Chương two
Est bước ra khỏi phòng họp với dáng đi thẳng lưng, tay vẫn cầm tập hồ sơ dày mà William vừa ném lên bàn bảo: “Sắp lại cho đúng format, tôi không thích chữ in nghiêng.”
Est chẳng buồn đáp, chỉ gật nhẹ rồi đi.
Nut huých vai William ngay khi cửa vừa khép:
“Ê, mày thấy cậu ấy thế nào?”
“Đáng ghét.” – William trả lời không cảm xúc, nhưng tay lại vô thức đưa lên cổ kéo cổ áo. Vùng da ở đó vừa rồi... ngứa ngứa. Vẫn còn vương vanilla.
Hong ngồi gần đó, nhấp một ngụm trà nhài, cười:
“Vanilla đó hợp với mày lắm á.”
William liếc ngang.
“ Mày không phải đang kiếm chuyện ghép đôi đấy chứ?”
Hong cười nhạt: “Thường thì người bị pheromone người khác ảnh hưởng mạnh ngay từ lần đầu gặp… là do hợp nhau đó, Chủ tịch.”
William: “Tao không có thời gian chơi mấy trò định mệnh.”
Nut: “Vậy là mày thua rồi. Ai bị ảnh hưởng trước thì yếu thế hơn.”
William liếc Nut một cái sắc như dao.
Ở phòng làm việc của thư ký, Est đang đứng trước cửa sổ, một tay cầm cốc latte đá, một tay giữ tập hồ sơ. Cậu nhíu mày, lật lại trang tài liệu lần nữa.
Tên chủ tịch này... đúng là rảnh. Font chữ cũng bắt soi.
Mà cậu cũng nhận ra một điều thú vị: pheromone của William—gỗ tuyết tùng pha tiêu cay. Nghe có vẻ quyền lực thật, nhưng lại hơi... thiếu kiểm soát. Như thể cố tỏ ra mạnh mẽ để che thứ gì đó mong manh bên trong.
Est không nói ra, chỉ thở nhẹ một cái, rồi tiếp tục chỉnh sửa.
Tối hôm đó, Est rời văn phòng trễ. Trời đổ mưa. Xe đặt thì không tới. Est đành đứng trước sảnh, che vai bằng chiếc cặp tài liệu, hy vọng taxi nào đó còn rảnh.
Một chiếc SUV đen dừng lại cạnh lề.
Cửa kính hạ xuống. William ngồi trong xe, tay còn cầm vô lăng, ánh mắt nửa chán nản nửa… tò mò.
“Thư ký mà để mình ướt rồi mai bệnh thì ai làm việc?”
Est liếc anh, hơi nhướn mày.
“Cảm ơn quan tâm, tôi đợi được.”
William mở cửa ghế phụ.
“Lên đi. Tôi không thích người bị bệnh. Làm giảm hiệu suất làm việc.”
Est nhìn vào xe. Bên trong thoang thoảng mùi gỗ ấm. Pheromone của anh ta cứ như thấm cả vào ghế da vậy. Khó chịu.
Cậu bước lên. Ngồi gọn vào ghế phụ, đóng cửa lại, rồi... chỉnh máy lạnh thấp xuống.
“Anh có biết người lớn tuổi dễ cảm lạnh hơn không?”
William nghiêng đầu.
“Cậu gọi tôi là... người lớn tuổi?”
“Không. Tôi là người lớn tuổi hơn anh.”
William hơi giật mình. Vài giây im lặng. Rồi anh bật cười.
“Cậu có thể xin nghỉ nếu cảm thấy áp lực khi cấp trên nhỏ hơn mình ba tuổi.”
Est không cười. Chỉ đáp gọn:
“Tôi không thấy áp lực. Chỉ thấy trẻ con thì không nên giữ chức vụ quá lớn.”
Chiếc xe phóng đi trong màn mưa tĩnh lặng.
William tay vẫn giữ vô lăng, nhưng trong lòng thì… thú vị không chịu được.
Cậu Omega này… không dễ trị.
Nhưng cũng chính vì thế, William càng muốn trị.
Enddd
__________
Hay ko mn oi comment cho tui bt với nha💗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip