anh nằm đè lên người Euiwoong cứng ngắt, cậu không thể động đậy cơ thể được. Hơi thở Hyeongseop nóng hổi và nồng đượm mùi sapoche lên men, cái mùi của người say rượu tỏa ra, tràn ngập khắp phòng. Euiwoong không thích sapoche, Euiwoong yêu mùi sapoche lên men.
Tay Hyeongseop buông lỏng sang hai bên Euiwoong, mặt anh cắm sâu vào hõm xương quai xanh Euiwoong, hơi thở nóng ran, mặt Euiwoong đỏ như trái hồng chín căng mọng. Hyeongseop khi say nói rất nhiều. giọng cứ lè nhè câu rõ câu không, nhưng chưa bao giờ anh bỏ qua ý chính.
"Berry à, anh có tiền rồi, em muốn mua gì anh mua cho em. Pizza, thôi pizza rẻ tiền lắm. Hay anh đổi điện thoại cho em, Iphone đời mới nhất. Hay mình đi ăn nhà hàng đi, ăn nhà hàng 5 sao siêu cao cấp. Hay...anh mua nhẫn cho em, chiếc nhẫn với viên kim cương to đùng".
Sau câu nói của Hyeongseop là khoảng không gian thật im lặng. Hyeongseop im lặng chờ đợi câu trả lời của Euiwoong, Euiwoong im lặng suy tư về viễn cảnh mà Hyeongseop muốn. Rồi Euiwoong vòng tay sau lưng ôm lấy Hyeongseop "Em muốn viên kim cương to như cái hột gà, mà không, phải to như cái trứng ngỗng kìa".
Đã từ lâu rồi, Hyeongseop Euiwoong luôn có những khoảng khắc phu sướng phụ tùy như vậy. Họ đã quen dần với cách nói chuyện của nhau, quen dần với các thói quen tốt lẫn xấu của nhau, dung hòa các quan điểm sống và các định kiến của nhau về cuộc đời. Giờ đây đã không còn mỗi người chỉ sống cho riêng mình, mà là mỗi người như sống phần cuộc đời của cả hai.
Người ta nói bà bầu phải ăn trứng ngỗng, nhưng cả hai đều biết, cả đời này có lẽ sẽ không có cơ hội nhìn thấy và được ăn trứng ngỗng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip