five
âm thanh báo thức chói tai réo lên. phi long khẽ nhăn mặt, với tay quờ quạng chiếc điện thoại trên bàn đầu giường, ấn bừa nút tắt. cả người nặng như chì, đầu óc quay cuồng vì men rượu còn sót lại.
“mình về nhà lúc nào vậy?” cậu lẩm bẩm, giọng khàn đặc, cố gắng xâu chuỗi lại mớ ký ức hỗn loạn của đêm qua.
trong đầu chỉ loáng thoáng hiện lên khung cảnh quán lẩu ngập tiếng cười, rồi con phố mưa lạnh, ánh đèn pha rọi thẳng vào mắt, và một chiếc xe đen trườn ra từ bóng tối. ký ức ngắt quãng, như bị xé rách. cậu nhớ mình đã ngồi vào trong, nghe thấy một giọng khàn trầm rồi tất cả chìm vào khoảng mờ mịt.
cậu lật người, định ngồi dậy thì bỗng khựng lại. ngay bên cạnh, trên chiếc giường nhỏ quen thuộc của mình, có một dáng người nằm im lìm.
ánh sáng mờ mờ xuyên qua rèm cửa, lặng lẽ rọi xuống gương mặt nghiêng nghiêng đầy quen thuộc. đường nét sắc lạnh, hơi thở chậm rãi, hàng mi dài khẽ rung dưới ánh sáng ban mai.
trái tim phi long đập thình thịch, máu dồn lên mặt. cậu lắp bắp không tin nổi mắt mình.
“…sếp? lê duy lân?”
không gian tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng tích tắc đồng hồ. phi long ngồi chết lặng, não như ngừng hoạt động. cậu vội nhìn quanh. đúng, đây là phòng mình, chăn gối của mình, mùi quen thuộc của mình.
vậy thì tại sao anh ta lại ở đây? và quan trọng hơn, đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
tiếng động khẽ xào xạc vang lên khi người đàn ông bên cạnh xoay người. phi long giật nảy, tim như nhảy ra khỏi lồng ngực.
hàng mi dài khẽ run, rồi đôi mắt sâu thẳm dần hé mở. lê duy lân tỉnh giấc, ánh nhìn mơ hồ lúc đầu nhanh chóng trở nên rõ ràng. anh chống một tay lên trán, ngồi nhổm dậy, mái tóc rối xõa xuống trán, giọng còn khàn đặc vì vừa tỉnh ngủ:
“tỉnh rồi à?”
phi long ngồi cứng đờ, miệng mấp máy mấy lần mới thốt ra được: “sếp? sếp? sao anh ở đây?”
lân nghiêng đầu, khoé môi nhếch nhạt thành một nụ cười. anh quan sát gương mặt đỏ bừng, đôi mắt to tròn còn mơ màng của phi long, rồi chậm rãi hỏi lại, giọng điệu nửa trêu chọc nửa lạnh lùng:
“cậu không nhớ gì à?”
trái tim như ngừng đập. cậu mở to mắt, trong đầu chỉ loé lên hình ảnh chiếc xe đen, giọng nói khàn khàn trong bóng tối. rồi tất cả chìm vào khoảng trống mịt mờ. nuốt nước bọt, phi long bối rối lắc đầu.
“tôi chỉ nhớ là ngồi vào xe, rồi… rồi hết.”
ánh mắt duy lân càng trở nên khó lường. anh không nói ngay, chỉ đưa tay kéo tấm chăn trượt xuống một chút, để lộ bờ vai cậu trai trẻ vẫn còn vương mùi rượu và hương vải mềm.
“phi long,” giọng anh trầm thấp, từng chữ nhấn mạnh “cậu thật sự không nhớ gì hết sao?”
phi long ngồi ngây như tượng, đôi mắt chớp liên hồi. cậu run run kéo lại vạt chăn che kín người, giọng lạc đi:
“tôi không nhớ. thật sự không nhớ gì hết… chỉ biết mở mắt ra là thấy anh nằm cạnh.”
lân khẽ nhếch môi, ánh nhìn lướt qua gương mặt tái nhợt của cậu. cái dáng vẻ ngơ ngác ấy lại khiến anh muốn trêu đùa thêm.
“cậu mà không nhớ,” giọng anh trầm thấp, kéo dài, vừa như đe dọa vừa như trêu chọc. "thì ai chịu trách nhiệm với tôi đây?"
“what the skibidi?!” phi long sững người. lời vừa rơi xuống tai khiến toàn thân cậu như tê rần, máu dồn thẳng lên mặt.
lê duy lân chẳng hề nao núng, ngược lại còn hơi nghiêng người, chống tay lên gối, ánh mắt thâm trầm dán chặt lấy cậu. khoảng cách gần đến mức phi long nghe rõ mùi hương đàn ông thoang thoảng quen thuộc từ anh.
“anh, à sếp đừng có nói bậy! đêm qua tôi...”
anh khẽ nhướng mày, ánh nhìn càng thêm thích thú. anh nhích lại gần, hơi thở trầm ấm phả xuống gò má nóng ran của cậu. “cậu không nhớ thật à? vậy để tôi nhắc lại nhé…”
giọng anh chậm rãi, cố ý hạ thấp như thì thầm bên tai. “đêm qua tôi thấy cậu một mình cạnh đường, loạng chà loạng choạng chẳng biết đi đâu. thấy thương nên tôi cho cậu quá giang về. về đến nhà, cậu ngủ mất tiêu, làm tôi lại mất công bê cậu vào.”
phi long nuốt khan, mắt càng mở to.
khóe môi duy lân cong lên, đôi mắt sắc bén nhìn xoáy vào cậu. “ừ. ai ngờ, vào được nhà thì cậu lại níu tay tôi không cho về.”
anh chậm rãi cúi xuống, mặt kề sát, giọng trầm thấp vang lên từng chữ. “sau đó thì…”
“đừng nói nữa!!” phi long quýnh quáng, cả hai tay vội vã chụp lên miệng anh, ngăn không cho thốt thêm lời nào.
“anh nói dối! chắc chắn… chắc chắn không có chuyện đó.”
lê duy lân khẽ gỡ tay cậu xuống, ánh nhìn nửa cười nửa không, giọng trầm ấm nhưng xen chút thách thức. “thế cậu nói xem sự thật là gì?”
“em... à tôi” phi long lắp bắp, gương mặt đỏ bừng như quả cà chua. đôi môi mấp máy mãi mà chẳng thể thốt ra được một câu cho ra hồn. trong đầu chỉ là khoảng trống mịt mờ, chẳng có lấy một hình ảnh rõ ràng để bám víu.
“vậy thực sự,” cậu run rẩy, cúi gằm mặt xuống, giọng khẽ như muỗi kêu, hai tay siết chặt mép chăn đến trắng bệch. “thực sự là, tôi đã...”
cậu nghẹn ngào, rồi như bị dồn đến bước đường cùng, bật ra một câu làm cả bản thân cũng choáng. “đã làm anh à?”
cả căn phòng im bặt.
duy lân đang ngả người đầy đắc ý, nghe tới đó thì thoáng giật mình, hộc lên một tiếng đầy vội vã.
“không!”
anh lập tức ho khan, cố giữ vẻ bình thản nhưng khoé môi lại khẽ giật giật. “không, không phải ý đó.” anh vội vàng chống tay ra sau, ánh mắt hơi né tránh trong giây lát.
“ý tôi là... ờm.”
“vậy vậy rốt cuộc là thế nào chứ?! anh đừng úp mở nữa có được không!” phi long ngẩng phắt lên, mặt đỏ bừng, mắt tròn xoe như sắp khóc.
khoảnh khắc ấy, duy lân nhìn chằm chằm vào đôi mắt rưng rưng kia, tim anh thoáng nhói một nhịp.
“thôi kệ chuyện đêm qua đi.”
“quan trọng là bây giờ cậu có chịu trách nhiệm với tôi không?”
cậu lắp bắp, tai đỏ bừng, mắt đảo loạn quanh phòng tìm một cái cớ thoát thân. đúng lúc ấy, chiếc điện thoại trên bàn rung bần bật. màn hình sáng lóe, hiện lên thông báo. cậu như vớ được phao cứu sinh, chụp lấy điện thoại, giọng cuống quýt:
“ơ, có có việc gấp! tôi... tôi phải lên công ty!”
phi long bật dậy nhanh đến nỗi suýt quấn cả chăn vào chân. vừa xoay người, cậu đã lảo đảo vì men rượu còn sót lại.
“khoan đã.” một bàn tay lập tức vươn ra giữ chặt lấy cổ tay cậu.
phi long đứng khựng, vai run lên nhè nhẹ. cậu dám chắc nếu quay đầu lại, ánh mắt kia sẽ đâm thẳng xuyên vào mình.
“chuyện này nói sau đi. tôi hứa sẽ...”
"à không, ý là nói sau đi"
“để tôi đưa cậu lên công ty.”
“không cần đâu!” phi long giật nảy, vội lắc đầu lia lịa.
lân nheo mắt, không nói thêm, chỉ siết nhẹ cổ tay cậu, sau đó buông ra, đứng dậy thong thả chỉnh lại áo sơ mi. tư thế cao lớn của anh phủ xuống, bóng sáng loáng qua rèm khiến phi long cảm giác mình bé lại hẳn.
"thay đồ đi, năm phút nữa xuống hầm xe.”
bên ngoài, phố xá buổi sáng đông đúc, xe cộ qua lại. trên suốt quãng đường đi, không khí trong xe nặng nề không ai nói câu nào.
phi long ngồi ghế phụ, hai tay đan chặt vào nhau, mắt nhìn chằm chằm ra cửa kính. duy lân ngồi sau tay lái, thỉnh thoảng khóe môi khẽ nhếch như muốn bật cười vì cái dáng lúng túng đến mức thừa thãi kia của cậu.
cuối cùng, xe dừng lại trước tòa nhà công ty.
“đến rồi.”
cậu vội gật đầu, hấp tấp mở cửa xe như muốn thoát thân càng sớm càng tốt. chân loạng choạng đặt xuống đất. ngay lập tức, một bàn tay rắn chắc vươn ra giữ lấy khuỷu tay cậu, giữ cho cậu đứng vững.
phi long ngẩng phắt lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm ấy đang dán chặt vào mình. hơi thở khựng lại, tim đập rối loạn.
“đi đứng cho cẩn thận.”
phi long vội vàng gật đầu. cậu cúi gằm mặt, gần như chạy vội vào cửa công ty.
;
bán mình cho tư bản
p27n; crot1803; timtinjane; 1g.leziibinde; longgoku204
longgoku204
lỡ ngủ với sếp thì phải làm sao
1g.leziibinde
lỡ ngủ với cấp trên thì phải làm sao
p27n
?
timtinjane
?
crot1803
?
longgoku204
?
1g.leziibinde
?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip