Quyển II: Chương 20.2 + 21.1 + 21.2
Chương 20.2: Lần đầu tiên nếm thử mây mưa
Editor: smizluy1901
Mặt trời mọc, tia sáng chói chang từ ngoài cửa sổ chiếu rọi vào, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống sàn nhà bằng gỗ, cũng chiếu rọi thân thể mềm mại trên chiếc giường lớn.
Mệt đến mí mắt cũng nhấc không nổi, ngay cả sức trở mình cũng không có, ngủ thẳng đến mặt trời lên cao cũng không biết.
Mãi cho đến một đôi tay rắn chắc vuốt ve trên làn da mềm mại như tơ của cô, khêu gợi mà thì thầm vang lên ở bên tai cô: "Tòng Thiện, tỉnh dậy nào."
Cô chỉ cảm thấy giọng nói kia thật sự rất đáng ghét, vốn không có ý định để ý tới, người nọ lại được voi đòi tiên, dứt khoát phủ lên cơ thể xinh đẹp của cô, lại muốn gây sóng gió.
"Đừng..." Không cần mở mắt, cũng biết anh muốn làm cái gì, tiếc rằng cô thực sự không có thể lực tốt giống như anh, buộc lòng phải cất giọng êm ái cầu xin.
"Nếu không tỉnh dậy, anh cũng không khách sáo." Giọng anh trầm thấp mất tiếng nói, nhìn thấy dưới đôi mắt to của cô rõ ràng là quầng thâm, biết tối qua đã làm cô mệt muốn chết, nhưng nghĩ tới mùi vị dục vọng này, anh lại nhịn không được rục rịch.
Cho tới bây giờ, không có người phụ nữ nào nhắm hai mắt cái gì cũng không làm cũng có thể gợi lên khát vọng mãnh liệt của anh, quả thực anh muốn sao cũng muốn cô không đủ.
Tòng Thiện vừa nghe, cơn buồn ngủ lập tức tiêu tan hơn phân nữa, vội vàng mở đôi mắt mờ mịt ra, "tố cáo" mà nhìn vào anh, cái miệng nhỏ nhắn bị hôn đến sưng đỏ bất mãn nói: "Anh chỉ biết uy hiếp người."
"Đây không phải là uy hiếp, chúng ta tới thực tế." Nói xong, anh cúi xuống hôn vào môi anh đào mê người của cô, bàn tay to không chút kiêng kỵ mà du di ở trên thân thể mềm mại trần trụi của cô.
"Em rất đói." Cô vội vàng nói sang chuyện khác, cái bụng cũng phối hợp mà kêu "ùng ục" một tiếng.
"Anh cũng rất đói." Ánh mắt thâm thúy của anh không hề che giấu dục vọng nồng đậm, càng lúc càng trở nên nóng bỏng.
"Xin nhờ, em thật sự rất đói." Để thân thể đau nhức không đến mức "mệt rã rời", Tòng Thiện đành phải sử dụng đòn sát thủ, lời nói nhỏ nhẹ ấm áp làm nũng nói, cô biết, người đàn ông này thích mềm không thích cứng, mỗi lần cô nói chuyện với anh như vậy, anh đều sẽ thỏa hiệp.
Nhìn thấy ánh mắt đáng thương của cô, Hàn Dập Hạo biết cô mới nếm trải mây mưa không chịu nỗi yêu cầu vô độ của anh, dù sao thời gian còn nhiều, anh không muốn lần đầu tiên lại dọa cô sợ, cho nên hít sâu mấy hơi, đè nén tình triều cuồn cuộn trong người xuống, ôm cả người cô đến bên giường, đầu giường sớm đã bày một bữa sáng hơi bốc mùi khê.
"Em ăn no trước đã." Anh chỉ mặc chiếc quần ngắn, độ ấm trên lồng ngực xuyên thấu qua chăn mỏng truyền tới trên người của cô, ấm áp như lò nướng.
"Cái này có thể ăn sao?" Tòng Thiện hoài nghi mà nhìn vào bữa sáng không tốt này, nhìn kiểu dáng cũng biết là Hàn Dập Hạo làm, tuy cô rất cảm động sáng sớm anh đã ngồi dậy làm điểm tâm cho cô, nhưng ngửi thấy mùi vị này cũng không quá thèm ăn.
"Còn dám ghét bỏ!" Đây chính là lần đầu tiên anh vì người khác mà làm bữa sáng, cô còn dám bày ra vẻ mặt "ghét bỏ" như vậy, Hàn Dập Hạo cách bởi chăn mỏng dùng sức véo cái mông đẹp của cô cảm giác thật tốt, "nghiêm mặt" dạy dỗ.
"Oái, vốn là xấu mà." Tòng Thiện sự thực hiển nhiên nói, đoán chừng là để cho thuận tiện anh đánh mấy trứng gà lại với nhau rồi chiên, cho nên mới làm thành một miếng "bánh trứng" lớn có lồi có lõm.
"Mau ăn!" Anh "hung dữ" mà gắp một miếng "bánh trứng", đưa đến bên miệng cô, nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng.
"Anh ăn chưa?" Tòng Thiện hàm hồ hỏi, không biết có phải là vởi vì cô quá đói hay không, thế nhưng cô lại cảm thấy mùi vị của bánh trứng này cũng không tệ lắm.
"Ăn rồi." Anh hồi đáp nói, thói quen ăn uống của anh và cô không quá giống nhau, bởi vì ở trong bộ đội đặc chủng mấy năm, cho nên có một số thứ anh ăn Tòng Thiện không tiếp thụ nổi, ví dụ như sáng sớm anh chỉ uống một cốc nước ép rau dưa, còn ăn một miếng thịt bò bít tết, có lúc còn thêm một trứng gà. Tòng Thiện ghét anh là "người man rợ", cho nên bữa sáng thường không có ăn cùng anh.
"Em còn muốn." Thật sự là đói bụng đến mức khinh khủng, Tòng Thiện không khách sáo mà sai bảo Hàn Dập Hạo nói.
Chẳng mấy chốc cái đĩa đã trống một nửa, anh lại ân cần mà bưng sữa tươi tới, để cô từ từ uống.
"Ừng ực ừng ực" đã trút một cốc lớn, ăn uống no đủ, cuối cùng Tòng Thiện cũng cảm thấy thể cốt bắt đầu khôi phục sức lực, tuy cô vẫn còn đau nhức gần chết, nhưng so với vừa rồi đã tốt hơn nhiều.
"Đi tắm làm dịu một chút." Hàn Dập Hạo nhìn vẻ thỏa mãn trên mặt cô, cưng chiều nói.
"Không muốn, em cũng không muốn nhúc nhích." Cô bị anh "dày vò" một đêm, hôm nay ngoại trừ miệng, cả đầu ngón tay cũng không muốn động.
Nhưng Hàn Dập Hạo vốn cũng không phải là trưng cầu ý kiến của cô, không nói hai lời liền vén chăn lên, ôm lấy Tòng Thiện không một mảnh vải, sãi bước đi vào phòng tắm.
Tối hôm qua "tắm uyên ương" không có thành, hôm nay nói gì cũng phải bù đắp lại.
Trong bồn tắm đã sớm đổ đầy nước ấm, Hàn Dập Hạo nhè nhẹ thả Tòng Thiện đang không ngừng kháng nghị xuống.
Toàn thân đau nhức giống như bị xe hàng lớn nghiền qua gặp phải nước nóng, kích thích này lập tức khiến Tòng Thiện "lệ nóng doanh tròng", chết tiệt, nước này thật là nóng!
"Hàn Dập Hạo, anh muốn em bỏng chết sao?" Tòng Thiện tức giận quát, muốn đứng lên, tay không có sức chống đỡ mà trượt một cái, cả người chìm trong nước.
Người đàn ông bước vào vội vàng chụp tới, để cho đầu của cô cách mặt nước, buồn cười nói: "Loại nước ấm này mới có thể làm cho em nhanh chóng giảm bớt cảm giác đau."
"Nói bậy, em cảm thấy đau hơn rồi." Tòng Thiện trừng mắt nhìn anh, bị anh chuyển đổi tư thế, nằm ở trên người anh.
Bởi vì anh bước vào, bồn tắm liền trông có vẻ nhỏ hơn rất nhiều, nước cũng tràn ra ngoài.
"Phối hợp mát xa là được rồi." Hàn Dập Hạo cười xấu xa, các khớp ngón tay rõ ràng bắt đầu nhấn vào các khớp trên người cô.
"A! Nhẹ một chút!" Anh không biết dùng lực chừng mực khiến cô nhịn không được kêu đau, lại như anh nói, dần dần không có mệt mỏi như vậy.
Tòng Thiện chán nản nằm ở trên người của anh, trong miệng vô thức theo động tác của anh mà phát ra tiếng rên nhẹ, lại không chú ý tới người đàn ông trên đỉnh đầu bởi vì cô "rên rỉ" mà hít thở từ từ tăng lên.
"Anh bóp ở đâu thế?" Đột nhiên, Tòng Thiện kêu lên một tiếng, cố hết sức mà nắm lấy cổ tay của anh, nhưng lại không ngăn được hoành hành ngang ngược của anh.
"Đừng... quá phận..." Nước nóng cộng thêm anh khiêu khích, khiến cô trở nên thở dốc, muốn đẩy anh ra, làm thế nào cũng không có sức.
Lúc này, tiếng chuông điện thoại bàn vang lên, bởi vì phòng ngủ và phòng tắm không có đóng cửa, cho nên nghe rất rõ.
Điện thoại! Người biết số điện thoại bàn này không có mấy người, nói không chừng là cậu gọi tới! Tòng Thiện liền giật mình, muốn giùng giằng từ trên người anh đứng lên, nhưng chân lại bủn rủn lảo đảo một cái, vừa mới đứng lên một nửa đã bị đau nhức giữa hai chân lấy đi tất cả sức lực, lại ngã ngồi về trên người anh lần nữa.
"A!"
"Ừm!"
Hai âm thanh cùng thốt lên, một là "vết thương" bị nứt thốt lên tiếng kêu đau, một là vui vẻ đến mức tận cùng thốt lên tiếng kêu rên.
Không sai, bởi vì liên quan đến góc độ, hai người không may lại lần nữa hoàn thành "kết hợp"...
Tòng Thiện cắn răng, oán hận nhớ tới tối hôm qua, cũng là như thế này, cũng điện thoại, cũng là cô muốn mượn miệng đẩy Hàn Dập Hạo ra, nhưng nên chết không chết mà ngồi xuống...
Cô đều "chủ động" như vậy, thịt đến miệng không ăn, vậy anh thật đúng là kẻ đần độn, bàn tay đanh thép kiềm ở vòng eo mãnh khãnh của cô, không cho cô có cơ hội kháng cự, sau đó đưa cô vào một làn sóng dục vọng khác...
Thật lâu sau, người đàn ông thỏa mãn rốt cuộc ôm lấy cô gái ngủ mê bước ra phòng tắm, trên người của cô lại có thêm vô số vết hôn mới hình hoa đào.
Cả ngày này bọn họ đều là trải qua ở trên giường, chủ yếu là Tòng Thiện mềm giống như chân tôm, đi không được mấy bước đã nhào đến hôn đất mẹ vĩ đại, Hàn Dập Hạo dứt khoát gọi thức ăn bên ngoài, cùng cô ở trong nhà xem DVD.
Dĩ nhiên, anh sẽ không có chỉ xem đàng hoàng như vậy, thỉnh thoảng một ánh mắt hoặc là một động tác vô thức của Tòng Thiện, cũng sẽ chọc cho anh "cuồng tính đại phát".
Cô thật sự không biết anh nào có tinh lực tốt như vậy, cho rằng anh rất nhanh sẽ mệt mỏi, kết quả mãi cho đến sáng ngày hôm sau, cô mới hoàn toàn biết mình sai rồi, thật sự không nên hoài nghi thể lực của một người bộ đội đặc chủng!
Cho nên, Tòng Thiện kiên quyết yêu cầu ra ngoài, cô không bao giờ tin lời Hàn Dập Hạo nữa, bảo cô ở nhà để nghỉ ngơi thật tốt, hơn nữa cô ý thức được một vấn đề, đó chính là anh có rất nhiều lần cũng không làm biện pháp an toàn, cô cũng không muốn nhanh như vậy đã "tạo người" thành công.
"Tòng Thiện, anh yêu em." Hàn Dập Hạo yêu say đắm không thôi mà hôn lại hôn lên trên mặt của cô, không hề che giấu tình yêu trong lòng chút nào.
Thật không chịu nổi, kể từ sau khi cùng anh chính thức đột phá tầng quan hệ thân mật này, anh đã luôn treo ba chữ này ở khóe miệng, còn làm thế nào cũng phải muốn cô cũng đáp lại.
"Hàn Dập Hạo, chúng ta đi mua cho cậu ghế mát xa có được không, gần đây ông luôn nói đau lưng, em muốn đi mua một cái cho ông." Tòng Thiện vội vàng nói sang chuyện khác, hai cú điện thoại "yêu thương nhung nhớ" kia đều là Thẩm Tòng Nghĩa gọi tới, khuya ngày hôm trước ông vốn là muốn nói cho Tòng Thiện biết, Thẩm Tòng Như lại mất tích, kết quả Tòng Thiện không có nhận, mà không lâu sau Thẩm Tòng Như đã trở về, cho nên Thẩm Tòng Nghĩa sẽ không gọi tiếp, mà cú điện thoại ngày hôm sau là nói cho cô biết người hàng xóm gì đó gả con gái, bảo cô cùng đi với bọn họ, kết quả cô vẫn là không có nhận máy.
"Em nói xem, cậu em gọi mấy cú điện thoại chúng ta đều tắt máy, điện thoại nhà cũng không có người nhận, ông thật sự sẽ tin cách nói của em sao?" Hàn Dập Hạo xấu xa dò hỏi.
"Hàn Dập Hạo!" Tòng Thiện căm tức nhìn anh, người này còn dám nói, nếu không phải là anh tắt điện thoại, cô cũng không cần nói dối, nói hai chiếc điện thoại đều rơi vào trong bồn cầu.
"Được rồi, không nói." Hàn Dập Hạo dừng tay đúng lúc, vội vàng dụ dỗ nói, "Ngày mai anh sẽ trở về quân khu, hôm nay sẽ cùng em đi dạo phố có được không."
"Không phải anh nói cùng phụ nữ đi dạo phố rất chán sao?" Tòng Thiện vẫn còn nhớ rõ lời anh đã từng nói.
"Đó là ngoại trừ người phụ nữ là em ra, ngay cả chợ anh cũng chịu đi cùng em, dạo phố không phải là việc cỏn con sao." Anh lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ, đàn ông chính là loài sinh vật này, trên giường thỏa mãn anh ta, dưới giường thì đối với bạn ngàn nghe trăm thuận, cho dù bây giờ Tòng Thiện muốn sao trên trời, đoán chừng là anh cũng sẽ xây một lầu hái sao.
Chương 21.1: Gặp trưởng bối nhà họ Hàn
Editor: smizluy1901
May mà thể lực Tòng Thiện tốt, nếu không đối mặt với đòi hỏi vô độ của Hàn Dập Hạo, hôm nay vẫn không đi ra được khỏi cửa.
Nhưng lúc đi dạo phố, Tòng Thiện đã cảm thấy thể lực không thể chống đỡ được nữa.
Hai người mua ghế mát xa cho Thẩm Tòng Nghĩa xong, Hàn Dập Hạo muốn kéo Tòng Thiện đi dạo tới khu quần áo nữ, nói gì Tòng Thiện cũng không chịu, một là vì cô quả thật rất mệt, hai là từ cổ cô trở xuống hiện đầy vết hôn hồng tím, làm sao thử quần áo?
"Rất mệt? Hả?" Hàn Dập Hạo ôm lấy cô, mắt phượng xinh đẹp hơi híp, nhìn vẻ mặt cô mệt mỏi, trong mắt thoáng hiện qua chút đau lòng.
"Ừm." Tòng Thiện dứt khoát dựa vào anh, cảm thấy hai chân mềm nhũn.
"Vậy theo anh đi mua quần áo, em ngồi nhìn là được." Hàn Dập Hạo đề nghị.
"Được rồi." Tòng Thiện vốn muốn về nhà, nhưng nhớ tới mỗi lần anh trở về đều chỉ bồi theo cô, nhất định là có một khoảng thời gian dài không có mua thêm quần áo, cho nên không đành lòng từ chối.
Đến cửa hàng quần áo nam cao cấp, Hàn Dập Hạo vừa mới bước vào trong tiệm, các cô gái hướng dẫn mua hàng trẻ tuổi xinh đẹp liền lập tức chào đón, vẻ mặt tràn đầy ý cười, vô cùng nhiệt tình.
"Tiên sinh, hoan nghênh hạ cố." Nhóm nhỏ ba người hướng dẫn mua hàng cùng cất giọng ngọt ngào nói, nhìn khuôn mặt nghiêng điển trai như đao gọt rìu đục của Hàn Dập Hạo, ánh mắt đồng loạt lấp lánh.
Người đàn ông rất đẹp trai! Đường nét vừa hoàn mỹ lại vừa lập thể, vóc người vừa cao lại vừa khỏe, giống như con lai vậy, nhưng lại không có Tây hóa, cho dù là người phương Đông hay người phương Tây khiếu thẩm mỹ đều rất phù hợp.
Tuy nhiên, khi bọn họ nhìn thấy Hàn Dập Hạo dắt tay Tòng Thiện đi vào, nhất thời nảy lên một cảm giác mất mát, người đàn ông cực phẩm này lại là vật đã có chủ, hơn nữa còn là một cô gái "bình thường" như vậy.
Tòng Thiện dĩ nhiên không biết trong lòng người khác đang nghĩ gì, nghỉ ngơi chưa đủ khiến sắc mặt cô không tốt lắm, bây giờ cô chỉ muốn tìm một chỗ ngồi xuống.
"Em ngồi trên ghế sofa chờ anh, anh thay xong em giúp anh nhìn một chút, có được không?" Hàn Dập Hạo kéo cô ngồi xuống trên sofa, dịu dàng nói, anh cũng biết cô mệt mỏi cỡ nào, rõ ràng biết được cô là lần đầu tiên không chịu nổi đòi hỏi vui vẻ của anh nhiều lần như vậy, nhưng hương vị của cô quá tốt đẹp, giống như cây anh túc vậy, nếm thử thì sẽ nghiện, làm cho anh vốn không có cách nào tiết chế, mới làm hại cô "yếu ớt" thế này.
"Anh đi đi." Tòng Thiện gật đầu, ném mình trên ghế sofa, uống nước tinh khiết của nhân viên hướng dẫn mua hàng bưng tới, từ từ thở hắt ra.
Thật ra thì vốn không cần cô cho ý kiến, bởi vì Hàn Dập Hạo là dáng người trời sinh, vừa cao lại vừa khỏe nhưng không phải là loại cơ bắp phóng đại, càng không phải là loại nam tính đô thị bây giờ xương cốt còn mãnh khảnh hơn cả phụ nữ, anh cường tráng vừa phải mặc cái gì cũng dễ nhìn, chủ yếu, anh thay một bộ quần áo đi ra, Tòng Thiện gật đầu là được.
"Lấy hết toàn bộ." Hàn Dập Hạo thay một bộ quần áo cuối cùng đi ra, nhìn thấy cô cũng sắp ngủ trên ghế sofa, lên tiếng, bảo nhân viên hướng dẫn mua hàng gói lại toàn bộ quần áo anh đã thử qua.
"Cảm ơn!" Ba nhân viên hướng dẫn mua hàng cùng cúi người chào cảm ơn, người đẹp trai lại rộng rãi như vậy thật là hiếm thấy, bây giờ các cô lại có thiện cảm với Tòng Thiện, cô gái trẻ tuổi vừa hiền lành lại vừa không bắt bẻ như vậy cũng là lần đầu tiên gặp được, không vì câu được "kim chủ" mà có chút ngang ngược nào.
Anh lại cho một khoản tiền boa, bảo nhân viên cửa hàng đưa quần áo đến nhà.
Ở trong tiếng vui vẻ đưa tiễn của nhân viên cửa hàng, Hàn Dập Hạo ôm lấy Tòng Thiện đi ra ngoài.
"Hàn Dập Hạo, chúng ta về nhà đi." Tòng Thiện ngẩng đầu nhìn Hàn Dập Hạo, lên tiếng "cầu xin" nói, có trời mới biết bây giờ cô cũng đã sắp kiệt sức rồi.
"Được, nhưng không phải là về nhà của chúng ta." Một cách tự nhiên, anh đã sớm xem ngôi nhà ấy là "nhà" của hai người, "Anh muốn đưa em đến nhà của chú Sáu anh."
"Chú Sáu anh?" Tòng Thiện hơi ngẩn ra, dường như là anh không có nhắc tới người của nhà họ Hàn ở trước mặt của cô, cho nên cô cũng không biết anh có thân thích gì. Bây giờ, quan hệ của hai người vừa mới ổn định, anh muốn dẫn cô đi gặp trưởng bối của nhà họ Hàn sao?
"Ừ, em trai nhỏ nhất của bố anh." Hàn Dập Hạo cười nói, "Ủy viên chính ủy quân khu S, một đóa 'hoa tuyệt thế' của nhà họ Hàn. Nếu không phải có ông ở quân khu, đổi lại là mấy ông chú khác, chuyện của chúng ta sẽ không thuận lợi như vậy. Lần trước, anh cả đêm đi cứu em, ông không chỉ giúp anh giấu kín, còn nói muốn gặp em một chút."
Tòng Thiện vừa nghe, lập tức căng thẳng, chú ruột của Hàn Dập Hạo muốn gặp cô? Nhưng cô vẫn còn chưa có chuẩn bị tâm lý mà.
"Anh nói với ông hôm nay sao?" Tòng Thiện vội vàng dò hỏi, người đàn ông này luôn giỏi "tiền trảm hậu tấu", cô sợ anh đã hẹn với chú Sáu của anh, đến lúc mới thông báo cho cô biết.
"Ừ." Quả nhiên anh gật đầu nói, "Ông chỉ có ngày hôm nay mới có thời gian, mà còn thúc giục anh rất nhiều lần, anh từ chối không được."
"Vậy để em về nhà thay bộ quần áo." Tòng Thiện vội vàng nói, cả người cô hoàn toàn chính là ăn mặc bình thường, một chút cũng không chính thức.
"Không cần, chú Sáu anh là một người rất hiền hoà, hơn nữa ông muốn gặp em tự nhiên nhất, cái bộ dáng của em bây giờ rất tốt, đi thôi." Hàn Dập Hạo nói xong liền kéo cô tới bãi đỗ xe.
"Nhưng mà."
...
Trên đường lái xe đi thành phố B, Hàn Dập Hạo bảo cô ngủ một giấc trước, chờ đến sẽ đánh thức cô, nhưng Tòng Thiện làm sao ngủ được, đây là lần đầu tiên cùng Hàn Dập Hạo đi gặp trưởng bối, chỉ sợ có chỗ nào thất lễ.
"Thật sự không cần mang quà gặp mặt sao?" Tòng Thiện xác định dò hỏi.
Hàn Dập Hạo khẽ cười nói: "Trước đó ông đã thông báo cho anh biết, không cho chúng ta mang quà biếu. Hơn nữa, ông cũng đã sống hơn nữa đời người, lễ vật gì chưa từng thấy qua?"
"Sao anh lại nói chú Sáu của anh như vậy." Tòng Thiện không vui trừng mắt liếc anh một cái, người này.
"Đó là tự ông nói." Hàn Dập Hạo vội vàng trình bày tường tận nói, "Sở dĩ chú Sáu anh là 'hoa tuyệt thế' của nhà họ Hàn, đó là bởi vì ông là bậc trưởng bối duy nhất trong nhà không có quan niệm môn hộ, trước đây, chuyện của anh trai anh và chị dâu, ông cũng biết, cũng là người duy nhất tán thành nói giúp họ."
Nghe Hàn Dập Hạo nói như vậy, Tòng Thiện thoáng yên tâm chút, lúc trước, trong lúc vô tình cô đã từng nghe đám người Tề Danh Dương và Đường Tuấn tiết lộ một chút tình hình của nhà họ Hàn, tuy cô cũng không rõ lắm, nhưng cũng biết người nhà họ Hàn đều là danh tướng quan to, con dâu con rể gia thuộc đều là lớn mạnh đến mức khiến người ta chắc lưỡi hít hà, cho nên cô cho rằng mỗi người nhà họ Hàn đều mang theo thói kiêu ngạo của thế gia vọng tộc, giống như trong những cảnh diễn lúc tám giờ ấy, xem trọng cái gọi là môn đăng hộ đối, không nghĩ tới Hàn Dập Hạo còn có một người chú như vậy.
"Vậy anh nói một chút về chú Sáu của anh cho em biết đi, em sợ lát nữa làm chuyện gì đó chọc cho cụ nhà mất hứng." Tòng Thiện lại dò hỏi.
Hàn Dập Hạo thấy vẻ mặt cô thành khẩn, biết cô rất coi trọng "cuộc gặp mặt phi chính nghĩa" này, nhịn không được cười ra tiếng: "Lát nữa em đừng có khẩn trương như vậy là được, chú Sáu anh sống ở nước Pháp từ nhỏ, trong xương có lãng mạn và phóng túng không bị trói buộc của người Pháp, không có một chút quan niệm truyền thống nào của nước chúng ta, cho nên ông ủng hộ anh trai anh và anh theo đuổi chân ái."
Tòng Thiện nghe được hai chữ sau cùng, có chút ngượng ngùng tránh đi tầm mắt của anh, cô lại nghĩ tới Hàn Dập Hạo đã từng nói với cô, bà nội anh là người Soviet, sao chú Sáu của anh lại lớn lên ở nước Pháp? Cô tò mò hỏi: "Hàn Dập Hạo, huyết thống nhà anh có phải rất phức tạp hay không?"
"Ừ." Hàn Dập Hạo không chút giấu diếm nói, "Cả cuộc đời của ông nội anh đã từng kết hôn ba lần, người vợ đầu tiên là người Trung Quốc, sinh ra bác cả anh, bà nội của anh là người Soviet, sinh ra bố anh, trong đó có ba trai và ba gái, sau khi bà nội anh chết, ông nội lại cưới một người vợ nhỏ nước Pháp, sinh ra chú Sáu anh, cho nên khi còn bé người khác đều cười nhà anh là 'Liên Hợp Quốc'."
"Cái này cũng khó trách." Tòng Thiện gật đầu, xem ra nhà họ Hàn thật đúng là phức tạp, không chỉ có nhiều người và huyết thống hỗn tạp, mà còn đều là rồng phượng trong biển người, cô đột nhiên cảm giác rất có áp lực.
Nhìn thấy vẻ mặt cô ngưng trọng, Hàn Dập Hạo đưa tay vỗ nhè nhẹ lên tay cô, trêu nói: "Thế nào, cảm thấy gả vào nhà họ Hàn rất có áp lực sao?"
"Ai muốn gả cho anh hả." Tòng Thiện trừng mắt liếc anh một cái, mỗi lần nghiêm túc suy nghĩ, anh sẽ dùng tay không đứng đắn để cắt ngang.
"Em không gả cho anh, vậy muốn gả cho ai?" Hàn Dập Hạo vừa nghe, không vui, tuy trước đây anh chưa từng nghĩ tới chuyện kết hôn, nhưng hai chữ "kết hôn" nghe cũng không tệ, ít nhất như thế có thể trói chặt cô, tránh cho một ngày nào đó cô lại vì gia thế của anh mà suy nghĩ lung tung.
"Dù sao cũng không phải là anh." Tòng Thiện cố tình nói mát, bây giờ hai người lui tới cũng cảm thấy áp lực rất lớn, nếu như gặp bố mẹ anh, hoặc là kết hôn, quả thực cô không dám tưởng tượng được là cảnh tượng ra sao.
Hàn Dập Hạo thắng gấp một cái, đột nhiên ngừng lại.
Tòng Thiện bị dây an toàn siết chặt, thiếu chút nữa đau sốc hông, cô vừa định hỏi anh làm cái gì, anh đã rướn người qua, ôm lấy cô kích hôn.
"Ưm--" Tòng Thiện đánh lồng ngực của anh, muốn anh tránh ra, tại sao anh lại đột nhiên "tập kích", cô sắp không thở được.
Lưu luyến mà kết thúc nụ hôn này, đáy mắt Hàn Dập Hạo thoáng hiện một ngọn lửa quen thuộc, quả nhiên hơi dính lấy cô thì không cầm lòng nổi, giọng anh khàn khàn trách: "Không phải đã dạy em, lúc hôn phải hô hấp sao? Sao vẫn ngốc như vậy."
"Anh mới ngốc!" Tòng Thiện tức giận nói, "Mỗi lần đều bất thình lình như vậy, sao em thở được?"
"Vậy anh sẽ thông báo cho em trước, anh muốn hôn em." Nói xong, anh lại muốn tiến tới.
Tòng Thiện vội vàng che miệng của anh lại, lên tiếng nhắc nhở nói: "Anh còn không lái xe? Cũng sắp chạng vạng tối rồi, đợi đến được nhà của chú Sáu anh thì đã mấy giờ rồi?"
"Đã đến rồi." Anh in một nụ hôn vào lòng bàn tay của cô, kéo tay của cô, mở cửa đi xuống.
Giờ Tòng Thiện mới nhìn tới con đường nhỏ lát đá cuội trước mặt, xe không chạy vào được.
"Nào." Hàn Dập Hạo lịch sự mở cửa xe cho cô, duỗi tay về phía của cô.
Tòng Thiện bị anh nắm kéo xuống xe, nhịn không được quan sát hoàn cảnh chung quanh đây, tò mò hỏi: "Chú Sáu anh ở đây sao?"
Cái này cùng với trong tưởng tượng của cô quả thực khác biệt rất lớn, ở đây hẳn là ngoại ô, bốn phía ngoại trừ cây cối và đất trống cũng không thấy những thứ khác, không phải là nên ở nhà cao tầng gì đó sao?
"Chú Sáu anh thích cuộc sống gần gũi với thiên nhiên, đi thôi, anh dẫn em vào." Hàn Dập Hạo cười giải thích nói, dắt cô đi vào bên trong.
Chương 21.2: Gặp trưởng bối nhà họ Hàn
Editor: smizluy1901
Đi vào bên trong, Tòng Thiện mới chú ý tới nơi này giống như một trang viên, tuy không có trang viên nào phong cách sang trọng như thế này, nhưng lại rất xinh đẹp và ấm áp, chung quanh đường mòn là từng mảnh vườn, trồng hoa hồng, hoa tulip và một số hoa cỏ cô gọi không ra tên, gió xuân hơi say thổi qua, trăm hoa đua nở hết sức tươi đẹp nở rộ ở dưới ánh mặt trời chiều, nhuốm một chút màu vàng óng, mùi thơm ngào ngạt xông vào mũi, cảm giác đi ở trong biển hoa làm cho tâm trạng Tòng Thiện dần dần thả lỏng.
"Chú Sáu anh rất thích hoa?" Tòng Thiện dò hỏi.
"Đúng vậy, ông rất quý những hoa cỏ này, cái gì cũng muốn đích thân chăm sóc, không chấp nhận được một chút qua loa, bọn anh đều cười ông là 'hoa si'. Mấy năm nay, ông công việc bận rộn cộng thêm tuổi tác cũng không còn nhỏ, mới đặc biệt mời một người làm vườn người Hà Lan giúp ông chăm lo." Hàn Dập Hạo giải thích nói.
Tòng Thiện bị lời của anh chọc cười, thật muốn trông thấy "hoa si" từ trong miệng anh nói là dạng gì.
"Em nhìn xem, đó chính là chú Sáu của anh." Hàn Dập Hạo chỉ vào một người nơi xa đưa về phía của bọn họ, đội mũ rơm khom lưng gật đầu nói.
"Vậy chúng ta mau qua đó đi." Tòng Thiện đẩy đẩy Hàn Dập Hạo, ra hiệu nói.
"Chú Sáu!" Hàn Dập Hạo gọi to một tiếng, giọng xuyên thấu lực cực mạnh, người ngoài đồng ấy lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thấy bọn họ, vui vẻ đi tới, vừa đi vừa hô to: "Tiểu Lục Tử, mau vào nhà!"
"Tiểu Lục Tử?" Tòng Thiện hoài nghi nheo mắt lại, nhìn Hàn Dập Hạo, trong mắt không giấu được vui vẻ.
Hàn Dập Hạo đen mặt, miễn cưỡng giải thích nói: "Chú Sáu anh tính tình như đứa trẻ vậy, cùng vai lứa với anh trong nhà họ Hàn có sáu người con trai, ông liền gọi theo thứ tự Tiểu Đại Tử, Tiểu Nhị Tử... Anh đứng hàng thứ sáu, cho nên ông liền gọi anh là Tiểu Lục Tử."
Bởi vì anh và chú Sáu đều đứng hàng thứ sáu, cho nên hai người luôn rất hợp.
"Ha ha." Rốt cuộc Tòng Thiện cất tiếng cười to, Tiểu Lục Tử, cái tên nghe rất giống tên của một thái giám.
"Em cứ cười đi, đến buổi tối, có người lại khóc cầu xin, anh cũng sẽ không để ý." Hàn Dập Hạo hạ thấp giọng, duỗi tay dùng sức vỗ vào mông đẹp của cô một cái, đầy ẩn ý mà "cảnh cáo" nói.
Tòng Thiện vừa nghe, lập tức ngừng cười, anh luôn uy hiếp cô như vậy, nhưng không thể không nói, uy hiếp của anh quả thật có tác dụng, "Không cho anh chạm vào em nữa!"
"Đừng mơ." Anh sáp đến gần bên tai cô, khẽ thốt ra hai chữ này, không cho cô thời gian phản ứng, liền kéo cô đi về phía trước.
"Tiểu Lục Tử, đây là bạn gái của con hả?" Người làm lính giọng đặc biệt lớn, còn chưa có đi tới, giọng đã vang vọng truyền tới.
"Dạ, chú Sáu, tốc độ của chú chậm như vậy, có phải đã lâu không có luyện tập hay không?" Hàn Dập Hạo cũng lớn tiếng đáp lại.
"Nói bậy! Chú thường xuyên luyện tập đấy!" Bóng dáng thoăn thoắt nhảy tới nhảy lui giữa những bông hoa, rất nhanh đã đi tới trước mặt của hai người họ.
"Chú Sáu, cô ấy tên là Thẩm Tòng Thiện, bạn gái của con." Hàn Dập Hạo bắt đầu tự giới thiệu, không e dè ôm lấy eo của cô.
"Chú Hàn, xin chào." Tòng Thiện lập tức khéo léo gọi, trong lòng lại lấy làm kinh ngạc, người đàn ông trước mắt nào có giống trưởng bối của Hàn Dập Hạo? Nhìn qua rõ ràng chỉ ba mươi mấy tuổi, hơn nữa còn rất tuấn tú, tuy biết chú Sáu của anh là con lai, nhưng còn trẻ và đẹp trai như vậy cũng thật là không có lương tâm.
"Ngoan." Hàn Trường Hạo cười gật đầu, bảo bọn họ vào trong trò chuyện.
Thiết kế trong nhà có chút phỏng theo kiểu cổ, khắp nơi đều cho thấy phong cách cổ kính, vào cửa, hai người cởi giày, Hàn Dập Hạo có vẻ rất quen thuộc nơi này, cũng không câu nệ, kéo Tòng Thiện ngồi xuống đối diện Hàn Trường Hạo.
"Chị Trương, lấy hộp Bích Loa Xuân thượng hạng đem ra đây." Hàn Trường Hạo cười ha hả dặn dò nói.
Một dì trung niên lập tức bưng lá trà và bộ đồ trà tới, đặt ở trên bàn nhỏ.
"Chú Sáu, bình thường con tới sao chú không dùng trà ngon chiêu đãi con?" Hàn Dập Hạo nhíu mày hỏi.
"Một người đàn ông cẩu thả như con, cho con uống con cũng uống không ra sự khác biệt, đương nhiên là để lại cho cô gái trẻ tuổi xinh đẹp uống." Hàn Trường Hạo "cùi chò hướng ra ngoài", nháy mắt với Tòng Thiện.
Tòng Thiện rốt cuộc hiểu rõ "hoa tuyệt thế" từ trong miệng Hàn Dập Hạo là ý gì, bởi vì "trưởng bối" trước mắt không chỉ không có một chút dáng vẻ kiêu ngạo, mà còn hoạt bát như đứa trẻ, khác nhiều với tất cả những "thiếu gia" xuất thân gia đình giàu có cô đã gặp.
"Cảm ơn chú Hàn." Tòng Thiện thuận theo tiếp lời.
"Con thấy chú chính là thiên vị." Hàn Dập Hạo "ghen" nói.
"Một người đàn ông cao lớn tính toán chi li như vậy, y chang không khác gì bố của con." Vừa tán gẫu, Hàn Trường Hạo vừa đích thân bắt đầu pha trà.
Tòng Thiện nhìn ra được cách làm của ông rất thuần thục, không thua gì người chuyên nghiệp, xem ra ông là một người rất thích trà nghệ.
"Chú Hàn, động tác của chú rất chuyên nghiệp." Tòng Thiện ca ngợi nói.
"Chú ấy rất thích giả bộ." Hàn Dập Hạo không khách sáo vạch trần nói, ngày thường bưng tách trà uống giống như một ông cụ quê mùa, bây giờ lại muốn khoe khoang trà nghệ ở trước mặt bọn họ.
"Con gái người ta chính là biết nói chuyện hơn con." Hàn Trường Hạo cũng không tức giận, đưa tách trà đầu tiên cho Tòng Thiện, thúc giục nói, "Mau ngửi xem, có phải rất thơm hay không."
"Cảm ơn." Tòng Thiện lễ phép nói cảm ơn, cẩn thận nhận lấy tách trà, nhìn hương trà hòa với hơi nước lượn lờ bay lên, giống như trời quang mây tạnh vậy, hương trà sực nức này cũng theo đó xông vào mũi, cô nhịn không được tán thưởng nói, "Quả thật rất thơm."
"Con nhìn xem dưới đáy tách này, lá dưới đáy hóa thành đóa, giống như hoa tuyết bay lượn, vẻ đẹp của lá rơi, như 'xuân nhuộm đáy biển'." Hàn Trường Hạo dương dương tự đắc nói.
"Được rồi, chú cũng đừng khoe khoang nữa, chú ý nhiều như vậy, chờ chú nói xong bọn con đã chết khát rồi." Hàn Dập Hạo "không quen nhìn" ông "học đòi văn vẻ", rõ ràng đều là người thô kệch rèn luyện trong quân đội mà ra, nào có nhiều kiên nhẫn như vậy, nhưng mặc dù rất không "khách sáo" với Hàn Trường Hạo, lúc quay sang Tòng Thiện lại rất nhẹ nhàng nói, "Chờ năm phút nữa trà nguội lại, đến 45-55 độ thì uống sẽ không có khác biệt."
"Tiểu tử thúi, cũng không thấy con quan tâm chú như vậy." Nhạy bén quan sát Hàn Dập Hạo quan tâm che chở Tòng Thiện, Hàn Trường Hạo "quở trách" nói.
"Chú là một người đàn ông cao lớn, tại sao con phải quan tâm đến chú?" Hàn Dập Hạo phản bác.
"Haiz, thật là có vợ quên chú rồi." Hàn Trường Hạo khoa trương lắc lắc đầu, thở dài nói.
"Chú Hàn, thật ra thì Dập Hạo rất tôn kính chú." Tòng Thiện vội vàng nói.
"Đừng để ý đến chú ấy, chú ấy là muốn nhận được đồng tình." Hàn Dập Hạo không khách sáo vạch trần trò lừa bịp của Hàn Trường Hạo.
"Tiểu tử thúi!" Quả nhiên Hàn Trường Hạo đã khôi phục lại "sắc mặt giận dữ", trừng mắt nhìn Hàn Dập Hạo sai khiến nói, "Mau đi giúp thím Trương chuẩn bị cơm nước đi."
"Con là khách, chú không biết ý tứ mà bảo con đi giúp sao?" Hàn Dập Hạo nhíu mày rậm, nói.
"Bây giờ con lại là khách sao? Trước đây sao không thấy con tự giác như vậy." Hàn Trường Hạo cũng nhíu mày trả lời, ở trong mắt Tòng Thiện vẻ mặt hai người lại trông giống hệt nhau không nói ra được, "Mau đi đi, nhìn thấy tiểu tử thúi này sẽ lại tức giận, đi vào phòng bếp đi, đừng vướng mắt của chú."
Hàn Dập Hạo biết rõ Hàn Trường Hạo là muốn mượn cơ hội để đuổi anh đi, một mình hỏi Tòng Thiện, đây cũng là mục đích chuyến đi lần này của bọn họ, Hàn Dập Hạo tin, chỉ cần Hàn Trường Hạo biết rõ con người của Tòng Thiện, thì nhất định sẽ thích cô, đến lúc đó chuyện của hai người bọn họ cũng sẽ thêm một người ủng hộ.
"Anh đi đi." Tòng Thiện kéo kéo anh, giảng hòa, cô làm sao không biết Hàn Trường Hạo là muốn một mình hỏi cô.
"Được rồi, chú Sáu, chú không được bắt nạt cô ấy đâu đấy." Trước khi đi, Hàn Dập Hạo vẫn không quên nhắc nhở một câu.
"Nhanh đi nhanh đi." Hàn Trường Hạo không nhịn được xua xua tay, "Đuổi" Hàn Dập Hạo đi, cười hì hì nhìn Tòng Thiện, đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Tiểu Thiện à, con và Tiểu Lục Tử làm sao biết nhau vậy? Nói cho chú Sáu nghe một chút."
Tòng Thiện đã chuẩn bị tâm lý xong, không ngờ tới Hàn Trường Hạo lại hỏi cái vấn đề này, hơn nữa còn tỏ vẻ hết sức "bát quái", cô ngẩn người, không biết trả lời như thế nào: "Chú Hàn, Dập Hạo không có nói với chú sao?"
"Tiểu tử thúi kia cái gì cũng không nói cho chú biết, làm như bí mật quân sự vậy." Hàn Trường Hạo "nổi cáu" nói, "Nếu không phải chú luôn quấn lấy nó, nó vẫn còn giấu con như giấu kho báo, cũng không chịu dẫn đến gặp chú."
"Thật ra thì bọn con không có bắt đầu bao lâu." Tòng Thiện ngượng ngùng cười cười.
"Thật sao?" Hàn Trường Hạo hoài nghi mà nhìn Tòng Thiện, vẻ mặt tràn đầy ý cười, "Nghe Danh Dương nói, bọn con chính là quen biết nhau ở hành trình gìn giữ hòa bình lúc trước hả."
Tòng Thiện rốt cục biết được "giảo hoạt" của người nhà họ Hàn là có di truyền, không nghĩ tới chú Sáu của Hàn Dập Hạo bát quái như vậy, không hỏi được từ Hàn Dập Hạo, cho nên chạy đi hỏi Tề Danh Dương, cô thừa nhận nói: "Dạ, con và anh ấy biết nhau một khoảng thời gian."
"Tại sao biết?" Lại quấn về cái đề tài này, ông biết Tòng Thiện là cảnh sát, hơn nữa từ trong miệng của Tề Danh Dương hỏi thăm được, cô còn là một cảnh sát rất chính trực, không giống với những oanh oanh yến yến ngày trước của Hàn Dập Hạo, cho nên Hàn Trường Hạo mới rất hiếu kỳ đến tột cùng là hai người làm thế nào biết nhau, bởi vì Tề Danh Dương cũng không chịu tiết lộ, cho nên ông cũng chỉ phải giáp mặt hỏi Tòng Thiện.
"Cái này." Tòng Thiện do dự, đang suy nghĩ có nên nói cho ông biết hay không, lúc này, một giọng nói truyền tới: "Không được nói cho chú ấy biết!"
Tòng Thiện sửng sốt, còn Hàn Trường Hạo thì tức giận đến mức nhảy dựng lên: "Tiểu tử thúi này, lại dám nghe lén bọn cậu nói chuyện hả! Đi, Tiểu Thiện, chú dẫn con đi ngắm hoa."
Nói xong, còn quay đầu lại nói với người kia: "Tiểu tử thúi, không được đi theo."
Chương 21.3: Gặp trưởng bối nhà họ Hàn (tiếp)
Editor: smizluy1901
Ra đến bên ngoài, Hàn Trường Hạo trông giống như một tên trộm vậy nhìn xem Hàn Dập Hạo có đi theo hay không, lại bám riết Tòng Thiện không tha, nói: "Đến tột cùng là làm sao biết? Mau nói cho chú biết đi."
Càng không cho ông biết, ông lại càng muốn biết.
Tòng Thiện suy nghĩ một chút, nhìn bộ dáng Hàn Trường Hạo xem chừng nếu không nói cho ông biết, ông vẫn hỏi đến cùng, thảo nào Hàn Dập Hạo cũng bị ông phiền đến mức chỉ có thể đưa cô tới gặp ông, nhưng nói cho ông biết cũng không có gì, dù sao thì cũng không thể giấu mãi.
Nghĩ tới đây, Tòng Thiện mở miệng nói: "Chú Hàn, vậy chú đừng cho anh biết, con cho chú biết nhé."
"Thế nào, con còn sợ tiểu tử kia hay sao? Không sao, chú Sáu làm chỗ dựa cho con." Hàn Trường Hạo hai tay chống nạnh khí phách nói.
Tòng Thiện buồn cười, bậc trưởng bối này của Hàn Dập Hạo thật đúng là thú vị, hai người vừa đi, Tòng Thiện vừa kể đại khái về chuyện xảy ra giữa hai người, nghe tới một số đoạn cô dạy dỗ Hàn Dập Hạo, thì Hàn Trường Hạo lại vỗ tay một cái, cao hứng nói: "Giội rất hay! Đúng là nên có người dạy dỗ nó một chút!"
Tòng Thiện phát hiện càng lúc càng thích chú Sáu này, bởi vì bất kể cô nói thế nào, Hàn Trường Hạo đều chỉ phê bình Hàn Dập Hạo, thỉnh thoảng còn chen vào đôi câu, chuyện xấu hổ yêu sách (đòi bằng được) của Hàn Dập Hạo khi còn bé, vui vẻ như một đứa con nít.
"Tiểu tử này cuối cùng cũng gặp phải một người có thể trừng trị nó." Hàn Trường Hạo gật đầu, dò xét nghe được tình hình từ trong miệng của Hàn Dập Hạo và Tề Danh Dương, hơn nữa theo như lời Tòng Thiện nói, ông cũng là thích Tòng Thiện tự đáy lòng, cô gái vừa dũng cảm lại vừa chính trực như vậy, quả thật không thấy nhiều.
"Thật ra thì anh ấy đối với con rất tốt." Nhịn không được giúp anh nói lời hay, Tòng Thiện chỉ sợ lát nữa Hàn Trường Hạo đi dạy dỗ Hàn Dập Hạo.
"Vừa rồi chú cũng đã nhìn ra được, chú nhìn tiểu tử này lớn lên, cho tới bây giờ chưa từng thấy nó nhìn cô gái nào có ánh mắt như vậy. Con hẳn là nghe Tiểu Lục Tử nói qua nhà họ Hàn của bọn chú là gia đình như thế nào, mấy đứa cháu trai của chú đều là tâm cao khí ngạo, nhìn người khác đều là cảm thấy tài trí hơn người. Chỉ ngoại trừ anh trai của Tiểu Lục Tử." Hàn Trường Hạo nói tới đây, ánh mắt trở nên sâu xa.
"Anh ấy đã từng nói với con về chuyện của anh trai anh ấy và chị dâu." Tòng Thiện tiếp lời nói.
"Ngay cả chuyện của anh trai nó mà nó cũng đã nói cho con biết, có thể thấy được trọng lượng của con ở trong mắt của nó." Hàn Trường Hạo nhịn không được thở dài, nói, "Giữa nhiều đứa cháu trai như vậy, chú thích nhất Tiểu Ngũ, bởi vì tính tình của hai người bọn chú rất giống nhau, đều không có dáng vẻ ngông nghênh, yêu cũng đều là yêu cô gái bình dân. Tiểu Lục Tử là Tiểu Ngũ nuôi lớn, cho nên tư tưởng của nó so với mấy người anh trai mà nói, thì khá hơn một chút, nhưng kể từ khi Tiểu Ngũ gặp chuyện không may, nó đã hoàn toàn thay đổi như một người khác, say rượu gây chuyện, ẩu đả đánh nhau, thay phụ nữ còn chuyên cần hơn thay quần áo, chú đã từng vì thế mà lo lắng một thời gian dài, may mà qua hai năm, tự nó nghĩ thông suốt, không sống phóng đãng như vậy nữa."
"Con hiểu được cảm thụ của anh ấy." Tòng Thiện dừng một chút, nói, "Thật ra thì cho đến bây giờ, anh ấy cũng còn chưa hoàn toàn để xuống chuyện của anh trai."
"Nhưng bây giờ nó có con rồi." Hàn Trường Hạo đã khôi phục lại trạng thái bình thường, bi thương vừa rồi bị cuốn đi, cười nói, "Cho nên con phải giúp nó quên đi đoạn chuyện cũ kia, tiếp tục sống thật tốt. Tin ánh mắt của chú, con ở trong lòng của nó tuyệt đối không tầm thường, con tuyệt đối có năng lực làm được."
"Con sẽ cố gắng." Tòng Thiện cười đáp lại nói.
"Vẫn chưa quay lại? Ăn cơm!" Lúc này, giọng Hàn Dập Hạo vang lên, hai người quay đầu nhìn lại, nhìn thấy anh đang sải bước đi về phía của bọn họ.
"Nhìn xem, vẻ mặt của nó rất căng thẳng, cũng không phải là chú muốn lừa bán con." Hàn Trường Hạo dựng râu trợn mắt nói, khóe miệng lại không nén được ý cười.
"Hai người nói gì vậy?" Đến gần, Hàn Dập Hạo tuyên bố "chủ quyền" ôm lấy eo Tòng Thiện, tò mò dò hỏi, vừa rồi đã nhìn thấy hai người vừa nói vừa cười, xem ra chú Sáu cũng rất thích Tòng Thiện.
"Không có." Hai người đồng thanh đáp, nhìn nhau cười.
"Không có?" Hàn Dập Hạo hoài nghi mà liên tục nhìn vẻ mặt đáng nghi của hai người họ, còn muốn hỏi, giọng của thím Trương lại vang lên: "Ăn cơm!"
"Mau đi ăn cơm thôi." Hàn Trường Hạo cười hì hì sải bước rời đi, vẫn không quên quay đầu lại thúc giục bọn họ nói.
"Không nói cho anh biết?" Hàn Dập Hạo nheo mắt lại, "uy hiếp" nói, "Trở về lại ép hỏi em."
"Anh quên rồi sao? Ý chí đảng viên chính là làm bắng sắt thép, em sẽ không nói cho anh biết." Tòng Thiện dí dỏm nói, đột nhiên giãy ra khỏi anh, nhảy nhót đi về phía trước.
"Còn dám chạy!" Hàn Dập Hạo nhanh chóng đuổi theo cô, ôm cô lên, xoay mấy vòng, cười sang sảng nói.
"Hàn Dập Hạo! Thả em xuống! Chóng mặt quá!" Tòng Thiện hét lên, nhưng cũng nhịn không được mà phát ra từng trận tiếng cười như chuông bạc.
Hàn Trường Hạo nhìn bộ dáng cười vui vẻ của bọn họ, cũng vui vẻ đến không ngậm miệng được, Tiểu Lục Tử của ông, dường như là đã tìm được tình yêu đích thực, Tiểu Ngũ à, con trên trời có linh thiêng, nhất định rất vui.
Ăn cơm xong, Hàn Trường Hạo vốn muốn giữ bọn họ lại đây qua đêm, nhưng ngày mai Tòng Thiện phải đi làm, Hàn Dập Hạo và Hàn Trường Hạo cũng phải trở về quân khu, cho nên Hàn Dập Hạo khăng khăng muốn rời đi.
"Sau này nhớ thường xuyên đến chơi nhé, thím Trương nhớ con, sau này con tới cũng sẽ mở cửa cho con." Trước khi đi, Hàn Trường Hạo không quên dặn dò.
"Dạ, chú Hàn, có thời gian con sẽ lại tới thăm chú." Tòng Thiện cười đáp nói.
"Được, Tiểu Lục Tử, còn có một câu chú muốn nói với con." Hàn Trường Hạo kéo Hàn Dập Hạo đến một bên, không biết nói những gì, hai người đều mặt mày rạng rỡ.
Chào tạm biệt Hàn Trường Hạo, Tòng Thiện nhịn không được tò mò hỏi nói: "Chú anh đã nói gì với anh vậy."
"Trở về sẽ nói cho em biết." Hàn Dập Hạo thần thần bí bí đáp.
Tòng Thiện bĩu môi, không nói thì thôi.
Trên đường trở về, Tòng Thiện quả thật rất mệt, bất giác đã ngủ mất, mãi cho đến Hàn Dập Hạo ôm lấy cô lên lầu, cô mới tỉnh lại.
"Đến nhà rồi sao?" Tòng Thiện dụi dụi mắt, hỏi.
"Ừ." Hàn Dập Hạo mở cửa, lại dùng chân đá vào, ôm cô đi thẳng tới phòng ngủ.
Khi bị anh đè lên bắt đầu cởi quần áo, thì Tòng Thiện mới phản ứng được muốn giãy giụa, "Hàn Dập Hạo, em rất mệt, hôm nay không làm có được không?"
Anh đương nhiên không chịu, thuần thục cởi hết đồ của mình, ném cô lên chiếc giường lớn mềm mại, thân thể dũng mãnh theo đó phủ lên, "Không được, còn phải đợi một tuần nữa mới có thể gặp em, đêm nay em phải chịu trách nhiệm cho anh 'ăn no'."
"Ưm--" Tòng Thiện kháng nghị, lời còn chưa có nói ra khỏi miệng, đã bị miệng anh chặn lại, thật ra thì cô muốn bảo anh đi tắm trước, nhưng hiển nhiên anh đã không kịp đợi.
Cũng không lâu lắm, trong phòng ngủ vang lên từng âm thanh khiến người ta đỏ mặt tim đập dồn, cô gái nức nở hòa lẫn tiếng thở gấp của người đàn ông tục tằng, kèm theo tiếng kêu của giường lớn không chịu được sức nặng, cả căn phòng "ý xuân" vô cùng dạt dào.
Cả đêm, cô đều ở dưới người anh trăn trở ngâm nga, bất kể cô khóc lóc cầu xin thế nào, anh cũng đều mềm giọng vỗ về, vẫn say mê cướp đoạt vẻ đẹp của cô như cũ, cho đến khi cô không chịu nổi quá nhiều vui vẻ, trước mắt thoáng hiện một tia sáng, khóc và ngất đi ở trong ngực của anh...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip