CHƯƠNG 3: Ngây thơ
Bản dịch phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả; chỉ được đăng duy nhất tại wordpress nhà Shining_Time95 và trang fb Trầm Ngư Lạc Nhạn. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác.
Mùa hè ở Hải Thị luôn oi bức ngột ngạt một cách đặc biệt, nhưng khi ánh nắng vàng ấm áp chiếu rọi, vẫn dễ chịu hơn nhiều so với những ngày mưa dầm.
Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Lâm Trầm tỉnh lại, giờ anh đã có thể ăn một chút thức ăn mềm dễ nuốt.
Tùng Gia bước vào bếp, cho đồ ăn do dì Vương chuẩn bị vào hộp giữ nhiệt.
Chu Hồi Tuyết đang nằm trên ghế sô pha trong phòng khách bèn nhỏm dậy:
"Lại đi bệnh viện hả?"
"Ừ."
Chu Hồi Tuyết lại ngả người nằm xuống, hai tay gối sau đầu, nhìn bóng lưng cô.
Trời nóng, Tùng Gia chỉ mặc một chiếc váy liền không tay, mái tóc dài đen nhánh xõa xuống vai che đi xương bả vai, càng làm nổi bật cánh tay trắng ngần và thon dài của cô.
"Cạch cạch" hai tiếng giòn giã, động tác của cô dứt khoát, nhanh chóng khóa chốt hộp cơm.
Trông cứ như người thường xuyên chăm sóc người khác vậy.
"Để tớ chở cậu đi nhé." Chu Hồi Tuyết đứng dậy, với lấy chìa khóa xe trên bàn trà, cười tươi rói:
"Cậu biết không? Dáng vẻ lúc này của cậu thật sự giống như một người vợ đang chăm sóc chồng bị thương đấy."
Tùng Gia liếc xéo cô ấy một cái, bật cười mắng:
"Biến đi."
"Được được, không đùa nữa." Hai người đi vào gara, hôm nay Chu Hồi Tuyết lái chiếc siêu xe mới mua, màu đen sẫm, kiểu dáng sắc sảo, khiến Tùng Gia liên tưởng đến mấy bộ phim khoa học viễn tưởng.
Chu Hồi Tuyết đắc ý nhướng mày:
"Đẹp chứ? Xe này khó mua cực kỳ đấy, toàn thế giới chỉ có 13 chiếc thôi."
"Cũng được." Tùng Gia gật đầu: "Nhưng lái cái này đến bệnh viện thì hơi kỳ đấy."
Chu Hồi Tuyết "hứ" một tiếng:
"Kệ chứ."
Cô ấy khởi động xe, tiếng động cơ vang lên: "À đúng rồi, vị luật sư họ Hùng lần trước tớ giới thiệu cho cậu, cậu liên hệ chưa?"
"Ừ, có nói chuyện với anh ta rồi, ban đầu thì bảo là không khó xử lý." Tùng Gia thở dài:
"Nhưng vẫn nên đợi Lâm Trầm khỏe lại đã. Giờ anh ấy thế này, biết nói sao cho phải?"
Chu Hồi Tuyết nói:
"Cũng phải, bây giờ anh ta như vậy đúng là phiền thật."
Siêu xe lướt nhanh trên đường, không ít người ngoái đầu nhìn theo.
Chu Hồi Tuyết lại hỏi:
"Chuyện hai người không thực sự kết hôn, cậu đã nói với Lâm Trầm chưa?"
"Chưa." Nhắc đến chuyện này, Tùng Gia lại thấy đau đầu:
"Tớ thật sự không biết mở lời thế nào."
"Mẹ anh ấy... hình như mất cách đây vài năm rồi, cũng chẳng còn người thân nào cả."
Những ngày này, Tùng Gia cứ không ngừng nghĩ, nếu ngày mai tỉnh dậy, có người nói với cô rằng cô đã mất trí nhớ của tám năm, trong khoảng thời gian đó, mẹ cô đã qua đời, cha dượng không rõ tung tích, cô chẳng còn người thân nào cả.
Tùng Gia chắc chắn sẽ nghĩ: không phải thế giới này điên rồi, thì là mình điên rồi.
Nhưng Lâm Trầm lại luôn giữ được sự bình tĩnh. Ngoại trừ lúc mới biết tin đã kết hôn với Tùng Gia thì có chút luống cuống, còn lại mấy ngày sau đều bình tĩnh phối hợp kiểm tra, điều trị.
Thỉnh thoảng Tùng Gia có trò chuyện với anh vài câu, đa phần là những lời an ủi. Lâm Trầm luôn lặng lẽ lắng nghe, đợi cô nói xong, anh lại nghiêm túc ngẩng đầu nhìn cô một cái, rồi nhanh chóng cúi mắt, khẽ gật đầu.
Giống như một học sinh ngoan đang nghe lời, khiến Tùng Gia không khỏi cảm thấy áy náy trong lòng.
Chu Hồi Tuyết giảm tốc độ, siêu xe đi qua con đường rợp bóng cây, ánh nắng gay gắt bị tán cây che khuất, gió nhẹ thổi qua, một chiếc lá rơi xuống kính chắn gió.
Tùng Gia hơi do dự nói:
"Anh ấy hình như khá tin tưởng tớ."
"Hay là cậu đừng nói vội?" Chu Hồi Tuyết bật cần gạt nước, quét chiếc lá xuống:
"Bác sĩ cũng nói bây giờ phải giữ ổn định cảm xúc mà, nếu anh ấy đã tin và chấp nhận chuyện này, thì đừng nói nữa. Nói ra lại chẳng hay ho gì."
Tùng Gia thấy hơi đau đầu, nhưng cũng không nghĩ ra cách nào tốt hơn, đành gật đầu.
Bệnh viện số Một cách nhà Tùng Gia không xa, rất nhanh đã đến nơi.
Chu Hồi Tuyết đỗ xe bên đường:
"Xuống đi, tớ không lên đâu. Cậu cứ yên tâm, anh ta đâu thể mất trí cả đời được, đến lúc anh ta nhớ lại, cũng sẽ không trách cậu vì lời nói dối thiện ý này đâu."
Tính cách Lâm Trầm lạnh nhạt, đối với mọi chuyện đều thờ ơ, Tùng Gia đôi khi thấy anh giống một con robot chỉ được lập trình để làm việc, không có thất tình lục dục.
Nhưng mỗi người đều có cách sống riêng. Việc họ không thể trở thành đôi vợ chồng ân ái, không có nghĩa là cô cho rằng Lâm Trầm là người xấu.
Thực ra anh là một người khá tốt. Tùng Gia hiểu điều đó, nên dù đã kết hôn theo thỏa thuận một thời gian dài, họ vẫn giữ hình ảnh vợ chồng gắn bó trước mặt người ngoài, và duy trì giao tiếp thân thiện, hòa nhã trong cuộc sống thường ngày.
Tùng Gia xem anh như một người bạn, kiểu bạn dù lâu không gặp, nhưng vẫn thật lòng mong đối phương sống tốt.
Cô nghĩ ngợi suốt dọc đường, lúc hoàn hồn lại thì đã đứng trước cửa phòng bệnh của Lâm Trầm.
Chưa kịp gõ cửa, cánh cửa đã mở ra, y tá bước ra ngoài, gật đầu chào cô.
Tùng Gia mỉm cười đáp lại, rồi nhìn thấy Lâm Trầm đang ngồi trên giường.
Sắc mặt anh trông đã khá hơn nhiều so với lúc mới tỉnh, đang nửa nằm trên giường, trước mặt là một chiếc laptop, dường như đang xem gì đó.
Thấy cô đến, anh dùng cánh tay lành lặn chống lên giường ngồi dậy, có vẻ định gập máy tính lại.
Tùng Gia thấy anh một tay còn quấn băng, động tác không được thuận tiện, bèn nhanh bước tới:
"Anh đừng động, để em làm."
"Không cần." Anh giữ lấy màn hình máy tính, động tác rất nhanh, nhưng Tùng Gia vẫn kịp liếc thấy từ khóa trên màn hình: "Tùng Gia".
"Anh đang tìm thông tin về em đấy à?" Tùng Gia cảm thấy thú vị, nhìn anh với vẻ mặt tươi cười.
Lâm Trầm mím môi:
"Không... tôi chỉ xem bừa thôi."
Hàng mi cụp xuống của anh khẽ run, mang theo chút lúng túng muốn che giấu mà không được, khiến tâm trạng nặng nề suốt dọc đường của Tùng Gia bỗng nhẹ bẫng.
Sau khi mất trí nhớ, Lâm Trầm có phần thay đổi, không còn xa cách, lạnh nhạt như sau khi kết hôn, mà giống như đã quay lại thời học sinh: ít nói, luôn đứng đầu lớp, nhưng vẫn có cảm xúc của một người bình thường.
Tùng Gia đột nhiên muốn trêu chọc "học sinh xuất sắc" này một chút. Cô nén cười, nhưng giọng nói không giấu được vẻ vui vẻ:
"Sao lại xa lạ thế?"
Lâm Trầm không nhìn cô, sống lưng thẳng đuột, tay giữ máy tính có vẻ dùng lực hơi mạnh:
"Không... không phải."
Anh có vẻ đang loay hoay không biết đối mặt thế nào với mối quan hệ giữa mình và Tùng Gia, dáng vẻ ấy khiến cô cảm thấy có chút áy náy. Cô nói:
"Thôi được rồi, là em không đúng. Có gì muốn biết thì anh cứ hỏi trực tiếp đi."
"À đúng rồi, chị giúp việc có nấu cháo, em mang đến cho anh." Tùng Gia mở hộp giữ nhiệt ra, thấy trong phòng hơi nóng, cô vén tóc lên buộc thành búi cao, vừa làm vừa hỏi:
"Anh dùng tay được không? Có cần em đút không?"
Chiếc cổ và vai cô lộ ra trắng mịn như tuyết mới, giống như một đám tuyết rơi ngay tim Lâm Trầm, khiến tim anh khẽ run lên.
Anh lập tức dời ánh nhìn, gần như luống cuống:
"Không cần."
Như nhận ra giọng điệu mình quá cứng nhắc, anh điều chỉnh lại, nói chậm hơn:
"Cảm ơn... tôi tự làm được."
"Vậy cũng được." Tùng Gia không ép, đưa thìa cho anh:
"Vậy anh tự ăn đi nhé, em ra ngoài gọi điện thoại."
Cánh cửa khép lại, không gian trong phòng bệnh lại trở về yên tĩnh.
Lâm Trầm vốn không ghét sự yên tĩnh. Trong môi trường như vậy, anh mới có thể trấn tĩnh suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra vài ngày qua, về Tùng Gia, về chính mình...
Anh múc một thìa cháo, là cháo ngọt, vào miệng thơm ngậy, mềm mịn.
Đồ ngọt luôn khiến người ta dễ thả lỏng. Vừa ăn, Lâm Trầm vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sống ở Hải Thị hơn chục năm, lẽ ra anh phải rất quen thuộc khu vực này, vậy mà giờ đây lại thấy xa lạ.
Không xa bệnh viện là trường tiểu học anh từng theo học, từ cửa sổ có thể nhìn thấy sân thể dục của trường.
Sân nhỏ ngày xưa giờ đã được mở rộng gấp mấy lần, đường chạy bằng nhựa mới tinh đỏ chói dưới ánh nắng.
Những cây sồi xanh mướt đã bị chặt bỏ, chỉ còn lại nền xi măng trơ trọi màu xám xịt.
Xa hơn chút nữa là những tòa cao ốc chọc trời, những ô cửa kính dày đặc tạo ra ánh sáng chói lóa đến nhức mắt.
Trong khoảnh khắc, mọi thứ xung quanh đều trở nên xa lạ và lạnh lẽo.
Chỉ có Tùng Gia, dường như vẫn giống như xưa.
Lâm Trầm biết mình đã đánh mất ký ức tám năm.
Lẽ ra điều này phải khiến anh bất an và hoảng loạn, thế nhưng mấy ngày nay, anh cứ không ngừng nhớ lại ánh mắt mỉm cười của Tùng Gia hôm anh tỉnh lại.
Cô đứng rất gần anh, gọi tên anh, nói chuyện với anh như một người bạn.
Họ còn... kết hôn rồi.
Có lẽ vì chưa từng nghĩ tới, hoặc cũng có thể là vì không dám xúc phạm điều đó, đây là một cảnh tượng mà ngay cả trong mơ, Lâm Trầm cũng chưa từng trải qua.
Tùng Gia gọi cho người quản lý của mình.
Chị Dụ khoảng hơn bốn mươi tuổi, là một người đại diện nghệ thuật vô cùng dày dặn kinh nghiệm. Triển lãm tranh cá nhân đầu tiên của Tùng Gia khi còn học đại học chính là do chị tổ chức. Từ đó đến nay, chị luôn đồng hành cùng cô.
Trước tiên, chị Dụ quan tâm tình hình sức khỏe của cô, nghe cô nói là vẫn ổn, liền vào thẳng vấn đề:
"Tuần sau, bên lãnh đạo nhà xuất bản tổ chức một buổi gặp mặt ở Tuyền Thị. Lúc đó chị sẽ đi cùng em."
Tùng Gia có phần lo lắng về tình trạng của Lâm Trầm, liền hỏi:
"Bắt buộc phải đi à?"
"Lần này không thể từ chối nữa đâu. Tuyển tập tranh lần trước của em bán rất chạy, nhà xuất bản rất coi trọng tập này, sau này có thể sẽ sắp xếp ký tặng."
Chị Dụ khuyên nhủ:
"Trước kia em đi vẽ thực địa, đi suốt nửa năm chị cũng không nói gì. Nhưng lần này là chuyện lớn, nhất định phải đi."
Giọng điệu hiếm khi nghiêm túc như vậy khiến Tùng Gia không tiện từ chối, đành nói:
"Vậy đi về trong ngày được không?"
Nghe cô chịu nhượng bộ, chị Dụ liền đáp:
"Được."
Cúp máy xong, Tùng Gia tiện thể hỏi bác sĩ về tình trạng mấy ngày nay của Lâm Trầm, nghe bác sĩ nói sức khỏe anh ổn định, cô mới hơi yên tâm hơn.
Cô đẩy cửa bước vào phòng bệnh.
Lâm Trầm đã ăn hết cháo, còn thu dọn gọn gàng hộp giữ nhiệt và bát thìa. Lúc này, anh đang ngồi trên giường, yên tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ.
Anh ngồi rất thẳng, bàn tay không bị băng bó khép lại ngay ngắn, đặt sát lên đùi.
Trông có chút giống một đứa trẻ mẫu giáo ngoan ngoãn đang đợi ăn cơm.
So sánh như vậy nghe thật chẳng hợp với anh, nhưng Tùng Gia vẫn thấy buồn cười bởi chính suy nghĩ của mình, khóe môi khẽ cong, giọng nói cũng mang theo chút vui vẻ:
"Ngon không?"
Lâm Trầm quay đầu lại, nhìn cô một lát, dừng ánh mắt ở lúm đồng tiền nơi má cô.
"Ngon." Anh khẽ nói.
Tùng Gia cầm túi đựng hộp giữ nhiệt trống, đặt sang một bên, rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.
Khoảng cách này với Lâm Trầm mà nói là hơi gần. Mùi hương hoa quả nhẹ nhàng từ người cô bao quanh anh, như thể đang tựa sát vào nhau.
Lâm Trầm cảm thấy bát cháo ngọt trong bụng dường như sôi lên lần nữa, hơi nóng lan đến tận mặt. Anh nhận ra sự thất thố của mình, bèn chống tay, khẽ dịch người ra sau một chút.
Nhưng Tùng Gia không hay biết gì, cứ tiếp tục nói:
"Tuần sau em phải đi công tác một ngày, lúc về sẽ kịp lúc đón anh xuất viện."
"Được." Anh đáp.
Tùng Gia nghiêm túc nói:
"Còn nữa, em muốn nói chuyện giữa chúng ta."
Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng chỉ thấy vành tai anh đỏ ửng.
Chuyện gì vậy?
Tùng Gia chần chừ hỏi:
"Anh thấy nóng à? Hay là..."
"...Ừ." Lâm Trầm như muốn che giấu điều gì đó, nói rất nhanh:
"Có hơi nóng."
"À, vậy hả, đúng là hơi nóng thật." Tùng Gia đứng dậy, chỉnh điều hòa xuống vài độ, rồi kéo ghế ra xa một chút, ngồi xuống lại.
Lần này cô ngồi xa hơn.
Lâm Trầm khẽ thở phào.
"Lúc nãy nói đến đâu rồi nhỉ," Tùng Gia nói, "À đúng, là chuyện giữa chúng ta."
Cô nhìn anh, ánh mắt trong trẻo, vẻ mặt thẳng thắn và bao dung:
"Em biết bây giờ anh không nhớ được gì, nên cũng không sao cả. Anh cứ xem em như một người bạn mà đối xử."
Tùng Gia cảm thấy đây là một cách xử lý ổn thỏa, không cần nói thật khiến Lâm Trầm bất an, cũng không đến mức là đang nói dối.
Cô mỉm cười nhìn anh, chờ đợi câu trả lời.
Bạn...
Hai từ đó từng lăn qua lăn lại trong lòng Lâm Trầm ở tuổi 17 vô số lần.
Tùng Gia của năm mười bảy tuổi có rất nhiều bạn: bạn lớp khác, bạn cùng lớp, anh chị khóa trên, em khóa dưới.
Lúc ấy, Lâm Trầm từng thấy cô như nữ chính bước ra từ một bộ phim điện ảnh: rực rỡ, chói sáng, thu hút mọi ánh nhìn.
Sự hiện diện của cô khiến tất cả những người xung quanh đều trở thành nhân vật phụ mờ nhạt.
Không ai lại không muốn tiến gần đến nhân vật chính, dù chỉ để xuất hiện trong một khung hình ngắn ngủi.
Trước đây, anh chưa từng có tư cách góp mặt trong bộ phim đó.
Thế nhưng giờ đây, nữ chính ấy lại bước ra từ ánh sáng sao trời, chìa tay ra, mời anh cùng diễn vai chính.
Lần đầu tiên sau bao ngày, Lâm Trầm nảy ra một ý nghĩ vừa ngây thơ vừa vô lý:
— Anh cảm ơn vì đã xảy ra tai nạn này.
Bản dịch phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả; chỉ được đăng duy nhất tại wordpress nhà Shining_Time95 và trang fb Trầm Ngư Lạc Nhạn. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip