CHƯƠNG 2: Đỏ mặt

Bản dịch phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả; chỉ được đăng duy nhất tại wordpress nhà Shining_Time95 và trang fb Trầm Ngư Lạc Nhạn. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác.

Bệnh viện Hòa Mục, Hải Thị.

Ngoài cửa sổ, cơn mưa lất phất không biết đã rơi bao lâu, không khí oi bức và ẩm ướt.

Trong phòng bệnh, Tùng Gia chậm rãi uống canh, vừa nghe những lời dặn dò dài dòng của anh họ là Tùng Tự.

"Chiều nay xuất viện, em cứ về nhà ở tạm vài hôm, nhớ ăn uống thanh đạm."

"Không được thức khuya, anh sẽ bảo dì Chu trông chừng em."

Một lúc lâu không nghe thấy phản ứng gì, Tùng Tự gõ nhẹ lên bàn ăn trước mặt Tùng Gia: "Em có đang nghe anh nói không đó?"

"Ừm." Tùng Gia hoàn hồn, ngẩng đầu hỏi: "Hôm nay bác sĩ có nói tình hình của Lâm Trầm thế nào không?"

Nửa tháng trước, sau vụ tai nạn xe, Tùng Gia được đưa vào bệnh viện Hòa Mục gần hiện trường nhất, còn Lâm Trầm do bị thương nặng nên chuyển sang Bệnh viện Nhân dân số Một trong thành phố.

Tùng Tự thở dài: "Chắc vài hôm nữa sẽ tỉnh lại, bên đó có tin gì sẽ báo ngay cho chúng ta."

Anh liếc nhìn Tùng Gia đang thất thần, nhẹ nhàng an ủi: "Em đừng quá lo, bên đó có viện trưởng Tống lo rồi."

"Ừm."

Tùng Tự nhận ra giọng cô khàn hẳn đi, động tác ăn cháo cũng chậm chạp, không khỏi hỏi: "Có chuyện gì khi em đi lấy lời khai hôm nay à?"

"Em đã xem đoạn video giám sát hiện trường." Tùng Gia hít sâu mấy hơi, như đang cố ổn định lại tâm trạng: "Ban đầu, chiếc xe đó định lao thẳng vào bên phụ lái."

Cô không nói thêm, nhưng Tùng Tự cũng đoán ra được ý cô: "Là Lâm Trầm..."

"Anh ấy đã bẻ lái."

Không ai nói gì nữa, trong phòng bệnh chỉ còn lại tiếng thở của họ.

Tùng Tự cúi đầu nhìn Tùng Gia, chỉ thấy hàng mi cô khẽ run, chiếc cổ trắng ngần căng cứng như thể chỉ một khắc nữa sẽ gục ngã vì hối hận.

Anh biết mọi lời an ủi lúc này đều là vô ích, chỉ đành nói: "Anh ra ngoài gọi điện hỏi tình hình bên đó."

Cửa phòng bệnh khẽ đóng lại, tiếng bước chân Tùng Tự dần xa.

Tùng Gia không có khẩu vị, nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh. Cô không bị thương nặng, nhưng mấy hôm nay ngủ không ngon, luôn mơ thấy cảnh vụ tai nạn hôm đó, và sau khi xem đoạn video, cảm giác bất an như bị đẩy đến cực điểm.

Cô không khỏi nghĩ: Nếu như Lâm Trầm không bao giờ tỉnh lại thì sao...

"Bốp", cửa phòng bật mở.

"Gia Gia! Lâm Trầm tỉnh rồi!"

Từ Bệnh viện Hòa Mục đến Bệnh viện Nhân dân số Một mất khoảng một giờ lái xe.

Trên đường, Tùng Tự tóm lược lời bác sĩ.

"Ý thức vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, có thể là do va chạm vùng đầu, cần tiếp tục theo dõi thêm."

Nghe nói Lâm Trầm đã tỉnh, tâm trạng của Tùng Gia khá hơn nhiều: "Không sao, chỉ cần tỉnh lại là tốt rồi."

Xe vào hầm để xe, Tùng Gia đã tháo dây an toàn.

Thang máy đúng lúc dừng ở tầng hầm, hai người thuận lợi đi thẳng lên trên.

Phòng bệnh của Lâm Trầm được sắp ở cuối hành lang, khá yên tĩnh.

Tùng Gia chạy vội đến trước cửa phòng, gõ nhẹ hai cái, cửa lập tức mở ra.

Không biết từ khi nào mưa ngoài trời đã tạnh, ánh nắng dịu nhẹ rọi xuống, một vầng cầu vồng lặng lẽ treo trên bầu trời.

Đã nửa tháng, đây là lần đầu tiên Tùng Gia thấy Lâm Trầm tỉnh táo.

Anh nửa nằm trên giường, trán và tay trái quấn băng gạc, hốc mắt vốn sâu nay lại càng sâu hơn, bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình trên thân hình gầy gò.

Vì chạy nhanh nên tim Tùng Gia đập hơi nhanh.

Cô bình tĩnh lại vài giây, mỉm cười nói: "Anh tỉnh rồi à."

Ánh mắt của Lâm Trầm lướt qua đôi má đỏ ửng của cô, lướt qua mái tóc hơi rối, cuối cùng dừng lại ở đôi mắt ánh lên nụ cười kia.

"Cảm giác thế nào rồi?"

Đôi mắt cô cong cong, ánh nhìn mang theo niềm vui và rạng rỡ.

Con ngươi của Lâm Trầm co lại, như thể vừa thấy điều gì không thể tin nổi.

"...Tùng Gia?" Anh khẽ lẩm bẩm.

"Hử? Làm sao vậy? Có chỗ nào khó chịu à?" Tùng Gia bước lên vài bước.

Lâm Trầm ngây người, mấy giây sau như chợt tỉnh, vội vàng dời ánh mắt đi.

"Cảm ơn." Giọng anh nghe có phần bối rối, im lặng một lúc lâu mới lại lên tiếng, giọng có chút run: "Khụ... cảm ơn vì đã đến thăm tôi."

"Hả?" Tùng Gia ngồi xuống ghế bên giường, giọng nhẹ nhõm: "Việc này có gì phải cảm ơn đâu?"

Sau lưng vang lên tiếng ho khẽ, bác sĩ vừa nãy mở cửa ra hiệu cho cô ra ngoài nói chuyện.

Trái tim vừa được thả lỏng lại lập tức siết chặt.

"Anh nghỉ ngơi chút nhé." Cô đứng dậy, kéo Tùng Tự ra ngoài, lại không kìm được mà ngoái đầu nhìn, đúng lúc chạm vào ánh mắt của Lâm Trầm.

Anh mím môi, rồi nhanh chóng cúi đầu, không nhìn cô nữa, chỉ khẽ đáp một tiếng: "Ừ."

Bác sĩ nói rất ngắn gọn, bỏ qua những thuật ngữ y học rối rắm, nói đơn giản là: Lâm Trầm mất trí nhớ.

"Sao lại thế được!?"

Tùng Gia hít sâu, hỏi: "Vậy có thể hồi phục không?"

"Dựa theo hiểu biết ban đầu của tôi, ký ức của cậu ấy quay về tám năm trước." Bác sĩ thở dài: "Còn có thể khôi phục hay không, phải quan sát thêm. Tình hình hiện tại, việc người nhà có thể làm là giữ cho cậu ấy tâm trạng ổn định."

Tùng Gia gật đầu, cố gắng giữ bình tĩnh để phân tích tình hình của Lâm Trầm lúc này.

Tám năm trước, tức là năm 2009, năm họ học lớp 12.

Cô và Lâm Trầm từng là bạn cùng lớp cấp ba, nhưng nửa cuối năm lớp 11, vì lý do gia đình, anh chuyển trường đến thành phố khác.

Vậy nên, trong ký ức hiện tại của anh, hai người đã gần một năm không gặp nhau.

Vừa rồi, ánh mắt kinh ngạc ấy, và câu nói "Cảm ơn vì đã đến thăm tôi"...

Thì ra, giờ đây trong mắt anh, cô chỉ là một người bạn cũ cấp ba lâu ngày không gặp...

Bệnh viện về đêm rất yên tĩnh, chẳng biết từ lúc nào, Tùng Gia đã đi đến trước phòng bệnh.

Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi giơ tay gõ cửa.

"Mời vào."

Tùng Gia bỗng cảm thấy có chút bối rối. Cô không biết nhân viên y tế có nói với anh về mối quan hệ giữa hai người hay không. Nếu có, vậy thì bản thân nên giải thích thế nào đây?

Phòng bệnh là dạng phòng khép kín, rộng rãi đến mức có phần trống trải. Tùng Gia ngồi xuống chiếc ghế khi nãy mình đã ngồi, suy nghĩ xem nên bắt đầu nói từ đâu.

Lại là Lâm Trầm lên tiếng trước. Giọng anh khàn khàn, mang theo chút do dự và nghi hoặc:
"Cậu... sao lại ở đây?"
"Người nhà tôi... đâu rồi?"

Tùng Gia sững lại mấy giây, mới nhận ra anh đang hỏi mẹ của mình.

Tuy hai người là bạn học hai năm, làm vợ chồng hơn một năm, nhưng hiểu biết của Tùng Gia về anh lại rất ít ỏi.

Chỉ mơ hồ nhớ rằng cha ruột của Lâm Trầm mất từ khi anh còn nhỏ, mẹ anh sau đó tái giá với một thương gia giàu có, năm lớp 11 thì chuyển đến Nam Thành cùng gia đình đó.

Khi chuẩn bị hôn lễ, Tùng Gia từng hỏi anh có muốn viết một thiệp mời cho mẹ mình không.

Nhớ lại hôm đó ở Hải Thị có một trận tuyết rơi, thế giới như bị lấy đi sắc màu, chỉ còn lại một khoảng trắng yên tĩnh.

Lâm Trầm đứng bên cửa sổ, lông mày như cũng phủ một lớp sương lạnh.

"Không cần."

Anh im lặng rất lâu, mới nói: "Bà ấy không còn nữa."

Tùng Gia không còn nhớ mình đã đáp lại như thế nào, chỉ nhớ lúc đó trong lòng nặng trĩu, như có cả ngọn núi đè lên.

Cảm giác ấy, rất giống với bây giờ.

"Em..." Tùng Gia mấp máy môi, nhưng mãi không thể nói thành lời.

Không biết có phải vì cảm thấy xa lạ với môi trường xung quanh hay không, trông Lâm Trầm có vẻ cảnh giác, lưng thẳng tắp, ánh mắt lảng tránh cô, rơi xuống cuối giường.

Tùng Gia hít sâu một hơi, nói: "Chắc bác sĩ cũng đã nói với anh về tình hình hiện tại rồi."

Thấy anh khẽ gật đầu, Tùng Gia mới tiếp lời:
"Mấy năm trước, mẹ anh đã ra nước ngoài sinh sống. Lần này sợ bà lo lắng nên chưa báo cho bà ấy biết."

Một lúc sau, Lâm Trầm khẽ "ừ" một tiếng.

Anh có gương mặt lạnh nhạt, ít nói, khiến người khác cảm thấy khó gần.

Nhưng lúc này lại ngồi lặng lẽ trên giường bệnh, mắt cụp xuống, gương mặt nhợt nhạt càng thêm nổi bật trong bộ đồ bệnh nhân, bất giác khiến Tùng Gia liên tưởng đến một chú chó con bị lạc.

Một cảm giác xót xa bất giác trỗi dậy trong lòng cô.

Tùng Tự không biết đã nghe bao lâu, cuối cùng cũng không chịu nổi bầu không khí im lặng, liền chen vào:
"Bọn tôi cũng xem như người nhà của cậu đấy. Cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, thoải mái tinh thần, biết đâu vài hôm nữa sẽ nhớ lại."

"Các người..." Lâm Trầm ngẩng đầu nhìn người đàn ông vẫn luôn đứng sau lưng Tùng Gia, giọng nói do dự:
"Người nhà?"

"À, đúng rồi." Tùng Tự thở dài như vừa sực nhớ ra điều gì.

Anh kéo Tùng Gia lại, tay đặt lên vai cô:
"Cậu quên rồi, nhưng cậu đã kết hôn với em gái tôi rồi đấy."

Không khí như đông cứng lại trong khoảnh khắc ấy.

"... Khụ, cái gì cơ?" Giọng Lâm Trầm vút cao một cách khó khăn:
"Kết hôn!?"

Anh nhìn sang Tùng Gia, chạm vào đôi mắt xinh đẹp kia, như bị bỏng mà vội lảng đi.

"Ừm... đúng vậy." Tùng Gia cười gượng, giơ tay kéo tay áo Tùng Tự ra, ra hiệu anh đừng nói thêm nữa, nói nhiều rồi lát nữa khó giải thích.

Nhưng Tùng Tự hình như không hiểu ý cô, kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi phịch xuống:
"Quên cũng không sao, mai để em gái tôi kể lại chuyện yêu đương cầu hôn các thứ, biết đâu lại nhớ ra."

"Được rồi được rồi." Tùng Gia lấy tay bịt miệng anh, tay kia lôi anh ra ngoài:
"Anh đi hỏi bác sĩ xem còn dặn dò gì không."

Tùng Tự để mặc cô kéo ra cửa:
"Biết rồi, biết rồi."

Anh liếc qua vai Tùng Gia, nhìn Lâm Trầm vẫn còn ngơ ngác, vẫy tay:
"Cho hai người không gian riêng đúng không nào."

Tùng Gia lập tức đóng cửa lại, cuối cùng phòng bệnh cũng yên tĩnh trở lại.

Cô quay người lại, thấy Lâm Trầm vẫn giữ nguyên tư thế khi nãy, trông hơi cứng đờ, ánh mắt có phần mờ mịt.

"À..." Tùng Gia mím môi, cười gượng, không biết nên bắt đầu từ đâu, đành hỏi khô khốc:
"Anh còn nhớ em chứ?"

Cuối cùng, Lâm Trầm cũng ngẩng đầu nhìn cô, lướt qua cô một cái rất nhanh.

Đôi đồng tử của anh đen láy, khi nhìn người khác luôn tỏ ra chuyên chú và dè dặt.

"Tùng Gia." Anh gọi tên cô, giọng chậm rãi, từng chữ một, như thể rất trân trọng:
"...Tôi nhớ cậu."

Tùng Gia nhẹ nhàng thở phào, cố làm ra vẻ nhẹ nhõm:
"Vậy thì tốt."

Cô ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn anh, trong lòng suy tính nên giải thích thế nào.

Lâm Trầm có vẻ không quen với ánh mắt nhìn thẳng của cô, hơi nghiêng đầu, như đang suy nghĩ, lại như đang thất thần. Rất lâu sau mới hỏi:
"Chuyện anh ta vừa nói, là thật sao?"

"Thật." Tùng Gia dứt khoát đáp:
"Nhưng mà..."

Cửa bị gõ mạnh vài cái, giọng Tùng Tự truyền vào:
"Gia Gia, anh gọi dì Vương mang chút đồ ăn đến, Lâm Trầm mới tỉnh chắc có thể ăn ít cháo loãng, em hỏi xem cậu ấy muốn ăn gì?"

Tùng Gia dùng ánh mắt hỏi ý Lâm Trầm, nhận được câu trả lời "gì cũng được".

Vẫn là phong cách dứt khoát, lạnh nhạt như xưa, dù mất trí nhớ cũng không thay đổi, điều đó khiến Tùng Gia cảm thấy yên tâm phần nào.

Cô để ý thấy môi anh hơi tái, bèn đứng dậy nói:
"Để em rót cho anh chút nước."

Máy nước đặt ở phía bên kia căn phòng, giữa nó và giường bệnh được ngăn cách bởi một tấm bình phong.

Tùng Gia vòng qua đó, trước tiên rót ít nước nóng, rồi pha thêm chút nước nguội.

Cô lấy một chiếc cốc giấy dùng một lần trên máy nước, rót một ít nước từ cốc của Lâm Trầm ra để thử nhiệt độ. Thấy vừa phải, cô liền bưng tới đưa cho anh.

"Có cần đút anh uống không?" Tùng Gia nhìn tay trái quấn băng gạc của Lâm Trầm, hơi do dự hỏi.

Lâm Trầm khẽ co các ngón tay lại, chậm rãi giơ tay phải vẫn còn khá ổn lên:
"Không cần."

"Vậy anh cẩn thận nhé." Tùng Gia nhìn anh hỏi:
"Nhiệt độ ổn chứ? Em vừa thử rồi, chắc là không quá nóng đâu."

Vừa thử? Thử rồi...!?

"Khụ khụ khụ." Lâm Trầm đột ngột đặt cốc xuống, bị sặc ho dữ dội mấy tiếng.

Tùng Gia vội vàng nhận lấy cốc, vừa vỗ nhẹ lưng anh.

Cô cảm nhận được lưng anh cứng đờ lại trong chớp mắt, liền nhanh chóng rút tay về, không chạm vào nữa.

"Bị nóng à? Không thể nào, rõ ràng đã thử rồi mà."

"Không." Lâm Trầm đáp nhanh:
"Không nóng."

Ánh mắt anh dừng lại ở thành cốc, như thể vẫn còn in dấu vết nhạt nhòa của môi cô lúc thử nước, khiến tim anh đập thình thịch, vành tai nóng ran lên đến rực đỏ. Một lúc sau anh mới nói:
"Là tôi... uống vội quá."

"Vậy thì uống từ từ thôi." Tùng Gia không nhịn được mà lo lắng:
"Anh xem bị sặc đỏ cả mặt rồi kìa."

Bản dịch phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả; chỉ được đăng duy nhất tại wordpress nhà Shining_Time95 và trang fb Trầm Ngư Lạc Nhạn. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip