Quyển II: Chương 40.1 + 40.2 + 41
Chương 40.1: Giao dịch
Editor: smizluy1901
Ngồi ở trong xe, Tòng Thiện phát hiện dường như đối phương không có cố ý đi đường vòng, mà là đưa bọn họ thẳng tới trong biệt thự.
Trong lòng Tòng Thiện suy đoán, Câu Tử Minh không phải tin tưởng cô, mà là tin tưởng Hàn Dập Hạo, hay hoặc là anh ta cảm thấy mình không thẹn với lương tâm, mới dám công khai để cô nhìn thấy rõ đường lối như vậy.
Cửa xe được mở ra, Tòng Thiện liếc mắt nhìn Vương Đình đang cố giả bộ trấn tĩnh, an ủi: "Không sao đâu, nếu như anh ta dám làm ra chuyện gì, tôi lập tức dẫn cô đi."
"Uhm." Vương Đình gật đầu, đi theo Tòng hiện xuống xe.
Có người dẫn bọn họ tới phòng khách, Câu Tử Minh đang lười biếng ngồi ở trên sofa, thần sắc không tệ, trong tay còn lắc lắc một ly rượu đỏ, Câu Tử Minh vẫy tay lên, bảo người khác đi xuống.
Đợi đến lúc chỉ còn lại ba người, môi mỏng lạnh lùng của anh chầm chậm cong lên, chỉ chỉ ghế sofa, nói: "Ngồi."
"Không cần, tôi chỉ tới hỏi anh vài vấn đề, hỏi xong chúng tôi sẽ đi." Tòng Thiện bình tĩnh nói, thân thể không để lại dấu vết mà che chắn cho Vương Đình, cô không biết rốt cuộc anh ta có ý đồ gì với Vương Đình, nhưng cô nhất định phải bảo vệ cô ấy an toàn rời khỏi.
"Nói." Câu Tử Minh cười nhạt một tiếng, thu lại tầm mắt bị chắn, ngắn gọn rõ ràng nói ra.
"Có phải anh bị súng bắn bị thương hay không?" Tòng Thiện hỏi vấn đề đầu tiên.
"Ừm." Câu Tử Minh gật đầu.
"Ai làm anh bị thương?" Tòng Thiện lại hỏi.
"Tần Kha." Câu Tử Minh trả lời.
"Vậy anh có biết anh ta đang ở đâu hay không?" Tòng Thiện tiếp tục hỏi.
Câu Tử Minh bật cười giễu cợt một tiếng: "Nếu như tôi biết hắn đang ở đâu, cô cho rằng tôi sẽ bỏ qua như vậy?"
Tòng Thiện nghe được ý tứ của anh ta, nhíu chặt mày, nói: "Chẳng lẽ anh còn muốn gây chuyện nữa sao?"
Câu Tử Minh để ly rượu xuống, vóc người cao lớn chậm rãi đứng lên, bước đi thong thả tới phía hai người Tòng Thiện, đùa cợt hỏi ngược lại: "Tôi gây chuyện? Cảnh sát Thẩm, nếu như cô bị người ta bắn bị thương, cô sẽ dễ dàng cho qua chuyện như vậy sao?"
"Vậy anh cái gì cũng không làm sao?" Tòng Thiện hỏi ngược lại, "Đối phương cũng đã chết mấy người, anh dám nói anh không rút súng?"
"Điểm này tôi không phủ nhận." Câu Tử Minh dửng dưng thừa nhận nói, "Nhưng có người chỉ chứng tôi sao?"
"Tôi biết hai nhóm người bọn anh có hẹn ngầm, người của Tần Kha không chỉ chứng anh, người bên anh cũng sẽ không khai ra đối phương. Nhưng bây giờ có cảnh sát chết, anh cho rằng cảnh sát sẽ chịu để yên?" Thái độ của Tòng Thiện đối với anh có chút bất mãn, nhưng không tiện phát tác.
"Cảnh sát bị bắn chết, là chuyện sau khi tôi rời khỏi mới xảy ra, nếu như cô muốn tra cứu hung thủ, có phải hỏi sai đối tượng rồi hay không." Câu Tử Minh đối với mọi người luôn không có tính nhẫn nại, nếu không phải nể mặt Hàn Dập Hạo, anh đã sớm chẳng muốn nói đi nói lại với Tòng Thiện, mục tiêu của anh, là người phụ nữ núp ở phía sau của cô.
"Trên thi thể có đạn bắn ra của hai nhóm người bọn anh, anh và Tần Kha đều không thoát khỏi liên quan." Tòng Thiện nghĩ tới cảnh tượng thân nhân khóc nức nở, trong lòng buồn phiền khó chịu, cho nên cô mới nhất định phải tới tìm Câu Tử Minh lên tiếng hỏi rõ. Truyện chỉ được đăng tại dîễη đàη lê qµý đôη.
"Ai nổ súng, ai bắn đạn ra, cảnh sát không tra được sao?" Câu Tử Minh lạnh lùng cười một tiếng, chuyện cảnh sát chết liên quan gì đến anh.
"Chẳng lẽ anh không cảm thấy tự trách chút nào sao?" Tòng Thiện nén giận hỏi, trên mặt anh ta không nhìn ra chút áy náy nào, chuyện người chết theo anh chỉ là một việc rất bình thường.
"Tại sao tôi phải tự trách? Tôi lại không có giết người." Câu Tử Minh lạnh lùng nói, trái lại anh thật sự muốn giết người, nhưng Tần Kha nổ súng bắn trúng anh trước, sau đó đám người Hàn Dập Hạo chạy tới, đưa anh đi, nếu không anh nhất định sẽ "đáp lễ" một súng này.
"Nhưng chuyện là do các anh mà dậy sóng." Tòng Thiện mơ hồ có tức giận, ý tứ của anh ta là chỉ cần không phải đích thân anh ta giải quyết, anh ta cũng không có trách nhiệm?
"Vậy cô muốn tôi làm gì?" Câu Tử Minh hỏi ngược lại, "Tiền bồi thường tôi có thể cho nhiều một chút."
Nghe thấy câu trả lời không có thành ý như vậy, Tòng Thiện cũng không biết nên nói thế nào nữa, quả thật, có thể yêu cầu anh ta làm thế nào? Bảo anh ta đứng ra chính miệng thừa nhận anh ta là người tổ chức, là không thể nào. Ngoại trừ dùng tiền bồi thường, ở chỗ này của Câu Tử Minh, có lẽ luôn miệng "xin lỗi" cũng không chiếm được.
Trong lòng Tòng Thiện như có cái gì đó chặn lại, cô biết rất rõ sự thật, lại không thể tố cáo anh ta, loại mùi vị này thật sự là rất khó chịu.
Không thèm nói thêm nửa câu, Tòng Thiện định đi, nhưng không quên nhắc nhở anh ta một câu: "Bây giờ đang ở trên đầu sóng ngọn gió, tốt nhất anh đừng gây thêm chuyện gì nữa."
Câu Tử Minh lại hoàn toàn không để lời của cô ở trong lòng, chuyện anh cần làm, Thiên Vương lão tử cũng không thể can thiệp.
Thấy Tòng Thiện và Vương Đình muốn đi, anh gọi các cô lại: "Đợi một chút, cảnh sát Thẩm, cô có thể đi, Vương Đình ở lại."
Nghe vậy, Tòng Thiện xoay người nhìn anh ta, hỏi: "Tại sao?"
Mà Vương Đình lại càng căng thẳng mà lùi về sau một bước, cách Tòng Thiện, cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào Câu Tử Minh, theo bản năng túm chặt góc áo.
"Tôi gọi cô ấy tới chính là để chăm sóc tôi, cho nên cô ấy không thể rời đi." Câu Tử Minh cười lạnh nói, mấy ngày nay, tâm trạng của anh vẫn luôn không tốt, cho nên đêm đó mới cùng đánh một trận với Tần Kha, mới kích động mà đồng ý hẹn, ở mấy ngày trị liệu này, anh cũng đã nghĩ thông suốt, cô gái này đối với anh vẫn còn có sức ảnh hưởng, tuy trước đây anh cố làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng ở sau khi gặp lại cô, phản ứng đầu tiên của anh lại rất thành thực. Cho nên anh muốn giữ cô lại, làm cái kết thúc.
"Nhưng đương sự cũng không có đồng ý." Tòng Thiện mở miệng nói thay Vương Đình.
"Vậy sao? Nếu như tôi có thể đưa bà ngoại của cô ấy đi Mỹ tiếp nhận cuộc phẫu thuật ngoại khoa não tiên tiến nhất thì sao?" Câu Tử Minh nhìn Tòng Thiện, nhưng lại nói với Vương Đình.
Vừa rồi lúc phái người đến bệnh viện, anh đã dặn dò hỏi rõ tình huống của bà ngoại Vương Đình, cho nên bây giờ anh mới quẳng ra một "mồi câu" hấp dẫn như vậy.
"Có thật không?" Vương Đình vẫn không có mở miệng nghe được câu này, nhịn không được nhút nhát hỏi, bà ngoại là người cô lo lắng nhất, chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh cho bà ngoại, điều kiện gì cô cũng có thể đồng ý.
Nhưng khi cô lên tiếng, lúc ánh mắt của Câu Tử Minh bắn tới, thì cô lại sợ sệt không nói được gì.
"Chớ đồng ý với anh ta." Tòng Thiện ghét trò "đe đọa dụ dỗ", cái loại cách làm công kích điểm yếu này của Câu Tử Minh thật trơ trẽn.
"Cảnh sát Thẩm, dường như đương sự cũng không có phản đối." Câu Tử Minh cười tà tà một tiếng, "Cô không ngại để cho chính cô ấy ra quyết định chứ. Chăm sóc tôi mấy ngày thì đổi lại cơ hội điều trị tiên tiến nhất, chuyện tốt như vậy cũng không phải mỗi ngày đều có."
"Tôi đã liên hệ một quỹ tốt rồi, bọn họ sẽ phụ trách chi tiền chữa trị." Tòng Thiện cất cao giọng, muốn cho Câu Tử Minh hết hy vọng.
"Tôi nói tất cả là tiên tiến nhất, đương nhiên không thể so sánh với trong nước." Câu Tử Minh nở nụ cười tự tin, chờ Vương Đình ra quyết định.
"Tôi cũng có thể." Tòng Thiện đang muốn nói cô cũng có thể giúp, bởi vì cô thật sự không muốn để cho Vương Đình ở một mình với Câu Tử Minh, Vương Đình sợ anh ta như vậy, người đàn ông này lại xuất thân hắc đạo, nghĩ thế nào cũng cảm thấy nguy hiểm. Truyện được cập nhật nhanh nhất tại dîễη đàη lê qµý đôη.
"Cô là muốn nói Dập Hạo có thể giúp đỡ phải không?" Câu Tử Minh ngắt lời của cô, "Tin tôi đi, chuyện của tôi cậu ấy tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào."
"Tại sao tôi phải chăm sóc anh?" Giọng Vương Đình nói chen vào, âm lượng không lớn, lại khiến trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại.
Tòng Thiện cũng muốn nghe câu trả lời của Câu Tử Minh, cho nên im lặng.
"Tại sao?" Câu Tử Minh xoa nhẹ cằm anh tuấn, dường như cũng đang suy tư, cách vài giây, mới đáp, "Không có nguyên nhân, đột nhiên nghĩ đến thế thôi."
"Anh cần gì phải..." Tòng Thiện muốn bảo anh đừng tiếp tục vặn hỏi Vương Đình nữa, lại nghe Câu Tử Minh nói thêm.
"Bệnh tình của bà ngoại cô ấy dường như không mấy lạc quan, đêm nay tôi có thể đưa bà đi Mỹ." Anh lại thả một quả "bom nặng ký".
"Phẫu thuật ngoại khoa não trong nước không tồi." Tòng Thiện cãi lại nói.
"Theo tôi được biết, loại phẫu thuật này nguy hiểm rất lớn, cơ hội chỉ có một lần, cô muốn đánh cuộc không?" Câu Tử Minh tiếp tục "tạo áp lực" với Vương Đình.
"Nếu như anh thật lòng muốn giúp, cần gì phải nói nhiều yêu cầu như vậy?" Tòng Thiện chất vấn nói, nếu nói Câu Tử Minh "có ý thuần lương", cô tuyệt đối không tin.
Vương Đình lại đi tới, dường như hạ quyết định rất lớn, nói: "Được, tôi đồng ý với anh, xin anh mau chóng sắp xếp cho bà ngoại tôi tiếp nhận trị liệu."
"Vương Đình!" Tòng Thiện nhíu mày, muốn bảo cô ấy suy nghĩ kỹ càng.
"Tòng Thiện, không sao." Vương Đình cười cười, trái lại an ủi Tòng Thiện, "Tôi chỉ chăm sóc anh ta vài ngày, chờ bà ngoại không sao, tôi sẽ rời đi."
Câu Tử Minh lấy điện thoại ra, ngay trước mặt các cô, dùng tiếng Anh lưu loát nói mấy câu, sau đó cúp máy nói với Vương Đình: "Cuộc phẫu thuật được sắp xếp vào sáng sớm ngày mai, chỉ cần cô gật đầu, tôi lập tức phái người đi đón bà ngoại cô."
Vương Đình vừa định gật đầu, Tòng Thiện giơ tay lên, ngăn ở trước mặt của cô ấy, nói với Câu Tử Minh: "Thật sự chỉ là chăm sóc anh mấy ngày thôi sao?"
"Vậy cô cho rằng sẽ còn có cái gì?" Khóe miệng Câu Tử Minh chứa ý cười kín đáo, hỏi ngược lại.
Tòng Thiện vẫn có chút ngờ vực, Vương Đình lại gật đầu đồng ý: "Được, tôi đồng ý."
"Có chuyện gì gọi điện cho tôi." Thấy kết cục đã định, Tòng Thiện dặn dò Vương Đình, nếu Câu Tử Minh thật sự dám làm xảy ra chuyện gì, cho dù là bạn của Hàn Dập Hạo, cô cũng tuyệt đối không thỏa thuận.
"Được." Vương Đình gật đầu.
"Tôi phái người đưa cô về." Câu Tử Minh giắt nụ cười đã thực hiện được mục đích, vỗ tay một tiếng, cửa chính lập tức mở ra, có người cung kính đứng ở ngoài cửa, chờ đưa người đi.
Tòng Thiện liếc mắt nhìn Câu Tử Minh và Vương Đình một cái, muốn nói gì đó lại nhịn lại, xoay người đi ra ngoài
Chương 40.2: Giao dịch
Editor: smizluy1901
Cửa chính lần nữa đóng lại, Câu Tử Minh nhìn chằm chằm vào vẻ mặt cảnh giác của Vương Đình, ngoắc ngoắc ngón tay, nửa trêu tức nửa tùy tiện nói: "Lại đây."
Nhưng theo bản năng Vương Đình lại lùi về sau hai bước, muốn giữ một khoảng cách với anh.
Câu Tử Minh lại sải một bước dài bước tới, kéo lấy tay của Vương Đình, hơi dùng sức, dễ dàng vây khốn cô ở trong ngực, khớp ngón tay rõ ràng ngả ngớn mà nâng cằm cô lên, tác phong không đứng đắng nói: "Bây giờ mới sợ sao, muộn rồi."
Bị anh kìm kẹp, Vương Đình đột nhiên nổi lên dũng khí, muốn tránh thoát khỏi anh, "Buông tôi ra!"
Câu Tử Minh lại đột nhiên ôm lấy eo cô, Vương Đình còn chưa kịp làm ra phản ứng, đã bị anh ném vào trên ghế sofa, người đàn ông thon dài theo đó chụp lên, cánh tay chống ở hai bên, cười lạnh nói: "Tiếp tục gọi lớn tiếng hơn một chút, cô càng gọi tôi càng hưng phấn."
"Anh vô sỉ." Hốc mắt Vương Đình ửng đỏ, cô thật quá ngu xuẩn, mới tin lời của người đàn ông này, vừa rồi thật sự nên nghe theo Tòng Thiện.
"Cô cũng không phải không biết tôi vô sỉ." Câu Tử Minh cười lưu manh, lòng ngón tay vuốt ve ở trên mặt của Vương Đình, mập mờ nói, "Da thịt quả nhiên sờ tốt hơn so với trước đây, không biết có phải những chỗ khác cũng như vậy?"
Nói xong, tay của anh chầm chậm dời xuống, dừng ở trên vị trí cao vút của cô.
Vương Đình sợ tới mức lập tức vòng hai tay ôm ngực, khẩn cầu nói: "Xin anh, đừng như vậy."
Bị ánh mắt giống như con nai con của cô nhìn chằm chằm, Câu Tử Minh cảm thấy trái tim như bị cái gì đó đâm vào, cho nên có chút không đành lòng.
Vương Đình nhân cơ hội đẩy anh ra, nhưng còn chưa có chạy được hai bước, đã bị anh đuổi kịp, thân thể bỗng nhẹ bẫng, sợ hãi kêu lên bị anh khiêng ở trên đầu vai.
"Câu Tử Minh, thả tôi xuống!" Vương Đình sợ hãi kêu to, Câu Tử Minh cũng phớt lờ không đáp, khiêng cô thẳng lên lầu hai, ném cô ở trên chiếc giường lớn.
Cái ót đụng vào giường mềm mại, tuy không đau, nhưng vì sức lực của anh mà có chút ngất đi, đợi cô chống người ngồi dậy, thì Câu Tử Minh đã cởi nút áo sơ mi ra.
Vương Đình giống như con thỏ bị kinh sợ, bò dậy, nhảy xuống giường, muốn xông ra ngoài, Câu Tử Minh lại ngăn ở cửa, cô buộc phải chỉ có thể lui về phía bên cửa sổ. Truyện chỉ được đăng tại dîễη đàη lê qµý đôη.
Câu Tử Minh nhướn cao mày, từng bước tiến tới gần, môi mỏng từ từ cong lên: "Cô lui cái gì?"
"Anh đừng tới đây." Dưới tình thế cấp bách, Vương Đình nắm lấy rèm cửa sổ che ở trước người, dường như làm như vậy Câu Tử Minh sẽ không nhìn thấy được cô.
Câu Tử Minh bị phản xạ "đà điểu" của cô chọc cười, cất tiếng cười to một hồi, Vương Đình khó hiểu nhìn anh, không biết anh đang cười cái gì, nhưng lại không dám hỏi.
"Tới đây." Ngừng tiếng cười, Câu Tử Minh lại lên tiếng.
Vương Đình nhanh chóng lắc đầu, tỏ rõ thái độ của mình.
"Tôi đếm tới ba, cô lại tiếp tục không tới..." Câu Tử Minh híp đôi mắt sâu, cố ý kéo dài âm cuối, nghe có vẻ tràn đầy nguy hiểm.
"Anh muốn làm gì?" Vương Đình vô thức buột miệng hỏi, nhưng đồng thời càng quấn chặt mình hơn.
Câu Tử Minh lấy điện thoại ra, không nói hai lời liền bắt đầu bấm số.
Vương Đình nghi ngờ nhìn anh, nghe tới mấy chữ "Không cần đến bệnh viện đón...", thì lập tức giống như chim sợ cành cong, từ phía sau rèm cửa sổ vọt tới, hét lớn: "Đừng!"
Thấy cô gái nhỏ đứng ở trước mặt, vẻ mặt lo lắng, Câu Tử Minh cất điện thoại vốn không có gọi đi, cười gian nắm chặt cằm của cô, đe dọa: "Lại tiếp tục không nghe lời tôi thử xem."
Ánh mắt đong đầy nước mắt của Vương Đình biểu lộ ra khủng hoảng, gật đầu.
"Cô thật sự sợ tôi như vậy sao?" Câu Tử Minh không những không vì ngoan ngoãn nghe theo của cô mà vui mừng, trái lại dâng lên một cơn tức giận.
Vương Đình khó hiểu ngửa đầu nhìn anh, không hiểu tại sao lúc muốn cô nghe lời của anh, lúc lại không hài lòng câu trả lời của cô, nhưng không đợi cô suy nghĩ, cằm truyền tới một lực lớn khiến cô nhíu chặt mày, đáng thương kêu đau: "Anh làm tôi đau."
"Cô cũng biết đau? Tôi còn tưởng cô là một người phụ nữ không tim không phổi, làm sao có thể có cảm giác?" Câu Tử Minh khẽ cười nói, trong mắt lại lạnh băng như sương.
"Anh có ý gì?" Sắc mặt Vương Đình hơi tái nhợt, hỏi ngược lại.
"Lúc trước, tại sao chạy trốn khỏi tôi?" Câu Tử Minh thu lại nụ cười, giống như con báo săn nhìn chòng chọc vào người phụ nữ trước mắt, dường như chỉ cần cô trả lời một câu không đúng, anh sẽ xé nát cô không chút lưu tình.
Vương Đình lại cắn môi, cái gì cũng không nói, mắt to dần dần dâng lên một mảng mờ mịt, không biết là bị sức lực của anh làm khóc hay là bị quá nhiều uất ức giấu trong lòng.
"Cô đừng làm ra bộ dáng này!" Câu Tử Minh lại mơ hồ có chút đau lòng, nhưng nghĩ đến đây là thủ đoạn cô thường dùng, lại cứng lòng thầm trách mắng.
Bị anh quát, một hàng nước mắt trong suốt như bông tuyết lập tức lăn xuống, men theo gương mặt có chút tái nhợt này, nhỏ giọt rơi xuống bàn tay ấm áp của Câu Tử Minh.
"Đừng khóc!" Câu Tử Minh quát khẽ nói.
Vương Đình lại càng khóc càng dữ dội hơn, Câu Tử Minh thấy tình thế không thu lại được, vội vàng buông cô ra, mới vừa muốn an ủi, lại bị cô dùng sức đẩy ra.
Trái lại anh vẫn không nhúc nhích, cô lại thiếu chút nữa bị lực tác dụng ngược làm hại ngã nhào, Vương Đình khóc hét lên: "Anh tránh ra!"
"Được, được, tôi không tới." Câu Tử Minh giơ tay lên, tỏ ý nói.
Vương Đình nhân cơ hội vọt vào phòng vệ sinh, giành trước một bước khóa cửa lại.
Câu Tử Minh đứng ở bên ngoài đợi một lúc, thấy cô vẫn không chịu ra ngoài, cuối cùng mất đi kiên nhẫn, thốt ra lời uy hiếp: "Tôi cảnh cáo cô, sự kiên nhẫn của tôi là có hạn, nếu không ra, chuyện phẫu thuật của bà ngoại cô vì vậy hủy bỏ!"
Cánh cửa quả nhiên từ từ mở ra, Vương Đình đi ra với đôi mắt thỏ ửng đỏ, nhìn Câu Tử Minh, cái gì cũng không nói.
Anh hận nhất chính là cô cái gì cũng giấu ở trong lòng, chỉ dùng đôi mắt to vô tội nhìn anh, mà anh mỗi lần đều không hạ tâm tàn nhẫn được.
Ngồi ở mép giường, Câu Tử Minh tức giận nói: "Giúp tôi đổi thuốc."
Vương Đình ngẩn ra, mãi cho đến thấy anh cởi áo khoác ngoài, lộ ra lồng ngực quấn băng vải, thì mới hiểu được anh chỉ cái gì: "Tôi cũng không phải là bác sĩ."
"Cô đã quên trước đây làm thế nào đổi thuốc rồi hả?" Câu Tử Minh hừ một tiếng, không vui nhìn cô chằm chằm.
Vương Đình ngẩn người mấy giây, cam chịu số phận đi tới, theo chỉ thị của anh, lấy hộp thuốc ra, đi tới trước mặt anh, ngồi xổm xuống nhẹ nhàng tháo băng vải ra. Truyện được cập nhật nhanh nhất tại dîễη đàη lê qµý đôη.
Khi nhìn thấy dấu đạn dử tợn khinh khủng ở phía dưới trái tim này, cô nhịn không được cũng hít ngụm khí lạnh.
"Sợ?" Câu Tử Minh giễu cợt hỏi, cũng không phải cô chưa từng nhìn thấy vết thương nghiêm trọng hơn này, cần gì phải giở vờ giả vịt.
Vương Đình vừa ngước mắt, nhìn vào ánh mắt trêu tức của anh, trong lòng cả kinh, vội vàng cúi đầu, hết sức chuyên chú bôi thuốc.
Tay không cẩn thận, dùng sức hơi mạnh một chút, Vương Đình sợ hãi dừng lại, vốn tưởng rằng sẽ rước lấy chửi mắng của anh, nhưng ngay cả tiếng rít không khí cũng không có.
"Còn không tiếp tục?" Người phụ nữ đáng chết này, là cố ý sao? Đau đến mức anh muốn mắng người, nhưng thân là đàn ông lại không thể không chịu đựng. Thấy cô ngừng lại, anh thúc giục nói.
Vương Đình vội vàng tiếp tục, thật vất vả mới thay xong thuốc, hai người cũng toát ra một tầng mồ hôi mỏng.
Bàn tay Câu Tử Minh đột nhiên vung lên, cúc áo chỗ ngực của Vương Đình lập tức rơi xuống phân tán khắp nơi.
"Anh làm gì vậy?" Cô cực kỳ hoảng hốt, muốn chạy, lại bị anh một tay giữ chặt.
"Đi thay quần áo, tôi nhìn khó chịu." Gương mặt điển trai của Câu Tử Minh lạnh như tờ giấy, nói. Quấn như một cái bánh chưng, anh hận không thể xé nát quần áo của cô.
Vương Đình kinh ngạc nhìn anh, đáp: "Tôi không mang quần áo."
Câu Tử Minh đi tới tủ quần áo của mình, quăng một chiếc áo sơ mi trắng tới, "Mặc cái này."
"Đây là của anh mà." Vương Đình không muốn.
"Có phải cô muốn bị tôi tự tay lột sạch hay không?" Anh uy hiếp nói.
Vương Đình vừa nghe, vội vàng cầm lấy quần áo vọt vào phòng tắm, sau lưng truyền tới giọng mang ý cảnh cáo của Câu Tử Minh: "Gột sạch hết mùi nước sát trùng trên người và trên quần áo của cô cho tôi!"
Chương 41: Hẹn gặp
Editor: smizluy1901
Đợi đến về cục cảnh sát, Tòng Thiện nhận được điện thoại, đối phương tự xưng là quản gia của nhà họ Hàn, phu nhân của bọn họ hẹn đêm nay gặp Tòng Thiện.
Tòng Thiện vừa nghe, lập tức trở nên căng thẳng, mẹ Hàn Dập Hạo muốn gặp cô?
"Thẩm tiểu thư, phu nhân nói đây là cuộc gặp mặt riêng, cho nên không hy vọng cô nói cho người khác biết." Đối phương khéo léo nhắc nhở một câu.
"Tôi biết." Tòng Thiện biết rõ "người khác" là chỉ Hàn Dập Hạo, thật ra thì cô cũng không tính nói cho anh biết, nên tới sớm muộn gì cũng sẽ tới, nếu như ngay cả một mình gặp mẹ anh cũng không có dũng khí, vậy cô cũng không tránh khỏi quá vô dụng.
Trong lúc Tòng Thiện suy tư nên ăn mặc thế nào, nên nói thế nào để không mất lễ vì cuộc gặp đêm nay, bên kia, Vương Đình đang mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của Câu Tử Minh đi ra phòng tắm.
Cô dè dặt cẩn thận liếc nhìn trong khe cửa một cái, thấy trong phòng không có ai, cô mới đi ra.
Cửa kính thủy tinh sát đất to lớn lúc này mở ra, rèm cửa sổ mỏng nhẹ như cánh chim bị gió thổi lên, chầm chậm phất phới trên trong trung, một cơn gió mát lướt qua bắp chân trần của Vương Đình, cô quay đầu nhìn về phía ban công, ánh mặt trời sáng ngời có chút chói mắt.
Bởi vì không có mang theo quần áo tới đây, trong phòng cũng không có máy giặt, Vương Đình ôm lấy quần áo của mình mở cửa, muốn đi tìm một chỗ để giặt sạch quần áo.
Vừa mới mở cửa, lại nghe được trong khách dưới lầu truyền đến tiếng khóc của một cô gái, kèm theo nhiều tiếng cầu xin.
Vương Đình lập tức khép cửa lại, chỉ hé mở một chút, muốn nghe rõ động tĩnh phía dưới.
Chỉ nghe giọng của Câu Tử Minh chậm rãi vang lên: "Tần Kha ở đâu?"
"Câu thiếu gia, em thật sự không biết, anh thả em đi đi." Cô gái khóc cầu xin nói.
"Không biết, cô là tình nhân hắn cưng chiều nhất, chẳng lẽ một cú điện thoại cũng không gọi cho cô?" Câu Tử Minh rõ ràng không tin, hừ lạnh một tiếng, giọng lạnh băng. Truyện chỉ được đăng tại dîễη đàη lê qµý đôη.
"Anh ta thật sự không có liên lạc với em, Câu thiếu gia, xin anh tin em." Cô gái dường như là quỳ bò đến trước mặt của Câu Tử Minh, đầu gối ma sát trên tấm thảm lông thật dày phát ra tiếng "sột soạt" nhỏ.
"Tin cô?" Giọng của Câu Tử Minh trở nên ngả ngớn, "Ngực đủ lớn, mặt đủ quyến rũ, quả nhiên là báu vật, khó trách Tần Kha lại mê cô như vậy."
Cô gái cho rằng Câu Tử Minh coi trọng cô, lập tức dùng giọng càng mềm mại quyến rũ tận xương hơn nói: "Câu thiếu gia, em thật sự không có lừa anh..."
"Ồ?" Câu Tử Minh bật cười khẽ, "Nếu như hắn không cần cô nữa, vậy làm người phụ nữ của tôi thế nào?"
Cô gái vừa nghe, lập tức trở nên vui mừng: "Thật ra thì em ngưỡng mộ thiếu gia đã lâu rồi..."
Vương Đình nghe đến đó, trái tim như bị cái gì đó đâm trúng, đau đớn không hề kịch liệt, nhưng lại lan tỏa tí ti chua xót và lạnh lẽo. Cô định khép cửa lại, không muốn nghe nữa, Câu Tử Minh vốn là loại người như vậy, cô cũng không phải không biết, hà tất lại tiếp tục làm mình khó chịu.
Đột nhiên, "A!" Một tiếng thét chói tai vang lên, là của cô gái kia phát ra.
Giọng của Câu Tử Minh tiếp tục vang lên: "Muốn trở thành người phụ nữ của tôi sao, vậy thì phải có một chút tác dụng. Nếu như cô không khai Tần Kha ra, vậy tôi buộc lòng phải đưa cô đi 'an ủi' lửa giận ngút trời của các anh em. Chọn cái nào, tự mình chọn."
"Câu thiếu gia, xin anh..." Cô gái khóc đến mức rất là thê lương.
"Nhốt cô ta lại." Câu Tử Minh ra lệnh một tiếng, có người lập tức đưa cô ấy đi.
Vương Đình vẫn còn đắm chìm ở trong nội dung khiếp sợ nghe được, Câu Tử Minh bắt tình nhân của Tần Kha, muốn dùng cô ấy để dẫn dụ Tần Kha, chẳng lẽ anh thật sự còn muốn làm gì đó nữa sao?
Không Được, cô có nên nói cho Tòng Thiện biết, ngăn cản Câu Tử Minh hay không?
Tuy nhiên, một loạt tiếng bước chân cắt ngang tự hỏi của cô, ý thức được là Câu Tử Minh trở lại, Vương Đình vội vàng đóng cửa lại, ôm lấy quần áo vọt vào phòng tắm, cô không muốn ở một mình chung với anh.
Người nào đó đã đi lên lầu hai nhìn thấy cửa phòng khép lại, khóe miệng cong lên một nụ cười ý vị sâu xa, cô gái này nhất định là đã nghe thấy chuyện xảy ra vừa rồi, người nhát gan như cô chỉ sợ là càng sợ anh hơn.
Câu Tử Minh đi vào phòng, thấy Vương Đình lại trốn vào phòng tắm, cách bởi cánh cửa nói: "Còn không ra, có phải muốn tôi ra lệnh bảo người phá cửa này hay không?"
Vương Đình trốn ở phía sau cửa nghe thấy, sợ chọc giận anh, anh sẽ không đưa bà ngoại đi chữa bệnh. Đấu tranh một hồi, kéo chiếc áo sơ mi dài đến đầu gối thấp hơn nữa, cô ôm lấy quần áo đã thay đi ra khỏi phòng tắm.
"Cô làm cái gì?" Câu Tử Minh thấy cô ôm một đống quần áo, không vui nhíu mày.
"Tôi muốn hỏi anh, có thể giặt quần áo ở chỗ nào?" Vương Đình nhẹ giọng hỏi, vẫn đứng ở cửa, không muốn đến gần anh.
"Vứt đi!" Anh trầm giọng mở miệng, nhìn thấy bộ quần áo quê mùa này lại tức giận.
"Cái gì?" Vương Đình ngây cả người, vứt quần áo đi vậy cô mặc cái gì.
Câu Tử Minh nhìn thấy cô ngây người đứng đó, dứt khoát tự mình đi tới, đoạt lấy quần áo trong tay cô, ném thẳng xuống ban công.
"Này, anh!" Vương Đình muốn đến đoạt lại, lại bị ánh mắt anh hù sợ, lùi vào trong góc.
Câu Tử Minh quay đầu nhìn đôi mắt rụt rè kia, chỉ cảm thấy tức hơn, nhưng khi anh nhìn thấy đôi chân trắng noãn như ngọc kia, thì ánh mắt lại bất giác trở nên nóng như lửa.
Chết tiệt, nhất định là mấy ngày qua không có chạm đến phụ nữ, mới có thể cảm thấy làn da mới vừa tắm rửa qua trông vô cùng hồng hào, lại mặc áo sơ mi của đàn ông càng lộ vẻ nhỏ nhắn động lòng người hơn, cô như vậy thật ngon miệng.
Vương Đình cũng đã phát giác ánh mắt anh trở nên không được bình thường, cho dù hai năm không gặp, cô cũng rất rõ hàm ý của vẻ mặt này.
Cho nên không chút nghĩ ngợi, cô cất bước chạy về phía cửa phòng.
Song, đàn ông chân dài bước vài bước dài đã đuổi kịp cô, cánh tay vượn vươn ra, liền ném phịch cô đến giường lớn.
"Muốn chạy đi đâu?" Câu Tử Minh tà tứ mà nhìn người mặt mày tái nhợt phía dưới, giễu cợt nói.
"Anh." Tuy Vương Đình sợ anh, nhưng lại càng chán ghét sự đụng chạm của anh hơn, phản xạ có điều kiện liền vung mở tay của anh ra.
"Học được phản kháng? Hả?" Âm cuối kéo thật dài, Câu Tử Minh một tay ấn hay tay cô lên đỉnh đầu, ánh mắt trở nên càng nguy hiểm hơn.
"Anh đừng làm bậy!" Vương Đình không có chút khí thế nào mà hô, nhịn không được liều mạng giãy giụa.
"Lộn xộn nữa, tôi không thể bảo đảm sẽ xảy ra chuyện gì đâu." Thân thể nóng bỏng bị thân thể mềm mại thơm mát của cô cọ xát, Câu Tử Minh chỉ cảm thấy máu toàn thân đang nhanh chóng tràn vào nơi nào đó, anh khẽ nguyền rủa một tiếng, khàn đục cảnh cáo nói. Truyện được cập nhật nhanh nhất tại dîễη đàη lê qµý đôη.
Cảm nhận được nơi nào đó biến hòa kinh người, Vương Đình sợ tới mức cả người cứng đờ, chán ghét, tủi nhục đánh úp vào trong lòng, cô căm tức nhìn Câu Tử Minh, sắc mặt trắng bệch không nói một câu.
Câu Tử Minh cũng không phải kẻ mù, làm sao lại không nhìn ra được sự chán ghét của cô toát ra từ trong xương tủy, ánh mắt lạnh lùng nhíu lại, nắm chặt cằm nhỏ nhắn của cô, môi mỏng cong lên nụ cười tàn nhẫn, dùng giọng xấu xa làm tổn thương người nói: "Vẻ mặt của cô đây là gì? Chẳng lẽ cô đã quên, trước kia là ai hàng đêm ở dưới người của tôi dịu dàng hầu hạ? Là ai gọi 'anh Minh, em không giỏi' ?"
"Anh im miệng!" Giống như nhớ lại chuyện cũ dơ bẩn gì đó không chịu nổi, tâm tình Vương Đình trở nên kích động, hốc mắt ửng đỏ, như con nai con bị thương tràn đầy oán hận và sỉ nhục mà căm tức nhìn anh.
"Được, được, không nói, vậy thì làm cho cô nhớ lại mới thôi." Giọng của anh rất nhẹ, giống như gió mát phất qua không chút mảy may gợn sóng, lại mang theo rét lạnh thấu xương tủy. Bàn tay vươn ra, áo sơ mi trên người cô theo đó bị xé mở, lộ ra áo lót màu trắng che bên trong.
Anh in dấu hôn ấm áp trên da thịt lạnh buốt, Vương Đình chỉ cảm thấy dạ dày cuồn cuộn dữ dội, buồn nôn đến mức khiến cô muốn ói.
Cô liều mạng giãy giụa, làm thế nào cũng không mở ra được bàn tay như xích sắt của anh.
Khi người đàn ông vừa mới nếm được chút ngọt ngào từ trước ngực cô gái, lúc ngẩng đầu lên, cô gái bị cưỡng ép đột nhiên dùng sức đụng vào vết thương chỗ ngực anh!
"Đáng chết!" Câu Tử minh đau đến cứng đờ, sắc mặt trở nên vô cùng đáng sợ. Người phụ nữ đáng chết này, thật ác độc hạ quyết tâm, anh đã có thể cảm nhận được miệng vết thương rỉ ra máu tươi nhuộm ướt băng vải, trái tim bị ảnh hưởng đau đớn khắp toàn thân, trong lúc nhất thời làm anh không thể động đậy được.
Nhân cơ hội này, Vương Đình liều mạng đẩy anh ra, nhảy xuống giường trốn vào phòng tắm, khóa chặt cửa lại.
Câu Tử Minh giận đến mức siết chặt nắm đấm, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn cô chạy mất, trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Được, cô cũng đã "hung ác" như vậy, anh cũng không cần quá "nhân từ" với cô.
Song, trừng phạt cô là chuyện sau đó, bây giờ anh cần gấp bác sĩ để giúp anh khâu lại vết thương nứt ra!
Đối với "kịch liệt" của Vương Đình bên này, Tòng Thiện bên kia lại bình tĩnh rất nhiều, tan việc sớm, Hàn Dập Hạo gọi điện thoại, nói cho cô biết, cuối tuần này có đoàn quân sự viếng thăm, cho nên anh không thể về nhà, bảo cô không cần chờ anh.
"Ừm, biết rồi." Tòng Thiện cảm thấy như vậy tốt hơn, chờ anh trở về, cô có thể làm ra quyết định.
"Có nhớ anh không?" Hàn Dập Hạo dịu dàng hỏi, có trời mới biết, lại có một tuần không thể gặp nhau, anh sẽ nhớ cô đến cỡ nào.
"Nhớ." Tòng Thiện cười đáp, mỗi lần gọi điện, anh đều không quên hỏi những câu này, là sợ cô thay lòng sao?
"Hai ngày nay ăn cơm có ngon không?" Anh lại không yên tâm hỏi, anh biết cô là một người làm việc điên cuồng, lúc anh không có ở nhà, luôn làm thêm giờ thường quên ăn cơm, cho nên mỗi lần gọi điện anh đều phải liên tục hỏi.
"Không phải là đã nói qua cho anh biết rồi sao, gần đây em rất nhàn rỗi, cũng không cần làm thêm giờ, ngay cả đi làm cũng ăn không ngồi rồi, như thế làm sao lại quên ăn cơm được cơ chứ?" Tòng Thiện kiên nhẫn đáp nói, có chút "phiền" anh lề mề.
"Vậy thì tốt, nếu như trở về để anh phát hiện em gầy, em cẩn thẩn một chút cho anh!" Hàn Dập Hạo hừ một tiếng, "uy hiếp" nói.
"Biết rồi, Thượng tá đại nhân vĩ đại!" Tòng Thiện phối hợp hồi đáp, lại bổ sung một câu, "Anh yên tâm, trong khoảng thời gian này em ở nhà cậu, ông sẽ giám sát em ăn cơm."
"Cũng tốt, tránh cho em ở nhà một mình cảm thấy buồn chán." Hàn Dập Hạo cũng không còn hỏi kỹ nguyên do Tòng Thiện về nhà ở, anh cho rằng cô chỉ là buồn chán cho nên mới trở về "nhà mẹ đẻ", "Nếu như mợ và em gái kia của em lại gây chuyện, em cũng đừng chịu đựng, nếu không sau này không cho phép em về nhà mẹ đẻ nữa."
"Họ sợ anh như vậy, làm sao dám chọc tức em chứ." Tòng Thiện cười cười, Thẩm Tòng Như quả thật rất sợ Hàn Dập Hạo, còn Trương Thục Hiền kể từ sau khi biết Tòng Thiện mang thai, thái độ này được gọi là long trời lỡ đất, cuộc sống cô trải qua chỉ có thể dùng năm chữ hình dung-- ăn uống cùng với ngủ.
"Tóm lại có chuyện gì lập tức gọi cho anh, đừng có cái gì cũng giấu ở trong lòng, biết không?" Hàn Dập Hạo dặn dò nói.
Tòng Thiện im lặng mấy giây, vẫn là quyết định không nói cho anh biết, mẹ anh muốn gặp cô, còn chuyện đứa nhỏ, cô muốn đợi anh về chính miệng nói cho anh biết, cho nên đáp: "Biết rồi."
"Vậy mới ngoan." Hàn Dập Hạo nói.
"Đúng rồi." Tòng Thiện nói chuyện của Câu Tử Minh và Vương Đình cho anh biết, để anh chuyển lời lại cho Câu Tử Minh, đừng nên làm khó Vương Đình.
"Chuyện của cậu ấy anh không tiện nhúng tay vào, em cũng đừng hỏi tới." Hàn Dập Hạo sợ cô lo lắng, lại nói, "Vương Đình đã từng cứu mạng của Tử Minh, cho nên cậu ấy sẽ không làm gì cô ấy đâu, em đừng lo."
"Ừm." Tòng Thiện đáp, cô không biết Vương Đình là ân nhân cứu mạng của Câu Tử Minh, xem ra giữa bọn họ còn phức tạp hơn nhiều so với cô tưởng tượng. Đã như vậy, có lẽ Câu Tử Minh cũng sẽ không quá phận, cô cũng không cần quá lo lắng.
Lại nói một hồi, hai người mới lưu luyến ngắt điện thoại, chờ cúp máy, Tòng Thiện nhìn đồng hồ, còn cách khoảng nửa tiếng nữa là đi gặp mẹ của Hàn Dập Hạo, Tòng Thiện hít một hơi thật sâu, đi ra khỏi cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip