CHƯƠNG 4: Thừa nhận tình cảm

Bản dịch phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả; chỉ được đăng duy nhất tại wordpress nhà Shining_Time95 và trang fb Trầm Ngư Lạc Nhạn. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác.

Cơ thể của Lâm Trầm hồi phục khá tốt, băng ở đầu và tay đã được tháo ra, chỉ còn lại những vết thương đóng vảy.

Hôm qua bác sĩ đến kiểm tra, nói rằng anh có thể xuất viện.

Khi đang thay đồ trong phòng thay đồ bên trong phòng bệnh, Lâm Trầm nhận được tin nhắn WeChat từ Tùng Gia:

"Em về rồi đây, mười lăm phút nữa là tới bệnh viện nhé (mèo cười~)"

Tay vừa tháo băng vẫn còn yếu, anh dùng tay bên kia trả lời: "Được."

Sau khi bấm nút gửi, anh nhìn chằm chằm vào biểu tượng mèo cười ấy một lúc, cảm thấy câu trả lời của mình hơi cứng nhắc, nên lại mở khung trò chuyện, thêm một biểu tượng "mỉm cười".

Bên ngoài có tiếng nam giới vọng vào: "Sếp Lâm, thủ tục xuất viện đã làm xong rồi."

"Được, chờ một chút." Lâm Trầm vừa định bấm nút khóa màn hình, thì thấy dòng chữ "đang nhập..." hiện lên trên màn hình.

Ngón tay anh khựng lại, đứng nguyên tại chỗ, như thể đang âm thầm chờ đợi phản hồi của Tùng Gia.

Dòng trạng thái ấy hiện lên rồi biến mất vài lần, cuối cùng không còn xuất hiện nữa.

Đối phương không gửi thêm tin nhắn nào.

Lâm Trầm mím môi, rất nhanh cất điện thoại vào túi, rồi đứng dậy mở cửa bước ra.

Người đến họ Trần, nghe Tùng Gia nói là trợ lý của anh ở công ty, đã làm việc dưới trướng anh nhiều năm.

Trợ lý Trần còn khá trẻ, hơn ba mươi tuổi, tóc chải ngược ra sau, trông rất gọn gàng và sắc sảo.

"Sếp Lâm, chúng ta đi được chưa ạ?"

Chân của Lâm Trầm bị thương không nặng, gần như đã hồi phục, nhưng khi đi lại vẫn có cảm giác đau âm ỉ, trợ lý Trần đề nghị anh ngồi xe lăn, nhưng sau khi cân nhắc, Lâm Trầm từ chối.

Anh đi chậm, trợ lý Trần luôn đi phía sau nửa bước, chăm chú quan sát tình hình của anh.

Về việc Lâm Trầm bị mất trí nhớ, trợ lý Trần biết rõ, và đã trao đổi với các lãnh đạo cấp cao khác trong công ty, đưa ra kết luận thống nhất là: trước mắt không công bố ra ngoài, để tránh phiền toái không cần thiết.

Còn về dự án nghiên cứu mà Lâm Trầm phụ trách trước đó, giai đoạn chính đã gần hoàn tất, phần công việc còn lại sẽ do sếp Chúc – người cùng phụ trách dự án tiếp quản.

Trong thời gian ngắn, việc vận hành của công ty sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều, nhưng về lâu dài... thì khó nói.

Trợ lý Trần thở dài, nhận thấy từ khi bước vào thang máy đến giờ, Lâm Trầm đã cúi đầu nhìn điện thoại mấy lần.

Vô tình liếc qua, anh thấy tên hiển thị trong khung chat là Tùng Gia. Anh tự giễu nghĩ, có lẽ việc mất trí nhớ là điều xấu đối với công ty, nhưng với Tổng giám đốc thì chưa chắc đã là điều tồi tệ.

Đêm qua vừa có một trận mưa nhỏ, hôm nay lại là một ngày nắng đẹp, ánh mặt trời rọi xuống làm bốc hơi khí ẩm khó chịu trong không khí.

Trời oi bức, trợ lý Trần tìm một chỗ râm mát, phía trên có mái che nắng, bên cạnh là một sạp báo cũ kỹ.

Cuối cùng Tùng Gia cũng nhắn tin lại, nói là đang bị kẹt xe, chắc phải đợi thêm năm phút nữa.

Trợ lý Trần nói: "Sếp Lâm, hay là chúng ta vào trong đợi đi, ngoài này nóng quá."

"Không sao." Lâm Trầm cất điện thoại, bước đến cạnh sạp báo: "Anh vào trước đi, tôi đi dạo quanh đây một lát."

Trợ lý Trần nào dám để cấp trên đứng một mình ngoài nắng, dù Tổng giám đốc có mất trí nhớ, nhưng trong mắt anh, từ cách nói chuyện đến tác phong hành xử, Lâm Trầm chẳng khác gì trước kia.

Sạp báo hình vuông trông khá cũ kỹ, mặt bàn gỗ đầy vết trầy xước, tạp chí treo trên tường phủ một lớp bụi mỏng, có cuốn còn bị quăn trang. Lâm Trầm để ý thấy nhiều cuốn tạp chí có ngày phát hành cách đây đã khá lâu, thậm chí có từ năm ngoái.

Khung cảnh này khác xa so với ký ức của anh về sạp báo.

Trợ lý Trần bên cạnh giải thích: "Bây giờ báo giấy không còn thịnh hành nữa, người đọc ít lắm, ở Hải thị nhiều sạp báo đã bị dỡ bỏ, sạp này vì nằm cạnh bệnh viện, lượng người qua lại đông nên mới được giữ lại."

Ông lão trông sạp vừa phe phẩy quạt, vừa chậm rãi phụ họa: "Phải đấy, giờ chả kiếm được bao nhiêu, nếu không phải đã mở mười mấy năm rồi, tôi cũng chẳng nỡ trụ lại, haiz."

Dù nói vậy nhưng ông vẫn không quên mời chào: "Hai người đến thăm bệnh à? Tôi vừa có mấy quyển tạp chí mới, có thể tiện tay mang vào cho người bệnh đọc đỡ buồn, nằm mãi trên giường mà xem điện thoại nhiều cũng không tốt đâu."

Vừa nói, ông vừa cúi xuống định nhấc chồng tạp chí dưới đất lên, nhưng bị Lâm Trầm ngăn lại.

"Bác đừng vội." Anh nói: "Làm phiền cho tôi xem quyển kia một chút."

Lâm Trầm chỉ vào một cuốn tạp chí giải trí treo ở góc tường, có vẻ không bán chạy, ngày phát hành là nửa năm trước.

"Ồ được thôi." Ông chủ cười híp mắt, nhanh chóng dùng cây gắp dài lấy cuốn tạp chí đó xuống.

Lâm Trầm hỏi: "Bao nhiêu tiền?"

"Mười đồng."

Trợ lý Trần lập tức móc ví, nhưng bị Lâm Trầm ngăn lại.

Anh làm theo cách Tùng Gia đã dạy vài hôm trước, mở WeChat quét mã QR, rất nhanh đã thanh toán xong.

Bìa tạp chí khổ 16 phủ đầy bụi, nhưng không che nổi những dòng tiêu đề lòe loẹt sặc sỡ.

"Chủ tịch Tân Thông ngọt ngào thừa nhận tình cảm, hẹn hò trong khách sạn lúc nửa đêm"

"Sếp Lâm...?" Trợ lý Trần không nhịn được lo lắng, vội giải thích: "Loại báo lá cải này toàn viết bậy, bộ phận pháp lý của công ty trước đây cũng đã gửi thư cảnh cáo rồi..."

"Không sao." Lâm Trầm bình thản nói: "Tôi chỉ xem cho vui thôi."

"Cuốn này ngày thường tôi cũng hay đọc." Ông chủ vừa cười vừa dùng giẻ lau bụi trên bìa, càng lau thì mấy chữ lớn kia càng nổi bật.

Lâm Trầm lật tạp chí ra, rất nhanh đã tìm được trang liên quan đến tiêu đề bìa:

"Theo nguồn tin, Chủ tịch Tân Thông – Lâm Trầm đã công bố tin vui trong một buổi phỏng vấn tại diễn đàn công nghệ tuần trước. Sau đó, khi đối mặt với nhiều cơ quan truyền thông, anh vẫn không tiết lộ danh tính của cô gái.

Theo người cung cấp tin, hai người đã kết hôn từ một năm rưỡi trước, cô gái xuất thân tốt, quen biết Lâm Trầm đã lâu, tình cảm sâu đậm, yêu nhau cuồng nhiệt, từng bị bắt gặp nhiều lần cùng vào khách sạn, ở liền mấy ngày liền không ra..."

Ánh mắt của Lâm Trầm dừng lại ở câu cuối, các ngón tay bất giác siết chặt.

Một giọng nói trong trẻo vang lên từ không xa:
"...Lâm Trầm, sao hai người lại đứng ngoài này đợi thế? Mau lên xe đi!"

Lâm Trầm vội vàng gập tạp chí lại, đưa cho trợ lý Trần với vẻ mặt bình tĩnh: "Giữ lại."

Rồi anh bước về phía Tùng Gia.

Hôm nay đến đón họ là một chiếc xe thương vụ, trợ lý Trần biết ý ngồi vào hàng ghế sau cùng, để lại chỗ trống bên cạnh Tùng Gia.

"Hôm nay nóng ghê, sao hai người không chờ trong nhà vậy?" Tùng Gia lấy hai chai nước lạnh từ tủ lạnh trong xe.

Cửa kính dán phim chống nắng, ánh sáng trong xe dịu hơn bên ngoài. Tài xế bật đèn nhỏ, không gian sáng bừng, rõ ràng thấy mặt Lâm Trầm đỏ bừng.

Tùng Gia đưa một chai nước cho trợ lý Trần, còn lại đưa cho Lâm Trầm: "Ôi, mặt anh đỏ ửng hết rồi."

Chính xác thì không chỉ mặt, cả vành tai anh cũng đỏ.

Khi không nói gì, Lâm Trầm thường cụp mắt xuống. Dưới ánh đèn vàng ấm, những đường nét sắc lạnh của anh trở nên dịu hơn, không còn vẻ xa cách như trước khi mất trí, khiến Tùng Gia cũng thoải mái hơn khi nói chuyện.

Cô lại quay sang nhìn trợ lý Trần: "Nhưng trợ lý Trần thì trông vẫn ổn mà."

Chưa đợi Lâm Trầm phản ứng, Tùng Gia đã tự tìm ra nguyên nhân, cười trêu:
"Lâm Trầm, có phải vì anh trắng hơn không?"

Lâm Trầm không nói gì, lông mi khẽ rung.

Trợ lý Trần lặng lẽ quan sát sắc mặt anh, thấy không có biểu hiện khó chịu thì thầm thở phào.

Là một trợ lý chuyên nghiệp, anh ấy luôn phải tinh tế đọc hiểu ý của cấp trên, vì thế nhanh chóng nhét tạp chí đó xuống dưới bệnh án, rồi nói:
"Sếp Lâm hiện giờ sức khỏe vẫn chưa ổn lắm, có lẽ không nên uống nước lạnh."

"À đúng rồi." Tùng Gia đưa chai nước của mình cho Lâm Trầm: "Vậy anh uống của em nhé, xin lỗi, tại em không để ý."

Dưới nắp chai, vòng nhựa vẫn còn nguyên, chai nước này chưa từng được mở. Nhưng không biết có phải vì được cô cầm trong tay nên thân chai vẫn còn ấm nhẹ.

Ngón tay của Lâm Trầm dừng lại trên chai nước một lúc, khẽ nói cảm ơn.

"Anh đừng lần nào cũng khách sáo như vậy, chút chuyện nhỏ mà cứ cảm ơn suốt." Tùng Gia cười với anh, mắt cong cong, lấp lánh ánh sáng như một vầng trăng nhỏ.

Cô có đôi mắt rất đẹp, mắt hạnh nhân với đường nét hài hòa, con ngươi trong vắt, tựa hồ như một hồ hổ phách nhạt luôn ngập tràn ý cười.

Nói chuyện với Tùng Gia là một việc vô cùng dễ chịu, bởi cô luôn nhìn thẳng vào người khác bằng đôi mắt đẹp đẽ ấy, nhưng lại không khiến người ta thấy bị xâm phạm, ngược lại còn cảm thấy chân thành và ấm áp.

Dường như... được cô ấy trân trọng.

Lâm Trầm đã sớm nhận ra điều đó, nhưng tim anh vẫn không kìm được mà khẽ run lên.

"Được." Anh nói.

Chiếc xe chạy ổn định và nhanh chóng, sau khi xuống cầu vượt thì rẽ vào con đường núi quanh co.

Tùng Gia mở cửa sổ xe, bên đường cây cối rợp bóng, ánh nắng tạo thành những vệt sáng lấp lánh trôi nổi trên đường núi, hương hoa không rõ tên thoang thoảng trong không khí.

Lâm Trầm cảm thấy nhịp tim mình dần ổn định, thì nghe Tùng Gia nói: "Đến rồi."

Xe dừng trước một căn biệt thự trên đỉnh núi.

Phía sau biệt thự là một quả đồi nhỏ trồng đầy cây ăn quả, có thể nhìn thấy những trái chín điểm xuyết giữa tán lá, xa xa là những ngọn núi bao quanh, xanh mướt một màu; phía bên kia có thể nhìn ra cây cầu bắc qua biển màu trắng sữa, lúc này mặt trời đang lặn, ánh nắng vàng phủ kín mặt biển rộng lớn, tựa như từng đốm vàng rải khắp.

"Đây chính là ngôi nhà mấy hôm trước em nói với anh đó." Tùng Gia đi đến cửa lớn và nhấn chuông gọi, sau hai tiếng chuông, cửa từ từ mở ra.

"Chỗ này không khí tốt, rất thích hợp để tĩnh dưỡng."

Lâm Trầm định nói cảm ơn nhưng nhanh chóng kiềm lại, chỉ gật đầu với cô, khoé miệng khẽ cong lên một chút.

"Đi thôi, dì Vương nấu ăn rất ngon, lại rất biết chăm sóc người bệnh."

Tùng Gia giữ trợ lý Trần lại dùng cơm, nhưng anh ấy từ chối, nói công ty còn việc phải xử lý, nên cô liền bảo tài xế đưa anh ấy về.

"À đúng rồi." Đợi trợ lý Trần lên xe, Tùng Gia mới nhớ ra gì đó, gõ cửa xe nói: "Đưa bệnh án cho tôi đi."

Lâm Trầm nhanh chân bước tới, che tầm nhìn của Tùng Gia, nói: "Đưa cho tôi là được rồi."

Anh đặt chồng bệnh án và tạp chí vào bên phía khuất mắt Tùng Gia, rồi mới cùng cô bước vào nhà.

Dì Vương trông khoảng hơn 50 tuổi, tóc ngắn ngang vai, nụ cười luôn rạng rỡ, vừa thấy họ bước vào đã ra đón, thấy Lâm Trầm cầm đồ thì định nhận lấy.

"Không cần đâu, cảm ơn dì, con tự cầm được." Lâm Trầm nói.

"Vậy thì con đi rửa tay trước nhé, dì chuẩn bị xong cơm rồi."

Dì Vương chuẩn bị rất chu đáo, trên bàn đã bày sẵn hơn chục món, bà nói còn một bát canh nữa, rồi quay vào bếp.

Phòng ăn rất yên tĩnh, hai người ngồi đối diện nhau, Tùng Gia chợt nhận ra Lâm Trầm đã gầy đi nhiều so với lần đầu gặp lại anh khi cô về nước.

"Món bao tử thái sợi này rất ngon, là món tủ của dì đó, anh thử đi." Cô đẩy đĩa đến trước mặt anh.

"Cảm ơn."

Dù là Lâm Trầm thời trung học hay khi trưởng thành, đều không phải người nhiều lời, trong phòng ăn chỉ còn tiếng va chạm nhẹ nhàng của bát đũa.

Khoé mắt Lâm Trầm lướt qua tờ tạp chí giải trí bị ép dưới bệnh án, anh suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng: "Tùng Gia."

"Hửm?" Tùng Gia chăm chú nhìn anh: "Sao vậy?"

"Chúng ta..." Lâm Trầm ngập ngừng một chút rồi vẫn hỏi: "Chúng ta quen nhau thế nào?"

"Hả?" Tùng Gia đặt đũa xuống: "Chuyện đó à, nói ra thì dài lắm, ừm, một lúc thì khó kể hết được."

"Canh đến rồi...."

Tùng Gia lập tức đứng dậy: "Dì để con giúp."

Cô vào bếp lấy bát mới, nhanh chóng múc một bát canh cho Lâm Trầm: "Nào, uống chút canh bồi bổ đi, anh gầy quá rồi."

"Ôi, Gia Gia biết thương người rồi ha." Dì Vương cười nói.

Lâm Trầm như không quen với kiểu trêu ghẹo này, nhanh chóng cúi đầu uống canh.

Thấy anh không hỏi nữa, Tùng Gia âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi ăn xong, Tùng Gia đứng dậy, định dẫn Lâm Trầm đi tham quan nhà, thì nghe dì Vương hỏi: "Gia Gia à, trải chiếu mát hay ga giường thường đây, nãy dì lo nấu cơm quên hỏi con."

Tùng Gia nghĩ chiếu mát thì cứng quá, mà Lâm Trầm mới xuất viện, nằm mềm chút sẽ tốt hơn.

Nhưng cô không trả lời ngay, mà quay sang hỏi anh: "Anh muốn loại nào?"

Giọng cô rất nhẹ, âm cuối khẽ nâng, như một chiếc lông vũ lướt qua tai anh.

Trải giường?

Toàn thân Lâm Trầm bỗng cứng đờ, vết thương vẫn âm ỉ đau do đi bộ vừa rồi, giờ lại ngứa ngáy và tê dại.

Cố gắng giữ hơi thở đều đặn, anh nói: "Loại thường là được rồi."

Tùng Gia cười nói: "Ừ, em cũng thấy vậy."

Tiếng bước chân dì Vương dần xa.

Giờ đây, chỉ còn lại hai người họ.

Lâm Trầm nhìn lúm đồng tiền mờ nhạt bên má Tùng Gia, cảm thấy vết thương của mình càng ngứa hơn.

Bản dịch phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả; chỉ được đăng duy nhất tại wordpress nhà Shining_Time95 và trang fb Trầm Ngư Lạc Nhạn. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip