Tiếng Vọng Trong Đêm #1

______________________

Tiếng rít chói tai của lốp xe ma sát với mặt đường. Một âm thanh kinh hoàng xé toạc màn đêm tĩnh lặng.

Lew không thấy gì ngoài bóng tối dày đặc. Một cảm giác lơ lửng, như thể cậu đang rơi xuống hư vô. Không khí xung quanh đặc quánh, nặng nề đến mức cậu khó thở. Cậu nghe thấy giọng nói, mơ hồ, đứt quãng của ai đó gọi tên mình.

"Lew...!"

Tiếng gọi ấy hòa lẫn với âm thanh va chạm khủng khiếp. Rồi một khoảng lặng đáng sợ.

Cậu muốn mở mắt, muốn nhìn thấy gì đó, nhưng mí mắt nặng trĩu. Cơ thể cậu đau nhức, như bị hàng nghìn mũi kim xuyên qua. Có ai đó đang nắm lấy tay cậu, một bàn tay ấm áp, run rẩy siết chặt lấy cậu như thể không muốn buông ra.

- Con trai~! Ở lại với bọn ta... - giọng nói thều thào ấy cứ văng vẳng bên tai cậu

Lew sợ hãi run rẩy lùi lại, mắt cậu trợn trắng... một bàn tay khác nắm lấy chân cậu

- Lew... Cứu ta ! - bàn tay dính đầy máu bấu chặt lấy chân cậu

Nhưng rồi...hai bàn nói ấy biến mất vào hư không, để lại cậu đơn độc giữa mớ hỗn độn của tàn tro và tiếng mưa rơi

Cậu không nhớ điều gì xảy ra tiếp theo. Chỉ có một màu đỏ loang lổ trước mắt. Một mảnh ký ức vụn vỡ trôi qua như một thước phim tua chậm, ánh đèn xe nhấp nháy trong cơn mưa, tiếng còi xe cấp cứu xa dần...

Lew bật dậy khỏi giấc mơ, hơi thở dồn dập. Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng yếu ớt hắt vào từ ngọn đèn đường ngoài cửa sổ. Cậu đưa tay lên trán, mồ hôi lạnh chảy dọc xuống thái dương.

Lại là giấc mơ đó.

Lặp đi lặp lại, như một lời nguyền không bao giờ buông tha cậu

Cậu thở gấp, đôi tay run rẩy siết chặt mép chăn. Cảm giác trống rỗng lan tràn trong lồng ngực, như thể cậu vừa rơi vào một vực sâu vô tận. Cậu đưa mắt nhìn quanh căn phòng tối. Vẫn là không gian quen thuộc, nhưng trong một khoảnh khắc, cậu cảm thấy như mình đang ở một nơi xa lạ - lạnh lẽo và cô độc.

Cậu ghét điều này.

Với tay lấy chai nước đặt trên tủ đầu giường, Lew mở nắp, uống một ngụm lớn. Chất lỏng mát lạnh trôi xuống cổ họng, kéo cậu trở lại thực tại. Hơi thở cậu dần ổn định hơn, nhưng trái tim vẫn còn đập mạnh trong lồng ngực.

Cậu bật điện thoại lên, bây giờ là 2:47 AM.

Tin nhắn cuối cùng trên màn hình là từ Hyeongseop.

- " Ngủ chưa? "

Một tin nhắn đơn giản, gửi đến vào lúc 11 giờ đêm. Lew chưa kịp trả lời. Cậu lướt nhẹ đầu ngón tay trên màn hình, do dự trong vài giây, rồi gõ nhanh một dòng tin

- " Vẫn chưa ngủ được..."

Không mong đợi một câu trả lời, cậu đặt điện thoại xuống bàn và nằm trở lại giường, mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà. Nhưng chỉ vài giây sau, màn hình điện thoại sáng lên

Hyeongseop đang gọi đến

Lew chớp mắt, rồi nhấn nút nhận cuộc gọi

" Lew? Sao chưa ngủ?"

Lew im lặng một lúc. Cậu có thể bịa ra một lý do nào đó - bài tập chưa làm xong, hay đơn giản là mất ngủ - nhưng rồi cậu vẫn nói thật

"Mơ thấy ác mộng."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi giọng nói trầm thấp của Hyeongseop vang lên

" Muốn tôi qua đó không? "

Lew hờ hững nhìn vào màn hình đang hiển thị cuộc gọi... Cậu muốn không? Tất nhiên là muốn

Nhưng cậu có quyền mong muốn không?

Lew cắn môi, đầu óc cậu rối như tơ vò. Cậu sợ làm phiền người khác. Sợ rằng nếu đòi hỏi quá nhiều, một ngày nào đó, họ cũng sẽ rời đi.

Cậu chớp mắt, nuốt xuống cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng - " Không cần đâu. "

Hyeongseop không đáp lại ngay. Lew nghĩ rằng cậu ấy đã tin lời mình. Nhưng rồi, một tiếng thở dài khẽ vang lên trong điện thoại

"Cậu lại như vậy rồi."

"Như vậy là như nào?"

"Giả vờ ổn." - Giọng Hyeongseop có chút bất lực.

"Lew, tôi biết cậu mà."

Cậu im lặng...

Bên kia đầu dây, Hyeongseop cũng không nói gì thêm. Cậu ấy không thúc ép. Không hỏi han liên tục. Chỉ đơn giản là ở đó, chờ đợi

Cảm giác này... thật đáng sợ

Bởi vì nó khiến Lew muốn tin tưởng. Khiến cậu muốn dựa vào người khác. Nhưng cậu đã từng thử rồi - và rồi những người cậu tin tưởng đều bỏ cậu lại.

Lew siết chặt điện thoại, ngón tay vô thức run lên. Cậu hít một hơi sâu, cố gắng làm giọng mình nghe tự nhiên nhất có thể

"Tôi không sao thật mà. Cậu ngủ tiếp đi, mai còn phải đi học."

Hyeongseop im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng nói - " Được rồi. Nhưng nếu cần, tôi luôn ở đây."

Cuộc gọi kết thúc. Lew nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen, cảm giác như có thứ gì đó mắc kẹt trong lồng ngực.

Cậu nắm chặt điện thoại, vùi mặt vào chăn

Đừng tốt với tôi quá...

Bởi vì tôi không chắc mình có thể chịu được nếu một ngày nào đó cậu cũng rời đi.

________________________

End

Bộ truyện thứ hai của tôi, rất mong mọi người đón nhận nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip