Q2 - C63: Anh rất thất vọng

* Chương 63.1: Anh rất thất vọng (1)

Editor: smizluy1901

Trên đường, Hàn Dập Hạo gọi điện cho Đường Tuấn, hỏi Tòng Thiện ở bệnh viện nào.

Đường Tuấn nói cho anh biết địa chỉ.

Cúp máy, Đường Tuấn quay đầu nhìn người đàn ông vẻ mặt u ám bên cạnh, nhắc nhở nói: "Lát nữa cậu đừng kích động."

"Tôi chỉ muốn đi bắt người, yên tâm." Câu Tử Minh lạnh lùng đáp, nếu không phải Vương Đình ở cùng Thẩm Tòng Thiện, anh sớm đã bắt người phụ nữ dám cả gan chạy lần nữa ấy quay trở về.

Nghe thấy hai chữ "bắt người", khuôn mặt xinh đẹp của Đường Tuấn hơi lóe lên, tò mò dò hỏi: "Cô ấy tên là Vương Đình phải không? Hai người các cậu xảy ra chuyện gì?"

"Muốn biết?" Câu Tử Minh châm điếu thuốc, rít một hơi, nhả ra một vòng khóc, đôi mắt hẹp dài liếc Đường Tuấn một cái, lạnh lùng nói, "Tự mình đoán đi."

"Cái tên này." Đường Tuấn lắc đầu, hạ cửa kính xuống, nói, "Ở đây là bệnh viện, cậu có tố chất một chút, đừng mang theo cả người đầy mùi thuốc lá vào phòng bệnh."

Câu Tử Minh không để ý tới anh ta, tiếp tục buồn bực rít thuốc, trong lòng của anh kìm nén một đóm lửa, kể từ khi Vương Đình vô cớ "mất tích" đã dấy lên, chờ bắt được người phụ nữ đáng chết ấy trở về, xem anh làm thế nào trừng trị cô.

Một tiếng sau, Hàn Dập Hạo chạy tới.

Ba người hỏi số phòng bệnh, lập tức đi thẳng lên lầu.

"Y tá của bệnh viện này thật không tệ." Đường Tuấn âm thầm quét đôi mắt hoa đào một vòng, không nghĩ tới ở tại bệnh viện nhỏ này, còn có thể nhìn thấy nhiều y tá dáng dấp không tệ, vóc người không tồi.

Hai người đàn ông khác ăn ý cùng trừng mắt liếc anh ta một cái, bây giờ cậu tới để tham quan sao?

Đường Tuấn tự tìm mất mặt sờ sờ cái mũi, không phải anh đang làm dịu không khí sao, nhìn biểu tình trên mặt hai người này như muốn giết người vậy, cũng không phải là tới đòi nợ.

Đón lấy vô số ánh mắt, ba người đi tới cửa phòng bệnh.

Hàn Dập Hạo gõ cửa, cách một lúc, cửa mở ra, là Vương Đình mở cửa.

Cô liếc nhìn ba người đứng ở cửa, mặt lập tức biến sắc, cô còn chưa có lên tiếng, Hàn Dập Hạo đã đặt câu hỏi trước: "Cô ấy thế nào?"

"Tòng Thiện đang ngủ." Vương Đình đáp nói, ngăn ở cửa, không biết có nên tránh ra hay không.

"Tôi vào xem cô ấy một chút." Hàn Dập Hạo ý bảo Vương Đình tránh ra.

Vương Đình ngẩn người, cô biết bây giờ Tòng Thiện không muốn đối mặt với Hàn Dập Hạo, cho nên giữ chặt cửa, không có lập tức tránh ra.

Hàn Dập Hạo còn chưa có nổi giận, Câu Tử Minh đã nhịn không được, anh tiến lên một bước, kéo lấy cổ tay của Vương Đình, kéo cô đi ra ngoài cửa.

"Buông tôi ra!" Vương Đình muốn hất anh ra, thế nhưng sức lực không địch lại được, đột ngột bị anh lôi ra ngoài.

Đúng lúc y tá đưa thuốc tới, thấy mấy người đứng ở cửa, bất mãn nhắc nhở một câu: "Bệnh nhân vừa mới làm xong nạo phá thai, sức khỏe rất yếu, các anh chị đừng ở đây ầm ĩ."

Lời của cô vừa thốt ra, bầu không khí lưu động nhất thời ngưng lại, mấy ánh mắt đồng loạt rơi ở trên người của cô, giống như một tia phóng xạ vậy khiến cô nhịn không được lùi về phía sau.

Hàn Dập Hạo vừa mới bước vào phòng bệnh nghe được câu nói này, thân hình cao lớn cứng lại, anh nghiêng đầu, nhìn y tá, dường như không có nghe rõ, giọng trầm thấp chậm rãi hỏi: "Cô nói bệnh nhân bên trong vừa mới nạo phá thai xong?"

Hình dáng hoàn mỹ của Hàn Dập Hạo nửa ẩn ở trong bóng tối, hơi thở cả người toát ra cũng đã thay đổi, ánh mắt như con dao, sắc bén mà rơi vào trên người cô y tá.

Cô nói bệnh nhân là chỉ ai?

Y tá này chưa từng thấy người ông nào có cảm giác áp bách như vậy, cô nuốt nước bọt, có chút sợ hãi, nhưng vẫn tiếp tục kiên trì gật đầu, còn không quên làm tròn bổn phận nhắc nhở nói: "Cho nên các anh đừng làm ồn cô ấy--"

Môi mỏng của Hàn Dập Hạo mím chặt như lưỡi dao, siết chặt quả đấm, anh nhất định phải lập tức nhận được một lời giải thích!

Sắc mặt Vương Đình trắng bệch, thấy bộ dáng rất tức giận của Hàn Dập Hạo, biết rõ sau khi anh đi vào sẽ có phản ứng gì, không chút nghĩ ngợi liền đưa tay kéo anh lại, khẩn cầu nói: "Hàn tiên sinh, anh hãy nghe tôi nói--"

Hàn Dập Hạo hất cô ra, Vương Đình mất thăng bằng, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, Câu Tử Minh vội giữ chặt cô lại.

Thấy Hàn Dập Hạo đi vào, Vương Đình quẫy Câu Tử Minh ra, chạy vào, Câu Tử Minh cũng vội vàng đi theo, ngoài cửa chỉ còn lại có Đường Tuấn và cô y tá kia.

"Các anh--" Y tá thấy mấy người họ đều vọt vào, muốn ngăn lại.

Đường Tuấn nhếch miệng lên, "dịu dàng" nói: "Cô y tá, vừa rồi đi vào là chồng của người bệnh, bọn họ có chút chuyện nhà phải xử lý, cô không cần lo lắng, tôi sẽ trông chừng. Thuốc này tôi bưng vào giúp cô, trong khoảng thời gian ngắn hy vọng không cần có người bước vào quấy rầy."

Bị một người đàn ông "xinh đẹp" như vậy nhìn mình, mặt cô y tá không tự chủ đỏ lên, cô còn chưa có kịp phản ứng, khay trong tay đã bị Đường Tuấn đón lấy, "Nhưng mà--"

Đường Tuấn quay lại nở nụ cười câu hồn nhiếp phách với cô một cái, sau đó "rầm" một tiếng, đóng cửa lại.

Bên trong phòng, Tòng Thiện đã thức dậy, cô mở mắt ra thì đã nhìn thấy Hàn Dập Hạo đứng ở trước giường, khuôn mặt nhỏ nhắn tiều tụy nhất thời nhuốm một vẻ bối rối, sao anh lại tới?

Thấy Tòng Thiện nhìn thấy anh, không phải là lộ ra vẻ vui mừng, trái lại ánh mắt căng thẳng, tim Hàn Dập Hạo trùng xuống, đè nén cơn tức, muốn cho cô cơ hội chủ động giải thích, anh hỏi: "Có phải em có lời muốn nói với anh hay không?"

Sắc mặt Tòng Thiện càng trắng hơn, anh nói như vậy, là đã biết rồi sao?

Thấy Tòng Thiện không mở miệng, Hàn Dập Hạo bước lên một bước, hơi thở trở nên lạnh hơn, Vương Đình sợ anh làm tổn thương Tòng Thiện, vội vọt tới trước mặt của anh, ngăn cản, muốn giải thích giúp Tòng Thiện: "Hàn tiên sinh, chuyện không phải như anh nghĩ đâu--"

"Tránh ra." Hàn Dập Hạo lạnh lùng nói, "Tôi muốn nghe chính miệng cô ấy nói."

"Đã như vậy, vậy chúng tôi đi trước đây." Đường Tuấn liếc Câu Tử Minh một cái, chuyện này bọn họ vẫn là không nên tham dự vào thì tốt hơn.

"Vương Đình, em tới đây." Câu Tử Minh cũng tán thành, xem ra Thẩm Tòng Thiện đúng thật là đã che giấu Dập Hạo một chuyện, sẽ để cho chính cô giải thích.

Vương Đình không chịu tránh ra, cô bảo vệ Tòng Thiện, cố chấp nói với Hàn Dập Hạo: "Tôi không tránh, trừ phi anh bảo đảm không làm khó dễ Tòng Thiện."

"Kéo người phụ nữ của cậu ra." Đường Tuấn nhẹ giọng nhắc nhở Câu Tử Minh, Dập Hạo chắc chắn sẽ không làm tổn thương Thẩm Tòng Thiện, nhưng Vương Đình lại không thức thời, đoán chừng Dập Hạo sẽ nổi giận.

Câu Tử Minh sa sầm mặt, không nói hai lời, liền kéo lấy Vương Đình ra khỏi giường, ôm ngang đi ra ngoài cửa.

"Câu Tử Minh! Anh bỏ tôi xuống! Tòng Thiện!" Vương Đình lo lắng la lên, vậy mà bước chân của Câu Tử Minh vẫn không có ngừng lại, đưa cô đi thẳng.

"Chúng tôi đi trước, cậu cũng đừng có tức giận, nói chuyện đàng hoàng nhé." Đường Tuấn liếc nhìn cô gái nằm ở trên giường, khuyên một câu, liền rời đi.

Ngoài cửa, Câu Tử Minh rất không lịch sự mà vác Vương Đình ở trên vai, không đếm xỉa đến ánh mắt của mọi người xung quanh, sải bước đi về phía bãi đỗ xe.

"Câu Tử Minh! Anh muốn đưa tôi đi đâu! Thả tôi xuống!" Vương Đình giận đến mức khuôn mặt đỏ ửng, liều mạng đánh anh.

"Bốp!" Bị cô làm cho không tài nào chịu đựng nỗi, Câu Tử Minh nâng tay vỗ xuống, đánh một cái thật mạnh vào trên mông đẹp của cô, cảnh cáo nói, "Em im miệng lại cho tôi!"

Mặt Vương Đình đỏ bừng, bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, cô hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống.

Đường Tuấn theo ở phía sau, vẻ mặt có chút cứng ngắc, cái tên này, nơi công cộng cũng phải chú ý một chút chứ.

Đến bãi đỗ xe, Câu Tử Minh mở cửa xe, muốn "ném" Vương Đình vào trong, "Đi vào!"

Vương Đình liều mạng giữ chặt cửa xe không chịu buông tay, vẫn còn muốn phản kháng: "Tôi không vào!"

"Đối với phụ nữ đừng có lỗ mãng như vậy chứ." Đường Tuấn nhìn cũng không nhìn, kéo Câu Tử Minh lại.

"Cậu đừng có xía vào." Câu Tử Minh đẩy Đường Tuấn ra, bảo anh rời đi, "Tự cậu bắt xe về đi."

"Cái tên này." Đường Tuấn thấy anh cương quyết mà "nhét" Vương Đình vào xe, sau đó dạng chân bước vào, nhanh chóng chạy đi.

Đường Tuấn nhìn phương hướng chiếc xe thể thao biến mất, trong lòng như nghĩ tới điều gì đó, từ trước tới nay chưa từng thấy Câu Tử Minh nổi giận lớn như vậy với một người phụ nữ nào, Vương Đình này đối với cậu ta mà nói nhất định là rất "đặc biệt".

Cũng không biết tên này nghĩ thế nào, thế mà lại coi trọng một cô gái nhà lành như vậy, thật sự là cực kỳ ngoài dự liệu của anh.

Đáng thương cho anh, cùng hai người này tới bệnh viện, kết quả đều bị hai người họ "bỏ rơi", haiz, chỉ có thể gọi người đến đón anh.

----------

* Chương 63.2: Anh rất thất vọng (2)

Editor: smizluy1901

Bên trong phòng bệnh, Hàn Dập Hạo ngồi ở trên ghế, nhìn Tòng Thiện chằm chằm, một khoảng thời gian không gặp, sao cô gầy nhiều như vậy, đau lòng hốc hác của cô, anh hạ giọng, cố bình tĩnh hỏi: "Tại sao không nói lời nào?"

"Không phải anh đã biết rồi sao? Em còn nói cái gì." Tòng Thiện dời tầm mắt, không nhìn anh, lạnh nhạt đáp. Cô biết giấy không gói được lửa, sớm muộn gì Hàn Dập Hạo cũng sẽ biết chuyện đứa bé, cho nên cô cũng không cần thiêu dệt viện vớ.

"Em thật sự đã bỏ con của chúng ta? Có lúc nào? Tại sao không nói cho anh biết?" Hàn Dập Hạo vừa nghe, lửa giận từ từ bốc lên, bây giờ phản ứng này của cô là sao? Chẳng lẽ không cảm thấy có lỗi với anh?

"Cũng đã mất rồi, cần gì hỏi những chuyện này nữa." Tòng Thiện giấu tay đang siết chặt ở trong chăn, trên mặt lại không nhìn ra được chút cảm xúc nào.

"Cho anh một lời giải thích." Hàn Dập Hạo hít một hơi thật sâu, nhịn xuống cơn sóng dữ cuộn trào mãnh liệt trong lòng ngực, hỏi.

"Anh muốn em cho anh lời giải thích gì?" Tòng Thiện nhìn về phía của anh, hỏi, "Cho tới nay, anh coi em là cái gì? Anh có vị hôn thê không nói cho em biết, cũng là từ trước tới nay chưa từng muốn kết hôn với em, người trong nhà của anh lại càng đối xử xem em giống như côn trùng có hại vậy, những lý do đó có đủ hay không?"

"Rốt cuộc em làm sao vậy?" Hàn Dập Hạo thật sự không hiểu Tòng Thiện đang nghĩ cái gì, anh dằn lòng giải thích nói, "Anh không nói cho em biết anh có vị hôn thê, là bởi vì nó vốn không được tính! Ngoài miệng anh chưa từng nói muốn kết hôn với em, không có nghĩa là trong lòng anh không muốn! Người nhà của anh đối đãi thế nào với em vốn không quan trọng, em chọn chính là anh, không phải là người nhà của anh!"

"Sao lại không quan trọng?" Tòng Thiện hỏi ngược lại, "Nếu như người trong nhà của anh vẫn luôn không đồng ý em và anh, có phải anh muốn lựa chọn tách khỏi quan hệ cha con hay không? Công việc của anh bận rộn, bỏ lại một câu rồi đi cả mười ngày nửa tháng, chuyện gì cũng phải một mình em ứng phó, em thật sự rất mệt mỏi, em không muốn một mối quan hệ như vậy, em muốn một bạn trai khi em đau lòng khổ sở có thể ở bên cạnh em, mà anh ngay cả điểm này cũng không làm được. Anh có biết, ở cùng anh, em phải chịu bao nhiêu áp lực hay không? Người xung quanh ngoài miệng không nói, nhưng lại dùng ánh mắt khác thường nhìn em, cho rằng em là cô bé lọ lem thời hiện đại, trèo cao vào bạch mã hoàng tử như anh. Em cũng có tôn nghiêm, không muốn trở thành thứ lệ thuộc của ai, em cho rằng em có thể vứt bỏ thế giới của mình để cố gắng hòa vào của anh, nhưng em phát hiện em sai rồi, em không làm được, cho nên buộc phải từ bỏ."

"Em trách anh lúc có chuyện thì không có ở bên cạnh em?" Tòng Thiện nói nhiều như vậy, Hàn Dập Hạo bắt được trọng điểm trong lời nói của cô, anh tức giận nói, "Vậy cậu em gặp chuyện không may, tại sao em không nói cho anh biết? Thậm chí ngay cả điện thoại của anh cũng không nhận, em muốn anh ở bên em thế nào?"

Tòng Thiện im lặng, cô phải nói cho anh biết thế nào đây? Nói cho anh biết, mẹ của anh là một trong những hung thủ? Nói cho anh biết, bởi vì mẹ anh giẫm nát điện thoại của cô, cho nên cô không nhận được điện thoại của anh?

"Nói đi!" Hàn Dập Hạo không chịu được sự im lặng của cô, nhịn không được gầm nói. Theo anh, biểu hiện bây giờ của cô chính là đuối lý.

"Không có gì để nói!" Tòng Thiện cũng hét trở lại.

"Anh nói cho em biết, Thẩm Tòng Thiện, sự kiên nhẫn của anh là có giới hạn. Không có người đàn ông nào có thể dễ dàng tha thứ cho người phụ nữ của mình không nói tiếng nào đã bỏ đi đứa con của mình, tốt nhất em nhân lúc trước khi anh còn chưa có đánh mất lý trí, nói rõ cho anh!" Hàn Dập Hạo hoàn toàn bị chọc giận, thua thiệt anh thời thời khắc khắc đều nhớ đến cô, lo lắng cô bị mẹ mình bức hại, cô lại giấu anh cho anh "ngạc nhiên mừng rỡ" lớn như vậy, nếu không phải thấy cô bây giờ đang nằm trên giường bệnh, anh đã sớm trở mặt.

Tim Tòng Thiện nhỏ máu, cô biết sự tức giận của anh, thế nhưng anh lại không biết sự bi thương của cô, mất đi đứa con, cô đau lòng hơn bất kỳ ai khác, nhưng cô không thể không làm như vậy, đứa bé này cô muốn không nổi!

"Bởi vì em không muốn nó, không muốn sinh con với anh!" Vành mắt Tòng Thiện ửng đỏ hét lớn.

"Em nói dối!" Hàn Dập Hạo không chấp nhận lý do này, đôi mắt sắc bén của anh nhìn cô chằm chằm, từng câu từng chữ rõ ràng hỏi, "Nếu như em không muốn đứa nhỏ, tại sao còn phải hỏi anh thích con trai hay con gái? Hoặc là nói, khi đó em đã có, cho nên mới thử thăm dò anh?"

Tòng Thiện quay đầu đi, không nói lời nào.

Hàn Dập Hạo tiếp tục nói: "Nếu quả thật không muốn đứa nhỏ, tại sao hết lần này tới lần khác phải ngay lúc này mới bỏ? Cái chết của cậu em đối với em là đả kích rất lớn, lại thêm mẹ anh hăm dọa, em không chịu nổi áp lực, cho nên giết chết con của mình, có phải hay không!"

"Không phải!" Tòng Thiện lạnh lùng phủ nhận nói, không phải cô vì áp lực mới bỏ đứa nhỏ!

"Không phải?" Hàn Dập Hạo nhếch miệng lên, cong lên một nụ cười lạnh, hỏi, "Vừa rồi em còn nói ở cùng anh, áp lực rất lớn, lớn đến mức em không chịu nổi. Sao bây giờ lại phủ nhận rồi?"

Biết nói trượt lời, Tòng Thiện vội vàng giải thích nói: "Phải, em ở cùng anh, áp lức rất lớn, nhưng nguyên nhân thật sự khiến em làm ra quyết định này chính là, em không nhìn thấy được tương lai giữa hai chúng ta."

"Em đừng tìm những viện cớ buồn cười như vậy nữa." Hàn Dập Hạo nhìn cô, trong đôi mắt tràn đầy thất vọng, "Thẩm Tòng Thiện mà anh yêu, là một người chính trực, thiện lương, vì một người chẳng liên quan gì cũng có thể hy sinh cả tính mạng của mình. Chứ không phải một người phụ nữ bạc tình ngay lúc này đây, bởi vì một chút cái gọi là áp lực thì vứt bỏ máu mủ ruột thịt của mình. Bất kể xuất phát từ lý do gì, em cũng không nên làm như vậy! Anh thật sự rất thất vọng về em."

Tim Tòng Thiện đau nhói, cô nghe ra được sự lạnh lùng từ trong giọng nói của anh, cũng biết được mình là thật sự làm tổn thương anh, nhưng, cô đã không còn đường lui, nếu như nhất định phải tổn thương anh, vậy thì tổn thương triệt để một lần đi, như vậy, anh cũng sẽ không còn lưu luyến với cô nữa.

"Anh đã thất vọng, vậy chúng ta chia tay đi." Cô cũng không thèm nhìn anh, lông mi dài rậm che lại mắt cô, chỉ có giọng nói trong trẻo lạnh lùng như sương vang vọng ở trong không gian yên tĩnh này.

Hàn Dập Hạo đứng bật dậy, từ trên cao nhìn xuống cô, tức giận, thất vọng tới cực điểm rồi biến thành buồn cười, anh tự giễu nói: "Em nói, em cảm thấy mệt mỏi, thật ra thì anh còn mệt mỏi hơn cả em. Đoạn tình cảm này, từ đầu tới cuối đều là anh chủ động. Anh chủ động đến gần em, lấy lòng em, làm em cảm động, dùng hết mọi cách để đả động em. Từ nước ngoài tới trong nước, cho dù kéo dài nửa nước Trung Quốc, anh cũng muốn từng chút từng chút hòa tan trái tim của em. Em đã từng từ chối anh vô số lần, nhưng anh vẫn mặt dày, mặt dày mày dạn quấn lấy em, bởi vì anh tin, một ngày nào đó em sẽ thấy được sự thật lòng của anh, sẽ hiểu được anh không phải vui đùa một chút mà thôi, anh đối với đoạn tình cảm này còn nghiêm túc hơn so với sinh mạng của anh. Rốt cuộc, em bằng lòng đón nhận anh. Em có biết, khoảnh khắc đó, khi em đồng ý với anh, anh cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời này. Nhưng anh cũng biết rõ em còn có rất nhiều đắn đo, cho nên anh không ép em, em không muốn công khai quan hệ của chúng ta, anh bằng lòng. Em nói em yêu công việc của em, cần không gian phát triển, cho nên rõ ràng anh nơm nớp lo sợ, nhưng cũng không có can thiệp vào em. Anh dùng hết khả năng lớn nhất để chiều theo em, bao dung em, nhưng kết quả lại là đổi lấy một câu người bạn trai em cần không phải là anh ? Em còn muốn anh làm thế nào đây? Em mang thai không nói cho anh biết, cậu chết không nói cho anh biết, ngay cả phá thai cũng tự ý quyết định. Rốt cuộc em có nghĩ tới cảm nhận của anh hay không? Cho tới nay, anh đều dè dặt cẩn thận để bảo vệ tình cảm của anh và em, bởi vì anh lo lắng nó quá mỏng manh không chịu được sóng gió, sự thật chứng minh, nó thật sự rất mỏng manh, mỏng manh đến mức không chịu nổi một kích. Vừa rồi anh đã cho em cơ hội, nhưng em lại không chịu nói, bây giờ anh cũng không muốn biết, nếu như em có thể dễ dàng nói ra chia tay, dễ dàng không cần con của chúng ta, đoạn tình cảm này thật sự không cần thiết để duy trì thêm nữa."

Nói xong, Hàn Dập Hạo dứt khoát xoay người rời đi, không có liếc nhìn cô thêm một cái nào nữa.

Chờ anh rời đi, rốt cuộc Tòng Thiện cũng chịu không được nữa, thân thể mềm nhũn, ngất đi.

Thế gian này, chúng sinh nhốn nháo, mỗi ngày đều trình diễn vô số lừa bịp phản bội. Có người bị mê hoặc bởi tiền tài, có người vui vẻ ham mê dục vọng, có người có thể phóng khoáng xoay người, và có người chỉ có thể một mình nuốt vào quả đắng, ở trong đêm tối dài đằng đẵng không ánh sáng, kiên định đi tới con đường mình đã chọn.

----------

* Chương 63.3: Anh rất thất vọng (3)

Editor: smizluy1901

Dọc đường, mặt Câu Tử Minh đen lại, đưa Vương Đình về nhà, dường như là lôi cô xuống xe, đi thẳng tới cửa chính.

"Anh muốn đưa tôi đi đâu!" Vương Đình lớn tiếng kêu la, có thể coi như là có người nghe được, cũng tuyệt đối không thể nào để ý tới cô.

Câu Tử Minh thấp giọng quát nói: "Im miệng!"

"Anh hãy để tôi rời đi!" Vương Đình sợ anh, lại không thoát được, bị anh kiên quyết kéo đến phòng ngủ chính, dùng sức ném tới trên giường lớn.

"Rầm!" một tiếng, Câu Tử Minh dùng sức đóng cửa lại, cho dù kẻ mù cũng có thể nhìn ra được cơn giận dữ khắp người anh.

"Anh muốn làm gì?" Mặt Vương Đình trắng bệch, theo bản năng liền bò tới đầu bên kia chiếc giường.

Câu Tử Minh nhanh chóng nhào tới, bắt lấy bắp chân của cô, dùng sức kéo, kéo cô tới dưới người mình.

Đồng thời, một tay cởi bỏ thắt lưng trên lưng, trói chặt hai tay Vương Đình, kéo đến trói ở đầu giường.

Anh cũng không có trả lời, trực tiếp dùng hành động để tỏ rõ ý đồ của anh.

Thấy Câu Tử Minh kéo dây kéo quần, Vương Đình sợ tới mức tim cũng sắp ngừng đập, cô giãy giụa kịch liệt, trong giọng nói đã có ý cầu khẩn: "Xin anh, đừng như vậy."

Câu Tử Minh lại không chịu bỏ qua cho cô, kéo lấy cổ áo của cô, cúi đầu mút mát cái cổ mịn màng của cô.

Bị anh dùng sức hôn mút, Vương Đình đau đến mức co rụt lại, thân hình nặng nề của anh lại theo đó đè lên, nằm đè lên thân hình nhỏ nhắn của cô.

"Xin anh--" Vương Đình bật khóc, từ trước tới nay anh chưa từng đối đãi với cô như vậy, cô rất sợ.

Nghe tiếng khóc thút thít, Câu Tử Minh chậm rãi ngẩng đầu lên, khuôn mặt tệ tới đến mức dọa người, anh nổi giận đùng đùng nói: "Bây giờ biết sợ rồi sao? Lúc chạy trốn sao em không nghĩ tới hậu quả? Tôi cho em biết, bây giờ tôi rất tức giận, cả người đều là lửa, em phải chịu trách nhiệm dập tắt lửa !"

"Tôi--" Chóp mũi của Vương Đình đỏ đỏ, đôi mắt sưng đỏ, đáng thương như tiểu bạch thỏ.

Câu Tử Minh cố nén khó chịu xuống đáy lòng, người phụ nữ đáng chết này, năm lần bảy lượt khiêu chiến sự nhẫn nại của anh, hôm nay anh nhất định sẽ khiến cô biết hậu quả! "Nói! Tại sao lại chạy trốn!" Câu Tử Minh nắm chặt lấy cằm của cô, lạnh lùng chất vấn.

"Tôi có tự do cá nhân." Vương Đình cắn môi, ấp úng trả lời.

"Tôi không cho phép, em vốn không có tự do!" Câu Tử Minh bá đạo nói.

"Anh không có quyền làm như vậy!" Vương Đình vừa sợ vừa tức, anh quả thật chính là một tên thổ phỉ.

"Có quyền hay không, tôi sẽ cho em biết." Câu Tử Minh hừ lạnh một tiếng, đến lúc này rồi, người phụ nữ này còn dám chống đối anh, thật sự là không biết sống chết!

Dùng sức tách chân của cô ra, cởi quần lót của cô, anh đe dọa mà sít sao chống đỡ cô, không có bất kỳ khúc dạo đầu nào, trầm mình xuống--

"Đau--" Lập tức đau rát, Vương Đình đau đến mức nhíu chặt mày thành một đường.

Biết rõ cô mảnh mai, anh chỉ là hơi trừng phạt, thì đã gây cho cô đau đớn khó mà chịu được, Câu Tử Minh vững vàng ép chặt chân của cô, làm cô vốn không cách nào tránh né, anh lạnh giọng hỏi: "Tại sao phải chạy trốn?"

"Tôi chỉ là rời đi--" Vương Đình quật cường cắn chặt môi, nhịn đau.

Mặt mày anh lạnh lùng, thân thể lại ghìm xuống, ép hỏi: "Có nói hay không!"

Anh lại dùng cách này để ép hỏi! Vương Đình cảm thấy vô cùng xấu hổ, lại sợ anh sẽ đối đãi với cô càng thô bạo hơn, buộc lòng phải nói thật: "Bởi vì tôi không muốn sống ở bên cạnh anh nữa, tôi vẫn còn rất hận anh--"

"Em hận tôi?" Câu Tử Minh cứng đờ, vốn tưởng rằng giúp cô đỡ viên đạn, lại trải qua một đêm triền miên ngọt ngào ấy, khúc mắc của cô ít nhiều cũng có chút bỏ xuống, lại không ngờ tới cô còn cố chấp mà hận anh. Anh nhịn không được cười lạnh nói: "Hận tôi còn muốn cùng tôi lên giường?"

"Đó là ngoài ý muốn." Mặt Vương Đình hết trắng rồi lại đỏ, cô không muốn nhớ lại chuyện đêm đó.

Câu Tử Minh nhìn thấu tâm tư của cô, cười tà nói: "Vậy tôi không ngại làm thêm mấy lần ngoài ý muốn ấy nữa."

"Anh không thể như vậy!" Vương Đình hốt hoảng ngăn anh lại, nhưng lại không hề có chút lực uy hiếp.

"Tại sao tôi không thể như vậy? Dù sao em cũng không có tim không có phổi, đối tốt với em cũng không cảm thấy được, chi bằng làm ma trong miệng em!" Câu Tử Minh hung dữ mà thì thầm ở bên tai cô, bàn tay luồn vào trong quần áo của cô, dùng sức nhào nặn một bên nõn nà mềm mại.

"A!" Vương Đình đau đến mức thở hổn hển, đau đớn nói, "Anh càng đối với tôi như vậy, tôi càng hận anh!"

Trên đầu như bị đánh một cú, Câu Tử Minh giận đến mức muốn không để ý tới, thật sự muốn dùng sức mạnh với cô, nhưng thấy nước mắt ở khóe mắt cô, cuối cùng lại không đành lòng.

Anh rút ra ngoài, nhưng vẫn chống ở phía trên của cô, không biết là đang tức giận chính mình hay là tức giận với cô, hung hãn hỏi: "Rốt cuộc muốn tôi làm sao, em mới có thể bỏ xuống chuyện trước kia?"

"Vĩnh viễn cũng không thể." Vương Đình quay đầu đi, kiên quyết như sắt đáp.

"Người phụ nữ đáng chết này!" Câu Tử Minh giận đến mức thật muốn bóp chết cô, "Tôi thừa nhận trước đây tôi là phạm sai lầm, thế nhưng lúc đó tôi vẫn còn chưa có ý thức được tầm quan trọng của em đối với tôi. Khi tôi ý thức được thì dường như em bốc hơi khỏi nhân gian, tôi làm thế nào cũng không tìm được em, cho nên tôi rất tức giận, muốn quên em. Vốn là tôi cũng cho rằng đã quên em, không nghĩ tới em lại xuất hiện. Tuy tôi không muốn thừa nhận, nhưng hai năm qua, lực ảnh hưởng của em ở trong lòng của tôi không giảm chút nào, trái lại càng mạnh hơn. Tôi biết tôi làm tổn thương em, nhưng tôi đã ăn nói nhũn nhặn mà nhận sai, em còn muốn thế nào nữa!"

Vương Đình bị phen "thú tội" này làm kinh hãi, có phải cô nghe nhầm hay không, Câu Tử Minh nói những gì vậy? Cái gì "ý thức được tầm quan trọng", cái gì "lực ảnh hưởng", còn có, ai nhận sai lại nhận sai hung dữ như vậy?

"Nhìn tôi! Lại tiếp tục quay đầu đi chỗ khác thử xem!" Câu Tử Minh nắm chặt cằm của cô, cưỡng ép cô nhìn mình, truy hỏi, "Rốt cuộc em muốn thế nào mới bằng lòng tha thứ cho tôi?"

Vương Đình im lặng, cái bộ dáng này của anh giống như đang cầu xin cô tha thứ sao? Cô cố ý nói ra một điều kiện không có khả năng: "Trừ phi anh trả lại đứa con đã chết cho tôi."

"Muốn đứa con phải không? Bây giờ chúng ta sẽ tạo đứa con! Em sinh bao nhiêu đứa, tôi sẽ nuôi bấy nhiêu!" Câu Tử Minh nói xong, liền muốn cúi đầu hôn cô.

"Tôi không phải có ý này!" Vương Đình giận đến mức hét to, khốn kiếp, anh lại bóp méo lời của cô, "Tôi cần chính là đứa con đầu tiên của tôi! Chỉ cần nó!"

Câu Tử Minh híp đôi mắt hẹp dài lại, thoáng hiện một tia tức giận, "Em biết rõ không thể nào."

"Phải, tôi chính là muốn nói cho anh biết, muốn tôi tha thứ cho anh, là không thể nào!" Vương Đình thuận theo nói tiếp.

"Em nói lại lần nữa xem!" Câu Tử Minh hung hăng trừng mắt nhìn cô.

Vương Đình cũng quật cường trừng trở lại.

Giằng co một hồi, Câu Tử Minh không muốn lại trở về nguyên điểm, anh nhượng bộ nói: "Ngoại trừ chuyện này."

"Được rồi, tôi muốn anh từ nay về sau không được dây dưa với tôi nữa." Vương Đình mượn cơ hội đưa ra yêu cầu.

"Không được." Câu Tử Minh như đinh đóng cột mà từ chối nói.

"Anh!" Vương Đình rất tức giận, cái này cũng không được, cái kia cũng không được, còn cùng cô nói điều kiện gì!

"Ngoại trừ hai cái này, còn lại tôi đều đồng ý với em." Câu Tử Minh nói, nhưng không quên "nhắc nhở" sơ qua với cô, "Nếu như em nghĩ không ra điều kiện, tôi sẽ xem như em đồng ý tha thứ cho tôi vô điều kiện, nếu không, em đừng nghĩ ra nước ngoài gặp bà ngoại em."

"Khốn--" Vương Đình giận đến mức muốn mắng anh, nhưng bị anh trừng, miễn cưỡng nuốt xuống.

"Nói mau! 10, 9,". Câu Tử Minh cứ thế mà bắt đầu "đếm ngược thời gian".

Vương Đình chưa từng thấy ai không lý lẽ như vậy, đè cô ở trên giường còn cưỡng ép cô đón nhận "lời xin lỗi" của anh, đây là người gì vậy hả!

"6, 5".

Vương Đình biết nếu như cô không nói, anh thật sự không để cho cô gặp bà ngoại, trong lòng vừa tức vừa sốt ruột.

"3, 2". Câu Tử Minh đang muốn hô lên "1" thì lại nghe Vương Đình hổn hển hô.

"Tôi muốn anh cấm dục ba năm!"

Tiếng nói vừa dứt, Câu Tử Minh ngây cả người, Vương Đình cũng ngây dại, sao cô lại đưa ra yêu cầu này, cấm hay không cấm dục anh mắc mớ gì tới cô?

"Tôi cấm dục ba năm, em sẽ tha thứ cho tôi?" Trên mặt Câu Tử minh tâm tình rất phức tạp, cô nói như vậy, có phải nói rõ cô ghen ghét anh có người phụ nữ khác hay không, trong lòng vẫn là để ý tới anh?

Vương Đình vừa định phủ nhận, nhưng nghĩ lại, điều kiện này đối với Câu Tử Minh mà nói, cũng là không thể nào, xét thấy "cục diện" trước mắt, cái này cũng có thể xem như là "kế hoãn binh" hay, vì vậy cô gật đầu, xác nhận nói, "Đúng vậy, chỉ cần anh cấm dục ba năm, tôi sẽ tha thứ cho anh."

Đây quả thật là có chút đau khổ, nhất là người phụ nữ mình thích còn quần áo xốc xếch nằm dưới người, lúc này muốn anh làm quân tử, quả thực như muốn mạng của anh. Nhưng sau khi cân nhắc hơn thiệt, anh đã đồng ý: "Được, tôi đồng ý."

Thấy anh sảng khoái đồng ý như vậy, Vương Đình đã có chút kinh ngạc, ba năm, không phải là ba tiếng, anh làm được sao?

Nhìn ra được sự không tin trong mắt cô, Câu Tử Minh buông hai tay cô ra, rất quả quyết trả lời chắc chắn với cô: "Có làm được hay không, sau này em sẽ biết."

Nói xong, đi vào tắm nước lạnh, lúc gần đi, vẫn không quên bỏ lại một câu: "Còn dám chạy trốn, tôi sẽ giam em lại!"

Vương Đình xoa nhẹ cổ tay sưng đỏ, vội vàng sửa sang lại quần áo trên người, lắng nghe tiếng "ào ào" từ trong phòng tắm truyền tới, cách hồi lâu cô mới phản ứng được vừa rồi cô và Câu Tử Minh đã đạt được một "giao dịch" hoang đường, càng khiến cô không hiểu chính là, tại sao anh lại đồng ý?

Nhưng bây giờ cô lo lắng hơn chính là tình hình của Tòng Thiện, lúc ấy bộ dáng của Hàn tiên sinh tức giận như vậy, không biết có làm ra chuyện gì hay không.

Không yên lòng, cô muốn gọi đi hỏi tình hình một chút, điện thoại của mình đánh rơi ở trong bệnh viện, lúc này, một hồi chuông điện thoại vang lên, là một cái tin nhắn.

Cô nhịn không được tò mò nhìn xem, hiển thị chính là cái tên "Dập Hạo", hóa ra là anh ta gửi tới, Vương Đình không biết nội dung có liên quan tới Tòng Thiện hay không, muốn nhìn lại sợ bị Câu Tử Minh phát hiện.

Đấu tranh hồi lâu, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip