Yaml

Đối với một người bình thường thì thứ gì là đắt đỏ nhất?
Một chiếc xe? Căn nhà? Hay là một lần được du lịch khắp nơi trên thế giới?

Chúng thật sự đắt tiền đấy, nhưng toàn bộ những thứ đó đều mua được bằng tiền.

Thứ mà tôi thấy đắt nhất lại không mua được bằng tiền. Nó vô hình, nhưng lại tồn tại. Ta sẽ không cầm nắm được nó, mà lại cảm nhận được thứ đó đang tồn tại bên trong ta. Tình yêu.

Em chưa từng nghĩ là sẽ yêu một người nhiều đến vậy. Vì người mà em đã khóc, cũng vì người mà em cười.

Em cứ như một con kiến lạc đàn, sẽ mãi quanh quẩn một nơi đến khi kiệt sức. Em sẽ mãi xoay quanh tình yêu tình yêu của mình đến khi không còn đủ sức để yêu anh.

Như một con công sẽ xoè ra chiếc đuôi xinh đẹp của mình để hấp dẫn bạn đời. Em vẫn luôn bày ra những mặt tốt nhất của mình khi trước mặt anh. Nhưng không như mọt con công dùng vẻ đẹp để có được bạn đời, em chỉ có thế dùng mặt tốt đẹp giả tạo của mình chỉ để hi vọng anh không ghét em.

Em biết anh là người tốt, em chưa từng thấy anh nói xấu hay ghét một người nào cả. Nhưng em vẫn rất sợ anh sẽ ghét em, tránh mặt em, vì bên trong em có thứ tình yêu to lớn dành cho anh.

Em thật sự đã quá yêu anh rồi, Lee Seoho.
——-
Đóng quyển nhật kí lại, Hwanwoong thở dài một hơi rồi cất nó vào ngăn tủ.

Đi đến giường, nặng nề mà nằm xuống, cậu thật sự không biết mình đang làm gì nữa, cậu đã đắm chìm trong tình yêu cho Lee Seoho quá lâu rồi, cậu vừa muốn nói lại vừa không. Cậu sợ, vẫn luôn sợ, nhưng chỉ khi vượt qua nỗi sợ này thì cậu mới có thể nhẹ lòng được.

Dù chưa nghe Seoho nói là bản thân anh ta ghét người đồng giới, nhưng cậu cũng chưa thấy anh quá gần gũi với người con trai nào, có thể là anh vì chơi thân với cậu nên không ghét bỏ những cái đụng chạm giữa hai người.

Từng dòng suy nghĩ cứ thế trôi qua đầu cậu đến khi cậu mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Mở mắt. Lại một buổi sáng bình thường, Hwanwoong vệ sinh cá nhân sau đó đến trường như bao ngày.

Vừa dạo bước đi cậu vừa nghĩ về ngày đầu tiên mà Lee Seoho bước vài cuộc đời của mình.

Đó là khi cậu vừa lên trung học. Vì không biết lớp mình nằm ở đâu, nên cậu đã hỏi một người trong có vẽ dễ gần, và đó chính xác là Lee Seoho.

Mọi thứ diễn ra bình thường, cậu được dẫn đến lớp học của mình (bản thân cậu cũng không hiểu được tại sao lại đưa đến lớp mà không phải chỉ đường?), sau đó cậu quen được Keonhee, người bạn cùng vàn thân thiện, được keonhee dẫn đi làm quen với những người đàn anh thân thiết của cậu ấy.

Trùng hợp thay, trong đó có cả Seoho. Trong khoảng khắc khi gặp lại Seoho lần thứ hai, trong lòng ngực cậu như có gì đó rộn lên. Cậu muốn được nói, được nhìn, được thân thiết với người anh này hơn bao giờ hết. Với tâm lí một đứa trẻ 12 tuổi thì làm sao mà nghĩ được đó là tình yêu? Lúc đó cậu chỉ đơn giản nghĩ là, à... người này rất hợp để nói chuyện với mình, anh ấy thân thiện hay gì đó đại loại vậy. Lúc đó cậu còn chưa biết g.a.y là gì.

Và cứ như thế, hai người thân thiết với nhau, tình bạn ấy trong sáng, đơn thuần.

Và với Yeo Hwanwoong, tình bạn trong sáng kia tồn tại được 1 năm. Khi Seoho lên cấp 3, chuyển sang một ngôi trường mới. Đó là khoảng thời gian Hwanwoong buồn chán nhất, nhưng nó cũng như tạo ra một khoản lặng cho Hwanwoong, cho cậu thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ giữa cậu và Seoho. Để cậu suy nghĩ vì sao lại muốn nhìn thấy người kia mọi lúc. Vì sao trái tim cậu lại đập nhanh khi anh ta xoa đầu cậu, khoác vai, và dựa lưng vào cậu.

Khoảng thời gian mà cậu với Seoho ít gặp nhau do không chung đường đi, đã giúp cậu có thể suy nghĩ rất nhiều về bản thân cậu, và cuối cùng, cậu yên lặng chấp nhận mối quan hệ bạn bè "thân thiết" này. Cậu không muốn mất đi Lee Seoho.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip