Quyển II: Chương 51 + 52 + 53
Chương 51: Trốn tránh
Editor: smizluy1901
"Tòng Thiện, sao con lại về rồi?" Thẩm Tòng Nghĩa mở to hai mắt, đứng dậy, nhìn cô gái sắc mặt trắng bệch đứng ở cửa, lên tiếng kinh ngạc gọi.
Tòng Thiện lại không có trả lời, dường như cô vốn không có nghe được lời của ông, lại dường như đã mất đi khả năng nói chuyện, cô chỉ sững sờ nhìn chằm chằm hai người bên trong, trong lòng trong đầu vẫn còn đắm chìm ở trong kinh ngạc và khó có thể tin khi nghe được mấy lời đối thoại ấy.
Trong đầu của cô rối loạn, sắc mặt trắng bệch, không tự chủ dịch về phía sau một bước, như muốn tông cửa xông ra.
Thẩm Tòng Nghĩa vội vàng chạy tới, kéo lấy tay của Tòng Thiện, độ rét lạnh kinh người này khiến người ta hoảng sợ, lo lắng hỏi: "Tòng Thiện, con làm sao vậy?"
Con không sao. Tòng Thiện muốn trả lời, muốn lắc đầu, nhưng cơ thể dường như không phải là của mình, không làm ra được phản ứng, cô chỉ nhìn chằm chằm vào Thẩm Tòng Nghĩa, hai mắt vô thần, mất đi tiêu điểm, giống như tượng người không có linh hồn.
"Mau vào đi." Biết cô nhất định là đã nghe được cuộc đối thoại giữa ông và Nhạc Thanh Lăng, Thẩm Tòng Nghĩa sợ cô nghĩ không thông, lập tức kéo cô vào nhà, để cô ngồi xuống, ân cần lần lượt hỏi thăm tình hình của cô.
Tòng Thiện dường như hồi thần lại, vừa định đáp, một giọng nói đột nhiên chen vào.
"Tôi xin đi trước." Nhạc Thanh Lăng tao nhã đứng dậy, nói một câu, định đi ra ngoài cửa.
Nghe vậy, Tòng Thiện nhìn về phía của bà, đôi mắt như thạch anh tím thoáng hiện tâm tình phức tạp, thông minh như cô, làm sao không nghĩ ra tất cả mọi chuyện hôm nay đều là Nhạc Thanh Lăng cố tình sắp đặt, mục đích chính là muốn cô nghe thấy những lời đối thoại này. Chẳng lẽ, bà ghét cô như vậy sao, cho nên không tiếc tổn thương cô như thế?
Nhạc Thanh Lăng cũng nhìn hiểu được sự bi thương và chỉ trích trong mắt của Tòng Thiện, nhưng bà lại không cho là mình làm sai, có lẽ những cách làm của bà là tàn nhẫn, nhưng những sự thật này sớm muộn gì Tòng Thiện cũng biết, biết sớm đối với tất cả mọi người đều tốt, ít nhất cô không thể tiếp tục quấn lấy Dập Hạo nữa. Truyện chỉ được đăng tại dîễη đàη lê qµý đôη.
Nhạc Thanh Lăng liếc mắt nhìn Tòng Thiện lần cuối, xoay người rời khỏi nhà họ Thẩm.
"Tòng Thiện, con trả lời cậu một tiếng đi." Thấy Tòng Thiện vẫn không có phản ứng, Thẩm Tòng Nghĩa sốt ruột đến độ không biết làm thế nào cho phải. Ông hết sức tự trách mình, tại sao hôm nay lại đồng ý gặp Nhạc Thanh Lăng, tại sao phải để cho người đàn bà đó vào nhà, nếu không Tòng Thiện cũng sẽ không nghe thấy được những thứ không nên nghe.
"Cậu." Giọng khàn khàn như phát ra từ trong giếng cổ khô cằn, khô khốc nhỏ bé như vậy, Tòng Thiện hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, cô mở to hai mắt nhìn chằm chằm Thẩm Tòng Nghĩa, giống như người chết chìm đang tìm kiếm cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, cô vẫn còn ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng, càng hy vọng những lời cô nghe thấy đều là nghe nhầm, sự thật vốn không phải như vậy, "Cậu, cậu nói cho con biết, thật ra thì lời hai người nói đều không phải là sự thật, có đúng hay không?"
Thẩm Tòng Nghĩa á khẩu không trả lời được, ông cũng thật muốn tất cả chuyện này đều không phải là sự thật, nhưng...
Thấy cậu im lặng, Tòng Thiện từ mong chờ dần dần chuyển thành thất vọng, tuyệt vọng, như rơi xuống vực sâu vạn trượng.
Cô đột nhiên mất đi tất cả sức lực, ngã vào trên ghế sofa, toàn thân như bị đóng băng, lạnh đến mức da thịt cô thấy đau, đâm vào hơi thở dồn dập của cổ.
Hoang mang, sợ hãi, tủi thân, không cam lòng, giống như thủy triều tập kích vào trong lòng của cô, mỗi một lần va chạm đều là lạnh lẻo thấu tim.
"Tại sao?" Vành mắt cô ửng đỏ, giống như đứa trẻ lạc đường, đột nhiên cảm thấy mất phương hướng, tim rất mệt mỏi rất đau, số mạng lại lần nữa mở ra cho cô một trò đùa cực lớn, cô vẫn luôn sống cố gắng như vậy khổ cực như vậy, cho rằng chỉ cần không bỏ cuộc, thần may mắn cũng sẽ xem trọng cô.
Rốt cuộc cô chờ được tình yêu của mình, lúc sắp có được kết tinh tình yêu, nhưng lại đột nhiên để cho cô phát hiện sự thật tàn khốc như vậy, cô nên làm cái gì bây giờ? Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ?
Trong lòng Thẩm Tòng Nghĩa cũng rất khó chịu, ông kéo dài không nói cho Tòng Thiện biết chuyện này, chính là lường trước được cô sẽ có phản ứng như thế, ông thử khuyên nhủ: "Tòng Thiện, đây đều là mệnh, chúng ta cũng không thay đổi được, nếu đã xảy ra, chỉ có đi đối mặt."
"Con thật sự là không muốn tin đây là mệnh!" Tòng Thiện nhìn vào Thẩm Tòng Nghĩa, cả người nhịn không được khẽ run, quả đấm của cô nắm đến rất chặt, dường như nới lỏng một chút cô sẽ không có dũng khí nói chuyện, "Tại sao số mạng này lại phủ xuống trên người của con, trên đời này có hàng ngàn hàng vạn người, tại sao lại là con!"
"Tòng Thiện." Thẩm Tòng Nghĩa không biết trả lời thế nào, đúng vậy, trên đời này, người xấu nhiều như vậy, hết lần này đến lần khác lại muốn cho Tòng Thiện chịu nhiều đau khổ như vậy, ông trời thật sự mắt mù!
"Cậu, cậu nói cho con biết, con nên làm cái gì bây giờ?" Tòng Thiện kéo lấy cánh tay của Thẩm Tòng Nghĩa, yếu ớt hỏi.
"Đều do cậu, nếu như cậu sớm nói cho con biết, đứa nhỏ này cũng sẽ không có." Thẩm Tòng Nghĩa tự trách nói, ngay từ lúc Tòng Thiện bắt đầu với Hàn Dập Hạo, ông nên dự liệu tới tình huống hiện tại này, nhưng ông lại tư lợi cho rằng nói chậm một chút, có thể để cho Tòng Thiện có nhiều thời gian hạnh phúc vui vẻ hơn, lại không nghĩ rằng, hôm nay mang đến cho cô nỗi đau sâu sắc như vậy.
Vừa nghe đến hai chữ "đứa nhỏ" này, Tòng Thiện nhất thời như bị kim châm, đột nhiên đứng dậy, kiên quyết hét lớn: "Con sẽ không bỏ đứa bé, con phải sinh nó ra!"
Thẩm Tòng Nghĩa cũng đứng lên theo, thấy cô phản ứng kịch liệt như vậy, muốn để cô bình tĩnh lại một chút, nghe ông chậm rãi nói: "Tòng Thiện, trước tiên con đừng kích động, con hãy nghe cậu nói. Cậu biết tâm trạng của con bây giờ, bất kỳ một người mẹ nào cũng không dễ dàng vứt bỏ đứa con của mình. Nhưng con phải suy nghĩ cho chính con một chút, suy nghĩ cho tương lai một chút. Coi như con sinh đứa nhỏ ra, nhưng con không có khả năng chăm sóc cho nó, đứa nhỏ nên làm cái gì bây giờ?"
"Không, không, con đương nhiên có thể chăm sóc cho nó." Tòng Thiện cố chấp nói. Bây giờ cô bình thường như vậy, làm sao có thể sẽ điên? Nhất định là bác sĩ nói chuyện giật gân, nhất định là vậy!
"Cậu đã thấy mẹ con phát bệnh, mỗi một lần phát bệnh chị ấy đều rất đau đớn, rất khó chịu. Cậu không muốn con bước theo gót của chị ấy." Thẩm Tòng Nghĩa lời nói thành khẩn mà khuyên nhủ, "Đứa nhỏ, sau này có thể lại muốn, bây giờ khoa học phát triển như vậy, nói không chừng sau này sẽ có thể tìm được cách điều trị loại bệnh này."
"Vậy nếu như trị không hết thì sao?" Tòng Thiện hỏi ngược lại, đây là bệnh di truyền, là gen có vấn đề, không phải tùy tiện là có thể trị được?
"Trị không hết cũng có thể nhận con nuôi, người trẻ tuổi bây giờ không phải là đều thích trải qua thế giới của hai người sao? Nói không chừng Tiểu Hàn không để ý?" Thẩm Tòng Nghĩa khuyên giải nói, bình thường Hàn Dập Hạo đối với Tòng Thiện tốt như vậy, cũng sẽ không để ý.
"Nhưng con để ý!" Tòng Thiện khổ sở mà ngắt lời nói, cô không biết Hàn Dập Hạo biết những chuyện này sẽ có phản ứng thế nào, nhưng cô không vượt qua được cửa ải của bản thân mình. Nói cho anh biết, cô không thể sinh con cho anh? Bởi vì cô có bệnh? Nghĩ tới anh đã từng nói, hai người mong chờ có thể có em bé như vậy, cô đã cảm thấy trong lòng rất đau rất đau, nhớ lại lúc đầu vui mừng khi biết có thai, mới biết được từ thiên đường rơi xuống địa ngục, hóa ra chỉ cần thời gian chốc lát.
"Tòng Thiện!" Thẩm Tòng Nghĩa rất sốt ruột, không biết nên khuyên cô thế nào.
Tòng Thiện giơ tay lên, không muốn nói gì thêm nữa, "Con muốn một mình yên tĩnh."
Nói xong, vòng qua Thẩm Tòng Nghĩa, đi về phòng của mình.
Bỏ lại ông cụ lo lắng mà nhìn bóng lưng của cô, không yên lòng.
Đóng cửa lại, Tòng Thiện thẩn thờ ngồi ở trên giường, trái tim co rút đau đớn không gì sánh được.
Tay xoa lên bụng, cảm nhận được bằng phẳng nơi đó, dường như có thể nghe được tiếng tim đập "thình thịch" yếu ớt lại rõ ràng của đứa nhỏ.
Cô giống như rơi vào khoảng không vô tận, không cảm giác được thời gian trôi qua, chỉ cảm thấy toàn thân bị bóng tôi âm u lạnh lẽo bao phủ.
Trong đầu rõ ràng vang vọng mỗi một câu đối thoại vừa rồi, hóa ra mẹ là vì như vậy mới tự sát, hóa ra những lời vô cớ trách mắng khi còn bé mà cô không muốn nhớ lại ấy không phải bởi vì cô là con gái của An Đạo Ninh, mà là bởi vì mẹ cô có bệnh!
Cô thật không muốn tin tất cả những chuyện này, nhưng những lời đó vẫn còn vang bên tai, cho dù trong lòng cô kháng cự thế nào, lại không thể không thừa nhận, bởi như vậy, tất cả mọi chuyện đều có thể giải thích.
Có thể giải thích vì sao mẹ lựa chọn một cái chết thảm như vậy, có thể giải thích vì sao cậu đột nhiên bảo cô đừng nói chuyện cô có thai với Hàn Dập Hạo, bây giờ nghĩ lại, thật ra thì có rất nhiều việc sớm đã có dấu hiệu, chẳng qua là cô quá ngu ngốc, trước nay không nghĩ tới có lẽ còn cất giấu bí mật lớn hơn.
Cô thật sự quá ngốc! Cô cũng không oán trời trách đất, cũng không mắng số phận bất công, cho rằng đau khổ cuối cùng sẽ dần kết thúc, ông trời cũng sẽ không vĩnh viễn vô tình với cô như vậy.
Nhưng cô lại lần nữa sai lầm! Ông trời không chỉ lại lần nữa giáng xuống vận rủi cho cô, còn giáng xuống một vận rủi mà cô không cách nào đảm đương!
Cô không muốn mất đi đứa nhỏ, cũng không muốn mất đi Hàn Dập Hạo!
Đúng rồi, Hàn Dập Hạo!
Cô vội vàng hấp tấp lấy điện thoại ra, muốn gọi đi, ngón tay lại dừng ở trên bàn phím, làm thế nào cũng không ấn xuống được.
Coi như gọi đi thì sao? Nghe được giọng của anh thì nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ muốn anh giống như cô, rơi vào đau khổ bàng hoàng sao? Chẳng lẽ phải nói cho anh biết, người phụ nữ anh yêu sau này sẽ trở thành kẻ điên, thần trí mơ hồ? Đến một ngày nào đó, có lẽ ngay cả anh cũng không nhớ nổi, đến cuối cùng, sẽ giống như mẹ và bà ngoại của cô, dùng một cách thức cực đoan chết ở trước mặt của anh.
Cô không thể làm như vậy, không thể cho anh biết, không thể ích kỷ mà để cho anh chia sẻ nỗi đau của cô.
Điện thoại rơi xuống đất một cách yếu ớt, "bộp" một tiếng thanh thúy.
Cô đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, toàn bộ sức lực của cô không chịu nổi sức nặng hao tổn của sự đấu tranh nội tâm, cô thật sự không muốn nghĩ gì cả, ngủ một giấc trước đã.
Đúng rồi, ngủ! Nói không chừng thức dậy, chuyện lại bỗng sau cơn mưa trời lại sáng!
Nghĩ vậy, Tòng Thiện lập tức dùng chăn trùm kín mình giống như con đà điểu vậy, nhắm mắt lại, ép mình đừng nghĩ gì cả, ngủ thật ngon.
Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời vẫn rực rỡ như vậy, không nhiễm chút mây mù, ánh mặt trời ấm áp vẩy khắp cả vùng đất, làm thế nào cũng không xuyên qua được cánh cửa sổ nhỏ này.
Ở tại một căn cứ quân sự xa xa nào đó, Hàn Dập Hạo quan sát vũ khí uy lực loại mới, nghe được tiếng nổ đinh tai nhức óc này, cùng tất cả mọi người ở đây lộ ra nụ cười hưng phấn và kích động.
Có loại tên lửa loại mới này, đối với khả năng tác chiến của quân đội mà nói lại có tiến triển lớn mạnh vượt bậc, mấy ngày qua không ngủ lập ra phương án, nỗi cực khổ bỗng hóa thành hư không.
Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh trong vắt, mây trắng khắp trời này bỗng hóa thành nụ cười xinh đẹp của một người con gái.
Nhớ tới người con gái yêu dấu, trái tim Hàn Dập Hạo bỗng trở nên mềm mại như đám mây.
Tòng Thiện, mấy ngày không nghe được giọng nói của em rồi, em có khỏe không?
Chương 52: Ấm áp nho nhỏ sau khi thoát hiểm (1)
Editor: smizluy1901
Đầu đau quá!
Nửa đêm, từ trong hôn mê tỉnh lại, Vương Đình từ từ mở mắt, bởi vì khó chịu phát ra một tiếng rên rỉ.
Người đàn ông bên cạnh lập tức giật mình tỉnh giấc, giọng trầm thấp mở miệng hỏi: "Em tỉnh rồi sao?"
Đầu Vương Đình vẫn còn mơ mơ màng màng, cũng không có nghe rõ là giọng của ai, sửng sốt một hồi, mới phản ứng được bên cạnh cô có người!
Cô thốt lên một tiếng kêu sợ hãi, muốn đưa tay đẩy người nọ ra.
Tay nhỏ bé lại bị người chặn lại ở giữa không trung, một giây sau rơi vào trong ngực ấm áp.
"Sao vậy, khó chịu chỗ nào sao?" Bật đèn đầu giường, Câu Tử Minh thấy vẻ mặt cô sợ hãi, cho rằng cô gặp ác mộng gì đó.
"Sao anh lại ở đây?" Vương Đình thấy rõ người trước mắt, càng muốn chạy trốn, lại bị anh ôm càng chặt hơn.
Nhận ra được ý đồ của cô, Câu Tử Minh dùng chăn quấn lấy cô, vững vàng mà đè ở dưới người, hơi nhướn mày, nói: "Đây là phòng của tôi, em nói xem tại sao tôi lại ở đây."
"Vậy tôi." Vương Đình muốn hỏi tại sao mình lại ở đây, trong đầu bỗng lướt qua tình hình trước khi hôn mê, cô đã đi đến cái thôn kia, muốn hỏi tung tích của cậu bé, lại cùng đối phương xảy ra tranh chấp, cô cố chấp muốn xông vào, lại bị một người đẩy ngã, đầu đụng vào vách tường, sau đó cô đã bất tỉnh nhân sự, nhưng tại sao cô tỉnh lại gặp được Câu Tử Minh?
"Em là muốn hỏi tại sao em lại ở trên giường của tôi?" Câu Tử Minh nhìn thấu tâm tư của cô, nhếch lên nụ cười tà tà, chủ động mở miệng dò hỏi.
Vương Đình không trả lời, đôi mắt xinh đẹp như hắc bồ đầu tức giận nhìn anh chằm chằm, dáng vẻ chán ghét bị anh đè nặng: "Để tôi ngồi dậy!"
"Không được!" Anh ăn vạ đáp, thấy gương mặt của cô bởi vì tức giận mà có chút màu máu, trong lòng rốt cuộc yên tâm, có trời mới biết, anh lo lắng thế nào, hôm nay thấy cô rốt cuộc đã tỉnh, còn biết phản kháng, anh mới tin tên bác sĩ vô dụng kia nói không có gì đáng ngại.
"Câu Tử Minh, anh đứng lên cho tôi!" Vương Đình tức giận giãy giụa, bây giờ cô quan tâm nhất không phải là chân tướng, mà là mau chóng thoát khỏi người đàn ông này, bị hơi thở nam tính nồng đậm trên người của người đàn ông tản mát ra bao bọc lấy, chỉ có thể làm cô càng hoảng hốt hơn.Truyện chỉ được đăng tại dîễη đàη lê qµý đôη.
"Đừng có lộn xộn!" Anh cất lời cảnh cáo trầm thấp, hai người đều mặc áo ngủ sợi tơ, cô tiếp tục giãy giụa như vậy nữa, rất dễ "Lau súng cướp cò".
Vương Đình lại không nghe, tuy bây giờ cô yếu ớt không có sức, nhưng quyết tâm phản kháng lại anh vẫn phải có.
"Anh đi xuống!" Vương Đình thấy đẩy anh vẫn bất động, giơ quả đấm đánh lên bờ vai của anh, gầm nhẹ nói.
Đôi bàn tay mềm mại trắng như phấn đánh vào trên người anh không chỉ không chút đau nhức, trái lại khơi dậy dục vọng chinh phục tiềm ẩn của người đàn ông.
Câu Tử Minh dứt khoát bắt lấy hay tay của cô giữ chặt lên đỉnh đầu, nguy hiểm nói: "Còn uy hiếp, hả?"
Cúc áo ngủ Vương Đình mặc vốn không có cài chặt, cô giãy giụa cộng thêm động tác Câu Tử Minh kéo hai tay cô lên cao, mấy cúc áo này cũng đã nới lỏng ra, nhưng cô lại hồn nhiên không hay, không biết cảnh xuân trước ngực bị kéo căng ra, dĩ nhiên phơi bày trong mắt người nào đó.
Ánh mắt u tối bỗng sâu thêm, áo ngủ của cô là anh thay, hiển nhiên không có mặc áo trong, hình dáng tròn trĩnh dưới áo ngủ ấy căng phồng lên, thậm chí có thể thấy rõ sắc hồng.
"Bảo anh buông tôi ra, nghe thấy không!" Hiếm khi kiên cường một lần, Vương Đình trừng mắt nhìn Câu Tử Minh, quát.
"Nghe được." Anh xoa xoa lỗ tai, người phụ nữ này cũng đã bị thương còn có thể gào lên, xem ra anh không cần quá lo lắng.
"Vậy anh còn không buông ra!" Vương Đình tức giận vô cùng, song, vừa nổi giận chỉ khiến cô choáng váng nhanh hơn.
Thấy cô híp mắt giống như đang trấn tĩnh, Câu Tử Minh buồn cười mà xoa tóc của cô, trêu ghẹo nói: "Rõ ràng cũng không còn sức, lại dữ dội như vậy."
Ổn định lại, Vương Đình lại mở mắt ra, thấy anh vốn không có dấu hiệu né tránh, cau mày hỏi: "Rốt cuộc anh muốn làm gì?"
"Tại sao một mình chạy đi ra ngoài?" Câu Tử Minh đột nhiên thốt ra câu này.
"Cái gì?" Vương Đình nghe không hiểu, có chút ngờ vực.
"Từ chỗ của tôi chạy đến viện phúc lợi gì đó, không biết sẽ gặp nguy hiểm sao?" Câu Tử Minh nhẫn nại, chờ cô giải thích.
Vương Đình đã hiểu, nhưng cô lại không muốn trả lời anh, cô quay đầu đi, nhìn chỗ khác, đáp: "Tôi không cần giải thích với anh."
"Không cần?" Câu Tử Minh nghe vậy, sắc mặt thay đổi, người phụ nữ đáng chết này, tại sao luôn bướng bỉnh như vậy! Anh nhìn khuôn mặt cô vẫn còn sưng đỏ và trên đầu vẫn còn quấn băng vải, kìm nén cơn giận dữ nói: "Nếu tôi đến muộn một bước, nói không chừng em đã xảy ra chuyện rồi!"
Nhóm người kia đã thú nhận, bọn họ là thấy Vương Đình đến cửa làm náo, làm thế nào cũng không đuổi đi được, cho nên dứt khoát làm cô bất tỉnh nhốt lại, dù sao cư dân gần đó cũng không nhiều, chỉ cần dọa dẫm người ta không cho nói ra đã gặp qua cô ấy, đến lúc đó nói không chừng có thể cũng giống như những đứa trẻ kia bị đem bán cho người Thái Lan.
Nghĩ đến khả năng này, Câu Tử Minh liền tức giận đến mức muốn giết người, những tên khốn kiếp đó, chủ ý muốn đánh tới người phụ nữ của anh! Còn muốn làm cô tàn tật bị mù, quả thật chết một trăm lần cũng không dập tắt được cơn giận của anh.
Cho nên, vụ án này anh nhất định ra tay trợ giúp cảnh sát phá án, anh dùng mạng lưới thế lực hắc đạo, một mẻ hốt gọn những người có liên quan, hơn nữa, ở trong ngục, còn chuẩn bị "đại tiệc" chờ chào đón mấy tên khốn không biết sống chết ấy.
Nhưng ở đây anh đang tức giận, cô gái nhỏ gây ra hàng loạt rắc rối lại căm tức nhìn anh như kẻ thù, anh thật sự muốn, rất muốn, đánh cái mông của cô!
Vương Đình nghe được câu này, cũng ngây cả người, cô nhớ rõ mình đụng vào trên tường rồi hôn mê, cũng nhớ rõ đám người kia rất hung dữ mà hùng hùng hổ hổ, nhưng hoàn toàn không biết những gì xảy ra đằng sau, nghe giọng của anh, đám người kia vốn định gây bất lợi cho cô? Và Câu Tử Minh cứu cô?
"Sao anh biết tôi đến đó?" Vương Đình nghe vậy, quay đầu lại, nghi ngờ hỏi.
"Nếu không phải Thẩm Tòng Thiện nói cho tôi biết, làm sao tôi nghĩ tới em lại ngu xuẩn đến nổi muốn đi tìm một đứa nhỏ mất tích?" Câu Tử Minh híp mắt, đáp.
Hóa ra là Tòng Thiện, vậy thì khó trách.
Nhưng vừa nhắc tới đứa nhỏ, anh lại đã đi đến đó, Vương Đình vô thức lại hỏi: "Vậy tìm được đứa nhỏ đó rồi sao?"
Thật sự là hết chỗ nói với người phụ nữ này, không nghĩ tới cô quan tâm đầu tiên là một đứa nhỏ không có chút quan hệ máu mủ, và không tỏ ra một chút sợ hãi nghĩ lại mà sợ.
"Sao tôi biết được." Câu Tử Minh tức giận trả lời.
"Không biết thì thôi." Bị anh quát một câu, Vương Đình lại cảm thấy có chút đau đầu, cô nhíu mày nói, "Đứng lên đi!"
"Trả lời vấn đề vừa rồi của tôi trước đã." Biết một khi buông cô ra, cô nhất định giống như con ốc sên mà lập tức rụt về trong vỏ, cho nên anh dùng "Ưu thế tư thế cơ thể" ép hỏi.
"Tôi không nhớ rõ." Vương Đình không muốn trả lời anh, qua loa nói.
"Không nói vậy tôi vẫn 'đè lên' em." Câu Tử Minh cười xấu xa, cơ thể bỗng trầm xuống, lồng ngực cứng rắn chầm chậm cọ sát ở trên cơ thể dựng thẳng của cô, lúc có lúc không mà trêu đùa cô.
Da thịt lạnh băng trực tiếp cảm nhận được cơ ngực nóng bỏng, Vương Đình cúi đầu nhìn, mới giật mình chính mình đã sớm "để lộ cảnh xuân" !
Cô lo lắng muốn khép cổ áo lại, hai tay lại bị anh bắt lấy, vốn không nhúc nhích được.
"Câu Tử Minh, anh là tên khốn!" Vương Đình nhịn không được tức giận mở miệng mắng.
Tốt lắm, còn học được mắng người rồi.
Câu Tử Minh cũng không khách sáo, cúi đầu chiếm lấy đôi môi anh đào hơi có chút khô khốc ấy, mạnh mẽ mà hôn cô.
"Ưm!" Cô bất ngờ không kịp phòng bị bị anh hôn, kinh hoàng muốn nghiêng đầu tránh đi, nhưng anh lại không cho, nắm chặt lấy cằm xinh xắn của cô, ép cô mở cái miệng nhỏ ra, nghênh hợp anh.
Mặc sức hôn đủ rồi, Câu Tử Minh mới buông cô gái thiếu chút nữa đau sốc hông ra, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy cảnh cáo mà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ửng hồng của cô, hạ thấp giọng nói: "Còn muốn mắng nữa không?"
Vương Đình cắn môi dưới, không nói một lời, chỉ căm tức trừng mắt nhìn anh.
"Lại tiếp tục dùng ánh mắt này nhìn tôi, thử xem!" Câu Tử MInh nói xong lại muốn hôn cô.
Vương Đình bị dọa sợ nhắm hai mắt lại, không dám nhìn anh nữa, rồi lại lập tức ý thức được, nếu như cô không nhìn anh, không biết anh còn làm gì cô nữa, cho nên lại mở mắt ra.
Bị hành động của cô chọc cười khoé môi khẽ cong lên, lồng ngực Câu Tử Minh hơi chấn động, sao cô lại đáng yêu như thế, cho nên suy nghĩ đều viết ở trên mặt, làm anh đoán không ra cũng khó.
Bị ý cười "giễu cợt" của anh làm cho sắc mặt ửng hồng, Vương Đình thầm trách mình không có tiền đồ, không phải hạ quyết tâm không sợ anh nữa sao? Tại sao lại dễ dàng bị vài ba lời của anh dắt mũi dẫn đi.
"Anh thật nặng!" Vương Đình bị anh đè tới mức dần dần không thở nổi, thân thể cô yếu ớt như vậy làm sao có thể chịu nổi trọng lượng của anh.
Hơi chống người dậy, không để cho mình đè cô, Câu Tử Minh còn muốn tiếp tục truy hỏi, một âm thanh "òng ọc" lại đột nhiên vang lên, đặc biệt vang dội ở trong căn phòng yên tĩnh.
Hai người đều sửng sốt, nhưng nhanh chóng ý thức được là âm thanh gì.
Hai bên tai Vương Đình lập tức đỏ bừng, quay đầu đi, cảm thấy có chút mất mặt.
Nhưng trái lại nhắc nhở Câu Tử Minh hai ngày qua cô không có ăn uống gì, cho nên lập tức lật người xuống giường, muốn ôm cô lên.
Vương Đình không cho, cảnh giác hỏi: "Anh làm gì?"
"Không phải em đói bụng sao? Tôi ôm em xuống ăn một chút gì đó." Câu Tử Minh dùng chăn quấn kín cô, bế lên.
"Tôi không đói." Không có thói quen bị anh ôm, Vương Đình nghĩ một đằng nói một nẻo.
Vậy mà, bụng lại truyền ra một loạt âm thanh, khiến cô vô lực cãi lại.
Bật ra tiếng cười trầm thấp, Câu Tử Minh ôm cô sãi bước đến phòng khách lầu một, mình tới tủ lạnh lục lọi tìm đồ ăn.
Ở trong hơi lạnh của máy điều hòa làm Vương Đình nhịn không được kéo chăn trên người, trong lúc lơ đãng cô quay đầu, liền nhìn thấy người đàn ông đang "bận rộn" trong bếp, cũng không biết rốt cuộc anh đang làm gì.
"Shit! Tại sao không có gì cả." Câu Tử Minh khẽ nguyền rủa một tiếng, sớm đã quên chính mình rất ít về nhà, cho nên trong tủ lạnh ngoại trừ bia ra dường như nguyên liệu nấu ăn gì cũng không có.
Anh từ bỏ, quay trở về bên cạnh Vương Đình, nói: "Em chờ một chút, tôi gọi người đưa thức ăn tới."
Nói xong, nhấc điện thoại bàn lên định bấm số.
"Này." Vương Đình chặn lại nói, "Đã trễ thế này, đừng làm phiền người khác."
"Trong nhà không có đồ ăn, làm thế nào?" Câu Tử Minh nói rõ "cảnh xấu hổ".
"Có trứng gà không?" Vương Đình hỏi.
Cái này đúng là có, thấy Câu Tử Minh gật đầu, Vương Đình đi vào trong bếp, nói: "Vậy là đủ rồi."
Câu Tử Minh đoán cô sẽ làm trứng luộc, cho nên vẫn tiếp tục bấm điện thoại bảo người nhanh chóng đưa phần đại tiệc tới.
Dặn dò xong xuôi, anh đi theo cô vào trong bếp, nửa dựa vào bên cạnh cửa, nhìn xem cô làm.
Chương 53: Ấm áp nho nhỏ sau khi thoát hiểm (2)
Editor: smizluy1901
Vương Đình mở tủ lạnh ra, ở bên trong gần như là rỗng tuếch, tìm được vài trứng gà, hai quả cà chua và một ít rau cải theo mùa, tìm được mì vắt ở trên rủ quầy, sở dĩ cô biết, đó là bởi vì hai năm trước cô đã từng ở chỗ này.
"Anh nhìn tôi làm gì?" Vừa mới quay người, Vương Đình nhìn thấy người đàn ông dựa ở bên cửa, không hiểu hỏi.
"Nhìn em nấu mì." Câu Tử Minh khẽ cong môi mỏng, tự nhiên nói.
Vương Đình muốn đuổi anh ra, không ngờ đi vài bước, đầu lại bắt đầu có chút choáng váng.
"Sao rồi? Đầu lại choáng?" Câu Tử Minh bước nhanh tới, đỡ lấy cô.
Vương Đình đẩy anh ra, tự mình chống mặt bàn ổn định lại, đáp: "Không sao."
"Còn nói không sao." Câu Tử Minh không vui nhíu mày, bất mãn với hành động cô đẩy anh ra, "Nhất định muốn cậy mạnh có đúng không?"
Vương Đình lại không để ý tới anh, bắt đầu nấu nước nấu mì.
Câu Tử Minh thấy cô cố tình không đếm xỉa tới anh, đưa tay kéo cô qua, từ trên cao nhìn xuống mà liếc nhìn cô, nói: "Em nhất định phải chọc tức tôi?"
"Câu đại thiếu gia, nếu như cảm thấy tôi chọc tức anh, phiền anh cách xa tôi một chút." Vương Đình bĩnh tĩnh đáp, cô thật sự không hiểu nổi Câu Tử Minh là có ý gì, nếu đã chê cô chướng mắt, bảo cô đi không phải là được sao, cô cũng không muốn ở chung với anh.
Câu Tử Minh nhìn cô chằm chằm, trong lòng nghĩ không thèm chấp nhặt người phụ nữ này, đợi vết thương của cô lành lại từ từ trừng phạt cô.
Anh buông cô ra, lại cảm thấy trong lòng khó chịu, liếc mắt nhìn bếp lò, bỏ lại một câu: "Làm hai phần." Rồi xoay người rời đi.
Vương Đình cũng không có phản ứng, đây là nhà anh, cô anh thức ăn của anh, lý nên cũng làm phần của anh.
Nhưng vừa mới quay người lại, đầu lại có chút choáng, cô vội vàng chống người, chờ cảm giác choáng qua đi.
Thân thể cô không được tốt lắm cũng không tính là xấu, huống chi ở trong lúc cô hôn mê bác sĩ cũng đã truyền chất dinh dưỡng cho cô, cho nên hiện giờ cô cũng không quá yếu, nhưng một bữa ăn rất đơn giản, cô vẫn là rề rà rất lâu. Truyện chỉ được đăng tại dîễη đàη lê qµý đôη.
Làm xong, cô ngồi ở trong phòng bếp bắt đầu ăn, cũng không có gọi Câu Tử Minh, nhưng khứu giác nhạy bén của người nào đó ngửi được mùi thơm tỏa ra, tự giác đi vào.
"Em lại dám không gọi tôi." Người đàn ông cái mũi nhỏ đôi mắt tí hí thấy cô một mình "ăn vụng", không vui trách cứ.
"Phần trước mặt này là của anh." Vương Đình cũng không có ngẩng đầu lên, chỉ chỉ cái tô trước mặt, cô lại không phải là ai đó của anh, mắc gì phải gọi anh.
Ngửi thấy mùi thơm của mì, Câu Tử Minh thật là có chút đói bụng, anh ngồi vào đối diện Vương Đình, cúi đầu nhìn một bát nguyên liệu nấu ăn bình thường nhưng làm rất ngon trước mặt, trên sợi mì nhỏ dài thanh mảnh bỏ thêm một trứng gà rán vàng óng, bởi vì bỏ thêm rau dưa, nước súp hơi lan tỏa sắc màu phỉ thúy, trên nước mì còn rắc chút hành tây thái lát mỏng, cũng không biết cô thêm gia vị gì, cả tô mì tỏa mùi thơm bốn phía, làm cho người ta thèm ăn.
Anh nhịn không được gắp một đũa, đưa vào trong miệng, cũng không biết là mình thật sự đói bụng, hay là tay nghề của cô vẫn xuất sắc như xưa, cảm giác cực kỳ ngon miệng, những món sơn hào hải vị cũng không thể so được.
Trong lúc lơ đãng Câu Tử Minh nhìn thấy trong bát của cô có sợi cà rốt, mà trong bát mình lại không có, đôi mắt bỗng thoáng hiện một tia mềm mỏng không dễ phát giác.
Còn nhớ rõ trước đây cô làm cơm cho anh, khẩu vị của anh vẫn rất kén, rau dưa gần như đều không ăn, hơn nữa không thích cà rốt, cô khuyên mấy lần cũng không có hiệu quả, không thể làm gì khác hơn là mỗi lần làm cơm đều làm hai phần, phần đó tỉ mỉ lấy ra hết những nguyên liệu anh không thích.
Những chi tiết này, hóa ra cô vẫn còn nhớ.
Cảm nhận được ánh mắt của anh, Vương Đình ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn anh, không hiểu anh đang nhìn cái gì, Câu Tử Minh không muốn phá vỡ ấm áp khó có được này, cho nên lựa chọn im lặng, yên lặng mà ăn hết tô mì này.
Ăn xong, Vương Đình đứng lên, dọn dẹp bát đũa, đương nhiên cũng thu luôn phần kia, bởi vì cô biết, anh tuyệt đối không thể nào rửa chén.
Trong vòi nước, nước ào ào chảy xuống, Câu Tử Minh nhìn bóng lưng bận rộn của Vương Đình, trong lúc nhất thời có loại ảo giác, phảng phất lại trở về ngày trước, anh tan làm về nhà, cô làm cơm rửa chén, hai người chung sống với nhau giống như một đôi tình nhân bình thường.
Khoảng thời gian này là khoảng thời gian bình thường nhất mà lại ấm áp nhất của anh, anh cũng đã từng cảm thấy nhàm chán, nhưng bây giờ anh cảm thấy rất nhung nhớ.
Sau khi gặp cô, cuộc sống của anh dường như là cũng đã thay đổi, cho tới bây giờ, chưa bao giờ xảy ra nhiều biến cố chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, cũng cho tới bây giờ, chưa từng có hốt hoảng lo sợ giống như tối ngày hôm qua, sợ cô thật sự xảy ra ngoài ý muốn, sợ cô lại lần nữa rời khỏi anh.
Có lẽ, trong lòng của anh vẫn có cô, nếu không thì cũng sẽ không căng thẳng như vậy.
Nghĩ vậy, Câu Tử Minh đứng dậy, muốn ôm cô từ phía sau giống như trước kia.
Tuy nhiên, lúc này Vương Đình lại xê dịch sang bên cạnh, làm anh giang tay rơi vào khoảng không.
"Vương Đình." Anh lên tiếng khẽ gọi, giọng nói dịu dàng khó có được.
Vương Đình lại tính giả vờ không biết, cô không muốn có quá nhiều qua lại với anh, bởi vì người đàn ông này, cô đã quyết định không có bất kỳ dính dấp gì.
Sau khi gặp lại anh, mấy ngày ngắn ngủi, cô quanh quẩn ở cửa quỷ môn quan ba lần, hôm qua sau khi tỉnh lại, cô lẳng lặng suy nghĩ rất lâu, sờ lên vết thương lớn nhỏ trên người mình, cảm thấy mình thật là ngốc, mỗi lần vừa gặp phải người đàn ông này, cô liền không kiềm chế được tâm trạng của mình, hoặc là sợ sệt hoặc là mềm yếu, kết quả đổi lấy chính là nhiều lần bị thương, càng tệ hơn nữa là khiến bệnh trầm uất tái phát. Chẳng lẽ cô còn muốn tái diễn số phận hai năm trước? Còn muốn lại lần nữa bị thương tích đầy mình?
Cô không muốn, cho nên cô muốn chạy trốn, trốn thật xa, trốn tới nơi mà anh sẽ không tìm được, như vậy cô sẽ an toàn.
Cô cũng đã gọi điện cho bà ngoại, biết rõ cuộc phẫu thuật rất thành công, mà bây giờ bà ngoại đang được tiếp nhận trị liệu ở một viện điều dưỡng ở nước Mỹ, cho nên cô muốn đi Mỹ tìm bà ngoại.
Nhưng trước khi đi cô còn có một việc không yên lòng, đó chính là an nguy của Tiểu Trí, cho nên cô mới đi đến viện phúc lợi, muốn cầu xin bọn họ nói cho cô biết tung tích của Tiểu Trí, lại không ngờ bị bọn họ đánh bất tỉnh.
Càng không có nghĩ tới tỉnh lại nhìn thấy lại là Câu Tử Minh, hơn nữa, lại lần nữa được anh cứu về, nếu cô trốn không thoát, vậy thì mặc kệ đi, chỉ cần vững vàng không chế được lòng của mình, không thể để anh trêu chọc, cô tin rằng, anh rất nhanh sẽ cảm thấy chán ghét, để cho cô rời đi.
Câu Tử Minh dĩ nhiên không đoán được tâm tư phức tạp của Vương Đình, anh lại hắng giọng một cái, gọi: "Vương Đình."
Vương Đình còn chưa kịp phản ứng, lúc này chuông cửa lại vang lên.
Câu Tử Minh khẽ nguyền rủa một tiếng, nửa đêm nửa hôm tên khốn kiếp nào lại tới nhà anh, hoàn toàn đã quên là mình bảo người khác tới.
Đợi đến khi mở cửa, nhìn thấy là người tài xế đưa "đại tiệc" tới, sắc mặt Câu Tử Minh tối sầm, mắng: "Sao chú mày không đợi trời sáng rồi đưa tới?"
"Thiếu gia, hơn nửa đêm có mấy nhà hàng còn mở đâu, cậu lại chỉ ăn món của đầu bếp mấy nhà hàng này làm, tôi đã phải lái một chặng đường rất dài." Khuôn mặt của người tái xe đau khổ, oan ức nói, miệng của thiếu gia kén như vậy, mua dở nhất định sẽ bị mắng, đưa đến muộn cũng bị mắng, thật là làm khó anh.
"Quả thật là viện cớ!" Câu Tử Minh trừng mắt nhìn người lái xe, "rầm" đóng cửa lại.
Chờ anh quay lại phòng khách, Vương Đình đang chuẩn bị lên lầu.
"Tới đây ăn chút gì đi, thức ăn của nhà hàng này không tệ." Câu Tử Minh gọi cô lại, vừa rồi chỉ ăn một bát mì, làm sao đủ dinh dưỡng.
Vương Đình chỉ lạnh nhạt đáp một câu: "Tôi no rồi." Rồi đi lên lầu.
Câu Tử Minh sãi mấy bước đã đuổi kịp cô, kéo lấy tay cô, ép buộc cô đi tới sofa ngồi xuống với anh.
Anh mở hộp thức ăn nhanh, múc muỗng bào ngư chưng đậu hủ đưa tới bên miệng cô, bảo cô ăn.
Vương Đình lại hơi nghiêng đầu, tránh đi ân cần của anh, mắt to nhìn chằm chằm vào anh giống như nhìn thấy quái vật vậy, anh mà lại hạ mình cao quý múc đậu hủ cho cô ăn? Có phải đầu cô bị đụng hỏng rồi hay không.
"Ăn đi!" Câu Tử Minh nheo đôi mắt phượng lại, không vui nói, đại thiếu gia anh cũng đã tự mình cho ăn, người phụ nữ này lại dám từ chối?
"Tôi nói không đói." Vương Đình đẩy tay của anh ra, sau đó muốn đứng dậy rời đi.
Câu Tử Minh sao có thể dễ dàng buông tha cô, đưa tay giữ chặt cô lại, thân hình to lớn chặn cô ở trong góc, vây chặt cô.
"Phải muốn như thế này sao?" Đôi mắt anh sâu thẫm như đêm tối nhìn chằm chằm vào đôi mắt xinh đẹp trong suốt của cô.
Vương Đình im lặng, không trả lời vấn đề khó hiểu này.
Anh nắm lấy cằm của cô, ép buộc cô không cho cô dời tầm mắt, sức cũng thô bạo như lúc trước, "Nhìn tôi, trả lời tôi."
"Trả lời cái gì?" Cô tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể nghênh đón ánh mắt của anh.
"Giữa tôi và em cần phải như vậy sao, chẳng lẽ không quay về được như ngày trước?" Bình tĩnh, anh thử dò xét lên tiếng hỏi, thật ra thì ngay từ lúc đưa cô về nhà này, thì trong lòng anh đã mơ hồ có quyết định, anh không muốn lừa gạt lòng minh, anh vẫn không bỏ được cô.
Vương Đình ngẩn người, dường như vốn nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của anh, mắt hạnh bởi vì kinh ngạc mà hơi trợn tròn, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại thái độ bình thường, cô cảm thấy có chút buồn cười, đừng nói cho cô biết, bây giờ anh là đang cầu xin tái hợp, cô hỏi ngược lại: "Tại sao phải quay về như ngày trước?"
Câu Tử Minh hít một hơi thật sâu, tuy anh phong lưu thành tính, nhưng lại chưa từng có chân thành bày tỏ tình yêu với một người phụ nữ như vậy, nhưng nói cũng đã nói đến nước này rồi, anh cũng thẳng thắn nói tiếp: "Tôi biết em còn trách tôi, nhưng chuyện cũng đã qua lâu như vậy rồi, có thể cho tôi thêm một cơ hội nữa hay không, tôi biết em cũng vẫn còn quan tâm đến tôi, nếu không thì em sẽ không luôn nhớ rõ số điện thoại của tôi, lúc tôi bị thương, nói cho Tòng Thiện biết số của tôi, chính là muốn thông qua cô ấy biết tình hình vết thương của tôi thế nào."
Vương Đình lại cười, "Anh thật khôi hài, tôi nhớ được số điện thoại của anh là bởi vì trí nhớ của tôi tốt, nói cho Tòng Thiện biết là bởi vì cô ấy nói anh gián tiếp hại chết một cảnh sát, cô ấy muốn chính miệng hỏi anh, cho nên tôi đã nói cho cô ấy biết, thế thôi, anh đừng nghĩ quá nhiều."
"Phải không? Vậy em dám đặt tay lên tim của mình nói, không có một chút cảm giác nào đối với tôi?" Anh muốn bắt lấy tay của cô, lại bị cô hất ra.
"Đủ rồi!" Ngầm chịu đựng một đêm, lại bị anh từng bước ép sát khiến cô có chút phiền não, Vương Đình cảm thấy đầu hơi đau, không hiểu sao anh lại kéo đến cái đề tài này, cô nhìn anh chằm chằm, từng câu từng chữ rõ ràng nói, "Câu Tử Minh, tôi thật sự không hiểu thái độ của anh, cũng không có lòng dạ nào đi suy đoán. Ở trong lòng của anh, có phải cảm thấy tôi vẫn còn là một người phụ nữ như trước kia vì anh ngay cả tôn nghiêm cơ bản cũng có thể không cần phải không? Anh nói quay về như ngày trước ư, tại sao phải quay về như ngày trước? Anh có biết ngày trước tôi không vui cỡ nào, đau khổ cỡ nào sao? Tôi thật vất vả lắm mới thoát khỏi, tại sao còn phải ngu ngốc đến mức lại ngã vào? Anh muốn tôi nói cảm giác, vậy tôi sẽ nói cho anh biết, tôi sợ anh, bởi vì tôi lén lút chạy trốn khỏi anh, người như anh hận nhất là phản bội, cho nên tôi sợ anh trả thủ tôi. Tôi cũng hận anh, bởi vì anh từng chút chà đạp lên thật lòng của tôi, dùng cách thức làm tổn thương một người phụ nữ nhất làm tôi bị thương tích đầy mình. Nhưng bác sĩ tâm lý của tôi nói cho tôi biết, nếu như tôi vẫn một mực nhớ tới những thứ cảm xúc tiêu cực này, đắm chìm vào trong đó, người đó cũng không cứu được tôi. Cho nên, tôi không hận cũng không sợ anh, tôi chỉ hy vọng có thể thoát khỏi anh, không có một chút liên quan gì đến anh nữa, thế thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip