CHƯƠNG 13: Anh ta là ai?

Bản dịch phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả; chỉ được đăng duy nhất tại wordpress nhà Shining_Time95 và trang fb Trầm Ngư Lạc Nhạn. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác.

Thời gian như ngưng đọng trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh bỗng trở nên xa vời.

Lâm Trầm nghe rõ tiếng tim mình đang đập loạn nhịp một cách bất thường và phi lý, anh cố giữ bình tĩnh, đưa tay chỉnh lại cà vạt, trong đầu thì suy nghĩ: nếu là "anh của tương lai", sẽ phản ứng thế nào với tình huống này?

Nhưng anh bất lực nhận ra, ngay giây phút ấy, mình hoàn toàn mất đi khả năng tưởng tượng, bởi anh chưa bao giờ ở gần Tùng Gia đến thế.

Một thí nghiệm không có nhóm đối chứng thì mãi mãi không thể đưa ra kết luận có sức thuyết phục.

May mà tiếng điện thoại vang lên đã "giải cứu" anh, tài xế báo xe đã đậu sẵn dưới lầu.

Công ty của Lâm Trầm nằm ở khu trung tâm thương mại thành phố, cách biệt thự trên núi một đoạn khá xa.

Khi Tùng Gia và Lâm Trầm xuống xe, trợ lý Trần đã đứng đợi sẵn ở cửa.

Dường như để đập tan tin đồn Lâm Trầm bị tai nạn nặng, xe không đi vào hầm mà đỗ ngay trước tòa nhà.

Lúc này không phải giờ cao điểm, tầng một vắng vẻ. Cô lễ tân trang điểm kỹ càng vừa thấy họ liền nhanh chóng đứng dậy chào hỏi. Khi hai người bước vào thang máy, cô ấy lập tức nở nụ cười đầy hóng hớt: "Là Tổng Giám đốc Lâm thật kìa! Tôi đã bảo anh ấy không sao mà, ngoài kia đồn nhảm thôi."

"Người đẹp đi bên cạnh anh ấy là ai? Có phải vợ anh ấy không?"

"Chắc là vợ rồi! Trời ơi, tôi vừa nhặt được một quả tin tức sốt dẻo!" Cô ấy nhanh chóng mở giao diện trò chuyện, gửi tin cho người bạn ăn trưa cùng công ty: Tôi vừa thấy sếp Lâm và vợ ảnh!!!

Tin sếp Lâm hoàn toàn khỏe mạnh, còn đưa vợ đến công ty, nhanh chóng lan truyền khắp nơi.

Khi Tùng Gia và Lâm Trầm đi thang máy riêng lên đến tầng 32, thư ký đã kịp thu điện thoại vào túi, đứng nghiêm trang trước thang máy, cúi đầu chào họ.

Lâm Trầm đã biết từ trợ lý Trần rằng đây là thư ký thứ hai của anh, anh khẽ gật đầu, bước chậm lại, vô thức đưa tay chạm vào cà vạt rồi nhanh chóng thả xuống.

Đợi đến khi Tùng Gia sánh bước bên cạnh, anh mới tiếp tục đi về phía trước.

Tầng 32 được trang trí đúng phong cách của Lâm Trầm: tông đen trắng xám chủ đạo, không có chi tiết thừa, đơn giản mà hiệu quả, cả một mặt kính lớn nhìn ra được biển xa.

Lý Tín Quần đến tầng 32 thì đúng lúc thư ký hai đang mắng ai đó, cô ta cố hạ giọng, nhưng Lý Tín Quần vẫn nghe rõ:

"Trước đây chẳng phải đã đưa cho cô sở thích của sếp Lâm rồi sao? Cô có học thuộc không vậy? Anh ấy không uống cà phê mà cô không biết à? Vừa rồi may là tôi ở đây, chứ không thì để cô bưng lên rồi tính sao?"

Ánh mắt thư ký số hai liếc thấy Lý Tín Quần, lập tức điều chỉnh vẻ mặt, lễ phép chào hỏi: "Chào Lý, sếp Lâm đang ở bên trong ạ."

Lý Tín Quần khẽ gật đầu, nhìn sang nhân viên đang âm thầm lau nước mắt, từ túi lấy ra một tờ tiền 100 nhàu nhĩ, cười nói: "Tôi thì lại thích cà phê, nhưng cái máy trong công ty dở quá. Quán đối diện pha ổn đấy, cô đi mua giúp tôi một ly Americano đá để lên bàn nhé."

Người kia đi rồi, Lý Tín Quần gõ cửa hai cái rồi đẩy vào.

"Lâm Trầm này, cậu nói xem sao tận chiều mới..."

Anh ta liếc thấy bóng lưng mảnh mai trên ghế sofa, sững người hai giây rồi tiếp lời: "Tôi bảo sao vừa nãy trong thang máy ai cũng xì xầm bàn tán."

"Chào sếp Lý." Tùng Gia mỉm cười với anh ta.

Lý Tín Quần và cô không thân, nhưng lại khá quen với Chu Hồi Tuyết. Trước khi Tùng Gia kết hôn với Lâm Trầm, hai người từng gặp vài lần, cũng có thể coi là quen biết sơ sơ.

Đến gần ngày cưới, Tùng Gia mới biết Lý Tín Quần là đàn anh học cùng trường với Lâm Trầm, quan hệ rất thân thiết. Nhưng may mắn là anh ta không biết chuyện kết hôn theo thỏa thuận.

Cô từng vài lần nghe anh ta trêu chọc Lâm Trầm: "Ra tay nhanh thật đấy", "Cướp người giữa đường à"...

Trong thời gian Lâm Trầm nằm viện, Lý Tín Quần đến thăm mấy lần. Lâm Trầm không nhớ ra anh ta, anh ta bèn giả vờ lau khóe mắt nói mấy lời đùa cợt: "Vậy tôi không tới nữa", "Không nhớ thì chuyển cổ phần cho tôi đi".

Nhưng có lẽ vì dạo gần đây tin đồn trong công ty khiến anh ta bận tối mặt, nên hôm nay chỉ đùa vài câu rồi nghiêm túc nói: "Tối nay có buổi tiệc, cậu đến lộ mặt là được, không cần bàn dự án gì, chủ yếu chứng minh là cậu còn sống."

Anh ta quay sang Tùng Gia, nói rất lịch sự: "Nghe trợ lý Trần bảo là cô sẽ đi cùng Lâm Trầm, vậy làm phiền cô để ý một chút, cố gắng đừng để ai phát hiện ra điều gì khác lạ."

Tùng Gia không ngờ lịch trình lại gấp vậy. Sau khi Lý Tín Quần rời đi, cô ước lượng thời gian, liền gọi cho trợ lý của mình, nhờ đến cửa hàng lấy váy dạ hội.

Đầu dây bên kia hỏi có cần chuẩn bị thêm vest cho nam không, Tùng Gia chống cằm, chậm rãi nhìn Lâm Trầm.

Anh đang trao đổi gì đó với trợ lý Trần, dường như là đang nêu thắc mắc về tài liệu vừa xem ở nhà. Anh hơi cúi đầu, ánh sáng chiếu lên gương mặt góc cạnh của anh, tạo nên những vệt bóng đậm.

Lâm Trầm đẹp trai một cách hoàn hảo, bộ vest đen làm nổi bật vóc dáng cao ráo, bờ vai rộng, đôi chân dài, phối hợp tuyệt vời với vẻ điềm tĩnh, kín đáo của anh.

Nhưng lại quá chỉn chu, quá đơn điệu.

Tùng Gia nhất thời cũng không nghĩ ra nên phối gì thêm, bèn nói: "Nếu thấy có phụ kiện nam nào hợp thì mua luôn nhé, không có cũng không sao."

Trợ lý là cô sinh viên mỹ thuật mới tốt nghiệp, gu thẩm mỹ đáng tin và làm việc rất nhanh nhẹn, chưa tới nửa tiếng đã mang đồ đến.

Váy dạ hội là mẫu cô đã đặt sẵn từ trước, thuộc bộ sưu tập xuân hè năm nay, kiểu dáng thanh lịch, đúng chuẩn.

Tùng Gia không ngờ là trợ lý lại chọn một chiếc cà vạt cùng tông màu với váy.

Nhìn vào, cứ như đồ đôi vậy.

Lâm Trầm không biết từ lúc nào đã đi tới, trông thấy chiếc cà vạt, anh sững người hồi lâu.

Anh đứng bất động, bàn tay không còn buông lỏng như thường mà dán chặt vào quần tây, tư thế cứng đờ như thể đang trong buổi huấn luyện quân sự.

"Anh thay cái này nhé?" Tùng Gia không nhận ra sự khác thường của anh, giải thích: "Tiệc tối nay tổ chức ở Thủy Đình Loan, không cần quá nghiêm túc như đi họp đâu."

Lâm Trầm nhìn chằm chằm vào chiếc cà vạt, đột nhiên hỏi một câu chẳng liên quan gì: "Những thứ này là đặt từ trước à?"

"Hửm?" Tùng Gia dừng lại hai giây, rồi trả lời thật: "Váy thì đúng, cà vạt thì không."

Lâm Trầm mím nhẹ môi, không rõ có phải ảo giác hay không, nhưng Tùng Gia cảm thấy tâm trạng anh có vẻ khá hơn. Tuy nhiên lại như thấy ngượng ngùng, xấu hổ vì chính câu hỏi vừa rồi của mình.

"Sao vậy?" Cô mỉm cười hỏi.

Lâm Trầm đáp: "Không có gì."

Anh gỡ chiếc cà vạt cũ xuống, nhanh chóng thay cái mới, sau cùng còn cẩn thận chỉnh lại nút thắt.

Lên xe rồi, anh vô thức đưa tay lên, chưa đầy vài phút sau lại chạm vào cà vạt.

"Sao thế? Có chặt quá không?" Tùng Gia hỏi.

"Không." Anh trả lời vậy, rồi có vẻ cố gắng kiềm chế, không chạm vào nữa.

Kim giờ chỉ đến tám, họ xuống xe ở Thủy Đình Loan, khu nghỉ dưỡng thành viên rộng lớn ở ngoại ô thành phố. Chiếc Maybach vừa dừng lại, người đón khách đã bước tới mở cửa xe cho họ.

Từ xa đã nghe thấy tiếng cười nói chúc rượu trong hội trường, qua ban công tầng hai còn thấy được những chùm đèn pha lê rũ xuống như thác, ánh sáng rực rỡ tuôn trào như dòng nước.

Tùng Gia bước lên thảm đỏ, có người quen từ xa khẽ gật đầu chào cô, cô nhớ đến nhiệm vụ hôm nay, liền nhẹ nhàng khoác tay Lâm Trầm.

Cô nhanh chóng cảm nhận được sự cứng đờ của anh, lại không hiểu sao chợt nhớ đến lúc anh chỉnh cà vạt, và đôi vành tai đỏ hây hây kia.

Tùng Gia mỉm cười không thành tiếng, khẽ nói với anh: "Anh đừng căng thẳng."

"Cũng đừng ngại ngùng nhé."

Anh im lặng hai giây rồi nói: "Không có."

Giọng anh rất nhỏ, nhẹ và nhanh, như đang biện hộ, lại như đang che giấu.

"Vậy à." Tùng Gia khẽ cười, cảm thấy mình nên tiết chế một chút, kẻo sau này anh nhớ lại mọi chuyện thì khó mà kết thúc cho đẹp.

Ngón tay cô khẽ đặt lên khuỷu tay anh, dường như cảm nhận được cơ bắp dưới lớp áo vest đang siết lại, liền nói với giọng vui vẻ: "Anh nói không có thì là không có."

Lâm Trầm không nói gì nữa.

Tùng Gia cùng anh sánh bước vào hội trường, lập tức có người tới bắt chuyện, úp mở dò hỏi tình hình gần đây của Lâm Trầm.

Điều khiến Tùng Gia bất ngờ là, gần như cô chẳng cần mở miệng, Lâm Trầm một mình đã ứng phó được hết, thậm chí còn rất điềm tĩnh và khéo léo.

"Không tệ." Tùng Gia mỉm cười nói: "Xem ra anh hoàn toàn không cần em đi cùng đâu, dù là lớp trưởng hay sếp Lâm đều rất giỏi mà."

Cách gọi thân quen mà xa lạ khiến tim Lâm Trầm thắt lại, anh siết chặt ly rượu trong tay, cúi đầu uống cạn ly champagne như muốn che giấu cảm xúc.

Sau khi ứng phó vài lượt người, Tùng Gia thấy nhiệm vụ tối nay coi như hoàn thành, liền dẫn Lâm Trầm đến một góc, nói: "Anh đợi em ở đây một lát, em đi vệ sinh rồi chúng ta cùng về."

Lâm Trầm đáp khẽ: "Ừ."

Ban tổ chức buổi tiệc rất chu đáo, đặt ghế da ở nhiều góc khác nhau trong hội trường. Lâm Trầm ngồi nhìn ánh đèn lấp lánh ở gần đó, tâm trí vô thức trôi xa.

Anh nghĩ đến mỗi lần Tùng Gia lại gần, nhịp tim mình không thể kiểm soát được mà tăng vọt, vành tai nóng bừng, cùng những câu hỏi không đầu không cuối bật ra.

Lâm Trầm không biết phiên bản chính mình chín năm sau là người thế nào, nhưng chắc hẳn tốt hơn mình hiện tại gấp trăm lần, người ấy mới có thể chiếm được cảm tình của Tùng Gia. Ít nhất sẽ không giống như bây giờ, vụng về, non nớt, trẻ con, chỉ vì chút gần gũi từ Tùng Gia mà trở tay không kịp, mặt đỏ tim đập.

Cả "lớp trưởng" trong ký ức của Tùng Gia, chắc cũng không như vậy.

Ngày trước Lâm Trầm luôn cảm thấy Tùng Gia giống như mặt trăng trên cao, họ rất xa nhau. Vì vậy khi đêm yên tĩnh buông xuống, anh ngẩng đầu ngắm nhìn, trong lòng chỉ có bình thản và niềm vui.

Nhưng có một ngày, anh đột nhiên nhận được tấm vé vào một thế giới kỳ diệu, có thể đến rất gần mặt trăng ấy, thì anh bắt đầu lúng túng.

Giống như một người nghèo bỗng nhiên trúng thưởng một khoản tiền kếch xù, phản ứng đầu tiên không phải là vui mừng, mà là bối rối, mất phương hướng, không thể hiểu nổi.

Bởi vì mặt trăng ấy vốn không hề xứng với anh, không phù hợp với anh, là thứ mà anh... không xứng để có được.

Ánh đèn dần mờ xuống.

"Sếp Lâm?"

Lâm Trầm sực tỉnh, người trước mặt hơi nhướng mày: "Anh là Lâm Trầm?"

Người kia mặc một bộ vest dáng rộng, áo sơ mi cởi hai cúc trên, một tay đút túi quần, từ trên cao nhìn xuống anh.

Đó là người không có trong ký ức của Lâm Trầm, anh không thể xác định thân phận đối phương, liền đứng dậy, nhã nhặn nói: "Chào anh."

Lâm Trầm cao gần mét chín, khi đứng dậy cao hơn người kia nửa cái đầu, khí thế cũng áp đảo hẳn.

Nhưng người đó chẳng để tâm, nhếch môi cười một cách ngông nghênh: "Quả nhiên là anh. Tôi là Trịnh Hàng Cảnh, rất hân hạnh."

"Rất hân hạnh."

Lâm Trầm biết khả năng cao là trước đây chưa từng gặp người này, anh khẽ gật đầu, đang định rời đi thì Trịnh Hàng Cảnh bất ngờ nói: "Gia Gia đã chọn anh à."

Hắn thấy Lâm Trầm im lặng, liền khẽ cười khẩy, rồi thong thả, thân mật gọi: "Gia Gia."

"Cô ấy từng nhắc đến tôi với anh chưa?"

Xung quanh dường như lặng đi trong chốc lát.

Lâm Trầm mặt không đổi sắc đáp: "Chưa."

Anh ngừng lại một chút, rồi cất giọng lạnh lùng: "Tùng... Gia Gia không thích nhắc đến người không liên quan."

Nụ cười trên mặt Trịnh Hàng Cảnh bỗng khựng lại.

Nhưng Lâm Trầm không nhìn hắn.

Không xa, bóng dáng mảnh mai của Tùng Gia xuất hiện ở hành lang. Cô khẽ nhấc váy, đang đi về phía này, dường như trông thấy Trịnh Hàng Cảnh nên bước chân hơi khựng lại.

Trịnh Hàng Cảnh quay đầu, lại cười, nụ cười lần này có vẻ lả lơi, pha chút trêu chọc: "Lâu quá không gặp, Gia Gia."

"Lâu rồi không gặp." Tùng Gia liếc nhìn Lâm Trầm, thấy anh không biểu lộ gì, âm thầm thở phào, quay đầu lễ phép nhưng xa cách nói: "Xin lỗi, không có chuyện gì nữa thì chúng tôi xin phép đi trước."

Cô không đợi Trịnh Hàng Cảnh đáp lại, liền kéo tay Lâm Trầm rời khỏi hội trường.

Tối nay mây dày đặc, mặt trăng ẩn mình sau tầng mây nặng nề, chẳng tỏa ra chút ánh sáng nào.

Xe rời khỏi Thủy Đình Loan, Tùng Gia mới thở phào nhẹ nhõm. Cô quay sang nhìn Lâm Trầm, dò xét hỏi khẽ: "Vừa rồi hai người nói chuyện gì vậy?"

"Không có gì." Giọng Lâm Trầm bình tĩnh một cách bất thường, như thể đang cố gắng kìm nén điều gì đó.

Tùng Gia bỗng cảm thấy lo lắng. Cô đoán chắc Trịnh Hàng Cảnh chẳng nói điều gì hay ho, dù sao... dù sao trước đây lỗi đúng là ở cô.

Cô là người không giỏi giấu chuyện trong lòng, sợ Trịnh Hàng Cảnh đã nói với Lâm Trầm chuyện hôn nhân hợp đồng, lại sợ nếu mình hỏi thẳng thì càng thêm khó xử.

Xe chạy rất êm, nhưng tim Tùng Gia cứ thấp thỏm mãi. Đến khi về đến biệt thự trên núi, cô thậm chí đã chuẩn bị tâm lý để nói rõ mọi chuyện với Lâm Trầm.

Cô đang mải nghĩ ngợi, nên khi gót giày vướng vào váy, cả người liền ngã nhào về phía trước.

Giây tiếp theo, Lâm Trầm nhanh chóng đỡ lấy cô.

Anh vẫn rất lịch thiệp, thậm chí còn hơi khách sáo khi nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay cô, trầm giọng nói: "Cẩn thận."

Hai người lặng lẽ bước vào nhà, đi ngang qua vườn hoa thì Lâm Trầm bất chợt gọi tên cô.

Tùng Gia giật mình, hỏi: "Sao vậy?"

Anh nhíu mày, một lúc sau mới chậm rãi nói: "Anh đã quên rất nhiều chuyện."

"Ừ."

Lâm Trầm liếc nhìn Tùng Gia, ánh mắt anh như một hồ sâu chìm trong bóng đêm, khó mà đọc được tâm tư bên trong.

"Nếu em rảnh... có thể kể cho anh nghe một chút không?"

Tùng Gia ngước nhìn anh, nửa dò xét, nửa tò mò hỏi: "Anh muốn nghe gì?"

Biểu cảm của Lâm Trầm rất phức tạp, khiến Tùng Gia có cảm giác anh rất muốn biết, nhưng lại không dám biết.

Mặt trăng chẳng biết từ khi nào đã lặng lẽ ló ra khỏi tầng mây.

Lâm Trầm lặng lẽ suy nghĩ.

Có quá nhiều điều anh muốn hỏi: Tùng Gia đã ở bên anh như thế nào? Tại sao cô ấy lại thích phiên bản tương lai của anh? Và vì sao cuối cùng lại kết hôn với anh?

Lâm Trầm mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng cảm giác ấy quá mờ nhạt, khiến anh khó mà lần ra được manh mối.

Vì thế anh im lặng hồi lâu, rồi mới cất lời, hỏi ra câu hỏi dễ tìm được câu trả lời nhất:

"Trịnh Hàng Cảnh."

"Anh ta là ai?"

Bản dịch phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả; chỉ được đăng duy nhất tại wordpress nhà Shining_Time95 và trang fb Trầm Ngư Lạc Nhạn. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip