CHƯƠNG 12: Hợp

Bản dịch phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả; chỉ được đăng duy nhất tại wordpress nhà Shining_Time95 và trang fb Trầm Ngư Lạc Nhạn. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác.

Đó là một cửa tiệm nhỏ, đơn sơ, tường quét vôi xám trắng, bên trong chừng năm sáu cái bàn. Quầy tính tiền đặt sâu phía trong, mặt quầy thấp, có thể nhìn rõ một người đàn ông trung niên đang ngồi, cúi đầu cầm bút ghi chép gì đó.

Hình như nghe thấy tiếng bước chân, ông đứng dậy, hỏi: "Mấy cháu muốn ăn gì?"

Dưới ánh đèn vàng vọt, Tùng Gia thấy bên ống tay áo không cầm bút của ông lủng lẳng, trống không.

Cô vô thức ngẩn ra một giây, rồi lập tức quay lại hỏi: "Mọi người muốn ăn gì?"

Cả đám ríu rít bàn bạc một hồi, cuối cùng gọi mấy loại hoành thánh khác nhau.

Ông chủ có vẻ rất vui, quay đầu vào bếp gọi món, nói nhanh đến mức người trong bếp chắc nghe không rõ, rèm nhựa kêu soạt một tiếng bị vén lên: "Nói chậm..."

Người đó vừa thấy bọn họ thì ngừng lại, không nói gì nữa.

Không khí bỗng chốc lặng ngắt, mấy nam sinh đang đùa giỡn cũng đứng khựng lại, ngơ ngác nhìn người đó.

Tùng Gia cảm thấy một bầu không khí ngượng ngập kỳ lạ lan ra rất nhanh.

Chiếc rèm nhựa vẫn còn bị vén hờ, Tùng Gia nhạy cảm nhận ra trong ánh mắt người kia sự kháng cự, bối rối và lúng túng.

Trường Sùng Đức học phí rất cao, ngoài những học sinh được nhà trường đặc cách tuyển vào, phần lớn các bạn trong lớp đều xuất thân khá giả. Sau khi chuyển vào lớp chọn vài tháng, Tùng Gia mới biết lớp cô có hai học sinh được đặc cách: một là lớp trưởng Lâm Trầm, người còn lại là nam sinh tên Giang Thư Văn.

Tùng Gia không có thói quen tìm hiểu hoàn cảnh gia đình bạn học, nhưng từng nghe có người kể, cha dượng của Lâm Trầm là giám đốc điều hành của một công ty bất động sản ở Hải thị, em kế của anh đang học cấp hai ở Sùng Đức.

Giang Thư Văn tính tình hướng nội, luôn đeo cặp kính gọng đen dày cộp, học hành chăm chỉ, thành tích tuy tốt nhưng không hẳn nổi bật, nên mọi người cũng ít khi bàn tán gì về cậu.

Sự im lặng ấy kéo dài không rõ bao lâu, cuối cùng vẫn là Lâm Trầm mở lời trước. Anh nói: "Thư Văn, hôm nay sinh nhật Tùng Gia, mọi người đến ăn chút gì đó."

Giọng anh rất bình thản, như thể đây chỉ là một cửa tiệm bình thường, bọn họ tình cờ gặp bạn cùng lớp mà thôi.

Tùng Gia mím môi, rồi cũng nhanh chóng phản ứng lại, cười nói: "Đúng đó, Thư Văn, nghe nói hoành thánh ở đây ngon lắm, nên bọn mình mới muốn đến thử."

"Thì ra mấy cháu là bạn học của Thư Văn à." Ông chủ cười, khoé mắt nhăn nheo hằn nếp sâu, ông bước ra khỏi quầy, dùng tay còn nguyên vẹn mở tủ lạnh lấy nước ngọt, nhanh nhẹn lấy từng chai coca: "Vậy bữa này nhất định phải mời! Thư Văn, còn không mau mang nước cho các bạn!"

Vai ông vì động tác nhanh mà đung đưa, ống tay áo trống không khẽ đong đưa trước mắt Tùng Gia.

Tùng Gia vội xua tay: "Chú ơi, bọn cháu không cần đâu, thật sự không cần mà."

Chu Hồi Tuyết đứng bên cạnh không học cùng lớp, cũng không quen Giang Thư Văn, nhưng dường như cũng nhận ra điều gì đó, bèn kêu lên: "Ông chủ ơi, bọn cháu khó khăn lắm mới ép được cô ấy bao ăn một bữa, chú đừng làm thế chứ ạ!"

Chẳng biết từ lúc nào, Giang Thư Văn đã bước tới giúp bố lấy coca, nói: "Cứ uống đi."

Rồi lại hỏi: "Mọi người ăn gì?"

Chờ cả đám lặp lại một lần, cậu gật đầu, vén rèm nhựa quay vào bếp.

Bữa ăn hôm đó khiến Tùng Gia không thể nuốt nổi, các bạn trong lớp hình như cũng ăn chẳng ra mùi vị gì.

Sắp ăn xong, mẹ của Giang Thư Văn về đến, thấy trong tiệm đông người thì có vẻ ngạc nhiên, bố cậu dùng tay còn lại ra hiệu vài động tác, bà lập tức quay người lại, mỉm cười niềm nở với cả nhóm, nhưng không nói lời nào.

Lúc ấy Tùng Gia mới chợt nhận ra, có lẽ bà là người khiếm thính.

Tốc độ ăn hoành thánh của mọi người như nhanh hơn hẳn, chẳng bao lâu sau, Tùng Gia nghe thấy tiếng tranh cãi kìm nén vọng ra từ sau tấm rèm nhựa, là Giang Thư Văn và bố cậu.

Tùng Gia bỗng thấy rất muốn rời đi, cô bước đến quầy nói: "Chú ơi, tất cả hết bao nhiêu ạ?"

Rèm nhựa được vén lên, bố của Giang Thư Văn bưng một bát sứ bước ra, nói: "Cháu là Tùng Gia phải không? Chú nghe Thư Văn nhà chú nhắc rồi, nói cháu từng cho nó mượn gì đó, mấy quyển ghi chú tiếng Anh, à, còn lớp trưởng của cháu nữa, nó cũng kể, mấy đứa rất tốt với nó."

Ông ngượng ngùng cười: "Nghe bạn cháu nói hôm nay sinh nhật cháu phải không? Đây là bánh quê chú, mẹ của Thư Văn làm đấy, bên quê tụi chú, sinh nhật năm nào cũng ăn bánh này."

Đó là một miếng bánh màu nâu sẫm, được cắt thành hình tam giác, mặt trên có những lỗ rỗ tổ ong không đều, còn đính thêm một quả táo tàu đỏ.

"Bố." Giang Thư Văn bước lại gần: "Con đã nói rồi, ở Hải thị không có phong tục này."

Cậu hình như muốn ngăn bố đừng nói nữa, giọng có phần vội vã: "Cô ấy vừa ăn hoành thánh xong, làm gì còn ăn nổi nữa."

"Cháu vẫn ăn được." Tùng Gia nhận lấy bát: "Cháu còn chưa từng ăn món này, trông ngon lắm, cảm ơn mọi người."

Giang Thư Văn ngẩng đầu, hơi sững sờ nhìn cô.

Vài giây sau, Chu Hồi Tuyết bước lại nói: "A, bánh sinh nhật thủ công đặc biệt nè, tớ nhớ ra rồi, lúc nãy Gia Gia còn chưa ước nguyện nữa."

Không biết ai đó lôi ra một cây nến tặng kèm bánh sinh nhật, cắm ngay cạnh quả táo tàu, rồi ồn ào nói: "Đúng rồi đó Gia Gia, dùng cây nến này để ước một điều đi."

Ngoài trời bắt đầu mưa, ánh đèn vàng ấm áp trong tiệm bỗng trở nên dịu dàng lạ thường.

Tùng Gia ôm lấy chiếc bánh nhỏ, đặc biệt ấy, khép mắt lại.

Cô ngửi thấy mùi táo tàu và đường đỏ, xen lẫn chút khét nhẹ của sáp nến đang cháy, không hề khó chịu, ngược lại còn khiến cô dâng lên một cảm giác yên lòng kỳ lạ, khó tả.

Trong tiếng vỗ tay reo hò của mọi người, có người lớn tiếng hỏi: "Gia Gia, cậu vừa ước điều gì thế?"

Thật ra Tùng Gia không hề ước điều gì cả.

Cô sinh ra trong một gia đình cực kỳ giàu có, cha mẹ tình cảm mặn nồng, lại hết mực yêu thương cô. Có lẽ vì những điều mình muốn đều dễ dàng có được, nên cô hiếm khi có khát vọng mãnh liệt nào.

Tùng Gia không biết nên trả lời thế nào.

Nhưng khi mở mắt ra, thấy bố của Giang Thư Văn đang cố gắng dùng một tay vỗ vai mình, ra sức bắt chước động tác vỗ tay, cô nói:
"Cháu ước tiệm của chú có thể mở mãi, làm ăn phát đạt."

Chín năm sau, Tùng Gia ngồi lại đúng vị trí đó, chợt nhận ra, lời ước 16 tuổi của mình dường như đã linh nghiệm thật rồi.

Cô cúi đầu cắn một miếng hoành thánh, lần này cuối cùng cũng cảm nhận được hương vị: vỏ cực mỏng, thịt tươi quyện với mùi hành, nước súp đậm đà ngon ngọt.

Chu Hồi Tuyết nói: "Lúc cậu nói ra lời ước đó, trong lòng tớ đã nghĩ, trời ơi, EQ cao thật đấy."

"Nhưng mà cảm giác chỗ này mở rộng hơn hẳn, lúc nãy nghe cậu nhân viên nói, còn khai trương chi nhánh nữa kia, xem ra làm ăn phát đạt rồi, đến nỗi ông chủ cũng chẳng ra tiệm nữa."

Cô vừa đổ giấm vào bát hoành thánh, vừa nói: "À mà, sau đó mình có trả tiền không nhỉ?"

"Tớ nhớ là có trả mà."

Nhưng hình như không trả đủ. Hôm đó lúc ra về, bố của Giang Thư Văn rất kiên quyết không cho Tùng Gia trả tiền, ông nói: "Cháu à, cứ giữ tiền đi, xem như chúng ta mừng sinh nhật cháu."

Mười mấy người còn uống cả nước ngọt, Tùng Gia thật sự thấy ngại, cuối cùng nghĩ ra một cách dung hoà.

Cô nửa đùa nửa thật nói: "Hay là thế này, bát của cháu coi như chú mời, còn lại cháu phải trả, cháu đã hứa mời tụi nó rồi, chú làm vậy thì sau này cháu còn mặt mũi nào nữa!"

Có vẻ như lời ấy đã thuyết phục được bố của Giang Thư Văn, cuối cùng ông cũng miễn cưỡng nhận tiền. Sau khi ra khỏi tiệm, mọi người chia tay ai về nhà nấy.

Khi Tùng Gia đứng một mình trước cổng trường đợi xe, Giang Thư Văn chạy tới, trả lại cô tiền của một bát hoành thánh, nói:
"Phần của lớp trưởng để tớ mời, cậu ấy... giúp tớ rất nhiều."

Tùng Gia không rõ Lâm Trầm đã giúp cậu chuyện gì, chỉ đoán có lẽ là dạy học hoặc giải bài gì đó. Đúng lúc xe vừa đến, Tùng Gia không muốn đôi co ở cổng trường, nên chỉ khẽ gật đầu và nhận lấy tiền.

Khi Tùng Gia trở về biệt thự trên đỉnh núi, đã hơn hai giờ chiều.

Cô thay một bộ đồ khá trang trọng, lúc xuống lầu thì phát hiện Lâm Trầm đang ngồi trên sofa ở phòng khách.

Anh mặc một bộ vest đen, ngồi rất ngay ngắn, một tay cầm tài liệu, hơi cúi đầu, trông như đang xem xét gì đó.

Cảnh tượng ấy khiến Tùng Gia có cảm giác thời gian bị đảo lộn, như thể cô đang nhìn thấy Lâm Trầm của quá khứ.

Cô bất giác gọi anh một tiếng.

Thấy Lâm Trầm ngẩng đầu nhìn mình, cô mới hỏi: "Anh đang xem gì thế?"

"Văn kiện của công ty." Lâm Trầm đặt tài liệu sang một bên, nói: "Trợ lý Trần đưa tới, anh chỉ xem qua thôi."

"Anh hiểu được không?" Tùng Gia khựng lại một chút, cảm thấy hỏi vậy có phần không ổn, bèn đổi cách nói: "Có nhớ ra điều gì không?"

Lâm Trầm không nhìn thẳng vào cô, ánh mắt khẽ rủ xuống.

"Không có," anh nói.

Tùng Gia chợt nhận ra, từ sau khi mất trí nhớ, Lâm Trầm hiếm khi nhìn cô trực diện. Phần lớn thời gian, ánh mắt anh chỉ dừng lại trên người cô một hai giây rồi nhanh chóng lảng đi.

Cô cảm thấy kỳ lạ, nhưng lại muốn kiểm chứng điều này, bèn nói: "Lâm Trầm, góp ý cho em chút đi, anh thấy bông tai và váy em hôm nay có hợp nhau không?"

Cô đi về phía anh, một tay vén tóc ra sau tai, để lộ dái tai.

Làn da Tùng Gia rất trắng, hôm nay cô mặc một chiếc váy màu be nhạt, đường nét vai cổ mượt mà, đường quai hàm mềm mại mà rõ ràng.

Lâm Trầm ngẩng mắt lên, ánh nhìn có phần dè dặt và chừng mực, nhanh chóng lướt qua chiếc cổ trắng ngần của cô rồi dừng lại ở dái tai.

Cô đeo đôi bông tai ngọc trai dáng dài, không quá to, ánh sáng dịu nhẹ, tôn lên vẻ dịu dàng cho chiếc váy hơi mang tính công sở.

"Hợp." Lâm Trầm nói.

Lúc nói, anh đã dời ánh nhìn đi, không nhìn thẳng vào Tùng Gia.

Điều đó khiến trong lòng Tùng Gia lại dấy lên một suy nghĩ có phần buồn cười. Lâm Trầm sau khi mất trí nhớ... đang ngượng ngùng sao?

Nhưng dù có mất trí nhớ, hồi cấp ba anh ấy có thuần khiết đến vậy không?

Tùng Gia cảm thấy mình thật tệ, như một người lớn cố ý cướp món đồ chơi của đứa trẻ chỉ để nhìn nó khóc nức nở mà lấy làm vui.

Có lẽ vì hôm nay cô hồi tưởng lại chuyện thời trung học, lại gặp lại lớp trưởng Lâm Trầm trong ký ức, sự tò mò vốn đã mạnh mẽ trong cô lại càng được khơi dậy.

Vì vậy, cô quyết định bắt đầu một thử nghiệm mới.

Cô tiến sát đến gần Lâm Trầm, thậm chí vượt qua cả "khoảng cách an toàn". Thấy tai anh đỏ lên, sống lưng dần căng thẳng, cô từ tốn đưa tay chỉnh lại nơ cổ cho anh.

Cô ngẩng đầu, nhìn thấy mảng đỏ ấy lan nhanh từ tai đến má.

Tùng Gia nhẹ nhàng nói: "Nơ cổ bị lệch rồi."

Cô lùi lại một bước, đứng ở khoảng cách an toàn, ánh mắt hơi mang vẻ ngắm nhìn, nhìn bộ vest của anh rồi dùng giọng rất dịu dàng nói:

"Anh cũng rất hợp."

Bản dịch phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả; chỉ được đăng duy nhất tại wordpress nhà Shining_Time95 và trang fb Trầm Ngư Lạc Nhạn. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip