CHƯƠNG 1: Tôi kết hôn rồi

Bản dịch phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả; chỉ được đăng duy nhất tại wordpress nhà Shining_Time95 và trang fb Trầm Ngư Lạc Nhạn. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác.

Tháng Bảy chính là mùa cao điểm du lịch, sân bay đông đúc người qua lại.

Tùng Gia lấy hành lý xong mới nhớ ra phải đổi thẻ SIM sang loại dùng trong nước. Sau hành trình mười hai tiếng, bao nhiêu tin nhắn tích lại khiến điện thoại cô liên tục reo vang.

Cô lướt qua vài tin, rồi vội vàng đẩy hành lý đi về phía cửa ra.

Gió oi bức theo làn người ùa vào, Tùng Gia lập tức nhìn thấy người đứng ngay phía trước.

Anh mặc áo thun đen, quần short in họa tiết, dáng vẻ lười nhác dựa vào lan can.

Thấy cô, anh mới đẩy kính râm lên trán, vẫy tay gọi: "Ở đây này!"

Tùng Tự nhận lấy tay cầm hành lý bằng một tay, tay còn lại khoác vai Tùng Gia, đẩy cô về phía trước: "Nửa năm qua chơi thế nào rồi? Biết bên ngoài khổ, chịu về nhà rồi à?"

Tùng Gia gỡ kính râm của anh xuống, tự đeo lên: "Em đi làm việc, ai mà chơi chứ."

"Rồi rồi rồi." Tùng Tự nhấc hành lý vào cốp sau: "Lần này định ở lại bao lâu?"

"Còn chưa chắc." Tùng Gia ngồi vào ghế phụ, cúi đầu lướt qua những tin nhắn chưa đọc: "Về xử lý vài chuyện, xong rồi lại đi."

Chiếc xe thể thao chạy lên cầu vượt biển, hôm nay trời đẹp, ánh nắng rực rỡ chiếu xuống mặt biển, như những mảnh vàng vụn rải khắp nơi.

Mui xe mở ra, gió biển mang theo hơi ẩm thổi đến, làm tung bay tóc Tùng Gia. Cô mở camera, quay mấy chục giây cảnh biển rồi đăng lên Weibo, kèm chữ: "Cuối cùng cũng về nhà rồi~"

Chỉ vài giây sau, con số thông báo màu đỏ bên dưới không ngừng nhảy lên.

Xe đã băng qua biển, đang tiến vào trung tâm thành phố thì Tùng Tự hỏi: "Về nhà cũ à?"

"Không, đến biệt thự Ngộ Nam trước đi." Tùng Gia đáp.

Tùng Tự nhướn mày, trêu: "Xa cách lâu ngày, gặp lại còn hơn đêm tân hôn hả?"

Tùng Gia chỉ cười không nói, ngón tay lướt xuống, cuối cùng tìm thấy tin nhắn của bạn thân Chu Hồi Tuyết trên WeChat: "Gia Gia, danh thiếp WeChat của luật sư cậu nhờ tớ tìm tớ gửi rồi đó, rất chuyên nghiệp trong việc ly hôn."

Cô nhắn lại "Cảm ơn nhé", rồi bấm vào danh thiếp của luật sư.

Có lẽ vì Chu Hồi Tuyết đã nhắn trước, đối phương nhanh chóng chấp nhận lời mời kết bạn và trả lời một cách chuyên nghiệp mà không mất đi sự niềm nở.

Từ sân bay đến biệt thự Ngộ Nam mất khoảng một tiếng, Tùng Gia đã trình bày sơ lược tình hình với luật sư.

Xe dừng trước biệt thự, Tùng Tự giúp cô bê hành lý xuống, lấy cớ có việc rồi vội vã rời đi.

Biệt thự Ngộ Nam nằm ở trung tâm thành phố, náo nhiệt nhưng yên tĩnh. Tùng Gia bước qua cửa xoay, thấy ngay phòng khách hai tầng cao rộng. Gần hồ bơi vô cực, đủ loại hoa cỏ xanh tươi rực rỡ.

Mọi thứ chẳng khác gì lúc cô rời đi nửa năm trước.

Cô nhìn thấy trên giá áo cạnh tủ giày có treo một bộ vest, chất vải màu xám nhạt, kiểu dáng nhìn quen mắt.

Chiếc vest như được treo lên một cách vội vàng, không có mắc áo, cổ áo gác thẳng lên móc, dở rơi dở treo.

Tùng Gia không kìm được cầm lấy chiếc vest, đầu ngón tay vô tình chạm vào lớp lót bên trong, là vải lanh thủ công toàn bộ. Năm ngoái sinh nhật anh họ Tùng Tự, cô từng tặng một bộ tương tự.

Cô xách chiếc vest băng qua hành lang, định nhờ cô giúp việc lấy một mắc áo thích hợp, nhưng đúng lúc ấy lại nghe thấy giọng nói của Lâm Trầm.

Hình như đang gọi điện cho ai đó, giọng trầm thấp, chậm rãi, nhưng đầy áp lực.

"Tôi chỉ muốn thấy kết quả trong tuần này."

Tùng Gia dứt khoát khoác áo vest lên tay, tựa nửa người vào thành ghế sofa, nhìn anh.

Lần gặp trước là một năm trước, khi Tùng Gia chuẩn bị bắt đầu chuyến đi thực địa dài ngày, anh tiện đường đưa cô ra sân bay.

Trước khi xuống xe, anh thản nhiên hỏi: "Khi nào về?"

Khi ấy cô đang rất háo hức, cười nói với anh: "Ngày về chưa biết!"

Thấy anh không có biểu cảm gì, cô lại trêu thêm: "Muốn biết lịch trình của em thì theo dõi Weibo em nhé!"

Anh "ừ" một tiếng, vài giây sau mới lễ phép nói: "Lên đường bình an."

Hình như lúc đó anh cũng mặc sơ mi sẫm màu giống hôm nay, khiến Tùng Gia có chút cảm giác lẫn lộn thời gian.

Cô đi vào khu vực phòng ăn, Lâm Trầm có lẽ không nghe thấy tiếng cô bước vào, vẫn hơi cúi đầu, một tay chống lên bàn đảo.

(Là một phần của tủ bếp nhưng được tách rời, không dựa vào tường, thường được đặt ở vị trí chính giữa, cân đối với không gian bếp. Người ta có thể sử dụng nó từ nhiều hướng khác nhau)

Khu bếp bán mở đón gió thổi vào, làm hai vạt áo sơ mi của Lâm Trầm hơi phồng lên, anh đưa tay nới lỏng cà vạt.

Thành thật mà nói, Lâm Trầm có lẽ là mẫu bạn đời lý tưởng trong mắt nhiều người: cao ráo, điển trai, sự nghiệp thành công. Nhưng trong mắt Tùng Gia, anh lại quá lạnh lùng kiệm lời, còn cô thì hoạt bát sôi nổi, hai người giống như hai cực của nam châm, vĩnh viễn không thể hòa hợp.

Họ học cùng cấp ba gần hai năm, sau khi trưởng thành lại duy trì một mối quan hệ vợ chồng hữu danh vô thực. Lẽ ra nên có chút thân thuộc, nhưng thực tế, suốt bao nhiêu năm qua, thời gian ở bên nhau và những lời từng nói ra đều ít đến đáng thương.

Hình như đầu dây bên kia đang biện giải điều gì đó, Lâm Trầm dùng ngón trỏ gõ nhịp lên mặt bàn bếp bằng sứ, sau khoảng mười mấy lần, anh lạnh lùng mở miệng:

"Trước đó tôi đã cho đủ thời gian rồi."

"Bây giờ, tôi không cần bất kỳ lý do nào cả, tôi chỉ cần thấy được kết quả trước thứ Sáu tuần này."

Anh dứt khoát cúp máy. Khi ngẩng đầu thấy Tùng Gia, động tác của anh thoáng khựng lại.

Tùng Gia vẫy tay với anh, mỉm cười: "Há-lô, lâu rồi không gặp."

Không giống như chào hỏi người chồng xa cách lâu ngày, mà giống như gặp lại một người bạn cũ lâu không liên lạc.

Hình như mấy giây sau Lâm Trầm mới cất lời: "Về từ bao giờ?"

Giọng anh trầm thấp, dường như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc, ngữ điệu cũng dịu hơn lúc gọi điện.

"Vừa nãy thôi." Tùng Gia nói: "Em thấy áo vest của anh ở sảnh nên tiện tay mang vào, treo kiểu đó dễ làm hỏng áo lắm."

Ánh mắt Lâm Trầm dừng lại nơi ngón tay cô. Hốc mắt anh sâu, mắt dài và hẹp, khi im lặng thì ánh nhìn trở nên lạnh lùng.

Nhưng anh vẫn lễ phép nói: "Cảm ơn, đưa anh là được."

Tùng Gia đoán có lẽ Lâm Trầm không thích người khác đụng vào đồ dùng cá nhân của mình.

Nhưng tất cả những điều đó giờ đã không còn quan trọng nữa, chẳng bao lâu, hợp đồng giữa cô và Lâm Trầm sẽ hết hạn.

Trong không khí như phảng phất mùi cà chua tươi mới.

"Mùi gì thế?" Tùng Gia hỏi.

Lâm Trầm quay người lại, quầy bếp hơi thấp so với anh, nên khi cúi người, có thể thấy rõ các cơ ngực làm căng lớp vải sơ mi.

Nắp nồi được mở ra, hơi nước bốc lên, hương chua ngọt nồng nàn lan tỏa.

"Cái này... anh nấu à?"

Ánh mắt Lâm Trầm dừng lại trên người cô một lúc, rồi có lẽ vì phép lịch sự nên anh hỏi: "Muốn ăn không?"

Tùng Gia nghĩ đây có thể là một thời điểm thích hợp để trò chuyện, cô nói: "Được thôi, nhưng cho em ít thôi nhé, em muốn uống cà phê."

Cô bước vào bếp, đi một vòng, thấy vài chiếc máy pha cà phê đặt trong góc, đủ loại: bán tự động, tự động hoàn toàn, và cả loại dùng viên nén.

Để tiện lợi, Tùng Gia chọn loại viên nén.

Máy pha khá nhanh, cô pha cho mình một cốc, nghĩ rằng Lâm Trầm đã nấu ăn cho cô, nên cũng đáp lễ lại, pha cho anh một cốc.

Khi bước vào phòng ăn với hai tách cà phê trên tay, Lâm Trầm đang đặt hai đĩa mì Ý sốt cà chua lên bàn, thấy cô cầm hai cốc thì sững lại.

"Cho anh này." Tùng Gia đưa cho anh một ly.

"Cảm ơn." Giọng anh nhẹ nhàng hơn.

Tùng Gia nhấp một ngụm cà phê, quyết định trò chuyện đôi chút: "Cảm biến của công ty anh dạo này thế nào rồi?"

"Cảm biến sinh học nano." Ngón tay Lâm Trầm khẽ chạm vào vành cốc, ngừng vài giây rồi giọng anh như dịu đi: "Không ngờ em cũng quan tâm đến mảng này."

Tùng Gia dùng nĩa xoắn mì, không ngẩng đầu: "Gặp tin tức của người quen thì có khi em cũng để ý một chút."

Giọng cô trong trẻo, có chút ngân vang ở âm cuối, luôn mang lại cảm giác tràn đầy sức sống.

Hàng mi của Lâm Trầm khẽ run lên, rồi anh cúi đầu uống một ngụm cà phê, hơi nhíu mày.

Ánh nắng buổi trưa không quá gắt, xuyên qua cửa sổ kính lớn trong phòng ăn, nhuộm sàn gạch màu vàng ấm. Từ khu ăn uống nhìn ra xa, có thể thấy ánh nước lấp lánh trong bể bơi.

Không khí yên bình và dễ chịu.

Tùng Gia nghĩ đây là lúc thích hợp.

"Lâm Trầm."

Anh ngẩng đầu, ánh mắt giao nhau với cô.

Nắng chiếu vào, bao quanh hai người, ánh mắt đen tuyền lạnh lẽo của anh lúc này dường như trở nên dịu dàng.

Nhưng Tùng Gia biết đó chỉ là ảo giác. Cô nói: "Hợp đồng của chúng ta còn ba tháng nữa là hết hạn rồi, ba tháng sau em đã lên kế hoạch đi thực địa, đến lúc đó sẽ không quay về được."

Ngón tay Lâm Trầm khẽ vuốt nhẹ trên thành cốc cà phê.

Nhưng anh không trả lời.

"Vậy... mấy ngày này, mình có thể làm thủ tục sớm không? Em đã hỏi ý kiến luật sư rồi, chắc cũng không..."

"...Xin lỗi." Lâm Trầm làm điều mà trước giờ anh chưa từng làm, cắt ngang lời Tùng Gia.

"Anh không có thời gian." Giọng anh lạnh trở lại: "Dạo này anh rất bận."

Tùng Gia cảm thấy không khí ấm áp lúc nãy đã tan biến.

Cô hơi bất ngờ: "Không rút ra được chút thời gian nào sao? Làm thủ tục chắc nhanh thôi mà."

"Xin lỗi." Lâm Trầm nói từng chữ một, chậm rãi: "Lịch trình của anh rất kín, không sắp xếp được thời gian."

"Vậy à." Tùng Gia biết mình hơi nóng vội: "Vậy thôi vậy. Nhưng đến ngày ly hôn sau ba tháng, anh có chắc chắn rảnh không?"

Lâm Trầm im lặng rất lâu mới đáp: "Tất nhiên."

Họ không nói thêm gì nữa, yên lặng ăn hết bữa.

Trước khi rời khỏi phòng ăn, Tùng Gia phát hiện trên đĩa của anh vẫn còn lại hơn nửa phần mì.

Cầu thang xoắn làm bằng gỗ thật. Khi bước đến bậc thứ ba, Tùng Gia nghe thấy Lâm Trầm gọi tên cô.

Cô quay lại: "Có chuyện gì?"

Lâm Trầm ngập ngừng vài giây, rồi nói: "Tối mai có một buổi đấu giá."

Vừa bị anh từ chối, Tùng Gia không muốn đồng ý, nhưng nghĩ đến điều khoản trong hợp đồng, cô đành hỏi với vẻ không mấy sẵn lòng: "Mấy giờ?"

"Tám giờ."

"Được thôi." Tùng Gia khoanh tay, từ trên cầu thang nhìn xuống anh: "Giờ tan làm cũng nằm trong lịch trình luôn à?"

"Tùng Gia." Giọng Lâm Trầm thấp, dường như có chút bất lực: "Buổi tối sở dân chính không làm việc."

Hôm sau, khi Tùng Gia tỉnh dậy thì trời đã về chiều.

Trời bắt đầu lất phất mưa, những hạt mưa nhỏ rơi tí tách lên bậu cửa sổ, li ti như đang dệt nên một tấm màn lụa mỏng tinh tế.

Tùng Gia không gọi chuyên viên trang điểm, tự mình chậm rãi trang điểm xong thì cũng đã bảy giờ.

Cô mặc một chiếc váy liền thân kiểu Tây, chầm chậm bước xuống cầu thang.

Ánh đèn buổi tối từ từ đổ xuống, Lâm Trầm ngồi trên ghế sofa, không biết đã đợi bao lâu.

Anh mặc một bộ vest kiểu dáng giống hôm qua, chỉ khác màu chuyển thành đen, chiếc sơ mi được cài kín đến khuy áo trên cùng, phối với nút thắt kiểu Windsor, hoàn toàn phù hợp với khí chất nghiêm nghị và trầm mặc của anh.

"Đi thôi." Ánh mắt anh lướt qua bờ vai trần của Tùng Gia rồi nhanh chóng rời đi: "Sắp đến giờ rồi."

Họ đi thang máy trong biệt thự xuống bãi đỗ xe ngầm, lúc đó Tùng Gia mới nhận ra hôm nay hình như không có tài xế.

"Xin nghỉ rồi." Lâm Trầm giải thích.

Tùng Gia chợt nhớ ra, hình như quản gia và tài xế là một cặp vợ chồng, con gái họ vừa mới kết hôn gần đây.

"Trong xe lạnh đấy, khoác cái này vào đi." Lâm Trầm đưa cho cô một tấm khăn len cashmere, chất vải mềm mại, phủ lên vai rất dễ chịu.

Tùng Gia ngồi ghế phụ, xe chầm chậm lăn bánh rời khỏi gara, bên ngoài mưa như nặng hạt hơn, mưa quất mạnh vào cửa kính, phát ra những âm thanh nhỏ dồn dập.

Lâm Trầm đặt hai tay nhẹ nhàng lên vô-lăng, đèn nhỏ trong xe khiến tay anh như trắng bệch lạnh lẽo. Tùng Gia để ý thấy ở ngón áp út tay phải anh đeo một chiếc nhẫn trơn.

Cô cúi đầu vuốt nhẹ chiếc nhẫn mới đeo trước khi ra khỏi nhà, mặt nhẫn trơn nhẵn, lạnh ngắt, khiến cô liên tưởng đến những cuộc xã giao vô vị.

Cô khẽ thở dài, hiếm hoi cảm thấy một chút mỏi mệt.

"Em ngủ một lát nhé, đến nơi anh nhớ gọi." Cô nhắm mắt lại, ý thức nhanh chóng chìm vào mơ hồ.

Trong khoang xe êm đềm, cô dường như đang hồi tưởng, lại như đang mơ một giấc mơ.

Cảnh trong mơ là nửa năm trước, khi cô vừa kết thúc chuyến đi thực địa kéo dài nửa tháng ở sa mạc, đang trên đường ra sân bay để bắt đầu hành trình kế tiếp.

Khi đến sân bay, trời đã rất khuya. Phòng chờ VIP vắng lặng, chỉ có vài người.

Cô tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi, ngay trước mặt treo một chiếc tivi.

Nửa nhắm nửa mở mắt, Tùng Gia lờ mờ nghe thấy một giọng nói quen thuộc, vài giây sau mới nhận ra tivi đang chiếu một buổi phỏng vấn của Lâm Trầm.

Tập đoàn Công nghệ Tấn Thông mà Lâm Trầm đảm nhiệm vừa niêm yết thành công năm ngoái, lại nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường nhờ hàng loạt bằng sáng chế, trở nên nổi tiếng.

Nhưng với tư cách là một trong những người sáng lập, anh hiếm khi xuất hiện, truyền thông cũng hầu như không có thông tin cá nhân nào của anh, vì vậy buổi phỏng vấn hiếm hoi này được lan truyền rộng rãi, có phụ đề tiếng Anh.

Hình như đang nói về dự án nghiên cứu mới nhất của công ty.

Giọng anh đều đều, êm dịu, Tùng Gia nghe không hiểu những thuật ngữ chuyên ngành khô khan, nhưng lại không thấy nhàm chán.

Cuối buổi phỏng vấn, người dẫn chương trình trẻ cười nói: "Cuối chương trình, chúng tôi sẽ chọn ngẫu nhiên một câu hỏi từ khán giả."

Nhân viên đưa lên một tấm thẻ, người dẫn chương trình cúi đầu đọc, nụ cười đầy ẩn ý.

"Chúng tôi rất tò mò về tình trạng tình cảm hiện tại của tổng giám đốc Lâm."

Nghe đến đây, Tùng Gia lập tức hết buồn ngủ, cô đứng dậy rót một ly nước cam, hào hứng chờ đợi câu trả lời của Lâm Trầm.

Tùng Gia biết rõ thái độ nhất quán của anh đối với truyền thông, cô nghĩ anh sẽ khéo léo từ chối, hoặc lạnh lùng nói "Xin lỗi, không tiện tiết lộ."

Cảnh đó chắc sẽ thú vị lắm.

Nhưng không hiểu có phải đã biết trước câu hỏi không, Lâm Trầm trông không hề khó chịu, anh điều chỉnh tư thế ngồi, đan mười ngón tay vào nhau, ngón giữa tay phải như vô tình lướt qua ngón áp út tay trái.

Anh nói: "Tôi đã kết hôn rồi."

Giấc mộng lập tức tan biến.

"Rầm!" – Một tiếng động lớn vang lên, Tùng Gia choàng tỉnh.

Cô cảm thấy trán đau nhói, ý thức lơ mơ, dường như có ai đó đang gọi tên cô trong cơn hoảng loạn.

Nhưng cô không còn sức để đáp lại, tầm nhìn vỡ vụn, rồi hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Bản dịch phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả; chỉ được đăng duy nhất tại wordpress nhà Shining_Time95 và trang fb Trầm Ngư Lạc Nhạn. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip