CHƯƠNG 14: Lâm Trầm thật sự
Bản dịch phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả; chỉ được đăng duy nhất tại wordpress nhà Shining_Time95 và trang fb Trầm Ngư Lạc Nhạn. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác.
Những đóa tulip trong khu vườn khẽ đung đưa theo gió.
Tùng Gia có một khoảnh khắc ngẩn người, nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần.
"Em và anh ấy... chắc là từng ăn với nhau vài bữa." Tùng Gia nói.
Bầu không khí trở nên có phần kỳ lạ, Tùng Gia chợt nhận ra lời mình vừa thốt ra lúc này, nghe chẳng khác nào lời biện hộ yếu ớt của một người vợ ngoại tình trước mặt chồng.
Nhưng đó đúng là một phần sự thật.
Ánh mắt Tùng Gia vô thức nhìn mông lung về phía xa, từng cụm mây trên bầu trời lững lờ trôi. Khi mặt trăng một lần nữa trốn vào tầng mây, cô chìm vào ký ức.
Khoảng hơn hai năm trước, bệnh tình của mẹ Tùng Gia chuyển biến nặng. Nỗi đau khiến bà nhanh chóng tiều tụy, chỉ có thể sống dựa vào loại thuốc giảm đau gây nghiện.
Nguyện vọng cuối cùng trước khi rời đi của bà là được nhìn thấy Tùng Gia có chốn yên ổn nương tựa.
Có lẽ vì biết tình cảm là điều không thể cưỡng cầu, bà chưa từng nói thẳng điều đó với Tùng Gia, nhưng cô lại tình cờ nghe được từ miệng cha mình.
Vì thế, mọi chuyện diễn ra theo lẽ tự nhiên. Cô muốn tìm một người phù hợp để kết hôn.
Nhưng tìm được người tương xứng thực sự rất khó. Chu Hồi Tuyết từng nói với cô: "Cậu chọn đại một người trong đám theo đuổi cậu đi, chắc chắn ai cũng sẵn lòng giúp cậu thôi."
Nhưng Tùng Gia không cho đó là một ý hay, cô không muốn lợi dụng tình cảm của người khác để đạt được mục đích của mình.
Cô nói với Chu Hồi Tuyết: "Tớ muốn tìm một người không có ràng buộc tình cảm, như vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều."
Thời gian đó, cô gặp gỡ nhanh một vài người. Nếu nói nhẹ nhàng thì là đi xem mắt, nhưng Tùng Gia rất rõ: cô chỉ đang tìm một đối tượng kết hôn thích hợp.
Hai lần gặp Trịnh Hàng Cảnh đều là tại một quán cà phê. Với Tùng Gia, anh ta không hẳn là người xa lạ, hồi nhỏ từng gặp vài lần, là anh họ của một bạn học cấp ba của cô.
Thực ra Trịnh Hàng Cảnh là người khá hài hước, thường tỏ vẻ bất cần, thích pha trò, dễ khiến người ta hạ thấp cảnh giác. Anh ta nói với Tùng Gia rằng gia đình thúc giục nhiều lắm, nếu được thì mong có thể sớm kết hôn.
Sau hai lần gặp mặt, Tùng Gia cảm thấy anh ta là một lựa chọn không tồi. Cô gần như đã quyết định, định huỷ các cuộc hẹn sau đó.
Nhưng người giới thiệu lại rất cứng rắn, yêu cầu dù kết quả ra sao cũng phải gặp thêm người cuối cùng.
Tùng Gia không ngờ, người đó lại là Lâm Trầm.
Khi anh xuất hiện trước mặt cô trong bộ vest trang trọng, cô phải mất một lúc mới liên hệ được hình ảnh cậu lớp trưởng trầm lặng nhưng học giỏi thuở thiếu thời với người đàn ông mang vẻ lạnh lùng, khí chất thương giới đang đứng trước mặt.
Tùng Gia nghĩ, anh ấy thay đổi nhiều thật.
Điều bất ngờ là, Lâm Trầm dường như cũng rất muốn sớm kết hôn. Chiều thu hôm ấy, trong khu vườn riêng ngập hương cà phê, anh dùng giọng điệu lạnh lùng và lý trí, phân tích cặn kẽ những lợi ích đôi bên trong mối quan hệ này.
Tùng Gia bị thuyết phục.
Trịnh Hàng Cảnh và Lâm Trầm, chỉ được chọn một. Nếu là chọn bạn trai, có lẽ cô sẽ chọn Trịnh Hàng Cảnh. Nhưng cô cần một người để kết hôn theo thỏa thuận, sự ít nói và lạnh lùng, lý trí và cứng nhắc, đều trở thành ưu điểm trong mối quan hệ ấy.
"Vậy được thôi." Cuối cùng cô hỏi, "Nhưng tôi cần anh diễn kịch trước mặt bố mẹ tôi, được chứ?"
Lâm Trầm không nói "Tôi có thể", mà đáp: "Tôi sẽ cố gắng."
Tùng Gia nghĩ anh có vẻ không giỏi nói dối, nhưng đó chẳng phải là khuyết điểm, thế là cô gật đầu rồi nói tiếp: "Tôi hy vọng sau khi kết hôn, chúng ta không can thiệp vào đời sống riêng của nhau."
Anh im lặng mấy giây rồi nói: "Được, đó cũng là điều tôi mong muốn."
Lúc chia tay, trời đã nhá nhem. Họ tạm biệt nhau bên lề đường, Tùng Gia cười nói: "Lâu rồi không gặp, không ngờ lần gặp lại lại trong hoàn cảnh thế này. Vậy mong hợp tác vui vẻ nhé."
"Hợp tác vui vẻ."
Không biết có phải vì nguyện vọng của Tùng Gia được đáp ứng hay không, mà hoàng hôn hôm đó đẹp lạ thường.
Những đám mây hồng nhạt phủ kín bầu trời, ánh tím của hoàng hôn len qua từng tầng mây, khiến người qua đường ai nấy đều dừng bước.
Họ cũng ngẩng đầu nhìn theo đám đông.
Khi vầng trăng tròn lớn xuất hiện phía trên đầu họ, Tùng Gia quay sang nhìn Lâm Trầm, phát hiện anh đang chăm chú nhìn mình.
Đôi mắt sâu thẳm ấy dường như ngấm ánh trăng, lộ ra chút dịu dàng khó gọi thành lời.
Tùng Gia nói khẽ: "Hoàng hôn hôm nay đẹp thật."
"Ừm." Giọng anh rất thấp: "Rất đẹp."
Ngày hôm sau, cô hẹn Lâm Trầm dùng bữa ở một nhà hàng Pháp, trong lúc ăn họ bàn kỹ hơn về những yêu cầu của đôi bên.
Tùng Gia uyển chuyển nói: "Trong thời gian hợp đồng, tốt nhất đừng để xuất hiện tin tức xấu gì."
Cô biết yêu cầu này hơi khó, nhưng nếu bố mẹ thấy tin tức, chắc chắn sẽ rất phiền lòng.
"Ừm." Lâm Trầm nói: "Được, tôi sẽ... trung thành với mối quan hệ này."
Câu nói như lời tuyên thệ ấy khiến Tùng Gia sững người, rồi cô bật cười nhẹ: "Không cần nghiêm túc đến thế đâu."
Cuối cùng, Lâm Trầm lái xe đưa cô về nhà.
Xe dừng cách biệt thự trên đỉnh đồi không xa, trước khi cô xuống, anh gọi cô lại, đưa cho cô một chiếc hộp nhung màu lam.
Là một chiếc nhẫn kim cương, được tạo thành từ bốn viên kim cương hình giọt nước, ghép lại như cánh bướm.
Ánh đèn đường màu vàng ấm chiếu vào, khiến viên kim cương lấp lánh rực rỡ, ánh sáng hình cánh bướm ấy lượn lờ trước mắt Tùng Gia, như muốn bay ra khỏi cửa xe, hướng đến bầu trời rộng lớn.
Tùng Gia nhìn ra giá trị của chiếc nhẫn, cô còn chưa kịp mở lời từ chối thì đã nghe thấy Lâm Trầm bình thản nói: "Trợ lý chọn đấy, cứ nhận đi."
Anh nói: "Mẹ em nhìn thấy, chắc sẽ yên tâm hơn."
Mùa thu sắp tới, gió đêm mang theo chút se lạnh.
Tùng Gia rời khỏi dòng ký ức, nhìn những đóa tulip vẫn đang đung đưa trong gió, chậm rãi nói: "Em và Trịnh Hàng Cảnh chỉ uống cà phê hai lần thôi."
Cô không biết Lâm Trầm có tin vào câu trả lời đó hay không, vì anh đã im lặng hồi lâu mà không nói thêm gì.
Gió thổi qua những tán cây long não trong sân, phát ra âm thanh xào xạc.
Tùng Gia thấy hơi lạnh, đưa tay xoa nhẹ cánh tay mình. Ngay khoảnh khắc sau, vai cô chợt trĩu xuống, hương thơm mát lành từ xà phòng dịu nhẹ dần dần lan tỏa.
Dưới ánh trăng, Lâm Trầm vẫn đeo chiếc cà vạt cùng màu với lễ phục của mình, ánh mắt anh dừng lại trên chiếc áo vest đang khoác lên vai Tùng Gia, khẽ nói: "Xin lỗi, không nên hỏi chuyện này ở đây."
Thậm chí không nên hỏi, Lâm Trầm âm thầm nghĩ, dù rằng Tùng Gia và anh ta thực sự từng có gì đó, thì đã sao?
Chắc chắn sẽ có sự không cam lòng, sẽ có sự ghen tuông, nhưng ít nhất giờ phút này, người ở bên cạnh Tùng Gia là anh.
Thế là đủ rồi.
Gió đêm mang theo chút se lạnh, Tùng Gia khẽ kéo chặt chiếc áo vest, vẫn còn cảm nhận được hơi ấm còn sót lại từ cơ thể Lâm Trầm.
Rất ấm áp.
Cô nói:
"Không sao đâu. Em đã nói rồi mà, anh muốn biết gì cũng có thể hỏi em."
"Hửm?"
"Lúc ở bệnh viện em đã nói đấy." Tùng Gia đáp:
"Chính là lần trước anh tìm kiếm về em."
"Anh nhớ rồi." Lâm Trầm xoay người, các ngón tay khẽ siết lại:
"Anh hiểu rồi."
Tùng Gia nhẹ nhàng thở ra một hơi, bất giác thấy hơi mệt. Bởi vì một khi đã nói dối một lần, thì sau đó sẽ cần vô số lời nói dối khác để che lấp.
Cô không biết liệu Lâm Trầm có nhận ra điều gì từ câu "gặp hai lần" kia hay không, hoặc có lẽ là từ khoảng thời gian ở bên nhau mấy ngày gần đây mà đoán được điều gì.
Nhưng cô biết, Lâm Trầm xưa nay vẫn luôn là một người rất thông minh.
Tùng Gia mỉm cười với anh, nói:
"Bác sĩ mà anh trai em hẹn đang ở Kinh thị, ông ấy có một phòng khám tư. Em muốn đi sớm hai ngày, mai đi luôn, được không?"
"Được." Lâm Trầm đáp.
–
Kinh thị cách Hải thị không xa, bay chưa đến hai tiếng.
Sau khi xuống máy bay, đã có người đến đón, rồi họ nhận phòng ở một khách sạn năm sao gần bệnh viện.
Phòng tổng thống ở tầng cao nhất vô cùng rộng rãi, có đến mấy gian phòng. Tùng Gia vừa tắm xong thì nhận được cuộc gọi từ Việt Kiều.
"Cậu đến Kinh thị mà không nói với tớ một tiếng? Tớ phải nghe từ anh cậu mới biết đấy."
Việt Kiều là bạn nối khố của cô, cũng là một nhiếp ảnh gia. Trước đây hai người cùng nhau đi săn ảnh, chu du nửa vòng châu Âu, sau lại vì có việc gấp trong nhà mà cô ấy phải vội vã về nước. Vì chuyện bỏ mặc Tùng Gia giữa chừng mà cô ấy luôn thấy áy náy, cứ nói mãi rằng sau này Tùng Gia đến Kinh thị thì nhất định phải tiếp đãi đàng hoàng.
Tùng Gia bất đắc dĩ cười:
"Đâu phải đi chơi đâu, vài hôm nữa là về rồi."
"Còn nói không phải đi chơi, cậu còn dẫn cả chồng theo nữa."
Việt Kiều nói:
"Ngày mai tụi mình có thể đi cắm trại ở núi Ngọc Linh, cảnh ở đó siêu đẹp, sáng sớm hôm sau còn có thể ngắm bình minh nữa."
Phía sau vang lên vài tiếng động nhẹ, Lâm Trầm bước đến, đặt một cốc nước chanh trước mặt cô.
Tùng Gia làm khẩu hình miệng: Cảm ơn anh.
Vừa tắm xong, lại đang khát.
Lịch trình của Việt Kiều nghe rất hấp dẫn, nhưng cô còn phải nghĩ đến Lâm Trầm, nên nói:
"Hay là thôi đi."
"Không được, cậu phải đi, biết không? Ở đó thật sự là một nguồn tư liệu tuyệt vời. Cậu có thể dẫn chồng theo mà, mọi người cùng chơi, đâu ai ngại ngùng gì."
Nhưng Lâm Trầm thì ngại ngùng đó!
Tùng Gia còn chưa kịp nói gì, Việt Kiều đã cúp máy trước, rồi nhanh chóng gửi lịch trình qua WeChat, kèm theo mấy bức ảnh đã chụp ở đó từ trước.
「Cậu thật sự phải đi đó, ở Hải thị làm gì có khung cảnh thế này. Cậu chỉ cần đến thôi, trang bị tớ lo!」
Cửa phòng tắm còn mở, làn hơi nước mờ mờ tỏa ra. Lâm Trầm nhìn chỏm đầu của Tùng Gia, hỏi:
"Sao thế?"
"Em có một người bạn rủ đi cắm trại vào ngày mai." Tùng Gia trông có vẻ hơi do dự: "Anh muốn đi không?"
"Đi."
Tùng Gia không ngờ Lâm Trầm lại đồng ý, cô kinh ngạc nhìn anh, đôi mắt ánh lên niềm vui rạng rỡ.
"Thật đấy à?"
Trong không khí vẫn còn vương lại hương sữa tắm, là mùi trái cây ngọt ngào thoang thoảng, chắc là loại mà Tùng Gia hay dùng.
Điều đó khiến Lâm Trầm có cảm giác, khoảnh khắc này, Tùng Gia đang rất gần anh, rất gần.
Ngón tay anh vô thức co lại: "Ừ."
Tùng Gia lại cười, lúm đồng tiền bên má lún sâu rõ rệt.
"Vậy thì mai chiều mình xuất phát nhé!"
Chiều hôm sau, hơn bốn giờ, xe nhà Việt Kiều đã đậu trước khách sạn.
Xe chạy ổn định lên con đường quanh núi, hôm nay nắng rất đẹp, ánh sáng xuyên qua tán lá tạo thành những vệt vàng lấp lánh, như mưa rơi lả tả xuống cửa kính xe.
Khi đến núi, Việt Kiều đã dựng xong quầy nướng thịt, đi cùng cô ấy còn có một cô gái tên Thịnh Viên. Việt Kiều giới thiệu cô ấy là chủ một xưởng nghệ thuật, dạy trẻ con làm thủ công và vẽ tranh.
Tùng Gia giới thiệu Lâm Trầm với họ, Việt Kiều khoanh tay lại, hứng thú đánh giá anh mấy lần, nói:
"Ái chà, mắt thẩm mỹ của Gia Gia nhà ta không tệ chút nào. Chào anh đẹp trai, tôi là Việt Kiều."
Lâm Trầm cúi mắt, lễ phép bắt tay cô:
"Chào cô, tôi là Lâm Trầm."
Tùng Gia cảm thấy anh dường như không quen với kiểu nhiệt tình không giấu giếm như thế này, bèn nói với Việt Kiều:
"Lo mà trông bếp nướng đi, đừng để cháy."
"À đúng rồi, vậy để lát nữa trò chuyện sau."
Thịnh Viên không đi theo, quay sang trò chuyện với Tùng Gia:
"Tôi còn mua cả tuyển tập tranh của cô đấy, tiếc là hồi triển lãm tranh lại không kịp đến."
Cô ấy là một cô gái rất cởi mở, tặng cho Tùng Gia một món đồ thủ công, là một con thú nhồi lông bằng nỉ:
"Hôm trước tôi thấy cô có bức tranh vẽ con chó này, nên đã làm một con giống hệt vậy."
Chú chó Border Collie nhỏ bằng bàn tay sống động như thật, chất liệu lông nỉ hơi sần, ngồi gọn trong lòng bàn tay mềm mại của Tùng Gia, nhột nhột.
"Giống y đúc luôn á!" Tùng Gia cảm thán: "Làm kiểu này như nào vậy?"
"Nếu cô muốn học, tôi về gửi cho cô một bộ nguyên liệu nha."
Tùng Gia còn chưa kịp nói gì thì bỗng nghe tiếng Việt Kiều hét lên:
"A a a cháy rồi!"
Cả nhóm vội vàng chạy đến, mùi khét ập vào mặt. Việt Kiều đang cầm một vỉ cánh gà cháy đen thui, mặt nhăn như khỉ:
"Cái than này khó điều khiển quá, tớ phải gọi tài xế hỏi coi mua ở đâu ra cái thứ này."
Tùng Gia nhìn vào vỉ nướng, đen sì sì một đống.
Cô chỉ vào miếng giữa, hỏi:
"Cái này là gì?"
"Thịt bò."
"Còn cái này?"
"Rau muống."
"Rau muống cũng đem nướng?"
"Không được hả?"
Thịnh Viên đứng bên cạnh nói:
"Còn món gì chưa nướng không?"
"Đó, bên kia còn ít thịt, mà cái than này khó canh lắm..."
Tùng Gia trước giờ chỉ nướng kẹo bông gòn, nhưng vẫn xung phong:
"Hay để tớ làm thử nhé!"
"Để anh thử." Lâm Trầm bỗng nói.
Hôm nay anh mặc một chiếc sơ mi, từ tốn xắn tay áo lên, để lộ cánh tay rắn chắc đầy cơ bắp.
"Anh làm được không đó?" Tùng Gia hơi nghi ngờ.
Cô không nghĩ Lâm Trầm là người giỏi nấu ăn, bữa trước kia anh nấu, chỉ là vài món đơn giản thôi.
Lâm Trầm không trả lời, chỉ một tay cầm quạt điều chỉnh than, một tay lật đồ ăn trên bếp nướng. Động tác thành thạo, gọn gàng dứt khoát.
"Chắc cũng không khó."
Một lát sau, mùi thịt nướng hơi xém thơm lừng tỏa ra, Việt Kiều tròn mắt kinh ngạc, ghé sát vào tai Tùng Gia cảm thán:
"Trời ơi, đây là 'chồng người ta' đấy hả?"
Không, không phải vậy — Tùng Gia âm thầm nghĩ, người đàn ông tên Lâm Trầm, có quan hệ hôn nhân với cô, không phải như thế này.
Than hồng bốc lên làn khói mỏng, khiến bóng dáng của Lâm Trầm trở nên mờ ảo. Tùng Gia chỉ nhìn thấy những đường nét gương mặt sắc sảo, và gân tay nổi nhẹ nơi cánh tay anh.
Hình như anh đã nướng xong, đặt quạt lên kệ bên cạnh, rồi từ trong màn khói đi đến chỗ họ.
Ngược nắng hoàng hôn, bóng anh dần trở nên rõ nét. Khoảnh khắc đó khiến Tùng Gia sinh ra một ảo giác mãnh liệt đến mức không thể phớt lờ.
Cô cảm thấy chiếc áo sơ mi đen trên người Lâm Trầm đang từ từ phai màu, biến thành bộ đồng phục trung học mà cô từng quen thuộc. Đường nét gương mặt anh dưới ánh hoàng hôn ấm áp dần mềm lại, không còn lạnh lùng nữa, mà mang theo khí chất trong trẻo của một chàng trai tuổi thanh xuân.
Tùng Gia chợt nhận ra, có lẽ cô chưa từng thật sự hiểu về Lâm Trầm.
Một Lâm Trầm đầy cảm xúc: biết vui, biết buồn, biết tò mò, biết ngượng ngùng.
Tùng Gia sững người nhìn anh bước đến trước mặt, đưa phần thức ăn trong tay cho họ, giọng nói ôn hòa chưa từng thấy:
"Nếm thử xem."
Tùng Gia đón lấy, chậm rãi cắn một miếng, cánh gà bên ngoài giòn xém, bên trong mềm ngọt, hương vị vừa vặn, mọng nước.
Cô nheo mắt, cười nhìn anh, khen:
"Ngon lắm."
Việt Kiều và Thịnh Viên ở bên cạnh cũng không ngớt lời tán thưởng. Họ cùng nhau khiêng bàn picnic ra, ngồi ăn bữa nướng hiếm hoi giữa ánh chiều dần buông.
Sau bữa tối, Việt Kiều đưa cho họ một túi đồ:
"Đây là lều của hai người."
Tùng Gia hỏi:
"Sao lại chỉ có một cái?"
"Không lẽ hai cái?" Việt Kiều nhìn cô nghi ngờ:
"Vợ chồng mà lại ở hai lều?"
Cô ấy ôm túi đồ đi tìm Thịnh Viên, hình như định bàn nhau dựng lều thế nào, để lại Tùng Gia và Lâm Trầm đứng yên tại chỗ.
Tùng Gia quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Trầm đang chăm chú nhìn túi lều, môi mím chặt, vành tai đỏ đến mức như sắp nhỏ máu.
Bản dịch phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả; chỉ được đăng duy nhất tại wordpress nhà Shining_Time95 và trang fb Trầm Ngư Lạc Nhạn. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip