Q2 - C46: Buông tay

* Chương 46.1: Buông tay (1)

Vẫn là trong quán cà phê cũ lần trước, Tòng Thiện được người dẫn tới tầng trên cùng, Nhạc Thanh Lăng đã ở đó chờ cô.

Tòng Thiện đi tới trước mặt của Nhạc Thanh Lăng, một mùi thơm cà phê ngào ngạt bay tới, vẫn là loại Blue Mountains thượng hạng lần trước.

"Bác gái." Tòng Thiện cung kính chào hỏi.

"Mời ngồi." Nhạc Thanh Lăng vẫn là vẻ mặt vừa không thân thiện vừa không xa lánh ấy, bà ra hiệu cho Tòng Thiện ngồi xuống.

"Cháu muốn hỏi..." Tòng Thiện cũng không nhiều lời nói thừa, cô đi thẳng vào vấn đề lên tiếng hỏi rõ có phải chuyện là do bà sai người làm hay không.

"Cô là muốn hỏi tôi có phải chuyện người nhà cô thất nghiệp thất học là do tôi làm hay không, phải không?" Nhạc Thanh Lăng ngắt lời Tòng Thiện nói, đoạt lời trước nói.

Nghe được câu này, Tòng Thiện hiểu được, Nhạc Thanh Lăng chẳng khác gì trá hình thừa nhận.

Cách hồi lâu, cô hỏi: "Tại sao làm như vậy?"

"Thẩm tiểu như, tôi đã sớm nói cô là người thông minh, hẳn là hiểu được nguyên do trong đó." Nhạc Thanh Lăng khẽ động khóe miệng, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn cô chằm chằm nhàn nhạt nói.

"Bác là muốn ép buộc cháu rời khỏi Dập Hạo." Tòng Thiện chậm rãi đáp.

"Đúng vậy." Nhạc Thanh Lăng ưu nhã nâng khuỷu tay lên, nhấp một hớp nhỏ cà phê mỉm cười gật đầu, tựa như họ nói chuyện trăng gió chẳng liên quan gì đến việc quan trọng chứ không phải là bà giở thủ đoạn làm hại cả nhà họ mất nguồn kinh tế.

"Bác gái, bác có cảm thấy những việc làm này làm tổn hại đến thân phận của bác hay không?" Tòng Thiện âm thầm hít vào một hơi bình tĩnh nói.

"Tôi là thương nhân, thương nhân vì đạt được mục đích vốn là biết sử dụng đủ mọi thủ đoạn. Tôi nói như vậy hẳn là cô đã sớm lường trước được, chỉ có điều trong tâm lại ấp ủ may mắn, cho là tôi sẽ không ra tay nhanh như vậy, có thể để cho các người còn có thời gian nghĩ đối sách đúng không?" Nhạc Thanh Lăng sớm đã suy tính đến nhân tố ở trong lòng của Tòng Thiện, bà lời nói sắc bén chỉ ra nói.

Tòng Thiện thoáng giật mình, xem ra cô thật sự là quá sơ suất rồi, rõ ràng Nhạc Thanh Lăng không ngừng điều tra bối cảnh xuất thân của cô. Hơn nữa, còn nắm giữ đặc điểm tâm lý, cho nên mới có thể lấy tốc độ ngoài dự đoán của cô để làm ra phản ứng.

"Bác gái, cháu cũng đã nói, cháu yêu Dập Hạo là thật lòng, cho nên cho dù bác làm cho người nhà của cháu không có việc làm, cháu cũng sẽ không rời khỏi anh ấy." Tòng Thiện quen biết bao người, cũng biết được việc ăn nói khép nép với vị quý phu nhân trước mắt này chỉ là vô dụng. Nếu Nhạc Thanh Lăng không chịu buông tha, vậy cô cũng sẽ kiên trì tới cùng.

"Cô là đang tuyên chiến với tôi?" Nhạc Thanh Lăng đặt tách cà phê xuống bễ nghễ mà liếc nhìn Tòng Thiện hỏi.

"Không phải." Tòng Thiện lắc đầu: "Cháu chỉ là đang ra sức thực hiện quyền lợi cháu và Dập Hạo nên có."

"Vậy thì vừa khéo." Nhạc Thanh Lăng khẽ mỉm cười, ý cười không chút mảy may lan tới đáy mắt: "Tôi cũng là đang giúp Dập Hạo ra sức thực hiện quyền lợi nó nên có. Tôi là mẹ của nó, biết rõ làm thế nào có lợi nhất với con trai của mình."

"Bác gái, cháu biết trong khoảng thời gian ngắn, bác sẽ không chấp nhận cháu. Cháu chỉ cầu xin bác cho cháu một cơ hội, cũng là cho Dập Hạo một cơ hội để chứng minh sự lựa chọn của anh ấy không sai. Tuy cháu không thể mang đến trợ giúp gì cho con đường làm quan của anh ấy nhưng anh ấy và cháu rất vui vẻ. Mỗi người mẹ muốn nhìn thấy nhất không phải là con cái vui vẻ hạnh phúc sao?" Tòng Thiện lấy tình để cảm động nói.

Tiếc rằng Nhạc Thanh Lăng đã sớm là một tảng băng cứng, sao bà có thể bị dăm ba câu của Tòng Thiện đả động, bà phản bác: "Một lúc vui vẻ không có nghĩa là cả đời hạnh phúc."

"Vậy dù sao cũng tốt hơn so với vĩnh viễn đều là cuộc sống không vui." Tòng Thiện tiếp tục nói: "Không giấu bác, trong cuộc sống mới quen với Dập Hạo, anh ấy là người tính tình thô bạo, không biết suy nghĩ cho người khác. Tuy gia tộc quyền quý có quyền có thế nhưng anh ấy lại không có chút cảm giác vui vẻ nào. Cho đến từ Samos trở về, anh ấy thật sự thay đổi rất nhiều, biết quan tâm người khác, chăm sóc người khác, cũng vui vẻ giúp người khác. Bác không cảm thấy bây giờ anh ấy so với trước đây càng có tình hơn, hơn nữa, nụ cười càng nhiều hơn sao?"

Nhạc Thanh Lăng nghe được mấy câu nói đó, trong lòng cười lạnh nói, con trai của bà, bà cũng chưa gặp được mấy lần, làm sao biết rốt cuộc biến thành dạng gì?

"Dập Hạo cũng không cần trở thành người như vậy." Nhạc Thanh Lăng lạnh nhạt nói: "Anh trai của nó đã từng vui với trợ giúp như chính cô nói, lại biết chăm sóc người khác nhưng cuối cùng nó cũng không có "hạnh phúc an khang" suốt đời. Trái lại, sớm rời khỏi chúng tôi, tất cả cái này đều thuộc về con đường nó chọn không phù hợp với nó."

"Nhưng Dập Hạo lại nói cho cháu biết, anh trai của anh ấy đã từng nói với anh ấy, anh ấy là người hạnh phúc nhất trên cõi đời này, bởi vì anh ấy tìm được tình yêu đích thực." Tòng Thiện không ngừng nói.

Nhạc Thanh Lăng không nghĩ tới, hoá ra Hàn Dập Hạo đã sớm đem chuyện xưa của anh trai mình nói cho Thẩm Tòng Thiện biết. Bà biết, Dập Huy là nổi đau vĩnh viễn ở trong lòng của anh, có thể nói cho Thẩm Tòng Thiện biết đủ để thấy địa vị của cô ở trong lòng của Dập Hạo là hết sức quan trọng.

"Nhưng "tình yêu đích thực" cuối cùng hại chết nó." Vẻ mặt Nhạc Thanh Lăng không đổi, giọng lại càng trở nên lạnh hơn: "Giờ đây, tôi chỉ có một đứa con trai là Dập Hạo, tuyệt không cho phép nó tái diễn con đường của anh trai nó."

Nếu như không phải là bà bức ép, anh trai của Hàn Dập Hạo cũng sẽ không chết. Dĩ nhiên, những lời này vẫn không thể nói ra khỏi miệng, nếu không sẽ chỉ là trở mặt. Tòng Thiện biết nếu lại tiếp tục cái đề tài này cũng là không có bất kỳ tác dụng gì. Mặc dù chỉ gặp mặt hai lần nhưng nơi nơi Nhạc Thanh Lăng đều để lộ ra bà là một người không dễ dàng thay đổi. Nếu bà đã cho rằng Tòng Thiện không thích hợp với con trai của bà, Tòng Thiện nói thêm gì đi nữa trái lại sẽ khiến bà cho rằng Tòng Thiện là một lòng muốn gả vào nhà giàu có, thấy người sang bắt quàng làm họ.

"Cháu và bác gái đối với định nghĩa tình cảm quả thật không giống nhau." Tòng Thiện lễ phép cười cười "uyển chuyển" nhắc nhở: "Nhưng đúng như bác gái nói, Dập Hạo là con trai duy nhất của bác, tin rằng bác cũng không muốn làm cho mối quan hệ không quá vui. Nếu như cách làm của bác bây giờ bị Dập Hạo biết, tin rằng bác gái cũng hiểu rõ Dập Hạo sẽ có phản ứng như thế nào."

Những lời này cũng có chút giống "uy hiếp", Tòng Thiện biết rõ cho tới nay, quan hệ của Hàn Dập Hạo và Nhạc Thanh Lăng đều không hòa thuận. Nếu như anh biết mẹ của mình lại giống như trước kia đến can thiệp vào chuyện của anh giống can thiệp vào chuyện của anh trai anh, nhất định sẽ giận dữ. Tuy cô cũng không muốn để cho Hàn Dập Hạo biết những chuyện này, không muốn phá hoại tình cảm mẹ con của họ nhưng bây giờ xưa đâu bằng nay, cô có con, không có nhiều tinh lực để đọ sức với Nhạc Thanh Lăng. Cho nên, nếu như Nhạc Thanh Lăng làm quá mức, cô cũng chỉ có để cho Hàn Dập Dạo tự xử lý.

Bởi vì cái gọi là đạo cao một thước ma cao một trượng, Nhạc Thanh Lăng làm sao không biết "tâm tư nho nhỏ" này của Tòng Thiện. Bà tự tin mà cười một tiếng, nụ cười giống như nữ hoàng nắm trong tay hết thảy: "Dập Hạo là tôi sinh ra và nuôi nấng, tình cảm máu mủ tình thâm vĩnh viễn cũng không thể có sự thay đổi. Coi như nó sẽ buồn tôi, giận tôi, cũng chỉ là nhất thời. Mà về phần nhà họ Thẩm, tôi lại có thể dễ dàng khiến người nhà của cô mất đi tất cả. Đúng rồi, quên nói cho cô biết, Dập Hạo đưa cho cô tấm thẻ ngân hàng kia, trong khoảng thời gian ngắn, cô không thể rút tiền mặt từ trong đó."

Tòng Thiện cuối cùng cũng nổi giận, bà điều tra đến mức tỉ mỉ như vậy là thật sự muốn đuổi cùng giết tận?

"Công việc của cô, nhà cửa của nhà họ Thẩm, tôi chỉ cần một cú điện thoại là có thể khiến các người hoàn toàn mất đi. Đợi đến Dập Hạo biết cũng đã muộn." Phong thái của Nhạc Thanh Lăng vẫn là ung dung nhưng có vẻ hùng hổ dọa người hơn. Bà có rất nhiều cách không để cho Dập Hạo biết, chỉ cần vây hãm anh ở trong quân khu là được. Lão Lục của nhà họ Hàn chưa chắc sẽ nghe lời của bà nhưng lời của bố Dập Hạo lại không thể không nghe.

"Cháu thật sự chướng mắt bác như vậy sao?" Tòng Thiện nhìn Nhạc Thanh Lăng chằm chằm hỏi.

"Thẩm tiểu thư, tôi cũng không phải nói cô không phải là cô gái tốt." Nhạc Thanh Lăng "công bằng chính trực" nói: "Nhưng cô cũng không thích hợp với Dập Hạo, tôi làm như vậy cũng chỉ là sớm kết thúc sai lầm của cô. Nếu như cô chịu nghe lời của tôi, tôi bảo đảm cuộc sống nửa đời sau của cô và nhà họ Thẩm đều sẽ rất tốt."

"Bác gái, có phải bác đã biết rồi hay không?" Nhạc Thanh Lăng gấp gáp muốn cô rời đi như vậy, nói chuyện mấy lần còn vô tình hay cố ý liếc về phía bụng của cô, Tòng Thiện có ngốc cũng đoán được trong lời nói của Nhạc Thanh Lăng có lời gì đó.

"Đúng vậy, tôi biết cô mang thai đứa con của Dập Hạo." Nhạc Thanh Lăng thẳng thắn thừa nhận: "Cho nên tôi mới đặc biệt từ Mỹ trở về, xử lý cái "sự cố" này."

"Sự cố?" Tòng Thiện cười: "Bác gái quả nhiên là CEO của hãng hàng không, ngay cả cháu của mình cũng có thể định nghĩa là "sự cố"."

"Thẳng thắn mà nói, cô có con hay không cũng không phải là mối đe dọa đối với tôi." Nhạc Thanh Lăng cũng không ngại làm rõ: "Dập Hạo từng có rất nhiều phụ nữ, giúp nó xử lý "sự cố" này cũng không phải là lần đầu tiên. Với đầu óc thông mình sáng suốt của Thẩm tiểu thư hẳn là hiểu ý của tôi. Dạo này, những cô gái trẻ tuổi vọng tưởng mẹ vinh nhờ con nhảy vào long môn rất nhiều, tôi cũng đã gặp không ít. Tôi xin khuyên một câu, muốn dùng đứa nhỏ để uy hiếp trục lợi, không chỉ không đạt được bất kỳ chỗ tốt nào, đến lúc đó còn có thể bị thương khắp người, hoàn toàn ngược lại. Bởi vì loại chuyện này, dù sao cũng là phái nữ chịu thiệt."

Rốt cuộc Tòng Thiện cũng hiểu rõ tại sao quan hệ của Hàn Dập Hạo và Nhạc Thanh Lăng lại căng như vậy, cho dù cô từng khuyên mẹ con anh đừng thù cách đêm nhưng Hàn Dập Hạo vốn không nghe lọt. Nhạc Thanh Lăng quả thật là máu lạnh, cháu cũng không cần, ngay cả con trai cũng là có thể lợi dụng trục lợi. Vì để chia rẽ tình cảm giữa Tòng Thiện và Hàn Dập Hạo, bà không tiếc bôi nhọ con trai của mình, nói cái gì không phải là "sự cố" lần đầu tiên. Nếu như đổi lại trước kia, có lẽ Tòng Thiện còn có thể mọc gai trong lòng nhưng bây giờ, cô trăm phần trăm tin tưởng Hàn Dập Hạo.

Thấy Tòng Thiện không nói gì, Nhạc Thanh Lăng nhẹ nhàng khuấy thìa cà phê trong tay từ tốn mở miệng, giọng giống như gió đêm chẳng hề mang đến rét giá nhưng lại khiến người ta ớn lạnh nhịn không được khẽ run: "Mạc Xuyến cũng đã từng có con."

Trong lúc nhất thời, Tòng Thiện đối với cái tên này chưa có phản ứng kịp nhưng rất nhanh đã nhớ tới đây là tên chị dâu chưa cưới của Hàn Dập Hạo, cũng chính là vợ của Hàn Dập Huy.

Cô không biết tại sao Nhạc Thanh Lăng lại đột nhiên nhắc tới Mạc Xuyến nhưng cô biết lời nói tiếp theo là nói cho cô nghe.

"Cô ta cho là có đứa con là có thể danh chính ngôn thuận ở cùng Dập Huy, nhà họ Hàn sẽ không thể không thừa nhận cô ta. Vì vậy, cô ta xúi giục Dập Huy chuyển ra ngoài ở cùng với cô ta." Giọng Nhạc Thanh Lăng bình thản giống như nói chuyện cũ của người khác: "Tôi đến tìm cô ta, khuyên cô ta bỏ đứa con. Lúc ấy, sự nghiệp chính trị của Dập Huy đang ở đỉnh cao, nếu như cưới cô ta, nó chỉ có thể không tiến, trái lại còn lùi. Nhưng cô ta không có nghe tôi, khăng khăng muốn sinh đứa bé ra. Vì vậy, tôi không còn cách nào khác buộc lòng phải tìm một người khác đến "thuyết phục" cô ta. Không nghĩ tới, cô ta nổi lên tranh chấp với những người đó, trong lúc xô đẩy xảy mất đứa nhỏ. Kết quả cô ta không chịu nổi đả kích nhảy lầu tự sát ở ngay trước mặt của Dập Huy. Chuyện về sau cô cũng biết rồi, Dập Huy trúng độc của cô ta quá sâu, lại bỏ lại tôi và bố của nó nổ súng tự tử ở linh đường của người phụ nữ kia. Chuyện của Dập Huy là một bài học nói cho tôi biết, làm việc ngàn vạn lần không thể dây dưa. Nếu như tôi sớm "khuyên" Mạc Xuyến buông tay, tôi cũng sẽ không mất đi một đứa con trai."

Chuyện của Thẩm Tòng Thiện, sở dĩ bà nhân nhượng chẳng qua là bởi vì bố nhắc nhở. Song, một khi người phụ nữ này mang thai tình hình lập tức trở nên khác, cho nên lần này, bà phải nhanh chóng giải quyết, không để lại hậu hoạn.

Nghe xong những lời này, Tòng Thiện cảm thấy máu toàn thân mình đều trở nên lạnh. Thân là phụ nữ, Nhạc Thanh Lăng tìm người làm hại Mạc Xuyến sinh non lại không có chút cảm giác áy náy nào, trái lại đẩy hết lỗi lầm lên trên người người khác. Người phụ nữ này thật sự rất đáng sợ, quá kinh khủng.

Cô đột nhiên rất đồng cảm với Hàn Dập Hạo, có một người mẹ như thế, khó trách anh sống không vui như vậy.

"Nhạc Thanh Lăng tôi tung hoành giới kinh doanh mấy chục năm, hận nhất chính là có người tự cho là thông minh "uy hiếp" gây khó dễ tôi, cho rằng vì vậy có thể dọa dẫm tôi. Đối phó với loại người như thế, tôi luôn không có nương tay. Có vết xe đổ đôn đốc nhắc nhở tôi, Thẩm tiểu thư, nếu như cô còn khăng khăng một mực mà nói, vậy thì thật sự đừng oán tôi." Nhạc Thanh Lăng thốt ra lời tàn nhẫn, cứng mềm đều áp dụng, không tin Tòng Thiện không thỏa hiệp.

Tòng Thiện làm sao không hiểu ý tứ của Nhạc Thanh Lăng, nếu như cô lại tiếp tục không rời khỏi Hàn Dập Hạo sẽ đối phó với cô giống như đã đối phó với Mạc Xuyến khiến cô không giữ nổi bào thai trong bụng.

"Cháu hiểu, cháu trở về sẽ suy nghĩ thật kỹ lời của bác." Tòng Thiện biết, vì kế hoạch bây giờ chỉ có giả vờ nghe theo, sẽ tiếp tục nghĩ đối sách.

"Tin rằng cô sẽ cho tôi một quyết định khiến tất cả mọi người đều hài lòng." Nhạc Thanh Lăng hài lòng cười cười: "Gần đây, Dập Hạo sẽ đi chấp hành nhiệm vụ bí mật, tôi nghĩ thời gian hẳn là đủ để cho cô ra quyết định."

Trong lòng Tòng Thiện hồi hộp giật nảy mình, thì ra là Nhạc Thanh Lăng đã sớm tính kế đuổi Hàn Dập Hạo đi để đối phó với cô. Bụng dạ thâm sâu, tâm cơ nặng, quả nhiên không phải người bình thường.

"Vậy xin đi trước." Tòng Thiện đứng dậy, gật đầu với Nhạc Thanh Lăng xoay người rời đi.

Mấy ngày, còn có mấy ngày, cô có thể chống đỡ đến ngày Hàn Dập Hạo trở về hay không đây?

Còn có chuyện có thai, ngay cả chính cô cũng mới biết mấy ngày trước, sao Nhạc Thanh Lăng lại biết nhanh như vậy? Chẳng lẽ Nhạc Thanh Lăng bố trí tai mắt ở bên cạnh cô mà chính cô lại không biết chút nào?

Trở về nhà, người nhà họ Thẩm đã ngủ nhưng ánh đèn trong phòng lại chưa có tắt. Tòng Thiện biết cậu nhất định còn đang phiền não nhưng cô nên làm thế nào đây? Chẳng lẽ thật sự phải giả vờ rời khỏi thành phố A tránh né Nhạc Thanh Lăng sao?

Tại sao cô và anh lại phải vất vả như vậy, ở Samos là như thế, đến bây giờ còn là như vậy, rất nhiều trở ngại ngăn ở chính giữa bọn họ, dường như nhảy thế nào cũng không nhảy được. Bước tiếp theo rốt cuộc đi như thế nào?

Tay xoa lên bụng, cảm nhận được sinh mạng vẫn còn rất yếu ớt này. Bất kể xảy ra chuyện gì, cô cũng sẽ không bỏ đứa bé này. Cho dù ông trời muốn đối nghịch, cô cũng sẽ dùng hết toàn lực dùng tính mạng để bảo vệ nó.

----------

* Chương 46.2: Buông tay (2)

Đêm đã khuya, Vương Đình cảm thấy khát nước, muốn đi ra ngoài rót cốc nước. Khi cô đi tới phòng bếp lầu một thì cánh cửa sổ nhìn thấy trong vườn hoa có một căn nhà gỗ vẫn còn sáng đèn, nơi đó truyền đến một tiếng động không bình thường.

Cô ngắm nhìn bốn phía, trong căn nhà lớn yên tĩnh, một bóng người cũng không có, kể từ khi Câu Tử Minh bỏ lại câu nói hung hãn ấy, cô đã không còn gặp anh, trong nhà vốn là ít người, hôm nay ngoại trừ đầu bếp nữ nấu ăn, phỏng chừng cũng chỉ còn lại cô.

"Xin anh... đừng..." Trong căn nhà gỗ nhỏ truyền tới tiếng khóc lớn hơn để cho Vương Đình nghe rõ nội dung.

Sắc mặt của cô đột nhiên thay đổi, người phụ nữ đã gặp trong nhà này, ngoại trừ đầu bếp nữ và cô, cũng chỉ còn lại cô gái nhìn thấy ngày đó, nghe nói là nhân tình của Tần Kha.

Nhớ tới Câu Tử Minh đã từng nói muốn nhốt cô gái kia lại để dẫn dụ Tần Kha hiện thân, bây giờ lại nghe thấy những tiếng khóc bất thường ấy, trong lòng Vương Đình cả kinh, theo bản năng lập tức đi tới sau vườn hoa.

Khoảng cách gần, Vương Đình cũng nghe được rõ ràng hơn, ngoại trừ người phụ nữ kia xin tha còn có tiếng cười tục tằng của người đàn ông. Cô có chút sợ hãi, vốn định gọi điện báo cảnh sát nhưng máy điện thoại trong nhà này đều bị cắt, điện thoại di động của cô cũng bị mất. Ngoại trừ Câu Tử Minh có thể liên lạc với bên ngoài, cô vốn không thể báo cho bất kỳ ai biết.

Suy nghĩ chốc lát, Vương Đình đi vòng đến trong phòng bếp cầm dao để tăng thêm cam đảm cho mình. Cô hít sâu một hơi, chạy đến nhà gỗ nhỏ phía ngoài, một đá đá văng cánh cửa, nhìn thấy một người đàn ông thô lỗ đang đè ở trên người một người phụ nữ, người phụ nữ kia chính là nhân tình của Tần Kha.

"Buông cô ấy ra!" Vương Đình quát một tiếng, tay nắm chặt con dao chỉ vào người đàn ông kia.

Người đàn ông ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ như máu, cả người mùi rượu, vừa nhìn thì biết là uống say. Anh ta nhìn thấy Vương Đình lập tức lộ ra một nụ cười dâm đảng, chầm chậm đứng lên cười to nói: "Lại tới thêm một người đẹp nữa, đêm nay, bổn đại gia thật có phúc!"

Trong lòng Vương Đình cả kinh, bị mùi rượu từ trong miệng của người đàn ông phả ra làm ngạt đến thụt lùi từng bước. Cô nâng con dao cao hơn lấy can đảm tiếp tục nói: "Tên ma men này, nếu anh không đi, tôi sẽ không khách sáo!"

"Không khách sáo sao?" Người đàn ông mỉm cười dung tục, ánh mắt càn rỡ mà quan sát ở trên người Vương Đình, vẻ mặt tàn ác này khiến Vương Đình nhịn không được toàn thân nổi da gà. Anh ta vốn không coi "con dao nhỏ" trong tay cô vào trong mắt, cất bước nhảy qua, đến gần Vương Đình cười ha ha: "Tôi lại muốn nhìn xem cách cô không khách sáo là như thế nào!"

Nói xong, cánh tay to khỏe duỗi ra lập tức chộp tới phía của Vương Đình, Vương Đình thốt lên một tiếng kêu sợ hãi, phản xạ có điều kiện lập tức bổ con dao xuống. Nhưng không ngờ cánh tay khác của người đàn ông nhanh chóng bắt được cổ tay của cô, hơi dùng sức, cô thốt lên một tiếng kêu rên, con dao trong tay đã rơi xuống đất.

"Người đẹp, bây giờ, cô chạy không thoát rồi." Người đàn ông cười lớn kéo Vương Đình vào trong ngực, bàn tay thô ráp sờ lung tung trên người cô.

"Thả tôi ra!" Vương Đình giãy giụa kịch liệt nhưng sức lực sao địch nổi một người đàn ông to khỏe. Cô đột nhiên liều mạng cắn vào cánh tay của người đàn ông, dùng sức cắn, người đàn ông bị đau, muốn hất cô ra lại bị cô nâng gối thúc vào chỗ háng của anh ta. Chỗ hưng phấn của người đàn ông chịu một lực này đau đến hét lớn một tiếng, "bốp" một bạt tay tát vào mặt Vương Đình, đánh cô ngã xuống đất.

"Đàn bà thối, dám đụng vào sinh mạng của ông, ông không hủy hoại cô không được!" Khuôn mặt người đàn ông đỏ bừng rít lên, một phát bắt được hai chân Vương Đình, dùng dức tách ra, chỉ nghe "soạt" một tiếng, áo ngoài của cô đã bị xé rách.

"Buông ra!" Bị một cái tát kia làm cho váng đầu, Vương Đình còn chưa có kịp phản ứng, quần áo đã bị anh ta xé ra. Cô thất thanh kêu to, một tay bắt lấy cộc gỗ chất đống trong nhà gỗ, dùng sức đánh vào đầu của người đàn ông quát tháo kia.

"Bụp!" Một tiếng, bất ngờ không kịp phòng bị, người đàn ông bị nện đến đầu ứa máu. Anh ta lại càng lửa giận ngút trời hơn, lại hung hăng cho Vương Đình một cái tát.

Khóe miệng Vương Đình phun ra một ngụm máu tươi, mắt cũng bị đánh sưng lên, thần kinh khắp người đau đến kêu gào, cô đã không còn sức lực phản kháng.

"Đàn bà thối!" Người đàn ông lại giơ chân đạp ở trên bụng của Vương Đình, hung hăng giẫm xuống.

Cô đau đến toát mồ hôi lạnh, bắt lấy chân của người đàn ông, làm thế nào cũng không dời được. Một cô gái khác trong phòng bị dọa sợ tới mức khóc lớn, tiếng khóc làm cho người đàn ông lại càng tức giận hơn. Anh ta đạp cô gái kia một đạp, trong miệng la hét trừng trị Vương Đình xong sẽ tới trừng trị cô ta.

Ý thức của Vương Đình dần dần trở nên mơ hồ, cô thở dốc, khắp cơ thể đau đớn như muốn rụng rời. Cô không thoát được, cho rằng hôm nay mình phải chết ở chỗ này thì một bóng dáng màu xám tro nhanh chóng tiến đến gần. Ngay sau đó, sức nặng trên người cô bỗng nhẹ bẫng, người đàn ông hét to một tiếng bị người ném bay ra ngoài!

Sắc mặt Câu Tử Minh u ám như sắt. Đêm nay, anh có việc đi ra ngoài, không nghĩ tới vừa về đến thì thấy sàn kính vườn hoa bị mở ra. Nếu không phải nghe được tiếng vang, biết ở đây có cái gì đó bất thường, anh không kịp thời tới đây, nói không chừng Vương Đình đã bị thằng khốn này giẫm chết rồi!

Nghĩ đến khả năng này, Câu Tử Minh lại càng cảm thấy lửa giận ngút trời hơn, anh cắn răng âm trầm nói: "Đánh gãy tay chân của hắn, ném xuống biển cho cá ăn!"

Người đi theo anh tới không dám nói nhiều một câu, vội vàng y theo dặn dò mà lôi người đàn ông bị dọa sợ đến mức tè ra quần đi ra ngoài. Cái dáng vẻ này của thiếu gia trước giờ họ chưa từng thấy, cả người toát ra tàn bạo hơn nhiều so với lúc đi chém người, xem ra nhất định là có liên quan tới cô gái bị thương nằm trên đất. Cũng đáng đời tên này, nhân tình của Tần Kha cũng đã bị rất nhiều người trong bọn họ ăn qua, tên này nhất định là uống rượu muốn tìm chút thú vui nhưng không ngờ chết tử tế không chết lại động đến người phụ nữ của lão đại, chết một trăm lần cũng đủ.

Lúc này, Vương Đình đã hôn mê, Câu Tử Minh ôm lấy cô. Nhìn cô thương tích đầy mình, khóe miệng mím chặt, anh sải bước bước ra khỏi nhà gỗ nhỏ, cả người tràn đầy giận dữ.

"Thiếu gia, tôi không biết cô ấy là người phụ nữ của cậu, xin cậu tha cho tôi một lần." Người đàn ông đã bị đánh gãy hai tay hai chân, cả người đầy máu bị kéo lùi về phía cửa, anh ta nhìn thấy Câu Tử Minh đi qua lớn tiếng cầu xin nói.

"Tiếp tục móc mắt của hắn ra, cắt lưỡi đem cho chó ăn!" Câu Tử Minh không hề quay đầu lại, bỏ lại một câu rồi đi vào nhà, sau lưng truyền tới tiếng kêu thê lương chọc thủng bầu trời.

Ôm Vương Đình trở về phòng, bác sĩ gia đình vội tới xem bệnh cho cô, nhịn không được nhắc nhở một câu: "Thiếu gia, sức khỏe của cô gái này vốn đã yếu, có thể không chịu được nhiều sự giày vò."

"Ông đi xuống đi." Câu Tử Minh không trả lời ngồi ở bên cửa sổ hút thuốc. Đợi bác sĩ đi rồi, anh dụi tắt tàn thuốc, đi tới bên cạnh Vương Đình. Thấy trên mặt cô tuy là thuốc nhưng vẫn sưng tấy, không khỏi nhíu mày càng chặt hơn.

Người phụ nữ ngốc nghếch này, tại sao rất thích tìm tổn thương cho người mình. Nếu đêm nay không phải anh kịp thời trở về thì nói không chừng ngay cả bã xương cũng không còn! Đáng chết, thế nào cũng phải để cho anh nơm nớp lo sợ hết lần này tới lần khác?

Song, khi bàn tay hạ xuống thì lại là nhẹ nhàng chưa bao giờ có. Khi anh không cẩn thận chạm vào vết thương của cô thì đôi lông mày thanh tú của cô theo bản năng nhíu lại, anh lập tức dời đi, cho là cô sắp tỉnh lập tức hỏi: "Em cảm thấy thế nào?"

Tuy nhiên, cô lại không có phản ứng gì, xem ra vẫn còn chưa có tỉnh. Anh phát hiện, cho dù trong lúc ngủ mơ cô ngủ cũng rất không yên ổn, kể cả hai đêm bị thương này.

Có lẽ là bệnh trầm uất dẫn đến di chứng, nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy bệnh án dày cộm của cô thì anh cảm thấy rất đau lòng. Thì ra là cô béo ra không phải vì sống tốt mà là bởi vì dùng thuốc chống trầm uất lâu dài dẫn đến phát phì giả không bình thường. Nhưng đau lòng không duy trì bao lâu, khi anh nhìn thấy tờ giấy làm phẫu thuật phá thai ấy thì đều là tràn đầy lửa giận xâm nhập, thế cho nên quên mất chuyện cô là một người bệnh.

Mà bây giờ, nhìn thấy cô thương tích đầy mình, vết thương cũ chưa hết lại thêm vết thương mới, Câu Tử Minh không tự chủ siết chặt nắm đấm. Cô nói đúng, anh mang đến cho cô chỉ có đau đớn, thay vì hành hạ lẫn nhau giống như trước kia chi bằng buông tay đi, đối với bọn họ đều sẽ là tốt nhất.

Nghĩ vậy, cuối cùng anh nhìn cô một cái, xoay người đi ra ngoài.


----------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip