three

phi long choàng tỉnh dậy khi điện thoại rung liên hồi. cậu mở mắt, nhìn chằm chằm con số 09:00 nhấp nháy trên màn hình. đầu óc ong ong như có sét đánh. đáng lẽ 8 giờ đã phải có mặt ở công ty, vậy mà cậu ngủ quên luôn cả một tiếng.

“chết mẹ rồi!!!”

cậu bật dậy, vơ vội áo sơ mi nhăn nhúm, quần tây chưa kịp là, cà vạt thì chẳng biết vứt đâu. gương mặt còn hằn nguyên dấu gối. vừa chạy ra cửa, miệng vừa không ngừng lầm bầm chửi thề. hôm qua đi muộn mỗi 7 phút đã bị chửi lên chửi xuống rồi, nay muộn tận cả tiếng. có khi bị đuổi việc luôn mất.

ngoài trời, mưa đổ ào ào như trêu ngươi. nước tạt vào cửa kính, gió rít vù vù. đường phố chắc chắn đang tắc nghẽn khủng khiếp. nhà còn mỗi chiếc ô nhỏ cậu phải lôi ra dùng tạm. khổ nỗi gió vừa thổi một cái, nó lật ngược lại, để mặc nước mưa tạt thẳng vào mặt. áo sơ mi trắng dính bết vào da, lạnh buốt.

“khốn thật, sao đời tôi khổ thế này…”

phi long lẩm bẩm, hai chân lội bì bõm trong dòng nước ngập nửa mắt cá. cậu luống cuồng mở điện thoại đặt xe. vẫn cái dòng chữ đỏ đáng ghét từ đêm qua.

không tìm thấy tài xế gần đây.

09:20 am

người run cầm cập, tóc tai dính bết, mắt cay xè, bụng thì réo ầm ĩ vì chưa kịp ăn sáng. phi long ngồi phịch xuống cái bậc thềm lạnh ngắt, nước mưa hắt vào mặt từng đợt.

ngay lúc cậu đang tính gọi điện xin nghỉ, thì màn hình điện thoại rung lên. màn hình nhấp nháy dòng chữ quen thuộc, nhưng lần này không phải màu đỏ báo lỗi nữa mà là:

đã tìm thấy tài xế - xe đang đến.

phi long chết lặng ba giây, rồi suýt nữa rơi nước mắt vì sung sướng. cậu ôm chặt điện thoại, run run như vừa trúng số độc đắc.

“ơn trời, có xe rồi!!!”

năm phút sau, chiếc xe màu trắng bóng loáng lăn bánh đến trước mặt cậu. biển số trùng khớp với trên app. mưa vẫn nặng hạt, nước bắn tung tóe dưới gầm bánh xe. cửa kính hạ xuống.

“lên xe đi cháu, ướt hết rồi.” bác tài trung niên, gương mặt hiền hậu, nở nụ cười xã giao.

không cần suy nghĩ, phi long lao ngay vào ghế sau, ba lô ôm chặt trước ngực. hơi ấm trong xe phả ra khiến cậu suýt bật khóc vì cảm giác an toàn.

“đến địa chỉ này ạ, nhanh giùm cháu với, cháu muộn giờ chết mất…”

“rồi rồi, chú hiểu. ngồi yên, để chú lo.”

chiếc xe lao đi giữa cơn mưa xối xả. bên ngoài, đường ngập nước, xe cộ chen chúc, còi inh ỏi. nhưng kì lạ thay, bác tài lách đi rất nhanh, từng ngõ nhỏ, từng đoạn đường tắt đều thông thạo như lòng bàn tay.

09:45 am

chiếc xe phanh nhẹ ngay trước cổng công ty. phi long vừa bước xuống xe, mưa như cố tình dội thêm một gáo cuối cùng xuống đầu cậu. chạy vội vào sảnh, giày sũng nước kêu lép nhép theo từng bước, áo sơ mi thì trong suốt đến mức lộ cả áo ba lỗ bên trong.

bán mình cho tư bản
p27n; crot1803; timtinjane; 1g.leziibinde; longgoku204

1g.leziibinde
ku long sao đấy
nay đến muộn cả tiếng

crot1803
ổn không
cả người ướt như chuột lột rồi

longgoku204
ổn...

timtinjane
thật à?

longgoku204

không
ổn thế đéo nào được

p27n
nguyên có mang áo đó
long lấy tạm để thay i
không lại ốm

longgoku204

cảm ơn nguyên
xíu nữa long thay

1g.leziibinde
sao đến muộn thế

longgoku204
um
thì
em
ngủ
quên
...

1g.leziibide

🙂

p27n
🙂

crot1803
🙂

timtinjane
🙂

longgoku204
☹️
t ngủ quên tại thức đêm

làm cả phần m đấy
trung anh

timtinjane
a...
em xin lỗi
cảm ơn anh long yêu quý nhiều

longgoku204

😒

timeline
trưa anh ăn gì
em mua báo đáp nè
<333333

crot1803
wait
khoan vụ báo đáp đi
có chuyện quan trọng hơn này

1g.leziibinde
sếp gọi m lên kìa long

longgoku204
vãi
mới tới mà
sao cha đó đánh hơi nhanh vậy

p27n
chó hay gì mà đánh hơi

longgoku204

cũng cũng đi

1g.leziibinde
m quên ổng là sếp tổng hả
ai ra vào công ty chả biết

longgoku204

lo quá
có gì em lên đó lâu quá
thì mọi người báo cảnh sát nhé

timtinjane
chắc không tệ thế đâu ha...

longgoku204

tệ vl đấy
hôm qua đi muộn có 7'
mà cha đã nói như công ty sắp sập rồi
nay hơn tiếng
chắc chết luôn


p27n
um...
cùng lắm chắc bị trừ lương thôi

1g.leziibinde
hoặc đuổi việc

longgoku204
tệ hơn nữa
💔

crot1803
đằng nào cũng thế rồi
lên gặp ổng đi
có khi thấy mày tội quá
lại tha tội thì sao

longgoku204
?
...
đi đây
mọi người ở lại đừng quên e nhé
em sẽ nhớ mọi người lắm

;

phi long lầm lũi bước lên từng bậc thang, mỗi bước như nặng trĩu thêm vì tiếng giày sũng nước lép nhép lép nhép vang vọng cả hành lang. mấy ánh mắt tò mò của đồng nghiệp dõi theo, có đứa còn bụm miệng cười vì bộ dạng như chuột lột của cậu.

cánh cửa phòng sếp vẫn sừng sững như cổng địa ngục. tim cậu đập loạn, bụng đói meo lại càng quặn thắt. phi long hít một hơi thật sâu, gõ cửa ba tiếng.

“vào đi.”

phi long nuốt khan, bàn tay run run đẩy cánh cửa.

cái lạnh từ áo ướt dính bết vào da khiến cậu rùng mình. bước vào phòng, từng giọt nước nhỏ tong tong xuống sàn gỗ sáng bóng, để lại dấu vết lộn xộn như tố cáo sự nhếch nhác của mình.

Lê Duy Lân ngồi ngay ngắn sau bàn, vẫn là áo sơ mi trắng gọn ghẽ, cà vạt chỉnh tề, chẳng hề hấn gì trước cơn mưa ngoài kia. Đôi mắt lạnh lùng của anh dừng lại trên người Phi Long, quét từ đầu đến chân.

“em xin lỗi sếp, tại trời mưa… xe lại không đặt được...” cậu lắp bắp, vừa nói vừa cố che giấu dáng vẻ thảm hại của mình.

lân im lặng, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn. từng tiếng cộp cộp vang vọng trong căn phòng yên tĩnh, khiến phi long căng thẳng đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống.

một lát sau, anh đứng dậy. bước chân chậm rãi, nhưng âm thanh đế giày gõ sàn nghe sao mà nặng nề. phi long theo bản năng lùi lại một bước.

duy lân dừng ngay trước mặt cậu. khoảng cách gần đến mức phi long có thể ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ từ áo sơ mi sạch sẽ, hoàn toàn đối lập với mùi mưa ẩm ướt trên người cậu.

“cậu biết bây giờ là mấy giờ không?”

“dạ… gần mười giờ ạ.” phi long cúi gằm mặt, giọng nhỏ xíu

“một nhân viên làm muộn hơn một tiếng. tôi đã cảnh báo cậu thế nào?”

mồ hôi lạnh túa ra sau gáy. phi long run run, lắp bắp. “dạ, em xin lỗi…  sáng nay trời mưa với lại không bắt được xe…”

“lý do, lần nào cậu cũng có lý do nhỉ?”

“…”

phi long bặm môi, định thanh minh thêm, nhưng ánh mắt kia khiến cổ họng nghẹn lại. cậu vội cúi đầu, tim đập dồn, bàn tay nắm chặt vạt áo ướt lạnh, trong lòng gào thét.

duy lân thở dài, nhấc tay gõ nhẹ lên bàn, mắt vẫn không rời cậu.

“phi long này… tôi đã kiên nhẫn với cậu quá mức rồi! mỗi lần cậu muộn, cậu không chỉ làm ảnh hưởng công việc của bản thân mà còn kéo theo đồng nghiệp, khách hàng, hợp đồng. tất cả! cậu nghĩ đi muộn một giờ là chuyện nhỏ à? tôi không muốn nghe bất cứ lý do vớ vẩn nào nữa!”

phi long nghe mà tim như thắt lại, từng lời từng chữ cứa sâu vào lòng. cậu nuốt khan, cố gắng đứng thẳng nhưng vai run lên bần bật.

“cậu có nghĩ đến đồng nghiệp của mình chưa? họ phải gánh vác phần việc của cậu khi cậu vắng mặt. có bao giờ cậu tự hỏi việc muộn giờ của cậu kéo theo bao nhiêu rắc rối không? cậu chỉ quan tâm bản thân, còn những người khác thì sao?”

phi long khẽ nhắm mắt lại, trong lòng trào lên cảm giác tủi thân. cậu muốn khóc, muốn hét lên, muốn nói rằng mình không cố ý, nhưng tất cả chỉ đọng lại trong cổ họng nghẹn ngào.

căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mưa gõ nhịp bên ngoài cửa kính. Ba mươi phút trôi qua như ba mươi giờ tra tấn. duy lân vẫn nói, mỗi lần phi long định hé miệng, ánh mắt kia lại chặn đứng.

đến cuối cùng, giọng anh chùng xuống.

“thôi… đủ rồi. cậu về chỗ đi.”

phi long ngẩng lên, đôi mắt hoe đỏ. cậu khẽ gật đầu, quay lưng bước đi. những giọt nước từ áo sơ mi đã thôi nhỏ xuống sàn, từng bước giày vẫn nặng nề, lép nhép, vang vọng. tay cậu lén lau mắt, nhưng càng lau càng nhòe. cánh cửa vừa khép lại sau lưng, cảm giác nghẹt thở mới thực sự ập đến.

trong phòng, không gian chìm vào im lặng. lê duy lân vẫn đứng đó, mắt dõi theo cánh cửa vừa khép lại, như thể hình bóng nhỏ bé kia vẫn còn in lại. đến khi có người khác bước vào, đặt tập hồ sơ lên bàn. thấy duy lân vẫn đứng lặng thinh, người ấy mới dè dặt hỏi.

"sao đấy?"

"anh có chắc cách này gây được ấn tượng với em ấy không?"

#
có chứ, ấn tượng mạnh luôn đấy =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip