Quyển II: Chương 81 + 82 + 83

Chương 81: Đi đăng ký

Editor: smizluy1901

Bởi vì Hàn Dập Hạo lái máy bay mười mấy tiếng đồng hồ, Tòng Thiện kiên trì muốn anh ngủ một giấc rồi mới về, Hàn Dập Hạo tính toán thời gian, mình còn có thể ngủ gần một tiếng, thời gian như vậy vừa đủ để anh rút về quân khu.

Hàn Dập Hạo nghỉ ngơi ở trong phòng nghỉ dành riêng của Arsfat, mà Tòng Thiện và Arsfat thì ở bên ngoài phòng làm việc nói chuyện với nhau.

"Ngài Arsfat, chuyện lúc trước tôi rất xin lỗi." Tòng Thiện nhớ tới chuyện xảy ra ở tộc Raim, vẫn cảm thấy rất khổ sở.

Arsfat cười nhẹ, đôi mắt màu lam tím trông có vẻ sâu xa lại ẩn chứa đau buồn, "Vừa mới bắt đầu tôi cũng nghĩ không ra, mãi cho đến Hàn tiên sinh và tôi thành thật nói chuyện với nhau một lần, tôi mới từ từ gỡ bỏ khúc mắc. Tình hình ở Samos ngay lúc đó, tộc Raim là một miếng bánh đường mà thế lực khắp nơi ngấp nghé, sớm muộn gì cũng sẽ bị quân chính phủ hoặc là tổ chức phản chính phủ phân chia. Sai lầm lớn nhất của tôi chính là không đưa người trong tộc rời đi hoặc là ẩn cư sớm một chút."

"Thưa ngài, xin đừng tự trách mình." Tòng Thiện an ủi nói, "Ngài là một thủ lĩnh tốt, nếu không phải là ngài, chỉ sợ quân chính phủ đã sớm tấn công tộc Raim rồi."

"Đúng, nếu như lúc đó tôi không có bị thù hận làm cho mụ mị, không có đưa lực lượng vũ trang rời khỏi tộc, chắc là quân chính phủ sẽ không tấn công đánh tới." Màu mắt của Arsfat trở nên sâu hơn, không biết là bởi vì hận thù hay là bi thương.

"Đều là do chúng tôi, thật xin lỗi--" Tòng Thiện áy náy nói, nếu không phải bọn họ xông lầm vào tộc Raim, cũng sẽ không dẫn đến tai họa ngập đầu cho bọn họ.

Arsfat lắc đầu, ngắt lời của cô: "Thẩm tiểu thư, không phải lỗi của các cô. Là tôi ngay từ đầu không nên chất chứa lòng ti tiện, các cô là ân nhân cứu mạng của em trai tôi, nhưng trái lại tôi lại ép các cô ở lại trong tộc. Cách làm lấy oán báo ơn này mới dẫn đến Thượng Đế giáng tai họa xuống tộc của tôi, hết thảy đều là lỗi của tôi."

"Không thể trách ngài, tôi có thể hiểu được sự kiêng dè của ngài lúc đó." Tòng Thiện đồng tình với anh, một người chịu đựng nỗi đau diệt tộc, nỗi đau mất đi người nhà, hôm nay lại ôm hết trách nhiệm đến trên người mình, trong lòng của anh nhất định đau khổ hơn bất cứ ai khác, "Huống chi, ở sau khi xảy ra sự cố của vợ ngài, ngài đối với chúng tôi như vậy cũng là thường tình." Truyện chỉ được đăng tại dîễη đàη lê qµý đôη.

"Tôi một mực đem cái chết của Kim Linh đổ tội cho Hàn tiên sinh, mãi cho đến khi anh ta nói cho tôi biết tình hình hiện trường năm đó, tôi mới biết được là đã trách lầm anh ta." Arsfat khẽ thở dài, nếu không phải bởi vì hiểu lầm nhiều như vậy, tiếp sau cũng sẽ không đến nổi phát triển thành như vậy.

"Vâng, về nguyên nhân cái chết của vợ ngài Hàn Dập Hạo là đã giấu diếm, nhưng anh ấy thân là người chỉ huy, thân là quân nhân, hết thảy đều xuất phát từ lợi ích quốc gia, cho nên anh ấy mới có thể tổn hại công nghĩa. Ngài Arsfat, tôi thay mặt anh ấy xin lỗi ngài và người nhà của ngài!" Tòng Thiện chân thành tạ lỗi nói.

"Tôi có thể hiểu được!" Đã trải qua nhiều như vậy, nếu như Arsfat vẫn còn nghĩ không thông suốt, vậy thì thật sự uổng phí đi một lần từ quỷ môn quan, "Bây giờ nghĩ lại, nếu như tôi là anh ta, cũng sẽ làm ra quyết định giống vậy. Huống chi, nếu không phải là anh ta, có lẽ ngay cả thi thể hoàn chỉnh của Kim Linh cũng không giữ được."

"Nếu như ngài có thể nghĩ thông suốt, vậy thật đúng là quá tốt." Tòng Thiện vui mừng cười nói.

"Còn có thể nghĩ không thoáng sao?" Arsfat cười khổ nói, "Tôi đã mất đi con gái và người vợ yêu quý nhất, mất đi em trai cùng nhau lớn lên, còn có nhiều người trong tộc như vậy. Nếu như những bài học máu đó cũng không thể làm tôi lấy lại lý trí, vậy tôi còn mặt mũi nào đối mặt với người trong tộc còn lại?"

Tòng Thiện phỏng đoán, nhất định là Hàn Dập Hạo đã nói cho Arsfat biết, thật ra thì anh là cố ý sắp xếp cho Dunham Linda rời khỏi doanh trại, muốn cha con bọn họ đoàn tụ. Chỉ có điều phía sau Arsfat phức tạp mới dẫn đến cái chết của Dunham Linda.

Những chuyện quá mức bi thảm này Tòng Thiện không muốn nhắc lại, cô chỉ cần biết rằng Arsfat là thật sự nghĩ thông suốt, hơn nữa, bây giờ quả thật bình an, cô sẽ không lo lắng cái khác.

"Đúng rồi, thưa ngài, sau khi mọi người đến Mỹ, cuộc sống đã quen chưa?" Tòng Thiện đổi một đề tài thoải mái.

"Nhờ phúc của Hàn tiên sinh, chúng tôi đều sống rất tốt." Arsfat cũng chuyển sang mỉm cười, đáp nói.

"Nhờ phúc của anh ấy?" Tòng Thiện có chút mơ hồ.

"Anh ta còn chưa có nói cho cô biết sao, trung tâm nghiên cứu khoa học này là anh ta bỏ vốn thành lập, quỹ tài khoản ở nước ngoài của tôi đều bị chính phủ đóng băng, nếu không phải anh ta giúp đỡ, người trong tộc sẽ không thuận lợi lấy được thẻ xanh, cũng không mở được trung tâm này." Arsfat cởi bỏ nghi hoặc của cô.

"Ồ." Tòng Thiện sáng tỏ, thảo nào Arsfat và Hàn Dập Hạo vẫn còn duy trì liên lạc, bây giờ quan hệ của bọn họ hẳn là cũng không tệ lắm, cô trêu ghẹo nói, "Cuối cùng anh ấy cũng lấy tiền làm chuyện tốt."

"Hàn tiên sinh là người tốt, cũng là chiến sĩ tốt và là một tướng lãnh tốt." Arsfat không chút giả dối nói ra hình tượng Hàn Dập Hạo ở trong lòng anh, "Hơn nữa, anh ta còn rất yêu cô, cô và anh ta nhất định sẽ hạnh phúc."

Tòng Thiện cười cười, không nói gì, hạnh phúc? Bây giờ cô thấp thỏm như vậy, vốn không biết con đường trước mặt sẽ có bao nhiêu gập ghềnh, như vậy cô thật có thể mang lại hạnh phúc cho anh sao?

Arsfat thấy sắc mặt cô không yên, trong lòng biết rõ cô đang lo lắng cai gì, an ủi nói: "Thẩm tiểu thư, Samos có câu ngạn ngữ nói, 'Bạn không thể thay đổi hướng gió, vậy thì thay đổi hướng đi'. Cô không thể cứ suy nghĩ không có bệnh sẽ tốt biết bao, cô nên suy nghĩ kế kiếp phải làm thế nào mới có thể khiến mình sống càng vui vẻ hơn. Quý quốc cũng nói 'Người tốt có báo tốt', tôi tin rằng bệnh tình của cô nhất định sẽ có cách điều trị."

Tòng Thiện nghe xong, chợt cảm thấy mở mang không ít, quả thật, cô không vui cũng phải trải qua, vui cũng phải sống, cần gì ép mình mệt mỏi như vậy, cô cười cười, nói: "Ngài nói rất đúng, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, tôi sẽ cố gắng đấu tranh với bệnh tật, tôi tin, ông trời sẽ không tàn nhẫn với tôi như vậy."

Arsfat khen ngợi nói: "Nghĩ như vậy là đúng rồi."

Trên đường trở về, Tòng Thiện nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêm túc điều khiển của Hàn Dập Hạo, nhịn không được lớn tiếng hỏi: "Tại sao không làm lịch bay, anh lại phải đích thân lái máy bay?"

"Không muốn để cho mẹ anh biết." Hàn Dập Hạo không có giấu diếm, bây giờ bọn họ tương đương với "lén qua sông", đương nhiên phải càng khiêm tốn càng tốt.

"Ồ." Tòng Thiện gật đầu, cách một hồi, lại nhịn không được hỏi, "Vậy anh cảm thấy mệt không?"

"Em quên anh là rèn từ mình đồng da sắt? Chút 'cường độ' này anh còn ứng phó được." Hàn Dập Hạo không thèm để ý cười cười, anh xuất thân từ bộ đội đặc chủng, có thể liên tục nằm phủ phục ở trời băng đất tuyết ba ngày ba đêm không phát ra chút động tĩnh, càng có thể không ngủ không nghỉ lái xe tăng chiến đấu quần nhau với 'quân địch' mấy ngày mấy đêm, bây giờ cũng chỉ là liên tục lái máy bay trực thăng hai mươi hay ba mươi tiếng, đối với anh mà nói vẫn còn tương đối "không đáng kể". Anh nhìn cô một cái, nói: "Nếu như em cảm thấy mệt, thì ngủ đi, đến anh sẽ gọi em."

Tòng Thiện dường như cũng hơi mệt, nhưng từ lúc vừa bước lên máy bay cô đã ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ trong buồng lái, tò mò chỉ vào túi thơm treo ở đỉnh đầu hỏi: "Tại sao phải treo túi thơm?"

"Trên máy bay trực thăng xóc nảy, sẽ ảnh hướng đến giấc ngủ em, cho nên anh mới treo túi thơm an thần này trợ ngủ." Hàn Dập Hạo đáp nói.

Thảo nào ngay cả cô đến Mỹ rồi cũng không biết, có thể thấy được "dược liệu" này rất mạnh, cô vội hỏi: "Vậy anh không sợ ngủ gật sao?"

"Anh đã được huấn luyện đặc thù, đã miễn dịch với những khí mùi này." Hàn Dập Hạo xua tan lo lắng của cô, sở dĩ cô có thể ngủ được an ổn như vậy, một là tác dụng của túi thơm này, còn có chính là bản thân cô mang thai thể chất dễ kiệt sức, lại cộng thêm mấy ngày trước quá mệt, mới có thể ngủ lâu như vậy.

"Thật sao?" Tòng Thiện không khỏi lo lắng, anh thật sự "bách độc bất xâm" như vậy?

Hàn Dập Hạo dang một tay ra, véo lên mặt cô một cái, trêu nói: "Em cảm thấy thế nào?"

Đau chết! Tòng Thiện xoa nhẹ gương mặt hơi đỏ, cũng trả thù mà hung hăng ngắt nhéo cánh tay của anh, nhưng anh da dày thịt lại chắc, cô dùng sức thế nào anh cũng không kêu đau.

"Đừng làm rộn, em thật sự muốn hại chúng ta rớt máy bay à." Hàn Dập Hạo ý bảo cô nên thu tay lại.

"Hừ." Tòng Thiện hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng nghe lời không làm khó, cô sợ Hàn Dập Hạo liên tiếp lái máy bay mười mấy tiếng sẽ rất buồn chán, cho nên chủ động tán gẫu với anh về thời gian, "Khoảng mấy giờ chúng ta về tới?"

"Hẳn là ba, bốn giờ sáng." Hàn Dập Hạo tính toán sự chênh lệch thời gian, "Ngày mai em xin nghỉ, đừng đi làm, ở nhà nghỉ ngơi thật tốt."

"Nhưng ngày mai em vẫn muốn làm việc." Tòng Thiện không muốn ở nhà, tuy gần đây cô bận rộn đối phó với người nhà họ An, nhưng cũng không muốn bỏ bê công việc.

"Không phải em muốn giữ đứa bé trong bụng sao? Bây giờ em lại không sợ thân thể mình không chịu nổi?" Hàn Dập Hạo nói trúng, uy hiếp cô.

Đúng vậy, bây giờ không có gì quan trọng hơn giữ thai, Tòng Thiện vuốt ve bụng, thỏa hiệp: "Được rồi."

Nhìn động tác của cô, trong lòng Hàn Dập Hạo nảy lên một tia dịu dàng, tuy đứa nhỏ này-- haiz, bây giờ không muốn cũng được, nhưng bầu không khí này anh lại rất thích, người phụ nữ anh yêu coi trọng con của bọn họ như vậy, cảm giác này thật tốt.

"Vậy còn anh? Có muốn cũng xin nghĩ một ngày hay không?" Tòng Thiện nhớ tới anh lái xe về quân khu cũng phải hơn mấy tiếng, đề nghị.

"Không được." Hàn Dập Hạo lắc đầu, "Anh còn có việc phải xử lý. Sau này, mỗi tối anh đều sẽ tận lực về nhà với em."

"Anh sẽ rất mệt." Tòng Thiện có chút không đành lòng, thật ra thì anh không cần thiết phải làm như vậy.

"Mệt hơn nữa cũng không mệt bằng em mang thai con." Hàn Dập Hạo thâm tình nhìn cô, trong ánh mắt đó tràn đầy tình cảm nồng đậm.

"Nó rất ngoan." Cho rằng Hàn Dập Hạo lại muốn khuyên cô bỏ đứa bé, Tòng Thiện vội vàng vì con nói lời hay, "Em nghe nói rất nhiều phụ nữ có thai không tới một tháng đã nôn ọe, nó cũng không có giày vò em gì cả, phản ứng có thai cũng là mới xuất hiện mấy ngày nay."

"Nó dám giày vò em! Chờ nó được sinh ra xem anh làm thế nào trừng trị nó!" Hàn Dập Hạo nghĩ tới bộ dáng Tòng Thiện nôn mửa, đau lòng vô cùng, nếu như biết cô sẽ chịu nhiều khổ sở như vậy, anh nhất định không để cho mang thai.

Tòng Thiện vừa nghe, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức tỏa sáng rạng rỡ, vui mừng hỏi: "Vậy là anh không phản đối em sinh nó?"

"Bây giờ vẫn còn sớm, em cũng đừng quên những lời em đã hứa với anh." Cái vấn đề này, Hàn Dập Hạo rất nghiêm túc, nếu như Arsfat bên kia có báo cáo, nói cô không thể mang thai, anh nhất định không để cho cô tùy ý làm liều.

Tòng Thiện bất mãn trừng anh, cái miệng nhỏ nhắn không tự chủ vểnh lên, người đàn ông này, cũng không biết làm bộ dỗ ngọt cô sao?

"Được rồi, ngoan nào, có ông xã anh tuấn bất phàm như anh đây, còn lại đều là thứ yếu." Hàn Dập Hạo lại đi dát vàng lên mặt mình.

"Hừ, ông xã gì chứ." Tòng Thiện lườm anh một cái.

"Tuần sau, chúng ta rút ra một ngày để đi đăng ký nhé."

Chương 82: Tờ báo

Editor: smizluy1901

Tòng Thiện bị dọa sợ tới mức suýt chút nữa nhảy dựng lên, anh là chỉ "kết hôn" sao?

Hàn Dập Hạo thấy cô phản ứng khác thường, không khỏi nhướn mày, nhìn cô chằm chằm, hỏi: "Thế nào, không muốn sao?"

Đương nhiên không muốn! Chưa kể, lúc này cô còn chưa có chuẩn bị tâm lý kết hôn, anh chỉ tùy tiện nói một câu, cô liền muốn gả cho anh sao?

"Em cảm thấy quá đột nhiên." Tòng Thiện uyển chuyển cự tuyệt nói.

"Đột nhiên?" Hàn Dập Hạo có chút mất hứng, "Em ngay cả con cũng đã có rồi, còn tính là đột nhiên sao?"

"Có con không có nghĩa là muốn kết hôn." Tòng Thiện không để ý liền nói ra lời trong lòng.

Hàn Dập Hạo híp mắt lại, chất vấn: "Lẽ nào em muốn con sinh ra làm con ngoài giá thú?"

"Em không có nói như vậy." Tòng Thiện né tránh ánh mắt của anh, rầu rĩ nói, "Chỉ có điều em cảm thấy--"

"Cảm thấy cái gì?" Hàn Dập Hạo tiếp tục hỏi.

"Gia đình của anh nhất định sẽ không đồng ý." Tòng Thiện nói ra băn khoăn lớn nhất.

"Là anh cưới em chứ không phải là bọn họ." Hàn Dập Hạo dửng dưng đáp.

"Nói thì nói như thế, nhưng không nhận được chúc phúc hôn nhân cũng sẽ không lâu dài." Tòng Thiện không muốn anh từ nay về sau đoạn tuyệt với người nhà.

"Bạn bè của em và bạn bè của anh sẽ không chúc phúc sao?" Hàn Dập Hạo phản bác.

"Cái này không giống nhau." Tòng Thiện lắc đầu, nói, "Chúc phúc của bố mẹ thì khác, em không muốn sau này con không có ông nội bà nội. Huống chi, em vẫn không thể tha thứ cho mẹ của anh, bây giờ chúng ta kết hôn, chỉ có thể là khiến trong nhà càng gà chó không yên."

"Nếu quả thật em hận mẹ anh, anh sẽ không ép em đi gặp bà. Nhưng việc kết hôn này nhất định phải kết, anh không muốn em và con bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ." Hàn Dập Hạo kiên quyết nói, nếu không phải trong lòng cô cất giấu nhiều băn khoăn như vậy, anh đã sớm cưỡng ép kéo cô đến cục dân chính rồi.

Đúng vậy, nếu như cô muốn sinh đứa nhỏ ra, đương nhiên phải cho nó một gia đình hoàn chỉnh. Hàn Dập Hạo nói không sai, nhưng là muốn cô đồng ý ngay bây giờ, quả thật cô không làm được, nếu như kết hôn, chính là chuyện cả đời, sau này cô xảy ra chuyện gì, sẽ liên lụy anh suốt đời, cô phải suy nghĩ kỹ mới được. Truyện chỉ được đăng tại dîễη đàη lê qµý đôη.

"Em còn dám chần chừ?" Hàn Dập Hạo lại càng không vui, gả cho anh mà cô còn phải nghĩ lâu như vậy sao?

Tòng Thiện bị anh ép, tùy tiện nói một lý do: "Em không muốn bụng lớn mặc áo cưới!"

"Ai nói phải mặc áo cưới?" Hàn Dập Hạo hỏi ngược lại.

"Cái gì? Còn không mặc áo cưới?" Tòng Thiện nổi giận, anh coi cô là cái gì, cô tức giận hét: "Em không lấy chồng!"

Hàn Dập Hạo thấy cô quay đầu sang một bên, lại cất tiếng cười khẽ một hồi.

Tòng Thiện càng tức, tuy cô không phải là sinh ra trong gia đình giàu có gì, nhưng cô còn chưa đến mức giá rẻ như vậy, cầu hôn không có, hoa tươi, quỳ xuống không có, ngay cả hôn lễ anh cũng không có ý định làm, tuy nhiên, nếu quả thật muốn kết hôn, cô cũng muốn khiêm tốn xong chuyện, nhưng làm hay không làm và anh muốn hay không muốn là hai chuyện khác nhau. Anh qua loa như vậy, đừng hòng cô sẽ đồng ý.

"Thực sự tức giận?" Hàn Dập Hạo đoán được trong lòng cô đang suy nghĩ gì, trêu chọc cô nói, "Có phải giận anh một chút 'thành ý' cũng không có?"

Tòng Thiện tiếp tục không để ý tới anh.

"Được rồi, đồ ngốc. Dễ dàng tức giận như vậy, sẽ ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng đấy." Hàn Dập Hạo nhắc nhở nói.

Tòng Thiện đè nén lửa giận trong lòng, trừng mắt liếc anh một cái, nói: "Đừng nói chuyện với em."

"Anh là nói chúng ta đăng ký trước, chờ con được sinh ra, sẽ làm hôn lễ. Sao vẫn luôn nghe nói một nửa, thì đã tức giận? Tự mình làm khó dễ với chính mình." Hàn Dập Hạo khiển trách nói.

"Vậy thì chờ con được sinh ra rồi hãy nói." Tòng Thiện vẫn còn chưa nguôi giận, nổi tính đùa bỡn.

"Không được." Hàn Dập Hạo thẳng thừng cự tuyệt, "Con trai của anh một ngày cũng không thể làm con ngoài giá thú."

"Con ở trong bụng của em, có lấy chồng hay không em quyết định." Tòng Thiện vuốt bụng, "Mượn danh thiên tử để ra lệnh cho chư hầu."

"Không có anh, làm sao có con được?" Hàn Dập Hạo nhắc nhở cô, anh có một nửa "công lao".

"Vậy em mặc kệ." Tòng Thiện "ngang ngược" đáp, "Em chỉ biết là bây giờ em không muốn gả."

Hàn Dập Hạo trừng mắt nhìn cô, hỏi: "Chừng nào thì em mới muốn gả?"

"Còn chưa có đồng ý gả cho anh, anh đã dữ như vậy rồi." Tòng Thiện không hài lòng với thái độ của anh, trừng trở lại, chất vấn, "Nếu em thật sự gả cho anh, anh vẫn không thể 'bắt nạt', 'ngược đãi' em?"

"Cô gái này." Hàn Dập Hạo nhức đầu, quả nhiên không thể phân rõ phải trái với phụ nữ có thai, "Em không 'bắt nạt ngược đãi' anh là tốt rồi, anh còn dám "bắt nạt ngược đãi' em sao?"

"Nói vậy cũng không chính xác, luận về thân thủ, em không bằng anh, luận về xảo trá, em cũng không bằng anh." Tòng Thiện vạch đầu ngón tay, kể lể từng cái nói, "Trước kia anh còn thường xuyên tính kế em, em cảm thấy anh không đáng tin."

"Anh tính kế em lúc nào?" Hàn Dập Hạo nhịn xuống kích động mắt trợn trắng, cô gái này càng nói càng thái quá.

"Chuyện anh hại em đi gìn giữ hoà bình ở Châu Phi tính thế nào?" Tòng Thiện lật lại nợ cũ.

"Chuyện cũng đã lâu như vậy rồi, em còn muốn đề cập tới." Hàn Dập Hạo rất là bất đắc dĩ, được rồi, anh thừa nhận, quả thật anh đã từng "tính kế" cô, nhất là lúc theo đuổi cô, nhưng những "bí mật nhỏ" này anh tính vĩnh viễn cũng không cho cô biết.

"Tại sao không đề cập tới? Anh đã làm nhiều chuyện đáng ghét như vậy với em, em còn chưa tính sổ từng việc với anh đấy." Tòng Thiện oán hận nói, anh chàng này, lúc đầu làm hại anh thảm như vậy, sau đó anh thích cô, đã nghĩ hết cách "ép" cô ở bên anh, dựa vào cái gì anh muốn thế nào thì như thế đó chứ.

"Được rồi, chờ chúng ta kết hôn, em còn có thời gian cả đời để 'trả thù' anh." Hàn Dập Hạo ba câu không rời chủ đề.

"Em mới không có ngốc như vậy, ngộ nhỡ là anh 'trả thù' em thì sao." Tòng Thiện hừ một tiếng, trốn tránh nói, "Em mệt rồi, muốn ngủ một lát."

"Em đừng tưởng rằng có nói những chuyện này hay không, chúng ta cũng không cần kết hôn đều được." Hàn Dập Hạo biết cô có chủ ý gì, cường điệu nói.

Tòng Thiện không để ý tới anh, bò đến ghế ngồi mềm mại phía sau, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Một hồi lâu vẫn không ngủ được, anh đột nhiên nói muốn kết hôn như vậy, nhà họ Hàn bên kia thật sự sẽ chẳng ngó ngàng gì tới sao? Còn có, bệnh của cô--

Haiz, thôi, nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, đi một bước tính một bước, con bình an không có việc gì mới quan trọng nhất.

Về tới thành phố A, quả nhiên như lời Hàn Dập Hạo nói đã hơn bốn giờ, anh ôm cô về nhà, Tòng Thiện thức dậy.

"Bây giờ mấy giờ rồi." Tòng Thiện xoa xoa mắt buồn ngủ cho tỉnh táo, kéo tay anh qua, nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay của anh.

"Gần năm giờ." Hàn Dập Hạo nhẹ nhàng đặt cô ở trên giường, nói.

"Vậy không phải anh sắp đi rồi sao." Tòng Thiện trở mình ngồi dậy, hỏi.

"Ừ, chờ em ngủ anh sẽ đi." Hàn Dập Hạo đi vào phòng tắm rửa mặt, lại cầm một cái khăn lông ướt đi ra, giúp cô lau mặt và tay.

"Anh có muốn ngủ một lúc trước hay không." Tòng Thiện lo lắng anh quá mệt.

"Không cần đâu, anh rút về quân khu rồi nghỉ ngơi." Hàn Dập Hạo lại mang đồ ngủ của cô tới, để cô thay, "Trên máy bay ngủ không được ngon lắm, em ngủ thêm một chút đi, chờ thức dậy muốn ăn cái gì thì gọi đồ bên ngoài, em phải nhớ kỹ, bây giờ em là hai người, không thể không chăm sóc tốt cho mình giống như trước kia nữa."

"Ừm." Tòng Thiện gật đầu, nằm ở trên giường.

Hàn Dập Hạo giúp cô dịch góc chăn xong, thấy hai mắt cô sáng ngời nhìn anh chằm chằm, nhịn không được hôn lên mắt cô một cái, cười nói: "Tối anh sẽ về, em không cần quá nhớ anh."

"Em mới không nhớ anh." Tòng Thiện miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo nói.

"Đồ ngốc." Anh hôn cô, lưỡi rồng cạy mở mở răng ngọc của cô, tiến quân thần tốc mà quấn lấy cái lưỡi mềm mại thơm mát của cô.

Tòng Thiện không có phản kháng, còn vụng về đáp lại.

Tay Hàn Dập Hạo luồn vào trong chăn, vuốt ve nõn nà thẳng đứng của cô, cảm xúc nơi đó thậm chí còn tốt hơn so với trước khi cô chưa mang thai.

Tòng Thiện ngây ngây ngô ngô, mỗi một lần anh hôn cô, đầu của cô giống như một nắm bột nhão, chỉ có thể mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

Hàn Dập Hạo biết định lực của mình có hạn, lưu luyến mà dời khỏi môi cô, giọng khàn khàn nói: "Anh chưa từng cảm thấy lúc đi làm lại gian nan như vậy."

Mặt Tòng Thiện hơi ửng đỏ, có chút ngượng ngùng thúc giục nói: "Anh đi nhanh đi."

Hít một hơi thật sâu, Hàn Dập Hạo cố dằn lại, ở lúc cô mặt đỏ tía tai, mới đứng dậy, lấy quần áo, đi vào phòng tắm: "Anh tắm rồi đi."

Sau khi Hàn Dập Hạo rời đi, Tòng Thiện thiêm thiếp được một lúc, bị đói thức dậy.

Cô đi tới phòng bếp, lục lọi được một ít nguyên liệu nấu ăn, làm bữa sáng đơn giản.

Còn chưa có rửa mặt, điện thoại của cô đột nhiên reo lên.

"Vương Đình?" Tòng Thiện hơi kinh ngạc, sớm như vậy Vương Đình đã gọi điện cho cô rồi.

"Tòng Thiện, chị đang ở đâu?" Giọng Vương Đình nghe có chút sốt ruột.

"Trong nhà của Hàn Dập Hạo, xảy ra chuyện gì sao?" Tòng Thiện cho rằng Vương Đình bên kia có chuyện gì đó.

"Không có gì." Vương Đình phủ nhận, sau đó lại nói, "Hàn tiên sinh rời đi rồi sao? Tôi muốn tới nhà chị để thăm chị một chút."

"Sớm như vậy?" Tòng Thiện không hiểu, nhưng cô cũng không còn lý do từ chối, "Vậy cũng được."

"Tôi lập tức tới liền." Vương Đình nói xong thì cúp điện thoại.

Tòng Thiện nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, càng lúc càng mụ mị, Vương Đình làm sao vậy.

Tuy nhiên, cô còn chưa có nghi hoặc được bao lâu, lần lượt từng người lại gọi điện tới.

Đầu tiên là Tiểu Kha.

"Chị Thẩm, hôm nay chị xin nghỉ đúng không? Hôm nay tôi cũng nghỉ phép, tôi tới nhà của chị với chị nhé."

"Sao cô cũng muốn tới vậy?" Tòng Thiện hơi ngẩn ra, sao sáng sớm hai người đều muốn tới đây vậy.

"Tôi nhớ chị quá." Tiểu Kha "miệng lưỡi trơn tru" nói, "Chị đừng ra ngoài nhé, tôi lập tức tới ngay."

Nói xong, dập máy.

"Hôm nay sao vậy?" Tòng Thiện hơi nhíu mày, cảm thấy có điểm gì đó là lạ.

Không lâu sau đó, cấp trên ở cục cảnh sát gọi điện tới.

Tòng Thiện nghe xong lời của đối phương, sắc mặt trở nên trắng bệch.

"Ding-dong!" Tiếng chuông cửa vang lên, Vương Đình đã tới.

Chuông cửa vang lên hồi lâu, cũng không có ai ra mở cửa, lúc này, Tiểu Kha cũng tới.

"Tiểu Kha, sao cô lại tới đây?" Vương Đình nhìn thấy cô ấy, dò hỏi.

"Tôi lo chị ấy vì chuyện tờ báo mà nghĩ không thông." Tiểu Kha nói.

"Thì ra cô cũng xem rồi." Vương Đình lo lắng, lâu như vậy rồi sao bên trong vẫn không có động tĩnh, lẽ nào Tòng Thiện đi ra ngoài rồi?

"Mỗi trang đầu tờ báo đều là tin tức ấy, tôi không muốn nhìn thấy cũng khó." Tiểu Kha cau mày nói.

"Chúng ta nhất định không thể để cho Tòng Thiện thấy." Vương Đình dùng sức đập cửa, quay đầu nói với Tiểu Kha, "Có thể kéo dài một lúc hay một lúc."

"Ừm." Tiểu Kha gật đầu, cũng giúp đập cửa.

Lại một lát sau, cửa rốt cuộc mở ra.

Chương 83: Đổi trắng thay đen

Editor: smizluy1901

"Tòng Thiện!"

"Chị Thẩm!"

Vương Đình và Tiểu Kha thấy Tòng Thiện quần áo chỉnh tề từ trong nhà đi ra, sắc mặt không tốt, dường như đang định đi ra ngoài.

Nhìn thấy động tác muốn đóng cửa của Tòng Thiện, Tiểu Kha hành động nhanh nhẹn ngăn cô lại, tay chống giữ ở trên cửa, hỏi: "Chị Thẩm, chị muốn đi đâu?"

"Đi tìm Nhạc Thanh Lăng." Tòng Thiện lạnh lùng nói, liếc mắt nhìn hai người trước mặt, biết rõ mục đích các cô ấy tìm đến cô.

Vương Đình và Tiểu Kha liếc mắt nhìn nhau, lẽ nào người giật dây chuyện này là mẹ của Hàn Dập Hạo?

"Chị không thể đi!" Thấy cô muốn đi, Vương Đình vội vàng ngăn cô lại nói, "Chị đi tìm bà ấy chỉ có thể là làm lớn chuyện hơn thôi, huống chi, chị biết bà ấy ở đâu sao?"

"Không biết thì tôi sẽ chờ ở cửa nhà họ Hàn, bà ấy nhất định rất muốn gặp tôi." Đôi mắt Tòng Thiện thoáng hiện một tia sắc bén, Nhạc Thanh Lăng làm nhiều chuyện như vậy không phải là muốn dẫn dụ cô hiện thân sao.

"Ôi chao, chị Thẩm, trước tiên chị đừng kích động." Tiểu Kha dứt khoát cưỡng ép đẩy cô vào trong nhà, Vương Đình theo vào, tiện tay đóng cửa lại.

Ép Tòng Thiện ngồi xuống ghế sofa, Tiểu Kha lại nói: "Nhạc Thanh Lăng phơi bày chuyện của chị nhiều như vậy, bây giờ chị đi tìm bà ta làm ầm ĩ, bà ta lại càng sẽ nhân cơ hội bôi nhọ chị, nói chị thần trí mơ hồ, nói điên nói khùng. Không phải chị sẽ càng rơi vào bẫy của bà ta sao?"

"Cho dù tôi không đi tìm bà ấy, bà ấy cũng sẽ tìm người viết xấu tôi, viết xấu nhà họ Thẩm." Vừa rồi cấp trên gọi điện tới hỏi cô, chuyện trên báo chí nói có phải là thật hay không, cô và mẹ của cô đều mắc bệnh tâm thần? Còn nhắc nhở cô, đừng tiếp tục gây rắc rối nữa, thử thách sự nhẫn nại trong cục là có hạn, lần trước cô xông đến buổi họp báo của nhà họ An tranh cãi ầm ĩ, làm hại mức độ chú ý của cục cảnh sát tăng lên gấp mấy lần, công việc thường ngày bị quấy nhiễu nghiêm trọng, nếu không phải niệm tình ngày trước cô biểu hiện tốt, đã sớm đuổi cô rồi, bảo cô tự giải quyết. Truyện chỉ được đăng tại dîễη đàη lê qµý đôη.

"Tòng Thiện, chị nghe chúng tôi nói trước đã." Vương Đình trấn an nói, "Hiện giờ bên ngoài tiểu khu có ký giả trông chừng, chị vừa đi ra ngoài, chị chỉ có thể bị bọn họ ngăn ở cửa, vốn không ra được. Câu Tử Minh nói, vì những lời phát biểu kia của anh Hàn, Nhạc Thanh Lăng ắt phải sẽ đối phó với chị, cho nên chị càng không thể trúng kế."

Tòng Thiện hít một hơi thật sâu, mới lên tiếng: "Ban nãy tôi lên mạng xem rồi, cả sự kiện nói rõ là Nhạc Thanh Lăng muốn tôi thân bại danh liệt. Tôi có thể dung thứ cho việc bà ấy bôi nhọ tôi, nhưng tôi không thể dung thứ cho việc bà ấy xúc phạm mẹ tôi!"

Tòng Thiện tức giận siết chặt quả đấm, nghĩ tới những lời ác ý vu khống hạm hại kia, cô liền nhịn không được cả người run rẩy.

Nhạc Thanh Lăng lại dùng chuyện cô bị mắc bệnh rêu rao khắp nơi, đổi trắng thay đen đánh lừa dư luận, nói năm đó là bởi vì Thẩm Tòng Tâm bị bệnh tâm thần, thường xuyên nổi điên đánh người, An Đạo Ninh không chịu nổi mới có người phụ nữ khác ở bên ngoài, mà vụ án tự sát chấn động khắp thành phố năm đó chính là chứng minh tốt nhất, bà còn kèm theo báo cáo giám định sau khi Thẩm Tòng Tâm sinh Thẩm Tòng Thiện, chứng thực nhà họ Thẩm là có bệnh di truyền tinh thần.

Mà nhà họ Thẩm phá sản lại càng không có quan hệ gì tới người bên cạnh, Thẩm Tòng Nhân đầu tư thất bại mới nhảy lầu tự sát, An Đạo Ninh không chỉ không có thừa cơ thôn tính gia sản nhà họ Thẩm, trái lại âm thầm giúp nhà họ Thẩm trả hết nợ nần, hôm nay công ty quốc tế An Thị đều là dựa vào An Đạo Ninh tay trắng dựng nghiệp mà được, chỉ là người nhà họ Thẩm trong vòng một đêm từ thiên đường rơi xuống địa ngục, chịu không nổi tương phản cực lớn này, mới kiên quyết đổ hết trách nhiện đến trên người của An Đạo Ninh.

Càng buồn cười hơn chính là, tay viết lách còn trắng trợn công kích nhân phẩm và phẩm hạnh của người nhà họ Thẩm đều rất có vấn đề, Trương Thục Hiền là cờ bạc, Thẩm Tòng Như lạm giao, Thẩm Tòng Thiện lại giỏi về tâm kế, tìm mọi cách tiếp cận đại thiếu nhà họ Hàn, lại càng không biết dùng yêu thuật gì mê hoặc vị Hồng Tam Đại (được trọng vọng ba đời) này, thật ra thì mục đích phía sau rất đơn giản, chính là muốn lợi dụng thế lực của nhà họ Hàn để đả kích nhà họ An, càng hèn hạ hơn chính là, cô vì lấy được lòng tin của Hàn Dập Hạo, ngấm ngầm lén lút phá bỏ đứa con hoang không biết là của ai, lại lừa gạt Hàn Dập Hạo mình vẫn còn mang thai, ép anh chịu trách nhiệm.

Những nội dung này quá hoang đường vô lý, Tòng Thiện cũng không biết Nhạc Thanh Lăng lấy ở đâu ra sức tưởng tượng giỏi như vậy, có thể nói đen thành trắng, nhà họ Thẩm nhà tan cửa nát, còn phải đeo trên lưng những tiếng xấu này, việc này bảo cô làm sao không tức, làm sao không tìm bà ta đòi một sự giải thích?

"Nhà họ Hàn gia đại nghiệp đại, chị làm sao đấu lại Nhạc Thanh Lăng, chúng tôi tìm chị, chính là sợ chị kích động. Không bằng chị ở nhà chờ, chờ anh Hàn trở về, để cho anh ta tự mình đi hỏi mẹ của anh ta." Vương Đình khuyên nhủ.

"Đúng vậy, lão yêu bà đó ba lần bốn lượt không có ý tốt với chị, chị liền xúi giục con trai của bà ấy đi đối phó với bà ấy, cho bà ấy tức chết!" Tiểu Kha phụ họa nói.

"Tôi sợ tôi chờ không được." Ánh mắt Tòng Thiện lạnh lùng, nói, "Nhạc Thanh Lăng làm việc sấm rền gió cuốn, một khi bà ấy quyết định muốn đối phó tôi, cũng sẽ không cho tôi cơ hội thở dốc. Bây giờ bà ấy chỉ phá hoại danh tiếng của tôi, không lâu sau, bà ấy sẽ tìm mọi cách cắt đứt đường lui của tôi."

"Bà ta sẽ làm thế nào?" Tiểu Kha hơi ngẩn ra, vội dò la.

"Hẳn là tôi không thể ở lại cục cảnh sát được nữa." Nhớ lại lời của cấp trên nói, Tòng Thiện biết cục cảnh sát bên kia cũng không yên ổn, Nhạc Thanh Lăng chắc sẽ không để cho cô giữ lại công việc, không là cảnh sát, sau này cô làm việc lại càng đáng lo hơn.

"Lão yêu bà đó thật muốn một tay che trời!" Tiểu Kha lòng đầy căm phẫn nói, "Chị Thẩm, chị yên tâm, nếu như bà ta thật sự cách chức chị, chúng tôi sẽ viết thư liên danh giúp chị!"

"Vô dụng thôi, cô cũng đừng làm lỡ tiền đồ của các anh em." Tòng Thiện lắc đầu, nhà họ Hàn là gia đình như thế nào chứ, nếu nói là có thể một tay che trời ở thành phố A cũng không quá, cô sẽ không vì chuyện của mình mà liên lụy đến các anh em.

"Tóm lại, bây giờ cứ yên lặng theo dõi kỳ biến trước đã." Vương Đình nắm chặt lấy tay của Tòng Thiện, bảo cô kiềm chế, "Bất kể thế nào cũng được, hôm nay chị phải ở trong nhà này, anh Hàn không về, chúng tôi cũng sẽ không rời đi."

"Được rồi, chị Thẩm, chờ một ngày cũng không lâu lắm." Tiểu Kha tán thành, Hàn Dập Hạo thích hợp ra mặt đối phó Nhạc Thanh Lăng hơn so với Tòng Thiện, sẽ để cho người nhà họ Hàn tự mình đấu đá nội bộ, tức là tức lão yêu bà đó.

Tòng Thiện cũng không có tỏ thái độ gì, dạ dày đột nhiên cuộn lên buồn nôn, cô che miệng, nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, ói lên ói xuống.

"Chị Thẩm, chị không sao chứ?" Tiểu Kha nghe thấy trong nhà vệ sinh truyền tới tiếng nôn mửa, đập đập cửa, lo lắng hỏi.

Tòng Thiện vốn không thể trả lời cô ấy, nghe thấy tiếng nôn mửa dữ dội bên trong, Tiểu Kha và Vương Đình cũng lo lắng, tình trạng và trạng thái thể chất của Tòng Thiện lúc này, không có gì chứ?

Một lát sau, bên trong vang lên tiếng giội nước, Tòng Thiện mở cửa, môi có chút trắng bệch.

Tiểu Kha vội vàng đỡ cô ngồi xuống, ân cần dò hỏi: "Thế nào? Sao ói ghê vậy."

Tòng Thiện vuốt ve trên bụng hơi nhô lên, lắc đầu, nói: "Không sao, chỉ là nôn nghén thôi."

"Nôn nghén?" Tiểu Kha dè dặt dò hỏi, "Chị Thẩm, chuyện đứa bé chị biết rồi sao?"

"Ừm." Tòng Thiện gật đầu, đón lấy ly nước Vương Đình đưa tới, từ từ uống vào, "Hôm qua tôi mới biết."

"Chị sẽ không trách tôi chứ?" Tiểu Kha sợ cô lại muốn bỏ đứa bé.

"Sẽ không." Tòng Thiện từ từ bình ổn lại, cô đáp: "Đứa bé này tôi sẽ sinh nó ra."

"Nhưng là sức khỏe của chị không phải không thích hợp mang thai sao?" Tiểu Kha lo lắng nói, lúc đó giữ lại đứa bé chẳng qua là kế tạm thời, huống chi, có đứa bé này, Tòng Thiện mới có quan hệ với Hàn Dập Hạo, hôm nay hai người họ cũng đã hòa thuận, đương nhiên nên suy tính cho sức khỏe của Tòng Thiện.

Tòng Thiện kể đơn giản về chuyến đi đến Mỹ của bọn họ.

Khi hai người họ nghe được bệnh của Tòng Thiện có lẽ còn trị được, cùng nhau lộ ra vẻ mặt vui mừng.

"Nếu quả thật có thể khống chế O gì gì đó X gì gì đó trong cơ thể của chị, vậy thì tốt quá!" Tiểu Kha nghe xong như lọt vào trong sương mù, nhưng cuối cùng cô cũng nghe hiểu, chỉ cần khống chế được thứ gì đó trong cơ thể của Tòng Thiện, cô cũng sẽ không phát bệnh.

"Tôi đã nói người tốt nhất định có báo tốt." Vương Đình vui mừng nở nụ cười, có hy vọng bao giờ cũng tốt, cho dù sẽ mong manh cũng được.

"Các cô nói đúng." Lòng bàn tay Tòng Thiện cảm nhận được ấm áp ở bụng dưới, cảm nhận được một sinh mạng nhỏ bé ở nơi đó, cô nói, "Tôi không thể xúc động, Nhạc Thanh Lăng làm nhiều như vậy không phải là muốn ép tôi nóng nảy sao, vừa rồi tôi tức giận suýt chút nữa trúng kể của bà ấy. Đứa nhỏ trong bụng nhắc nhở tôi, bây giờ tôi không phải một mình, tôi không thể dính vào nguy hiểm, tôi phải làm bộ điềm nhiên như không, lời đồn mới có thể tự sụp đổ."

"Chị Thẩm, chị nghĩ như vậy là tốt rồi." Tiểu Kha vui mừng nói.

Cũng không lâu lắm, điện thoại của Tòng Thiện lại đổ chuông, là một tòa soạn báo gọi tới, nói là muốn phỏng vấn cô.

Tòng Thiện uyển chuyển từ chối, cô đoán số điện thoại di động của cô nhất định đã bị lan truyền rộng ra ngoài, định tắt máy, cái gì cũng không để ý, để cô yên tĩnh suy nghĩ xem làm thế nào ứng phó.

Gần trưa, chuông cửa vang lên.

Vương Đình đi mở cửa, nhìn thấy Câu Tử Minh xách theo một túi lớn đồ ăn đứng ở cửa, lập tức trở nên không quá vui vẻ, rất không hoan nghênh hỏi: "Anh tới làm gì?"

"Đưa đồ ăn, anh không thể để cho con của anh đói bụng." Câu Tử Minh chau mày, đã sớm biết Vương Đình thấy anh sẽ là phản ứng này. Anh duỗi chân dài ra, ngăn cản hành động Vương Đình muốn đóng cửa lại, đồng thời đưa tay ôm eo Vương Đình, kéo cô vào bên trong.

"Đừng chạm vào tôi!" Vương Đình đẩy anh ra, rất ghét có tiếp xúc thân thể với anh.

"Được, không chạm vào em, vậy em ngoan ngoãn tới dùng cơm nào." Câu Tử Minh hiếm khi trở nên tốt tính lại dễ nói chuyện như vậy, kể từ khi xác nhận Vương Đình có thai, anh rất là vui mừng, Vương Đình lại tức không phải nhẹ, đối với anh vừa đá lại vừa cắn, trút hết toàn bộ bực dọc đến trên người của anh. Nhưng bất kể thái độ của cô đối với anh có tệ hơn đi nữa, vừa nghĩ tới cô có con của anh, Câu Tử Minh liền vui vẻ trong lòng, chút tính khí này của cô cũng không đáng kể.

"Anh Câu, sao anh lại tới đây?" Tiểu Kha thấy Câu Tử Minh bước vào, tò mò hỏi.

"Tôi tới để giám sát cô ấy ăn cơm." Câu Tử Minh bĩu môi, liếc mắt nhìn cô gái khó tính nào đó, đặt hộp cơm ở trên bàn, lại đi tới kéo Vương Đình qua, ép cô ngồi xuống, nói với ba cô gái trong nhà, "Tôi mua đồ ăn đây, mọi người cùng nhau ăn đi."

"Nhìn thấy anh tôi sẽ không có khẩu vị." Vương Đình ghét bỏ nói.

Câu Tử Minh lập tức trưng bộ mặt khổ qua, không dám tức giận, đành phải dụ dỗ: "Vậy em hãy hứa sẽ ngoan ngoãn ăn cơm, anh sẽ đi."

"Miệng là ở trên người của tôi, dựa vào cái gì tôi phải hứa với anh." Vương Đình quét mắt nhìn anh một cái, hai tay ôm ngực, khinh thường nói.

"Vậy em nhẫn tâm để con trai của anh bị đói sao?" Câu Tử Minh "ăn nói nhũn nhặn" khuyên nhủ.

Tòng Thiện và Tiểu Kha đồng loạt mở trừng hai mắt, kinh ngạc nhìn hai người họ, Tòng Thiện phản ứng kịp trước, vui mừng hỏi: "Vương Đình, cô thật sự có rồi sao?"

Sắc mặt Vương Đình càng tệ hơn, người nào đó không sợ chết trả lời thay cô: "Dĩ nhiên, tôi cũng sẽ không rớt lại phía sau Dập Hạo quá nhiều--"

Câu Tử Mình còn chưa có nói hết lời, Vương Đình nhịn không được, cô đứng dậy, dùng sức đẩy Câu Tử Minh ra ngoài.

"Được rồi, anh đi, em đừng dùng sức như vậy, coi chừng ngã-- nhớ phải mở điện thoại, nếu không lát nữa anh lại tới-- cơm nhất định phải ăn đấy--"

"Rầm!" Câu Tử Minh dong dài bị Vương Đình "đuổi ra ngoài", trong phòng bỗng chốc trở nên rất yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #quânnhân