6. Học bổng
Mỗi năm Hyeongseop đều qua Canada thăm dì dượng hai lần, nhưng hai năm gần đây vì cuộc sống mới bận rộn với nhiều nỗi lo, anh đành thăm dì mỗi năm một lần. Lần này Hyeongseop đưa cả Euiwoong theo cùng. Hai người đến thăm dì dượng của Hyeongseop vào mùa thu trước khi Euiwoong tốt nghiệp và bắt đầu cuộc sống bận rộn hơn.
Nói là đến thăm dì dượng nhưng Hyeongseop chủ yếu muốn đưa Euiwoong đi du lịch cùng với anh. Hyeongseop thích đi du lịch, anh thích ngắm nhìn các lối kiến trúc cổ xưa. Anh cũng muốn đưa Euiwoong ra ngoài nhiều hơn, tiếp xúc với những xã hội cởi mở hơn và có những tư tưởng mới mẻ không gò bó. Vì Euiwoong đã bị giam cầm trong lồng quá lâu, suốt hơn 20 năm nơi gia đình miệng nói yêu thương cậu nhưng luôn hành động bất chấp mọi định kiến để thay dổi tâm tính cậu. Bị giam cầm trong chính tâm hồn cậu suốt thời thơ ấu.
- Em yêu anh Ahn Hyeongseop.
- Ừ anh cũng yêu em Lee Euiwoong của anh.
Hyeongseop quay người nhìn cậu khi nghe thấy lời yêu từ Euiwoong, anh nhanh chóng đáp lại không chút chừng chừ, rồi anh ôm lấy Euiwoong của mình "Sao vậy, sao tự nhiên em yêu anh nhiều vậy? Cảm động đúng không? Anh biết thế nào em cũng thích khung cảnh ở đây mà. Mùa thu lá phong ở vườn quốc gia này là đẹp nhất, cả khu rừng đỏ rực ấm áp, rất đẹp đúng không? Sau này anh sẽ đưa em đi ngắm nhiều nơi đẹp hơn nữa."
Vừa đi Hyeongseop vừa luyên huyên kể về các điểm du lịch nhất định sẽ đưa Euiwoong đến cùng anh ngắm nhìn. Vừa đi vừa nắm tay Euiwoong tận hưởng mọi khoảnh khắc bên nhau.
Dì dượng của Hyeongseop là người cởi mở, họ đều có tư tưởng tiến bộ vượt xa mọi định kiến xã hội. Khi lần đầu gặp Euiwoong, không hề tỏ ra kỳ thị hay dè chừng, họ vui mừng chào đón Euiwwoong như con trai mình. Dì dượng không có con, từ đầu chỉ có Hyeongseop là cháu nên gia đình vốn đơn chiếc, ngay khi gặp Euiwoong họ rất vui vì gia đình lại có thêm một thành viên.
Có thể nhìn ra dì dượng và Hyeongseop đúng là người nhà, cuộc sống của họ luôn đơn giản và chậm rãi, thói quen vừa ăn sáng vừa xem tivi hay đồ đạc trong nhà đều giữ ở mức cơ bản. Đối với họ, việc tự do với chính tâm hồn mình, dùng mọi giác quan để tận hưởng cuộc sống mới là giá trị cốt lõi của cuộc đời. Không như Euiwoong vẫn loay hoay mắc kẹt với chính mình. Cậu rốt cuộc sợ hãi điều gì?
Trong lúc Hyeongseop dọn bàn ăn bên ngoài sân thì dượng nướng thịt, còn Euiwoong và dì thì nấu bữa tối trong bếp. Sau nhiều ngày ở cùng nhau, Euiwoong và dì dường như cởi mở với nhau hơn, dì kể cho Euiwoong nghe rất nhiều chuyện tuổi thơ của Hyeongseop.
Hyeongseop mất ba mẹ từ sớm, chỉ có hai dì cháu nương tựa nhau. Nhưng Hyeongseop lại là đứa trẻ rất hiểu chuyện, anh rất ngoan, không khóc, không quấy phá, nhưng không có nghĩa anh không cô đơn. Dù có che giấu đến đâu, anh cũng chỉ là đứa trẻ con trong căn nhà nhỏ, nhiều đêm dì nghe tiếng khóc thút thít nhớ ba mẹ, tủi hờn vì bị trêu chọc là xui xẻo nên ba mẹ mới bỏ rơi.
Hyeongseop cũng là thằng con trai, cũng biết nổi giận, nhiều lần không kềm được anh bay vào đánh nhau với lũ chọc phá mình nhưng đều bị đánh cho tơi tả. Jaewon luôn là người đến cứu và vác anh về nhà. Và cũng rất nhiều lần mang đến phiền phức cho dì, nhưng dì đều không trách anh nửa lời.
Điều đó càng làm Hyeongseop như phải trưởng thành sớm hơn. Anh che giấu cảm xúc giỏi hơn, anh khéo léo và giỏi nắm bắt tình huống hơn. Ngoài mặt anh luôn cười hề hề và bẻ lái những cú cua gấp, nhưng trong thâm tâm anh luôn ghi nhớ tất cả những gì mọi người bận lòng. Hyeongseop luôn trêu đùa để giảm đi phần căng thẳng trong mỗi sự việc, vì theo anh nếu cứ cố chấp thì chuyện không những không thể giải quyết mà đôi khi còn tồi tệ hơn. Nếu có thể hãy để anh nhận tất cả lỗi lầm và là người hóa giải mọi căng thẳng tổn thương.
Dì kể rằng Hyeongseop rất yêu Euiwoong nhỉ? Gia đình vốn đơn chiếc chỉ có 3 người, nên khi dì dượng bắt đầu ổn định cuộc sống nơi đất khách cũng là lúc dì dượng làm xong hồ sơ định cư cho Hyeongseop. Vốn kế hoạch là sau khi tốt nghiệp đại học, Hyeongseop sẽ du học thêm 2 năm ở Canada và sau đó là định cư cùng dì dượng. Vậy nên Euiwoong mới hiểu vì sao ở HQ Hyeongseop không có quá nhiều mối quan hệ bạn bè, vốn anh đã có kế hoạch cụ thể nơi xa xôi, những cái không cần thiết thì không nên cưỡng cầu. Nhưng rồi Hyeongseop lựa chọn từ bỏ việc định cư Canada, xin việc làm và tiếp tục cuộc sống tại HQ như chưa từng tồn tại kế hoạch đoàn tụ với dì dượng. Hyeongseop quyết định gác lại gia đình lựa chọn ở bên Euiwoong.
Còn Euiwoong thì vừa đậu học bổng du học Đức 2 năm sau khi tốt nghiệp. Đứng trước tình yêu quá lớn từ Hyeongseop, Euiwoong lựa chọn bỏ trốn để ôm lấy nỗi sợ hãi của chính mình.
Sau khi trở về từ Canada, nhịp sống của họ vẫn tiếp tục, Hyeongseop với guồng công việc ngày càng nhiều thử thách và thú vị, Euiwoong với các luận văn cần hoàn thành trước khi cậu bay. Hyeongseop luôn có những trò trêu chọc Euiwoong rất phi thường. Euiwwoong đang ngồi trên sofa đọc sách, Hyeongseop ngồi bên cạnh cầm Ipad, xem qua các công việc cần hoàn thành trong tuần sau. Rồi anh quay qua ngắm nhìn Euiwoong "Đẹp thật đấy" Euiwoong vẫn nhìn vào sách "Lại bắt đầu rồi đấy" miệng thì vẫn cười cười, không biết Hyeongseop chuẩn bị ví von cậu thành cái gì đây.
- Đẹp thật đấy Euiwoong, em trông như thiên thần sa ngã, làm chuyện sai trái nên bị thượng đế đày xuống trần gian phải không?
Euiwoong bật cười thành tiếng rồi buông sách xuống, cậu không thể tập trung đọc được, dù cậu có cố tránh thì Hyeongseop cũng không buông tha cho cậu. Anh vẫn sẽ tiếp tục với những trí tưởng tượng điên rồ của mình và phun ra toàn những câu sến súa. Cậu quay qua nhìn anh với ánh mắt mơ màng khiêu khích.
- Thế anh có biết thiên thần làm việc ác gì mà bị thượng đế đày xuống trần gian không?
- Anh không.
- Thiên thần ăn thịt nam nhân.
- Á á á thế tôi là nam nhân đây, thiên thần có muốn ăn không?
Euiwoong định tiếp tục trêu anh rằng nam nhân xấu thiên thần không ăn, nhưng Hyeongseop chẳng để cậu có cơ hội lựa chọn, anh kéo tay Euiwoong ôm cậu vào lòng rồi hôn lấy hôn để. Hôm nay nam nhân ăn thịt thiên thần sa ngã.
Cả hai quấn lấy nhau trên giường, Hyeongseop nằm ngửa, Euiwoong gối đầu lên vai anh, nằm hẳn lên trên người Hyeongseop, tay anh vòng sau lưng thỉnh thoảng xoa xoa lưng cho cậu, tay Euiwoong đặt trên vai Hyeongseop vừa nói vừa di di đầu ngón tay thành vòng tròn "Hyeongseop à em có chuyện muốn nói"
Hyeongseop vẫn im lặng lắng nghe Euiwoong, Euiwoong có vẻ ngập ngừng nhưng cậu nghĩ chuyện này sớm muộn cũng phải nói với anh "Em...em nhận được học bổng du học Đức 2 năm" rất nhanh Hyeongseop trả lời cậu "Ừ anh biết" Euiwoong giật mình ngẩn mặt lên nhìn Hyeongseop, anh nhắm mắt nhưng vẫn tập trung vào câu chuyện. Euiwoong hiểu anh đang giận cậu vì đã không nói với anh sớm hơn, mà để anh tự tìm hiểu được sự việc.
- Anh biết khi nào?
- Sau khi từ Canada về, anh vô tình thấy email trên máy tính của em. Xin lỗi nhưng anh đã đọc email đó. Gần đây thì anh thấy thư xác nhận ở hộp thư nhà mình.
Euiwoong ngạc nhiên nhưng không phản ứng thái hóa, cậu nhớ lại bình thường nếu hộp thư đầy, Hyeongseop sẽ luôn là người cầm thư lên nhà, nhưng lần này chú bảo vệ phải nhắc Euiwoong lấy thư lên vì hộp thư đã đầy tràn. Có lẽ Hyeongseop đã thấy thư xác nhận được gửi tới nhưng anh không cầm lên mà để Euiwoong là người đầu tiên phát hiện. Hyeongseop biết tất cả nhưng anh vẫn đợi Euiwoong nói với mình.
- Anh giận em sao?
- Anh giận vì em không nói sớm với anh mà lại tự ôm đồm tất cả.
- Thiên thần xin lỗi nam nhân.
Cả hai đều phụt cười sau lời xin lỗi của Euiwoong, Hyeongseop vòng tay còn lại qua ôm trọn lấy Euiwoong rồi chìm vào giấc ngủ cùng nhau.
Anh rất muốn nói Euiwoong đừng đi có được không nhưng anh không thể. Anh yêu Euiwoong, anh muốn Euiwoong được hạnh phúc với lựa chọn của mình, dù anh biết có thể trong những lựa chọn bây giờ và cả sau này đều không có anh tồn tại. Euiwoong luôn cố đẩy anh ra khỏi cuộc đời cậu.
Euiwoong đang loay hoay thu xếp hành lý, vì đi 2 năm nên đồ đạc phải gói ghém thật cẩn thận. Hyeongseop luôn lẽo đẽo bên cạnh cậu như cố níu kéo từng giây phút cuối cùng.
- Euiwoong à hay em nấu một nồi canh giải rượu siêu to khổng lồ đi, rồi phân thành từng bịch nhỏ bỏ tủ lạnh. Không có canh giải rượu của em anh không sống nổi đâu, dạo này mấy sếp kiếm tiền được lắm.
- Em sẽ nhờ Hyuk nấu cho anh.
- Không được đâu, Hyuk sẽ hạ độc anh đấy, anh chưa giải được rượu thì Hyuk đã giải anh xuống âm phủ luôn rồi.
Euiwoong cười thật sảng khoái trước câu trả lời của anh. Euiwoong bên Hyeongseop luôn vui vẻ và hạnh phúc, Hyeongseop không bao giờ thiếu các trò trêu chọc Euiwoong và Euiwoong cũng không quên phụ họa theo chồng mình. Nhưng không khí lại rơi vào im lặng rất nhanh sau đó vì ai cũng biết khi mà Euiwoong thu xếp xong đồ đạc và đi du học, căn nhà này sẽ trống trãi và im lặng biết bao, như cái khoảng khắc này vậy.
Hyeongseop tiến đến ôm Euiwoong từ phía sau, anh như cố ghi nhớ từng khoản mùi hương, ghi nhớ từng cảm xúc trên da thịt Euiwoong. Anh rất muốn nói Euiwoong đừng đi, nhưng rồi giọng anh như khàn đặc hơn "Berry à, berry của anh, trái berry căng mọng của anh."
Cặp đôi yêu nhau nào mà không có ít nhất 1 câu nói hay 1 cử chỉ ám hiệu của riêng, ngay khi Hyeongseop giọng khàn đặc liên tục thở vào tai cậu "Trái berry căng mọng của anh" là lúc cậu biết Hyeongseop phát điên hứng tình và rồi cậu sẽ bị anh dày vò cả đêm. Nhưng mà mình chưa ăn tối nữa, làm sao chống đỡ nổi đây, Euiwoong mặt méo hẳn đi.
Hyeongseop giơ tay hất hết mọi thứ cản trở trên giường xuống đất, trả lại khoảng giường trống trải của riêng hai người. Cả đêm nay và cả ngày hôm sau, cánh cửa nhà yên ắng như gia chủ vắng nhà đi du lịch phương xa, chỉ có tiếng nức nở liên tục vang khắp mọi nơi trong căn nhà của cặp đôi già nua xấu xí.
Hyeongseop đưa cho Euiwoong một chiếc thẻ ngân hàng để Euiwoong có thể thoải mái tập trung việc học mà không phải bận tâm về những thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống. Hyeongseop muốn Euiwoong có thể tự nhiên mời bạn bè ly bia, cốc cà phê, bữa ăn tối... Cuộc sống bên ngoài còn rất nhiều điều thú vị, Hyeongseop muốn Euiwoong được tận hưởng và tự do khám phá mà không cần lo lắng điều gì.
Hay ít nhất đối với Hyeongseop, đây là cái cớ, để anh biết được Euiwoong vẫn còn đó, vẫn không rời bỏ anh, không biến mất khỏi cuộc đời này. Vì ngày nào thẻ còn được sử dụng, anh còn được thông báo từ ngân hàng, Euiwoong vẫn còn bên anh.
Euiwoong là người thông minh, cậu biết lý do vì sao Hyeongseop đưa thẻ cho cậu. Cậu không vô dụng đến nỗi không thể tự xoay sở cho cuộc đời mình, nhưng cậu vẫn nhận thẻ từ anh. Cậu vẫn dùng thẻ của anh thường xuyên và đều đặn nhưng vào việc quan trọng và có ý nghĩa hơn.
1 tuần sau đó, Euiwoong bay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip