01. oan gia ngõ hẹp

Tôi phóng xe như bay từ nhà đến siêu thị, chỉ vì muốn kịp săn đồ ăn giảm giá. Cứ ngỡ hôm nay vận may mỉm cười với mình, ai ngờ đâu... Trên đường đi, tôi lại gặp phải chuyện ngoài ý muốn.
Tôi vô tình va vào một chiếc siêu xe đắt đỏ của ai đó.

Tôi nhanh chóng xuống xe để kiểm tra tình hình, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người đàn ông cao ráo, bảnh bao bước ra từ ghế lái. Bộ vest cắt may chỉnh chu trên người anh ta càng làm tăng thêm vẻ thanh lịch, sang trọng. Chỉ cần nhìn sơ qua cũng đủ biết anh ta thuộc kiểu thiếu gia nhà giàu hay tổng tài bá đạo trong mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình rồi.

Tôi vội vàng lên tiếng:
:"À... chào anh, xin lỗi anh nhiều. Vì tôi có việc gấp nên mới đi nhanh như vậy, không ngờ lại vô tình va phải xe anh. Anh có bị thương gì không?"

Anh ta nheo mắt nhìn tôi, chất giọng đầy nghi ngờ:
Beomgyu: "Cô là người của tập đoàn nào cử đến hại tôi vậy?"

Tôi chau mày nhìn anh ta, nhất thời không biết nên khóc hay cười. Có vẻ như anh này xem phim truyền hình và tiểu thuyết quá nhiều rồi. Thật đáng tiếc cho một gương mặt đẹp trai như thế lại đi kèm với... vấn đề thần kinh. Cụ thể là người đẹp mà bị khùng.

:"À... thôi thì anh báo giá đi. Tôi sẽ đền bù vì đã va phải xe anh. Tôi thấy chỉ bị trầy nhẹ thôi nhỉ?"

Anh ta đưa tay lên xoa cằm, cau mày suy nghĩ một lúc rồi khẽ nhếch môi chốt giá:
Beomgyu:"Chắc là... 100."

Tôi thở phào, móc túi lấy ngay 100 nghìn đồng đưa cho anh ta.

Anh ta nhướng mày, ánh mắt như nhìn sinh vật lạ:
Beomgyu: "Cô đùa tôi à? Ý tôi là 100 triệu."

:"Hả?!"

Tôi suýt nữa thì nghẹn tại chỗ. Dù trong lòng muốn cãi lý, nhưng nhìn chiếc xe kia thì thôi... Lỡ va vào thứ không nên động vào rồi.

:"Vậy... anh cho tôi xin số tài khoản."

Beomgyu: "Được."

Loay hoay xử lý xong xuôi, tôi vội vàng rời đi tiếp tục kế hoạch săn hàng giảm giá. Nhưng khi tới nơi, đã thấy mọi người ào ạt kéo nhau ra ngoài. Linh cảm không lành. Bạn thân tôi là Huening Kai cũng từ bên trong đi ra, hai tay ôm hai túi đồ to đùng. Vừa nhìn thấy là biết tôi đã chậm chân.

Huening Kai cười gượng:
Huening Kai :"Đã bảo cậu đến sớm còn gì…"

:"Tớ nói thật, nếu không phải vì va phải cái tên kia thì tớ đã kịp rồi! Lần sau mà gặp lại anh ta, tớ nhất định sẽ không tha!"

Huening Kai vỗ vai tôi:
Huening Kai :"Thôi được rồi, tớ mua dư, chia cho cậu ít."

Tôi ôm lấy cậu ấy, làm nũng:
:"Đúng là chỉ có cậu thương tớ thôi."

Tôi và Huening Kai là bạn thân từ nhỏ. Cậu ấy luôn chăm sóc, an ủi tôi mỗi khi tôi gặp chuyện, tình cảm thân thiết chẳng khác gì anh em ruột.

Tối hôm đó, khi đang dọn thức ăn trong bếp, tôi nhận được tin nhắn báo đậu phỏng vấn. Vui mừng hét toáng lên khiến Huening Kai vội chạy vào. Hai đứa cùng nhảy cẫng lên như trẻ con. Dù hôm nay xui xẻo, nhưng ít ra vẫn có một chuyện tốt rằng tôi được nhận làm quản lý tạm thời cho chủ tịch công ty. Nghe nói quản lý cũ sắp ra nước ngoài công tác dài hạn nên cần tìm quản lí mới.

_Hai ngày sau_

Hôm nay là thứ Hai, ngày đầu tiên nhận việc mới. Tôi lái xe đến công ty, đậu xe rồi bước vào sảnh lớn.

Taehyun :"Cô là Jung Y/N đúng không?"

:"Vâng, là tôi ạ."

Anh đưa cho tôi thẻ nhân viên, trên đó ghi rõ tên tôi kèm chức danh "Quản lý tạm thời của Chủ tịch". Tôi nhận ra anh ấy chính là Kang Taehyun, là quản lý hiện tại.

Taehyun:"Cô vào phòng họp bên phải đợi tôi một lát, tôi quay lại ngay."

Tôi đi thẳng, rẽ phải thì… lại va phải một người.

Ly cà phê trên tay người đó đổ thẳng vào áo sơ mi trắng của tôi và cả bộ vest chỉnh tề của anh ta. Tôi ngước mặt lên thì… trời đất ơi, lại là anh ta!!

:"Gì đây? Lại là anh hả?!"

Anh ta cũng nhanh chóng nhận ra tôi, anh cau mày nói:

Beomgyu: "Cô?"

:"Đúng là xui xẻo đến độ gặp anh hoài luôn đó! Sao tôi cứ đụng mặt anh suốt vậy?"

Beomgyu khoanh tay, ánh mắt nửa nghi ngờ nửa trêu chọc:

Beomgyu:"Nói thật đi, cô theo dõi tôi hả?"

:"Theo dõi? Anh điên rồi. Tôi mới là người nên hỏi câu đó!"

Beomgyu :"hay là..không phải theo dõi mà lại là theo đuổi?"

Đúng lúc ấy, Taehyun cầm chồng hồ sơ bước đến:

Taehyun:"Chủ tịch, anh không sao chứ?"

:"Hả? Chủ tịch?!"

// Jung Y/N à… mày tiêu thật rồi //

Tôi lập tức luống cuống.
:"À... Chủ tịch, xin lỗi anh. Ban nãy tôi bất cẩn quá… Để tôi lấy khăn giấy lau cho anh."

Taehyun nhẹ nhàng chỉ hướng.
Taehyun:"Nhà vệ sinh ở phía đó."

Tôi nhanh chóng chuồn đi lau vết cà phê dính trên áo mình, miệng lầm bầm:

:"Thật sự điên mất thôi... Sao lại có thể xui đến mức này chứ?!"

Sau khi ổn định lại tinh thần, tôi quay lại, lúc này chỉ còn Taehyun.

:"Chủ tịch đâu rồi ạ?"

Taehyun:"Chủ tịch cũng vào nhà vệ sinh rồi. Cô vào phòng họp trước đi, chúng ta bàn giao công việc trước, lát nữa rồi chúng ta tìm chủ tịch giải quyết chuyện ban nãy sau."

Tôi gật đầu, ngồi vào bàn tập trung làm việc. Nhưng được một lúc thì cửa mở. Tôi cố giữ bình tĩnh, tập trung nhìn vào giấy tờ, nhưng vẫn thấy ánh mắt Taehyun thỉnh thoảng liếc sang tôi, như cố nín cười.

Cuối cùng tôi cũng không nhịn được mà nghiêng đầu nhìn bên cạnh, và rồi suýt ngất.

Anh ta ngồi ngay bên cạnh tôi,chống cằm nhìn tôi đầy thách thức.

:"Trời ơi… Chủ tịch… Anh làm tôi đau tim đó!"
Tôi ôm ngực thở gấp.

Beomgyu khẽ nhếch môi:
Beomgyu: "Tôi biết tôi đẹp trai, nhưng không cần phản ứng đến mức đó đâu."

:"Hả? Dạ…?"

Beomgyu nhẹ nhàng vỗ vỗ vai tôi, gật đầu như thể chiếm thế thượng phong:

Beomgyu:"Được rồi, chuyện va chạm ban nãy tôi bỏ qua. Nhưng cô cũng đừng thể hiện sự yêu thích tôi quá lộ liễu, tôi ngại lắm."

Anh ta thản nhiên rời khỏi phòng họp, trước khi ra khỏi còn cố tình quay đầu nháy mắt một cái khiến tôi không biết nên cười hay nên tức.

Taehyun lúc này thì không nhịn được nữa, cười nghiêng ngả.
Taehyun:"Lại thế nữa rồi..."

Tôi chỉ biết ngơ ngác. Cái ông chủ tịch này, đẹp trai thì có đấy, nhưng rõ ràng là vừa tự luyến vừa... có vấn đề.

Sau khi mọi thứ yên ổn, tôi ký xong hợp đồng, bàn giao công việc. Nhưng điều khiến tôi không khỏi thắc mắc chính là nội dung hợp đồng: "Yêu cầu quan tâm chăm sóc cho Chủ tịch một cách tận tâm và có mặt ngay khi Chủ tịch cần."

Nói đơn giản thì dù tôi đã về nhà, vừa ngồi ăn cơm hay chuẩn bị đi ngủ, chỉ cần Chủ tịch gọi, tôi vẫn phải lập tức có mặt?

Tôi tự hỏi rốt cuộc anh ta bao nhiêu tuổi mà cần được chăm sóc như vậy? Và Kang Taehyun trước đây đã phải chịu đựng những gì thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip