Part 2

Hôm nay là ngày kỉ niệm của ngành nên Tử Thao được nghỉ, hai vợ chồng quyết định cùng nhau đi siêu thị mua một chút đồ lặt vặt, cũng coi như đi hẹn hò luôn vì cũng lâu rồi hai người chưa ra ngoài cùng nhau. Sau bao nhiêu nơi như công viên, quán ăn hay đại loại như vậy thì Tử Thao lại chọn siêu thị, cũng không rõ tại sao nhưng cậu thích cái cảm giác cùng người kia đi chọn hàng như thế này. Hai người cùng đẩy xe qua các gian hàng, coi xét thứ này thứ kia, cảm thấy thích liền bỏ vào giỏ anh cũng chọn một vài thứ để làm cơm trong bữa tối. Năm nay Tử Thao đã hai mươi tám, còn anh hai mươi chín đều là nam nhân chín chắn, trưởng thành rồi nên đi công viên thì có hơi kì quái, còn nhà hàng hay quán coffee cậu lại thấy hơi gò bó. Siêu thị chính là địa điểm tốt nhất rồi, giữa những gian hàng xếp chồng lên nhau mà cứ thế cao lên, cao lên mãi thì chiều cao của Diệc Phàm lúc nào cũng phát huy tác dụng. Cảm giác có người đưa tay lên lấy cho mình một món đồ ở trên cao rất là ấm áp, Tử Thao cũng không phải nữ nhân thật ra cũng có thể lấy được. Chỉ là đôi khi cậu muốn thử một chút cái cảm giác được anh che chở, bảo bọc giống như mình là một đứa trẻ thích nhõng nhẽo, trong suy nghĩ của mình thì cậu không cho đó là kì quái.

- Trên mặt anh có nhọ hay sao mà em nhìn anh cười mãi thế?

Đặt hộp khăn giấy vào trong giỏ, anh đưa tay búng nhẹ lên chóp mũi cậu như trêu chọc rồi lên tiếng hỏi, cậu khẽ ngả người về sau, nhíu chặt mí mắt lại rồi bỗng mở mắt ra mà le lưỡi lắc đầu ý là “Không thèm nói cho anh biết”. Anh lại bật cười mà xoa đầu cậu, còn lẩm nhẩm kêu cậu trẻ con nhưng sau đó liền làm mặt quỷ mà trêu chọc lại trẻ con hơn biết bao nhiêu lần. Đột ngột lại đi ngang qua gian hàng bán đồ sơ sinh, Tử Thao không rõ tại sao mình lại đứng lại, cũng không hiểu vì điều gì mà cầm lên một chiếc áo bé trai nhỏ xíu, mân mê đường chỉ may và chạm nhẹ vào lớp vải mềm của nó. Diệc Phàm lặng yên đứng nhìn cậu đang khẽ mỉm cười khi cầm lên cái áo kia, cảm giác lúc đó giống như là một người sắp làm cha đi chọn đồ cho đứa con mình. Anh thấy trong lòng hơi nhói lên một chút, vì anh mà cậu phải bỏ đi cái suy nghĩ nam nhân lớn lên sẽ lấy vợ sinh con của mình. Nếu như ngày ấy không đến với nhau thì Tử Thao hiện giờ chắc là đang cùng vợ mình đi chọn đồ thế này, gương mặt cũng ánh lên niềm hạnh phúc y như vậy. Chuyện sinh con không phải anh không muốn, cũng đã cưới nhau được hơn một năm, hiện tại sinh con trong ống nghiệm cũng không phải chuyện mới. Nhưng anh sợ, mình không đủ năng lực cùng kinh nghiệm, để sẵn sàng trở thành cha của một mầm sống nho nhỏ có thể sẽ xuất hiện trong nhà mình. Anh hoàn mĩ, là chủ tịch tập đoàn lớn, đầu óc phán đoán nhanh nhạy, xử lí kịp thời toàn vẹn, ngay cả nấu ăn hay làm việc nhà đều không thành vấn đề, nhưng so với những người đàn ông chỉ có cuộc sống tạm ổn trong xã hội thì lại không bằng. Chính là những kiến thức đời thường như sửa bóng đèn, tivi đột nhiên bị nhiễu sóng hay máy giặt có chút trục trặc cũng không biết cách sửa, sống trong bao bọc của gia đình quyền thế nên chuyện xe đạp tuột xích thì anh thề là mình không biết xử lí sao. Nhớ một lần bóng đèn trong phòng bếp hỏng, anh định kêu thợ tới chữa thì Tử Thao đã chạy ra ngoài mua bóng mới về lắp, sau đó liền sử dụng lại được. Lúc đó Diệc Phàm quả thực không tránh khỏi cảm giác tự ti trong lòng, rõ ràng là chồng cậu vậy mà mấy việc như thế lại để vợ làm mà chỉ biết trơ mắt nhìn. Anh quả thực chưa hoàn toàn tự tin để làm cha.

- Mẹ… mẹ ơi.

Lúc cả hai đang thả hồn vào trong suy nghĩ của mỗi người thì đột ngột một cậu nhóc chừng ba, bốn tuổi bỗng chạy ào tới ôm chân Tử Thao mà gọi “mẹ” làm cả hai đều giật mình. Cậu ngồi xuống, dịu dàng xoa đầu thằng bé rồi mỉm cười giải thích rằng cậu không phải mẹ của bé con. Thằng bé thấy thế thì tròn mắt nhìn Tử Thao, bỗng nhiên lại òa lên khóc nức nở là đưa tay túm lấy ống quần của Diệc Phàm mà mếu máo nói.

- Ba ơi ba, mẹ không cần Bảo Bảo nữa… mẹ bảo mẹ không phải là mẹ của Bảo Bảo… ba ơi… ba…

Trước tình huống không biết phải làm gì này, hai người đành quyết định trấn an thằng nhóc bằng cách nói xin lỗi cậu bé, rồi bế nó lên mà lau nước mắt đang dàn dụa trên gương mặt bé xíu bầu bĩnh của nó. Thực sự là trẻ con rất đáng yêu, mới khóc đó đã toét miệng cười được này, còn ôm cổ cả hai mà nói trách họ lúc nãy đi đâu để nó một mình nữa. Lúc Tử Thao bế theo đứa bé đi tới phòng bảo vệ thì Diệc Phàm cũng ở bên cạnh mà cầm chiếc balo nho nhỏ Bảo Bảo mang theo. Thắng bé thích thú nghịch nghịch mái tóc đen tuyền cứ rối xù lên của cậu, lúc phát hiện ra Diệc Phàm đang để ý tới việc đó, thì nó không ngại ngần toét miệng cười mà lớn tiếng nói.

- Ba nhìn mẹ hoài vậy? A con biết rồi, vì mẹ đẹp nên ba nhìn đúng không?

Mấy người hiếu kì trong siêu thị cũng để ý tới hai nam nhân khí chất hơn người, bế theo trên tay một đứa trẻ đáng yêu, đang cùng nhìn nhau mà đỏ bừng mặt, không biết phải giải thích với đứa trẻ ra làm sao. Rốt cuộc Diệc Phàm lại đưa tay che miệng mà ho một cái để trấn tĩnh bản thân, sau đó liền nhanh chóng nở nụ cười mà xoa đầu cậu nhóc rồi nói.

- Ừ đúng rồi, vì người này rất đẹp, ta không muốn ai nhìn hết nên phải nhìn hoài để cho người khác không có cơ hội nhìn nữa.

Đoán đúng được ý của “ba” làm Bảo Bảo có vẻ tự hào lắm, thằng nhóc còn đưa tay lên ôm mặt Tử Thao mà kêu cậu lần sau chỉ được cho “ba” nó nhìn thôi, không cho phép người khác ngắm “mẹ” càng khiến mặt cậu đỏ bừng lên. Đi thêm một đoạn thì hai người biết thằng bé hôm nay vào siêu thị với ba mẹ, đang đứng ở quầy sách thì có xe đẩy thú bông đi qua để nhân viên còn xếp lên kệ. Vì ham chơi mà chạy theo họ, sau cùng quay đi quay lại đã không thấy ba mẹ đâu, chạy đi tìm thì vừa vặn Tử Thao cùng Diệc Phàm lại ở gần đó nên thằng bé đi theo luôn. Trong đầu anh cũng đang suy nghĩ đến việc không chừng cha mẹ Bảo Bảo cũng giống họ, đều là nam nhân rồi đứa nhóc này chính là thành quả của y học hiện đại. Đang trong cơn sợ hãi nên thằng bé nhận lầm người, vì ngoại hình hoặc thứ gì đó như quần áo anh và cậu mặc khiến nó bị đánh lạc hướng, vừa lo lắng vừa khóc thành ra gương mặt có khác cũng không phân biệt được chăng.

- Mẹ, Bảo Bảo mệt quá mẹ xoa lưng cho Bảo Bảo ngủ đi.

Cậu nhóc lại bỗng lên tiếng nhõng nhẽo đòi Tử Thao xoa lưng cho nó ngủ, thực ra đường tới phòng bảo vệ cũng không còn xa nữa, nhưng nhìn cái miệng bé xíu hồng hồng cứ dẩu ra phía trước, hai má phinh phính tròn tròn dễ thương là cậu lại mềm lòng mà đồng ý. Xoa nhẹ lưng thằng bé rồi cho nó vùi mặt vào vai mình mà ngủ, Diệc Phàm cũng giúp cậu vuốt nhẹ mái tóc mềm của Bảo Bảo mà khe khẽ chúc nó ngủ ngon. Ngửi mùi hương dịu nhẹ tỏa ra từ trên người cậu nhóc, cái cảm giác nó tựa cằm lên vai mình ngủ ngon lành, lắng nghe nhịp thở đều đều cũng hơi ấm lan tỏa xung quanh, giây phút ấy cậu bỗng muốn đứa bé này thực sự là con của mình. Lúc bọn họ tới được phòng bảo vệ thì cũng vừa lúc có hai người nam nhân cùng chạy tới, gương mặt hớt hải mà báo cáo con họ mất tích. Vừa thấy vợ chồng cậu liền chạy ào ra, cậu trai dáng người nhỏn nhắn, thấp bé hơn nhè nhẹ vòng tay xin lại Bảo Bảo tử Tử Thao, chồng của cậu đi đằng sau thấy vậy cũng thở khẽ ra một hơi mà cúi đầu cảm ơn vợ chồng cậu. Diệc Phàm cũng chào họ rồi nói không sao cho họ an tâm, quả thực là nhìn từ đằng sau thì trông họ khá giống vợ chồng anh, cũng là nam nhân cao lớn trông rất có khí chất, tóc của cha thằng bé cũng là màu vàng kim rực rỡ.

- Hai người có khi nào cảm thấy vất vả hay bất lực vì nuôi Bảo Bảo không?

Đột nhiên Tử Thao lại lên tiếng hỏi làm họ ngỡ ngàng mất một lúc, câu hỏi của cậu xem ra cũng là hơi không hợp với hoàn cảnh, lại có phần thẳng thắn thái quá, nếu bình thường sẽ bị gọi là vô duyên. Nhưng “mẹ” của cậu nhóc lại chỉ dịu dàng mỉm cười mà gật đầu, cậu ta xem ra cũng là một người hiểu chuyện, hơn thế nữa so với Tử Thao cũng không kém phần thẳng thắn là bao.

- Đương nhiên là việc nam nhân lấy nhau, cùng chung sống dưới một mái nhà là rất quyết tâm rồi. Bây giờ còn quyết định có thêm một thành viên khác trong nhà mình quả thực rất là khó, không những phải học thêm nhiều điều mà cũng phải lo lắng thêm rất nhiều. Bảo Bảo đi nhà trẻ thì không sao vì bạn cùng lớp cũng còn rất nhỏ, nhưng tới khi con lớn lên sẽ đối mặt với chuyện nó có cha mẹ không giống người bình thường. Đến ngày của mẹ sẽ phải tới lớp tham dự, nhìn sao thì mẹ cùng cha nó đều không có gì khác nhau có thể sẽ bị cười chê. Nhưng cái cảm giác nhìn nó lớn lên, cùng con và ông xã vượt qua nhưng thời khắc ấy thì tôi lại cảm thấy mình đã quyết định đúng. Đứa con chính là đích đến của hôn nhân, đồng tính hay không thì cũng hãy cố gắng tận hưởng hạnh phúc khi đứa trẻ ấy từ tay mình nuôi nấng mà lớn lên.

Nói rồi hai người họ cúi đầu cảm ơn vợ chồng cậu một lần nữa, mà ôm theo Bảo Bảo đang say ngủ rời đi, cảm giác đứa trẻ lúc nãy còn vui vẻ gọi mình là cha là mẹ này cứ dần dần xa khuất khỏi tầm mắt, trong lòng cậu cùng anh đều cảm thấy không đành lòng. Xoay người mà ôm lấy chặt lấy chồng, cậu cứ như vậy im lặng nhắm mắt lại tìm chút cảm giác yên ổn nơi anh, cũng cố gắng xiết chặt vòng tay một chút để trấn an cái người cũng đang run nhè nhẹ kia. Bảo vệ siêu thị trông thấy vậy cũng không phản ứng gì, đơn giản là họ tiếp tục làm nhiệm vụ của mình, dù sao tình cảnh như vậy mà tò mò cũng không nên.

- Thằng bé đáng yêu quá phải không?

Anh bỗng nhiên mở miệng mà lên tiếng nói, cậu vẫn nhắm mắt lại không nguyện ý lên tiếng chỉ khe khẽ gật đầu. Đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc cậu, giờ phút này anh thật sự cũng muốn như người kia, thử một lần quyết định bước ngoặt lớn lao trong cuộc đời này, để một sinh linh bé nhỏ có cơi hội chạy chơi và đùa nghịch trong căn nhà của mình. Dù là có gian nan, dù là khi sẽ cảm thấy quyết định hôm nay của mình sẽ làm khổ đứa trẻ, nhưng chỉ cần là anh và cậu cùng nhau thì anh có hi vọng rằng mình sẽ làm được. Không biết thì học, cho tới khi cả hai sẵn sàng để trở thành cha mẹ, đến lúc đó đứa trẻ sinh ra dù là con của hai nam nhân cũng sẽ trở thành đứa bé hạnh phúc nhất thế gian.

- Chúng ta cùng cố gắng được không?

Ghé vào tai vợ mà thì thầm, cậu vẫn là không nói gì chỉ gật đầu, trong lòng rốt cuộc đã thông suốt tại sao những người trong cục biết là nguy hiểm khi có con, nhưng cũng không quan ngại mà muốn sinh một đứa. Ngay cha cậu cũng là sinh tới hai anh em Tử Thao, dù ông lúc đó cũng là cục trưởng trên tổng bộ, cuộc sống nguy hiểm đến mức nào. Nhưng cha cũng nói cậu cùng em gái mình lớn lên, thấy hai đứa cùng sống tốt như thế này chính là huân chương hạng nhất là cuộc đời trao cho ông rồi. Hơn nữa chồng cậu lại còn là Ngô Diệc Phàm, không hiểu tại sao nhưng chỉ cần nghĩ anh chính là chồng của mình, thì chuyện gì cậu cũng cảm thấy có thể giải quyết được. Hai người quay lại với xe hàng còn đang bỏ tại chỗ bán đồ sơ sinh lúc nãy, may mà nó không bị nhân viên đẩy đi và trả đồ về chỗ cũ. Anh đưa tay nhặt chiếc áo trẻ em mà cậu cầm lúc nãy lên mà cho vào trong, Tử Thao cũng quyết định lấy thêm chiếc quần be bé cùng màu để tạo thành một bộ đồ trọn vẹn. Sau này nhất định sẽ có cơ hội để dùng đến, cùng nhau đẩy chiếc xe ra quầy thanh toán, tay anh chạm lên tay cậu trên chỗ thanh vịn như có ý cùng quyết tâm. Bắt đầu từ lúc này cả hai cần phải chăm chỉ học hỏi thêm nhiều điều nữa rồi, nghĩ đến thôi cũng đã có thể tưởng tượng ra tiếng cười ngây thơ của đứa bé vang lên bên tai. Nụ cười ấy thật khiến cả hạnh phúc đến muốn bật khóc, bé con à chờ chúng ta nhé.

End Chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: